Cô khẽ lây vai My nhắc nó dậy chuẩn bị ăn sáng kịp đón bình minh trên thung lũng Tình Yêu rồi tót sang gõ cửa phòng Khang, trong lòng thấp thỏm muốn xem gương mặt cậu vào sáng sớm mới ngủ dậy ngồ ngộ như thế nào khi đã là một chàng thành niên. Khang mắt nhắm mắt mở ra mở cửa phòng rồi nhận ra cô nên quay lại dường ngủ tiếp, miệng còn chắp chắp như đứa con nít, nét mặt baby vô cùng.Gương mặt baby này chỉ khi nào ngủ hay nhe răng cười mới được cậu để lộ, chứ ngay từ nhỏ đến giờ thì Linhbiết khi đôi mắt sắc lẹm, nam tính ném ánh nhìn vào người đối diện sẽ trông rất lạnh lùng. Lặng yên 1 phút, Linh gọi vờ thì thào bên tai và lấy cọng tóc về lỗ mủi nhưng lão bạn thân vẫn chưa chịu dậy mà vuốt lại đường sóng mũi cao thanh tao của mình mà ngủ tiếp. Đến giờ, Linh phải dùng đến kế sách bất khả thi của mình để đánh thức cậu bạn. Cô nhẹ nhàng cuối đến hôn vào má một nụ hôn có phần ướt át…và đôi mắt sắc lạnh kia mở toan và bật dậy mà thủ thế.
- Oái oái… lại giở trò cũ à? Khang không có nhờ làm thế đó nhen – Khang đưa tay ôm mặt và miệng la oai oái.
- Hì, vẫn còn dị ứng với enzim của Dung à…hay là đang sướng rân cả người – Ý Linh khúc khích cười.
- Gì mà qua phá đám sớm vậy? – Khang tiến đến bồn rửa mặt, đánh răng.
- Đi Valley d’Amour vào sáng sớm mới đẹp.
- Là đi đâu thế, tối qua bảo sáng nay đi…
- Valley d’Amour là tên trước kia của thung lũng Tình Yêu dò người pháp đặt đó ông à – Linh cắt lời rồi nhìn bộ mặt đang đần ra của Khang nói tiếp:
- Thôiông đánh răng nhanh đi, đừng có mà thích quá không rửa mặt luôn đó – Dặn dò xong Linh trở về lại phòng mình thay đồ.
- Lừm ì óyệnó– Khang đang đánh răng nghe vậy vội chối ngay.
Ý Khang định nói “ Làm gì có chuyện đó” nhưng đang đánh răng không nói rõ. Nhưng thật sự Khang rất thích nụ hôn ấy, cảm giác khi đã lớn rồi mà được Dung hôn như ngày xưa thật đáng yêu.
Ý Linh vừa trở về phòng thay trang phục vừa nhớ chuyện năm xưa, lúc ấy cả hai đang học lớp 3 và đi học buổi chiều. Ngày xưa cô hôn..à “thơm” vào má cậu rất tự nhiên, quá đỗi bình thường mà chẳng ngại ngần, đã thế còn làm việc đó mỗi ngày. Và giờ thì việc đó không còn tự nhiên nữa rồi, không biết điều đó còn ý nghĩa trong tâm trí Khang hay không nhưng với Linh thì nó đã trở thành một thói quen yêu thương không thể bỏ được. Khang có một thói quen đó là ăn cơm sớm rồi lên giường ngủ trưa một tí thì mới lên trường học được, còn không thì thế nào cu cậu cũng ngủ gật trên lớp. Nhưng trưa thì cũng là lúc mẹ Khang ra ngoài đồng tát nước nên không có ai gọi cậu ấy thức dậy thì có lẽ sẽ ngủ luôn đến chiều xế chứ không chừng. Thế là Khang mới nghĩ ra cách đó là nhờ cậy cô bạn dễ thương thân yêu ( Mà lạ là Khang ít khi nào khen cô xinh đẹp, dễ thương cả, nếu có cũng chỉ vài lần vô tình thôi) của mình trưa qua gọi cậu dậy và cùng đi học. Linh thì lúc nào cũng sẵn sàng giúp cậu hết lòng thật nhưng khi mà Khang mới ăn no và đang say giấc nồng thì cô chịu,gọi thế nào cũng không dậy,không đánh thức được cậu ta.
- Khang ngủ say lắm đấy, Dung kiên nhẫn gọi nhiệt tình xí nhen. Nếu thấy Khang vẫn chưa tỉnh giấc thì…. – Nét mặt Khang đăm chiu
- Thì sao? Ngủ như heo thế, không dậy thì Dung…đi trước thôi – Dung cắn môi nói
- Thì cắn cho Khang một phát sẽ tỉnh ngay thôi ấy mà, hì – Khang nhảy dựng lên, mắt sáng ngời vì ý kiến thông minh đột xuất.
- Như vậy cũng được hả, đau lắm đó? – Dung đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Khang
- Là Khang nhờ mà, hì.
Hôm đầu tiên, Linh gọi hay lay vai đến mỏi cả tay thì Khang vẫn trơ ra đấy, thích ngủ nướng tiếp nhưng đến lúc quyết định “cắn” thì hiệu nghiệm thật. Thực ra, Linh làm sao nỡ làm đau cậu bạn đáng yêu, dễ thương đang ngủ cơ chứ, mà đặc biệc chỉ dễ thương mỗi lúc này nên Linh quyết định hôn vào má hay trán cậu một nụ hôn “ướt át”.Thế là Khang lập tức bật dậy phóng như bay đi thay đồ, gương mặt vẫn lộ rõ thích thú. Nhiều lúc Linh qua nhà rủ Khang đi học thì nhìn thấy bộ dạng cậu ấy đang èo uột, nướng cháy khét sau bao trò chọc phá dù sau đó được hôn cũng không tác dụng…
- Á…á nụ hôn thần chết, cứu con với má ơi!!! – Khang ôm mặt la thất thanh vì bị Linh cắn
- Hừ, cái tật thích được hôn nhiều lần rồi chơi trò giả vờ ngủ phải không? Trễ học rồi kìa – Linh khoanh tay trừng mắt nhìn cậu
- Hic, ngủ thật mà, Dung cắn mạnh vầy có dấu răng mặt thì sao dám đi học
- Thôi bữa sau Dung thơm mà không dậy thì bị véo tai nhé – Linh dỗ dành
Thế là từ đó, thói quen kéo tai của Linh cũng được hình thành một cách có điều kiện bền vững đó là Khang hay hù doạ cô thì bị ăn véo ngay sau đó. “Khang ơi! Dung không biết đã có bao nhiêu thói quen được hình thành từ cậu mà ra, những thói này sẽ giữ mãi đến khi nào Dung hết yêu thương, nhớ nhung về Khang”. Sau chuyến đi này, Linh sẽ giữ Khang bên mình theo cách riêng của cô, cách dựa vào những gì mà chỉ riêng cô mới hiểu được Khang.
- Hôm nay Khang chở Dung nữa nhé, chiều về thì tha hồ chở My rồi – Linh nói với Khang rồi quay sang nháy mắt với My xem như đã thoả thuận trước.
- Rất vui lòng được đưa tiểu thư đi – Khang cúi người đưa tay mời cứ như với tiểu thư thật.
Đường phố Đà Lạt sáng sớm cũng thưa người bớt, hơi sương lành lạnh cứ chạy xộc vào mũi rồi căng tràn lồng ngực mang lại một cảm giác khoan khoái lạ thường. Hai chiếc xe máy chạy song song cùng tiến về phía Đông Bắc cách trung tâm thành phố khoảng 6Km để đến thung lũng Tình Yêu xinh đẹp. Hôm nay Ý Linh ngồi sau bỗng dưng ôm Khang rất tự nhiên thế mà lần trước đi xe đạp còn ngại ngùng, chắc là cô nàng muốn chứng tỏ điều gì đó cho ai đó biết được nó. Cuối cùng cũng đến cổng thung lũng, cảnh quan một vùng thật như chốn bồng lai tiên cảnh, màu sắc hoa tươi rực rỡ, hương thơm thanh mát mà xa xa còn vọng lại tiếng nước chảy từ đập nước Đa Thiện. Khang và My cùng đi gửi xe rồi lại đến chổ của Ý Linh đang đợi và điều tất nhiên không thể thiếu trong những chuyến du lịch đó là…ba đứa nhí nhố ôm lấy cái cổng mà chụp hình, tự sướng đủ kiểu. Khang vờ ôm lấy vai Ý Linh còn cô nàng ôm lấy tay cậu vờ như một cặp tình nhân đang lên đây mà du lịch, thế nhưng khi chụp với My thì Khang vẫn chừng e dè không dám đùa nghịch kiểu ấy chỉ là đứng ưởn ngực, vươn vai mà cười thật tươi. Sáng nay, My mặc nguyên một bộcánh màu đen với chiếc quần skinny đen bóng cùng chiếc áo khoác da màu đen hiệu Zara, khắp người trông thật lôi cuốn, kiêu hãnh và hiển nhiên là cột tóc Dreamcatcher búi tóc lên cao như một đóa Dã Quỳ rạng ngời trên mái tóc người đẹp, kính râm sành điệu.
- My không cười mà chụp cũng xinh thật nhỉ, hơi bị kiêu kì đấy cơ mà cười ra xinh nữa – Khang nữa khen nữa ghẹo.
- Ưm…My không bị chọc cười mà cười kiểu chụp hình trông…giả tạo lắm nên xin lỗi Khang nha – My bối rối thấp thoáng liếc nhìn bức ảnh trên tay Khang.
- Khang chỉ hợp khi chụp với Dung thôi, được tiểu thư Diễm My chụp cùng là may rồi mà còn đòi hỏi thêm hả? – Ý Linh cảm giác Khangthích vẽ đẹp của My bỗng hơi ganh tị nên bông đùa.
- Dĩ nhiên rồi hai chúng ta quá xá ăn ý rồi, tạo kiểu nào nhìn mặt Dung cũng tếu tếu buồn cười thật, haha – Khang ôm bụng cười không kịp nhận ra cô bạn đang lườm mình bỏng rát.
- Để rồi xem lát ai còn tếu tếu với ông không? Thôi mình đi tiếp nào! – Linh lặng lẽ xách ba lô thức ăn chuẩn bị trước cho buổi trưa mà đi.
- Ơ, Khang đùa thôi mà.Này “kẹo mút”… – Khang tiu nghỉu
- Giận thật đó, từ giờ đến hết buổi lựa thời cơ mà làm hoà đi – My đi qua thúc nhẹ cùi chỏ vào hông cậu
Thế là Khang thật sự bị Dung giận kể từ khi gặp nhau sau 4 năm xa cách không một hồi âm, dù biết tính Dung rất dễ làm hoà, rất dễ vui vẻ tha thứ cho những người bạn xung quanh dù có vô tình làm nàng buồn nhưng cũng hơi lo. Mới vài phút trước cứ ngỡ có được một cô tình nhân hờ như Dung lên chơi tại Thung Lũng Tình Yêu thì tuyệt lắm ai dè ra vậy, thầm nghĩ quyết định không nên có người yêu sớm càng trở nên đúng đắn ( dù thật ra là ế).Chơi thân với Dung từ lúc nhỏ đến giờ, ít khi Dung giận gì cậu lắm, nếu có cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt nên nhanh chóng bỏ qua thôi còn gay gắt hơn tí thì lúc nhỏ làm hoà rất dễ. Khang chỉ cần mua cho cô bạn một cây kẹo mút là xong ngay, khi hết tiền mua kẹo mút thì thơm một cái vào má là nàng bỏ qua chuyện trong im lặng, ngại ngùng. Thế mà, con gái càng lớn càng khó hiểu, giận càng dai dẳng hơn, suốt những nơi cả ba cùng dạo chơi qua thì Dung đều phớt lờ cậu, chẳng thèm chụp chung ảnh nữa mà chỉ tinh nghịch chụp cùng My thôi. Khang níu tay lại cố giả bộ làm fan hâm mộ của Dung xin một bức ảnh với vẻ mặt cầu khẩn chẳng thể nào thành ý hơn, “kẹo mút” vẫn lạnh lùng buông tay mà không hề chảy tí lòng thương hại nào.Đến nơi có bức tượng cặp vợ chồng mickey tại cái Thung Lũng Tình Yêu này thì một nam một nữ chụp mới đẹp và hợp tình hợp cảnh chứ biết đâu bất ngờ hai nàng chia ra hai bên mỗi người mỗi tượng rồi nhờ Khang chụp hình dùm. Dung không thèm chụp cùng cậu đã dành mà đến My cũng ngần ngại rồi trốn sang khu vực khác tiếp tục tham quan bỏ lại Khang đứng tự sướng một bức tiếc nuối với hai bức tượng. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, độc thân cũng có cái lợi của nó, Khang đang nhe răng tự sướng bên bà mickey thì có nhỏ nào đó có dáng người rất chuẩn cũng du lịch như cậu đến nhờ chụp dùm cho nhỏ với con bạn thân một bức bên đám hoa mimosa. Nhưng sau đó, nhỏ liền ngỏ ý chụp cùng cậu, đang cô đơn thế là gật đầu luôn nhưng cũng có chút hối hận vì nhỏ không được xinh cho lắm, thua xa hai đại kiều nữ đang ngắm hoa mà chốc chốc lại liếc sang phía chổ mình.
“ Mimosa vàng trong chiều rất xanh
Không biết nhớ được hai câu thơ đấy lúc nào nhưng giờ đã đến lúc vận dụng nên Khang lén lút ngắt hai chùm, một chùm cất vào túi áo khoác dài korea còn một chùm thì cậu cầm trên tay lăm le đến chỗ Dung đang ngồi nghĩ mát với một ý đồ đen tối. Dung vẫn đang ngó lơ nhìn về phía xa nơi mặt hồ Đa Thiện xanh rì, phẳng lặng. Khang cuối người xuống tựa tư thế quỳ như trao nhẫn cầu hôn, đầu gối tựa trên thảm cỏ.
- Mimosa vàng trong chiều rất xanh, Đà Lạt buồn không khi em một mình. Cô em làm…làm ơn nhận dùm chùm bông xinh đẹp này và cho anh gửi lời xin lỗi – Khang quét ánh mắt sắc lẹm, lạnh băng, miệng không cười, gương mặt nam tính trông thật cool.
- Ơ…đồ ngốc, làm gì mà mặt mày nghiêm trọng thế. Lần sau mà còn bảo gương mặt chị xinh đẹp là tếu tếu biết chị cho ném mùi vị - Ý Linh bật cười trước vẻ mặt vờ nghiêm túc của Khang rồi đưa tay kéo tai cậu.
- A á…Mặt Dung tếu tếu thật mà trông…
- Cái gì?
- Nhưng trông dễ thương lắm, xinh hơn con nhỏ lúc nãy xin chụp với Khang nhìu, hơ hơ – Khang nịnh ngọt
- Hi, Khang mà biết nói vậy từ đầu thì không phải sớm giờ vui hơn nhiều à. Mình lại chỗ mickey lúc nãy chụp một bức đi – Linh tiếc nuối
- Thôi, đi tiếp tới tượng đài bàn tay đeo nhẫn rồi chụp luôn.
My ngồi cách Linh không xa nên thấy toàn bộ màn xin lỗi hoành tráng của Khang rồi họ vẫy tay gọi mình tiếp tục tham quan thung lũng thì cũng lục đục theo sau. Một cảm giác khó chịu, nhịp tim ngắt quãng khi nghĩ như Khang lúc nãy cứ như đang tỏ tình với Ý Linh vậy, tuy biết điều này trước sau gì thì cô cũng phải chấp nhận vậy thôi nhưng My không ngờ lại cảm thấy khó chịu đến thế, giận Khang một mà giận bản thân đến mười.Nhưng My không để cảm xúc vừa rồi làm hỏng buổi dã ngoại tại Thung Lũng Tình Yêu tươi đẹp này, cô vẫn hoà theo hai người họ chụp hình và đôi lúc lại nhảy vào phá đám những bức ảnh đôi bạn đang tình tứ tạo kiểu , vẻ mặt nhăn nhó của bác thợ chụp ảnh lấy liền ra chiều tiếc nuối cho một bức ảnh đẹp hiếm thấy làm My lại nhen nhóm ghen tị. Từ khi ấy đến trưa, My bỗng suy nghĩ miên man mãi, im lặng theo sau họ mà dường như Khang cũng không nhận ra sự thay đổi này, có lẽ cũng khó nhận ra điều đó với một cô gái từng lạnh lùng băng giá, ít nói như cô. Cả ba cùng chạy vòng hết các nơi đẹp nhất của Thung Lũng Tình Yêu rồi sau đó hội ý lại quyết định không chơi đạp vịt trên hồ Đa Thiện mà đi xe ngựa vì lần trước đi Đầm Sen đã chơi trò đó rồi. Đến quá trưa, cả đám mệt mỏi bước xuống các bật cấp từ đèo Vọng Cảnh kiếm một đồi thông nào đó dọn chỗ ăn trưa, ngồi xem lại những bức ảnh mới chụp từ chiếc Iphone của My hay máy ảnh của Linh. Bữa trưa thì do Ý Linh chuẩn bị trước đó, các lớp bánh mì với mứt dâu tây Đà Lạt hay kẹp thịt bít tết tuỳ sở thích.
- Xong bữa trưa, nằm nghĩ tí rồi Khang với My về thẳng thành phố luôn đấy nhé. Ở lại cũng không được buồn nữa đấy he he – Khang cười nham hiểm.
Linh bất ngờ hỏi lại:
- Khang trả phòng cho khách sạn chưa? Không bỏ quên gì ở Empress chứ?
- Lúc sáng trước khi đi trả rồi – Khang đáp
- Cuộc vui nào rồi cũng tàn mà, cuối tuần gặp lại nhé. À, Khang dạy kèm nốt nữa tháng cho người ta rồi xin nghĩ thì Dung phổ biến công việc cho -Ý Linh bình thản nói
- Ừ, cuối tháng 3 này là đủ một tháng để nhận lương.Việc gì mà giấu kỉ thế, không nói Khang nghe luôn.
- Ủa, Khang còn đi dạy thêm nữa à? Mà việc gì vậy Linh, có tốn thời gian lắm không? – My cứ đinh ninh Khang làm mỗi tại siêu thị.
- Quan tâm đến người yêu của tui dữ ha, hì– Linh hấp háy ánh mắt nhìn gương mặt đang ửng hồng của My rồi quay sang Khang nói rõ thêm một tí :
- Việc này cũng ít tốn thời gian như dạy kèm thôi, nhưng bảo đảm Khang sẽ rất thích vì nó liên quan đến chuyên ngành Khang đang học và còn giúp được các cửa hàng của Dung nữa
Gió trưa qua đồi thông vi vu mát rười rượi, tiếng hàng thông đung đưa rì rào dễ làm người ta cảm giác buồn ngủ. Khang, Linh và My đang nằm trên thảm cỏ mơ màng về những gì đã xảy ra từ ngày hôm qua đến giờ. Đà Lạt mộng mơ đã trở thành một kỉ niệm mà cả ba đều muốn lưu giữ vào một ngăn xanh quan trọng nào đó của kí ức.Khang bỗng đứng phắt dậy đưa tay xem đồng hồ rồi vươn vai:
- Lên xe về thôi!
- Ừ, về nhé, bye…Cuối tuần gặp lại – Ý Linh buồn buồn vẫy tay tạm biệt
- Khang về luôn nha Phù Dung xinh đẹp! – Khang biết ý từ giờ phải khen cô bạn nhiều hơn
- My cũng về nhen Linh! – My cũng vẫy tay tạm biệt
Cùng một người mà Khang và My lại chào tạm biệt cứ như là hai người khác nhau vậy, thật sự người khác nghe chắc rất nực cười. Khang chở cô tiểu thư Sài thành chính gốc về lại thành phố, chạy với tốc độ tầm cỡ này thì khoảng 8h tối My và Khang sẽ về đến Thủ Đức. Hai đưa cứ im lặng mãi, không biết tại sao khi về My lại bỗng dưng ít trò chuyện hơn lúc đi. Khang định cất tiết hỏi trước My về chuyện chiều qua giữa cô ấy và Dung có liên quan gì đến Khang không? Và còn câu nói tối qua tại công viên của Dung cứ làm Khang suy nghĩ không thôi:
- Khang thích My không? Nó thích ông thật đó
- Sao Dung biết? My sao thích Khang được? – Khang ngạc nhiên
- Là cảm giác của con gái
Câu nói của Dung dường như muốn thử hỏi, xác định tình cảm của cậu với My là ở mức độ nào hay chăng? Dung không phải đang ghen với My chứ? Mà My là sao thích cậu được, My lạnh lùng từng cố hữu các mối quan hệ vô vị là thế nên chấp nhận Khang làm bạn thân đã là quá tốt rồi. My chịu làm bạn thân cậu có lẽ cũng một phần nhờ Dung là bạn thân của cậu đó thôi và nếu hiện giờ có thích đi nữa thì Khang cũng không tin mình có thể làm chỗ dựa tinh thần cho một cô gái khó hiểu như My.Như một thói quen cũ, My cho tay vào túi áo khoác của cậu và bất giác phát hiện một thứ gì đó mềm mại như cỏ dại. Cô ấy rút tay ra để xem xét rồi nhận ra…
- Chùm hoa này cho My phải không? – My nhướng mày hỏi như đã khẳng định
- À…ừ lúc nãy Khang bỏ trong túi áo định tặng bên này xong qua chỗ My tặng mà lại quên – Khang ngập ngừng trả lời
- Hi, sao lại tặng My, My đâu có giận Khang gì đâu?
- Thì…tại Khang phải tặng cả hai cô bạn xinh đẹp của mình chứ không lại đi so đo phân bì với nhau – Khang ngập ngừng
- Ừ, vậy My ép khô cho nó thành hoa bất tử nhé! Mà hoa này là hoa gì vậy? – My hơi thất vọng nhưng cũng vui.
- Hoa Mimosa. Ép cái này làm gì, cánh hoa có đẹp đâu, để lần sau Khang tặng cho hoa khác, cánh đẹp hơn bảo đảm My sẽ thích.
- Hi, Hoa gì thế? –My tò mò
- Bí mật, cuối tuần này sẽ biết – Khang úp mở
Đoạn đường về đến Bảo Lộc thì trời đã xế chiều nên hai đứa không ghé qua nhà gì Út dù My cũng muốn ghé chào gì Út một tiếng vì đến bao giờ mới lên lại nơi này. My có ý định đổi tay lái cho Khang đỡ mệt nhưng cậu ấy thích chở nên cô yên phận ngồi phía sau. Đầu óc cứ suy nghĩ đến kế hoạch của Mình trong tháng tới và tự trả lời câu hỏi của trái tim :” Mình có thật sự yêu Khang hay không hay là chỉ ghen tị với con bạn thân? Và Khang có chút gì đó gọi là thích mình không hay chỉ là xem cô như một người bạn thân?” Một tháng sau khi hoàn thành kế hoạch thì cô sẽ có câu trả lời thôi, còn bây giờ cứ tạm cho là My đang ghen tị với Linh vì biết khi nó có người yêu rồi thì cần những khoảng thời gian riêng nhiều hơn và những ngày lễ hay thời gian rảnh rỗi sẽ không còn bên cạnh cô nữa.Cô biết trái tim mình sẽ chỉ thêm một lần yêu nữa thôi hoặc là mãi mãi không cần yêu ai cũng tốt vì vậy cô cần quyết định đúng nhất cho bản thân. Do tập trung nghĩ ngợi lung tung nên khi Khang hỏi lần thứ ba My mới giật mình nghe thấy:
- Chuyến đi này vui chứ? Có hối hận khi quyết định đi với Khang không? – Khang không quay phía sau, cho tay trái vào túi áo mình nắm nhẹ bàn tay của My.
- À à…vui chứ. Khờ ghê đó, không đi cùng ông mới là hối hận đối với tui – My nghịch ngợm dùng móng tay mình cấu nhẹ vào bàn tay Khang :
- Đang lợi dụng đúng không?
- He he, tay con gái mềm mại thật đấy, được nắm hoài thì thích ghê. Cái này không gọi là lợi dụng vì nó đang ở trong túi áo của ta nên ta sở hữu
- Áo này của My mà, cho mượn mặc thôi đó.
- Haha, ai từng nói là “Khang thích thì mặc luôn cũng được” – Khang giả giọng nữ nhắc lại
- Quên đi, lúc đó nói đùa thôi mà. Nhưng cái áo này mặc không hợp với áo trong của Khang đâu, My thấy vậy đó. – My dùng tay còn lại đánh vào lưng Khang.
- Cũng đẹp mà, không sao đâu. Ê, nếu mà bạn trai My nhìn thấy bọn mình lúc này thì sao nhỉ?
- Với My, trước kia chuyện này bình thường thôi vì nó sao bằng khiêu vũ với chàng trai khác. Nhưng từ khi….khi My đặt giới hạn cho các mối quan hệ giao tiếp, nam nữ thì hiện giờ chỉ mỗi Khang thôi đấy – My thản nhiên đáp
- Gần về đến Thủ Đức rồi, cho mượn nắm tí tới nhà My luôn nhé. Ừ đi tiểu thư? – Khang rụt cổ hỏi, rồi tự hỏi mình khiêu vũ là cái mốc xì gì thế.
- …Ừ - My thẹn thùng đáp.
Đúng 8h30 tối, Khang đứng trước căn biệt thự trên đường Quang Trung, tần ngần đợi My mở cổng mà vào lấy xe đạp rồi về. Căn biệt thư sáng đèn, có lẽ cô giúp việc bật trước lúc ra về nhưng lạnh tanh không một bóng người và chắc là nguyên nhân góp phần tạo nên nỗi cô đơn và lạnh giá trong lòng My. Cánh cổng xanh ngọc bích viền những hoa văn phong kiến mở ra sau tiếng mở khoá “ cách”, My quay lại nhìn Khang đang đứng ngẩn ngơ.
- Sao thế, dắt xe vào đi rồi vô chơi tí hẵng về - My đứng bên cổng đợi Khang.
- À…thôi Khang về luôn chứ hơi nhức đầu – Khang đưa tay bóp trán đáp.
- Ừ, còn nhớ thực hiện điều kiện trao đổi cho chuyến đi này không? – My dò hỏi
- Điều kiện gì? – Khang dắt xe đạp ra cổng mà đần mặt ra.
- …Cuối tuần làm gì? – My im lặng một lát rồi lạnh lùng hỏi
- À nhớ rồi, phải có món trứng chiên truyền thuyết mới qua đó – Khang cười trêu chọc
- Lại nữa, vụ nhà gì Út chưa phạt đó. Nhớ cái hoa gì gì đó nữa, Khang về nghỉ đi ha – My khép cổng lại
- Ừ, bye
Qua cánh cổng, một cảm giác buồn man mác trỗi dậy khi thấy My vừa đi vào vừa ngoái lại nhìn cậu mà vẫy tay tạm biệt. Khang vô thức nói vọng vào:
- Mi Mi này.
- Hở? – My quay đầu lại
- Never cry, You never alone. Mà khi nào alone thì alo cho Khang nhé – Khang đưa tay ngón út trước miệng và ngón cái trên tai như đang nghe điện thoại
- Never? When you are always with me – My chỉ dám nói câu này bằng tiếng anh, chắc Khang sẽ không hiểu rằng cô chỉ không khóc, không cô đơn khi cậuluôn ởbên cạnh. Nhưng Khang phải dành thời gian cho Ý Linh nhiều hơn…
- Tối nay khó ngủ thì gọi Khang sẽ hát bài chúc em ngủ ngon mà ru cho.
- Ừ.