Suốt quãng đường chạy xe về phòng mà Dung chẳng nói câu nào, khác với vẻ tíu tít thường ngày. Khang đâm ra lo lắng, lúc còn nhỏ giận thì còn dễ hiểu dễ làm hoà chứ giờ lớn rồi ai biết tự dưng lại đi giận chuyện bé xíu mà trông cứ như đang giận người yêu. Khang không thể im lặng như thế này được, cảm giác bức bối và khó tả như muốn bùng lên để phá tan khoảng lặng giữa hai đứa hiện tại. Xe chạy đến đoạn đường thưa người, Khang thắng xe lại rồi bước xuống xe, quay lại nhìn Dung còn đang chưa hết ngạc nhiên.
- Này , ngày nay Dung giận Khang nhiều chuyện thật đó. Nếu mà không nói hết với nhau ngay bây giờ chắc Khang về nhà lại suy nghĩ trắng đêm nữa – Khang hai đặt tay lên vai Linh và nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhẹ nhàng nói
- Ưm thì…chỉ là giận hơn vu vơ thôi mà, mình về đi để mọi người qua lại thấy không hay - Linh ấp úng
- Nàyyyyyy, có biết là nãy giờ Khang lo nghĩ trăm phương nghìn kế để làm hoà không? Sợ mọi người thấy đi cùng Khang sẽ mất danh hiệu hotgirl? Bây giờ thì xem Khang sẽ “hành hạ” Dung như thế nào đây – Khang cười nham hiểm
- Khang…muốn làm gì? – Ý Linh thu người đề phòng trước nụ cười nham hiểm của Khang
- …. – Khang càng cuối mặt gần mặt của Ý Linh hơn
- Á…Không cho hôn đâu đấy, Dung hét lên là Khang toi đó – Linh lấy tay che bờ má trắng hồng của mình
- Một cái thôi mà, bù lại tự chiều giờ hành Khang chẳng ăn nổi tô don
- Không là không, chỉ Dung mới được quyền hôn Khang bất cứ lúc nào mình thích thôi, hu hu – Linh cố dùng tay che má nũng nịu
- Không thì ta cưỡng ép, haha
Hai người đứng giữa đoạn đường tuy thưa người qua lại nhưng có những cặp tình nhân đang ngồi tâm sự bên lề đường nhìn thấy và bật cười thành tiếng. Ý Linh đã bắt đầu đỏ mặt thẹn thùng nhưng Khang thì vẫn vô tư lấn áp. Dung vừa đưa tay che mặt vừa đẩy Khang ra, nhưng vẫn ngồi yên trên xe chứ không bỏ chạy.
- Này đừng quơ tay vào mặt Khang trúng mắt đó – Khang nắm lấy một bàn tay L
- Vậy Khang dừng lại đi – Ý Linh liếc mắt thoáng chút lo sợ
Khang mặc kệ Dung che mặt vẫn thực hiện ý đồ đen tối của mình, cảm giác trong lòng vui vẻ, vô tư vì đã quẳng được vướng bận, nặng trĩu lúc nãy. Khang nhớ ngày xưa cậu cũng thường hay bắt nạt Dung bằng những trò đùa lố lăng như bắt sâu róm doạ cô nàng, ngày ấy có đôi lần Dung sợ phát khóc lên thì cậu mới giật mình thôi trò đùa ngu ngốc của mình và dỗ dành cô bạn. Khang chu môi đưa sát mặt mình vào mặt Dung vừa buồn cười vừa lí lắc ép cô bạn hết nghiêng bên trái rồi lại né sang phải tránh nụ hôn sàm sở của anh bạn thân. Và rồi Khang dùng tay mình giữ hai bên khuôn mặt Dung, môi tiến sát gương mặt mũm mĩm và hôn nhẹ lên gò má như ngày hôm qua. Khang cứ tưởng cô bạn đã chấp nhận để yên cho mình tiến hành nhưng bất ngờ trong khoảnh khoắc nụ hôn chỉ gần thêm một tí nữa là thành công thì Dung lại lúc lắc mái đầu qua lại không chịu. Chính khoảnh khắc đó, Khang cảm giác như môi của mình phớt nhẹ qua làn môi mềm kì diệu của Dung, gương mặt cậu bỗng dưng đỏ ửng ngượng ngùng như một cô gái. Hôn vào bờ má cô bạn thân từ thuở bé thì việc ấy đối với Khang quá bình thường, chẳng gì phải ngượng ngùng những lỡ chạm môi thì Khang chưa ngờ đến sẽ có lúc này. Khang đưa mắt ái ngại nhìn Dung, lo lắng cô bạn sẽ giận mình vì trò đùa lố quá này. Nhưng gương mặt Dung cũng đang thẹn thùng ửng hồng không kém
- Thôi không giỡn nữa, mình về thôi – Khang lên tiếng phá vỡ sự im lặng
- Ừ
- Vừa nãy hình như vẫn chưa hôn được phải không? – Khang đề xe rồi hỏi một câu ngốc nghếch
- Ừ - Linh vẫn ừ nhẹ cho qua
- Vậy là giờ hết giận rồi đúng không?
- Chưa
- Ơ…- Khang định hỏi “giận gì mà dai thế”nhưng nhớ lại sự cố lúc nãy nên im lặng
Khang chạy được khoảng 10 phút thì đến trước cổng phòng trọ mình, tháo mũ BH đưa Dung cầm định nói tạm biệt nhưng sao thấy nghẹn lời. Còn Dung thì vẫn im lặng từ khi nãy đến giờ, chẳng lẽ như vậy gọi là cướp mất nụ hôn môi đầu đời của cô ấy, đó có phải là hôn đâu mà tuy chưa có người yêu như Khang nhưng chắc gì đó đã là nụ hôn đâu tiên của Dung?
- Nghĩ gì thế? Vào đi, không ai thèm giận vu vơ nữa đâu – Ý Linh xua tay ý bảo Khang vào
- Ừ, Dung luôn là cô bạn số 1 của Khang đó
- Mà này, tối nay cho miễn vụ chúc ngủ ngon đó. Lo xem bài đi với tập guitar nữa
- Không cần miễn cũng được mà, Khang…
- Cấm có cãi, giận đó. Lớn rồi thì ít khi giận mà mỗi khi đã giận thì… - Ánh mắt Linh tinh nghịch
- Khang sợ rồi, không dám cãi nữa. Dung ngủ ngon nha, bye – Khang giơ hai tay đầu hàng
- Hì Bye
Linh vẫy tay tạm biệt rồi cho xe chạy khuất kẻo Khang lại đứng đó ngóng theo mãi thì tội cho chàng. Khang khờ thật, hôn người ta ngay giữa đường như vậy thì ai mà chẳng ngại, hơn nữa có phải người yêu của cô đâu mà dám tự tiện thế nhỉ? Chuyện chạm vào môi cô tuy là vô tình không phải hôn thật nhưng phải ghi nợ đó, hôm nào phải trừng phạt ông ngốc này. Cô giận Khang chỉ là vu vơ, nhưng có yêu thì mới giận những chuyện tưởng chừng vô cớ như thế, mà đã là gì của nhau đâu mà phải giận cho lâu…Linh chạy được một đoạn rồi ghé vào qua cửa hàng hoa của mình, tối nay phải duyệt lại hoá đơn hàng mới nhập về và thăm lớp dạy cắm hoa nghệ thuật. Hai cậu nhân viên miền Tây hôm nọ niềm nở chào cô rồi dắt xe lên lề, họ tiếp tục làm ở cửa hàng của Linh nhưng xin làm ca tối vì ban ngày còn phải đi học. Từ tối nay Linh phải chuẩn bị cho ngày chủ nhật thật chu đáo, ngày đó sẽ là một trong những ngày quan trong của cuộc đời cô nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch.
Một anh nhân viên khẽ lên tiếng:
- Chắc có việc nên cô chủ xinh đẹp của chúng ta mới ghé thăm của hàng vào giờ này phải không?
- Ừ, Linh đến xem tình hình các lớp dạy cắm hoa nghệ thuật tại cửa hàng. Đem thêm vài cuốn sách mới mua ở Đà Lạt mấy ngày trước đến cho chị Vy – Linh cười nói thân thiện
- Vậy cô chủ vào đi, chị Vy đang dạy trong đó đấy
- Ừ - Linh gật đầu đẩy cửa bước vào trong cửa hàng
- Ôi thiên thần của tao, ước gì nàng ấy làm bạn gái của tao thì đâu phải vất vả làm thêm thế này
- Thôi đi mày, nòng nọc đòi lăn tăn với thiên nga – Anh chàng còn lại chê cười
Linh đặt giỏ sách trên bàn, lấy vài cuốn sách hướng dẫn cắm hoa kiểu mới đưa cho chị Vy. Chị Vy giống như người chị ruột của cô, mỗi khi có sáng kiến gì phát triển cửa hàng Linh đều bàn bạc với chị trước. Linh dự định mở các lớp dạy cắm hoa nghệ thuật vào hai tháng trước và khi hỏi ý kiến chị thì được đồng tình ngay. Thế là Linh, chị Vy và một số nhân viên am hiểu làm giáo viên hướng dẫn cắm hoa cho các học viên từ 7h-9h. Học viên của lớp đa số là các nhân viên còn non kém tay nghề, học sinh, sinh viên hay các chị em phụ nữ yêu thích cắm hoa…
Linh hỏi chị Vy:
- Chị Vy này, em tính tuần sau sẽ đổi logo và gương mặt quảng cáo trên các bảng hiệu của chuỗi cửa hàng Smile Flower.
- Như vậy sẽ rất tốn công đó, mà em định tìm ai thay thế hình ảnh gương mặt đại diện cửa hàng.
- Hi, là em và một người nữa, chủ nhân tương lai của Smile Flower
- Em thì quá tốt rồi, hình Linh nhà mình được in lên bảng hiệu cửa hàng có mà tất cả đàn ông thành phố bắt đầu đi mua hoa, học cắm hoa mất thôi, ha ha. Thế người còn lại là ai?
- Dạ bí mật chị ạ, tuần sau sẽ rõ
Khang bước vào phòng thì đã thấy có một nàng da ngăm đen ngồi tán chuyện với thằng T nhưng điều làm cậu bực mình đó là cô ta còn dám vọc cây guitar Ayers acoustic của My tặng. Khang bước đến gần với vẻ mặt khó chịu, tay giật lấy cây đàn và cho lại vào bao, mặc cho sự lúng túng của cô nàng da nâu lẫn sự ngạc nhiên của thằng T.
- Mày làm cái quái gì thế? Có cây đàn mà ra vẻ.. – Thằng T bị cô ta ngắt lời
- Thôi T, em không biết giá trị của chiếc guitar đó nên mới đem ra cho chị mượn chơi thử chứ nếu là chị là chủ cây đàn thì cũng hành động như Khang thôi
- Ai cho phép mày tự tiện đem đàn tao cho người khác mượn chơi thế T? – Khang gằn giọng
- Thì…tại mày lấy nón BH của chị Hương mà không nói, chị ấy qua chơi mà mày chưa về để đền bù chuyện lúc trưa nên tao lấy cây guitar cho Hương chơi cho đỡ buồn. Thằng T tiếp lời - Hương đánh nhiều bài hay lắm đó mày
- Là tại chị nằng nặc đòi T lấy cho mượn vì tưởng của cậu ấy, dù biết đàn rất giá trị nhưng vì muốn được một lần chơi trên cây đàn Ayers SJ mà chị rất thích này nên…- Hương ấp úng
- Em cũng không biết giá trị của cây Ayers SJ này nhưng nó là của bạn thân em tặng, nếu mà lỡ hư thì em biết ăn nói ra sao? Hơn nữa em còn chưa kịp tập thành thạo đàn để hát tặng bạn ấy – Khang nói rạch ròi, mắt nghiêm nghị
- Chị xin lỗi, em có người bạn tốt thật. Hì, Cây đàn này là cả niềm mơ ước của chị đấy, sau này nếu có khả năng chị cũng cố gắng mua một cây cho thoả niềm đam mê.
- Thôi không có gì đâu chị ạ, lúc nãy em có phần hơi thất lễ - Khang dịu giọng
- Quá vô lễ đi chứ! chị này là Hương và đang là học sinh năm hai học viện âm nhạc TP đó. Có khi mày còn bái chị làm sư phụ mà học nghề đó ku – Thằng T đía thêm vào.
- Chị học về guitar hả? – Khang bắt đầu tò mò
- Ừ, cũng gần vậy đó. Mà Khang tập đàn lâu chưa? – Chị Hương điềm đạm hỏi
- Dạ cũng mới thôi chị, em đang cố gắng tập xong đệm hát trong 20 ngày. Có được không chị?
- Cũng hơi khó đấy nhưng biết đâu bất ngờ, tuỳ vào khiếu của em.
- Èo, khi nào rãnh chị dạy em nhá – Khang hớn hở
- Chắc là không được, chị bận lắm. Thời gian rãnh trong ngày toàn từ 9h tối trở đi mà lúc đó còn phải học bài nữa em ạ - Chị Hương lắc đầu
- Thì mình học từ 9h-10h thôi. Nếu sau 20 ngày mà em đệm hát được thì em cho chị thường xuyên mượn chiếc Ayer SJ này. Chịu không?
- Hưm…Hì để chị sắp xếp. Vậy lát 9h tối mai chị lại nha – Hương đắn đo một lúc rồi vui vẻ đồng ý
- Mà cây Ayers này đắt lắm hả chị. Em nghĩ mua tặng thì cũng loại thường thường thôi chứ, giá nó bao nhiêu vậy chị?
- Đắt thì có đắt nhưng chủ yếu là tấm lòng người tặng em à, quan tâm giá cả làm gì. Chị thích nó là vì cây đàn này được làm từ gỗ hồng sắc của Ấn Độ, âm thanh sáng, mượt, thu hút lắm và nó còn gọi là cây Ayers Acoustic Guitar Sitka Rosewood. Bạn tặng em là nam hay nữ vậy?
- Chi vậy chị?
- Ừ thì nếu là nam thì có chắc chắn người này rất quý mến em, bạn đồng cam cộng khổ. Còn nếu là nữ thì người đó thích em đấy, thương thầm trộm nhớ muốn gửi gắm vào cây đàn, hết lòng vì người mình yêu. Thôi chị về mai gặp nhá
Chị Hương về rồi mà câu nói phân tích ý nghĩa từ việc tặng cây đàn vẫn làm Khang ngu ngơ. Khang cứ vô tư vì nghĩ rằng chuyện tặng đàn và hát cho My nghe chỉ là cùng sở thích và cô ấy muốn giúp cậu như một người bạn thân thôi không ngờ lại ý nghĩa sâu xa đến thế. Khang lại càng miên man về hàm ý 3 tuần nữa nếu không tập đàn xong thì sẽ không còn cơ hội, mà tập mỗi tối thứ 7 với My thì làm sao có thể làm được điều ấy chứ. My còn nhận xét Khang với Dung đẹp đôi, hai đứa cứ như con nít thì làm gì có chuyện mà yêu đương gì ở đây.
- Làm gì ngớ người ra đó mày? Đi tắm đi, chị Hương bói chuẩn quá à? Nếu tao mà tặng mày thì chắc chắn tao gay quá. Chứ tao làm gì có chuyện quý mến mày như anh em ruột thịt haha. Thế ai tặng mày cây đàn vậy, đừng nói em Linh của tao nha?
- Không phải – Khang đáp bâng quơ rồi bỏ đi tắm, như mọi hôm thì nghe từ “em Linh của tao” chắc cậu phát khùng lên rồi.
Sáng hôm sau, Khang lại phải lên lớp và không dậy trễ nữa nên phải tự đón xe buýt mà đi học, thời gian chuẩn bị kiểm tra quá trình các môn học cũng gần đến vì vậy càng phải lên lớp thường xuyên. Hôm nay, Khang chỉ học buổi sáng nên chiều có thể về sớm và đi dạy kèm lúc 5h30, dạy 3 bữa cuối vào thứ 3 -5-7 hết tuần này là Khang xin nghỉ luôn. Khang dạy kèm thằng bé Đạt cũng ngoan ngoãn nhưng anh Thành lại khó tính quá nên cậu cũng chẳng lưu luyến gì dù mình từng phải bỏ tiền ra mới nhận được lớp dạy này. Chủ nhật, Khang sẽ qua nhà Dung ăn tối và được phổ biến thêm những việc cần làm khi nhận việc tại Smile Flower. Sáng hôm nay, hai tiết đầu được nghỉ vì thầy không đến, chỉ để lại dòng chữ to đùng trên bảng “ 2-4, lớp mạng máy tính được nghỉ”
- Cái đệch, biết vậy tao ở nhà ngủ nướng thêm cho đã – Thằng Kha nói
- Kiếm cái ghế nào rồi ngủ luôn đi, lên lớp mà được nghỉ bất ngờ mới vui – Khang nói với nó
- Ừ, tiết 3 kêu tao dậy với
Học hết 3 tiết cuối, Khang ra trạm đón xe buýt về lại Thủ Đức. Ăn cơm trưa tại quán gần nhà, cậu đánh luôn một giấc đến 4 giờ chiều thì mới dậy tắm rửa, đi chợ mua đồ về nấu cơm ăn rồi còn đi dạy kèm. Đúng 5h15 phút, Khang dắt chiếc martin của mình ra khỏi cổng và đạp sang Thủ Đức, lớp dạy kèm của cậu nằm cuối đường Công Lý. Đạt ra mở cổng chào Khang:
- Anh Khang lúc nào cũng đúng giờ cả, vào nhà đi anh
- Ừ, có ai ở nhà không? Ba em đi làm 7h mới về. Trong nhà có bà nội với chị hai thôi, mà lát chị hai cũng đi học thêm rồi.
- Thôi ta vào học nào, bài tập về nhà anh giao đã làm chưa?
- Xong hết rồi, trừ 1 bài khó thôi anh – Đạt tự tin đáp
- Để anh vào giảng lại cho – Khang xoa đầu nó và bước vào nhà
Trong cái gia đình này, Khang không ưa nhất là con bé Ái chị của Đạt và anh Thành. Hai người này luôn làm khó dễ cậu, dù Khang dạy cho Đạt học khá tiến bộ. Con bé Ái đang học 12, tính tình tiểu thư nhà giàu dường như nó dị ứng với sinh viên nghèo như cậu nên cái mặt lúc nào cũng khinh khỉnh, nhìn muốn kéo cho phát bị xị ra cho đã tay. Còn anh Thành thì hay trả lương chậm mà còn thiếu hụt nữa, có khi thằng Đạt bị điểm 7 là đã la toán lên bảo trừ lương cậu. Cực chẳng đã Khang mới dạy được hai tháng ở đây để kiếm chút tiền ăn tiêu mà bọn họ cứ chèn ép.Con bé Ái từ nhà dưới đi lên thấy Khang gật đầu chào rồi liếc mắt nhìn cu Đạt:
- Chị đi học đây nha Đạt, trông nhà cẩn thận đấy. Bà nội hay ở dưới bếp nên không trông chừng được – Bé Ái dặn dò cu Đạt
- Dạ
Khoảng 7h, anh Thành đi làm về đến nhà, vừa đi vào nhà vừa liếc nhìn Khang và cu Đạt như đang kiểm tra xem hai đứa có tập trung dạy và học hay chơi đùa. Khang định gọi giật lại để nói về chuyện mình sẽ chỉ dạy đến cuối tuần là nghỉ luôn nhưng cảm giác không ổn nên nán lại đợi thứ 7 hẵng báo và xin lương luôn. Anh ấy vừa về, đói và mệt mà còn nghe chuyện cậu chuẩn bị nghỉ dạy thì có lẽ quạt cho một trận rồi cắt lương luôn cũng nên. Đúng 7h30, Khang ra bài tập cho Đạt rồi chào mọi người ra về, trong bụng đói cồn cào vì lúc nãy nấu cơm xong chưa kịp ăn miếng nào đã phải đi dạy.Trên đường đạp xe về, ngang qua đường Quang Trung, Khang bất chợt nhớ My, nhớ mùi hương hoa sữa thoang thoảng vào ban đêm, nhớ bữa cơm tối thứ 7 tuần trước thật tuyệt vời. Hai ngày rồi không liên lạc với cô bạn mà cô bạn cũng chẳng có phiền gì đến cậu, cũng chẳng nhắc nhở tập guitar. Khang dừng xe đạp tại trước siêu thị, móc điện thoại ra gọi cho My, định hỏi thăm vài tiếng và nói tình hình tập guitar của mình.
- Khang hả, My nghe đây?
- À, My rãnh không? Khang qua nhà chơi tí – Ý nghĩ bộc phát của Khang
- My không có ở nhà, mà My đang ăn tối với bạn. Lát nữa My gọi lại cho, vậy nhé
My cúp máy, cô đang dùng bữa tối với Minh Huy và bàn bạc câu chuyện về bữa tối thứ 7 tuần này. My đã bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình, mọi thứ vẫn ổn nếu như người mà cô đang yêu thương thầm lặng, đơn phương không làm gì phá hỏng nó.Minh Huy cho biết vào năm lớp 10 khi mới vào phổ thông, cậu ấy cũng từng thích cô nhưng thấy cô khó gần quá và sau đó lại là người yêu của Hoàng nên chẳng dám nghĩ đến nữa. Còn Minh Huy bây giờ có lẽ là một lòng, một dạ, một trái tim đơn phương luôn hướng về người con gái mang tên Ý Linh. Diễm My nhìn Huy nói nghiêm túc:
- Huy này, cứ như vậy nhé. My sẽ luôn tạo mọi điều kiện để trưởng Huy thể hiện tình cảm của mình nhưng nếu Huy thất bại thì chúng ta phải làm theo ý muốn của gia đình.
- Ừ, Huy nhất định sẽ làm được – Ánh mắt Huy tự tin
- My tin ở Huy, vậy tối thứ 7 mình gặp lại hen. Ngồi cùng gia đình tí rồi hai đứa vờ xin tách riêng nhé, My có hẹn khác.
Kết thúc bữa tối, My bước ra khỏi nhà hàng CNT nằm trên đường Thống Nhất và lấy xe đi vài vòng tản mát trước khi trở về căn nhà buồn chán ấy. My chỉ thấy căn nhà ấy thật sự ấm lên, hạnh phúc và vui vẻ khi Ý Linh đến chơi, đặc biệt là Khang đến ăn tối. Lúc nãy Khang gọi mà cô đang bận bàn chuyện với Huy không tiện nghe máy, giờ phải gọi lại thôi kẻo chàng giận. Hai ngày qua chẳng biết có tập guitar hay lại ham chơi nữa đây, nhưng mong cậu ấy đừng để tâm gì đến lời cô đã nói hôm chủ nhật.
- Khang nghe đây, ai đấy? - Giọng Khang trầm ấm vang lên
- Gì chứ, mới lúc nãy còn gọi người ta mà giờ đã quên số rồi à? My giận đấy
- He he, đùa thôi mà. Đang mong My gọi nãy giờ đó, ăn cơm xong rồi không biết làm gì cả.
- Vậy thì được, mà hai ngày nay có tập đàn không đó?
- Biết ngay thế nào cũng hỏi mà, yên tâm đi đúng hẹn sẽ có thể đàn cho My nghe đúng chất của một guitarist luôn – Khang tự tin
- Hì, nhớ nhé. Vậy ngủ ngon nha, My đang ở ngoài đường nên không tiện nói chuyện lâu.
- Ừ, bye cô bé khóc nhè.
- Oánh chết bây giờ, bye hi
Tắt máy, Khang đã thấy chị Hương ngồi ghế đá ngoài sân vẫy tay chào mình và dường như muốn nói “Đã hơn 9h rồi đó chú em”. Khang tươi cười gật đầu chào lại và ôm câyđàn chạy ra ngoài, bỏ mặc thằng T ở lại mà trông phòng với chiếc laptop của nó. Hai chị em tập say xưa đến 10h20 mới chịu nghỉ để về lo bài vở, Khang cảm nhận mình được một sinh viên nhạc viện hướng dẫn tập và thêm cái thiên khiếu của cậu thì tiến bộ vượt bậc. Khang đã có thể chuyển những gam cơ bản rất mau lẹ và thuần thục, cậu có thể nhắm mắt yên tâm ngủ mà mơ về viễn cảnh không xa cậu có thể đàn hát cho hai cô bạn thân thưởng thức.
Sau cuộc nói chuyện hôm thứ 3, mấy ngày sau Khang ít không liên lạc với My, mỗi lần gọi qua chơi thì lại bảo bận, dường như cô bạn đang có điều gì rất bí mật….
Hôm nay là thứ 7, Khang đi qua bên Công Lý dạy kèm bữa cuối cùng và xin anh Thành nghỉ luôn rồi nhận lương. Sau đó, khoảng 8h30 thì Khang với thằng T phải đi đá banh với lớp, bọn nó đặt sân bên Thủ Đức và hình như đá giao lưu với bọn SPKT. Khoảng 7h, Khang cho cu Đạt nghỉ sớm và ngồi thưa chuyện với anh Thành:
- Anh Thành này, em muốn xin nghỉ dạy luôn từ ngày mai. Thời gian của em không phù hợp với công việc này, anh cho em nhận tiền lương tháng này luôn ạ
- Sao vậy? Chú không thế sắp xếp lại được à, lúc đầu anh có phần hơi nghi ngờ năng lực của chú nên hơi làm khó dễ. Còn chuyện lương thì anh có thể ưu đãi lên cho, thằng Đạt nó mến chú nhất trong các thầy dạy từ trước giờ đó.
- Dạ không, em thật sự bận việc khác rồi ạ. Mong anh thông cảm
- Thôi được rồi, hè nếu dạy lại được thì gọi cho anh nhé. Tiền lương của chú đây
- Vâng, em cảm ơn. Em xin về luôn nha anh – Khang lễ phép
Dù thực tình anh Thành có tốt hơn nhưng Khang đã nhận lời làm việc cho Dung rồi và là chổ ấy còn ngon hơn đi dạy kèm gấp nhiều lần. Một buổi dạy kèm thì Khang cũng chỉ được nhiều là 50k/ buổi, cậu làm ở chổ Dung thì muốn 200k còn được nữa là…Khang về đến nhà, đang ăn dở tô cơm thì có điện thoại và hình như điện thoại của My.
- Khang nghe nè My!
- Khang đang làm gì đó? Lát nữa có rỗi không?
- Khang đang ăn cơm nhà, tối nay chẳng được ăn cơm của My gì cả. Lát nữa Khang đi đá banh rồi, có gì không?
- Đá banh hả? Mấy giờ, đi bằng gì? Đợi My về cùng đi được không?
- 8h30, My ở đâu mà về? Có kịp không, mà con gái đi làm gì?
- Ngốc thế, đi cổ vũ cho ông đá tốt hơn. 8h30 thì kịp đó, thôi My ngắt máy đây.
My trở lại bàn, nháy mắt với Minh Huy chuẩn bị xin rút chứ cuộc nói chuyện hai bên phụ huynh còn dài mà cứ ngồi đây thì biết đến khi nào. Trưởng Huy gật đầu rồi đứng lên chuẩn bị thay lời hai đứa xin phép, nhưng chưa dám ngắt lời cuộc nói chuyện của hai nhà đang rất vui vẻ
- Anh Trung này, nhờ hợp đồng vừa qua, sản phẩm của Olay được đưa vào gian hàng trực tuyến Lazaro của anh tiếp cận được thị trường tiêu dùng người Việt rất nhanh chóng – Ba My ngỏ lời
- Sản phẩm của Olay đã có tiếng rồi, khi đưa vào trang của tôi thì mọi người tin dùng đó là hàng chính hãng nên hàng bán rất chạy, ha ha – Bác Trung đáp lại
- Nhờ con bé My có giới thiệu về Lazaro uy tín của anh nên tôi mới biết mà tìm đến hợp tác đấy.
- Ừ, con bé My ngày càng xinh đẹp ra, cứ như diễn viên Hàn Quốc vậy. Thằng Huy cũng đảm bảo nhập hàng công ty anh về bán chạy nên tôi kí ngay
- Ba, tụi con đi qua bên Galaxy Nguyễn Du tí ạ. Tụi con đặt vé rồi- Huy thưa với ba
- Ừ, hai con đi trước đi. Nhớ đi chơi về sớm nha– Bác Trung gật đầu
- Mà có về trễ thì Huy phải đưa con My về tận nhà dùm bác đó, ha ha – Ba My đùa theo
Hơn 8h30, thằng T đã đi trước bằng xe đạp còn Khang thì đi ra đi vào ngoài cổng ngóng My. Gọi điện thì cô bạn chẳng bắt máy, lúc nãy Khang còn khoe với thằng T là có xe xịn tới rước và bạn gái đi theo cổ vũ vậy mà giờ…Thấy bóng My vừa đến, Khang mừng quýnh lên chạy ra ngay