Cột Tóc Dreamcatcher Chương 12. Có Phải Là Ghen?

Chương 12. Có Phải Là Ghen?
Đến gần bờ hồ, My và Khang đi gửi xe rồi cả ba tản bộ dọc bờ hồ.

Được một đoạn, My mỏi chân nên cô ngồi với Ý Linh trên bãi cỏ, cằm tựa gối còn Khang thì đứng thọc tay vào hai túi quần lặng nhìn hoàng hôn, đôi lúc cậu ấy nhặt những viên sỏi ném lăn tăn trên mặt hồ. Ánh chiều tà đỏ rực mang đến cho lòng người cảm giác thanh thản, dễ giải bày tâm sự. Mặt hồ hắt bóng hoàng hôn lên gương mặt mỗi người lấp lánh, nhìn ai cũng toát lên một vẽ đẹp huyền ảo.Viên ngọc bích này hiện giờ bỗng biến thành một viên rubi giữa lòng thành phố Đà Lạt mộng mơ. My bỗng nhớ lại lúc gì Út nhầm tưởng mình là bạn gái của Khang và dạy cô nấu món chả trứng hoàn hảo hơn nên tự cười một mình. Gì ấy tốt vậy thì chắc mẹ Khang càng tốt hơn nữa, nghe cậu hay kể chuyện về mẹ mình nên My cũng tò mò muốn được gặp bác ấy một lần. Người phụ nữ vất vả một mình nuôi dạy Khang trưởng thành thì chắc chắn rất vĩ đại.

Ý Linh ngồi bên cạnh ngạc nhiên trước nụ cười ngây ngô một mình của con bạn lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vui trong chuyến đi hay sao cười hoài thế My?

- Hử? À là thế này, trên đường tới Đà Lạt thì Khang có ghé qua nhà gì Út ở Bảo Lộc.Gì Út nhầm tưởng My là bạn gái Khang rồi cứ ghép đôi hai đứa hoài. Gì ấy tốt tính, dễ mến thật đó và gì còn dạy cho My chiên món trứng ngon hơn nữa – My hồn nhiên kể lại theo những gì mình nhớ, miệng vẫn cười duyên mãi.

- Hừ, vui thật đó, đã biết là nhầm tưởng còn ghép đôi. Mà sao cậu cứ khiến người khác lầm tưởng hoài thế, cậu biết Khang là của ai mà? Đừng làm mình phải chán ghét chứ – Ý Linh nói với My bằng một giọng ghen tức tột độ. Ánh mắt toé lửa.

My kinh ngạc trước thái độ của con bạn thân, chẳng lẽ nó còn không hiểu cô nữa sao? Cô có làm gì để cướp mất Khang của nó đâu. Tính cách của cô luôn luôn phân định rạch ròi, người yêu của bạn thân thì không bao giờ có ý định giành lấy, dù có thì cũng nhanh chóng loại bỏ. Tim bỗng quặn từng cơn, khó thở vì sao Linh lại có thể nói những lời này với cô cơ chứ, trước giờ chẳng phải nó luôn là người hiểu cô nhất sao. Trong dự định của cô sau chuyến đi này là tìm một người yêu mới để giúp Linh yên lòng và chính cô sẽ quên đi những tình cảm mới chớm nở với Khangnhưng cô cần nó cho vài lời khuyên nên định hỏi vậy mà…Sự nhầm lẫn của dì út thật sự quan trọng đến thế sao? Không kìm được nỗi uất ức, My quay lưng chạy đi, theo hướng gửi xe ra về trước, mặc cho những người xung quanh đang nhìn hai người khó hiểu.

Khang đứng xa nên không nghe rõ câu chuyện tâm sự của hai chị em họ nhưng không hiểu sao tự dưng Dung lại to tiếng. Rồi My bỏ đi đột ngột còn Dung vẫn ngồi hậm hực, cậu lập tức chạy theo níu tay cô bạn lại, khó khăn lắm My mới chịu lên Đà Lạt thăm Dung mà sao ra cơ sự này chứ. Đôi mắt cô bạn đỏ hoe, nhưng nhanh chóng hạ mi nhìn xuống đất như thể sợ cậu nhìn thấy. Bàn tay cô bạn nóng ấm, mịn màng run rẩy khẽ định giật ra khỏi tay cậu nhưng rồi cũng để yên một cách tự nguyện. Khang dùng ngón tay cái của mình xoa nhẹ vào lòng bàn tay My như an ủi…rồi dịu giọng nói:

- My sao vậy, nói Khang nghe được không? Có thể ở lại chơi thêm tí nữa rồi cùng về.

My lắc nhẹ mái đầu ý bảo với cậu là không muốn ở lại, vài cọn tóc lất phất bay chạm vào mặt Khang.

- Tụi mình chụp chung bức ảnh dưới ánh ánh hoàng hôn rồi hãy về - Khang biết giờ My chỉ muốn tìm một nơi nào đó để oà khóc, lời cậu nói có lẽ cũng chẳng níu kéo được.

Nhưng bất ngờ là My lại gật đầu, tuy đôi mắt vẫn còn hoe đỏ nhưng có lẽ chụp dưới hoàng hôn sẽ chẳng nhận ra được. Khang kéo My lại phía Dung như đang dẫn một cô em gái tội nghiệp đang sợ sệt sau khi bị mẹ mắng. Bây giờ cậu mới nhận ra Dung cũng đang cảm thấy khó xử nhìn cậu và My, có lẽ vì Khang đang nắm tay My và tại cô ấy cảm giác có lỗi sau khi làm My buồn. Hai cô bạn thân này vì chuyện gì mà ra nông nỗi thế này cơ chứ? Khang sẽ không đứng phía ai nhưng cậu sẽ cố gắng cho họ làm hoà.

- Mình lại chụp với nhau tấm hình đi Dung, chọn cảnh xoay lưng về phía mặt hồ nhé, đưa máy ảnh nhờ cô gái kia chụp dùm nào – Khang đưa tay còn lại kéo Ý Linh đứng lên tiến về phía bờ hồ.

- Ừ - Linh đáp gọn.

Khang đứng giữa thì trông kì quá nên cầm tay hai cô bạn thân đặt cho họ nắm tay nhau, còn mình đứng phía sau. Cô gái dễ thươngxứ Đà Lạt được nhờ cầm máy ảnh chụp liên tiếp cho 3 tấm rồi đưa máy ảnh lại cho Khang,ánh mắt hấp háy cười với cậu :

- Wau,bạn có thể chụp chung với mình một tấm không?-

Khang không thể từ chối trước sự nồng nhiệt của cô gái nên đành gật đầu đồng ý. My lặng lẽ ra nhà giữ xe mà chẳng buồn xem lại hình, cũng chẳng nhìn cậu thêm một lần. Khang lại thấy bồn chồn không hiểu chuyện gì lại có thể làm cô ấy buồn đến thế. Khang đành nhờ Dung chụp hộ, hình như Dung cũng có chút khó chịu khi được nhờ. Bất chợt Dung quay sang nói nhỏ trước khi My định về và Khang cũng mừng lây sau khi nghe được câu ấy.

- Xin lỗi mày nhé My, hãy xem những lời lúc nãy như lỡ ăn chén canh hơi mặn do tao nấu nhé. Nhớ là lúc chúng ta về tới khách sạn là tiêu hoá xong nha – Giọng Linh vừa cười vừa lanh lảnh.

- Được rồi, Khang cho hoa nở đi

- Hoa đâu, làm gì có đem theo bó nào? – Khang ngơ ngác hỏi lại, còn cô gái chụp cùng che miệng cười.

Linh quay sang Khang và bắt đầu chụp ảnh:

- Hoa nụ cười trên môi đó trời, ngốc thế! – Linh nheo mắt nhìn cậu mĩm cười

Chụp ảnh tặng cô gái xong, Ý Linh chờ Khang lấy xe ra về, chắc chắn trên đường về cậu ấy cũng hỏi giữa cô và My đã xảy ra chuyện gì. Linh biết Khang sẽ chưa thực sự yêu ai nếu con đường phía trước của cậu còn dài và đích đến còn tăm tối. Khang từng nói với cô ước mơ về một kỹ sư tin học của cậu ấy và theo tính cách của cậu thì thực hiện ước mơ và tình yêu không thể đồng hành cùng lúc. Hiện tại, Linh vẫn chưa là gì của Khang mà chỉ là một cô bạn thân sao có thể ghen với những cô gái khác bên cạnh cậu ấy chứ. Cô cần có một kế hoạch để dành thời gian bên Khang nhiều hơn ngay sau khi kết thúc chuyến đi, rồi lựa lúc thích hợp sẽ nói rõ ràng tình cảm của mình. Vì vậy hiện giờ cô sẽ cho My biết rằng nó vẫn có thể cạnh tranh, công khai tranh giành tình yêu của Khang với cô và tình bạn giữa hai cô sẽ mãi luôn tốt đẹp dù Khang yêu ai đi chăng nữa, mà biết đâu cả hai đều không phải.Cô thực sự quá nông nỗi khi vì chuyện gì út mà tức giận với My, ba năm học cùng nhau chia sẽ mọi tâm tư vậy mà cô không hiểu nó hay sao còn đi ghen với nó cơ chứ. Nhưng nếu My thích Khang thật sự thì Linh nghĩ cũng nên để con bạn không phải vì cô để mạnh dạn dành lấy tình yêu này. Và có thể là tình yêu cuối cùng đối với người từng muốn quên đi cách yêu thương một người như nó.

- Lúc nãy giữa My và Dung có chuyện gì vậy? – Khang ái ngại hỏi Linh

- Chuyện con gái thôi mà. Chút là bình thường ngay thôi – Linh trấn an cậu bằng một nụ cười và đáp bình thản

- Vậy được, Khang hơi lo – Khang vui vẻ rồi nhấn ga để mau về gặp My, ánh mắt buồn khi nãy cứ làm Khang bồn chồn.

- Khang này, việc dạy kèm thế nào rồi, có vất vả, khó khăn gì không?

- Ừ, cũng tạm. Phụ huynh hơi khó tính tí.

- Dung có việc này chỉ Khang mới làm được trong Smile Flower. Xem như là giúp lẫn nhau nhé

- Hưm…Việc gì vậy?

- Khi nào về thành phố Dung kể rõ hơn cho

……Lặng đi một lúc Khang cảm giác dường muốn biết rõ hơn về gia đình của My từ Dung. Lời nói của chị Loan và vẻ lạnh nhạt của ba My cứ làm Khang suy nghĩ mãi, cậu biết sự lạnh lùng của My trước đó một phần từ đấy mà ra. Nếu không hiểu thật rõ mọi chuyện thì cậu sẽ không bao giờ hiểu được nỗi niềm ẩn giấu thầm kín trong lòng My mà hoá giải.

Khang hỏi Ý Linh:

- Này, Dung có biết vì sao gia đình của My lại trở nên thiếu vắng tình thương, sự quan tâm giữa mọi người với nhau như vậy không?

- Sao Khang biết điều đó vậy, mà Khang quan tâm đến My vậy sao? – Linh khó chịu hỏi lại

- Không,tại chị Loan quản lý siêu thị từng chia sẽ với Khang. Khang cảm giác như My giống với mình hồi còn nhỏ, trước khi Dung đến làm bạn ấy.

- Ừ, ba mẹ My chỉ là còn là cặp vợ chồng hờ chứ chẳng còn tình cảm gì với nhau. Chuyện rõ hơn thì My không kể với Dung.

- Chắc có lẽ My không muốn ai thương cảm về chuyện đó.

Ý Linh về đến khách sạn, thì đã thấy My đang thơ thẩn trên ghế đá ngoài vườn kiểng, có lẽ đang đợi cô và Khang về và chắc là còn đượm buồn chuyện lúc chiều. Tối nay cô sẽ dẫn mọi người ra công viên Yersin hóng phố đêm cho khoay khoả.Trước tiên là phải đi ăn tối, Linh sẽ dẫn họ đi khao một chầu bánh canh Xuân An, nghĩ cứ như cô là dân bản địa vậy. Khang đang vào căn phòng mới thuê của Empress tắm rửa, còn cô nhân tiện ra nói chuyện với My một lúc.

- Đã hết buồn chưa? – Linh bắt chuyện, quàng tay qua vai My thân mật

- Ừ, một chút nhưng tao không trách mày. Mà tại khung cảnh nơi đây còn làm vương vấn thôi – My đáp nhẹ, ánh mắt đắm chìm vào bức màn chập choạng tối trên Đài Lạt

- Xin lỗi nhé, dù tao rất hiểu mày nhưng có đôi lúc nông nỗi nên ra thế. Mà hỏi thật mày có thích Khang không? – Linh đưa ánh mắt nhìn xa xăm.

- ….Một chút. Nhưng mà mày yên tâm, tao….- My ấp úng định chối nhưng quyết định nói thật.

- Thế là được rồi, thật ra Khang vẫn chưa biết tao yêu cậu ấy nên nếu mày muốn tìm một tình yêu đích thực thì vẫn còn cơ hội đấy, vì tình yêu là không thể nhường nhịn. Hãy cạnh tranh với tao, ok? – Linh ngắt lời.

- ….!My tròn mắt ngạc nhiên rồi mĩm cười suy tư, không tỏ vẻ thật sự đồng ý.

My lặng nhìn những bông hoa hồng phớt đung đưa trong vườn kiểng mà thả hồn vào đó, trong đầu mỗi người đều nhen nhóm ý định cho một tình yêu. My im lặng bởi một phần bất ngờ trước việc Linh xem cô như một tình địch chính thức của nó, còn lại là đang suy tính cho kế hoạch giữa mình với Khang. Cô cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Khang không phải như một người bạn thân nữa, có lẽ cô đang dần thích Khang, chỉ là yêu một chút chút thôi. Kế hoạch của My sẽ duy trì được mối quan hệ của ba đứa không phải căng thẳng như chiều nay. Đó là lạnh lùng , đóng băng những cảm xúc tình yêu khi gần bên Khang nhưng vẫn muốn Khang xuất hiện bên cạnh mình nhưng chỉ có thể là bạn thân thôi, như vậy cả hai đều không khó xử. My bỗng giật mình vì Khang đã tắm xong tự lúc nào và nhảy đến trước mặt cô, cái bản mặt lí lắc trông thật tức cười. Cậu ấy dùng hai ngón tay vẽ khoé miệng của My ra một nụ cười tự tạo, chắc là nghĩ cô vẫn còn buồn chuyện lúc chiều. My vờ gạt tay Khang ra, quay mặt qua hướng khác dỗi nhưng lại liếc nhìn cái bản mặt kia đang tiu nghỉu mà bật cười. Nếu là trước kia, cô đã cho cậu ấy ăn nguyên một cái tát phù mặtrồi nhưng giờ…Khang là bạn thân của cô và hơn nữa My biết mình thật sự thích Khang

- Èo…tưởng đùa tí mà giận thật. Thôi đã bỏ công lên đây thì chơi cho thật vui nhá My, hì hì – Khang nhìn ánh mắt My mừng rỡ rồi quay sang nói với Ý Linh :

- Đã chuẩn bị kế hoạch cho tối nay chưa cô nương? Bây giờ Dung là chủ nhà đó, hehe

- Tất nhiên là tính hết rồi, ta mau đi thôi – Linh vuốt tóc đứng dậy.

- Ok, let’s go.

Thế là My đã hết buồn, Khang cứ tưởng cô ấy cứ rầu rầu như thế đến chiều mai thì mình cũng trở nên u sầu theo.Tối nay, My mặc một chiếc váy ôm dài đến gối với những hoa văn khoanh tròn màu hồng, gợi lên những đường cong đầy đặn, thanh mãnh phù hợp của một thiếu nữ vô cùng gợi cảm và ánh mắt Khang đôi lúc bất giác ao ước. Hai cô gái trước mắt cậu hiện đang buộc một loại cột tóc chiếc dreamcatcher, cảm giác họ rất thích sự hiện diện của món quà này trên mái tóc dài óng ả của mình và bởi cậu là người tặng chăng? Không khí Đà Lạt về đem trở nên se lạnh nhưng đường phố trở nên đông đúc hơn, ánh đèn đủ màu sắc thắp lên một Đà Lạt lung linh trong đêm. Khang cảm giác đói bụng quá chừng, qua đèo Bảo Lộc đã mất sức lại chạy ra hồ Xuân Hương ngắm hoàng hôn nên giờ đói meo. Đây là lần đầu tiên lên Đà Lạt, Khang muốn ghi lại những khoảnh khắc này thật nhiều, chụp lại thật nhiều ảnh mà còn khoe với thằng T cùng phòng trọ với cậu về chuyến đi cùng hai cô bạn gái xinh đẹp. Khang chở Dung cùng đi với My đến Bánh canh Xuân An, 15A Nhà Chungđể thưởng thức món ăn giống như đặc sản ở đây, nghe Dung bảo là chưa ăn bánh canh Xuân An thì xemnhư chưa tới Đà Lạt.sTrong cái không khí se lạnh của Đà Lạt, tô bánh canh chả cá bốc khói nghi ngút, điểm xuyết mấy miếng chả màu vàng, ít hành lá xắt nhuyễn, hành củ chẻ sợi nhìn đã muốn xì xụp. Thêm một ít chanh, ít mắm ớt, “thổi đến đâu húp đến đó” càng tuyệt. Không những hấp dẫn về phần nhìn, "nội dung" của món ăn cũng cực ổn với những sợi bánh canh được làm thủ công dai và mềm. Chả cá cũng giòn và mịn. Nước dùng đậm đà, Khang chỉ gắp có vài đũa đã sạch trơn rồi đưa tô lên miệng húp nốt.

- Khang ăn thêm nữa không? – Linh nhìn cách ăn ngon lành của Khang tinh ý hỏi

- Ừ, phải ăn thêm tô nữa cho đã chứ lúc nãy ăn nhanh quá chưa cảm nhận hết hương vị - Khang xoa đầu có chút ngại ngùng.

- Bụng heo! – My lắc đầu che miệng cười sau khi chọc Khang

Sau bữa tối, cả ba vòng qua khu chợ đêm theo hướng dẫn của Ý Linh. Vòng qua hồ Xuân Hương và khu Hoà Bình rồi mới ghé đến chợ Âm Phủ, Khang nhảy ngay xuống xe đến chỗ bánh tráng nướng mua liền 6 cái bánh. Rồi cả bọn cùng kéo nhau đến công viên Yersin ngồi hóng mát, Khang chọn một bàn gế đá gần đèn đường rồi cả ba cùng kéo tới đó, Linh và My ngồi một ghế và cậu ngồi ghế đối diện. Cậu lấy bịch bánh tráng nướng ra chia đều cho cả ba, bánh vẫn còn nóng nên cắn vào một miếng mà nhai chop chép trong khí trời lành lạnh ban đêm của Đà Lạt thì tuyệt vời. Cả ba vừa tán dóc, vừa nhai bánh được một lát thì chuông điện thoại Khang reo lên,


điện thoại Thằng T cùng phòng trọ với Khang, cũng đồng hương luôn nhưng ở cách nhà cậu khá xa, chắc lại có kèo ăn chơi, banh bóng nào nên định rủ cậu đây.

Giọng thằng T ồm ồm qua điện thoại:

- Ê, đi chơi đâu chưa về mày, bà chủ tới tìm tính tiền phòng mà không có mày nên tao hẹn hôm khác rồi, về sớm nha.

- Ừ, mai về rồi mà lo gì.

- Sao có tiếng con gái đó mày, chú hết FA rồi sao?

- Không phải đi với mấy đứa bạn thân. Tao cúp đây.

Tắt máy rồi Khang nhìn sang hai cô bạn, họ đang gặm miếng bánh mà như chăm chú nghe ngóng điện thoại của cậu, khi cậu quay sang nhìn mới bẻn lẻn quay đi hướng khác. Chắc có lẽ đang tò mò có phải cô nào đang gọi cho cậu, chà…không ngờ họ quan tâm đến Khang dữ thật. Nếu mà sẵn sàng tinh thần chuẩn bị có bạn gái thì Khang sẽ chọn một trong hai cô chứ dại gì đi kiếm đâu xa nhưng từ cấp 3 đến giờ Khang chỉ được mỗi khâu làm quen rồi cứ vờ ngốc nghếch mãi để những cô bạn mới quen có ý thích mình chờ mãi mà chẳng thấy cậu tỏ tình nên đùng đùng nổi giận rồi tìm đối tượng mới. Nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ tốt với Khang là bạn bè tâm giao vậy thôi, Khang của ngày ấy và bây giờ hiểu được trái tim mình muốn gì, hoàn cảnh gia đình mình cần phải đặt lên trước, mẹ và em trai là tất cả với cậu dù đôi lúc cũng mượn một tí về sức mạnh tình yêu với người con gái trong mộng qua vài bộ phim tình cảm hàn quốc hay tiểu thuyết để thúc đẩy mình bước tiếp qua những lúc cảm thấy cô đơn.Người con gái hay xuất hiện trước kia là Dung, còn giờ là….Mà chuyện tiền trọ thì phải làm sao đây, chuyến đi này ngón mất một tuần cơm của Khang rồi, còn thằng T thì tới ngày đóng tiền trọ thì hay đưa thiếu và nó lại mượn cậu.Khang tiến đến ngồi cạnh Dung và tiếp tục vừa nhai bánh tráng vừa suy nghĩ

- Bạn cùng phòng của Khang hả? – Ý Linh lên tiếng trước, đôi mắt lém lỉnh nhìn Khang

- Ừ, tới ngày đóng tiền thuế thân mà lại không có ở nhà – Khang thở dài

- Không đủ đóng thì nói Dung cho vay nha, đừng ngại mà giấu đi làm thêm cật lực mà cúp học là tiêu với mình đó – Ý Linh quan tâm nói

- Uầy, bộ cho vay nặng lãi hay sao mà ghê vậy? – Mặt Khang bí xị hỏi lại.

- Có đấy, không có trả nỗi vốn lẫn lãi thì gán thân mà trừ nợ đấy, haha – Ý Linh vỗ vỗ một bên má trên gương mặt đang chưng hửng của Khang.

- Eo, My ơi! Có cho vay nhẹ nhàng hơn mụ này thì cho Khang vay nghen – Khang nhướn người khèo My dường như đang tập trung vào cái bánh tráng của mình.

- Ừ, nhẹ hơn nhưng cũng vẫn phải gán thân trừ nợ, hì – My quay sang cười nhe răng chọc Khang.

- Hừ, mụ nào ở đây? Có biết ta đây là đoá Phù Dung xinh nhất ở Đà Lạt không? – Linh nghiến răng gầm gừ kéo tai Khang lại gần mà nói nhỏ gì đấy.

- Ừm, phải đẹp rồi – Khang gật gù thừa nhận sắc đẹp của cô bạn.

- …. – Linh lại thì thầm to nhỏ với Khang

My không nghe rõ Linh nói nhỏ với Khang điều gì nhưng nhìn sắc mặt cậu có vẻ khá trầm tư sau câu nói ấy. Trông họ thật xứng đôi vừa lứa, hợp tình hợp ý, mà cũng phải cùng lớn lên từ thuở nhỏ mà. My định đứng dậy bỏ bọc kẹp bánh tráng thì hai người cũng gửi theo, chắc là đang làm biếng nên tự nguy biện cùng lý do:

- Linh thì đãi bánh canh, Khang mua bánh tráng rồi vậy My phải bỏ dùm bọc bánh tráng và đi mua dùm cho vài chai revive lun – Ý Linh nháy mắt

Khang nhìn theo bóng dáng My vừa rời đi trong bộ váy hồng ôm gọn cơ thể quyến rũ mà suy nghĩ về câu hỏi của Ý Linh. Cái ngày đầu tiên mà cậu gặp cô bạn cũng thật kì diệu, những kí ức cũng khá ngọt ngào:

- “ Hì, để My lấy xe rồi cùng đi ăn tối luôn nhé”

- “ Kem cho Khang nè, lát vô phụ My tiếp nhé”

- “ Lạ sao? Tại Khang chưa quen thôi”

- “ Họ rồi cũng sẽ đến lúc vô vị, nhàm chán.My luôn giữ khoảng cánh trong mối quan hệ với mọi người. Khang sẽ không ngoại lệ”

- “ My, con bé rất cô độc, gia đình đã không còn là mái ấm, chỗ dựa tinh thần của nó nữa rồi…”

- “Khang có thể là bạn thân của My như Ý Linh không?”

My từng giống Khang lạnh lùng và cô độc nhưng giờ đây đã có thể cười nói, vui vẻ bên cậu cùng Dung, có lẽ cũng chỉ thêm cậu nữa thôi, Khang đối với My có gì đó đặc biệt chăng? Nhưng hiện tại Khang vẫn chưa thật sự thấu hiểu được người con gái ấy…Lát sau My quay lại, vô tình chạm mặt với hai thằng con trai dường như là dân xứ Đà, dĩ nhiên một cô gái vừa quyến rũ, xinh đẹp đi một mình trong công viên sẽ không tránh được những lời trêu ghẹo, đùa cợt. My đang cố nép người nhường lối đi cho hai tên thanh niên đó, mi mắt phượng khép hờ lạnh băng như từng áp đặt nhìn Khang thản nhiên không nhìn bọn họ lấy một lần.

- Chà, cô nàng dễ thương thế, múp thật đấy lại còn lịch sự nhường đường nữa. Thế này là quá chuẩn để làm bạn gái anh rồi đó – Tên mặt áo đỏ đưa tay xoa cằm buông lời

- Ừ, lại đằng kia ngồi uống với anh tách café đi rồi mình là quen. Uống chi mấy chai revive này vậy – Tên thứ hai phụ hoạ.

- Vô vị - Diễm My cười lạnh nhạt

- Trời, nụ cười cô em làm bọn anh tái tê hết rồi. Kiểu này phải mời bọn anh làm ly café cho ấm người đi không thì bọn anh không nhường đường cho đâu.

- Đê tiện, tránh ra cho tôi đi – Dường như My đã bực tức, mắt lòng sòng sọc.

- Càng dữ bọn anh càng thích, haha – Hai gã càng đùa dai

Khang biết nếu lúc này không can thiệp thì hai bên sẽ có hoạ, còn hậu quả thiệt hại thuộc về bên nào thì chẳng ai biết được. Khang đứng dậy lưới tới lách qua hai gã khốn nạn và đứng bên cạnh My ngay lập tức. Cậu quàng tay qua vai cô bạn kéo sát vào người mình, ánh mắt My nhìn cậu ngạc nhiên và có lẽ lúc này giống như cái lần đầu tiên cậu giúp đỡ My. Khang đưa tay cầm lấy một chai revive từ tay My và bình thản ngửa cổ nốc một hơi gần nữa chai trước hai cặp mắt đang trố ra của hai tên đê tiện người bản địa.

- Các anh đang tán tỉnh bạn gái của tôi đấy – Khang gằn giọng nhưng vẫn giữ ngôn từ lịch sự vì gây chuyện ở đây chẳng có lợi ích gì rồi quay sang My:

- E…Không sao chứ? Mình đi thôi – Khang định nói “em” không sao chứ nhưng ngượng nghịu lắp bắp thành câu trống rỗng.

My im lặng gật đầu nhưng ánh mắt và khoé miệng vẽ một nụ cười nhẹ đủ xuất hiện thung lũng tình yêu trên đôi má hồng cho thấy nàng đang cười thật sự không phải giả tạo trước hai tên kia. Khang kéo tay My bước ngang qua thật mạnh mẽ, tự tin và khẳng khái như đang dẫn người yêu mình bên cạnh thật. Đến chổ cũ, Khang ôm bụng cười vì vẽ mặt chết trân của hai tên ngốc kia thì thoáng nhận thấy ánh mắt buồn pha lẫn giận dỗi từ Dung nhưng cô ấy ngay lập tức quay đi hướng khác rồi thay vào đó bằng một nụ cười gượng gạo đón cậu với My. Chẳng lẽ Dung đang giận My và hành động vừa rồi của Khang hay sao, chuyện giữa hai người lúc chiều có liên quan đến Khang chăng?

- Anh hùng oai thật nha, cứu mỹ nhân xong rồi vui lắm phải không? – Ý Linh nói có vẻ lạc giọng, tay còn vái vái kiểu “tại hạ bái phục”

- Hì, hơi oách tí thôi rồi vẫn lại là tên ngốc ngay trước mắt hai mỹ nhân như trước- Khang cười, đôi môi trái tim lại gợi lên một sự cuốn hút ánh nhìn.

- Cảm ơn…Khang hen – My lí nhí, mắt cứ nhìn hoài dưới đất, hai tay đan vào nhau rất đáng yêu

Linh nói rõ ràng:

- Thôi uống revive rồi về, ở lâu không tốt. Hai người đi đường dài cũng mệt rồi, ngày mai lên thung lũng Tình Yêu chơi rồi hẵng về nha. Cuối tuần sau Linh cũng về luôn đó

- Linh à! Là Linh nào vậy ta? Ta trông đợi bạn Dung về thôi – Khang tếu táo

- Hứ.. là Linh của My về được chưa, còn Dung giận ông rồi không thèm về đâu – Ý Linh bĩu môi trêu chọc Khang.

Cả ba cùng về khách sạn nghỉ ngơi. My vẫn cảm giác hồi hộp khó tả trong tim, hơi thở vẫn chưa bình ổn, cảm xúc này thật khó kiểm soát và mệt nhọc trong tim nhưng mà cô lại thích giữ lại nó, giữ lại khoảng khắc đó. Khang ôm lấy vai cô, hơi ấm này, cảm giác này thật sự là những gì cô cần khi cảm thấy mình lẻ loi, cô đơn và những lúc đau nhói nơi con tim. Dù biết là cậu ấy chỉ giả vờ nhưng cô vẫn cảm giác như là thật vậy, cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu hay Ý Linh. Cô nhắm mắt lại mơ tưởng về kế hoạch của mình sau một tháng nữa. Trong một tháng sắp tới, My sẽ vẫn bên Khang thật bình thường để kiểm nhận những cảm giác với Khang như một tình địch với Ý Linh rồi sau đó cô sẽ tạo ra một khoảng cách an toàn giữa những người bạn thân để không làm Linh phải ghen tuôn hay lo lắng như ngày hôm nay về người con trai mà nó yêu thương.Linh rất tốt với cô, là người bạn thân nhất mà My có được từ thời học trò đến giờ vì vậy cô không muốn mất nó hay làm con bạn phải buồn, đau khổ vì tình yêu như cô đã từng.“ Khang ngủ ngon nhé”- My tự thầm thì với chính mình cứ như cậu ấy đang nằm bên cạnh cô nhưng đủ để Ý Linh nằm bên không nghe thấy. Một suy nghĩ ích kỉ xuất hiện trong đầu My đó là giá như ngay cái đêm giao thừa vừa qua cô giữ Khang thật chặt bên mình thì chắc có lẽ sau khi gặp lại Linh thì cậu vẫn là của cô. My hít thở sâu từng nhịp và chìm vào giấc ngủ, bàn tay vẫn nắm hờ nhẹ chiếc Dreamcatcher trên búi tóc để cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn.

Nguồn: truyen8.mobi/t120141-cot-toc-dreamcatcher-chuong-12-co-phai-la-ghen.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận