Cổ Thi Diễm Hậu Chương 80

Chương 80
Vậy có phải là kỳ tích không? Chuyện sau đó không ai biết cả.

Nhuận Ngọc chỉ nhớ ngày đó ôm Đồng Dao điên cuồng chạy thoát, cứ chạy mãi chạy mãi. Trước mắt càng lúc càng sáng, sau đó thì không nhớ gì nữa.

Đồng Dao và Nhuận Ngọc đều bất tỉnh, sau khi tỉnh lại, hai người nằm trên đống đổ nát của Hồng Ngọc. Cả hai đều sống sót.

Trong lòng Đồng Dao vẫn luôn khẳng định… Ôn Ngọc, ta biết là người đã cứu chúng ta. Ngươi cứu đệ đệ ngươi, cũng cứu luôn ta… Ngươi lợi dụng ta, cũng khiến ta rơi vào lời nguyền thật sâu, chịu đựng nỗi thống khổ giống ngươi khi chết. Nhưng ta không trách ngươi đâu, bởi vì không có ngươi, ta không thể nào gặp gỡ được Nhuận Ngọc. Ta còn phải cảm tạ ngươi…

Hồng Ngọc sụp đổ, chỉ trong một đêm đã hoàn toàn vùi vào đất, hoàn toàn biến mất trên hành lang lịch sử, ai có thể làm rõ nguyên nhân do đâu… Chỉ có bão cát thổi không ngừng qua sa mạc này…

Hồng Ngọc đã không còn… Nhuận Ngọc về tới nước Chư Lương. Lương Chử dưới sự trợ giúp của Cúc Lạnh đã bắt đầu gầy dựng lại sau chiến tranh. Trên mặt ai nấy tuy rằng có vẻ mệt mỏi, nhưng sau những mất mát và biết an, đều một lòng xây dựng lại quê hương, ai ai cũng hy vọng quốc gia nắm chặt hạnh phúc trong tay.

Bệnh của Vũ Quân chính là bị khuyết tật tim bẩm sinh, vốn rất khó chữa trị. Ngày ấy, sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, Mặc tướng quân muốn dẫn hắn đi, Vũ Quân khăng khăng không chịu, nỗi đau hiện trên mặt khiến người khác nhìn thấy liền không nỡ.

Sợ tim hắn không chịu nổi, Mặc tướng quân đành đánh ngất hắn rồi đưa về Cúc Lạnh. Tịnh dưỡng thời gian dài, coi như cũng nhặt về được cái mạng.

Hắn mơ màng mê man độ nửa tháng, miệng lẩm bẩm gọi tên Đồng Dao.

Lúc Đồng Dao tỉnh lại, nằm trên một đống đổ nát của Hồng Ngọc, nhìn ánh tà dương ở phía xa, mang theo niềm vui khôn tả. Đồng Dao nhớ mãi mọi thứ khi ấy, yên bình như vậy, xinh đẹp như vậy.

“Thiếp phải về Cúc Lạnh.” Đồng Dao mỉm cười.

“Ta đã sớm đoán được.”

“Ừm.”

“Chư Lương phải xây dựng lại, nơi đó cần ta.” Nhuận Ngọc nhìn về hướng Chư Lương.

“Ừm, thiếp hiểu.”

Hồi lâu cả hai cũng không nói thêm gì nữa…

Trong mắt Nhuận Ngọc in màu ráng chiều, ánh mắt lóe sáng: “Nàng sẽ quay về chứ?”

Đồng Dao lắc đầu: “Có lẽ sẽ không. Thứ thiếp nợ Vũ Quân dùng cả đời cũng không trả hết.”

Mắt Nhuận Ngọc tối lại, chôn giấu nỗi đau vào thật sâu, mím chặt môi không nói, hồi lâu mới thở dài: “Ta nợ nàng, cả đời cũng không trả hết. Ta ở Chư Lương chờ nàng, chờ cả đời…”

Trái tim Đồng Dao bị đâm đến đau nhức, nước mắt bất giác trào ra, nhưng vẫn cứ quật cường mỉm cười: “Ha ha, cả đời dài quá. Thiếp cũng không cần chàng chờ đợi, chàng không hề nợ thiếp.”

“Đi thôi… về Cúc Lạnh…”

Thế là Đồng Dao lặng lẽ trở về nước Cúc Lạnh, nói với Bắc Minh Quân sẽ bầu bạn bên cạnh Vũ Quân. Bắc Minh Quân tuy không nói gì, nhưng nhìn ra được vẻ xúc động trong mắt hắn.

Hồng Ngọc đã biến mất… Chư Lương dưới sự hiệp trợ của Cúc Lạnh đang gầy dựng lại, hai nước cũng không phân chia gì nữa…

Về sau, khi Vũ Quân tỉnh lại nhìn thấy Đồng Dao bên cạnh, không nói gì cả chỉ nở nụ cười.

“Nàng vẫn luôn ở đây?”

“Vâng, ở bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn ở bên ngươi.” Đồng Dao cười nhẹ kéo tay hắn.

“Sẽ không bỏ đi?”

Khẽ vuốt mái tóc dài màu nâu nhạt của hắn: “Không rời đi, mãi mãi không.”

Gương mặt tái nhợt của Vũ Quân được phủ thêm một lớp màu sắc, mỉm cười tràn ngập hạnh phúc.

Đồng Dao ở lại, nhưng Vũ Quân không hề nhắc đến việc thành thân nữa. Chỉ cần ngày ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy Đồng Dao, Đồng Dao cũng mỗi ngày bầu bạn với hắn. Ai ai cũng nhìn ra, thể trạng của Vũ Quân ngày càng suy yếu, cả một ngày thì đã có hơn nửa ngày nằm mê man trên giường. Trong lòng Đồng Dao hiểu rõ, nhưng có một số chuyện ai cũng không muốn nhiều lời. Sống được một ngày thì hay một ngày, thế là tốt rồi…

Một buổi sáng của nửa năm sau, Đồng Dao vẫn như mọi lần, nhẹ nhàng kéo rèm lên, để ánh nắng chiếu vào, hắt lên người của Vũ Quân.

“Vũ Quân, dậy nào…”

Gương mặt trắng trẻo của Vũ Quân dưới ánh mặt trời càng thêm sáng bóng mê người.

“Vũ Quân, thức dậy đi, dùng điểm tâm nhé?”

Đồng Dao mỉm cười áp tay vào gương mặt hắn, lay nhẹ một chút.

“Hư hỏng, nằm hoài phải không?” Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, hôn nhẹ lên trán hắn: “Mệt lắm à?” Mỉm cười, nước mắt đã chực rơi xuống, “Được, ta biết Vũ Quân mệt lắm… Mệt thì ngủ thêm nhé. Ta không gọi ngươi nữa.”

Hay tay cầm lấy ngón tay Vũ Quân, “Ta ở đây, ngươi yên tâm ngủ đi, ta sẽ không đi đâu. Vũ Quân… Vũ Quân… Vũ Quân à… Vũ Quân của ta, ta sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi nữa…”

Ước chừng nửa năm… Đồng Dao vẫn luôn ở ngôi nhà họ từng sống, tưởng tượng mỗi một biểu cảm, mỗi một câu nói của Vũ Quân. Cô biết, Vũ Quân không hề rời đi, Vũ Quân vẫn quanh quẩn đâu đây, trong không khí vẫn tràn ngập mùi của Vũ Quân. Trên đời này không người nào quan tâm cô, dịu dàng với cô hơn Vũ Quân…

Trong tay nắm khối đất sét, đó là sau cái ngày Vũ Quân ra đi, Đồng Dao phát hiện nó bên dưới gối đầu của hắn.

Nàng quay về, ngày ngày đều ở bên ta, thật tốt quá!

Dù lo lắng lắm nhưng ta cũng không hỏi nàng, vì sao nàng lại quay về, vì sao nàng tình nguyện ở lại bên ta, là vì yêu ta hay chỉ vì lòng biết ơn…

Ta không muốn làm nàng buồn, ta không muốn biết gì cả, chỉ cần nàng vẫn còn ở bên cạnh ta, ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Ta biết trong lòng nàng còn có người khác, ta không để tâm đâu, chỉ cần nàng vẫn ở bên ta.

Ta muốn làm cho nàng vui vẻ, ta muốn tác thành cho nàng… Thế nhưng, ta không có dũng khí. Nếu ngày nào đó tỉnh lại, phát hiện nàng lại biến mất, ta sẽ sợ hãi…

Nhưng điều đáng mừng chính là, thời gian của ta cũng không còn nhiều. Ngày ngày ta có thể nhìn thấy nàng, ngắm nàng cười, nắm lấy tay nàng, ta sẽ không liên lụy nàng lâu đâu… Nàng phải hạnh phúc nhé, hạnh phúc mãi mãi…

Mỗi lần xem là mỗi lần rơi nước mắt. Vũ Quân, tại sao ngươi mãi mãi khiến lòng ta đau thế này? Ta nợ người vĩnh viễn cũng không trả hết. Vũ Quân… Thời gian ngươi ra đi đã lâu, nhưng nỗi nhớ ngươi càng ngày càng nhiều hơn. Đồng Dao ngẩng đầu nhìn trời xanh, Vũ Quân vốn không phải là tinh linh xinh đẹp nhất phải không, người ở trên trời đúng không? Thật muốn lại nhìn thấy ngươi… Nhưng mà hai tay ngươi đã hóa thành tro bụi, rốt cuộc không thể ôm chặt lấy ta.

Ngươi khiến ta tuyệt vọng đến thế…

Sau lưng truyền đến tiếng thở dài, Đồng Dao vội vàng gạt nước mắt.

“Thời gian cũng đã lâu như vậy rồi, nàng cũng nên buông xuống đi.” Bắc Minh Quân chắp tay sau lưng, đi đến, đứng sóng vai cùng Đồng Dao.

“Ta cũng không biết,” Đồng Dao ngoảnh lại, nhìn chiếc giường trước kia Vũ Quân từng nằm: “Hắn đi rồi, ta cảm thấy thời gian của ta liền dừng lại tại khoảnh khắc ấy. Cuối cùng, ta vẫn cho rằng hắn sẽ trở về.” Cô nhìn ra cửa lớn, nước mắt lại tuôn trào: “Hắn từ cửa bước đến, gọi tên ta, cười với ta… Hắn… sau đó…”

“Đồng Dao, đủ rồi, đừng nói nữa.” Bắc Minh Quân chau mày, khoác tay lên vai cô: “Nàng cũng nên thức tỉnh đi. Vũ Quân đã tạ thế rồi!”

“Ta biết, nhưng dù sao cũng cảm thấy…”

“Nàng biết, nhưng nàng không chịu chấp nhận!” Bắc Minh Quân nhìn thẳng vào Đồng Dao: “Vũ Quân là đệ đệ của ta, ta thương đệ ấy như vậy, đệ ấy chết rồi, sự thống khổ của ta tuyệt đối sẽ không ít hơn nàng. Nhưng người chết không thể sống lại, lúc nên buông xuống thì phải buông…”

“Ta…”

“Đủ rồi… Còn tiếp tục như vậy, nàng sẽ phát điên lên mất!” Bắc Minh Quân hít sâu một hơi: “Đừng quên rằng còn có một người đang chờ đợi nàng, hắn đã phải đợi rất lâu rồi.”

Tim Đồng Dao khẽ run lên, khuôn mặt của Nhuận Ngọc chợt hiện ra trong đầu cô…

“Vũ Quân qua đời rồi, là đệ ấy không có phúc, nhưng nàng không thể ích kỷ như vậy, không thể làm cho người yêu nàng phải chờ đợi nàng trong vô vọng, vĩnh viễn đắm chìm trong thống khổ! ”

“Nhuận Ngọc…” Đồng Dao túm lấy cổ áo mình.

‘Quay về đi, chỗ Vũ Quân đã có huynh trưởng là ta ở đây. Ta sẽ bầu bạn với đệ ấy, sẽ không để đệ ấy cô đơn…”

“…”

‘Giải phóng trái tim nàng đi, trở về bên cạnh hắn đi…”

Nhìn nước Chư Lương ở xa xa, trong lòng Đồng Dao chợt ấm lại. Chư Lương… Ta lại trở về đây.

Một cơn gió mát thổi nhẹ qua, một người đứng ở đối diện. Một năm không gặp, tóc hắn như dài hơn, vận một bộ trường bào màu vàng kim nhạt, đôi mắt như hắc ngọc vẫn mê người như thế.

Mất đi vẻ tàn nhẫn, thêm vào phần trầm ổn.

“Nàng đã trở về.”

“Dạ.”

“Ta vẫn luôn chờ nàng…”

“Thiếp biết.”

“Tốt lắm, không để ta phải chờ nàng cả đời.”

“…”

“Vẫn yêu nàng như trước.”

“Thiếp…”

“Mãi mãi không chia lìa!”

The end

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t124234-co-thi-diem-hau-chuong-80.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận