Hồi còn học phổ thông, cậu ít khi bắt chuyện làm quen với những bạn nữ trong lớp, nếu họ có gợi chuyện thì cậu cũng trả lời thật ngắn gọn bởi vì những lúc ấy nhịp tim cứ loạn lên rồi chẳng suy nghỉ được gì hay ho để câu chuyện kéo dài, thân mật với các cô bạn hơn nên cậu chẳng có được một cô người yêu nào dù có để ý thích một vài bạn nữ xinh xắn trong lớp. Những câu chuyện nhảm nhí của cậu và My thì cứ nối tiếp đến khuya, nếu My không nhắc cậu đi ngủ thì chắc cuộc tán gẫu đến sáng mai.Khang cạo lại hàm râu cho sạch rồi cũng đi ngủ. Hôm nay, Khang cũng ngủ sớm hơn mọi ngày. Mọi khi cậu hay la cà vừa chat vừa học tiếng anh trên facebook rồi xem bóng đá hay mãi mê xem một bộ phim mà đi ngủ rất muộn, nhưng ngày mai cậu phải làm việc cả ngày vất vả nên cần phải ngủ một giấc thật ngon. Khang còn nhớ có lần cậu thức đến sáng chỉ để xem nốt những tập phim Thatwinter, the win blows.Khang hẹn đồng hồ 6h30 báo thức rồi cũng tắt đèn trải chiếu ngủ. Cậu mong ngày mai sẽ đến thật nhanh để được đến siêu thị gặp My, ngắm nụ cười răng khểnh đáng yêu của cô thật lâu, thật nhiều. Khang chẳng bao giờ ngờ được mình sẽ quen được một cô gái Sài thành xinh đẹp như My, mọi chuyện đến cứ như một giấcmơ và cậu chìm vào thế giới của những giấc mơ…Cho tới khi trời sáng, chuông báo thức reo lên ầm ĩ, Khang ngáp dài, vươn vai rồi bước đi đánh răng. Khang vớ lấy cái điện thoại và nhắn tin cho My:”Good morning, một ngày làm việc hiệu quả nhé!”. Sau đó Khang nhanh chóng thay đồng phục và mua 1 ổ bánh mì rồi vừa đi đến siêu thị vừa ăn bữa sáng của mình. Đến cổng đúng 6h55, cậu vào vị trí công việc rồi đưa mắt nhìn tìm My, hình như My chưa đến, Khang thấy chị Loan đến, chị ở gần nhà My, cậu chào chị và hỏi:
- Chào buổi sáng, chị Loan. À chị có thấy My đi làm chưa?
Chị Loan cười và chào lại rất thân mật:
- Chào Khang, mới quen mà sao quan tâm đến con bé thế? Lúc nãy nó đi cùng chị nhưng sau đó ghé mua đồ rồi.
Khang ngại ngùng:
- Dạ có quan tâm gì đâu, vì My đang nợ em một thứ thôi.
Chị Loan nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ:
- Uh vậy chờ nó vô rồi đòi đi nhé.
Khang tạm biệt chị và cũng thoáng thấy My đang tiến vào cổng. Khang giơ tay chào My nhưng trông có vẻ cô ấy rất vội. My chỉ gục đầu chào rồi tiến vào vị trí công việc của mình. Khang cũng lặng lẽ đến chổ trực của mình, cậu nghỉ chắc My vội nên quên đem salonpas cho mình rồi. Cái vai của Khang còn hơi đau nhưng cậu vẫn có thể vác vài thùng hàng nếu My cần giúp. Buổi trưa khách hàng đông lên dần, các bà nội trợ đi mua đồ về nấu ăn là chủ yếu, quầy của My cũng đông khách cần tính tiền hàng nhiều hơn. Vì quầy thu ngân của My gần lối ra vào chính nên khách hàng thường đông hơn các quầy khác, nhưng so với hôm qua thì hôm nay trông cô ấy đã thạo việc hơn rồi, cái tay cứ thoăn thoắt đưa qua đưa lại tính tiền, đóng gói, rút hoá đơn…Dù vậy Khang vẫn muốn tới hỗ trợ My một tay, cậu tiến đến định gói hàng và cho hàng vô bao bì giúp nhưng…My giữ tay Khang lại và bảo:
- Khang cứ làm việc của mình đi, đừng bận tâm. My muốn tự mình quen với công việc này, giờ My làm cũng khá ổn rồi phải không?
Khang gật đầu nói nhỏ:
- Ừ,cũng tốt
Rồi lặng lẽ trở về vị trí cũ, trong đầu thắc mắc khó hiểu, tối qua cũng chính My còn muốn cậu sáng nay giúp cô mà giờ sao lại lạnh lùng và xa cách đến vậy. Đến giờ nghỉ trưa,Khang đi một mình đến quầy KFC, tuy muốn đi ăn cùng với My nhưng chẳng lẻ lại đến nhắc My về lời mời ăn trưa ấy. Với tình hình hiện giờ, Khang cũng không đủ tự tin để đi mời My cùng đi ăn.
Thế là hôm nay, My lại trở về cái vỏ bọc của mình, một con bé My lạnh cảm, xa cách mọi người, My đã đẩy Khang ra xa mình hơn so với ngày hôm qua, cứ thế rồi Khang cũng sẽ quên cô nhanh thôi. My không còn muốn kết bạn với bất kì ai, người mà từ trước đến giờ cô vẫn hay tâm sự chỉ có chị Loan gần nhà và Ý Linh. Cũng chính chị giới thiệu My đến đây làm việc trong những ngày cận tết. My không thích Khang thân mật với cô nhưng dường như trong thâm tâm cũng không muốn đánh mất một người bạn như cậu ấy mặc dù My vốn rất ghét những đứa con trai đến gần tán tỉnh mình.
My chạy sang quầy chị Loan mời chị cùng đi ăn:
- Mình đi ăn trưa thôi chị Loan ơi!
Chị Loan vẫn còn kiểm kê lại nên chưa nghỉ tay:
- Chị còn chút việc chưa xong, em ăn trước đi My, không phải chờ chị đâu
- Dạ.
- Mà này, lúc sáng thằng Khang có tìm em đấy, nó bảo em còn nợ nó một thứ gì đó. Hì, xem r ồi chuẩn bị lo trả đi.
Nhìn My lặng lẽ quay đi, không biết nó có đi tìm Khang không, có ăn trưa cùng cu cậu không. Hôm qua chị cũng rất bất ngờ nhưng vui mừng khi thấy nó đùa nghịch, trò chuyện và cùng ăn trưa với Khang. Từ năm lớp 11 đến giờ, con bé buồn chuyện gia đình từ trước rồi còn thêm mối tình đầu tan vỡ khiến cho trái tim nó khép chặt với mọi người. Những đứa con trai đến tán tỉnh, lượn lờ trước cổng nhà nó đều nản lòng bỏ cuộc trước thái độ lạnh nhạt, hững hờ của con bé. Hôm nay nó rủ chị đi ăn cơm mà không đi với Khang thì chắc Khang cũng sẽ như những đứa khác thôi.
Khang bước đến gần khu KFC thì bóng một người vút lên đi ngang cậu, đó là My, cô không nhìn Khang,mặt vẫn hướng về phía trước nhưng bắt chuyện:” My còn chưa mời lại một bữa cơm đúng không? Khang vào ăn chung đi.” Dù Khang rất vui và muốn nói chuyện với My nhưng cảm nhận có gì đó khá xa lạ ở My từ sáng giờ nên chỉ đáp: “Ừ cùng ăn nhé”.Khang và My tiến tới quầy gọi món rồi chọn bàn phía ngoài gần cửa ngồi. Trong lúc chờ phần cơm đến, Khang khẽ hỏi My:
- Hôm nay…Khang thấy My…hơi lạ - Khang ngập ngừng
My buông lời lạnh băng
- Lạ sao? Rồi Khang sẽ quen thôi
Khang nói ngay:
- Quen sao được, thời tiết mà như thế chắc Khang bị cảm mất rồi. Àh tối qua My có hứa…
My ngắt lời:
- Đây, salonpas này Khang cứ giữ lấy mà dùng
- Ừ - Khang nhận lấy, lặng lẽ tiếp tục phần cơm của mình
Dường như vẫn thấy Khang vẫn chưa hiểu thái độ của mình, My giải thích thêm:
- Khang này, My là người không thích phát triển nhưng mối quan hệ mới, thường thì My chỉ dừng lại ở mức độ quen biết thôi. Đối với My, nếu càng phát triển thân thiện, xa hơn giữa My với mọi người…rồi cũng đến lúc họ thật vô vị, nhàm chán, ghét bỏ, cuối cùng là sự phản bộ, lừa dối. My luôn giữ khoảng cách trong quan hệ với mọi người…Vì vậy Khang đừng có cảm giác My “hơi lạ”, chỉ là hôm qua My có chuyện vui nên mới hơi lạ thôi.
- Khang hiểu.
Hai người tập trung ăn phần cơm của mình trong swqdự im lặng, không ngước nhìn người đối diện. Khang chợt cảm giác thấy có phần ghét My. Cô ấy giữ khoảng cách trong mối quan hệ với Khang vì điều gì? Vì cô ấy là một tiểu thư Sài thành hay vì một lý do gì đó. Nhưng nhìn vào đôi mắt của My hiện giờ, ánh mắt không còn trong sáng, tươi vui như ngày hôm qua, Khang cảm nhận được sự cô độc và lạnh lẽo từ sâu thẳm trái tim. My của ngày hôm qua đâu rồi, nó là một phần trong con người đang ngồi đối diện Khang sao? Cậu muốn được thấy một cái My vui tươi, đáng yêu, thân thiện. Khang muốn làm bạn với My, phải thay đổi My trở về như ngày hôm qua, như cậu đã từng thay đổi bản thân mình.Nhưng hiện giờ Khang chẳng thể nghĩ mình nên làm điều gì, khoảng cách giờ thặt xa xăm. Ngồi lặng nhìn My đang chăm chú ăn phần cơm của mình, Khang để ý thấy My thích ăn những lát cà chua xếp xung quanh dĩa. Như vô thức, Khang gắp những lát cà chua trong phần ăn của mình bỏ sang cho My.
My tròn mắt ngước nhìn Khang ngạc nhiên:
- Cảm ơn!
Khang mĩm cười nhìn My đang tiếp tục chén những lát cà chua yêu thích thật đáng yêu.Trong Khang cảm thấy yên bình và ấm áp đến lạ thường.
My không nghĩ sau nhưng lời nói có phần cay độc của mình như vậy mà Khang vẫn còn tỏ ra quan tâm đến cô như vậy. Từ khi My lớn, ba mẹ cô lúc nào cũng dành thời gian cho công việc nhiều hơn là gia đình, những bữa cơm trưa chỉ mình cô và chị giúp việc. Còn đến bữa tối thì có khi cô ăn ngoài, khi lạiăn một mình ở nhà. Nếu có bố mẹ thì họ cũng ăn thật nhanh rồi lại tiếp tục công việc của mình, không chuyện trò, không cười đùa.Cô thích ăn gì thì tự mình mua, hay nhờ cô giúp việc nấu, rồi đến bữa cũng chẳng ai gắp những món mình thích bỏ vào chén cho cô cả. Điều Khang vừa làm thật sự khiến cho My rất ngạc nhiên, hành động ấy, con người ấy thật gần gũi, thân thuộc nhưng…My vẫn phải luôn giữ lấy khoảng cách của mình với Khang, lớp màn cô tạo ra để ngăn cách mọi người đến gần cô, yêu thương cô, rồi lại làm cô tổn thương như một quy luật. My không muốn ai bước vào thế giới của cô, mãi mãi chỉ có cô thôi, không yêu thương, không đau thương.
Một ngày làm việc mệt mỏi sắp kết thúc, Khang đến quầy thức ăn tươi sống của siêu thị lựa vài thứ để về nấu bữa tối rồi đem đến quầy của My tính tiền. My đưa ánh mắt thoáng nhìn Khang rồi thực hiện nhanh công việc của mình. Cánh tay của My hơi run run, có lẻ đã mỏi mệt khi phải tính hàng đống hàng hoá của khách hàng. Khẽ nhìn gương mặt My, đôi mắt My hiện giờ đang cụp xuống chiếc máy tính tiền và các gói hàng, để lộ hàng my cong dài và đẹp. My vẫn đẹp, vẫn duyên như ngày hôm qua, Khang còn nhớ cô ấy còn đòi ăn ké cơm mình nấu vậy mà giờ thật lạnh lùng. Khang tính tiền xong cũng quay lại trực thêm một lát rồi ra về. Trên đường đi, Khang thầm nghĩ không biết tối nay My có online facebook không, có lẽ từ giờ Khang gọi hay nhắn tin cho My còn được hồi âm không?...
My ngồi buông thả hai cánh tay đã mỏi nhừ, những ngày cuối năm khách hàng cứ đông tươm tướp, ai cũng mua bánh kẹo, mức, quần áo mới đầy giỏ. Hôm qua, có Khang giúp đỡ, lại cảm thấy trong lòng vui một điều kì lạ nên My chẳng thấy mệt mỏi nhưng cả ngày nay My làm tất cả một mình thật vất vả cho dù cô đã quen tay hơn. Lúc gần về, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Khang nhìn cô khi tính tiền, My có cảm giác như mình đã đánh mất một thứ gì đó quý giá, một thứ cảm giác từ trước giờ cô chưa từng có, ngay cả khi chia tay mối tình đầu cũng không. Khang chắc là mua đồ về nấu ăn tối, hình như đó là thói quen của cậu ấy, bỗng dưng My cảm giác thèm được ăn bữa cơm Khang nấu sẽ như thế nào nhỉ? Bây giờ về nhà, My cũng chỉ ăn cơm một mình, cơm tối đã được cô giúp việc nấu sẵn trước khi ra về. Ở nhà một mình, cô thường vừa ngồi ăn cơm vừa xem tivi, ăn như thế sẽ đỡ buồn hơn rất nhiều, nhưng đôi khi cô cũng chạy qua nhà chị Loan ăn ké với gia đình chị ấy. My hít m ột hơi thật sâu rồi đứng bật dậy, lắc nhẹ cái đầu để mọi ý nghĩ về Khang bay đi, rồi tìm chị Loan cùng về và xin ăn ké cơm nhà chị ấy luôn, những lúc ấy thật vui, thật hạnh phúc.
My bước vào nhà và chạy đến ôm ngay mẹ chị Loan thân thiết như với ngoại của mình:
- Chào cô ạ! Cô vẫn khoẻ luôn cô nhỉ,hi
Mẹ chị Loan nheo mắt, vuốt tóc My hỏi han:
- My đó à, trông cháu ngày càng xinh đẹp hẳn ra đấy, đôi mắt hôm nay long lanh hơn nè, chắc tối qua ngủ rất ngon đúng không?
- Dạ cảm ơn cô! Tối qua cháu ngủ rất thoải mái ạ.
- Hôm nay cháu ở ăn cơm với nhà cô luôn nghen?
- Cơm cô nấu ngon quá làm cháu cứ muốn tới hoài đó ạ.
- Gớm. Chị cũng lo học nấu ăn đi rồi còn đi lấy chồng chứ!
- Hi, cháu đoản lắm cô ạ. Chắc ở vậy luôn thôi, mà cu Khoa đâu rồi hả cô?
- À nó đi tắm rồi. Cháu lại ngồi xem tivi đi, lát chồng con Loan về rồi cả nhà ta cùng ăn cơm.
Ngoài cổng có tiến xe đổ, cu Khoa chạy ra mở cửa rồi reo lên:
- AAAA…ba về, ba về rồi ngoại ơi.
- Cu Khoa hôm nay ở nhà có ngoan không nào? Con có phụ giúp ngoại làm việc nhà không?
- Dạ có ạ
- Ừ, giỏi lắm.
Ba cu Khoa dựng xe rồi bế nó trên tay bước vào nhà. My đang ngồi xem tivi đứng dậy chào hỏi:
- Chào anh Bình, thằng Khoa cứ ngóng anh nãy giờ đó.
- Bé My lâu rồi mới ghé chơi đấy. Hôm nay trông đẹp gái vậy ta!
- Hì, cũng bình thường thôi mà anh.
- Đợi anh tắm cái rồi em vào ăn cơm với mọi người luôn nghen.
- Dạ.
Anh Bình tắm xong rồi ngồi vào bàn, cả gia đình chị Loan quay quần ăn bữa cơm những ngày cuối năm thật đầm ấm, thật hạnh phúc. My có mặt như một thành viên trong gia đình chị Loan, mà từ lâu gia đình chị đã xem My như vậy rồi. Nhưng My cũng chợt nghĩ giá như ba mẹ cô cũng có thể cho cô những khoảnh khắc như thế này thì tốt biết bao. Mọi người mời nhau cùng cầm đũa rồi bắt đầu bữa cơm tối.
Mẹ chị Loan nói:
- Loan, con đi lấy một dĩa củ kiệu mẹ mới làm ra cho cả nhà dùng thử đi.
- Dạ, cái lọ ở trên tủ bếp phải không mẹ?
- Ừ, nhớ đậy nắp cẩn thận lại nghen, mấy ngày tết còn dùng kèm với bánh tét, bánh chưng.
Chị Loan chạy đi gắp cái củ kiệu rồi nhanh chóng quay lại bàn, cả nhà vui vẻ thưởng thức món mới. Cu Khoa rất hảo món này nên nó ăn cơm nhiều hơn mọi hôm. Củ kiệu do chính tay má chị Loan muối rất vừa vặn, vị ngon, mùi hấp dẫn, My ăn mà cứ tấm tắc khen cô hoài và còn dự định khi nào rảnh rỗi sẽ học nấu ăn với cô. Mẹ chị Loan hồi trước sống dưới quê tỉnh Bến Tre nên cách nấu ăn rất ngon, đậm chất dân dã.Cô sống một mình nuôi chị Loan ăn học nên người, My nghe chị Loan kể rằng ba chị đi bộ đội rồi hi sinh vào những ngày gần giải phóng. Vì vậy chị thiếu đi tình yêu thương của ba nhưng bù lại chị có tình thương từ mẹ vô bờ bến. Tuy đôi lúc chị cũng buồn tủi khi nhìn bạn bè có ba đưa đón đi học. Sau này lấy chồng trên thành phố, chị đón mẹ lên trên này ở với cu Khoa luôn. Vì lúc nhỏ thiếu đi tình thương của ba nên khi biết gia đình của My không hạnh phúc, chị rất cảm thông và thương My, chào đón mỗi khi My đến chơi. Những lúc bố mẹ cãi vã hay có chuyện không vui, My đều qua nhà chị chơi và tâm sự với chị.
Bà ngoại nhắc Khoa:
- Cu Khoa ăn từ từ thôi nghen, nhai thật kĩ chứ không đau bụng đó
- Dạ
My gắp củ kiệu bỏ vào chén nó:
- Này này, Khoa ăn miếng kiệu củ cà rốt nè, ăn nhiều sẽ thông minh, đẹp trai và học giỏi hơn đó
Khoa ngây ngô nói:
- Thiệt hông chị, vậy chị bỏ cho Khoa nhiều vào nhé.
Chị Loan nói đùa với Khoa
- Khoa ăn nhiều cho mau lớn,ngoan ngoãn, học giỏi, rồi khi nào chị My cưới chồng sẽ cho Khoa làm phù rễ bưng quả
My chỉ cười gượng sau câu nói đùa ấy của chị, chắc chị cũng nhận ra My không chấp nhận tình cảm của anh chàng nào trong hơn 2 năm qua, lầm lũi, đơn độc chiến đấu. Bữa cơm kết thúc, My rửa chén cùng chị Loan rồi cũng xin về nhà. Hơn 9h30, My về đến nhà, bật đèn các gian phòng của lầu một và hai. Sau đó, My thay đồ đi làm ra và bước vào buồng tắm để xả đi mọi bụi bặm, mệt mỏi trong người. Tắm xong, My quấn chiếc khăn tắm và tiến lại gương sấy tóc rồi về phòng mình. Ba mẹ My vẫn chưa về, họ thường về rất muộn, ngủ đến sáng rồi qua phòng chào tạm biệt My và đi làm. Lúc trước còn nhỏ, khi ba mẹ cãi nhau, My chỉ biết khóc và trốn kín trong phòng mình. Kết thúc màn tranh cãi, họ mới nghĩ đến My:
- My à, mở cửa cho mẹ đi! Con đừng sợ, ba mẹ chỉ hơi to tiếng một lúc rồi sẽ hết thôi-Mẹ cô dỗ ngọt.
- Con gái ngoan của ba mạnh mẽ lên, ba mẹ sẽ không cãi nhau nữa đâu-Bố cô dỗ dành
….
Một lần khác sau khi cãi nhau với ba, mẹ lại ôm My nghẹn ngào:
- My, Con đừng khóc, ba con không thương mẹ con mình nữa, ông ấy không quan tâm đến con gái nữa
- Thật không mẹ…Tại sao vậy mẹ?...Hôm trước ba còn bảo thương con nhiều lắm cơ mà, sẽ luôn ở bên con dù có chuyện gì xảy ra…
My gạt đi những suy nghĩ miên man về kí ức đó. Cô mở Laptop lên và mở bài nhạc yêu thích của mình:” Forever”, bài hát này cô vẫn thường nghe mỗi khi cảm thấy cô đơn, buồn bã và chìm đắm trong giai điệu rồi thiếp đi. My vào trang facebook, xem group lớp cô có kế hoạch họp lớp chơi bời ở đâu không, sau khi kết thúc công việc ở siêu thị sẽ đi quậy một bữa thật đã. Khang mới cập nhập status:” Hôm nay là một ngày làm việc thật tẻ nhạt, thời tiết thay đổi lạnh d n gần tết làm tâm trạng con người cũng thay đổi, có một người lạnh nhạt với ta nên cả ngày nên ta làm việc mà cứ suy nghĩ vu vơ”.My đoán người Khang nhắc đến không ai khác là cô, vì lúc trò chuyện Khang có nói tính My thay đổi như thời tiết. My cũng không hiểu nổi tại sao mình lạihứa mời cơm Khang làm gì, tại sao sáng nay cô lại trực nhớ đi mua salonpas. Những thứ ấy, My có thể vờ quên đi nhưng cô lại thấy ấy nấy khi thất hứa hay khiến cho Khang hụt hẫng. Rốt cuộc thì My cũng phải để Khang chơi vơi bên ngoài bức tường cô tạo ra để ngăn cách mọi người lại gần với cô thôi. My rời Laptop bước đến cửa sổ, hít khí trời về đêm từ trên tầng 2 thật mát lạnh, thoáng đãng, phảng phất mùi hoa sữa nhưng nó càng khiến trái tim My đóng băng lại, lạnh giá hơn và cô độc hơn.Tâm hồn càng lạnh giá thì những nỗi đau mới đóng băng theo và có lẽ sẽ tan vỡ được như pha lê…Đêm nay chắc My sẽ ngủ không yên giấc được, mọi thứ lặp lại như cũ, ác mộng,thức giấc và nước mắt. Tại sao My lại cứ phải gồng mình tiếp tục sống cơ chứ? Có phải cô muốn chứng tỏ với ba mẹ, mọi người rằng cô mạnh mẽ đến nhường nào và không cần họ bênh cạnh cô vẫn sống tốt chăng?Ngộ nhỡ, họ ra đi rồi thì My sống vì điều gì, vì ai đây?
Khang đăng tâm sự lên trang cá nhân, điều này giải toả đi những suy nghĩ cả ngày nay làm cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì và cũng mong My sẽ đọc được nó. Khang thực sự vẫn không hiểu tại sao My lại thay đổi nhanh như vậy, điều làm cậu phân vân hiện tại là có nên cố gắng thuyết phục My xem Khang như một người bạn hay cách xa My như yêu cầu của cô ấy và để cô ấy với thế giới đơn độc của mình.Khang cũng đâu có biết chắc My có cô đơn hay không mà đó chỉ là cảm nhận khi cậu nhìn vào mắt của cô ấy.Cô đơn là một thứ rất đáng sợ, lúc đầu ta vô thức giữ lấy nó, rồi sau đó nó sẽ chiếm lấy trái tim ta, giữ ta lại trong thế giới của nó mãi mãi. Lúc nhỏ, Khang đã từng là một cậu bé rất cô đơn, không đi chơi, không bạn bè.