Lão khất cái đi lên lầu, đi về phía Thanh Bình Quân, Thanh Bình Quân nhướng mày, dùng ống tay áo che mũi, vội né tránh ra một bước, vẻ mặt chán ghét nhìn lão khất cái đi qua bên người.
Lão khất cái đi qua chỗ Thanh Bình Quân, lại đi về phía Sở Phong. Tiểu nhị cau mặt nhăn mày, vội bước lên phía trước quát:
-Ăn xin thì xuống dưới lầu đi, đừng ở chỗ này...
Ai ngờ Sở Phong tiến lên một bước kinh ngạc nói:
-Lão nhân gia, là ông!
Thì ra lão khất cái này chính là lão khất cái ngày đó tại phía trước Vọng Giang Lâu gọi Sở Phong, lại tại trên cây ngủ gà ngủ gật, nhắc nhở Sở Phong mau nhanh đào tẩu.
Điều này thì đã làm khó cho tiểu nhị, đuổi lão đi sao, nhưng lại quen biết cùng khách, không đuổi lão đi sao, một lão khất cái bẩn thỉu ở trên lầu thì còn thể thống gì.
Sở Phong mở miệng nói:
-Tiểu nhị, lão nhân gia này là bằng hữu của ta, ngươi cứ chiêu đãi hắn.
Nếu khách đã mở miệng, tiểu nhị cũng không tiện lên tiếng nữa.
Những thực khách khác trên lầu cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn, lam sam thiếu niên này nhìn qua anh khí bất phàm sao lại cùng một lão khất cái làm bằng hữu, điều này quả thực là đang tự hạ thấp thân phận của mình!
Lão khất cái lim dim hai mắt nhìn Sở Phong một hồi, mới nói:
-Thì ra là tiểu tử đần độn nhà ngươi!
-Lão nhân gia, ông không phải là đang ở Hàng Châu sao?
Sở Phong hỏi.
Lão khất cái than thở nói:
-Ai, đừng nói nữa. Hàng Châu giàu nhất thiên hạ, tưởng là có thể dễ dàng xin được vài chén cơm để ăn, ai ngờ thì ra rất khó khăn a! Chả lẽ đi ăn xin nhà nghèo hay sao, chính bọn họ cũng ăn không đủ no, còn có thể bố thí cái gì; đi ăn xin nhà giàu có sao, nhưng lại khó khăn hơn chả kiếm được một chút gì, còn thua cả so với nhà nghèo. Lão khất cái chỉ đành phải lưu lạc đến nơi đây, đã vài ngày rồi không có cái gì vào bụng.
Sở Phong vội dìu lão tới bên cạnh bàn, nói:
-Lão nhân gia, ông ngồi xuống đây!
Lão khất cái lại liên tục xua tay lắc đầu nói:
-Không dám, không dám, cái này thì lão khất cái ăn không nổi, ăn không nổi! Ngươi có cái gì cơm thừa canh cặn, phát cho lão khất cái một chút là tốt rồi.
Sở Phong vội vàng nói:
-Lão nhân gia không cần lo lắng, bữa cơm này ta mời ông ăn mà!
Lão khất cái vừa nghe, nhất thời hai mắt tỏa sáng, ném xuống gậy trúc trong tay,"Phịch!" đặt mông ngồi xuống nói:
-Vậy thì lão khất cái không khách khí!
Vừa nói rồi đã một tay nắm lấy một cái đùi gà, một tay nắm lấy một cánh gà vừa cắn vừa nhai khí thế.
Thanh Bình Quân tại một bên mắt lạnh nhìn khinh miệt, sắc mặt khinh thường lẩm bẩm:"Thực sự là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tự chịu ô uế, lại đi cùng khất cái làm bạn!"
Sở Phong không để ý tới hắn, nói với tiểu nhị :
-Tiểu nhị, ngươi đem đĩa thịt lừa đó để xuống đây đi.
Tiểu nhị bê đĩa thịt lừa đang không biết nên làm thế nào cho phải, vừa nghe Sở Phong nói như vậy, đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, lập tức đặt thịt lừa xuống, khom người thối lui một bên.
Lão khất cái hai tay cùng sử dụng, như gió cuốn mây tan, hai ba nốt nhạc đã tiêu diệt sạch sẽ tất cả món ăn trên mặt bàn, Sở Phong chỉ biết giương mắt mà nhìn, trong lòng ngẫm nghĩ: Không ngờ lão còn ăn mạnh hơn cả ta!
Lão khất cái cuối cùng cũng cơm no rượu say, liếm liếm ngón tay nói:
-Mùi vị rất ngon, mùi vị rất ngon! Lão khất cái đã rất lâu rồi không có được ăn thống khoái như vậy! Tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, không tệ!
Sở Phong cười nói:
-Lão nhân gia khách khí rồi, nếu không phải là ngày đó tại trên cây lão nhân gia đúng lúc nhắc nhở, ta sớm thành hồn ma dưới lưỡi đao rồi.
-Ha ha, ta cũng không muốn tiểu tử đần độn ngươi liên luỵ tới lão khất cái không được ngủ một giấc!
Sở Phong mỉm cười, nói với tiểu nhị:
-Tiểu nhị, tính tiền!
Tiểu nhị kia đáp ứng một tiếng, vội vã đi xuống lầu, rất nhanh liền cầm theo một tờ hóa đơn đi lên.
Sở Phong đưa tay vào trong ngực sờ một cái, nhất thời sửng sốt, nguy rồi túi tiền trong ngực không biết khi nào đã không cánh mà bay! Hắn rõ ràng nhớ kỹ mình trước khi lên tửu lâu còn ấn vào túi tiền được mà. Hắn từ trên xuống dưới sờ soạng hơn nữa ngày, bèn ê ê a a nói với lão khất cái:
-Lão nhân gia... tại hạ... khụ... nhất thời đã quên mang bạc, ông xem có bạc hay không...cho ta vay trước...
Không ngờ lại có người mời khất cái ăn cơm, rồi lại muốn khất cái phải trả tiền, thực khách xung quanh nhìn Sở Phong, quả thực không nói ra lời!
Lão khất cái vội ho một tiếng, nói:
-Khụ, ngươi xem, người già rồi chính là không còn dùng được, lão khất cái thiếu chút nữa đã quên còn có chuyện quan trọng hơn trong người!
Nói rồi đưa tay nắm lên cây gậy trúc, "Bạch, bạch, bạch" vài bước đi xuống lầu, nhanh như một cơn gió, còn lại Sở Phong ngơ ngơ ngác ngác nhìn, vẻ mặt xấu hổ, không biết như thế nào cho phải.
Diệu Ngọc tại đối diện đang nhìn, nếu không phải là sư phụ ngay tại bên cạnh, sớm đã nhịn không được cười ra tiếng.
Bên kia Thanh Bình Quân không quên chế nhạo nói:
-Không ngờ có người lại còn muốn để cho một lão khất cái bỏ tiền mời ăn cơm, quả thực là chuyện buồn cười nhất thiên hạ! trò cười! thật là trò cười!
Tiểu nhị vừa rồi thấy Sở Phong rộng rãi hào sảng, nhưng hoá ra lại là thân không có một xu, lập tức nghiêm mặt, đang muốn mở miệng, chợt có người nói:
-Tiểu nhị, đem số tiền của công tử kia tính cho bàn này của ta đi.
Mở miệng chính là Hoa Dương Phi.
Tiểu nhị vừa nghe, lại khôi phục vẻ mặt tươi cười, đáp ứng một câu, vội vã thối lui.
Sở Phong hướng Hoa Dương Phi chắp tay nói:
-Không biết các hạ xưng hô thế nào?
-Tại hạ đệ tử Hoa Sơn Hoa Dương Phi.
-Tại hạ Sở Phong, đa tạ Hoa huynh giải vây.
-Một chút việc nhỏ, Sở huynh không cần để ở trong lòng.
Lời lẽ của Hoa Dương Phi vô cùng thành khẩn, tuyệt không có nửa phần làm bộ.
-Vậy cảm tạ Hoa huynh. Tại hạ muốn dạo chơi Tương Dương một chút, trước xin lỗi không tiếp chuyện được.
Sở Phong đang muốn xuống lầu, Hoa Dương Phi nói:
-Sở huynh, tại hạ cũng dùng xong cơm nước rồi, không bằng cùng nhau đi, ý thế nào?
Sở Phong vui vẻ nói:
-Có Hoa huynh làm bạn cùng đi, tất nhiên là cầu còn không được.
Vì vậy hai người đi xuống lầu, Hoa Dương Phi nói:
-Danh tiếng của Sở huynh, sớm truyền khắp giang hồ võ lâm, hôm nay vừa thấy, thực sự là hạnh ngộ!
Sở Phong cười nói:
-Tại hạ thân chịu tiếng là diệt môn, Hoa huynh không ngại sao?
Hoa Dương Phi ha ha cười nói:
-Tai nghe là hư, mắt thấy là thực, ta chỉ tin những gì thấy ở trước mắt ta, những lời đồn thổi ta cũng không để ở trong lòng.
Sở Phong cũng ha ha cười, hai người vừa đi vừa nói chuyện, càng nói chuyện càng hợp ý, như tràng giang đại hải, vô cùng thoải mái, bất tri bất giác đã đi tới cạnh cổ thành Tương Dương, nơi này có một mảnh đất rất rộng rãi, có không ít trẻ em đang thả diều ở bãi đất trống.
Chợt có tiếng khóc truyền đến, thanh âm rất non nớt. Hai người xoay qua nhìn, thì ra là của hai đứa bé, khoảng chừng 8, 9 tuổi, đứng ở dưới một gốc cây bạch dương cao cao, đang khóc thút thít.
Sở Phong kỳ quái hỏi:
-Các em vì sao phải khóc?
Hai đứa bé không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên cây bạch dương, Sở Phong và Hoa Dương Phi cũng giương mắt nhìn lên, chỉ thấy có một con diều hình bươm bướm đang mắc ở trên đỉnh một nhánh cây bạch dương. Xem ra bọn nó đang chơi diều, nhưng lại bị mắc ở trên cây. Sở Phong lúc này mới lưu ý đến trong tay của một đứa bé còn cầm một cuộn dây, có lẽ là thấy kéo mãi không xuống được, nên nhất thời nóng ruột, liền khóc la lên.
Sở Phong ha ha cười nói:
-Các em yên tâm, ta trèo cây là sở trường nhất, lập tức lấy nó xuống giúp các em.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comNào ngờ hắn mới vừa vén lên ống tay áo, Hoa Dương Phi bên cạnh đã nhún hai chân, phi thân dựng lên, mũi chân điểm vài cái trên những lá cây bạch dương non mềm, 'vù' bay thẳng lên đỉnh ngọn cây , Sở Phong phía dưới thấy được vừa kinh vừa ước ao.
Hoa Dương Phi đưa tay nắm lấy con diều, đúng lúc này, phía dưới cánh diều thấp thoáng ở giữa đột nhiên bắn ra hai đạo ánh đao lạnh lẽo, đâm thẳng vào ngực Hoa Dương Phi!
Sở Phong "A" kinh hô lên, Hoa Dương Phi cũng thất kinh, thân thể xoay về phía sau, hai đạo đao phong lướt qua trước ngực hắn, tiếp theo lại đâm thẳng xuống phía dưới! Hoa Dương Phi hai mũi chân điểm lên thân cây, cả người văng ra vài thước, thân thể rơi nhanh xuống dưới.
Hai bóng người đã xuyên ra khỏi tàng lá cây, đầu dưới chân trên, hai thanh cương đao nhằm hướng chém thẳng vào đỉnh đầu Hoa Dương Phi! Hoa Dương Phi trở tay rút kiếm vẩy phía trước, một trận "Leng keng leng keng" , ba người đồng thời trở xuống mặt đất.
Sở Phong thực sự giật mình vì Hoa Dương Phi rút kiếm cực nhanh, quả thực khó tin được, mà hắn cũng nhìn ra hai bóng người tập kích Hoa Dương Phi chính là hai nữ sát thủ Đông Doanh! Bọn họ liếc mắt xẹt qua Hoa Dương Phi, hình như ngẩn người, tiếp theo đảo mắt thấy Sở Phong đang bên kia, lập tức quát một tiếng, hai thanh cương đao đan xen chém thẳng vào Sở Phong!
Bọn họ lần này thực sự tàn nhẫn, Sở Phong nếu như tránh được, hai đứa bé phía sau hắn nhất định sẽ bị chém thành hai đoạn, mà nếu như rút kiếm nghênh tiếp, hiển nhiên đã không kịp. Sở Phong căn bản không có ngẫm nghĩ nhiều , quay người lại, toàn thân lao tới, đẩy hai đứa bé ngã xuống đất, ôm bọn nó liều mạng lăn lộn, ánh đao chém qua ngay tại bên người hắn, trên mặt đất lưu lại hai vết đao thật dài! Tuy nhiên cũng đã né qua được một kích này, ánh đao lập tức theo sát bổ tới, cho dù Sở Phong có lăn nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn so với đao phong!
Nhưng mà tại thời khắc chỉ mành treo chuông, kiếm quang lóe lên, trường kiếm Hoa Dương Phi đã ngăn lại song đao, chỉ còn kém chút xíu nữa, đao phong của song đao sẽ chém tới yết hầu Sở Phong !
Sở Phong tìm được đường sống trong chỗ chết, trái tim còn đang đập "Bịch, bịch".
-Đau quá!
Hai đứa bé kia bỗng nhiên la một tiếng, thì ra vừa rồi thực sự hung hiểm, Sở Phong ôm chặt lấy bọn nó, nhất thời cũng quên dùng lực đạo có chừng mực, nghe bọn nó la lên mới vội buông ra hai tay.
Hắn cũng không nóng lòng tiến lên trợ chiến, bởi vì kiếm pháp của Hoa Dương Phi khá cao, một thanh trường kiếm đối phó với hai thanh cương đao của bọn họ căn bản là thành thạo có thừa, tay kia của hắn thậm chí còn cầm lấy con diều kia.
Hai nữ sát thủ chợt hét lớn một tiếng, hai thanh cương đao đan vào nhau tạo thành lưới đao chụp thẳng tới Hoa Dương Phi, hơn nữa lưới đao này so với lần trước chụp Sở Phong càng hung hiểm, dày đặc hơn, hiển nhiên đao pháp đã lại tiến thêm một bước!
Sở Phong không khỏi bật thốt lên hô:
-Hoa huynh cẩn thận!
Hoa Dương Phi khẽ cười, trường kiếm trong tay bỗng chốc đâm thẳng tới, xuyên qua lưới đao, lại hóa thành hai điểm kiếm quang, trực tiếp bức tới yết hầu hai người! Hai gã sát thủ quá sợ hãi, thu lại lưới đao, thân hình mãnh liệt thối lui vài thước, kiếm phong cũng đã sượt qua yết hầu hai người.
Hoa Dương Phi cũng không có thừa thế áp sát, chỉ hơi nhìn hai người. Thân hình hai người đột nhiên lần nữa vội vàng thối lui, hiển nhiên muốn thoát thân! Thân hình Sở Phong lóe lên, đã ngăn ở phía sau hai người, cầm kiếm trong tay, hì hì cười nói:
-Này các em, lần trước các em hại ta đủ khổ, lưng gánh nỗi oan lớn, hiện tại dễ dàng như vậy đã nghĩ thoát thân sao.
Hai nữ sát thủ đương nhiên không đem Sở Phong để vào mắt, nhưng tên đệ tử Hoa Sơn phía sau thực sự lợi hại, dây dưa tiếp tục khẳng định sẽ chịu thiệt. Bọn họ nhìn nhau, thân hình đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên, đưa tay chộp lấy, bỗng chốc đã chộp được hai đứa bé ở trong tay, cương đao sáng loáng liền đặt ở bên cạnh cổ bọn nó, hai đứa bé quá sợ hãi lập tức ngưng lại tiếng khóc, cả người run lên.
Sở Phong và Hoa Dương Phi không nghĩ tới bọn họ lại giảo hoạt như vậy ,lại có thủ đoạn này, nhất thời cũng giật mình ngay tại chỗ.
Hai nữ sát thủ kẹp theo hai đứa bé từng bước một thối lui ra ngoài xa mấy trượng, đồng thời vung tay ném hai đứa bé thẳng hướng Sở Phong và Hoa Dương Phi. Sở Phong và Hoa Dương Phi vội vã đưa tay nhẹ nhàng tiếp được, khi nhìn lại, hai tên sát thủ kia đã tiêu thất thân ảnh.