Cột Tóc Dreamcatcher Chương 10. Chỉ Khang được gọi

Chương 10. Chỉ Khang được gọi
Khang lật đật lấy ghế mời cô bạn ngồi và lấy menu đưa cho cô ấy:

- Ngồi vào bàn luôn đi Dung, Khang tưởng Dung sẽ về nhà ăn cơm nên không chờ

- Mày gọi tao là Ý Linh đi,nhớ là tên Dung chỉ riêng Khang được gọi thôi đấy- Linh lườm mắt nhắc nhở My. Nửa đùa nửa thật.

- Biết rồi thưa chị Linh.

Ý Linh đến vì cô muốn xem thử hai người họ sẽ thân mật đến mức nào khi trở thành bạn thân của nhau. Cô sợ Khang vẫn chưa nhận ra tình cảm cô dành cho cậu ấy và đem lòng yêu My thì lại một lần nữa cô lạc mất Khang. Nếu vậy thì lần này tuy gần mà còn thê thảm hơn cả khi chia ly 4 năm về trước, bởi vì lúc ấy vẫn biết mình có hi vọng. Cả ba cùng hoà nhập với câu chuyện mới, Khang đã biết cô là chủ tiệm hoa Smile Flower nhưng về ý nghĩa của cái tên thì Khang vẫn chưa nhận ra. Lúc về, Linh chạy xe về trước vì cô đi xe máy còn Khang chở My về trên chiếc xe đạp như hôm cô và cậu ấy đi ăn chè. Trên đường về, Linh cứ suy nghĩ mãi làm sao để Khang hiểu được tình cảm cô dành cho cậu, còn về phần My thì cô nghĩ chắc con bạn không dễ dàng bắt đầu một tình yêu mới đặc biệt là đối với Khang- Người Linh yêu bằng cả trái tim. Ngày mai, Linh phải nghỉ học đi một chuyến lên Đà Lạt khoảng 2 tuần để thu thập một số thông tin về loại hoa đặc biệt mà khách hàng cần, nguồn nhập của các cửa hàng từ Đà Lạt cũng chưa ổn định nên khi hết hoa cung cấp làm mất lòng khách. Cô thực sự không muốn xa Khang lâu như vậy vào những lúc như thế này nhưng cô tin nếu Khang cũng yêu và cảm nhận được tình yêu của cô thì điều ấy sẽ không là cách trở. Về đến nhà, Linh sẽ gọi báo cho Khang biết và nhờ cậu ấy mai tiễn cô lên đường.

My được Khang chở đến cổng nhà và khi bước xuống xe cô dường như vẫn còn lưu luyến chưa muốn quay vào ngay. My của ngày hôm nay đã thật sự là bạn thân của Khang, gần gủi, thân mật giống như Ý Linh với cậu ấy vậy nhưng hình như còn một thứ cảm giác, tình cảm khác trong cô dành cho Khang rất đặc biệt.

- Cảm ơn Khang vì tối nay nha, ngày mai My lại ăn tối một mình rồi- Giọng My có phần tiếc nuối vì vẫn còn muốn ở bên Khang.

- Ừ, không có gì.

- Cuối tuần Khang qua nhà My tập xe được không?

- Cũng được. Thôi Khang về đây.

- Bye. Khang ngủ ngon nhé.

My lặng nhìn Khang quay đi, dường như cậu đang nghĩ đến chuyện gì khác nên chỉ đáp gọn vài lời với cô rồi vội ra về. My cảm giác như điều làm Khang đang bận tâm đó chính là Ý Linh của cậu, một chút ghen tị lại nhen nhóm trong lòng, thở dài rồi cô quay trở lại với căn nhà đầy lạnh lẽo của gia đình mình. Liệu cô có nên tìm một người con trai nào tốt và ấm áp như Khang để yêu theo lời Ý Linh đã từng nói không? Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô e rằng giữa mình và Ý Linh sẽ bất hoà. Nhưng cách để yêu thương một người giờ đây My sẽ phải học ở ai đây? Nếu một lần nữa tình yêu mới đến với cô toàn là giả dối thì trái tim cô sẽ chìm mãi vào băng giá. Đêm nay, cô vẫn có nụ cười của Khang và chiếc dreamcatcher cậu ấy tặng ấm áp bên cạnh.

Ý Linh chuẩn bị gọi cho Khang, chắc có lẻ giờ này Khang cũng về đến nhà rồi. Cô vừa sắp xếp hành lý, vừa cầm điện thoại thực hiện cuộc gọi.

Giọng Khang mừng rỡ trả lời điện thoại:

- Dung à, hôm nay muốn gọi để nghe Khang chúc ngủ ngon nữa à?

- Ừ, đang tính thế đấy. Nào bắt đầu ca đi, đến “đêm dài anh chúc em ngủ ngon thôi” và còn lại là của Dung nhé.

- Anh nhìn em yên giấc dưới ánh trăng…Đến lượt Dung đó, hát đi – Khang hí hửng

- Thôi được rồi, Dung có chuyện này muốn nói với Khang. Ngày mai Dung phải đi Đà Lạt vì một số việc ở cửa hàng, chắc hai tuần sau mới về nên chiều mai Khang có thể tiễn Dung không?

- Vậy Dung nghỉ học hai tuần sao? Khang…Khang cũng muốn đi cùng Dung nhưng không sắp xếp được – Khang trả lời thoáng u buồn vì khoảnh khắc sắp chia xa

- Hi, Khang tiễn Dung đi là được rồi, chắc Dung sẽ nhớ Khang lắm đó. Mai mặc cái áo hôm trước Dung tặng nhé.

- Ừ, cố gắng giải quyết xong sớm rồi về nha.

- Tất nhiên rồi. Để Khang dưới thành phố la cà với mấy cô nàng khác hoài lo lắm – Linh bóng gió

Khang ngắt máy sau khi chúc Dung ngủ ngon, trong lòng bỗng cảm thấy một nỗi buồn thoáng qua. Cảm giác như sắp chia ly lần thứ hai vậy, thật sự lúc nãy cô ấy xuất hiện ở quán thì cậu có thể cảm nhận trong mắt Dung có điều gì trách móc mình. Nhưng Khang không hiểu Dung khi ấy trách cậu điều gì, có lẽ tình cảm giữa cậu và Dung đã tiến xa hơn một bậc nhưng cậu vẫn chưa kịp nhận ra chăng? Khang dường như không muốn nghĩ đến sự tiến xa hơn trong mối quan hệ tìn h cảm này, cậu dù khao khát cảm giác yêu thương một cô gái nào đó nhưng trong tâm trí vẫn luôn mặc cảm về bản thân, về trách nhiệm cần làm với mẹ và em trai. Người ba đã rời bỏ gia đình cậu ra đi để lại cho Khang một nổi sợ hãi rằng người cậu yêu có nghĩ cậu như ba của mình không- Một người đàn ông thiếu trách nhiệm với gia đình. Trước hết Khang chỉ muốn tập trung để đạt thành công trong sự nghiêp như Dung thôi. Ước mơ của cậu là sẽ trở thành một lập trình viên xuất xắc sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, như một Billgate của Việt Nam.

Đúng 17h30, Khang đạp xe tới con đường nhỏ trước Trường SPKT Thủ Đức để tiễn Dung như đã hẹn. Dung đã đứng ở đấy có lẽ từ sớm, dựng xe bên lề và đôi mắt đẹpmơ màng có vẻ rất xa xăm. Hôm nay, Dung buộc chiếc dây cột tóc dream catcher màu vàng cậu tặng hôm trước trông rất xinh, dường như những ánh mắt gần đấy đang bị thu hút bởi nét suy tư của chô chủ Smile Flower. Ánh mắt cô ấy sáng lên khi thấy cậu xuất hiện, khoé miệng kéo đôi môi hồng căng mọng nở một nụ cười ngọt ngào.

Ý Linh nhìn Khang vẻ tinh nghịch nói:

- Khang mặc cái áo này đẹp trai dễ sợ luôn đó - Linh khoanh tay trước ngực, ngắm nghía cái áo rồi nhận xét

- Đẹp mà cũng sợ à – Khang như không tin lời Linh khen nên hỏi méo miệng hỏi lại

- Sợ chứ, sợ bị hớp hồn nè, sợ bị cô nào “ăn thịt” mất cậu bạn thân của mình… - Linh ấp úng nói, vẻ mặn ngượng ngùng ửng hồng.

- Vì vậy nên phải canh chừng cậu ấy hả?

- Ừ, nếu có thể. Thôi Dung đi đây, muốn có quà thì nhớ gọi điện cho Dung hỏi thăm mỗi tối nhé

- Đừng lo, không có quà Khang cũng nhớ gọi đến mà, gọi để canh chừng cô bạn nhỏ của mình chứ

…Một bước lên xe, khởi động nhưng Linh còn ngần ngại chưa muốn rời đi. Linh vẫn chưa nói rõ cho Khang biết tình cảm của mình, rằng cô sợ mất cậu lắm, rằng cô đã nhận ra mình yêu cậu từ 4 năm về trước và sức mạnh của nó giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Nghĩ đến đấy dường như cảm giác lo sợ sẽ mất Khang lần nữa đã thúc đẩy Ý Linh chạy lại ôm thật chặt Khang trước khi đi.

- Khang, không được quên gọi cho Dung đó. Cuối tuần nếu có thể thì đón xe lên Đà Lạt thăm Dung nhé- Cô vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra điều đó.

Khang không đáp, chỉ cười nhẹ và hôn lên mái tóc cô ấy. Dường như cậu biết chắc chắn mình sẽ thực hiện nhưng lời lúc nãy dù cô không nói đi nữa. Rồi cậu cũng sớm gặp lại Dung thôi, điều cần làm trước nữa là cuối tuần cậu phải qua bên My để tập xe.

Sáng hôm sau, Khang nhận được tin nhắn báo đã tới nơi của Dung nên cậu lập tức gọi điện cho cô ấy:

- Dung tới nơi rồi à, có mệt không?

- Ừ, Dung vừa mới thuê một phòng tại khách sạn Empress trên đường Nguyễn Thái Học. Dung thích khách sạn này vì nó có vẻ đẹp phong cảnh gần với thiên nhiên, nhiều loại hoa Dung thích được chăm sóc rất độc đáo - Dung vứt chiếc túi xách một bên thả người xuống chiếc giường nệm và tiếp tục nói chuyện Khang dù đang rất mệt nhưng lại thích.

- Ừ, thôi nghỉ ngơi đi. Nhớ buộc chiếc dreamcatcher trước khi đi ngủ nhé, xem như Khang đang bên cạnh Dung đấy.

- Dung cũng mong như vậy, buộc Khang lại…Hi – Linh cười ẩn ý

Chiều thứ 7, Khang học xong tiết cuối thì chạy qua nhà My ngay vì cậu hẹn với My sẽ tập xe với cô ấy. Khang ghé siêu thị mua ít trái cây rồi đem qua nhà My, cô ấy mời cậu dùng cơm tối nhưng Khang nghĩ là không phải do cô ấy nấu. My dẫn cậu ra bãi đất trông mọc toàn hoa xuyến chi và tứ quý, cỏ mọc khá đều và dày như sân Khang hay đá bóng ở quê.

- Ở đây tập có ngã cũng chẳng sao, lại khỏi sợ làm trầy xe của My – My nheo mắt cười tít với cậu.

- Ấy, lên ga từ từ thôi. Nhớ giữ tay ga ổn định nhé, bóp phanh trái và đề – Cô giáo My đứng nhắc nhở Khang từng chút.

Khang với vẻ mặt thất thểu, ngã nhoài trên bãi cỏ nói với My:

- Khang lại quên bóp phanh rồi.

My đứng nhìn mà ôm bụng cười mãi, không nghĩ cậu tập làm quen xe tai ga kém vậy mà lại tập trước mặt một cô gái thì càng lúng túng. My phải chạy lại kéo tay cậu đứng dậy mới chịu, trông thế mà cứ như trẻ con vậy.

- Lần này phải thành công đó nha, Khang gần thuần thục rồi – My động viên

Khang đã thật sự chạy tốt với chiếc AB của My rồi, My trông vẻ mặt cậu ấy lúc đó mới dễ thương làm sao, miệng cứ cười mãi và ngồi trên xe chạy lòng vòng hoài êm ru không chịu về ăn cơm. Đến gần 7h tối Khang mới chịu chở My về ăn cơm tối, ở bên Khang cô cảm thấy thật hồn nhiên và trẻ thơ, cảm giác hạnh phúc vui vẻ thật sự. Lúc trước khi Hoàng đến với cô nhưng chẳng thể đưa cô ra được nổi buồn vô vàn của ba mẹ gây ra, chỉ là làm cô tự dối mình quên đi trong chốc lát bằng những vũ điệu điên cuồng, hơi men…rồi đắm chìm vào nó nhiều hơn. “Cảm ơn Khang nhé” My tựa đầu vào lưng Khang và thì thầm trong gió.

Đến nhà, Khang rửa tay và ngồi vào bàn ngay vì cậu thực sự rất đói sau một buổi vật lộn với cái xe tay ga đó. My đang lục đục hâm những món ăn đã nấu trước cho ra dĩa và bưng lên bàn, nếu không có cậu thì chắc có lẻ hôm nay cô lại ăn cơm một mình trong căn nhà lạnh lẽo này. Ba mẹ cô ấy thật sự bận rộn đến thế ư?

Khang nhìn một lượt khắp bàn ăn rồi nhận xét:

- Tối nay ăn cơm ngon thế. Nhưng mà thiếu mất một món đặc biệt.

- Ừ, My dặn cô giúp việc nấu thêm vài món so với thường ngày đó, còn thiếu món gì vậy? - My đang tháo tạp dề ra và thắc mắc hỏi lại rồi ngồi vào bàn.

- Thiếu món trứng mặn cháy xém của My

- Còn chọc My à. Hôm đó Khang ăn ráng cho hết dĩa trứng đúng không?

Bữa cơm có tiếng cười đùa, ấm áp này đã lâu rồi My chẳng tìm được. Ý Linh thì vào ngày thường cũng ít k hi qua ăn cơm với cô được vì nó quá bận rộn với các cửa hàng.

- Không, món đó đặc biệt thật mà. Ăn rồi nhớ mãi – Khang vừa trả lời, và vội hết chén cơm

- Khang này…Có thể hứa giúp My một việc được không?Đó là cuối tuần đều qua đây ăn cơm với My nhé – My không dám nhìn thẳng vào Khang, ngập ngừng, thấp thỏm sợ cậu từng chối. Thật sự bữa cơm tối hôm nay rất vui, rất ý nghĩa với cô.

- Ừ, chuyện đó dễ thôi mà, chỉ sợ làm phiền My. Nhưng mà Khang cũng có một chuyện cần My giúp nè.

- Chuyện gì vậy? – My nở nụ cười vì không giấu được những cảm giác vui mừng

- Mai Khang chở My cùng lên Đà Lạt nhé, Dung bảo chúng ta lên thăm cô ấy. Ở trên đó, Dung nhớ bọn mình lắm.

- Vậy chiều giờ Khang vất vả tập xe không phải vì tối nay chúng ta sẽ đi ăn chè ở quán Hoa Oải Hương mà là vì ngày mai lên thăm Ý Linh? – My nói gay gắt.Một cảm giác ghen tức vô tình bộc phát mà My không kiểm soát được

- Không, vì cả hai lý do mà – Khang lúng túng trả lời vì không nghĩ My lại có thái độ như vậy.

- Không có chuyện cả hai được. My không thích đi

Khang nhìn vậy vẻ bướng bỉnh trên gương mặt của My đành lắc đầu nói:

- Thôi vậy, mai Khang tự đón xe đi. Chuyện bữa cơm tối…nếu vẫn cần Khang đến thì nhắn lại. Khang không vì chuyện này mà thất hứa

My im lặng, không dám nhìn vào mắt Khang lúc này nữa. Cô ước gì mình đã không nói ra điều vừa rồi để sự việc trở nên căng thẳng như vậy. Tối nay chắc chẳng còn tâm trạng đi ăn chè như dự định. Sau bữa cơm, My dọn chén, chuẩn bị pha trà mời Khang lên phòng khách chơi nhưng cậu lại dành rửa chắn bỏ mặc cô trên ấy một mình. Cảm giác lúc này Khang ít nói hơn, có vẻ còn giận cô chuyện lúc nãy mà nếu cuối tuần qua ăn cơm với cô cũng như vậy thì còn gì ý nghĩa nữa chứ. My không đứng nhìn cậu rửa chén nữa mà lên phòng khách pha trà sẵn rồi lau lại chiếc piano. Những lúc tâm trạng bối rối không biết giải quyết như thế nào cô lại nhờ nó gửi muộn phiền vào tiếng đàn. My chơi vở nhạc romeo và Juliet, một giai điệu hay nhưng rất buồn. Kết thúc nốt nhạc cuối cùng, My định đứng dậy tìm Khang vì thắc mắc sao cậu rửa chén lâu vậy thì không ngờ cậu ấy đứng ngay sau lưng cô mà lắng nghe cô chơi đàn từ nãy giờ. Khi My quay lại thì Khang vỗ tay khá nồng nhiệt.

- Vậy mà hôm giao thừa dám bảo với Khang là bỏ rồi.

- Đâu có, bỏ thật mà. Tại trong lòng buồn bực nên chơi một khúc thôi – My ngại ngùng đáp.

- Vì chuyện lúc nãy à, sao lại buồn bực vậy? Khang cũng thích âm nhạc lắm đấy nhưng chỉ giỏi ca thôi chứ đàn thì làm biếng học quá – Khang đưa tay ra sau gáy xoa xoa đầu rồi dí dỏm nói.

- Khang lại uống trà đi – My vờ không trả lời, đôi mắt hấp háy ngại ngùng

- Thôi mình ra ngoài vườn chơi đi, Khang chưa đi dạo hết ngoài đó đấy – Khang chỉ tay ra hướng cây hoa s ữa nhà My và ngỏ ý.

Hai người chân bước đều bên nhau, đủng đỉnh ra khoảng sân bên tay phải của nhà My. Nơi có chiếc xích đu dưới bóng hoa sữa mà dạo trước cô và Ý Linh vẫn hay ngồi. Mùi hoa sữa thơm nồng giúp cô tỉnh táo hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn chuyện lúc nãy. Tại sao cô lại không muốn đi thăm Linh cơ chứ? Cô cũng nhớ nó lắm mà. My tự hỏi bản thân, cảm giác có lỗi vì lời nói thiếu suy nghĩ lúc nãy, có lẻ đúng thật ở bên Khang ảnh hưởng đến việc kiềm chế cảm xúc trong My. Điều này thật sự không tốt cho bệnh tình của cô và không yêu sao lại đi ghen như thế được. My có lẻ nên tìm một ai đó tốt như Khang để yêu mà thôi, cô không muốn vì tình yêu với Khang mà mất đi Linh cũng như Khang lại thêm ghét cô vì làm tổn thương cô bạn Dung yêu quý của cậu ấy.

My vắt chiếc áo len mỏng khoác hờ trên vai lên tay xích đu và hỏi Khang:

 

- Khang thích ghita không? My cũng chơi được một ít về thể loại acoustic nên có thể giúp Khang tập tành.

- Ừ, cũng thích lắm mà chưa có cơ hội học, cũng không có đàn… – Khang đáp

- Vậy để My tặng Khang một cây nhé. Cuối tuần qua nhà My ăn cơm rồi cùng tập đánh cho My nghe.

- Quá tuyệt rồi, không có My chắc Khang chẳng biết đến khi nào chịu tập đàn nhỉ… - Khang mừng rỡ nói

Khang tập ghita vì My sao? Trong lòng cô lại có cảm giác xốn xang khó tả, giá như Khang đừng yêu Linh, Linh cũng đừng yêu Khang để tình yêu của cậu ấy làm lành vết thương một trái tim từng đau đớn của My.

- Ngày mai…Khang đi một mình thật hả? – My ấp úng hỏi Khang về chuyện lúc nãy.

- Ừ.

Hai tay My nắm chặt vào nhau, đôi mi cụp xuống nhìn vu vơ dưới mặt đất lí nhí nói:

- My…đi nữa…được không?

- Không…có lý do nào Khang để My ở nhà cả - Khang nhìn điệu bộ biết lỗi của My thật dễ thương như một đứa trẻ định chọc cô ấy nhưng sợ đôi mắt cánh phượng long lanh kia sắp rơi lệ mất.

My cảm nhận được sự bao dung của Khang rất lớn lao, chỉ bấy nhiêu hờn dỗi không làm cậu giận cô được. Mái đầu My khẽ tựa nhẹ vào bờ vai rộng lớn, ấm áp của người con trai ngồi bên cạnh, “thung lủng tình yêu” thoáng hiện rõ trên gương mặt đang rạng ngời hạnh phúc. Khang cũng ngồi yên bất động, cảm giác như cậu ấy đang cố gắng giữ cho cơ thể không rung động để giữ lấy khoảnh khắc này.

Khang nhìn ra hướng cổng và trông thấy chiếc Audi đang lăn bánh vào gara:

- Hình như bố mẹ My về rồi kìa! Chúng ta vào nhà thôi.

- Ừ - My khẽ cựa người, đứng dậy một cách uể oải như còn tiếc nuối.

- Ngày mai 5h Khang qua đấy, chúng ta khởi hành sớm.

- Nhớ gọi điện cho My dậy đó, chủ nhật My ngủ nướng lắm.

Khang bước vào trong nhà lấy áo khoác và chờ gặp bố của My để chào hỏi rồi ra về. Người đàn ông tuổi trung niên với mái đầu hoa râm bước vào, tay xách cặp da nâu nới nhẹ chiếc cà vạt rồi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

- Chào chú, cháu là Khang bạn mới của My – Khang cuối người chào rất lễ phép.

Ông ta gật đầu nhưng không nhìn cậu, ánh mắt trở lại cương nghị như lúc mới vào quay sang hỏi My:

- Bạn trai con à? Lát nữa có thể kể cho ba nghe về cậu ấy chứ. Ba lên phòng đây.

Ông ta bước đi mà không nhìn Khang thêm một lần nào nữa, vẻ lạnh nhạt, cao ngạo của người bố này thật sự rất khác thường. My cười thoả lấp thái độ lạnh lùng của người bố và tiễn cậu ra về. Thật sự, giữa My và ông ấy có vấn đề gì? Mẹ của My vào sau nhưng khi trông thấy cậu lại hỏi han rất tận tình, biết được cậu là người Quảng nên bà ấy bảo cũng rất mến vì bà có một người bạn cũng xứ Quảng như Khang. Khang chào tạm biết hai mẹ con họ rồi dắt xe về sớm để chuẩn bị hành lý mai lên đường. Chuyện này Dung vẫn chưa biết vì Khang muốn tạo cho cô ấy thật bất ngờ. Mỗi tối nói chuyện điện thoại cô ấy cứ nhắc cậu có thể lên chơi không, hoàng hôn Đà Lạt đẹp lắm nhưng Dung ngắm một mình cô đơn quá thế mà Khang cứ vờ vịt như rất bận.Sáng chủ nhật của Sài Gòn thật bình yên, mọi người đều thư giãn trong những quán café nhỏ hay nằm ở nhà ngủ bù cho ngày thường. Khang chạy chiếc martin đen của mình đến trước cổng nhà My, định bấm chuông cửa nhưng sợ có thể phiền bố mẹ cô ở nhà nên lấy điện thoại gọi cho cô ấy.

- Ai đó, gọi gì sớm vậy? Không biết hôm nay chủ nhật à- My trả lời điện thoại bằng giọng điệu khó chịu.

- Eo…Ngủ chưa dậy à, Khang đã dặn trước từ tối qua rồi mà.

- Hi đùa đấy, chuẩn bị ba lô sẵn sàng cả rồi. Khang đợi My dắt xe ra ngay- My vừa tắt máy đã xách balo chạy ngay xuống nhà, trong lòng vui như sắp đi du lịch cùng người yêu.

Nguồn: truyen8.mobi/t117410-cot-toc-dreamcatcher-chuong-10-chi-khang-duoc-goi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận