Cột Tóc Dreamcatcher Chương 15. Con rễ tương lai

Chương 15. Con rễ tương lai
Cô đẩy cửa kính bước vào cửa hàng thì mọi người tạm ngưng công việc gật đầu chào và đến bắt tay để chào mừng cô chủ sau chuyến công tác, cảm giác thật tuyệt vời.

Chị Vy báo cáo tình hình là người quản lý trang web đặt hàng qua mạng của chuỗi cửa hàng trong thành phố đã xin nghỉ nên chị đang kiêm luôn việc này cho đến khi Linh trở về. Lượng khách hàng hiện giờ cũng thưa nên cô phân công một số người tiếp khách, còn lại tập trung để học một số kiểu cắm hoa mới mà Linh mới học được từ một ẩn cư sĩ trên Đà Lạt.

- Mọi người đứng vòng quanh Linh cho dễ quan sát nhá, kiểu này là kiểu cắm hoa hình khối rỗng. Tiết kiệm chi phí, số lượng hoa mà mặt ngoài vẫn đan xen và tạo thành một khối trông như rất nhiều hoa – Linh vừa cắt tỉa vừa hướng dẫn thuần thục

- Hay nhỉ! – Mọi người bàn tán

- Nếu nhìn từ bên ngoài cảm giác hoa đan xen đều, kín và không rỗng bên trong thì đạt…

- Đẹp quá ta, cho mình đặt vài chục giỏ về trang trí nhà cửa

Linh đang nói có tiếng người khác ngắt lời, đó là giọng nói trầm ấm của một chàng trai có dáng người cao cao, nụ cười toả nắng thu hút mọi ánh nhìn khi vừa bước vào cửa hàng. Trông cậu ấy thân thiện như chính là nhân viên ở đây vậy, ánh mắt của cậu nhìn giỏ hoa cô chủ cửa hàng cắm rất ngưỡng mộ, trìu mến…

- Ai vậy, khách hàng hay bạn chị Linh thế? Mà đẹp trai thật, so cool… - Một nữ nhân viên trầm trồ.

- Hi, Khangggg…Ưm đừng có phá đấy, Dung gọi bảo vệ còng tay lại bây giờ - Linh định chạy đến ôm cậu bạn nhưng ngưng lại vì đang làm việc với mọi người.

- Eo ơi, lại nhắc chuyện hôm trước à. Dung cứ tiếp tục đi, Khang im lặng đứng xem mà – khang khoanh tay lui vào một góc nhìn Linh.

- Thôi, Khang vào trong phòng kia đi, chổ máy tính ấy. Lát Dung vô ngay – Dung lau mồ hôi trên trán rồi chỉ hướng cho Khang

- Vâng , cô chủ! – Khang cười nghịch.

- Linh, phòng đó là máy tính quản trị mà, sao để cậu ấy vô được – Chị Vy nhắc chừng.

- Không sao đâu chị, cậu ấy sắp là admin mới của cửa hàng nhà mình đó – Linh cười phớt nói thì thầm vào tai chị Vy.

Căn phòng này khá kín đáo vì bình thường nó là nơi để cô đến kiểm toán sổ sách, thu ngân của cửa hàng và bàn việc với admin nên chỉ có một cửa kính để quan sát cả gian hàng đằng trước nhưng thường hay che bằng tấm rèm lụa. Nhân viên bình thường không được vào trừ khi được yêu cầu.Ý Linh tiếp tục dạy thêm một vài kiểu cắm nữa rồi cho mọi người giải tán bởi cô đang rất nóng lòng chạy đến bên Khang mà tíu tít, để cậu một mình trong phòng có khi cậu ấy lại tự kỉ vì nhớ cô chẳng hạn. Khang đang ngồi truy cập xem tin tức trên máy tính nhưng cũng tò mò về trang web của Smile Flower, chắc hẳn đang liên hệ với khối kiến thức đã học để hiểu cách thức hoạt động của trang. Linh rón rén bước vào từ phía sau, Khang vẫn ngồi trên ghế tập trung vào màn hình chưa hay biết và cô đưa hai tay nhẹ nhàng bịt mắt Khang lại.

- Đoán đi, đúng thì được mình hôn một cái mà sai thì phải thơm người ta lại đó – Linh thỏ thẻ

- Ưm…là ai ta?Linh…tính mách bảo ta là bạn My đúng không? Haha – Khang vờ đoán sai để được thơm người đẹp vì từ nhỏ giờ cậu nào dám.

- Ghét, có vậy cũng đoán sai, trong đầu nhớ đến My nhiều hơn phải hông? Không cho thơm luôn cho biết – Linh dỗi hờn

- Nhớ Dung nhiều hơn! Cả tuần không gặp rồi mà, có cho hôn không đây?– Khang điềm đạm đáp, ánh mắt lạnh cố hữu che giấu cảm giác đang chờ đợi được…

- Nè…- Ý Linh vui vẻ đưa gò má trắng ửng hồng bên phải về phía Khang mà nhắm tịt mắt vì thẹn thùng.

Khang đâu dám chờ lâu, cơ hội này mà chần chừ tí thôi có thể tan biến ngay, cảm giác ngày xưa lại ùa về vì hai đứa giờ cứ như con nít vậy. Khang tựa ghế nhỏm dậy đặt môi hôn thật nhanh vào bờ má như sợ Dung sẽ đổi ý, hương thơm đặc dịu, làn da mịn mát lạnh là tất cả những gì Khang cảm nhận được khoảnh khắc vụt qua ấy. Khang không đỏ mặt ngại ngùng vì thơm một cô bạn thân từ thuở thiếu thời nhưng lại tỏ ra lúng túng sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt Dung đang từ từ mở ra, ánh cười tinh nghịch.

- Thích không chàng? Muốn bên trái luôn không, hi – Ý Linh cúi người đặt hai tay lên vai Khang hỏi.

- Ơ… - Khang đần mặt ra.

- Đừng tưởng bở, không có đâu ông – Linh kéo nhẹ tai khang thì thầm.

- He, biết mà. Càng lớn càng xinh đẹp phải càng kiêu hãnhra chứ.

- Hi, còn gì nữa không? Hồi nhỏ Dung xấu lắm hay sao mà giờ khen đẹp – Dung nheo mắt hỏi

- Ừ, hồi nhỏ xấu dễ sợ luôn, con gái mà ngày nào cũng đi hôn người ta – Khang rụt cổ bịt tai sau khi dứt lời

- Ưm…vậy giờ muốn bị cắn thay vì hôn phải không? – Linhthoáng ngượng nhưng nhanh chóng chuyển sang nhe răng đe doạ Khang.

- Không không…À mà Dung tính cái vụ thằng T ra sao? Dứt khoát luôn chứ để nó ôm mộng phiền Khang hoài – Khang xua tay chuyển chủ đề

- Thì Khang nhờ Dung chi…Mà Khang thấytên đó như thế nào? – Dung đổi giọng, mắt thăm dò thái độ của Khang

- Ơ…Tên đó loàng xoàng lắm, không hợp với Dung đâu – Khang đáp gọn vì cảm giác khó chịu khó hiểu.

- Hì, hợp với chả không gì ở đây ông. Hỏi thử tên T đó làm bảo vệ cửa hàng bên Thủ Đức được không? – Linh cười tươi

- Ặc, Dung tính sao tính, thằng đó sĩ diện lắm, làm biếng đi làm thêm nữa – Khang biết mình bị hớ nên quay lại nhìn vào màn hình.

- Khang thấy website này dễ quản lý không? –ÝLinh vuốt tóc sang một bên, đứng phía sau khom người nhìn vào máy tính, vài lọn tóc chạm vào tay Khang.

- Thì cũng khá dễ quản lý, khách hàng online thườnghay ghé thăm mỗi ngày đó, cần có người trả lời tư vấn online nữa.

- Vậy tốt rồi, Khang làm vị trí Ad nhé, còn tư vấn thì để Dung lo – Linh thản nhiên đáp

- Hả? Thật…thật sao? Khang còn ít kinh nghiệm lắm…- Khang không giấu nổi vẻ ngạc nhiên

- Dung tin Khang sẽ làm tốt mà – Ý Linh nhìn Khang với ánh mắt trọn niềm tin

- Vậy đây là việc Dung nói sao? Tính lương sao đây ta. Bằng lương dạy kèm hả? – Khang vẫn chăm chú click trên website

- Ngốc quá ông ơi, bạn bè nhưng trả lương rất công minh. Cho Khang dựa vào nhu cầu hiện tại mà định tiền lương đó? Đây chỉ một phần việc thôi, còn một việc quan trọng nữa. Tuần sau sẽ nói rõ – Linh vỗ vai Khang nói

- Ai ngốc vậy ta, he he, Khang mà định thì trả nổi không? – Khang cười nham hiểm

- Đừng có mà tham, biết đâu mai này tiền lương của Khang do Dung quản lý hết đó

- Ơ, là sao? – Linh nói ẩn ý nhìn vẻ mặt Khang ngơ ngác chẳng hiểu

- Là tui trả lương cho ông mà sợ ông phung phí nên sau khi đưa đủ số tiền sinh hoạt thì thay mẹ ông giữ lại phần dư. Khi nào có vợ thì… - Linh ngại ngùng đáp, tay vuốt lại mái tóc, vẫn tư thế khom người đặt tay trên vai Khang, mắt nhìn màn hình máy tính

- À Khang cũng nghĩ vậy đó – Khang gật gù

- E hem….

My mở cửa bước vào phòng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tình tứ giữa hai người. Vì My là bạn thân của Linh và cũng hay đến cửa hàng chơi cùng con bạn nên chị Vy thoáng nhìn là nhận ra ngay. Chị chỉ dẫn cô đến căn phòng làm việc của Linh nhưng có lẽ quên nói là Khang cũng ở đây nên My cứ nghĩ rằng chỉ có một mình Linh trong đó và mở cửa bước vào tự nhiên. My không ngờ rằng sáng nay lại có Khang ở đây mà lại có mặt còn sớm hơn cả cô, có lẻ cậu ấy cũng mong nhớ cô bạn Dung của mình rất nhiều. Trong thâm tâm, cô cứ nghĩ thế nào sáng chủ nhật Khang cũng đang ngủ nướng hoặc tự luyện guitar ở nhà sau khi mới được tặng đàn. My giữ ánh mắt lãnh đạm, cười nhẹ chào Khang và Ý Linh, xem như mọi việc trong căn phòng này vẫn đang xảy ra bình thường dù trong người thật sự khó chịu.

- Chà, hai người tình cảm quá nha – My bước đến ngồi xuống chiếc ghế gần đấy

- My cũng qua chơi à, Dung đang giới thiệu về công việc của Khang sắp tới ở Smile Flower thôi – Khang vội đáp như giải thích.

- Vậy chứ Khang không muốn My xuất hiện ở đây sao? – My liếc mắt kiêu kì

- Có đâu, Khang còn đang định hỏi Dung nè. Với lại còn muốn hỏi My là có cách nào tập gam Fa trưởng nhanh hơn không? – Khang thật thà

- Gì vậy My, mới sáng sớm mà đằng đằng sát khí kìa. My là bạn thân nhất của Linh thì không gọi nó cũng tự qua mà. Hi, mà Fa trưởng là cái gì thế? Nghe quen quen ta – Linh ngồi xuống ghế bên cạnh Khang và lên tiếng sau khi bị ngợp giữa cuộc nói chuyện của hai người.

- Ủa My là thân nhất thì Khang là gì? Hì nói nghe thử nào…- My xoáy vào câu nói có ý đồ của Linh để xác nhận thực sự phản ứng của Khang.

- Eo, chắc Khang đứng thứ hai thôi, con gái luôn dễ hiểu nhau hơn mà. Còn hợp âm Fa trưởng là … – Khang vờ ngây ngô. Khang định nói chuyện đang học đàn với My thì nhìn thấy cái khẽ lắc đầu của cô bạn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như khi mới vào.

- Khang là một người bạn đặc biệt có khi còn hơn cả thân mà hiện tại Dung chưa định nghĩa được! – Ánh mắt Linh nhìn thẳng vào Khang rồi nháy mắt tinh nghịch.

- Khi nào…định nghĩa được vậy? – Khang đang dần cảm nhận được tình bạn giữa cậu và Dung đang dần tiến xa hơn, một Dung xinh đẹp,kiêu hãnh,thành đạt hiện giờ có thể thích Khang thật sao? Cậu cứ nghĩ tiêu chuẩn bạn trai của Dung không thể nào là mình được.

- Cái đó còn phải nhờ Khang – Cả hai cô gái cùng đồng thanh nói, rồi tròn mắt nhìn nhau.

- Thôi chả hiểu cái mốc gì cả, bây giờ chuẩn bị đi đâu nữa đây Dung? – Khang nói lớn sang chủ đề khác, lại phải đóng gã khờ

- Ừ thì qua nhà Dung, rồi ăn trưa tại tiệm bún giò của mẹ Dung sát bên nhà. Rồi lại qua nhà Dung nghỉ trưa, chiều tối không đi chơi được, Dung còn phải học bài hic – Ý Linh le lưỡi ngao ngán

- Đúng rồi phải học bài của hai tuần trốn học đi cô nương, đừng lo cho cửa hàng quá mà dở dang việc học nhé – My cười châm chọc

- Xì..Không có đâu, cửa hàng tao toàn khách nước ngoài đến nữa đấy – Rồi Linh quay sang Khang hỏi – Khang còn nhớ vụ Dung nhờ Khang mua loại cột tóc Dreamcatcher này về bán tại Smile Flower không? Hôm nào rãnh mình cùng đi lấy hàng nhé!

- Ơ….Cái đó sợ hơi khó – Khang ấp úng, mặt nhăn nhó

- Sao lại khó? Họ bán số lượng có hạn à? – Linh khó hiểu

- Cái cột tóc Dreamcatcher đó là do Khang mua đồ về tự làm nhưng sợ hai cô bạn mình chuyên sài hàng hiệu, không thèm dùng nên nói dối là mua. Nếu Dung muốn bán thì… – Khang ngại ngùng gãi đầu

- Ngốc quá ông ơi, nếu là vậy thì khỏi bán nhưng…ông chỉ được tặng bọn tui thôi đó, làm cho cô nào khác là đừng trách hai đứa này ác nhé – Linh quay sang nháy mắt với My vẫn ngồi im lặng lạnh nhạt – Phải không My?

- Ừ - My đang nhớ lại lúc ở chùa Phước Tường Khang có hỏi “ My không thích buộc chiếc cột tóc Dreamcatcher à”. Cô Lúc đó đã quá lạnh lùng mà trả lời không cần cậu ấy quan tâm, vì thế Khang mới sợ nói ra đó là do mình làm nhưng thật sự món quà rất ý nghĩa, cô trân trọng nó từ khi nhận được.

- Thôi đi nào, ở đây bị ăn hiếp nãy giờ. Eo ơi, mai mốt lại còn phải làm lính dưới trướng chị Dung thì sao sống nổi đây – Khang đứng bật dậy, liếc nhìn My đang suy tư khó hiểu - đi nhanh kẻo trưa My.

- Vậy nha Khang, hết tuần sau Khang nghỉ dạy kèm sẽ nhận việc luôn. Khi đó việc còn lại Dung sẽ nói luôn, sẽ rất thú vị đấy – Linh lại nháy mắt đầy ẩn ý.

Khang và My ra ngoài lấy xe trước, còn Ý Linh đóng cửa phòng rồi dặn dò nhân viên và ra ngay sau đó. Khang đang lấy chiếc xe đạp ra khỏi nơi gởi xe thì Linh ngăn lại, nhờ bác Hùng dắt xe vào lại và gửi đến chiều tối sẽ tới lấy.

- Khang đi chung với Dung luôn cho tiện, chiều quay lại lấy cũng được – Linh chỉ tay về hướng chiếc vespa đang dựng trước cửa hàng.

- Ừ, nhưng mà Khang không có nón bảo hiểm – Khang sực nhớ

- À mượn My ấy, lúc nào nó cũng có một mũ bảo hiểm dự phòng trong cốp xe đó – Linh vẫy tay gọi My cho xe lại gần.

- Ủa sao hay vậy, Khang thấy My cũng hay đi một mình chứ có chở ai đâu? – Khang tò mò

- Ờ…thì…như một thói quen thôi, tại Dung cũng hay đi nhờ xe My khi mẹ Dung mượn xe – Linh bỗng thất thần khi nhớ lại thói quen này của My, thói quen về một người nó muốn quên, người thì đã quên nhưng thói quen vẫn còn. Cô vội trả lời thoả lấp, sợ My nghe thấy.

- Gì vậy Linh? – My liếc mắt dò hỏi

- Mày còn cái mũ bảo hiểm nào không? Cho Khang mượn đội với, cậu ấy đi chung với tao luôn cho nhanh – Linh cắn môi, sợ con bạn đã bỏ thói quen đó rồi.

- Có – My mở cốp xe lấy ra một nón bảo hiểm mà lần trước Khang có đội khi đi cùng nhưng không thắc mắc. Rồi đưa nó cho Khang, mắt không thèm nhìn nhưng miệng buông lời lạnh nhạt – Cẩn thận kẻo hư thì đền đấy.

- Ừ - Khang đón lấy cái mũ, mặt thoáng chút buồn vì câu nói của My

- Hì,hư thì Dung đền dùm cho, nhanh lên xe nào – Linh cười và đưa chìa khoá xe cho Khang.

- Ok, let’s go – Khang nhanh nhẹn đi lấy xe, không quên đáp lại bằng nụ cười trái tim. Lãng tránh ánh mắt lạnh buốt khẽ liếc nhìn từ phía My khi quay đầu xe.

Linh dịu dàng kéo nhẹ chiếc váy ngồi lên yên sau, tay ôm hờ hông Khang mà mà lòng cảm giác như tình yêu với cậu ấy đang dần tiến gần hơn. Nhưng cô cũng có cảm giác dường như giữa My và Khang cũng đang có điều gì bí ẩn qua cách nói chuyện của họ, nếu là mối quan hệ bạn bè thân thiết bình thường thì đã có thể nói hết ra trước mặt cô chứ không cần phải lấp lửng như vậy. Một chút lo âu thoáng qua trong người, Linh dù nói My có thể dành lấy tình yêu của Khang từ cô nhưng đó là trường hợp My thích Khang nhưng khi nghe My bảo mình đừng lo vì nó chỉ xem Khang như bạn thân thì cô rất yên tâm. Bởi nếu Khang thật sự thích My thì cô cũng chẳng ngăn cản được, vì tình yêu của cô dành cho Khang chưa thật sự thức tỉnh trái tim cậu ấy nhưng nó sẽ không lâu nữa đâu. Mãi suy nghĩ nên cô mới nhận ra từ nãy giờ Khang cũng khá im lặng, còn My dường như đang vượt lên trước cô một đoạn.

- Khang nè, hình như My giận Khang chuyện gì đó à? – Linh ghé sát tai Khang mà hỏi

- Hử…ờ chắc không có, vừa tối qua còn…bình thường mà. Sao Dung lại hỏi vậy? – Khang thoáng chau mày đáp, tí nữa là cậu nói lộ mọi chuyện tối qua ăn cơm, học đàn với My.

- Tại theo Linh biết thì My thường thì im lặng, lạnh nhạt luôn với người mình đang ghét hoặc người lạ, còn người thân quen thì nói chuyện rất vô tư, vui vẻ chứ không có chuyện buông lời hờn trách, giận hờn vu vơ – Linh vẫn ôn tồn nhận xét

- Thật sao? Để lát nữa Khang hỏi thử - Khang đáp bừa vì cũng chẳng rõ My giận vì điều gì

- Ông giả vờ ngốc à, Khang mà Dung biết rất tâm lý chứ đâu có ngốc đến nổi đi hỏi một người đang giận mình lý do tại sao? – Linh đánh nhẹ bả vai Khang mà cười chọc

- Hì, chắc với con gái thì khác, những cô nàng bí ẩn, lạnh nhạt, lúc xa lúc gần càng tệ hơn – Khang vô tư đáp

- Còn Dung? – Linh cắn môi dò hỏi

- “Kẹo mút” thì quá hiểu rồi, hì hì, chỉ cần một cây kẹo sữa dâu là vui ngay – Khang thao thao bất tuyệt

- Người ta lớn rồi mà ông ơi, nhưng mà riêng Khang thì khác, hì – Linh cười sự ngây ngô của Khang

- Khang khác ư…ừ cũng phải – Khang trầm ngâm

Mãi trầm tư mà Khang xém nữa đã quên dừng xe khi gần tới trước cổng nhà Dung, may mà My đi trước dừng lại ngay cánh cổng vòm hoa giấy nên Khang mới kịp dừng lại theo. Dung xuống xe nhanh nhẹn mở cổng cho My và Khang dắt xe vào, chắc mẹ Dung đang bận bịu nấu bán ở tiệm bún giò bên cạnh. Hôm trước, Khang đến vào lúc chiều tối nên không biết rằng chủ nhân của quán ăn sang trọng, tiếng tăm ấy lại là cô Hạnh. Sau khi dắt xe vào nhà thì Dung đã dẫn mọi người tót ngay qua bên quán bún giò, mặc cho cậu đang lui cui tháo giày và My đứng ngay trước cửa, cô bạn trẻ thơ chạy đến ôm mẹ mà làm nũng sau hai tuần xa nhà. Khang nhìn Dung khi ấy mà trong đầu bỗng nhớ lại những ngày xưa khi mình hay sang nhà Dung phá phách, nghịch ngợm nhưng mẹ Hạnh vẫn rất hiền hậu chỉ bảo, dạy dỗ, yêu thương cậu như chính con ruột của bà. Ngày ấy, Khang được cô Hạnh giao cho nhiệm vụ trông coi đàn vịt Xiêm, đem thócvà nước ra cho bọn nó uống, còn mùa hè nóng bức có khi cậu và Dung cùng nhau đi chăn…đàn vịt xiêm trong ao nhà.

- Mẹ…Con gái nhớ mẹ quá. Hai tuần rồi không được ăn cơm mẹ nấu gì hết? huhu – Ý Linh nhỏng nhẻo

- Tổ cha cô, con gái gì mà một thân một mình lặn lội lên Đà Lạt tới hai tuần. Lên đó không chừng anh nào hớp hồn thì có mà bị bắt làm dâu cực thân nha con – Cô Hạnh dùng ngón tay trỏ chỉ nhẹ vào trán Linh mà trách yêu.

- Mẹ lo xa rồi, hì, ba lên cơ quan trưa không về hả mẹ? Mà con có dẫn ông con rễ tương lai tới ăn thử món bún giò của mẹ vợ tương lai đằng kia kìa – Linh nói nhỏ vào tai mẹ rồi quay lại chỉ tay về phíaMy và Khang đang đứng trước cửa.

- Chào cô ạ - My khẽ cuối đầu chào.

- Bé My, lâu quá rồi mới lại đến chổ bác đấy, hôm trước mẹ Vân nhà cháu cũng ghé đây ăn bún bò và có bảo là hôm sau sẽ dẫn cháu cùng đến ăn.

- Dạ - My ngoan ngoãn gật đầu

- Hì cô Hạnh, con mới tới – Khang vừa tháo giày xong, bướcđến cười đáp thân mật.

- Ái dà dà, ông con rể quý hoá đây sao. Bây giờ mới chịu qua đó hả? – Cô Hạnh ánh mắt niềm nở như ngày nào khi thấy Khang vừa bước vào

- Con rể?...Con nào dám cô ơi. Chạy theo xách váy cưới cho Dung còn chả được nữa là… Khang vừa nói vừa khẽ liếc nhìn Ý Linh thì thấy cô bạn mắt cười hấp háy, liếc sang My thì nhận thấy cô thoáng chau mày khó chịu rồi trở lại vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc.

- Cô bảo thường xuyên đến nhà cô ăn cơm tối mà sao trốn luôn từ đợt tết đến giờ? – Cô Hạnh lại tiếp tục trách Khang.

- Dạ tại con sợ tới…ăn hết gạo, hết cơm nhà cô có mà Dung đuổi về không cho đến chơi nữa – Khang cười

- Không có à nha, ông chê cơm nhà tui không qua thì có. Hồi nhỏ thì cứ hỏi sao hôm nay mẹ Dung không mời Khang ở lại ăn cơm hoài! Haha – Nhìn Khang có vẻ quê quê nên Linh quay sang mẹ -Hi, cho con ba tô bún giò đi mẹ, sáng giờ tụi con chưa ăn gì cả.

- Ừ, các con ngồi vào bàn rồi đợi mẹ tí – Cô Hạnh ân cần

- Lại bàn cuối góc đi My, ở đây nhiều vệ tinh lắm mà toàn mấy lão học trường tao tới ăn vào giờ này – Linh nháy mắt với My rồi nắm tay Khang đi về hướng bàn cuối tiệm.

Bàn này không có gì đặc biệt so với các bàn còn lại trong quán nhưng nó nằm ở góc khuất so với cửa ra vào và gần lối cửa sau thông qua nhà của Linh nên sau khi ăn trưa xong thì cả bọn có thể chuồn thẳng qua lối cửa sau nhanh gọn. Mấy tên con trai của trường Linh mà đi ngang qua quán thấy bóng dáng cô thì thể nào cũng lũ lượt ùa vào, khi ấy mẹ Linh lại bận bịu mà con gái nào lại đi ngồi ăn, cười nói vui vẻ với bạn bè nhìn mẹ mìnnh đang vất vả thế được cơ chứ. Bình thường qua phụ mẹ thì Linh chẳng ngần ngại gì, thêm khách hàng thì mẹ càng vui và Linh cũng vui nhưng hôm nay có Khang mà bỏ mặc cậu ấy với My – Tình địch bí ẩn của cô để đi phụ mẹ bán bún thì chàng trai của cô cũng phụ tình luôn. Những ánh mắt, tia nhìn của mấy lão cùng trường hiện có trong quán đang lăm le nhìn Khang và My. Sức hút từ vẽ đẹp của My cũng thuộc hàng đại mỹ nhân ở đất Sài thành này mà, năm lớp 12 nó còn được chọn làm gương mặt quảng cáo cho hãng sữa rửa mặt Olay mà công ty ba nó đang kinh doanh nhưng vì nỗi phiền lòng còn vương nên con bạn chẳng màn đến. Hôm nay, Linh phải nhờ Khang vô tư tay trong tay với tình yêu của mình dằn mặt cái đám “cây si” mặt dày này, còn với vẻ mặt lạnh như băng của My thì cũng chẳng sợ ai đeo đuổi nó. Nhưngtên nào có đeo đuổi, tán đổ cô tiểu thư học quên cách yêu này được thì cũng tốt, My không thể mãi sống cô độc chỉ vì một thằng sở khanh như Hoàng. Ai sẽ cho nó niềm tin, yêu thương đủ lớn để có thể đánh thức một tình yêu đã ngủ quên? Sau khi Khang và My đã ngồi vào bàn, Linh chạy đến chổ mẹ và phụ bà chuẩn bị nhanh ba tô bún hảo hạng nhất. Linh cứ thoăn thoắt như chú sóc con chuyền thức ăn trên cành, cô chạy qua chạy lại bưng lần lượt từng tô bún chứ không chịu đợi bưng ba tô cùng lúc. Mẹ Hạnh nhìn theo mà tủm tỉm cười, lắc đầu trước tính trẻ con của cô con gái đã hơn 18 tuổi của mình.

- Các con cứ ăn tự nhiên đi nhé, Khang còn đói thì nói cô làm thêm cho tô nữa nhé – Cô Hạnh trìu mến căn dặn

- Dạ, cô hiểu con quá, bấy nhiêu sao bằng chén cơm quê mình được. Bún ngon ngón ngọn ngòn lun cô ơi, hì - Khang cười đáp lại

- Chà, thanh niên thì phải vậy rồi, mà cứ cuối tuần con qua ăn cơm cùng nhà cô nhé, không đến là cô bảo con Linh qua lôi cổ đấy. Ở thành phố này gặp lại được con làm cô nhớ quê mình quá –Cô Hạnh ngậm ngùi

- Mẹ cứ để con, thứ 7 nha Khang – Linh cười tinh nghịch

- Ừ…mà không được. Chủ nhật được không? – Khang định đồng ý nhưng trực nhớ lời hứa với My

- Cũng được, thôi các con ăn đi. Cô lại giúp con bé Hiền một tay để khách chờ lâu – Cô Hạnh quay lại gian bếp

- Thứ 7 làm gì thế, hẹn hò với em nào à? – Linh gặn hỏi

- Ơ…Không có hẹn hò gì cả…chỉ là vào thứ 7 mấy thằng bạn hay đặt kèo đá banh sân cỏ nhân tạo mà Khang nằm trong đội bóng của khoa nên phải đá thường xuyên – Khang ấp úng rồi cũng viện được một lý do hợp lý. Tuy thật ra kèo đá banh thường đá vào giữa tuần, ít khi dính vào cuối tuần.

- Vậy được, tưởng dám vượt mặt Dung mà có người yêu trước chứ. Phải đợi Dung duyệt rồi mới được yêu nghe chưa? – Ý Linh nói như lệnh

- Có đến mức phải thế không trời? Việc này cũng quản luôn hả sếp, mà duyệt như thế nào? – Khang mếu mặt, cố nuốt cọng bún

- Hưm…Tối nhắn tin tiêu chuẩn được duyệt cho, phải bí mật. Không là bạn My ngồi đây nghe được có mà phấn đấu cho đạt thì không công bằng cho lắm, hi – Linh cười nham hiểm

- Sặc…khụ..khụ..Hứ, tội gì phải thế chứ - My đang ăn bỗng nghe đến đấy thì sặc sụa.

- À, thế là My nghĩ mình đủ tiêu chuẩn rồi yêu luôn đi! – Linh thử tình ý cô bạn

- Ơ…Có đâu, tao mà thèm làm người yêu của tên ngốc này sao– My vừa nói vừa liếc sang Khang khẽ nhấn giọng.

- Không có thì thôi, làm gì bà chê người ta dữ vậy. Mày không thèm thì để tao…tạm thời quản lý chàng vậy, Khang he? – Linh nháy mắt, đỡ lời giúp Khang

- Ừ, hì – Khang cười cười gật đầu

- Thôi ăn nhanh đi – My nói với giọng hơi khó chịu

Nguồn: truyen8.mobi/t120144-cot-toc-dreamcatcher-chuong-15-con-re-tuong-lai.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận