Cổ Thi Diễm Hậu Chương 75

Chương 75
Có ngàn lời hai ngưòi muốn nói với nhau, nhưng Nhuận Ngọc và Đồng Dao chưa kịp phục hồi sau thời gian ly biệt, bỗng nghe thấy tiếng nổ vang “ầm”, đất núi rung chuyển.

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt họ, sau đó là một lớp khói bụi mịt mù. 

Đồng Dao lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra, đầu chưa kịp phản ứng,cơ thể đã hành động. Vội vàng hôn môi Nhuận Ngọc, rồi nhanh chóng đẩy mạnh hắn xuống sông. Chính cô cũng không biết sức mình từ đâu mà có, từ từ đúng lên, đi về nơi phát ra ánh sáng.

Trước mặt có người, dáng người này, một hình bóng…

Dáng người cao gầy, mảnh mai. Mái tóc ngắn màu xám, dựng thẳng đứng. Mặc áo giáp, thân hình cưòng tráng như hổ.

Cô không biết người đó là ai, Đồng Dao ngẩng đầu, đi tới.

“A, ta không nghĩ rằng nơi này lại xuất hiện tàn dư của nước Chư Lương, ta còn phải ở trong cái hang này thêm vài ngày nữa chứ. Hóa ra là thất công chúa của chúng ta trốn ở chỗ này.” Giọng nói mang theo ý cười, nhưng lạnh nhạt không có chút cảm xúc, trầm thấp đến dọa người: “Thất công chúả hẳn là bây giờ người phải ở nước Cúc Lương chứ?”

Ngược sáng, Đồng Dao cơ bản không nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng người này, chắc chắn là người có chức tước ở nước Hồng Ngọc, còn cô là thất công chúa nước Hồng Ngọc.

“Lẽ nào ngươi coi ta là tàn dư của nước Chư Lương sao?” Đồng Dao nhíu mày, cô buộc mình tỏ ra cao ngạo, che dấu sự bối rối cùng chột dạ bên trong. Hiện tại việc quan trọng nhất là phải dẫn hắn rời khỏi nơi này, như vậy mới đảm bảo được sự an toàn cho Nhuận Ngọc.

“Ha ha, thất công chúa đương nhiên là người một nhà, sao có thể là tàn dư của nước Chư Lương chứ.” Người kia không tới gần. Nhưng giọng nói như đang cười: “Nhưng tại sao thất công chúa lại đột nhiên xuất hiện ở nước Chư Lương?”

“Việc này sau khi ra ngoài hãy nói, nếu đã biết ta, vậy mau đưa ta ra ngoài. Đưa ta rời khỏi nơi quỷ quái này.”

“Tuân lệnh, thần sẽ mang người quay về. Ha ha!”

Khóe mắt Đồng Dao lóe lên, không hiểu tại sao trong tay hắn lại có nhiều côn đến vậy, cứ cách mỗi đoạn lại có một móc nhọn.

Không chờ tới khi Đồng Dao phản ứng lại. Hắn đã quất roi, trong nháy mắt chiếc roi rắn chắc đã quấn quanh người Đồng Dao. Buộc chặt vào người cô. Đồng Dao hét lên một tiếng, mỗi móc câu đâm sâu vào trong da thịt cô, máu cứ thế chảy ra.

“Ha ha, thất công chúa. Chúng ta về thôi.” Hắn đi tới, vác Đồng Dao lên. Cả người Đồng Dao đau đớn. Hắn vác cô lên vai, mỉm cười đi ra ngoài.

Mắt Đồng Dao thấm đẫm nước mắt chỉ mơ hồ nhìn thấy, đôi mắt đầy phẫn nộ của Nhuận Ngọc nổi trên mặt nước, khẽ mỉm cười. Chỉ cần chàng được an toàn, vậy là tốt rồi.

Trong nháy mắt khi Đồng Dao đẩy Nhuận Ngọc xuống nưóc, những tử sĩ bên cạnh cũng nhảy theo.

Khi hắn quất Đồng Dao, trong phút chốc Nhuận Ngọc như mất đi lý trí, chỉ muốn xông lên khỏi mặt nước.

Nhưng những tử sĩ ở phía sau giữ chặt chắn, Đồng Dao đau khổ cắn miệng mình, trong miệng máu tươi chảy ra. Móng tay cắm thật sâu vào da thịt mình — phải nhịn, nhịn xuống — Đồng Dao, hãy chờ ta, ta sẽ tới cứu nàng…

Cả người Đồng Dao đau đớn như kim châm, ánhsáng bên ngoài chiếu vàng, khiến Đồng Dao cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Bị hắn khiêng đi suốt dọc đường, cô cũng không biết mình đang đi đâu.

“Ngươi là ai? Vì sao lại bắt ta?”

“Ngươi là người nước Hồng Ngọc sao?”

“Ta là thất công chúa nước Hồng Ngọc! Ngươi thả ta ra!”

Suốt dọc đường cho dù Đồng Dao hỏi gì, hắn cũng không trả lời. Máu vẫn chảy, Đồng Dao choáng váng đầu óc. Bị hắn mang tới một hang động tối tăm. Hắn liền thả Đồng Dao xuống, mỉm cười nâng cổ áo cô lên, Đồng Dao

hận không thể xông tới xé rách nụ cưòi giả dối của hắn.

Hắn buộc Đồng Dao lên cây cọc gỗ hình chữ thập, hai chân lủng lẳng. Sau đó dội một chậu nước lạnh xuống đầu cô, Đồng Dao giống như bị điện giật run rẩy.

Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía hắn, trong tay hắn đang cầm cây roi. Ngay sau đó lại là một phát roi đau tê tâm liệt phế.

“Ha ha, ngươi không nhớ ta là ai sao?” Lại là giọng nói trầm thấp tiếng cười biến thái kia. Lại tiếp một roi.

“Ngươi có biết tại sao ta đánh ngươi không?” Roi da lại quất vào người cô.

“Ngươi có biết mình sai ở đâu không?” Lại một roi.

“Ngươi nhớ ra ta chưa, quên nhanh thế sao?” Một roi lại tiếp một roi.

“Thất công chúa, ha ha!” Một roi!…

Hắn là ai, rốt cuộc hắn thật sự là ai? Khoảng cách một roi lại một roi quá nhanh, ngay cả cơ hội đặt câu hỏi Đồng Dao cũng không có, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

“Người đâu, dội nước lạnh!”

Nước lạnh làm xương tủy Đồng Dao đau đớn vô cùng. Hắn sử dụng roi rất khéo léo, mỗi một roị đều tránh mặt cô, nhưng lại lưu lại những vết bầm xanh tím trên người, trên những vết thương máu bầm, nhưng da lại không bị tróc.

“Đứa trẻ hư, phải đánh!” Một roi!

“Không được dạy dỗ tử tế, phải đánh!” Một roi!

“Đứa trẻ ngu ngốc, phải đánh!” Một roi!

“Một roi!”…

Cả một đêm trong địa ngục trần gian, Đồng Dao đổ mồ hôi lạnh, đau đớn ngàn lần. Một giờ saụ, cuối cùng cũng ngất xỉu… Cô được giải thoát rồi…

Hắn mang theo ý cười nói: “Mang nàng đi, tối hôm nay, trở về nước Hồng Ngọc.”

Chưa bao giờ Đồng Dao nghĩ mình sẽ phải chết như vậy…, trong giấc mơ của cô luôn có Nhuận Ngọc và Vũ Quân, nhưng lại không nhìn thấy họ, làm sao cô có thể yên lòng mà đi như vậy chứ.

Toàn thân đau đớn đến tận xương tủy, từ từ, mỗi phút trôi qua, cơ thể dần hồi phục. Không nhịn được mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, lại thấy ác ma đang ở trước mặt, khuôn mặt hắn đang ở sát ngay gần Đồng Dao. Tim Đồng Dao đập thình thịch.

Lúc này, quần áo trên ngưòi cộ tả tơi, vậy mà hắn vẫn ôm cô vào lòng. Dưòng như bọn họ đang ngồi trên xe ngựa, xe ngựa xóc nảy, khiến cho cô càng thêm đau đớn.

Đồng Dao không dám cử động, cũng không dám nói. Đối với một người khó đoán như vậy, chỉ một câu nói, cũng đủ để đối lấy một roi. Có lẽ chỉ cần thêm một roi nữa, cô liền đi đời nhà ma. Còn có Nhuận Ngọc… Giờ Nhuận Ngọc sao rồi? Còn sống, hay đã bị phát hiện rồi? Cho dù cô phải chết, cũng phải chờ tói khi Nhuận Ngọc bình an. Còn Vũ Quân nữa, giờ Vũ Quân có an toàn không? Hắn cùng Mặc tướng quân giờ ra sao? Có phải đang trốn trong hoàng cung không? Mình mất tích, Vũ Quân nhất định sẽ vô cùng lo lắng… Vũ Quân…

Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn. Đôi mắt nhỏ dài. Hàng lông mi dài, mũi thẳng tắp. Đôi môi dày, luôn mang theo nét cười. Làn da trắng, trắng một cách không bình thường…

Đồng Dao nhắm mắt, giả vờ chưa tỉnh.

“Nhóc con, đã tỉnh?”

Vừa nghe thấy giọng nói này, Đồng Dao sợ tới mức cả người phát run. Không thể tiếp tục giả vờ nữa.

“Sao vậy? Cha khiến ngươi sợ hãi đến vậy sao?”Nụ cười này, giả tạo: “Roi quất, có thể chịu đựng như vậy. Thật bướng bỉnh, ngất xỉu có thể giúp ngươi chạy trốn sao? Đứa trẻ hư đốn…”

Trong lòng Đồng Dao bối rối. Người này lại là cha mình sao. Nhưng nhìn hắn thế nào cũng chỉ nhiều nhất là ba mươi tuổi, làm sao lại có con gái lớn thế này chứ. Hơn nữa hiện tại thân phận của cô là công chúa nước Hồng Ngọc, vậy cha mình hẳn phải là hoàng đế nước Hồng Ngọc, chẳng lẽ hắn là hoàng đế nước Hồng Ngọc?

Không thể nào, một hoàng đế phải có loại khí chất khác, hắn giống một sát thủ biến thái hơn!

Nguồn: truyen8.mobi/t122014-co-thi-diem-hau-chuong-75.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận