Cột Tóc Dreamcatcher Chương 14. Khang học guitar

Chương 14. Khang học guitar
Khang đạp xe về phòng trọ, mà lòng cảm giác ấm lên, reo vui rộn ràng vì mình vừa xoa dịu phần nào sự cô đơn của My vừa nãy.

Cho đi yêu thương là hoá thành những cảm giác này chăng? Nếu vậy thì Khang sẽ cho tất cả, khi My thấy cô đơn thì cô ấy sẽ nhớ ai nhất nhỉ? Khang cũng từng rơi vào khoảng không cô đơn như thế nhưng so với cậu thì Khang nghĩ My cô đơn hơn mình. Cậu còn có tình thương của Mẹ, sự sẽ chia từ Dung nhưng My chỉ có được chị Loan và Dung bên cạnh để chia sẽ nhưng khó có ai hiểu được My, ngay chính Khang cũng chẳng thể hiểu hết được. Về đến đầu dãy trọ thì điện thoại Khang đã rung chuông liên hồi

- Khang về tới nhà chưa? Sao không gọi cho Dung đỡ lo? – Giọng nói ấm áp của Linh vang lên có vẻ đang rất lo lắng.

- Hì, xin lỗi nha vì Khang vừa mới về tới nhà à, chuẩn bị gọi liền thì Dung đã gọi trước rồi - Khang cười vui vì Ý Linh đang lo cho mình.

- Ừ, mệt không? – Linh nhẹ nhàng hỏi

- Có, nhưng vẫn muốn mệt hơn nữa – Khang nói tếu

- Thôi nghỉ ngơi đi, sáng chủ nhật Dung mới về đến thành phố nhé. Khang rảnh nhớ sang tiệm hoa chơi nhé. Ngủ ngon – Giọng Linh ẩn chứa gợn sóng lo âu mơ hồ

- Ừ, ngủ ngon.

Cảm giác được một người con gái quan tâm, lo lắng cũng thật xốn xang. Khang vừa cho đi yêu thương thì lại nhận được những yêu thương, lo lắng từ Dung. Trong cái thành phố này đông người xa lạ này, hai cô bạn là tất cả đối với cậu nhưng cậu phải vất vả để giữ cả hai cô bên mình một cách êm ấm. Cứ như Khang cảm giác họ đang thực hiện một cuộc đối đầu, chạy đua vũ trang vì mình vậy. Cậu cố gắng dung hoà hai bên bằng cách đều tặng mimosa cho cả hai, đều mặc trên người chiếc áo hai người tặng nhưng khi nãy My bảo là áo khoác không hợp với chiếc áo Smile Flower mà Dung tặng là sao? Còn về phía Dung hỏi chiếc áo khoác dạ tím này ai tặng thì biết trả lời sao đây? Bởi vì Dung thừa biết Khang không dư tiền để mua một chiếc áo hàng hiệu như thế này. Khang cất xe rồi vào phòng, định ngã lưng ngủ một giấc tới sáng thì đến lượt thằng T phiền toái.

- Giờ mới mò về hả mày, có mấy em xinh đẹp mà giấu tao đi chơi một mình chẳng khi nào thấy giới thiệu hay kể với tao cả.

- Để yên tao ngủ đi, xinh với chả đẹp. Không có, tắt nhạc đi – Khang ôm cái gối bịt tai lại.

- Đệch, còn muốn chối à. Em nó đăng hình lên facebook kìa, tao kết bạn luôn rồi mà nó chưa chịu nhận lời. Muốn tao tắt nhạc thì khai mau.

Khang lồm cồm ngồi dậy dán mắt vào màn hình máy tính thằng bạn, thì đúng là có hình cả ba vừa mới chụp tại Đà Lạt trên face do Dung đăng tag tên mình. Khang mở trình duyệt khác đăng nhập face của mình trên máy nó, bật chat lên thì thấy face PhuDung Flower đang online.

- Dung ơi, nhận lời kết bạn của cái thằng khốn nạn vừa mới gửi đến giúp Khang cái. Rồi xử đẹp nó đi, nó không chịu để yên cho Khang ngủ.

- Hi, được mà. Dung sẽ trả thù giúp cho, Khang ngủ ngon nhé – Ý Linh trả lời gửi kèm mặt cười đến

Khang quay sang thằng T nói với giọng bực tức:

- Rồi đó mày, tự mà làm ăn.

- Ôi anh Khang đẹp trai thật bá đạo. Lời nói anh đúng là nặng cả kí lô đấy nhỉ, em nó đã chấp nhận rồi nè.

- Nín!!!

- Thấy chú đẹp trai thế mà bảo độc thân tao cũng nghi ngờ rồi. Thôi tao chát đây, mày ngủ đi. Sáng mai tao báo tin mừng cho – Thằng T hí hửng cắm đầu vào bàn phím

Khang đang mơ màng về hình ảnh một cô gái sẽ làm người yêu mình sau này. Người con gái ấy vừa mang vẽ đẹp tươi sáng, đáng yêu của Dung với sự thấu hiểu, chu đáo vừa mang nét kiều diễm, lạnh băng của My với quan tâm, hết lòng vì Khang. Nàng ngâmcâu thơ vang lên trong giấc mộng, giữa màn đêm yên tĩnh nhưng tự dưng nghe thật chói tai, nhạc ở đâu reo lên ầm ĩ.

Chim hôm thoi thóp về rừng


Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành”

Chuông nhạc điện thoại lại reo “ Sáng thức giấc thấy sao bồi hồi, ôi tim ta đã yêu thật rồi…” Giật mình, Khang vơ lấy chiếc nokia mà mắt còn mở ra chưa nổi xem điện thoại thấy khoảng 12h đêm thì bực mình gắt giọng khó chịu:

- Đứa nào đó, có biết giờ là giờ nào không còn gọi???

- …Xin lỗi Khang, My…ngủ không được nên…Thôi Khang ngủ tiếp đi nhé – My đang đứng trước ban công hướng ra nơi cây hoa sữa nói ngập ngừng

- Ừ...Ơ khoan đã, ây dà Khang bảo My gọi mà lại quên, chưa chúc bé ngủ ngon – Khang vỗ trán cho tỉnh táo.

- Hi, tỉnh ngủ rồi hả? – My nói cứ như reo lên vui mừng.

- Ừ, My cũng nên uống nhiều trà tim sen đi cho dễ ngủ - Khang vừa nghe điện thoại vừa lò dò bước ra ngoài.

- My sẽ uống mà. Khang hát đi nào – My háo hức

- E.. e hem, Mi moa mô mê. Khởi động giọng đó mà : ” Bé ơi ngủ ngon, đêm đã khuya rồi..”

- Ứ không phải. Bài hôm trước Khang gửi qua face đó – My nũng nịu

- Chết, nhầm hì hì. “ Anh nhìn em yên giấc…”

- Tuyệt quá, ước gì đêm nay có trăng hen. Cảm ơn Khang nhé, thôi đi ngủ nào - My tắt cuộc gọi luôn

Khang lững thửng bước vào, giờ ngủ lại cũng khó đấy nhưng mà chắc cũng ráng nhắm mắt. Thằng T đang chát facebook bỗng quay sang nói như mếu:

- Sao mày quen nhỏ này hay vậy? – Giọng nó sầu thảm

- Ơ, nháy mắt phát quen luôn – Khang trêu nó

- Tao tưởng ngon ăn, ai ngờ con nhỏ nói chuyện lạnh lùng quá, có chút kênh kiệu nữa, nhắn tin mà đợi cứ 5 phút sau mới thấy đáp lại.

- Nhỏ cùng quê với tao và mày đó – Khang tiết lộ

- Mày cho tao cái sơ yêu lý lịch của nó đi, nhỏ thích kiểu bạn trai như thế nào? Màu gì, ăn món nào…- Thằng T nói liên mồm

- Thôi đi ngủ đi, tính sau. Mai học tiết đầu đó.

Khang vội lảng tránh vấn đề thằng bạn hỏi cho qua chuyện. Dung mà dễ cưa đỗ thì đã có bạn trai lâu rồi, nào là xinh đẹp nè, nét đẹp tươi tắn của một cô gái đôi mươi mà còn là bà chủ của Smile Flower thì tiêu chuẩn bạn trai chắc hẳn cao lắm. Khang chẳng thể nào đoán được tí thông tin gì về cái tiêu chuẩn đó, ai nào dám hỏi mà cỡ sự nghiệp còn long đong, sinh viên nghèo như Khang thì không mơ tới rồi. Nhưng cái vụ lạnh nhạt, kênh kiệu thì chắc là không có rồi, có lẽ là trả thù giúp Khang vụ thằng T phá hoại giấc ngủ của cậu. Ngày thứ 3 trôi qua trong bận rộn, Khang xem lại bài vở rồi làm thêm mấy bài tập viết code thầy cho về nhà, tối thì ăn vội gói mì lẩu thái rồi đi dạy kèm. Còn vụ thằng T cứ nài nỉ chưa chịu bỏ cuộc với ý đồ cưa đổ cây “kẹo mút” nữa, khổ nỗi là Khang có biết tiêu chuẩn bạn trai của cô nàng đâu, thế là Khang liệt tất tần tật sở thích hay những điều đại kị của Dung ra cho nó. Nó còn hứa hẹn nếu mà giúp nó cưa đỗ nàng thành công thì tiền trọ 2 tháng liền nó sẽ lo cho Khang nhưng cậu thấy đúng là chuyện khoa học viễn tưởng.

Ý Linh thì cũng đã thiết lập được một đường dây cung cấp hàng từ Đà Lạt về Tp.HCM ổn định, cô đầu tư mở một cửa hàng nuôi trồng, chăm sóc một số loại hoa hiếm và loại được đặt hàng nhiều trên Đà Lạt. Trong đó có loại hoa Linh thích nhất đó là Phù Dung, cô đang đếm từng ngày trôi qua để có thể gặp lại cậu bạn đáng yêu của mình. Sau khi trở về, cô sẽ nhờ Khang dẫn mình đến chỗ đặt hàng những chiếc cột tóc DreamCatcher để mà bán kèm, nếu là hàng hot thì tiếng tăm cửa hàng càng được biết đến bởi vì những chiếc cột tóc Dreamcacher kiểu dáng độc đáo, đẹp mắt này không biết Khang mua ở đâu nhưng cô tìm trên mạng thì chẳng thấy nơi nào bán. À còn phải đòi trả ơn cái vụ nhờ cô kết bạn với thằng bạn cùng phòng trọ của cậu nữa chứ, không phải vì Khang đang mệt thì dù cậu có nhờ Linh cũng không chấp nhận. Ôi cái ngày chủ nhật, sao mà lâu đến thế nhỉ?

Mấy ngày này, My cứ đi học xong là chạy ngay qua nhà chị Loan học những kĩ năng cơ bản để nấu ăn ngon và tối về thì lên mạng tra tìm cách nấu những món ăn…Đến tận khuya sau thì My nhận được tin nhắn của Khang “Chúc tiểu thư ngủ ngon, khó ngủ thì …uống trà tim sen đi, hehe”, My đang chuẩn bị khá nhiều điều bất ngờ cho Khang, tất cả vì một tối thứ 7 lãng mạnnhất. Trong vòng một tháng này, My sẽ không cần phải kiểm soát những cảm xúc của mình dành cho Khang, cô muốn được tự do mà bay bỗng một mình trong thế giới của cậu ấy không bị ràng buộc bởi ai. Không có gì là giá như anh chẳng thuộc về ai thì….Ôi My quên uống thuốc, lúc nãy Ý Linh gọi nhắc rồi mà đang say mê học nấu ăn, con bạn dặn cô chủ nhật đến cửa hàng nó chơi.Linh vẫn là Linh bạn thân của cô, dù có giận nhau gì đi nữa nó vẫn nhắc cô uống thuốc và dễ dàng làm hoà với nhau. Ngộ nhỡ Linh và Khang chính thức yêu nhau rồi thì họ có còn dành nhiều quan tâm đến cô như bây giờ nữa không nhỉ, hay lại lạnh nhạt quay đi để mình cô với trở lại thế giới cô độc ấy. My tin là chuyện đó sẽ không xảy ra, bạn thân sẽ mãi là bạn thân, mối quan hệ được trui rèn qua thời gian bền vững mà tồn tại. Phải vậy không Khang? Nào ngờ đang không biết gửi lại tin nhắn nội dung gì cho Khang sau khi cậu ấy chúc ngủ ngon thì vô thức bấm câu hỏi ấy ”Phải vậy không Khang?”. Thế mà cậu bạn ấm ấp này lại trả lời như hiểu rõ vấn đề, có lẽ đang ngái ngủ nên trả lời đại cho xong “ ừ”.

Thứ 7, thế là ngày cuối tuần cũng đến, Khang vừa xuống xe buýt sau khi kết thúc 5 tiết học mệt mỏi và đói lả đã chạy ngay về phòng và xách xe phóng thẳng đến nhà My không quên mang theo chiếc hộp đựng những đoá trà mi hồng thắm đã chuẩn bị từ tối qua. Đang đi trên đường mà My cứ gọi điện hối thúc mãi, không biết có gì hấp dẫn mà cô nàng nôn nóng vậy, sẵn tiện ghé siêu thị mua hộp trà tim sen làm quà cho tiểu thư xinh đẹp khó ngủ luôn, có lẽ chiếc dreamcatcher không đủ độ mạnh để lọc hết ác mộng trong giấc ngủ của tiểu thư lạnh lùng, từng cô độc này. Cứ tưởng đỡ tốn một bữa cơm không ngờ Khang lại tốn 22k tiền mua trà mà trong khi đi ăn quán thì cậu cũng chỉ mất có 15k, mong sao Mimi cho cậu ăn một bữa thật ngon. Đến trước cánh cổng xanh ngọc bích, Khang từ tốn bấm chuông và chờ đợi. Thằng T lại gọi:

- Tối nay về không đó?

- Về chứ sao không, hỏi ngu – Khang gắt gỏng

- Tao đăng kí giải đá banh khoa cntt dùm mày rồi đó. Hic mày xem giúp gì được tao không chứ nhỏ Dung chẳng chịu nhận lời đi gặp mặt tao.

- Giúp cái peep. Muốn nó cạch tao luôn à.

- Vậy thôi, về sớm lập team chiến nha mày.

- Ok

Thằng T này từ khi phát hiện đoá Phù Dung và theo đuổi nàng thì chiều ý Khang hết lòng, nhờ gì cũng giúp rồi hứa hẹn đủ điều, thật là mệt với nó. Chỉ lo thằng nhỏ cứ ảo tưởng theo đuổi Dung hoài lại quay sang làm khổ cậu, cái này phải nói với Dung dứt khoát chứ không thì nguy. My đang mặc tạp dề ra mở cổng cho cậu và điều này thật sự là khó tin vào mắt mình, không ngờ tiểu thư đích thân làm món trứng truyền thuyết cho cậu nhưng mong sao là nàng vẫn để cô giúp việc nấu vài món khác chứ bữa cơm mỗi món trứng không thì ăn quách ở nhà cho xong.

- Xin lỗi nhé, My đang làm nốt món cuối nên ra mở cổng hơi lâu – My gạt mồ hồi trên trán nói nhỏ nhẹ

- Là sao? Cô giúp việc đâu rồi, My nấu nốt món cuối hả? My thì có món chả trứng truyền thuyết chứ còn thêm món nào nữa vậy?

- Hứ, vô đi rồi biết. Tui đâu phải là My của ngày hôm qua nữa mà nói thế - My kéo Khang vào trong rồi khép cổng, giọng chút hờn dỗi

Khang đặt hộp trà sen và hoa trà trên bàn ở phòng khách rồi theo sau My xuống diện kiến bàn tiệc do tiểu thư này chuẩn bị. Khang không còn tin vào mắt mình nữa, có lẽ một phần vì khứu giác đã làm mờ mắt cậu rồi, trên bàn đã được bày ra sẵn khoảng 4 đến 5 món do chính tay My nấu đó sao. Mùi thơm nức mũi, mùi xả ớt, hành phi còn chưa kịp tiêu tán mà điều đó thì chưa đủ để làm cậu bất ngờ như thế. Yếu tố chính đó là trong 5 món này có đến 2 món là đặc sản quê cậu, làm sao mà My có thể biết chứ? Chẳng nhẽ cô ấy dành thời gian để tìm học nấu những món này vì cậu sao? Mà cậu là gì của cô nàng mà phải hao tâm tốn sức thế này nhỉ, à là thằng bạn thân duy nhất. Không biết mùi vị thế nào chứ tính tình cảm, công sức bỏ ra thì dù có mặn lạt hay cháy dở gì Khang cũng phải ráng mà nuốt cho hết. Khang chạy đến phụ cô nàng lấy chén và xúc luôn món cuối cùng ra dĩa, đó là món trứng truyền thuyết còn nóng hổi nhưng…lần này nó không cháy nên cậu thấy hơi thất vọng

Thấy Khang nhiệt tình quá nên My để cậu xúc trứng ra dĩa, cô cứ nghĩ cậu sẽ bất ngờ lắm và khen mình khi món trứng không còn cháy nữa. Cô đã đạt được mức độ hoàn hảo thế cơ mà nhưng sao thấy mặt lại lộ vẽ thật vọng thế kia chứ. Để nấu được những món này thành công thì cả tuần vừa rồi cô toàn ăn đồ cháy, mặn không đó mà chắc Khang làm sao biết được chứ. Đàn ông sướng thật, lấy vợ về là được ngay một cô nàng đầu bếp phục vụ cơm nước cho nhưng mà muốn nắm được trái tim của đàn ông thì phải nắm giữ được cái dạ dày của họ, gọi là giữ lửa trong bếp. Đó là điều mà mẹ Vân không làm được, bà yêu công việc và những mối quan hệ làm ăn của mình rồi lãng quên tình yêu gia đình hay chăm sóc đứa con gái duy nhất của bà. My ngồi ngắm nhìn Khang hiện rõ vẽ mặt vui vẽ, hạnh phúc của Khang khi ném thử lần lượt từng món ăn trên bàn : Rôm bắp, cá bống trứng kho, chả thịt trứng hành tây, súp cari bò.

- Món rôm bắp như vầy là ngon rồi, chỉ thiếu… - Khang ngập ngừng vì sợ My thất vọng

- Thiếu gì?

- Thiếu nước chấm đặc trưng, hành tím thái càng nhiều vào trộn chung với bắp non dã nhuyễn càng tốt.( Nước chấm đặc trưng được làm từ sốt cà chua, đậu phụng…vị ngọt mặn chua cay)

- Ừ, My sẽ rút kinh nghiệm. Xem trên mạng nên thiếu sót – My cắn môi

- Ôi dào, còn lại đều ngon tất nhưng…

- Nhưng sao?

- Món trứng Khang thích mùi vị lúc ở nhà gì út hơn, đó là cháy cháy một ít. Hì – Khang cười cười gắp luôn cho My một miếng – Thôi cùng ăn đi, nhìn hoài.

- Ừ, ăn xong còn có 1 bất ngờ nữa cho Khang đó. Hi – My cười rồi cầm đũa

- Khang cũng đem hai bất ngờ đến cho My để trên bàn đằng trước ấy, lát lên xem.

- Thiệt hả, vậy ăn nhanh nào! – My hớn hở

- Ủa chiếc cột tốt Khang tặng đâu?

- My giặt rồi, đang sấy khô – My ngẩng đầu lên đáp

- Khang sợ My lại như lần trước chứ - Khang vờ nhắc lại chuyện cũ.

- Không có đâu, bình thường lúc nào cũng đeo hết trừ mỗi khi gội đầu thôi à – My ngây thơ giải thích

- Thế cơ à, giờ thích nó ghê hen – Khang nháy mắt

- Thích ngay từ lúc Khang tặng rồi...Thôi ăn cơm đi ông, cúp cơm bây giờ.

- Èo…Món cá bống kho ngon gần bằng mẹ Khang rồi đó, hì – Khang cười cầu tài

- Mà lát để chén đó mai cô giúp việc sang rửa nhé – My dặn trước

Bữa cơm xong, My kéo vội Khang lên xem điều bất ngờ của cậu. Khi Khang chìa chiếc hộp trà sen ra thì cô cảm giác hơi hụt hẫng nhưng rồi lại tự vấn an mình như vầy là vui rồi, Khang vẫn nhớ mà quan tâm mua trà để giúp My uống dễ ngủ nhưng khó ngủ mà được Khang hát tặng thì còn thích hơn.

- Đi pha trà uống đi – Khang đẩy cái hộp về phía My rồi ra lệnh

- Thế cái hộp kia là gì? – My chần chừ chỉ tay về phía chiếc hộp còn lại

- Điều bất ngờ thứ hai, dù không thích cũng đừng buồn nhen. Khang chỉ chuẩn bị được hai thứ đó thôi à – Khang dè dặt nói

- Ừ, xem luôn bây giờ được hông?

- Pha trà đi mà, cái này lát Khang về rồi mới được xem.

My đi pha trà rồi tiện thể lấy luôn món quà bất ngờ cuối cùng mà cô chuẩn bị cả tuần nay cho khang xem. My lấy cây guitar Ayers Acoustic mới mua hôm qua còn để nguyên trong bao da rồi dựng gần bàn pha trà, chắc là cậu ấy sẽ mừng lắm đây mà đâu chỉ riêng gì Khang, My cũng đang hồi họp chứ khác gì.

- Khang ơi, xuống My nhờ tí – My gọi vọng từ nhà bếp

- Ừ, đọc kỹ hướng dẫn rồi pha trà thôi có gì đâu mà nhờ - Miệng nói thế nhưng Khang vẫn xuống

- …..- My im lặng pha trà không đáp

- Nhờ Khang bừng dùm khây trà hử? – Khang tiến tới định bưng thật

- Không đằng kia kìa – My bừng khây trà rồi đưa mắt nhìn theo hướng cây ghitar - Ra thẳng xích đu luôn nha, ngồi trong nhà không có phiêu được, hi.

My nhìn vẽ mặt Khang bất ngờ gì mà xấu tệ, cứ trơ mặt ra đó, nhìn cây đàn không chớp mắt rồi sau đó mời cười toe tét xách đàn theo My mà chẳng nói một lời cảm ơn. Nếu là người yêu của cô thì sao nhỉ? Chắc là…Vừa đặt khay trà xuống chiếc xích đu, My cảm nhận đôi tay ai đó đặt lên vai mình rồi xoay người cô lại đối mặt với…Khang

- Này, cảm ơn vì tất cả nhé. Hôm nay trông My rất tuyệt – Khang vừa nói xong đã nhẹ nhàng đặt lên làn tóc My một nụ hôn thật dài.

- …..- My cảm giác như tim mình bỗng ngừng đập, không thở được

- Hì, hôn chỗ khác là bị ăn tát ngay. Sao mặt mày lạnh tanh thế kia, cười cái cho người ta đỡ run koi – Khang nói xong lại dùng hai ngón tay kéo nhẹ má cô tạo nụ cười trên môi My như hôm trước

- Thôi được rồi. Lo mà chăm chỉ tập ghita không thì My lấy lại đó – My đưa một tách trà cho Khang, lấy cuốn sách tự học ghitar tặng kèm hướng dẫn cơ bản cho cậu rồi nói tiếp:

- Đưa đàn cho My.

- …- Khang uống ngụm trà trầm ngâm nghe cô bạn giảng giải

- Tất cả giai đoạn sản xuất cây ghitar này của hãng Ayers đều là thủ công đấy. Gọi là handmade guitar, vì vậy chất lượng âm thanh rất tốt. Phải rửa tay sạch sẽ trước khi chơi đàn – Giọng My vẫn đều đều, dù trên má vẫn còn vương nét ửng hồng

- Ừ, chơi đàn mà cứ như chuẩn bị ăn cơm nhỉ. Vậy chắc cũng dễ thôi phải không?

- Ừ thì dễ, nếu học tốt thì khoảng 8 tuần Khang có thể tự đệm hát bài cô bé mùa đông đó.

- Còn Romance hay Romeo và Juliet thì bao lâu? – Khang bỗng thấy nhẹ nhỏm hỏi tiếp

- Cái đó phải học thêm kĩ sheet nhạc nữa. Lâu hơn tí – My vẫn giữ thái độ nghiêm túc như một cô giáo thực thụ, cô gãy nhẹ 6 dây đàn rồi nói:

- My chỉ có thể dạy cơ bản thôi, hì còn học chuyên nghiệp hơn thì tự Khang học hỏi nhé –

- Ừ, Khang chăm lắm. Yên tâm đi, ít bữa nữa là My được nghe Khang hát bài “ Đập vỡ cây đàn” – Khang hài hước pha trò

- Hứ, đập đi, quà người ta tặng không biết quý thì thôi. MàKhang có học nhạc lý căn bản chưa?

- Lúc học luyện thanh tại nhà văn hoá có học sơ qua rồi. Nếu lỡ tay vỡ thật thì đừng giận Khang hen – Khang nghiêng đầu nhìn My tinh nghịch.

- Ừ, Khang học luyện thanh à, hèn chi hát hay ghê ta.My chỉnh dây đàn rồi đó, Khang nhìn tay My rồi về tập các hợp âm dễ này trước nhé: C – Am – Dm. Tập chuyển hợp âm thuần thục đó.

- Ừm, Khang làm biếng lên CLB ghitar của trường không ngờ lại được học ở đây, vui thật.

- Khang giặt đồ hay rửa chén thì mang bao tay vào kẻo hư hết chai tay bên tay trái đó.

- Biết luôn. Hương hoa sữa nồng nàn thật, cô nương có thể cùng ta nâng ly trà nghỉ ngơi tí – Khang đưa tay với lấy tách trà, cậu vẫn chưa chịu tập trung

- Thôi tập đi ông nội. Uống nhiều rồi buồn ngủ ra đó – My cũng chăm chú theo dõi Khang tập

- Mà dãy phòng Khang trọ có nữ không? – My e dè hỏi, tay quấn lấy mấy cọn tóc con mà xoắn

- Hình như cuối dãy cũng có hai ba phòng là nữ thuê đấy, sao lại hỏi vậy?

- Vậy thôi không cho Khang đem đàn về tập đâu – My lắc lắc mái đầu nữa đùa nữa thật

- Ơ đừng đùa chứ, mỗi tuần một buổi mới đụng đến đàn có tập tới già mất – Khang mếu mặt đáp.

- Hì Thôi khuya rồi Khang về đi – My vẫn cười, một nụ cười đậm chất thục nữ rất mê hoặc

My cười nhẹ rồi bưng khây trà vào trong nhà sau đó ra mở cổng tiễn Khang về, nhìn cậu ấy mang cây đàn sau lưng rồi lên xe đạp về thật đúng bản chất sinh viên. My chỉ nói đùa chuyện không cho cậu đem đàn về nhà tập nhưng trong lòng không muốn Khang tập đàn ở nhà thật. Bởi My sợ những cô gái khác sẽ nghe thấy tiếng đàn của cậu mà si mê rồi chuyện gì sẽ xảy đến ai mà ngờ được…Không biết vờ ngốc hay ngốc thật mà hỏi làm vỡ cây đàn cô có buồn giận không? Cậu ấy không biết rằng cô phải lấy tiền dành sắm đồ mới của tháng này và bỏ ý định nâng cấp chiếc iphone của mình để tậu cây guitar Ayers thật tốt mà tặng Khang. À mà còn phải vô nhanh xem điều bất ngờ gì trong chiếc hộp kia đã. Khuôi hộp quà ra thì My nhận được một chậu hoa trà mi màu hồng nhỏ nhắn xinh xắn, cánh hoa đúng là rất đẹp như Khang nói, còn trên chậu là hai câu thơ của Nguyễn Du :

Chim hôm thoi thóp về rừng
Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành”

My ôm chậu hoa đặt lên khung cửa sổ nơi phòng ngủ của mình rồi nhắn tin cho khang “ cảm ơn Khang nhé”. Trong lòng đang rạng ngời hạnh phúc ấm ấp, thơ thẩn đọc hai câu thơ Nguyễn Du thì cô nghe tiếng xe của ba mẹ đã về. Hôm nào họ cũng về trễ như thế này cả, có khi My cũng ở luôn trên phòng mà không xuống chào họ. Nhưng hôm nay lại khác…

- Cộc cộc cộc! My! Mở cửa nào, ba có chuyện muốn nói – Ba My đang đứng bên ngoài gõ cửa

- Ba nói đi – Cô đứng mở hé của như không muốn ông vào.

- Sáng nay, ba có gặp bác Minh là bố của Minh Huy lớp trưởng cũ của con. Công ty hai nhà chúng ta đang hợp tác rất tốt, nên thứ 7 tuần sau con nên đi với Huy đến dự bữa tiệc cùng mọi người, ba đặt bàn tại nhà hàng Nam Kha rồi đó.

- Huy và con không hợp đâu, ba đừng cố tác hợp như thế! – My bình thản buông lời

- Ba còn xuất hiện trong nhà này, gia đình này cũng chỉ vì con thôi. Ba không muốn con yêu một đứa sinh viên nghèo nào đó rồi nó sẽ lao đầu vào kiếm tiền mà bỏ con cô đơn, đau khổ…

- Ba mẹ bây giờ sự nghiệp đã thành đạt, tiền tài đều có nhưng con cũng vẫn cô đơn và đau buồn đấy thôi.

- Con…- Ông nhận ra My đã khép cửa lại – Rồi con có đến không?

- Con tôn trọng ba, dĩ nhiên là đến rồi – My vừa trả lời mà thầm buồn cho ngày thứ 7 tuần sau sẽ không được gặp Khang rồi.

 

Sáng sớm hôm sau là ngày cuối cùng của tháng 3, Ý Linh đang háo hức trên con đường về và theo dự định là 10h thì Linh sẽ về đến Thủ Đức. Khi ấy không biết Khang đã dậy chưa hay chủ nhật cậu lại ngủ nướng mà quên đến cửa hàng để thăm cô. Về tới cửa hàng Linh sẽ dạy cho nhân viên một số cách cắm hoa mới và đợi Khang cùng My đến sẽ đi ăn trưa tại nhà mình. Còn buổi tối chắc là phải cắm đầu vô mà tiếp thu bài vở của hai tuần qua bỏ bê, nhờ con Oanh chépbài với điểm danh hộ mà nó lười quá nên đành nhờ Minh Huy chép giúp dù thật tình không muốn phiền cậu ấy. Trưởng Huy học cùng trường, cùng khoa với Linh nhưng cậu ấy học cùng lúc đến hai chuyên ngành song song và chuyên ngành còn lại là quản trị kinh doanh, vậy mà học đều tốt cả hai nên được rất nhiều bạn nữ trong khoa hâm mộ… Hơi sương từ Đà Lạt vẫn còn vương trên mi mắt, Ý Linh cẩn trọng vặn tay ga cho xe chạy nhanh hơn một chút để nhanh được gặp lại mọi người. Đúng 9h55 thì cô cũng về đến Smile Flower quận 9, nhân viên đang làm việc rất tập trung và chăm chỉ vì phần lớn là những cô bạn sinh viên am hiểu sâu rộng, yêu thích về hoa được Linh tuyển dụng. Ý Linh dừng xe trước cửa hàng và gọi bác Hùng giúp đỡ:

- Bác Hùng dắt hộ cháu chiếc xe lên lề với - Linh gật đầu và cười chào bác bảo vệ

- Cô vào đi, cứ để tôi – Bác niềm nở

- Vâng, cháu cảm ơn – My mang túi xách vào trong.

Nguồn: truyen8.mobi/t120143-cot-toc-dreamcatcher-chuong-14-khang-hoc-guitar.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận