Cột Tóc Dreamcatcher Chương 11. Trở lại Lâm Đồng

Chương 11. Trở lại Lâm Đồng
Đến 7h sáng, hai người đã đến ngã 3 Dầu Giây và đoạn đường này là My cầm lái vì cô ấy rành đường hơn Khang nên đi tốt.

Đoạn đường từ đây đến Bảo Lộc và Đà Lạt sẽ do Khang lái vì cậu đã tìm hiểu kĩ trên bản đồ cũng như kinh nghiệm của một số bạn bè từng đi, hơn nữa, Khang đã từng lên nhà gì Út của mình ở Bảo Lộc chơi vài tháng. Nhà gì cậu trồng cả vườn sầu riêng nên cứ hè đến gì hay mời cậu lên chơi nhưng Khang cũng chỉ mới lên có một lần vào năm 8 tuổi. Gì cậu cứ luôn miệng rằng “Lương giám đốc không bằng cái gốc sầu riêng” nên ở lại Bảo Lộc bám nghề luôn vì vậy có chút khá giả và tết về quê cũng hay giúp mẹ cậu một số khoản tiền. Lần này lên Bảo Lộc Khang phải ghé đến nhà gì chơi, chắc gì sẽ bất ngờ lắm vì tết vừa rồi về quê không gặp cậu nên gì cứ nhắc hoài. Lần thứ hai lên chơi lại dẫn theo cả một cô bạn gái xinh đẹp không tránh khỏi bị hiểu nhầm.

Cái lạnh của sương sớm được My xua tan bằng cách cho hai tay vào túi áo khoác dạ tím mà cô tặng cậu, người khác nhìn vào có lẻ sẽ nghĩ như cô đang ôm cậu. Lên tới Bảo Lộc thì sương mù cũng đã tan từ lâu, sức sống “xứ sở sương mù” này lúc nào cũng dồi dào như thiên nhiên ở nơi đây.

-My có biết bài cô bé mùa đông không? – Khang bỗng nhớ đến giai điệu mình hay hát nghêu ngao khi mùa mưa rét ở quê cậu bắt đầu.

-Cũng từng nghe. Hình như bây giờ mà nghe thì tuyệt hơn nhỉ.

-Ừ, Sài Gòn không có mùa đông mà cũng ít lạnh nữa nên không cảm nhận được hết giai điệu bài hát. Giờ Khang hát cho My nghe nhé.

-Khang hát đi, bài này đánh ghita cũng hay lắm đấy – My reo lên mừng rỡ

Kết thúc giai điệu là cũng gần đến nhà gì út, mọi cảnh vật nơi đây thay đổi khá nhiều so với lúc bé Khang từng ở. Khang phải hỏi thăm để xác định nhà gì Út và đến nơi cậu vẫn còn ngờ ngợ vì lạ lẫm, khi nhìn thấy gì Út đang ngồi quét nhà mới cho xe vào ngõ. Út rất thương cậu vì cậu là đứa cháu đầu tiên chào đời của cả họ, gia đình gì út cũng có con muộn nên xem cậu như con trai của mình. Năm ngoái Út mới sinh được đứa con gáiđầu– KhảVy giờ đã chập chững biết đi trông rất dễ thương.Lúc đầu gì định đặt tên là Khang Vy nhưng theo ý cậu nên cô nhóc có tên là Khã Vy, phải vần với tên của Khang thì Út mời chịu nên đủ để biết gì quý cậu biết nhường nào.

-Út….Có nhớ con không? – Khang bước xuống xe, chưa tháo khẩu trang đã hỏi thật to.

-Đứa nào thế bây? – Gì út cố gắng nheo mắt nhìn kĩ vóc dáng

My nhìn Khang trông thật ngớ ngẩn, một tay che miệng cười và bước đến gần cậu đưa tay còn lại kéo khẩu trang trên mặt Khang ra. Cái anh chàng nhiều khi lại trở thành một tên đại ngốc thật sự, có lẽ vì điều này mà mọi người càng thêm quý mến cậu ấy.

Gì Út ngạc nhiên rồi mừng rỡ thốt lên:

-Trời ơi, thằng Khang đây mà, con lên thăm gì cơ à.

-Hì, gần một năm rồi con không gặp Út nên nhớ quá mò lên đây – Khang chạy đến ôm vai gì Út đầy thân thương

-Tổ cha mày, tết gì về quê mà chẳng gặp mày, gọi điện hối về mà cứ bướng bỉnh không chịu – Gì Út cốc nhẹ vào đầu Khang mắng yêu.

-Mấy năm rồi không lên đây nên phải dò đường mãi mới đến được đó gì ạ.

-Ừ, hồi trước mày còn nhỏ xíu mà giờ nhớ được đường cũng là giỏi rồi.

Gì nhìn sang cô gái xinh xắn, mắt phượng phía sau lưng Khang hỏi:

- Lần này lên chơi là dẫn bạn gái lên giới thiệu gì đúng không?

Mãi hàn huyên với gì Út mà Khang quên giới thiệu My, để cô ấy đứng phía sau lưng cậu cười ké niềm vui họp mặt của hai gì cháu. Nhìn nụ cười của cô ấy, Khang nghĩ có lẽ tình cảm thân thương này đối với cô ấy không dễ cảm nhận được từ gia đình mình hiện tại, đặc biệt là với ba. Quay sang phía My, Khang kéo tay cô một cách tự nhiên đến trước mặt gì nói:

-Dạ bạn mới quen của con ở thành phố đó gì. Cỡ con đời nào người ta thèm – Khang thật thà

-Chào gì ạ! - My lên tiếng, cúi đầu chào gì Út

-Không phải người yêu mày à? Chứ tết vừa rồi ở lại làm gì mà không về, tao cứ nói với má mày là thằng Khang chắc bị con nào giữ chân lại thành phố rồi. Khang của gì đẹp trai thế này có mà hàng tá cô theo – Gì út cứ nói thẳng những gì bụng nghĩ, tính tình đôn hậu.

-Con mà làm gì được diễm phúc đó hả Út!

-Thôi hai đứa vô nhà đi, gì chạy ra chợ mua chút đồ về nấu cơm. Trông dùm gì con bé Vy nha.

My đứng bên cạnh nghe toàn bộ câu chuyện tếu táo của hai gì cháu mà cười thầm, khi nghe gì bảo Khang giới thiệu bạn gái mà trong lòng cô bỗng hồi hộp, ngượng ngùng nhưng có chút gì đó mong cậu giả vờ bảo là thật. Hai gì cháu ruột thịt này còn gần gủi, yêu quý hơn cả tình cảm giữa cô và ba mẹ mình hiện tại. My ước gì ngày hôm nay cô cũng là một thành viên trong gia đình tràn ngập yêu thương của cậu. Khang dẫn cô vòng ra sau nhà rửa mặt, chân tay rồi nhờ cô lên trông bé Vy cho gì Út.

Trước khi gì Út rời khỏi nhà, Khang có nói với theo:

-Út ơi, nhớ mua cho con vài quả trứng vịt về đổ chả nhé.

-Ừ, sao lại thích món đó. Gì tính đãi cháu món bún bò với bánh bèo nữa đó.

-Dạ, nhưng cô bạn cháu muốn trổ tài một chút – Khang đưa ánh mắt nham hiểm nhìn My

Sau khi gì đi khỏi, My ôm bé Khả Vy trả cho cậu giận dỗi. Thật sự Khang sợ My không giúp gì út nấu nướng lại cảm thấy ái ngại mà cô ấy có biết gì mà giúp ngoài món chả trứng. Khang cũng cảm thấy nhớ mùi vị trứng mặn cháy xém đợt trước được ăn tại nhà chị Loan. Rồi lại nhớ đến câu nói của chị Loan cứ làm Khang suy nghĩ mãi, tuy vậy Khang biết tương lai, ước mơ cậu còn chưa lo xong làm sao nghĩ đến chuyện yêu đương. Cảm xúc nhất thời cứ mặc nó trôi qua thì cũng sẽ quên mau thôi, đó là cách Khang trốn tránh tình yêu.

-Khang tính khoe tài đoảng của My ra với gì Út hả? – My nói rồi đi qua giẫm vào chân cậu một cái, ngồi xuống ghế suy nghĩ. Cố nhớ lại cách chế biến món trứng.

-Có đâu, muốn ăn món trứng chiên thật mà. Có phải mẹ chồng nàng dâu đâu mà lo trời.

Khang vừa ôm bé Vy vừa liếc nhìn My, có vẻ cô ấy nghe câu Khang nói vừa rồi có vẻ hợp ý nên rạng rỡ hẳn ra.Chắc cô ấy nghĩ biết đâu có ngày gặp “mẹ chồng” mà đoảng vầy sao cô dám gặp.My lao đến chơi đùa cùng cậu với bé Vy được một lát thì gì út cũng vừa đi chợ về đến nhà. Mặt mày của My trở nên bí xị vì vẫn muốn được chơi đùa nữa với bé Vy nhưng rồi ngoan ngoãn theo gì xuống bếp. My tháo cột tóc DreamCatcher ra thay mái tóc buộc bổng năng động suốt chuyến đi thành kiểu búi phồng gọn nhẹ để tiện nấu nướng. Trước khi đi, cô nàng còn ráng thơm bé Khã Vy một cái thật dài rồi mới chịu làm việc. Khang cũng vờ đưa má ra nhưng được tặng ngay một cái đánh yêu. Bữa cơm gần nấu xong thì dượng út từ ngoài vườn sầu riêng cũng về đến nhà, dượng rất vui khi Khang đến và còn đòi đi mua nửa thùng 333 để cậu cháu lai rai. Nhưng Khang bảo còn phải lên Đà Lạt rồi trở lại thành phố sớm còn kịp đi học nên cậu mới tha cho nhưng cũng phải uống với cậu vài ly. Bên dưới nhà bếp gì Út tận tình chỉ bảo My đổ món trứng.

-Cháu đánh cho thật kỉ vào thì món trứng mới xốp, phồng hơn.

-Dạ- My vừa chăm chỉ, làm theo mắt không rời tô trứng. Còn ít hành tây My thái hạt lựu và cho vào luôn. Một công thức chả trứng sáng tạo My mới nghĩ ra

-Khi dầu sôi thì nhỏ lửa và cho trứng vào khuôn, nhớ tráng trứng thật đều – Gì út vẫn tiếp tục hướng dẫn đều đặn

Lần thứ hai này My cảm giác mình đổ trứng tốt hơn, gì Út của Khang thật tuyệt vời. Bà luôn tận tình chỉ bảo cô, không chê My đoảng như My vẫn nghĩ trước đó, tình cảm gì dành cho cô cứ như là một bà mẹ đang dạy con gái mình những điều cần biết trước khi về nhà chồng vậy. Căn bếp nhỏ này tuy không sang trọng, tiện nghi như ở nhà cô nhưng sự ấm áp từ nó thì đã từ rất lâu rồi mẹ Vân của My không tạo ra được. Đó cũng là những gì đưa đến một gia đình lạnh tanh, thiếu vắng tiếng cười hiện tại cô đang sống, ba mẹ cô dù vẫn còn yêu thương cô nhưng điều đó giờ đây chẳng còn ý nghĩa hay cảm giác nữa.

-Hai dượng cháu ông xuống bưng đồ ăn lên phụ xem nào! – Gì chỉ nồi nước lèo bún bò nhờ Khang bưng lên.

Khang đi qua nhìn My trong căn bếp nhỏ của gì đang chăm chút cho món trứng chiên của mình bỗng thấy tò mò lẳng lặng tới phía sau nhìn trộm, cảm giác như ông chồng đang nóng lòng chờ đợi món mới mà vợ sắp trổ tài. Nhìn từ phía sau có thể ngắm được sau gáy trắng ngần của My thật quyến rủ, hương tóc dìu dịu làm mê mệt lòng người. My vẫn chưa hay biết cậu đứng sau nên thản nhiên canh chừng món trứng của cô ấy.

-Hai đứa không được chối nữa nhé, vậy mà bảo không phải yêu nhau- Gì Út bỗng dưng xuất hiện lên tiếng làm My giật mình quay lại phía sau, tí nữa là môi chạm môi, mắt trợn tráo.

-Không phải thật mà Út, thôi ta lên ăn cơm đi – Khang vội tránh ánh mắt tra hỏi của My xua tay với gì Út và bưng nồi súp lên.

-Không phải thì cũng làm cho phải đi, gì thấy đẹp đôi mà – Út là hề hà nói thêm

Nhờ chuyện lúc nãy mà Khang lại được ăn món trứng cháy xém của My nhưng lần này vịvừa vẹn, lại thêm hành tây rất lạ miệng. Phải công nhận gì Út cậu huấn luyện rất hay, người vụng về đến mấy qua tay gì cũng trở thành một đầu bếp khá và đó là mục đích thứ hai của Khang khi ép buộc My vào bếp trong khi cô nàng đang làm khách. Có lẽKhang nghiện mùi vị trứng cháy này rồi, đôi khi những thứ đơn giản, bình dị lại làm người ta ấn tượng, nhớ đến nhiều hơn.

-Khang này, hồi trước tết dượng có thấy ba mày lên đi qua đây theo hướng Đà Lạt, hình như du lịch cùng một người phụ nữ lạ nào đó - Ngừng lại một nhịp, dượng út hỏi tiếp:

- Lâu nay, ông ta có liên lạc với cháu không?

-Dạ không, cháu nghĩ ông ta không làm phiền cháu là tốt rồi. Nhưng tháng gần đây, cháu có nhận được một khoản tiền lạ nhưng không biết người gửi và đang định lên hỏi phải gì gửi cho cháu không ạ? – Khang đăm chiêu, đôi mắt xa xăm về quá khứ.

My im lặng lắng nghe nhưng chưa hiểu rõ chuyện gì, gia đình Khang trước giờ theo cô được biết thì rất đầm ấm và hạnh phúc mà, chợt nhớ ra cậu chỉ hay kể chuyện về mẹ mình thôi chứa chưa một lần nhắc đến ba mình. Khang cũng từng có tuổi thơ về một gia đình không êm ấm như My sao? Cậu ấy có từng đau khổ, tuyệt vọng như cô không?

Gì Út ngạc nhiên nói:

-Không, gì không có gửi. Gì đâu biết địa chỉ của con mà gửi được?

Khang tạm gác thắc mắc về khoản tiền kì lạ sang một bên, nâng ly với dượng Út. Dù không còn căm ghét ba mình nhiều nữa nhưng trong lòng cậu thật sự không muốn lại phải gặp mặt, dính dáng đến người cha vô tình này. Thoáng nhìn ánh mắt của My, Khang biết cô đang suy nghĩ và cố gắng hiểu câu chuyện về ba của cậu. Khi nào có thời gian, Khang sẽ kể chuyện gia đình mình cho My và muốn nghe câu chuyện của cô ấy. Khang hiểu sự đơn độc, thiếu vắng yêu thương khi mái ấm gia đình bỗng trở nên trống rỗng và biết cách giúp My vượt qua nó.

Sau bữa cơm, Khang và My tạm biệt gia đình gì út và tiếp tục chuyến đi Đà Lạt, vượt đèo Bảo Lộc tiến về thành phố Đà Lạt mộng mơ. Theo như lịch trình đã định, hai người sẽ nghỉ học để chơi luôn ngày thứ hai và cuối ngày sẽ về. Khang đã nhờ thằng bạn điểm danh hộ, còn thứ 3 cậu bắt đầu đi dạy kèm trở lại theo lịch.

Đến 5h chiều Khang cũng lái xe vào trong thành phố Đà Lạt, đứng gần công viên Yersin mà hỏi đường đến khách sạn Empress. Để chắc Dung hiện đang ở khách sạn nên cậu gọi kiểm tra,Dung vẫn chưa hay biết Khang đang ở đây:

-Alo, Dung đang làm gì ở Đà Lạt vậy?

-À, Dung vừa từ vựa hoa trở về tới khách sạn, cuối tuần mà không được đi chơi với Khang buồn thật đó.

-Sao biết không?

-Vậy siêu nhân Khang bay lên đây chơi với Dung đi, nhớ Khang lắm đó – Ý Linh nũng nịu

-Nhớ thiệt không? – Khang vẫn vờ vịt như mình xa

-Ừ, nhớ nụ cười với ánh mắt ngây ngô nhất – Khoé mắt Dung bỗng cay cay.

-Vậy đợi tí, Khang mặc áo choàng superman vào rồi bay đến ngay – Khang đang mĩm cười khi tưởng tượng đến vẻ mặt bất ngờ của Dung khi nhìn thấy cậu xuất hiện ngay giữa Đà Lạt

-Thôi đừng đùa nữa. Tối Dung gọi lại nha

Khang tăng ga lướt thật nhanh đến đường Nguyễn Thái Học, cảm giác háo hức như anh bộ đội sắp gặp lại người yêu sau khi xuất ngũ, rạo rực, nôn nao…My ngồi sau hình như cũng vui lây, cô bạn giữ vai áo cậu chặt hơn và đưa mắt ngắm nhìn thành phố Đà Lạt đầy sắc màu. Mái tóc đen của My dưới ánh hoàng hôn Đà Lạt trở thành một màu đỏ óng ánh, chiếc răng khểnh lại được xuất hiện trước cửa môi của người con gái vô cùng dễ thương này. Khang cảm thấy thật hạnh phúc khi được là bạn thân của hai người con gái xinh đẹp nhất Sài Gòn, cậu thoáng nghĩ liệu mình lỡ yêu một trong hai thì cả ba có còn những tháng ngày bên nhau vui cười không?

My khẽ nói:

-Khang thích nhé, sắp kết thúc nổi nhớ Linh bằng một cái ôm hay hôn thắm thiết rồi đó -My biết trong lòng Khang, cô chỉ là một góc nhỏ so với cô bạn thân tuổi thơ của cậu.

-Hì, cứ như thể đây lần thứ hai Khang và Dung xa nhau 4 năm nữa vậy. Mà My thì gọi Linh, Khang thì đã quen gọi Dung rồi nghe cứ kì kì sao đó.

-My cũng thích gọi là Dung nhưng Linh nhất quyết không cho, vì tên ấy chỉ Khang được gọi thôi

-Ừ, Dung vẫn hay ngang bướng thế đấy. Hì

Đúng 5h30, Khang gửi xe trước khách sạn Empress, cậu và My bí mật tìm đến trước phòng mà Dung đang thuê. Gõ cửa lần một, hai người núp vào một góc khuất và nhìn Dung ra mở cửa với ánh mắt ngơ ngác tìm kiếm xung quanh và chẳng hiểu ai đang trêu mình rồi đóng cửa vô lại. Lần thứ hai này, Khang và My không núp nữa mà đứng trước cửa nhưng quay lưng lại, sợ Dung nhìn qua khe cửa không thấy ai thì lần sau chẳng mở cửa mà gọi cả bảo vệ, nhân viên khách sạn lên có mà loạn mất. My phải tháo chiếc dreamcatcher xuống không kẻo Dungnhìn thấy đoán ra ngay, còn chiếc áo khoác dạ của My tặng cậu vẫn mặc vì nhìn phía sau khó mà nhận ra dù từng thấy một lần. Dung e dè mở cửa he hé nghiêng đầu và ngập ngừng hỏi hai vị khách bí hiểm:

-Hai bạn….đến tìm mình à? Có nhầm lẫn gì không?

-Huuuuuuuuuuuuuù, haha– Cả hai cùng quay lại làm mặt ngố hét to

My và Khang te toét cười, còn Linh hết đi từ giật mình kinh ngạc đến hạnh phúc vở oà. Khoé mắt con bạn thân nhất ươn ướt, hết ôm chầm lấy cô rồi đến Khang, có lẻ sự mong mỏi, cô đơn trong một tuần qua làm cho Linh vui mừng đến rơi lệ.My có thể nhìn thấy gương mặt Khang hiện giờ cũng đang hoà cùng niềm vui bất ngờ mà cậu ấy mang lại cho người con gái yêu thương của mình.Ý Linh nắm tay kéo cả hai vào phòng, cất tạm đồ đạc rồi lên cả ba sẽ kéo ra hồ Xuân Hương ngắm hoàng hôn và lát quay về sẽ đặt thêm một phòng sau. Trong ánh mắt, cử chỉ, lời nói của Khang dường như giờ chỉ có Linh còn cô thì đứng cạnh cũng như người vô hình.

-Lát Khang chở Dung nhé, không ngờ vất vả tập xe để đến thăm Dung cơ đấy, cảm động quá, hic hic- Linh vờ đưa tay dụi mắt trêu Khang.

-Tại Khang sợ có người cứ trông nhớ mình rồi khóc một mình trên Đà Lạt vì cô đơn nên…Haha – Khang lấp lửng, bẹo má Linh chọc lại

-Ui da, Dung còn chưa kéo tai vì cái tội lên thăm không báo trước còn chơi trò hù doạ nữa.

-Thôi đi ra bờ hồ lẹ kẻo tối – My chen vào sợ hai người tán chuyện tới khuya

Nguồn: truyen8.mobi/t120140-cot-toc-dreamcatcher-chuong-11-tro-lai-lam-dong.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận