- Khang, xin lỗi My chạy về hơi trễ. Lên xe đi
- Không sao, giờ chạy qua vẫn còn hơn 1 tiếng để vào sân. Hôm nay mặc đồ đẹp quý phái quá ta, mặc áo khoác măng-tô màu giống cái tặng Khang luôn – Khang trầm trồ
- My ít khi đi xem đá bóng lắm, mấy đứa con trai kinh tế có rủ đi nhưng My làm biếng.
- Làm biếng hay chẳng thèm đi, mà hôm nay đi ăn tối với bạn trai có vui không? Đi với bạn trai nên chẳng thèm buộc DreamCatcher luôn.
- Bạn trai nào?...À vui, nhưng anh ấy bận việc về sớm nên My mới đi chơi với Khang. Định bù cho chàng mất bữa cơm tối nhưng chàng đi đá banh thì đi theo luôn. Còn DreamCatcher thì tối về mới buộc chứ dùng hoài mất hiệu nghiệm – My giật mình vì tí nữa là lộ tẩy
- Ừ, đền bù thế này cũng được rồi. Lần đầu tiên Khang dẫn con gái đi theo xem mình đá banh đấy
- Chạy nhanh kẻo muộn kìa – My giục Khang lên ga chạy nhanh hơn
Tới sân bóng, Khang dắt xe đi gửi và vào sân cùng My, cô bạn có vẻ ngại ngùng vì ít khi lui tới những nơi này. Đặc biệt ánh mắt của nhiều tên con trai khác cứ dõi theo cô ấy với sự say đắm trước nhan sắc của My tiểu thư. Vào trong sân, Khang thấy mấy thằng bạn đang cật lực chiến đấu với đội kia, cả đội vừa đủ 5 thằng thêm cậu nữa là 6 nhưng đội kia thì dự bị dư dả. Thấy Khang đến, thằng T giơ tay ra hiệu thay người ngay vì thằng này thể lực yếu nên cầm cự hết nổi nữa rồi. Khang quay lại bảo My đến chổ mấy đứa con gái trường spkt cùng ngồi nhưng cô nàng không chịu và thích ngồi bên phía cầu môn đội Khang mà giữ đồ cho cậu. My đúng là khó hoà đồng với mọi người, ngay cả những đứa con gái khác cũng ít chịu xã giao.
- Khang vào nhé, ngồi một mình buồn thì vẫy tay ra hiệu chờ Khang quay lại– Khang nheo mắt lo lắng nhìn My
- Ừ, hì – My cười hiền trấn an cậu bạn
- Thôi vào lẹ đi pa, bạn gái mày cứ để tao lo – Thằng T vừa thở dốc, khoác tay bảo cậu vào
- Dẹp đi mày, coi chừng gặp hoạ sát thân đó – Khang sừng sộ rồi chạy vào
- Bạn tên gì? Tưởng thằng Khang dẫn theo con Linh ai ngờ lại còn quen một cô xinh đẹp thế này mà giấu kĩ – Thằng T quay sang bắt chuyện với My
Khang đã chạy nhập vào đội hình trong sân, quay đầu nhìn thấy My khẽ chau mày rồi buông lời gì đó nhưng thằng T im bặt không tán chuyện nữa. My quả thật là lạnh lùng, khó gần bá đạo, nếu người ngồi trên sân là Dung thì cái mồm tía lia của thằng T còn có đất dụng võ. Khang lại để ý thấy mấy thằng dự bị đội spkt đang lân la vờ qua gần chỗ My uống nước để ngắm nhìn dung nhan của cô bạn. Trong lòng cảm giác bất an, Khang chẳng tập trung đá được, thủ không chắc mà công cũng chả sắc nên đội cậu đang bị dẫn cách biệt 3 bàn. Mấy thằng bạn nhìn Khang nhăn nhó vì cậu thường là cánh chủ lực của đội, chạy đi chạy về tốt nên cả thủ lẫn công đều đảm bảo.
- Khang ơi, cố lên. Fighting! – My đứng dậy hét to bên ngoài sân trước sự ngạc nhiên của thằng T và Khang.
Khang mĩm cười gật đầu và tập trung vào trận đấu, thời gian còn lại là 30 phút để lội ngược dòng. Đội hình mạnh nhất khoa CNTT thực hiện chiến thuật đập chuyền và chạy chổ thần tốc để lấn ép đối phương, lôi kéo đội bạn cuốn vào lối chơi của mình. Thằng Tuấn dẫn banh vào giữa thu hút hậu vệ rồi chuyền ra cánh cho Khang để cậu sút chéo góc và bàn thắng đầu tiên đến nhanh chóng, Khang thu nắm tay giơ trước mặt nhìn về phía My đang cười tươi ý bảo rằng “Fighting” trước ánh mắt ghen tị của cả đồng đội lẫn đội bạn. Kết quả là sau 30 phút đội Khang ghi thêm 5 bàn và đội bạn chỉ ghi được 1 bàn, tổng tỷ số là 6-5 nghiêng về đội GTVT. Tiếng còi của chủ sân bóng cất lên báo hết giờ là Khang chạy đến chổ My ngay lập tức, mồ hôi nhễ nhại và bốc mùi. Nhưng My vẫn tươi cười nhìn Khang đầy trìu mến, suýt nữa rút khăn lau mồ hôi cho cậu nhưng Khang lắc đầu ngại ngùng từ chối, My của cả tuần nay im lặng, xa cách nhưng hôm nay bỗng dưng thể hiện tình cảm với cậu chẳng khác nào…
Khang nói:
- Mình về đi, 10h rồi mà My còn chưa về thì có mà lần sau khỏi được đi chơi đó
- Ừ, mà cũng chẳng ai quản My việc về sớm hay muộn cả.
- E hem, đi với Khang là phải về đến nơi đến chốn – Khang chòng nghịch
- Ừ, hi
- Tao về trước nha tụi bây. Về phòng trước đi nha mày – Khang nói với tụi bạn rồi nói riêng với thằng T
- Èo, cứ từ từ nào. Còn chưa giới thiệu gấu với bọn tao mà, cùng đi uống nước luôn nào -Thằng Tuấn giữ vai Khang lại
- Tên gì thế bạn? Là người yêu hay bạn bình thường của thằng Khang đây ta? Không biết mình còn cơ hội không? – Thằng V chòng ghẹo
- Có là người yêu hay không thì bạn cũng có cơ hội đâu – My buông lời khó chịu rồi quay sang Khang – Mình đi thôi
- Bạn ấy tên My, khi khác nói chuyện sau nhé – Khang cười bẽn lẽn
Khang đi vào nơi gửi xe lấy chiếc Air blade trắng ra rồi kéo ga biến mất nhanh cùng My kẻo lại xảy ra chuyện. Trên đường đi, Khang định về phòng nhưng lại nảy sinh ý định mới khá thú vị
- Sao Khang lại chạy qua nhà My, Khang định đi bộ về à? – My ngạc nhiên
- Khang không ghé qua nhà My mà chạy ngang qua luôn, hehe. Mình tới bãi đất tập xe hôm nọ đi
- Hay đó, My cũng chưa muốn về nhà
Khang dựng xe bên gò đất, bãi tập xe giờ này hơi tối nên Khang bật đèn xe AB để chiếu sáng một vùng nơi hai đứa ngồi. Trời về khuya nên không khí ở bãi tập xe hơi lạnh, gió thoang thoảng tóc rối và có hai đứa khùng ngồi hóng mát. My tựa cằm trên đầu gối, tay khẽ vọc những đoá xuyến chi mọc gần đấy, cây hoa này thì đa số mọi người gọi là cúc dại nhưng ít ai biết đến tên xuyến chi của nó.
- Biết hoa đó là hoa gì không tiểu thư?– Khang mở lời phá tan màn đêm tĩnh lặng
- Hoa cúc dại. Đâu phải ở quê mới biết
- Nó còn tên là hoa xuyến chi
- Tên hay thế, My nghe lần đầu á – My tròn mắt ngạc nhiên, thích thú
- Ừ, sau này kết hôn với ai thì Khang sẽ trải đầy xuyến chi cho tiệc cưới của mình
- …… - My im lặng mơ tưởng
- Lúc nãy sao nói chuyện nghe ghét vậy? Bình thường My hiền lắm mà – Khang pha giọng trêu chọc
- My là vậy đó, không thích thì nghỉ chơi đi – My bĩu môi
- Nếu nhận bừa làm người yêu của Khang, lỡ Khang bị bạn trai My đánh thì sao?
- Thích vậy.
- Lại bướng bỉnh nữa, không sửa thì lần sau không cho đi theo đâu – Khang lắc đầu
- Ứ, cứ theo đó, không sửa đó. Làm gì nhau nào? – Giọng My thoáng chút dỗi hờn
- Đùa thôi, Khang biết My như thế nào mà. À mà giờ Khang kể chuyện gia đình mình nhé, rồi đến lượt My, chịu không? – Khang huých vai My
- Ừ, kể trước đi.
- Khi Khang lên 5, ba của Khang đã rời bỏ gia đình và…
Khang bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời mình, về gia đình thiếu vắng tình thương của cha bằng giọng rất bình thản và chia sẽ tất cả những kí ức tuổi thơ với người con gái bên cạnh, cảm giác tựa rất gần gủi, cởi mở và tin tưởng thấu hiểu lẫn nhau. My ngồi lắng nghe câu chuyện của Khang rất chăm chú, đôi mi khẽ khép lại, khoé mắt cay cay vàdường như cô có thể thấy phần nào của chính bản thân mình trong ấy. Khang nghĩ My sẽ cảm nhận được, hiểu rõ được sự cô đơn, một mình của cậu những tháng năm ấy cũng giống như cô tự ràng buộc mình trong vỏ bọc của bản thân. Nhưng điều Khang mong hơn tất cả sau khi kể câu chuyện của mình cho My nghe đó là cô có thể mở rộng cõi lòng mình ra, đón nhận sự quan tâm của mọi người với mình thêm lần nữa. Còn bây giờ Khang muốn nghe câu chuyện của cô ấy, câu chuyện của một “cô bé mùa đông” này và để hiểu tại sao My lại lạnh lùng băng giá như vậy.
- Khang đã thực sự trãi qua những tháng ngày đó sao? Khang thật tuyệt vời, thật mạnh mẽ - My thỏ thẻ
- Rồi My sẽ mạnh mẽ hơn cả Khang nữa đấy, nào kể về My đi – Khang hồi hộp
- My đã từng yêu một người, Khang biết không? Và đã cảm nhận được thế nào là bị phản bội, bị lừa dối...
Câu chuyện về gia đình hờ hững, thiếu vắng hơi ấm hạnh phúc từ ba mẹ của My dường như trước đây chỉ có chị Loan và Ý Linh mới được nghe cô kể tường tận như vậy. Chưa từng có một người con trai nào được ngồi để lắng nghe sâu sắc như thế này, Khang luôn là một ngoại lệ kể từ khi My quyết định khép cánh cửa trái tim mình lại. Cậu ấy cứ dần dần phá vở mọi quy tắc của cô rồi đi mở cánh cửa trái tim đã từng tổn thương này để bước và điều này làm cô tin rằng Khang là người đàn ông duy nhất của cuộc đời còn có thể mang đến với My để bù đắp yêu thương, xoa dịu những nổi đau. Và qua câu chuyện của cậu ấy, My biết rằng Khang có thể thấu hiểu được cảm giác mà cô từng trãi qua vì cậu cũng từng có hoàn cảnh gần giống với My. Nhưng cũng sau câu chuyện ấy, My hiểu Ý Linh là một người con gái quan trọng như thế nào với Khang, người con gái mang Khang ra khỏi bóng tối cô độc ấy không ai có thể thay thế được trong trái tim cậu ấy. Liệu mọi nổ lực hiện tại có thể đem Khang về bên cạnh cô hay không? My tự hỏi mình rồi cảm giác không trả lời được, tim bỗng nhói lên và hơi thở khó khăn.
- My sao thế? Cảm thấy ổn không, khó thở à. Khang đưa My đi khám nha – Khang lo lắng hỏi dồn
- Không..không sao đâu, My uống thuốc xong là đỡ ngay thôi, lúc nãy quên uống. Bệnh cũ ấy mà, giờ không còn nghiêm trọng nữa – My cười nhạt trấn an cậu bạn
Nhìn vẻ nhợt nhạt trên gương mặt của My, trong lòng Khang bất chợt trào dâng một niềm thương cảm tự tận đáy lòng. Ánh mắt Khang nhìn My bằng đôi mắt lo lắng, triều mến, sâu thẳm và thấu hiểu cảm giác của My qua từng lời nói, rồi lời nói của chị Loan hôm nào như lại thoáng qua bên tai cậu “ Ba mẹ con bé không còn là chổ dựa tinh thần cho nó nữa vì vậy My mến chị như một người chị ruột của nó. Chị muốn một chàng trai thật sự hiền lành đến với nó và yêu thương nó bằng cả trái tim cậu ta”. Nhìn ánh mắt ấm áp của Khang khi ấy, dường như My cũng đoán được suy nghĩ của cậu và nàng khẽ tựa mái đầu vào vai của cậu. Khang thoáng bối rối, gương mặt từng lạnh băng kia giờ trông thật dịu hiền, lặng lẽ tựa vào vai cậu như thể hiện một sự tin tưởng, an tâm thật sự khi ở bên Khang. Khang vuốt nhẹ mái tóc của My, cảm nhận cô bạn đáng yêu, hoà nhã mà ngày đầu tiên Khang gặp đã trở lại, khoảng cách bây giờ gần thật gần. Ánh sáng lóm đóm chớp nháy ở những bụi hoa tứ quý gần đó như…
- Đom đóm kìa, My thấy bao giờ chưa? – Khang chỉ tay theo hướng đóm sáng
- Là thứ gì vậy? My không thấy gì cả? – My ngơ ngác
- Để Khang tắt đèn xe mới thấy rõ hơn – Khang nhanh nhẹn tắt đèn xe rồi quay lại với My
- A, thấy rồi. hi hi, Đẹp quá ha – My cười tít mắt
Khoảnh khắc ấy, trước mắt Khang dường như đó là một thiên thần, vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu kì trước kia giờ thay thế bằng những nét kiều diễm, hiền diệu. Mi mắt cong như cánh hoa phượng vĩ với ánh nhìn sắc lạnh giờ mềm mại cười quá đỗi hiền lành và nụ cười hiếm hoi của ngày trước bỗng nở rộ một cách hồn nhiên nhất. Khang không kiềm được cảm xúc của mình, những ánh đom đóm không thu hút cậu bằng đôi môi mỏng, hồng phớt đang chúm chím cười quyến rũ. Khang vô thức nghiêng đầu và ôm lấy My trao một nụ hồn nồng cháy, dài nhất có thể trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của cô bạn. Nụ hôn đầu đời vụng về của Khang, thật không ngờ lại trao cho một người con gái mà cậu còn chưa xác định rõ trái tim mình có yêu hay không? Khang cứ nghĩ sau này sẽ dành nó cho Dung khi hai người đã yêu nhau nhưng bây giờ…
- My biết không, lúc trước Khang chỉ mong ước nhỏ nhoi đó là My sẽ trở lại như ngày đầu tiên Khang gặp và bây giờ hình như mọi thứ còn tuyệt hơn cả điều đó. Hãy mạnh mẽ lên nhé, phải tươi cười mỗi ngày và mở rộng trái tim mình ra hơn. Đôi mắt quyến rũ này phải hiền hoà hơn nữa, không còn bóng tối cô độc ẩn trong ánh nhìn – Khang bộc bạch bằng cả tấm lòng
- Ừ, tất cả nhờ Khang đó. Ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, Khang đã cho My một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác như ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng đến sưởi ấm sau bao tháng ngày mùa đông lạnh giá.
- Có trách Khang nụ hôn lúc nãy không? Khang xin lỗi. Mình chẳng kiềm chế nỗi cảm xúc
- Ơ..Không trách đâu, không cần phải xin lỗi, hi hi. Nụ hôn đầu tiên của My là vào năm lớp 10 rồi – My cười hiền
- Ừ… - Khang yên lặng, rồi bỗng dưng điện thoại có tin nhắn đến.
Khang mở tin nhắn ra đọc “ Tới giờ phát sóng đêm khuya rồi đó anh yêu. Dreamcatcher sẽ mất linh ứng khi thiếu đi lời hát chúc ngủ ngon của anh đấy”. Tin nhắn của Dung và bây giờ là khoảng 11h rồi, bình thường vào giờ này Khang luôn là người chủ động gọi đến để hát ru cô bạn của mình ngủ ngon. Khang biết không thể ở nơi này thêm lâu nên chủ động đề nghị ra về, My cũng lặng lẽ gật đầu chứ không hỏi tại sao. Khang chạy xe đến cổng nhà My và thấy bên trong nhà đã sáng đèn, có lẽ ba mẹ My đã về nên dừng xe bảo cô bạn vào nhà còn mình đi bộ về. Nhưng cô bạn nhất quyết không chịu nghe theo, một mực đòi đưa Khang về đến tận phòng. Thế là Khang đành phải nghe theo, cậu chạy xe đến trước
- Khang vào nhá – Khang tần ngần quay bước’
- Ừ, Khang này. Nụ hôn lúc nãy không phải là nụ hôn đầu tiên nhưng cảm giác nó mang lại chắc chắn ngay cả nụ hôn đầu tiên và sau này cũng chẳng ai có thể tạo ra được – Ánh mắt My lấp lánh
- Ừ, Khang rất vui khi biết điều đó đấy. Cứ sợ My giận và bạn trai My… – Khang mĩm cười, nụ cười trái tim ngượng ngùng
- Khang ngủ ngon nhé – My phớt lờ ý cậu định nói
- My về phải buộc dreamcatcher vào trước khi đi ngủ đó, ngủ không được thì gọi cho… – Khang định nói gọi cho mình nhưng lại nghĩ rằng My đã có bạn trai nên sẽ không cần cậu
- Hi! My sẽ gọi. Mà Khang biết ngày mai tới…À không có gì – My tự ngắt lời mình một cách khó hiểu
- Ừ, khi khác gặp lại mà.
Khang bước qua cổng, ngay lập tức mở điện thoại lên phát sóng cho Dung vì có lẽ giờ này có thể cô bạn đã ngủ rồi mà nếu ngủ thật thì sẽ giận cậu mà tối mai chẳng cho qua ăn tối cùng gia đình. Khang nhìn đồng hồ đã là 11h20 và nếu may mắn thì Dung sẽ bắt máy và cậu vẫn còn cơ hội bù đắp sự chậm trễ của mình
- … - Bên kia sóng bắt máy nhưng im lặng
- Giận rồi à? Giận thật mất ngủ đấy, Khang bận tập guitar nên quên mất!– Khang nói dối
- …….
- Ngủ rồi mà sao bắt máy hay vậy. Nói gì đi, Khang hát bù cho Dung chịu không? – Khang cảm giác bất an
- …..
- Ơ không thèm nói chuyện à, Khang hát xong rồi tắt máy đi ngủ đó. Thính giả đầu bên kia không yêu cầu bài hát thì chương trình xin phát một bài hát ngẫu nhiên rồi kết thúc sớm.
- …..
- ……- Đến lượt Khang im lặng, chẳng biết nói gì nữa
- Sao tắt đài luôn à? Hi, Dung vẫn đang nghe mà. Tự dưng chỉ thích nghe Khang nói thôi, thích nghe Khang nói những câu để làm lành với Dung chứ thật ra chẳng có giận gì hết – Linh mở lời sau khi im lặng từ nãy giờ.
- Được lắm, lần sau Khang thu âm rồi mở lại cho nghe. Cúp máy nhé – Khang giả vờ dỗi lại
- Cúp đi rồi mai khỏi gặp nhau nhé – Âm giọng của Ý Linh có vẻ giận thật
- Rồi giờ chịu xin lỗi anh yêu đi mới chịu hoà!
- Ư, thôi xin lỗi anh yêu. Mình làm hoà đi anh - Linh nhỏng nhẻo
- Được rồi tha cho đó, mai Dung nấu món gì thế - Khang nhớ tới buổi hẹn ăn tối hàng tuần tại nhà Linh
- Sao đổi xưng hô rồi, em định báo lại cho anh là mai em không nấu nướng gì cả. Mai hai ta sẽ qua bên lotteria Thủ đức gần đường số 6 mà ăn tối, sẽ có bất ngờ lớn đấy. Giờ thì ngủ đi, ngày mai nhớ mặc chiếc áo Smile Flower đó
- Ừ, vậy mai qua đón anh nhá. Ngủ ngon
Trở lại với My, tình hình là sau khi trở về nhà thì trông ba cô rất hài lòng về buổi tối hôm nay. Ông ấy chắc đang nghĩ rằng cô cũng thích Minh Huy và hai đứa trông rất đẹp đôi, rằng lựa chọn của ông ấy thật đúng đắn để bù đắp lại những tháng năm đã dập tắt ngọn lửa yêu thương trong ngôi nhà này. Ông sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của My như vài năm trước đây khi quyết định lừa dối cô mà tạo dựng một gia đình hờ như thế này.
- Con đi chơi với Huy có vui không? Hai đứa xem phim xong rồi đi chơi đâu nữa à?- Ba My hỏi han ân cần
- Dạ rất vui, con hơi mệt. Xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước
- Ừ, mẹ con có món quà tặng con đấy. Bà ấy đặt trong phòng rồi, con lên xem có thích không.
- Dạ
Mẹ tặng cô vòng dây chuyền chuỗi hạt thạch anh tím mà ngày còn bé cô rất thích, My luôn hỏi mẹ khi nào cô mới được đeo nó. Mẹ Vân bảo cô rằng “nó là dành cho ngày con cưới chàng trai mình yêu và chung thuỷ với người ấy cả đời vì màu tím của vòng dây thể hiện điều đó, vòng dây này con sẽ đưa cho chàng trai giữ hộ. Khi nào đến ngày cưới mà chuỗi hạt vẫn được chàng trai giữ gìn sáng bóng thì người con trai ấy thật sự trân trọng con, yêu thương con thật lòng”. Trên bàn còn kèm theo tờ giấy ghi lời nhắn của mẹ, đã lâu rồi hai mẹ con chẳng còn tâm sự hay nói chuyện thân mật với nhau nên giờ lời muốn nói chỉ có thể nhắn nhủ qua tờ giấy này. “ My à, hạnh phúc thật sự giống như một trang giấy trắng. Ngày trước mẹ đã từng hạnh phúc biết bao khi đeo trên cổ chiếc vòng hạt thạch anh này làm lễ cưới với ba con , mẹ chỉ vẽ vào trang giấy trắng toàn màu tím thuỷ chung, tràn ngập yêu thương. Nhưng giờ màu tím ấy đã thành ra một màu đen bất hạnh, mẹ không giữ được cho nó mãi tím, gia đình mình như hiện giờ là một phần bởi mẹ không giữ được lửa ấm gia đình. Nên mẹ mong con hãy chọn một chàng trai nào đó xứng đáng để yêu thương đến cuối đời, hãy biết giữ lấy màu tím thuỷ chung mãi luôn là màu tím, con nhé!”. My thoáng xúc động, vài giọt nước mắt rơi nhoè trang giấy và cầm chuỗi hạt vân vê. Cô sẽ trao chuỗi hạt này cho ai đây? Người cô yêu thì không thể yêu cô, không duyên phận còn người có duyên phận thì chẳng có tình yêu. Bất giác My đưa tay sờ nhẹ trên môi, như muốn giữ lại cảm giác nụ hôn Khang trao khi nãy mãi vương trên cánh môi hồng. My vội tìm trong hộc tủ chiếc cột tóc dream catcher buộc vào như để trấn an lòng, Khang vẫn đang bên cạnh cô và tối nay bóng hình cậu lại len lỏi và trong giấc mơ ngọt ngào của cô cùng mùi hương hoa sữa thoang thoảng.
Sáng chủ nhật bình yên, tiếng nhạc thính phòng từ một quán café gần phòng trọ càng ru Khang ngủ nướng đến trưa trờ trưa trật mới lồm cồm bò dậy đi rửa mặt. Vòng ra quán cơm gần đấy ăn trưa với thằng T rồi hai đứa về phòng tham chiến vài trận LOL, game này được thằng T quảng bá và lôi kéo nên Khang cũng tập tành học đánh. Đang chiến gay cấn thì Dung gọi đến, Khang đang trong combat nên mà bỏ team đi lúc này thì thế nào thằng T cũng la om sòm cả lên. Cậu đành đợi lát nữa sẽ gọi cho cô bạn sau, chắc thế nào cũng bị mắng cho một trận. Xong combat Khang lập tức ôm lấy chiếc điện thoại phóng ra ngoài gọi lại cho cô bạn, mãi chơi game nên nhìn đồng hồ cậu giật mình đã 4h chiều.
- Khang chuẩn bị xong chưa? – Linh hỏi ngay khi vừa bắt máy
- Ơ có gì đâu mà chuẩn bị - Khang ngớ ngẩn
- Ủi cái áo Smile Flower rồi mặc quần áo tươm tất vào đi, 5h Dung qua đón
- Ừ, có mặc được rồi. Có bàn ủi đâu mà sài, thơm tho là được rồi
- Ông để cái áo tui tặng nhèo nhò thế mà mặc được à, không biết trân trọng. Hic, 4h30 Dung qua ủi cho- Giọng Linh trách móc
- Có thằng T ở phòng, Dung qua là…là.. – Khang ấp úng
- Kệ - Linh nói rồi ngắt máy luôn
Đúng 4h30, tiếng xe Vespa ngoài cổng dãy trọ bóp còi báo hiệu, trước mặt Khang là một cô chủ mặc bộ váy kiểu uốn lượn bồng bềnh xanh màu bầu trời pha lẫn những cánh hoa bồ công anh trắng muốt xinh đẹp, kiều diễm. Khang như chẳng nhận ra cô bạn giản dị của ngày xưa, hôm nay Dung make up rất tỉ mỉ và sắc sảo. Gương mặt bầu bĩnh giờ khá thanh tao và đôi môi căng mọng son màu hoa anh đào, đôi mắt tròn lấp lánh nhìn Khang ánh cười. Khang đờ đẫn đứng trước cổng quên mở cửa,nghĩ lại mình lúc nào cũng tuềnh toàng như mọi ngày mà đi cạnh Dung hôm nay thì bẻ mặt quá đi mất. Ánh mắt ngó ra của vài thằng cha từ phòng gần đấy trằm trồ, cười trêu chọc làm Khang sực tỉnh mộng.
- Mở cửa đi nào, đứng cứ như bộ đội gác cổng vậy. Hi hi – Linh thầm cười vì nhận ra bộ dạng ngất ngay ngắm nhìn mình của Khang
- Vâng xin mời tiểu thư ghé vào phòng trọ của tiểu nhân tham quan – Khang cười giả lả
- Nhanh đi chàng, em đặt bàn 5h30 đó. Tối hôm nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời và lãng mạn nhất của hai ta – Linh nháy mắt ẩn ý
- Thật là hiếu kì quá đi thôi! Kìa phòng số 10 là phòng Khang trọ - Khang chỉ tay về căn phòng của mình, kéo tay Dung bước nhanh qua những ánh mắt thèm khát
Đúng như Khang dự đoán, Dung vừa bước vào phòng là thằng T quăng ngay cái lap sang một bên rồi ngồi ngay ngắn chỉnh tề đón khách, may là lúc ra mở cổng Khang có nhắc nó mặc áo vào không thì có mỗi cái quần đùi mà tiếp khách.
- Hi! Chào bạn – Linh tươi cười
- Bạn là….- Thằng T đần mặt ra vì cảm thấy vừa lạ vừa quen
- Mình là Ý Linh, hôm trước có chat qua facebook rồi đó
- À…Hôm nay thấy…thấy hơi lạ, đẹp lạ thường – Thằng T lắp bắp
- Bạn quá khen, xin lỗi mấy vụ bạn hẹn gặp mặt nhưng bận quá không đi được giờ sẵn dịp đến thăm Khang, ta gặp nhau luôn.
- Ừ - T đáp
- Cái áo Khang để trên tấm nệm đó, Dung lấy ủi giúp đi – Khang nói.
- Rồi, 15 phút là xong. Chàng đi chuẩn bị đi
- Mày…mày mới gọi tên ai thế? – Thằng T tiếp tục ngạc nhiên
- Tên người yêu tao, chỉ tao mới được gọi – Khang đáp thản nhiên
- Hôm qua…con nhỏ My kia…Mày định bắt cá hai…- T sửng sốt
- Hì, sao thế? Khang chưa nhắc đến chuyện này với T bao giờ à? Với My thì có chuyện gì sao? –Linh cười nói tự nhiên như đã thành đôi
- Linh cũng biết My à? Vậy có biết chuyện… - T lại lấp lửng, đưa mắt nhìn Khang
- Ơ…Tối qua My chỉ có nói là người yêu của tao đâu. Mà Linh cũng chưa phải người yêu chính thức của tao – Khang lo lắng nhìn Linh
- Ừ, chắc hiểu lầm thôi. Nhanh đi Khang, đã 5h rồi kìa – My cũng không giả vờ xưng hô đùa nghịch nữa
- Ừ - Khang gật đầu rồi vội biến vào phòng tắm
Đúng 5h15, Khang đã mặc quần áo gọn gàng, phẳng phắn, thơm tho và trông chẳng thua kém Dung tiểu thư là bao khi bước bên cạnh. Cả hai cùng sánh đôi trên chiếc Primavera đi đến ăn tối tại Lotteria và cảm nhận những giây phút ngọt ngào lãng mạn nhất.Khang và Dung tay trong tay bước vào bàn số 5 tầng 2 của Lotteria Thủ Đức, mọi ánh mắt dường như đang nhìn về phía hai người đầy ngưỡng mộ vẻ đẹp thiên đồng ngọc nữ của họ. Bàn ăn đã được đặt sẵn nhưng Dung vẫn chưa vội gọi món, Khang thì nghĩ ăn nhanh rồi còn đi dạo phố nên hối thúc cô nàng
- Gọi món đi Dung, định ngồi đó nhắn tin bỏ mặc Khang đói à? – Khang ôm bụng
- Khang đợi chút, Dung nhắn tin gần xong rồi. Chờ 10 phút nữa mình sẽ gọi món. Mà tối này Khang hứa với Dung dù có ai chòng ghẹo đi nữa cũng phải xưng hô như với người yêu đó, không thì cho đói luôn– Ý Linh vẫn từ tốn
- Này, có người yêu bên cạnh mà vẫn nhắn tin với zai thế à? Diễn cho thật chút nào, gọi món cho anh nhanh đi ! – Khang vờ giận dỗi
- Em nào dám nhắn cho trai khi bên anh chứ, anh đợi 10 phút cho thật đói rồi ta ăn mới ngon. Giống như món “mầm đá” của trạng Quỳnh đó anh yêu, hi! – Linh lại cười ẩn ý
- Haizz, cho Khang…à anh yêu mượn điện thoại chơi game tí nào
- Không chơi game gì hết, anh suốt ngày game hoài thôi à. Qua đây nghe cùng em bài này hay lắm, học guitar xong rồi thì học bài này đánh cho em nghe nhé
- Ừ - Khang nhảy sang ghế của Linh chộp lấy một đầu tai nghe.
- Hay chứ?
- Ừ da diết quá, bài gì vậy? Nó khiến người ta muốn đem hết những gì trái tim ấp ủ nói ra… - Khang ngập ngừng
- Quên rồi à? Bài trót yêu đó, Anh về lo tập đi.
- ……. – Khang im lặng, nhắm mắt hoà nhập giai điệu bài hát
- Chà, tình cảm quá ta. Bạn Linh đích thực là một yêu nữ, đã mê hoặc thành công anh bạn ngây ngô mới gặp lại hơn 3 tháng – My bước vào tự lúc nào và buông lời trêu ghẹo
- Thì ra Linh vì anh bạn này đã hành hai ta vất vả chạy ngược xuôi – Minh Huy đi bên cạnh, nụ cười hơi gượng gạo nói