Cột Tóc Dreamcatcher Chương 17. Ánh mắt phượng buồn

Chương 17. Ánh mắt phượng buồn
- Thứ 7 tới Khang đừng đến ăn tối nha – My buông giọng bình thản

- Sao…sao vậy? – Khang buồn bực, hạ tay ga cho xe đi chậm hơn

- ………- My im lặng vì nhất thời chưa nghĩ ra lý do mà không thể nói đi dự tiệc với gia đình Minh Huy

- Từ sáng giờ My giận Khang à? – Khang dịu giọng hỏi

- Không mà – My bối rối

- Không giận mà lạnh nhạt, hờ hững vậy à. Hay là lại trở lại như lúc trước?

- Khang nghĩ gì vậy, trở lại như lúc trước mà Khang có thể chở My trên phố như thế này sao? Như lúc trước mà My lại buộc chiếc cột tóc của Khang tặng khi bên cạnh Khang chăng? – My tỏ thái độ

- Vậy chứ sao bảo Khang đừng đến ăn tối nữa?

- Ơ…My nói tuần này thôi, tuần này My có hẹn ăn tối với…bạn trai mình rồi – My cắn môi

- Bạn trai? My có người yêu rồi sao? – Khang há mồm ngạc nhiên

- Sao lại không? Khang nghĩ My ế à? – My nheo mắt còn tay thì nhéo nhẹ vào hông Khang

- À không, tại chị Loan có gửi gắm con bé My cho Khang, nhờ Khang quan tâm đến nó chút chứ anh nào tán cũng không chịu cả là vì… - Khang định nhắc tiếp lời nói chị Loan nhưng nhận ra mình không nên

- Vì gì? Nói tiếp đi mà khi nào vậy? – My thích thú nhoài người lên phía trước hỏi

- Cái hôm Khang và My cùng ăn tối nhà chị đó, lúc Khang về chị nói có thế thôi.

- Ừ, hình như lúc đó My có hỏi mà Khang bảo không có gì mà. Vậy là nói láo đúng không. Vì gì nữa khai mau không là xuống xe đi bộ ngay? – My trấn áp

- Vì….My thích Khang - Khang rụt cổ sau khi nhắc lại lời của Linh trên Đà Lạt

- …Không có đâu, Dung mới thích Khang mà hai người đẹp đôi lắm, cứ như con nít á, hi – My cười buồn.

- …. – Khang im lặng, không hiểu sao trong lòng cậu không muốn phản bác cũng chẳng chấp thuận. Một sự mơ hồ thoáng che, có phải Khang cũng thích Dung chăng, hai đứa bạn thân thuở xưa giờ đã biết yêu?

- …. – My cũng im lặng, vì chính cô là người lựa chọn điều này, người yêu của bạn thân thì không nên mơ tưởng nhưng liệu tình yêu có cần phải ích kỉ một chút không?

- Thực ra là chị Loan nói gia đình My…không êm ấm nên My từng rất buồn rồi từ đó hoá thành lạnh nhạt, khó tính, kiêu kì…Phải không? – Khang nói lại chuyện lúc nãy để xoá đi khoảng lặng

- Ừ, Khang cũng từng như vậy mà, chơi một mình í?

- Hôm nào mình kể chuyện của nhau nghe đi, được không? – Khang quay lại đằng sau nhấn mạnh

- Ừm – My thoáng bối rối gật đầu, đôi mắt Khang lúc ấy ánh lên cảm giác ấm áp của sự thấu hiểu khác lạ

- Gần tới Smile Flower rồi

- Khang này, lượn thêm vài vòng qua đình Phong Phú rồi hẳng về nhé – My thỏ thẻ, mắt nhìn xa xăm

- Ừ, Khang cũng tính thế đấy, về sớm cũng chẳng chịu học hành gì, hì. 9h cửa hàng mới đóng cửa, My có muốn đi ăn chè không? …. Ơ – Khang bất ngờ…

- Không, chạy tiếp đi – My bất giác vòng tay ôm Khang, tựa mái đầu sau lưng cậu rất tự nhiên

- …….

- ….

Khang chạy vòng qua vài con phố quen thuộc rồi quanh lại cửa hàng lúc 9h kém 10. Khang lấy xe đạp rồi tạm biệt My để về, ánh mắt lạnh lùng, kiêu kì của cả ngày nay đã biến mất nhưng thay vào đó lại là đôi mắt buồn sâu thẳm. Đôi mắt ấy thật sự Khang chưa bao giờ thấy ở My trước đó, My nhìn Khang như lưu luyến, nửa muốn nói gì rồi lại thôi.

- Khang về nhé – Khang dắt xe đạp ra khỏi cửa hàng và thấy My vẫn ở đó chưa về

- Ừ, cố gắng tập guitar đó, lười rồi đi chơi hoài là My lấy lại đàn biết không – My cười buồn

- Biết sao được, con trai vốn lười lắm mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời – Khang giở giọng chòng ghẹo để làm My cười

- Khang không tập nhanh để đàn cho My nghe trong 3 tuần tới là hết cơ hội đó, thôi tạm biệt – My lên ga lướt qua Khang mặc cho cậu vẫn còn ngơ ngác

Khang lủi thủi đạp xe về phòng trên đường phố đêm thưa người, tâm trạng ngổn ngang và xao xuyến trước ánh mắt buồn và lời nói khó hiểu mà My để lại. Khang ngang qua góc phố quẹo vào đường Quang Trung mà bất giác quay đầu nhìn theo hướng ấy, cuối tuần này cậu sẽ không được đến ăn cơm tối cùng My. Khang chỉ mới ăn tối tại nhà My hai lần nhưng tại sao lại sinh ra cảm giác háo hức chờ đợi rồi thất vọng như thế này. Ba tuần nữa có chuyện gì xảy ra với My mà Khang không thể đàn cho My nghe vào tối thứ 7 nếu chưa tập thành thạo guitar đệm hát, không lẽ My đã dành thời gian đó cho bạn trai mới của cô ấy? Một nổi buồn dâng chiếm trong lòng, chân đạp xe thẩn thờ mới nhận ra cậu đã về đến phòng trọ. Vào phòng thì đã thấy thằng T ngồi ôm chiếc Asus của nó click chuột liên tục, chắc đang combat, thằng này lười quá nên chẳng chịu đi chơi đâu vào chủ nhật. Nhưng nếu biết Khang vừa đi gặp Dung về thì thể nào nó cũng đòi theo chân mà cậu đời nào cho nó biết điều đó chứ, chỉ là hôm trước bất đắc dĩ quá mới cho face thôi. Khang ngồi xuống ghế và móc điện thoại để trên bàn rồi định đi tắm, kiểm tra thì phát hiện thấy có 1 tin nhắn gửi lúc đang trên đường về chưa đọc. Tin nhắn của Dung :” Làm gì mà 9h mới đến lấy xe hả? Đi chơi về thì gọi cho Dung nhé, sợ gọi thì lại làm phiền ai đó”. Mắc liếc thằng T rồi Khang ôm chiếc điện thoại ra ngoài vì thằng này thính lắm, sợ nó nghe bóng gió mà bám gót thì rõ khổ.

- Dung nghe đây, về phòng rồi đó à – Giọng Ý Linh lạnh lùng vang bên kia sóng

- Cũng mới về thôi, định tắm cái rồi hẵng gọi mà sợ có người lo lắng, giận hờn vu vơ – Khang bóng gió, tủm tỉm cười

- Hứ, tội gì phải thế chi cho mệt thân. Dung có là gì của Khang mà phải giận hờn chỉ là đến giờ trả bài đêm khuya rồi đấy – Ý Linh vờ không quan tâm câu nói của Khang

- Hôm nay hát bài khác hen, chúc em ngủ ngon hoài chán rồi.

- Bài gì? Chúc Dung ngủ ngon thì không được chán đó, hi – Ý Linh tươi vui trở lại

- Cho Dung chọn bài đó nhưng hôm nay Dung phải hát lại Khang nghe nữa đấy, không hát là không được đâu nhé

- Hì, cũng đến lúc em phải hát cho anh yêu nghe rồi. Khang hát bài mà lúc trước thả diều Khang hay hát cho Dung nghe đấy, đừng nói là quên rồi nhé – Ý Linh trêu đùa đổi xưng hô

- He he vậy anh yêu hát nè : “ Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre…xa lời hứa khi xưa”. Đến lượt Dung đó – Khang háo hức

- Ừ, vì trước giờ Dung ít hát cho Khang nghe nên hôm nay khuyến mãi cho hai bài luôn nha. Bài hạnh phúc tìm lại và trót yêu nhé……” Người nói yêu em đi, người nói thương em đi…”- Ý Linh hát xong thở phì phò hỏi :

- Hic mệt quá, có hay hông Khang?

- Quá tuyệt, Khang cũng thích hai bài này đó. Bài hạnh phúc tìm lại mới nghe lần đầu á nhưng cảm giác rấtquen thuộc, cảm giác y như hôm mùng 4 gặp lại Dung vậy.

- Dung cũng như Khang đó, hôm họp lớp hát bài này mà trong lòng cứ nôn nao về gặp lại Khang, thực tình gặp Khang xong rồi chẳng muốn đi họp lớp tẹo nào.

- Có phải vậy không hay là … Tút tút tút – Khang cứ ngỡ Dung ngắt máy nhưng kiểm tra lại thì biết điện thoại mình hết sạch tiền, định chạy đi mua card thì Dung gọi lại

- Sao tự dưng cúp máy vậy, chán nói chuyện với người ta rồi à – Linh nói giọng giận dỗi

- Hì hết tiền, đang tính chạy mua card rồi gọi lại thì Dung gọi

- Khang này, sau này mình gọi nhau như lúc nãy nhé – Linh thỏ thẻ

- Là gọi sao, em yêu đó hả? Tính làm em yêu của Khang thật à cô chủ, rõ khổ. Nghe thị ngọt ngào thật đấy nhưng mà khi tới cửa hàng hay có ai khác thì ngại quá, gọi qua điện thoại thôi nhé

- Sao lại khổ?

- Thì…thì Khang chưa thể là một người đàn ông đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu nên làm “em yêu” của Khang sẽ khổ - Khang thật thà

- Vậy em chờ đến lúc anh yêu có thể nhé…hì thôi ngủ đi mà nhớ là tiêu chuẩn để có bạn gái khác của Khang là…phải vượt qua Dung, xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, quan tâm và…hiểu trái tim Khang hơn Dung – Linh ngắt máy ngay sau khi dứt lời

Khang cứ mãi ngẩn ngơ sau lời nói ấy, cậu biết tìm đâu được một cô gái xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn…Dung. Dung có một vẻ đẹp thuỳ mị, hiền dịu nhưng vẫn rất đài cát và những điều này thì đến khi đã trưởng thành hơn cậu mới nhận ra được. Cô bé có khuôn mặt xoan dài, mắt đen tròn long lanh dịu dàng với nụ cười tươi tắn có thể khiến cho người mới gặp cảm giác thân thuộc, gần gũi, yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy đã trở thành người bạn đầu tiên của Khang. Người bạn quan tâm và hiểu rõ cậu nhất cũng chính Dung vì cô là người đã đưa cậu thoát khỏi bóng tối cô đơn ấy, thoát khỏi thói quen lủi thủi chơi một mình. Nếu tìm được người nào hơn Dung thì chắc gì người đó đã yêu Khang, vậy nếu để Dung duyệt thì cả đời Khang cũng chẳng có người yêu trừ khi Dung là người yêu của mình thật. Tình cảm của Dung hiện giờ cứ như nửa đùa nửa thật, một chút yêu thương, quan tâm rồi lại thêm chút hững hờ, vô tư và nó tạo nên một sức quyến rũ của Dung với Khang càng thêm mãnh liệt. Nếu Khang đủ tự tin, bản lĩnh thì cậu đã xác nhận điều đó bằng một lời tỏ tình chân thành từ trái tim mình nhưng hiện tại Khang không thể làm được điều đó. Bởi Khang sợ…sợ lại làm người con gái mình yêu thương đau khổ, lo toan như ba mình, người ba đã vứt bỏ gánh nặng gia đình mà tìm vùng trời mới. Hiện giờ, Khang vẫn muốn vô tư bên Dung, hồn nhiên như đôi bạn tri kỉ mà gạt qua những rung động, cảm xúc lứa đôi.

Hơn 1h sáng, Khang mới trở vào phòng đi ngủ và hẹn giờ nhưng chẳng biết ngày mai cậu có dậy nổi để đi học không. Thực tình không nghĩ thì thôi chứ mỗi khi nghĩ đến tình yêu thì tâm trí cứ vấn vương, mệt nhọc và thao thức cả đêm cho đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. 6h30 chuông báo thức kêu inh ỏi nhưng Khang tắt máy, chẳng muốn đi học và nhắm mắt ngủ tiếp dù biết cúp môn này thể nào cũng bị điểm danh rồi trừ điểm. Thằng T thì sáng nay không có tiết mà chiều mới đi học thế nên nó cũng vô tư nướng thêm. Khang mới nướng thêm được 5 phút thì thế quái nào mà mới sáng sớm lại có người gọi đến, định tắt nguồn ngủ tiếp thì nhận ra trên màn là số của Dung. Mí mắt Khang nặng trĩu không mở lên nổi nhấn núttrả lời cất giọng ngái ngủ, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành khi cô bạn gọi mình sớm như vậy

- Khang còn ngủ à? Hôm nay học tiết đầu phải không? – Ý Linh hỏi

- Ưm…Khang chắc dậy không nổi, tối qua thức hơi khuya.

- Nghỉ có ai điểm danh hộ không? Dung đang ở trước phòng trọ Khang nè, đang định lên Bình Thạnh nên tính qua rủ Khang đi cùng luôn. Giờ Khang có đi học không?

- Vậy…vậy Dung chờ Khang một tí – Khang ngắt máy bật dậy ngay lập tức

5 phút sau đã xong xuôi mọi thứ, vớ đại chiếc nón bảo hiểm trong phòng của thằng T mượn ai đó rồi phóng ngay ra cổng dãy trọ. Dung đứng khuất phía bên trái cổng, tay chống cằm trên đầu xe và mắt mơ màng tựa suy nghĩ vu vơ. Thấy Khang xuất hiện trước cổng thì cô nàng mĩm cười ngay, đưa tay nhìn đồng bạch kim rồi chỉ vào đấy mà nheo mắt ra vẻ trách móc

- Tới đón anh yêu đi học à? Cơ mà hôm nay mặc váy công sở luôn, lát mặc như thế này đi học hả? – Khang trêu chọc

- Biết rồi còn hỏi? Khoa của Dung thường mặc như vậy.Mà lần sau ông còn ngủ nướng bỏ học là chết với tôi - Ý Linh trách mắng

- Có người rước như thế này ai mà thèm nghỉ, tại Khang làm biếng đi xe bus mà tối qua ngủ muộn nên nằm nhà luôn – Khang cười đáp

- Thôi chạy đi kẻo trễ, ai rãnh đâu mà rước mỗi ngày cơ chứ. Hôm nào Khang làm biếng thì Dung cho mượn xe đó, Dung chạy tới đây rồi chở dùm tới trường Dung sau đó lấy xe mà lên Bình Thạnh

- Thôi đừng tốt bụng quá chị hai, Dung còn bận chạy đôn đốc các cửa hàng trong thành phố, không có xe thì sao mà làm việc. Khi nào Khang cần gấp quá thì sẽ mượn

- Ừ nhỉ, Khang nghĩ thấu đáo hơn Dung rồi đó – Linh cười vì sự bồng bột trước người mình yêu

Thực ra sáng nay Linh chẳng có việc gì phải lên Bình Thạnh nhưng lại có tiết học vào lúc 9h. Linh đến rủ Khang cùng đi là vì cô muốn kiểm tra xem cậu ấy có vì những lời nói tối qua của cô mà suy nghĩ lung tung hay không. Vì cô biết tính Khang rất hay nghĩ ngợi từ những chuyện gia đình mình rồi cho đến chuyện tình cảm của bản thân mà đôi lúc mắc vào vòng lẩn quẩn không lối ra.Khang là vậy, đôi lúc vô tư như chú bé con nhưng lắm lúc lại sâu sắc như ông cụ non. Bên Khang từ nhỏ nên Linh dễ dàng hiểu được những suy nghĩ của Khang về tình yêu, vậy nên Linh chỉ giả vờ là người yêu như đang chơi đùa giữa hai đứa bạn thân để có thể từ từ gửi gắm tình yêu đến cậu ấy. Linh biết nếu bây giờ Khang nhận ra cô yêu cậu ấy thật lòng từ 4 năm về trước thì có lẽ Khang cũng chấp nhận là người yêu bên cạnh cô dù con tim cậu chưa thực sự lựa chọn điều ấy. Linh sẽ chờ đợi đến khi nào Khang có thể đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu thương và con tim cậu ấy duy nhất hướng về cô thì sẽ sánh bước cùng cậu đến cuối cuộc đời. Mà không biết Khang mượn đâu ra chiếc nón BH đó, làm cô tốn công chuẩn bị cho riêng cho cậu một chiếc trong cốp xe, chắc về sau sẽ thành một thói quen giống như My, thói quen tình yêu.Khoảng 6h55 thì Khang chạy xe cũng gần đến trường của mình và đường phố đang khá đông đúc, Linh cắn môi lo lắng nhìn tay lái có vẻ không vững của Khang trước những con đường hay kẹt xe này. Cuối cùng, sau một hồi vất vả bon chen Khang cũng đến được trước cổng trường của cậu ấy, Linh nhìn đồng hồ thì đúng 7h nên vội hối thúc cậu vào trường

- Khang vào đi, học xong chiều về bằng xe buýt nhá – Linh vừa nói rút một chiếc khăn thơm lau mồ hôi trên trán Khang

- Ừ - Khang có vẻ hơi ngại ngùng

- Lâu lắm rồi mới được đi học cùng Khang đó. Đừng nghĩ xa xôi gì chuyện tối qua nhé, cứ như trước giờ là được rồi – Linh nháy mắt, miệng nở hoa

- Hì, vậy Khang vào nhé – Khang cười tươi

- Ừm, mà này gam fa trưởng gì đó tập xong chưa? Tập xong thì đàn cho Dung nghe với nhá, việc gì phải dấu chứ - Linh quay xe chạy về hướng Thủ Đức mặc vẻ mặt ngơ ngác của Khang

- …- Khang đang suy nghĩ cuối cùng Dung đã biết, mà cứ như cậu đang giấu cô ấy điều đó

- Vào lớp đi mày, sao đứng ngơ ra đó. Em nào trông xinh dữ vậy? Mà tao thấy quen quen, hình như hôm bữa đọc báo có thấy qua – Thằng K cùng lớp Khang sáng nay hỏi

- À…ừ bạn gái tao – Khang làm mặt ngầu, bốc phét

- Thật hả? Mày im im vậy mà nhanh phết, trước giờ thấy một mình mà đùng phát kiếm được một emcao cấp thế - Thằng K vổ vai Khang

- Oày, đi thôi mà giữ bí mật đó. Thời đại cntt này cạnh tranh lắm.

- Ừ, nó có em gái thì giới thiệu tao nhé.

Linh đang thong thả chạy xe về Thủ Đức, vì 9h cô mới vào lớp nên có lẽ tới sớm thì đến thư viện đọc sách. Tối qua, Linh lên mạng tra google thử gam Fa trưởng là cái thứ gì mà cô nghe lạ quá. Tra xong mới biết là hợp âm đàn guitar, Linh học nhạc xong từ năm lớp 9 và bỏ luôn ít quan tâm nên giờ nghe cứ như lần đầu tiên vậy. Linh nghĩ mấy cái vụ này thì chắc là có liên đến My rồi, con bạn là thần đồng về thể loại này và có lần nó từng bảo dạy cho cô nhưng cô lắc đầu từ chối ngay vì chẳng mê gì những thứ này.Khang chắc chắn là đang tập guitar với My nhưng không biết ý định giấu không cho cô biết là của ai. Linh không cảm thấy khó chịu gì khi biết Khang tập guitar với My cả nhưng ý định giấu cô thì phải điều tra rõ, Khang tập guitar thì quá hay rồi vì cô cũng được nghe cậu ấy chơi đàn. Lãng mạn biết bao khi Khang đệm cho Linh hát và hai đứa tựa vào nhau say đắm trong giai điệu tình yêu dưới bóng chiều tà hay hương thơm dịu mát từ quán chè Hoa Oải Hương. Đến trường, Linh gửi xe và tận hưởng cảm giác háo hức đi học sau hai tuần không đến trường. Cảm giác vài ánh mắt của đám con trai lại dõi theo bước chân tung tăng của cô rồi trầm trồ ngưỡng mộ, ao ước lại trở về quen thuộc. Ngang qua khu căn tin thì Linh bất ngờ gặp Minh Huy, cậu ấy vẫy tay chào cô và dặm bước lại gần. Linh cười chào lại và bỗng dưng xuất hiện một ý định rất táo bạo. Đó là Linh sẽ mời Minh Huy cùng ăn tối với mình vào chủ nhật tuần này và khi đó sẽ có điều bất ngờ dành cho Huy….

Minh Huy cùng bước sóng đôi với Ý Linh và nói:

- Chà, bây giờ mới thấy tiểu thư đi học trở lại đó. Hai tuần qua nhớ Linh da diết luôn

- Hi, Linh cảm ơn nhé. Huy chép bài chi tiết ghê

- Chép bài cho hotgirl thì vinh dự cho Huy này rồi. Còn sớm mà, Linh vô căn tin uống nước với Huy không?

- Thôi, tui chuẩn bị lên thư viện rồi.

- Vậy đợi Huy tính tiền nước rồi cùng đi luôn – Huy nói rồi vội quay bước

- Ừ, mà Huy này, tối chủ nhật tuần này có bận gì không? Tới Lotteria bên thủ đức gần đây ăn tối với Linh nhé

- Vâng thưa tiểu thư, mọi cuộc hẹn khác đều đã huỷ, tối hôm đó chỉ dành cho mỗi tiểu thư – Minh Huy hài hước pha trò

Minh Huy quay vào căn tin, lòng tràn ngập niềm vui và tự nhủ rằng cơ hội đang mở dần ra với bản thân cậu, người con gái cậu yêu cuối cùng cũng đã mời cậu cùng ăn tối. Trước kia toàn cậu mời đi chơi riêng thì chẳng khi nào được chấp nhận, nếu có thì cũng kèm theo điều kiện là phải có My đi cùng cô ấy. Hai năm qua, Minh Huy luôn làm tất cả mọi thứ để được quan tâm, chăm sóc Ý Linh nhưng dường như cô ấy vẫn luôn xem cậu như một người bạn, một cậu lớp trưởng ngày nào. Mặc cho Huy có nhiệt tình giúp đỡ, quan tâm như thế nào đi nữa thì cũng không thể đưa tình cảm của cậu và Linh vượt qua mức tình bạn dù chỉ là một chút thôi. Minh Huy lựa chọn học trường này, khoa ngoại ngữ chỉ có một lý do duy nhất đó là ở đây có Linh – người con gái cậu yêu thương. Huy phải học thêm ngành quản trị kinh doanh vì ba mẹ buộc cậu phải theo con đường đó nhưng thực tâm Huy muốn mình là một hướng dẫn viên du lịch để sau này có thể chu du khắp nơi. Tuy vậy, nếu Huy học quản trị kinh doanh thì cậu sẽ dễ dàng tiếp quản sự nghiệp của ba và hiển nhiên có một địa vị, việc làm sau khi ra trường mà không phải lăn lộn như những sinh viên khác trong thời buổi kinh tế khó khăn này.

Đúng 5h chiều Khang mới ra khỏi trường và lăn lộn giữa dòng người đông đúc đến trạm xe buýt bắt xe về nhà. Trong đầu vẫn thắc mắc tại sao Dung lại biết cậu tập guitar, không lẽ là My nói ra và nếu là My thì hôm chủ nhật lại không cho cậu nói. Về tới Thủ Đức, Khang móc điện thoại gọi cho Dung ngay, dự định sẽ tra hỏi cô nàng dám bóng gió chuyện guitar, hôm qua đã chơi trò “tình hờ” khiến cậu đau đầu nguyên một đêm còn chưa xử tội

- Dung nghe đây, anh yêu học về rồi hả? – Linh cười khúc khích vì đổi xưng hô

- Về rồi, đang tính hỏi tội em yêu về tình hình mấy ngày nay quá lộng quyền, lộng ngôn – Khang giở giọng bề trên

- Ngon dữ ta, có lẽ ta nên lấy lại vị trí cô chủ vào lúc này thôi. Hỏi tội gì? Lo mà nghiên cứu web của Smile Flower đi không thì liệu hồn với Dung?

- Hì, sao mà quay nhanh 3600 kì lạ vậy. Khang chưa kịp ra oai gì hết, tối mai đi dạy thêm về Khang sẽ xem, còn chuyện guitar sao Dung biết được vậy? My nói với Dung hả? – Khang cười hiền

- Ừ, vậy là Khang là cố tình giấu Dung đúng không?

- Ơ…không có, tại hôm trước thấy My lắc đầu tưởng chưa đến lúc cho Dung biết – Khang thú thật

- Chứ khi nào đến lúc? – Ý Linh nghiêm giọng tra khảo

- Thì Khang tập xong đã, rồi phải đàn tặng cho My trước vì cô ấy dạy cho Khang mà. Sau đó thì Dung

- Ừ, biết rồi. Dung thì lúc nào chả đứng sau từ dreamcatcher cho đến guitar. Tối nay đừng nấu cơm, đứng trước siêu thị đi, mình đi ăn don với ram bắp. À khỏi cần mượn mũ BH- Linh nói giọng vừa giận dỗi vừa ra lệnh rồi ngắt máy

- Ơ…tút tút tút

Khang đi bộ về phòng rồi để mũ BH lại chổ cũ cho thằng T, để ba lô tại phòng rồi khoá cửa phòng đang định ra lại siêu thị thì vừa đúng lúc thằng T đi học về.

- Mày lấy cái mũ BH lúc sáng tao để trên bàn phải không? – Mặt thằng T nhăn quéo

- Ừ, tao mượn mà thấy mày còn ngủ nên không nói

- Hồi trưa con Hương qua đòi nhưng tao cũng chẳng biết nói sao, xin lỗi nó rồi bảo nó chiều tối sẽ đưa lại rồi đền bù luôn thể.

- Ừ, xin lỗi chú, giờ tao phải đi rồi. Chú cứ đền bù cho hotgirl của chú đi rồi tiền anh bù vào cho

- Hot có mà hotdog, mày coi rồi về sớm mà tự bù. Con nhỏ đen nhẻm mà mặt mũi trông dữ lắm, chứ không tao cóc nhường cho mày. Tao chỉ thích em Ý Linh thôi

- Thích cái con khỉ khô, tao đi đây. Lát về tính – Khang gầm lên.

Khang bỏ đi trước vẻ mặt bất ngờ của thằng bạn, chắc nó nghĩ cậu với Dung chỉ là bạn như lời cậu nói thì chẳng có gì phải ghen với nó. Khang thì không biết mình sẽ như thế nào khi Dung đột nhiên có bạn trai, chắc cậu sẽ điên lên vì bị quẳng sang một bên. Khang đứng đợi trước siêu thị được 5 phút thì Dung chạy đến, chiếc primavera đừng ngay trước mặt cậu. Dung không nói không nhìn cậu mà bước xuống xe, mở cốp xe lấy một chiếc nón BH mới cóng ra treo vào tay lái và lùi người ngồi về yên sau, khoang tay trước ngực. Chiếc nón BH được in hai chữ đặc biệt “ Khang khờ” vì vậy nó chắc chắn dành riêng cho cậu. Hình như cô nàng đang giận hờn chuyện xếp sau My lúc nãy, cái mặt nhìn bây giờ trông thật khó ưa nhưng mà dễ thương thật, nhìn là muốn bẹo gò má mủm mĩm ấy như ngày xưa.

- Em yêu, giận à? Giận thì lát nữa ăn không ngon đâu – Khang đội mũ vào và ngồi vào yên trước, ngoáy đầu lại chòng ghẹo

- Hứ, lái đi. Bây giờ là tài xế cho tui.

- Èo, giận là giáng chức Khang xuống lái xe hả?

- Đừng tưởng bở, chạy đi nào – Linh đáp lạnh lùng

- Haizzz – Khang thở dài não nề

Xe chạy khoảng 5 phút là đến quán đặc sản quê hương, có lẽ ở trong thành phố mà nhớ quê thì nơi này là lý tưởng nhất của hai đứa. Tô don nóng nổi được bưng tới trước mặt hai đứa, Khang nhanh nhảu lấy bánh tráng bẻ nhỏ cho vào tô giúp Dung mặc cho cô bạn quắc mắt rồi để mặc Khang tự làm một mình. Hôm nay, Khang đành phải tôn cô bạn lên hàng tiểu thư cao quý và mình chỉ là tên phục vụ nghèo hèn để Dung biết nàng vẫn là cô bạn số 1 của Khang, vẫn hay ăn hiếp Khang như này nào.

- Được rồi, Khang lo phần mình đi – ánh mắt Ý Linh vẫn nguyệt lãnh như sương

- Hì, tiểu thư ăn đi. Tôi ăn nhanh lắm nên từ từ cũng được

- Chứ giờ làm gì?

- Giờ ngồi ngắm Phù Dung xinh đẹp ăn như thế nào, có quý phái lắm không? Chấp Dung nữa đường đó – Khang quẹt mũi tự tin

- Ai ăn sau phải trả tiền, ngồi đó mà hống hách – Linh thách một câu rồi cặm cụi ăn tô don

- Trước giờ Dung có thắng Khang đâu, hồi nhỏ toàn thua Khang phải đi rửa chén ha ha – Khang cười giòn

- Được, cứ ngồi nhìn Dung của ngày hôm nay đi – Linh vẫn tiếp tục lạnh lùng nói

Khang mĩm cười trước tính giận hờn trẻ con của Dung rồi bắt tay vào phần don của mình. Khang đang ăn thì nghe văng vẳng từ bàn cạnh đó câu chuyện của hai tên khách của quán đang liếc nhìn về phía cậu và Dung mà bàn tán.

- Con nhỏ xinh xinh kia là Hoàng Kì Ý Linh trường mình phải không?

- Chuẩn luôn rồi, nó là chủ cửa hàng Smile Flower đó. Hôm trước lễ 8-3 tao tới đặt nguyên bó hoa mất 500k rồi đợi tặng nó ngay trước khoa ngoại ngữ mà chảnh choẹ chẳng chịu nhận, còn nói “cảm ơn nhưng mình không đem về được”

- Eo ơi, hình như thằng Huy cùng CLB kỹ năng mềm với bọn mình cũng thích nó đấy.

- Thằng Huy đại gia mà tán thì gái cả trường spkt có mà đổ hết à. Thế mà lúc trước tao tưởng nó gay chứ, con nhà giàu có mà chẳng chơi bời, gái gú gì hết. Thằng nhỏ đẹp gái còn hơn cả thằng HeeChul của suju giả gái ấy chứ, lại còn đeo kính cận nữa haha

- Hôm nào phải dẫn nó đi tuốt lại style cho men tí thì mấy em trong trường càng say mê hơn. Còn phải rước em Linh về dinh chứ để mấy thằng trẻ trâu nó bon chen…

Khang đang chăm chú nghe lắng mà quên ăn don nên Dung đã vượt mặt cậu và húp sạch bóng tô don của mình trong sự ngỡ ngàng của Khang sau đấy. Nhìn nụ cười đầy nham hiểm của Dung, Khang biết mình đã phạm sai lầm lớn khi tỏ ra chủ quan với một địch thủ từng bại dưới tay cậu mà chưa từng thắng một lần. Có lẽ cậu chuyện về tiếng tăm của Dung ở trường đã thu hút cậu, đặc biệt Khang cảm giác bất an với cái người có tên Huy trong câu chuyện.

- Chuyện người ta nói tầm phào, hư cấu Khang nghe làm gì, lo mà quan tâm đến người trước mặt đây nè – Linh vuốt tóc, buông lời ẩn ý

- Có đâu …tại Linh ăn nhanh như heo vậy ai mà theo kịp – Khang đáp bừa, thoáng bối rối trước ánh nhìn quyến rũ của Dung

- Cái gì? Ăn nhanh rồi còn tính tiền về - Giọng Linh tức giận

- Ơ…Khang xin lỗi, lỡ lời. Linh xinh đẹp, dịu dàng như thế này mà…tại nhỡ mồm, bỏ qua nhá?

- Không tin, nhanh đi. Tui về còn ghé qua cửa hàng nữa – Giọng Linh đanh thép, mắt nghiêm nghị

- Ừ

Nguồn: truyen8.mobi/t120599-cot-toc-dreamcatcher-chuong-17-anh-mat-phuong-buon.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận