Cột Tóc Dreamcatcher Chương 16. Để Khang tính tiền

Chương 16. Để Khang tính tiền
Khang vừa kết thúc bữa trưa vừa suy nghĩ về lời nói của My, cô bạn bảo không thèm làm người yêu của cậu thì tạm thời xác nhận My không thích cậu như Dung từng nói ở Đà Lạt.

Dù biết con gái thường nói không là có mà nói có là không nhưng “tên ngốc” như cậu biết đường nào mà hiểu cái sự thật thật giả giả sâu xa đó. Nếu My không thích Khang thì cậu có thể vô tư ăn tối cùng cô mỗi tối thứ 7 mà không phải ngại ngùng gì, bởi Khang hiện giờ chỉ muốn xem My như bạn thân của mình, và trước vẻ lạnh lùng, cô độc của cô ấy thì cậu muốn được thân thiết với My hơn để mà hiểu rõ rồi tìm lại cô bạn My đáng yêu, tươi tắn của ngày đầu tiên gặp nhau.Nhưng chính Khang vào cái ngày đầu tiên, đêm giao thừa và tối hôm qua cùng ăn cơm với My có thật sự xem My là bạn thân hay không thì chính bản thân cậu có cũng chẳng hiểu được, phải chăng chỉ là đôi khi trái tim lỗi nhịp?Đối với My mà nói, Khang cảm thấy tình yêu với My thật sự quá xa vời, là bạn thân đã là quá tốt rồi so với những ngày cô ấy lạnh băng, tạo khoảng cách với cậu. Về phần Dung, Khang cũng cảm nhận được đôi chút tình ý của cô bạn và với sự thân thiết từ những ngày thơ ấu, Khang dường như đang tự mặc định Dung là của mình. Cậu đã cảm thấy ghen tức khi Dung giả vờ thích thằng T, khi ấy trong đầu Khang bỗng dưng có ý nghĩ Dung chỉ được thân thiết với mỗi cậu thôi. Dung là một cô gái quá tuyệt vời, lại là người cùng những kí ức, kỉ niệm tuổi thơ với Khang và hiện tại còn giúp đỡ, quan tâm, thấu hiểu Khang hơn ai hết trong thành phố xa lạ này. Khang sợ một ngày nào đó, Dung có người yêu rồi thì tất cả những điều ấy sẽ vơi dần theo thời gian và Khang lại đánh mất Dung như 4 năm về trước. Nhưng bản thân Khang hiện giờ chỉ là một cậu sinh viên nghèo, sự nghiệp còn long đong thì sao dám ngõ lời yêu với một cô gái xinh đẹp, thông minh và thành đạt như Dung. Khang nghĩ mình nên chờ đợi, đợi đến khi bờ vai cậu đủ mạnh mẽ cho ai đó tựa vào, cánh tay cậu đủ vững chắc để che chở ai đó suốt cuộc đời thì cậu sẽ….

- Để Khang tính tiền ba tô bún giò này xem như mừng công việc mới nhận nhé – Khang đứng dậy móc ví và định bước đến cô Hạnh.

- Khanggggg, muốn mẹ Dung giận không cho qua chơi nữa à – Linh gọi giọng đầy trách mắng.

- Ơ…Khang – Khang ấp úng ngồi lại xuống ghế

- Bây giờ lớn rồi ăn cơm phải trả tiền ha, mẹ Dung xem Khang như cậu con trai trong nhà mà lại đi khách sao vậy à...- Ánh mắt Ý Linh đầy giận dỗi, thất vọng

- Khang…xin lỗi – Khang đáp lại giọng yếu ớt.

- ………..

- Thôi, ông con rể ngốc này còn lâu mới hiểu. Mình vào nhà trong nghỉ ngơi đi – My cười nhạt đứng dậy xua tan sự im lặng. Cô phải biện hộ giúp Khang những lời mà mình không hề thích

Khang đứng dậy theo, cuối đầu chào cô Hạnh rồi lủi thủi theo sau Dung và My vào nhà trong. Khang nhận ra mình thật sự đã trót quên cảm giác trước kia khi cậu sang chơi nhà Dung mà cứ tự nhiên như ở nhà mình. Cậu vô tư, hồn nhiên chơi đùa cùng Dung, giúp cô Hạnh làm việc nhà và ở lại ăn cơm sau đó. Khang còn nhớ, có khi ăn cơm trưa xong thì ba mẹ Dung phải ra đồng làm việc thì hai đứa ở nhà ngủ trưa rồi trông chừng đàn vịt xiêm. Sau khi học lỏm được cách chăm sóc đàn vịt xiêm thì Khang được cô Hạnh cho vài chú vịt con về nuôi làm giống. Mà khi ấy Khang đâu ngờ rằng bản thân mình lại có mát tay đến mức gây dựng được một đàn vịt xiêm giống tốt về sau. Khang bắt một chú vịt béo tốt nhất đem sang nhà cô Hạnh rồi nhờ cô trưa hôm đó làm thịt dùm và cùng ăn trưa luôn, xem như cảm ơn cô về vụ nuôi vịt.Ngày xưa ấy, gia đình Dung như là gia đình thứ hai của Khang, vì trước khi làm bạn với Dung thì Khang thật sự rất cô đơn, cả ngày chỉ biết lên trường rồi về nhà trông em hay phụ mẹ làm việc nhà. Không có Dung, Khang sẽ mãi chỉ là một cậu bé đơn độc, lầm lủi một mình…

- Này, nghĩ gì thế? Thấy có lỗi à? – Linh quay lại trông bộ dạng thẩn thờ của Khang.

- Ừ - Khang gật đầu- …Á á, nhẹ tay thôi

- Có lỗi thì phải phạt, hehe, đi nhanh vào nhà rồi tính – Linh kéo tai Khang chứ không cứ lề mề thì nắng cháy cả đám

- Đã thấy cô chủ vũ phu của Khang chưa, cứ từ từ mà tận hưởng – My quay lại lắc đầu rồi rảo bước vào trước

Linh kéo lấy vành tai thân thuộc ngày nào, vành tai nhỏ nhắn, thon dài mang lại cảm giác như kéo cả kí ức ngày xưa bỗng ùa về. Cái ngày cậu nhóc lớp 5 này cứ sáng đi học về là tót sang nhà cô ngày, rồi chạy lăn xăn khắp từ trong nhà ra ngoài vườn quanh quẩn theo chân mẹ Linh mà phụ việc giúp đỡ. Thấy vậy Linh hay thắc mắc hỏi cậu:

- Khang không mệt à, qua đây mà không chịu chơi với Dung gì hết. Ứ, lần sau không cho qua đâu – Ý Linh cũng chạy theo Khang rồi nũng nịu

- Chiều mát đã, Khang dẫn Dung đi thả diều chịu không? – Khang đang chăm chú xem mẹ Linh dọn sạch chuồng vịt quay lại nhe răng cười dỗ ngọt

- Hi, đó mới là Khang chứ. Dung sẽ đem theo nước với kẹo nữa hen – Linh mừng rỡ

- Ừ - Khang lại chạy đi lấy xô nước cho vịt mà mẹ Dung nhờ.

- Thằng Khang với con Dung lên giường ngủ đi, trưa nắng rồi theo mẹ ra đây làm gì – Mẹ Linh mắng khi thấy hai đứa lon ton theo bà ra ao vườn nhà bắt cua, ốc, giun đất, rạm. don dắt cho vịt

Rồi đến 4h chiều…

- Khang thả diều cao thế, lỡ đứt dây bay mất thì sao? – Linh nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt, lồng lộng gió

- Cái mồm, nói xúi quẩy không. Cầm lấy chơi tí đi nè, Khang uống nước – Khang đưa dây diều cho Dung

- Hi, ừ - Linh cười tít mắt

- Thích không? Thả dây thêm nữa đi! – Khang ngồi uống nước cười hỏi

- Ừ, hay quá hen mà đẹp nữa. Diều bằng giấy đuôi dài thật, còn diều tụi kia mua đuôi ngắn hơn – Linh vô tư thả dây ra đến gần hết cuộn chỉ.

- Khang làm mà, phải đẹp rồi – Khang quẹt mũi tự hào

- Ui, gió mạnh quá. Á…- Linh buông sợi dây, con diều bay tự do sau khi làn gió chiều từ đâu ngang qua. Con gái chân yếu tay mềm mà…

- …… - Khang nhìn theo con diều mắc tít trên ngọn tre cuối làng mà tiếc nuối

- Dung xin lỗi…Khang đừng buồn nhen – Linh vân vê bím tóc, líu ríu nói

- Bỏ đi, đi tắm kênh cho mát – Khang phất tay bước đi

- Không giận Dung chứ - Linh lon ton chạy theo

- Ừ - Khang gật đầu

- Nhưng Dung không biết bơi – Linh đứng trước bờ kênh lóng ngóng

- Thì ngồi trên này giữ dùm áo cho Khang, nhảy cái ùm xuống rồi về thôi

- Mà không giận thật chứ? Khang quý con diều đó lắm mà, sao mà không giận được? – Linh cầm lấy cái áo bối rối hỏi

- Ngốc, buồn một tí thôi, giận Dung có mà Khang chơi với ma. Diều bay mất thì làm lại cái khác, còn Dung mà đi mất thì…Khang lại lủi thủi chơi một mình như trước – Khang cốc đầu cô bạn, rồi nhảy cái ùm xuống kênh bơi như một chú vịt con

Linh nghe xong câu ấy rất vui, cứ nhớ mãi đến bây giờ nhưng Khang ngày ấy vô tư đâu biết rằng lên đến lớp 10 cô lại đi thật. Chắc thời gian 4 năm cũng là quá lâu nên cậu ấy mới khách sáo với mẹ Linh như vậy, làm sao Linh có thể giận cậu ấy vì chuyện này được chứ. Giận Khang hoài thì Linh biết yêu ai? Lôi Khang vào nhà xong, Linh xuống nhà dưới mở tủ lạnh lấy vài trái cam ép lấy nước rồi đem lên cho hai người uống. My thì từ sáng giờ cứ lơ lơ Khang cứ như ngại nói chuyện với cậu ấy trước mặt cô vậy, dù không yêu Khang thì nó vẫn là bạn thân với cậu ấy cơ mà, cứ nói chuyện tự nhiên là được. Chẳng lẻ nó sợ cô ghen như hồi trên Đà Lạt sao? Cô đã bảo sẽ không thế nữa rồi mà, hay nó sợ không kìm chế được cảm xúc trước sức hút của Khang? Cũng phải thôi vì Khang của cô có nụ cười thánh thiện quá, ánh mắt hút hồn người đối diện.

- Giờ phạt gì đây, uống nước cam à? Khang uống hết luôn nha – Khang đang khát nước nên thấy ly nước cam thì hí hửng

- Của My một ly đấy – My lườm mắt nửa đùa nửa thật

- My uống trước đi – Khang đưa ly nước cam đặt vào tay My

- Dám nắm tay đứa con gái trước mặt Dung nha, ông bị cắt nước cam – Linh nghiến răng chọc Khang

- Ơ, thôi mà sếp, em khát quá rồi – Khang mếu mặt

- Hì, đùa thôi. Uống xong chợp mắt tí đi rồi lát dậy mình chơi trò này vui lắm – Linh đưa ly nước cho Khang

- Trò gì? – Hai người còn lại cùng hỏi

- Ơ, ngủ dậy mới nói. Vậy nhé, Khang nằm tại ghế sofa đi, còn Dung với My lên phòng lát xuống gọi dậy cho.

- Vậy Khang ngủ đây – Khang ngáp miệng rồi ngã người xuống ghế

Khoảng 3h30, Linh và My bước xuống lầu sau khi đã đánh một giấc khoẻ khoắn, nhưng khi họ tới gần ghế sofa thì Khang vẫn đang ngủ say như chết, gọi hai ba lần vẫn chưa dậy. Trong tình cảnh này thì Linh không thể dùng nụ hôn nữ thầnVenus ướt át trước mặt My được, cô đành phải dùng đến phương án bạo lực đó là cắn.

- Á…a đứa nào bố láo thế bây, dám cắn…mà Khang cũng dậy rồi – Khang giận dữ sau khi bị ngoạm vào cánh tay yêu dấu nhưng mở mắt nhận ra đó là Dung.

My đứng bên cạnh cười khúc khích. Cô bạn hiện giờ đã thay bộ cánh mặc từ trên Đạt Lạt về bằng một chiếc quần short ngắn khoe cặp giò trắng muốt, suôn mượt và áo pull hờ hững. Nét thiên thần, tươi mát từ cô nàng làm Khang quên bén đi cơn tức giận định đổ lên đầu đứa nào dám lôi cậu dậy.

- Dậy chơi trò chơi, ông định ngủ tới chiều tối rồi về à – Ý Linh cằn nhằn

- Trò gì thế? Không hấp dẫn đừng trách Khang ngủ tiếp đấy – Khang ngái ngủ đáp

- Trò ”Tình hờ tình thật”, hồi cấp 3 mình hay chơi trong giờ ra chơi đó My à

- Nhớ rồi, 3 người thì sẽ chia làm 3 cặp – My bình thản trả lời

- Ừ, Linh vs Khang, Linh vs My và My vs Khang – Rồi quay sang Khang đang ngơ ngác lắng nghe

–Trò này chơi sẽ ghép hai người trong cuộc thành một cặp và người còn lại sẽ đặt 2-5câu hỏi đã biết đáp án về sự hiểu biết của hai người trong cặp về nhau, hỏi về những thông tin như sở thích, ước mơ, gia đình…đừng quá riêng tư là được. Mỗi câu hỏi trả lời đúng là 1 điểm, cặp nào được điểm cao nhất sẽ trở thành tình hờ của nhau trong vòng một tuần và được làm mọi chuyện, xưng hô như yêu nhau thật, mọi người trong cuộc chơi sẽ giám sát, Khang hiểu rõ chưa? – Linh nghiêng đầu hỏi lại

- Ờ cũng được chút chút, vào chơi sẽ rõ hơn – Khang gật gù

- Dù có tình ý với nhau thì cũng không được thay đổi câu trả lời sai thành đúng đó – My nhắc nhở

My nói vậy là tại vì Linh và Khang sắp trở thành một cặp với nhau rồi, họ sẽ cố gắng đạt điểm cao và dù người kia có trả lời sai thì người còn lạicũng vờ chấp nhận là đúng. Trường hợp này đã từng xảy ra với Linh, đó là Minh Huy cứ giả vờ đồng ý câu trả lời của Linh dù hỏi rằng : “ Minh Huy thích ăn món gì nhất? ”, thì mặc cho cậu ấy thích ăn bò bít tết nhưng mà Ý Linh trả lời vịt hầmthì cậu ấy cũng gật đầu đồng ý đáp án đúng. Vì một số bạn thân của Huy biết được nên đã bắt cậu ghi đáp án trước khi Linh trả lời, mặc dù vì người mình yêu thì có thể thay đổi sở thích nhưng đó là chuyện thời gian sau này, vấn đề hiện tại là sở thích từ trước giờ. Và sau này, Minh Huy cũng có thay đổi một số sở thích theo câu trả lời đoán mò của Linh như là cậu ấy đã chuyển từ món bít tết sang ghiền món vịt hầm giống Linh.

- Bây giờ Khang còn chưa rành cách chơi nên My sẽ tiến hành hỏi, còn Khang vs Dung là cặp sẽ trả lời đầu tiên, sau đó đến cặp My vs Khang và cuối cùng là Khang sẽ người hỏi cho cặp My vs Dung. Rồi trò chơi bắt đầu – Linh hướng dẫn cụ thể và ba người đang ngồi xoay mặt vào nhau.

- Rồi, My bắt đầu hỏi nè, câu hỏi dành cho bạn Khang đó là: Linh thích ăn món nào nhất? – My cũng ngầm hiểu hai người họ lớn lên cạnh nhau thì sẽ hiểu rõ nhau và đáp án cô biết về con bạn thân đó là món vịt hầm

- Quá rõ ràng, chính là kẹo mút sữa dâu Khang tặng – Khang tự tin trả lời và nháy mắt với Ý Linh. Nhưng Linh bỗng dưng ôm bụng cười nên Khang đâm ra ngượng ngùng.

- Ơ món ăn cơ mà, không phải bánh kẹo - My giải thích

- À, là…là món vịt hầm nước dừa

- Chính xác luôn, hi – Linh vỗ tay tán thành ngay

- Được 1 điểm, rồi đến lượt Linh: Khang thích ăn cơm ở đâu vào buổi tối – My quay sang hỏi Ý Linh

- Ơ,…ở quán chứ đâu – Linh thoáng bối rối đáp, vì những thói quen hiện tại của Khang thì cô chưa biết, còn những gì thuộc về kí ức thì cô đều nhớ rất rõ. Cô đoán Khang là con trai sẽ làm biếng nấu ăn nên hay ăn quán, hôm cô đi họp lớp Khang còn bảo ở nhà ăn mì nữa cơ mà.

- Sai, Khang thích nấu ăn tại nhà vào buổi tối – My cười tươi và đưa đáp án ngay cứ như đã trao đổi với Khang trước đó rồi.

- Thật hả Khang? – Linh hỏi lại

- Ừ, tiếc là đúng như vậy – Khang ra chiều tiếc nuối

- Dung làm mất 1 điểm rồi huhu, đôi mình…- Linh mếu mặt làm nũng

- Khờ quá, phải biết hi vọng chứ - Khang bẹo má Linh cười trước bộ dạng đáng yêu của cô bạn

- Giờ đến lượt Khang và tao, mày hỏi đi Linh – My có vẻ háo hức

- Ừ, mà My này, cố tình chấp nhận câu trả lời sai thành đúng thì là phạm quy nhưng cố tình biến đúng thành sai thì không sao đâu nhé – Linh cười ẩn ý

- Ok, hiểu rồi – My nhếch miệng cười khẩy

- Rồi tui hỏi đây, câu hỏi dành cho My : Đối với Khang điều gì đáng sợ nhất?

- Ưm…là bị bạn gái giận – My suy nghĩ một lúc thì nhớ lại rằng lần trước trên Đà Lạt Khang bị Linh giậnhay những lần bị cô lạnh nhạt trông cậu ấy rất tội nghiệp nên đoán bừa

- Sai, là sợ nhất là phải chơi một mình đúng không, cô đơn và buồn chán. Phải không Khang? – Linh cười tươi vì My trả lời sai, con bạn mà biết được điều này thì nó hiểu Khang còn hơn cô rồi.

- Ừ, ngày còn nhỏ Khang lủi thủi chơi một mình hoài à, đáng sợ lắm – Khang điềm tĩnh thừa nhận

- Rồi đến lượt Khang nè : My sợ nhất nhất điều gì?

- Theo Khang nghĩ là mất ngủ.

- Phải không My? Hình như là nấu ăn mà – Linh đắn đo hỏi lại My vì thấy câu trả lời Khang cũng hợp lý dù trước giờ My sợ nhất là xuống bếp.

- Ừ đúng là nấu ăn – My cố tình trả lời sai.

- Ủa My biết nấu ăn rồi mà, còn nấu rất ngon nữa – Khang ngạc nhiên

- Vậy câu trả lời sai. Cặp đôi Khang vs My được 0 điểm, kết quả của cặp cuối cùng sẽ cho biết ai sẽ là tình hờ của ngày hôm nay. Khang đã rõ cách chơi chưa? – Linh thông báo rồi ngồi sát về phía My

- Vậy giờ đến lượt Khang hỏi à? Hai người là con gái mà cũng tính là cặp đôi sao? – Khang bất ngờ hỏi

- Ừ, được chứ. Trước kia Linh toàn nhờ My giả làm bạn trai không đấy, giờ được làm thật thì cũng tốt hì hì –Linh cười thoả lấp niềm mong ước cô và Khang sẽ là cặp tình hờ trong tuần tới

- Câu hỏi dành Dung nè: My biết nấu món gì khi lần đầu tiên xuống bếp? – Khang nhớ lại bữa tối nhà chị Loan, cái lần đầu tiên cậu được thưởng thức tài nghệ của My

- Trứng chiên, trứng luộc gì đó. Bọn mình quá hiểu nhau rồi Khang à, hi – Linh đáp tự tin

- Ừ…phải không My? – Khang định xác nhận đúng luôn thì nghĩ lại sợ Linh biết cậu ăn có lịch ăn tối cùng My ở nhà chị Loan vào lúc này sẽ không tốt nên vờ hỏi lại

- Đúng - My gật đầu, ánh mắt giấu vẻ ngạc nhiên khi vì nghĩ Khang đã biết chắc câu trả lời rồi

- Giờ đến My : Dung…à Linh thích nụ cười của ai nhất? – Khang hỏi câu này vì nghĩ My sẽ không trả lời được và cặp đôi của cậu với hai cô nàng sẽ có cơ hội tiếp tục.

- Của tên ngốc trước mặt mình –My lạnh nhạt buông lời, vì không muốn Linh vs Khang sẽ thành cặp tình hờ trong tuần tới nên My cố tình trả lời đúng.

- Ôi, tưởng My sẽ giả vờ trả lời sai chứ. Thế là hết rồi - Linh thở dài thất vọng

- Sao My cũng biết được chuyện này nhỉ? – Khang ngạc nhiên hỏi

- Khang ngốc quá, Dung với My là bạn thân nên chị em tâm sự với nhau thì có nói về Khang rồi và My còn biết nhiều hơn cả Khang nữa. Kết thúc trò chơi, tình hờ nhưng chắc không có yêu thật rồi phải không anh My yêu dấu?

Linh kéo tay Khang đứng dậy vì trời đã gần tối, còn qua chào mẹ cô rồi về. Câu hỏi của Khang làm cho Linh có một sự vui nhẹ và cô ước gì cậu ấy có thể biết ngoài nụ cười còn có những cái nhất khác của cậu trong tim cô.Khang vẫn chưa tin hỏi lại Ý Linh:

- My biết nhiều về Dung hơn Khang cơ đấy, về điều gì nữa nào?

- Về Khang là gì trong Dung, về Smile Flower…Nhưng Khang phải sớm vượt My nhé, Dung cũng sẽ hiểu Khang nhiều hơn nữa mới được. Đàn ông rồi chứ phải cậu nhóc ngày xưa nữa đâu – Linh dịu dàng, nói thật ấm áp – Thôi cả bọn ra chào mẹ tao tiếng rồi về, bà chắc cũng đang dọn dẹp quán – Linh quay sang nói với My

- Ừ, mà…mày chở Khang ra lấy xe à? – My thắc mắc

- Không, giao cậu ấy cho mày. Tao phụ mẹ dọn quán rồi học bài, trông hắn giúp tao tí, chứ còn khờ lắm – Linh nháy mắt tinh nghịch, My thì im lặng không phản đối

- Không có à nha, đôi khi là giả vờ ngốc thôi. Bởi vì như thế mới không bị hai “sư nương” bắt nạt

- Sư nương là vợ của sư phụ đó hả? – Linh ngơ ngác

- Thông thường là vậy nhưng hiện giờ sư là sư tử và nương chính là nương tử của ta đó, he he – Khang nói xong vội lẻn đi ra quán trước, chứ một nương tử thì còn được tha tội mà đây còn đòi cả hai nương tử.

My bước ra tới quán thì đã thấy Khang lui cui dọn dẹp bàn ghế, bưng tô bún đã ăn xong trên bàn lại góc bếp để rửa sạch. Cô hạnh thì vừa cười vừa tấm tắc khen ông tướng “ Chà, thằng bé này cứ như ngày xưa ấy nhỉ, lớn lên càng bảnh trai hơn”. Trông gương mặt Khang cười tươi và hăng hái cứ như một cậu con trai trong nhà. My dần dần cảm nhận được vị trí của mình không thể so với Linh, cô cảm thấy hai người họ thật đẹp đôi. Dù ước gì đi chăng nữa thì giữ Khang lại bên thế giới lạnh giá, cô đơn nơi cô sẽ chẳng phù hợp. My cũng lấy cây chổi trong xó quét vài đường các khăn giấy, rau rác rơi vãi trên nền và theo đuổi những suy nghĩ của mình. Những dự tính của My sẽ bắt đầu vào cuối tuần sau, cô sẽ không lưu luyến những cảm giác thuộc về Khang nữa nhưng cô muốn giữ lại một điều nhỏ bé với cậu ấy đó là bữa tối cuối tuần. Điều đó có lẽ là món quà ấm áp nhất trong cả cuộc đời vô vị còn lại của cô. Ba của My dù muốn tốt cho cô, ông làm mọi thứ bằng tình thương yêu vẫn như trước kia để cho cô không phải lặp lại một gia đình mà ông tạo ra hiện tại nhưng ông thực sự chẳng hiểu được tâm tư của cô con gái mình. Và điều ấy càng rõ ràng hơn khi ông ấy không thích cô quen với Khang, mọi sự xếp đặt từ ông được đẩy nhanh hơn so với tiến trình đã định. Cô không từ chối những sắp đặt ấy, vì hiện giờ cô không còn cảm giác yêu thương từ bất cứ nơi nào ngoại trừ Khang…

- Thôi hai đứa về đi kẻo tối, để phần còn lại con bé Linh nó làm là được rồi – Cô Hạnh nhắc nhở

- Dạ, vậy con về luôn nha cô Hạnh. Nhìn cô mà con thấy nhớ má ở quê quá, hè cô về quê với con không? – Khang rửa tay đứng dậy

- Cô cũng chưa biết con à,nếu tìm người trông quán giúp được thì cô về chứ cũng lâu lắm rồi. Con Linh không biết có về không ta? – cô Hạnh liếc khéo

- Được rồi ông tướng, Dung sẽ lo chuyện đấy cho – Ý Linh bước theo tiễn Khang

- Dung mà không về thì cháu cũng bắt về luôn cô à, hi – Khang nháy mắt nghịch ngợm

- Ơ con gái cô mà mày dám bắt đi à, nuôi nổi nó không? – Cô Hạnh cũng đùa theo

- Dạ, nuôi không nổi thì cháu bán cả đàn vịt mà nuôi, hì- Khang đáp khôn khéo

- Thôi về đi kẻo My chờ kìa, nó mà chờ lâu sẽ tích khí giận hờn vu vơ đó – Linh cà khịa khi thấy My đứng lặng thinh

- Con quỷ, cà thọt tao không à – My thọt lét Linh bật cười rồi quay sang cô Hạnh - Dạ, cháu về luôn nha cô.

- Ừ, hai đứa khi khác nhớ qua đó – Cô Hạnh trả lời

- Dạ thôi, để ông con rể tương lai qua được rồi – My nói vọng lại

Đúng 7h tối, Khang dắt chiếc AB trắng ra khỏi cổng, My bước theo sau khép cổng lại và lặng lẽ đứng một bên chờ cậu đề xe rồi ngồi lên mà không nói câu nào, trở về vẻ lạnh lùng cố hữu. Từ sáng đến giờ Khang rất muốn nói chuyện với My về những chuyện tối qua nhưng ngần ngại, thứ nhất là do lớp màn băng hàn đang được cô ấy tạo ra. Thứ hai là do sự có mặt của Dung và cũng chính My cũng chưa muốn cho Dung biết về chuyện guitar nên Khang vờ như tối qua không có gì xảy ra nhưng thật sự Khang muốn cảm ơn My về cây đàn guitar Ayers Acoustic. Và thật sự tối qua Khang đã về tập đàn đến khuya khoắc và cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt, Khang đang tính hỏi My phải chăng mình có năng khiếu với nhạc cụ này? Cậu dự tính sẽ tập xong đệm hát cơ bản khoảng 1 tháng và tặng My bài cô bé mùa đông và bản alone của Celine Dion.

Nguồn: truyen8.mobi/t120598-cot-toc-dreamcatcher-chuong-16-de-khang-tinh-tien.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận