Thời gian đầu thật tuyệt, sinh viên năm nhất cứ ngơ ngác như nai tơ, mọi thứ đều mới mẻ và tự lập.Khang thuê phòng trọ giá khá tốt ở Thủ Đức thằng bạn cùng quê, căn phòng các nam sinh viên thì lúc nào cũng tràn ngập các trò tinh nghịch và tiếng cười đùa. Học kì I năm nhất kết thúc, cái tết sắp đến lại càng mang đến nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn, nhiều sinh viên háo hức xếp hành lí về quê, thế nhưng Khang lại quyết định ở lại thành phố. Lý do cũng chỉ vì chi phí về quê khá cao và cậu muốn ở lại kiếm thêm chút tiền cho những tháng tới. Trải nghiệm cuộc sống ở Sài thành vào những ngày cuối năm vàthử đón một cái tết xa quê đầu tiên trong cuộc đời. Khang bị cuốn hút bởi số tiền lương làm việc trong 6 ngày cuối năm của một chân bảo vệ siêu thị Co.op Mart gần Xa lộ Hà Nội, chỉ làm 6 ngày mà có thể kiếm gần 2 triệu. Số tiền ấy đủ cho cậu sống tốt trong 2 tháng.
Khang gọi về để báo cho mẹ ở quê:
-Mẹ ơi, con Khang đây.
Mẹ Khang mừng rỡ hỏi dồn:
-Khang hả con, khi nào mày về? Đã mua vé xe chưa? Mẹ góp thêm tí tiền gửi vô rồi lo về nha con.
Khang xúc động, im lặng vài giây rồi mới mạnh dạn nói:
-Mẹ ơi! Tết này con không về được, con ở lại giải quyết một vài công việc ở trường với lại kiếm thêm chút tiền. Mẹ đón tết vui vẻ với ngoại, gì út, gì năm và cu Khải nha, giữ gìn sức khoẻ mẹ ha. Nhắn dùm cả nhà rằng, hè về con sẽ mua quà cho mọi người.
Giọng mẹ buồn buồn nhưng vẫn hi vọng dặn dò:
- Việc trường hả? Mày không về cả nhà mong lắm đó. Không thu xếp việc trường trước được hả Khang? Tiền thì cần nhưng có mày ở nhà ăn tết mẹ vui hơn cả.Nếu thu xếp được lo về nha con.
Khang nói hơi nghẹn ngào:
-Dạ. Mẹ yên tâm, giao thừa con sẽ gọi về chúc tết cả nhà, con ngắt máy đây mẹ ạ-Khang ngậm ngùi tắt máy, hình ảnh gia đình đón tết đầm ấm, yên vui mọi năm làm Khang mủi lòng nhưng cậu vẫn giữ quyết tâm ở lại.
Những ngày cuối năm thành phố khá nhộn nhịp, những cô cậu ấm của Sài thành đang thực hiện kế hoạch ăn chơi thả cửa, các cặp tình nhân thì cứ ôm lấy nhau trên phố. Mỗi ngày trôi qua thật chậm rãi và buồn tẻ, Khang cứ ở trong phòng trọ ôm lấy cái máy tính online cho qua ngày, chờ tới lúc nhận việc tại siêu thị. Mấy thằng bạn về quê rồi, facebook của chúng cứ upload những hình ảnh được chụp trên đất quê, nhìn mà Khang phát nhớ đến cồn cào. Ngày 27 tháng chạp âm lịch, Khang nhận đồng phục và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, công việc của Khang là đứng gần lối ra vào và các quầy tính tiền, ôm lấy bộ đàm thoại mà thông báo cho nhân viên khác của siêu thị hay tin tức cần báo gấp, thỉnh thoảng lại được các chị, em quầy tính tiền gần đó nhờ quẹt thẻ trừ hàng khi khách trả lại. Trực đến khoảng giữa trưa, lượng khách hàng tăng lên, từ sáng giờ Khang không để ý cô bạn đang bận rộn với cái máy tính tiền gần đấy, nhưng đến lúc này Khang phát hiện cô ấy đã thấm mệt, đưa tay lau nhẹ những hạt mồ hôi trên trán và bắt đầu tỏ ra lúng túng trước những giỏ hàng đầy ắp. Khang chủ động đến phụ cô bạn một tay, nở nụ cười chào khách hàng, cậu cầm lấy cái bọc cho hàng đã được cô ấy tính tiền rồi vào gói lại, phân loại đưa cho khách hàng ra về. Khang thoáng nhận ra cái liếc nhìn hơi ngạc nhiên từ cô bạn và có vẻ cô ấy đã bớt căng thẳng, gương mặt tươi hẳn ra, tốc độ công việc cũng nhanh hơn. Chị Loan (là người quản lý, giúp đỡ các nhân viên mới của siêu thị) quầy thu ngân bên cạnh tinhý nhận ra liền chọc:
-Bé My sướng nha! Được anh Khang đẹp trai gói hàng giúp rồi nhé. Chị cũng đang bận không qua giúp được – Chị Loan nháy mắt cười với My.
My thở dài than:
-Chị Loan cứ ghẹo em hoài, sướng thì sướng mà hưởng có được lâu
Khang chỉ biết cười trừ, chắc cậu giúp My đến giờ nghỉ trưa luôn vậy.Vừa làm Khang vừa khẽ liếc sang ngắm người con gái mà cậu đang tỏ ra ga-lăng nhăng để giúp đỡ. Cô nàng không quá xinh đẹp, nhưng có cái duyên cuốn hút ánh nhìn người đối diện ở đôi má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh bên trái xuất hiện mỗi khi nàng cười chào khách hàng.Hai đứa tập trung vào giải quyết, thanh toán các xe hàng khách hàng chờ thanh toán. Đôi khi Khang chạm nhẹ vào tay cô ấy, cảm giác thật mịn màng, cậu khẽ cười chào My.Cô bạn cũng đáp lại một nụ cười thật tươi. Tới giờ nghỉ trưa,cả hai được thay ca, Khang mời My cùng đến quầy cơm của siêu thị ăn trưa.Giờ mới có dịp ngồi đối diện nói chuyện, lâu rồi Khang cũng không ngồi tình tứ như thế này với cô gái nào cả, lở ga-lăng rồi chẳng lẽ bỏ phí không làm quen. Biết đâu mai này cô ấy là….bạn gái mình thì sao?. Khang giới thiệu:
-Tớ là Đoàn Vĩnh Khang, sinh viên năm nhất trường GTVT, mới xin vô làm chân bảo vệ ngày đầu tiên. Còn bạn?- Khang đưa tay lên vờ xoa đầu và giọng hơi ngại ngùng.
-Ừ, Lê Hoàng Diễm My, mình cũng học năm nhất như Khang đấy, làm ở đây mấy ngày tết cho vui thôi, tết ở thành phố buồn lắm - My mĩm cười,đôi “thung lủng tình yêu” lại xuất hiện trên gò má trắng hồng.
Khang ngạc nhiên hỏi lại:
- Buồn sao? Tết ở quê Khang lúc nào cũng tấp nập và đông vui, mùi làm mứt gừng, bánh nổ cứ tràn ngập khắp thôn xóm nhưng năm nay Khang không về quê được, ăn tết thành phố thử xem thế nào
My mĩm cười lắc đầu, dịu dàng nói:
- Ở đây, người ta đi du lịch hết à, qua giao thừa thì chẳng còn lại mấy người. Ba mẹ My vào ngày 29 âmtới cũng đi du lịch luôn. My không thích đi, năm nào cũng ăn tết, đón giao thừa cùng nhỏ bạn thân.
My là người thành phị. Đối với dân Sài Gòn như cô thì tết đến thật tẻ nhạt, cô cũng quen với những kì nghĩ tết ở nhà một mình rồi. Bố mẹ của My thì họ đi du lịch với nhân viên trong công ty, từ năm lớp 10 đến giờ cô không còn muốn đi cùng họ nữa.Tết sắp đến, cô thích nhất là đi mua sắm bánh kẹo, quần áo, rồi trang trí nhà cửa và thay bố mẹ tiếp một vài người khách trong lúc họ đi du lịch thôi. Còn hai ngày nữa là chuyến đi của họ bắt đầu, như mọi năm My đón tết cùng cô bạn Ý Linh của mình...Nhìn Khang thật thú vị, My cảm giác như khá gần gũi, cậu giúp My gói hàng tự nhiên như một người anh trai vậy.Mà anh trai là gì thì My cũng không rõ, chỉ cảm nhận qua phim thôi, vì My là con một.Phục vụ mang phần cơm của hai người lên, cả hai bắt đầu bữa trưa.
Khang ăn không được thoải mái, tự nhiên như ở phòng trọ cùng thằng bạn, cứ phải tự chỉnh mình để không xảy ra sự cố gì. Vì vậy Khang ăn chậm hơn My, khi đang húp phần súp của mình thì My đã xong, cô ấy đứng dậy và định tiến tới quầy thu tiền.Khang vội vàng bỏ chén súp đang dang dở đứng dậy, miệng ho sặc sụa dành trả tiền với My. Cô ấy che miệng cười:
- Hi, để My mời bạn bữa này thay lời cảm ơn vì lúc nãy Khang đã giúp My nhé. Khang cứ ngồi ăn xong đi, My chờ.
Khang vội đáp lại:
- Việc đó bình thường thôi, hôm nay ngày đầu tiên Khang gặp My, phải để Khang mời cho đáng mặt nam nhi chứ! Lần sau My mời lại Khang cũng được
My nhăn mặt lắc lắc cái đầu:
-Thôi, để My trả cho, hôm sau Khang mời đi
Khang làm mặt giận nói:
- My không nghe Khang là hôm sau mình để mặc cho tự xoay sở với khách đó
My cắn môi nhún nhường:
- Lần sau nhất định My sẽ mời lại đó, Khang không được dành đâu nha.
Khang gật đầu đồng ý rồi tiến tới quầy thanh toán bữa trưa của 2 đứa. Khi cậu quay ra, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm My nhưng không thấy. Chẳng lẽ có chuyện gì gấp mà cô ấy đi không chào mình sao.
- Khang ơi, My ở đây nè - My đưa tay vẫy ra hiệu với Khang đang đứng ngoài cửa, trên tay cầm 2 que kem ốc quế vị socola mát lạnh. Khang cười tươi chạy tới.Đôi mắt một vài anh chàng ngồi gần đó đang nhìn My đắm đuối và ao ước được như cậu lúc này.
-Hoá ra là đi mua kem, thế mà Khang cứ tưởng…
My cong vành môi hỏi lại:
-Tưởng gì? Khang ăn kem đi nè, cái này thưởng cho ngày công của Khang đó, lát vô lúc đông khách lại phụ mình tiếp nhé
Buổi chiều khách hàng không đông lắm, Khang quan sát thấy My cũng thạo việc hơn so với lúc sáng. Có khách hàng quầy của My gọi 1 thùng sữa tươi Fami, cô tới báo cho Khang để lấy trong kho đem tới giao cho khách hàng. Xong việc, 2 đứa lại trở về vị trí, không được nói chuyện với nhau nhiều, chỉ có trao nhau những nụ cười mỗi khi ánh mắt chạm vào nhau thôi.Cachiều qua nhanh, một ngày vất vả kết thúc,Khang trút bộ đồng phục bảo vệ rồi chào các anh chị lâu năm ở đây ra về. Cậu ra đến cổng nhưng chưa về ngay, cố nán lại đợi để nhìn thấy My và đi với cô ấy một đoạn. Khang thầm nghỉ :“ Mình phải xin cho được số phone hay facebook của My để tối nay về còn được trò chuyện, tán tỉnh chứ”. Cậu đợi một lúc lâu mới thấy My bước ra, My vừa đi vừa đưa mắt liếc lại phía sau như đang chờ ai đó. “Chẳng lẽ My đi về với chị Loan, như thế thì kế hoạch vỡ tan, chẳng còn số phone, facebook để chat chit nữa”-Khang đoán vậy nhưng hi vọng điều đó sai.Sau khi quay nhìn lại, My bước chậm chạp ra về, hình như vẻ mặt có phảng phất chút thất vọng điều gì đó. Khang đứng khuất một bên cổng giả vờ nghe điện thoại đợi My bước ra, cô ấy ngang qua nhưng không để ý thấy cậu đang đứng đấy. My tiến về hướng bãi giữ xe, Khang theo sau. Cậu gõ nhẹ vai My:
-Hù, đợi My nãy giờ.
My run nhẹ bờ vai rồi nghiêm nét mặt:
- Ghét, làm giật cả mình. Khang đợi My à,núp thì có!
Khang thành thật nói:
- Ơ, đợi thật mà.
My tươi cười đáp lại:
- Hi, chờ My lấy xe rồi cùng đi ăn tối luôn nghen.
Khang xua tay từ chối:
-Thôi thôi, bữa tối Khang thích ăn cơm ở nhà, giờ về lăn vào bếp mà nấu.
My thở dài tiếc nuối:
- Haizz, Khang siêng nhỉ, hôm nào cho My ăn ké với, lại mời hụt nữa rồi.
Khang ấp úng
-Có gì đâu, còn gặp nhau nhiều nhiều mà. À My nè, lỡ…cần liên lạc gì gấp thì…Khang muốn…My cho mình số phone để dễ liên lạc nha
Đắn đo một hồi rồi My cũng gật đầu đồng ý:
- Ừ, 0939398888, Khang nhá máy qua thử đi.
Khang nhá máy qua số My, tiếng nhạc chuông vang lên bài Forever. “ I stand alone in the darkness. The winter of my life…”
My reo lên, ngón lướt chạm màn hình lưu số của Khang và dặn dò:
- Đúng số rồi đó nhưng Khang đừng có m nhá mấy phá phách lúc đêm khuya đấy.
Khang giả bộ đắn đo không tuân lời nàng dặn:
- Chà, Khang mắc bệnh mất ngủ và thích lây bệnh cho ai đó thức giấc lắm.
My lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu:
-Thôi đi ông cụ, về nhà nấu cơm đi.
Khang vẫy tay tạm biệt, tươi cười nói lớn:
- Chào cô thu ngân tớ về nghen.
Bây giờ đã có số điện thoại của cô bạn dễ thương tốn cả ngày vất vả làm quen rồi, lòng vui xao xuyến đủ loại cảm xúc. Khang nhìn theo hướng My lấy xe về, cô ấy ngồi trên chiếcAB trắng trông như một tiểu thư thật cá tính,sang trọng, kiểu gì chắc mình cũng là một trong khối chàng chạy theo cô nàng thôi. Cậu tự nhủ mình nên dừng lại ở mức quen biết chứ sinh viên nghèonhư cậu chắc chẳng có cửa tán tỉnh nổi cô tiểu thư Sài thành này.Khang đi bộ về phòng trọ, lăn vào bếp xào nấu 2 món ăn rồi thưởng thức buổi tối của mình. Xong buổi tối, cậu mới trực nhớ đến số điện thoại My mới xin lúc chiều, lấy điện thoại ra gửi 1 tin nhắn cho My:
-Khang mới ăn tối xong, My ăn cơm chưa. My đang làm gì đó?-Khang để điện thoại trên bàn rồi đi tắm cho khoẻ, được 10 phút thì có tin nhắn trả lời:
- My đang nghe nhạc với duyệt facebook?Khang có dùng face không? Àh trưa mai Khang phải giúp My nữa thì mới có cơm chùa ăn đó
Khang nhắn lại:
- Có chứ,My gửi gmail cho Khang kết bạn đi.
Tin nhắn từ My:
- Không, My muốn biết face của Khang trước cơ, Khang gửi cho My đi
Khang mĩm cười trước vẽ trẻ con của cô bạn, rồi nhắn lại:
- Haizz, là con gái thật tuyệt, cứ được ưu tiên, mail của Khang là: mattroibecon@gmail.com”
Khang vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi mở Laptop lên online. Cậu đăng nhập facebook, thấy xuất hiện thông báo có hai yêu cầu xác nhận friend mới. Cái người gửi lời kết bạn thứ nhất thì cậu chẳng quen, nhìn avatar lạ quá nhưng hình như học cùng trường,kệ bỏ qua, click vào lời mời thứ hai, cái face Mimi Nevercry, xem avatar thì biết ngay là bé My mà Khang mới quen. My để avatar đẹp quá, hình này được một ai bí mật chụp lúc My đang ngồi suy tư bên cửa sổ của một ngôi nhà khá sang trong, đôi mắt hướng về một khoảng không vô hình và một nụ cười nhạt nhưng cũng đủ xuất hiện thung lủng đồng tiền. Vì thế cô nàng có đến cả trăm người đăng kí theo dõi.Khang xác nhận yêu cầu và điều tra thông tin qua tường của My. My học trường đại học Kinh tế Tphcm, sinh ngày 7-7, cô ấy yêu thích màu tím hoa violet, tính cách vô tâm và mạnh mẽ. Cô ghét nấu ăn, thích xem phim hài-tình cảm Hàn Quốc, nghe nhạc thể loại,rock,pop và R&B,…
My nhận được mail của Khang add friend được khoảng 5 phút đã thấy xác nhận, cô tò mò vào face Khang tìm hiểu về anh chàng ngây ngô, dễ thươngmà cô mới quen được lúc sáng, nhưng đôi mắt Khang có lúc thật ấm áp, lúc lại khá lạnh lùng. Đã lâu rồi cô cũng chưa gặp được ch àng trai nào khiến trái tim cô đôi phần lỗi nhịp như vậy kể từ khi mối tình thuở học trò tan vỡ. Khang sinh ngày 7-4, quê tận tỉnh Quảng Ngãi, cách xa thành phố của cô cả ngàn Km. Phong tục tập quán ở Quảng Ngãi cũng dân dã và thôn quê hơn thành phố Hồ Chí Minh. Nếu cô muốn làm bạn với cậu thì chắc phải am hiểu đôi chút về nó, còn không thì rất dễ làm phật lòng nhau dù chỉ là vô tình. Khang nhắn tin chọc My qua face:
- Này, này, My đang làm gì mà im lặng thế? Đừng nói là đang lục lọi tường nhà người ta nha
My trả lời ngay:
- Hứ, ai thèm. Chứ Khang đang làm gì?
- Khang vừa mới chấp nhận lời mời kết bạn của một cô bé hay khóc nhè…
My ngây thơ trả lời:
- Ủa ai vậy? Biết đâu cô bé đó thấy Khang cũng mít ướt giống vậy nên kết bạn đó.
- My chắc chắn biết cô bé đó rồi, cô bé nevercry ấy…Chắc là trước kia khóc nhè nhiều lắm.
- A, Khang nói My vậy hả? Ngày mai Khang sẽ thành bảo vệ què đấy.Ai mít ướt kia chứ?
- Haha, lộ bản chất rồi nhé, My là một cô nàng sư tử hà đông chính tông. À, mà lúc sáng khách hàng của My làm Khang bợ thùng sữa trặc cả vai rồi. Chắc tối nay ê ẩm cả người mất thôi.
- Ui, khổ thân chú Khang bảo vệ quá, để mai My nhờ anh bảo vệ đẹp trai,phong độ khác giúp nha.
- Không được, mai Khang vẫn giữ vị trí đó mà, mà còn bữa cơm My chưa mời đấy. Ui da, mai chắc cái vai này trặc lun quá. Người đâu mà ác thế.
- Hi, để mai My đem ít salonpas cho. Thôi khuya rồi. Khang ngủ đi, mai còn đi làm đúng giờ. Bye nhé
- Uh, My cũng ngủ ngon nha, thức khuya rồi mai tính tiền nhầm đó- Khang share kèm link bài hát “Chúc em ngủ ngon”
- Uh, ngủ ngon.
Tắt máy tính, My đánh một ít kem dưỡng da ban đêm rồi đi ngủ. Ghé qua phòng bố mẹ, họ cũng đã trở về và nghỉ ngơi sau những cuộc họp muộn hay tiệc tùng của công ty. Bố mẹ My tuy vẫn tay trong tay như cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng họ thật sự đã lạnh nhạt với nhau lâu rồi. My biết họ vì cô, sợ cô sẽ bị tổn thương sau những gì đã hứa với cô lúc còn nhỏ,muốn chờ cô ra trường rồi mới đường ai nấy đi. Thoáng gợn buồn rồi cô trở về phòng của mình, thả người xuống chiếc nệm và nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nghỉ vớ vẫn về cuộc chuyện trò với Khang. Đã lâu rồi cô không có được cảm giác này, cũng từ rất lâu rồi cô không hồn nhiên trêu đùa như thế.Bài hát chúc em ngủ ngon thật ấm áp, My ước gì Khang có thể hát bài này cho cô nghe bằng cả trái tim nhỉ, để xua đi mọi ác mộng hàng đêm vẫn làm cô thức giấc. Nhưng cô tự hứa với lòng mình rằng chỉ ngày hôm nay thôi, từ mai cô sẽ trở lại với những quy tắc của chính mình, những quy tắc đã tôi luyện một cái My mạnh mẽ để có thể sống đến bây giờ trong một cái địa ngục như thế này. Hôm nay cô bổng trở về với tâm hồn, tính cách của một My thời học trò ấy, không biết điều gì ở Khang đã níu kéocô bé My ngây thơ của ngày xưatrở lại nhưng ngày mai cô phải chấm dứt tất cả thôi, không được lưu luyến. My nhép miệng hát theo giai điệu:” Che người em thêm ấm, khẽ thôi anh trở về, đêm dài anh chúc em ngủ ngon” và rồi ôm chặt con gấu misa thiếp vào giấc ngủ thật say.