Cột Tóc Dreamcatcher Chương 21. Bắt đầu một tình yêu

Chương 21. Bắt đầu một tình yêu
Khang ngước mặt lên ngơ ngác vẫn chưa rõ sự tình thì bỗng dưng đèn điện lầu hai tạm thời tắt trong 5 phút theo thông báo của nhân viên.

Trên tay My hiện giờ là chiếc bánh sinh nhật với cây nến số 19 sáng lung linh và 4 người đang đồng thanh hát bài happy birthday. Khang chưa kịp ngạc nhiên trước sự xuất hiện của My và anh bạn lạ mặt đi cùng thì khung cảnh trước mắt lại khiến cậu thêm bối rối. Khang đỡ lấy chiếc bánh, trong lòng vừa vui mừng và vừa xúc động trước món quà bất ngờ mà những người bạn dành cho mình, cậu thật tình đã quên mất hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Vậy thì ai nhớ điều đó vậy? Người chủ mưu của buổi tối hôm nay vẫn ngồi yên lặng vỗ tay theo nhịp bài hát, Khang đưa mắt liếc nhìn như tra hỏi “ Chính Dung là người chuẩn bị tất cả điều này rồi” và cậu muốn gửi ngàn lời cảm ơn, cái ôm thắm thiết đến người con gái xinh đẹp ấy.

- Cảm ơn mọi người nhé, niềm vui bất ngờ quá! Và cả …- Khang do dự xưng hô thì bắt gặp cái nheo mắt không hài lòng của Linh – em yêu nữa

- Cái gì, tới mức đó nữa à – Huy ngạc nhiên như không tin vào tai mình

- …….. – My đứng im lặng, cười gượng

- Đèn bật lên rồi, Mọi người ngồi xuống ăn tối nào. Cảm ơn My với Huy đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật này nhá – Linh ôn tồn nói

- À..ừ không có gì, vui mà – Huy đáp bằng một giọng buồn buồn

- Ngồi xuống đi My – Linh nhìn My vẫn im lặng, suy tư điều gì đó rồi quay sang Khang vẫn còn chưa hết ngạc nhiên - Còn sau đây mình sẽ tặng anh yêu món quà bất ngờ thứ hai, đó là Khang sẽ là quản lý quyền lực lớn thứ hai sau mình tại Smile Flower. Tuần sau, mình và Khang sẽ cùng chụp hình đại diện quảng bá cho chuỗi cửa hàng – Linh dứt lời rồi vỗ tay đầu tiên, My và Huy vỗ tay theo.

- Cảm ơn em. Vậy ra đó là công việc còn lại mà em muốn nói – Khang đáp nhẹ ngại ngùng

- Vậy là quá đẹp đôi rồi – My lại gượng cười khen ngợi rồi nói tiếp – Mình cũng xin giới thiệu luôn đây là Minh Huy, là bạn trai của My nên hai đứa sẽ cùng tặng Khang món quà này đại diện cho cả hai.

- Khang cảm ơn – Khang không ngạc nhiên mấy khi nghe My giới thiệu

- Thật hả? Hai người nha, vậy mà chẳng để lộ tí nào cho tui biết trước, làm cứ lo cho cả hai hoài – Linh hỏi bất ngờ vào những gì mình nghe.

Khang nhận quà, đáng lẽ ra cậu phải rất vui nhưng trong lòng có chút hụt hẫng, gợn buồn khi tận mắt thấy bạn trai của My và tai nghe cô ấy chính thức giới thiệu. Khang nhớ lại những ngày vừa qua, My hay bận mỗi khi cậu có ý định qua chơi và tối thứ 7 vừa rồi cũng không được qua ăn cơm tối cùng cô bạn. Cái hẹn 3 tuần sau phải tập xong guitar giờ chỉ còn khoảng 2 tuần và Khang biết mình không nên đến chơi nhà của My thường xuyên như trước nữa nói gì đến ăn tối. Còn Minh Huy, cái tên này nghe rất quen tai, hình như là…chẳng lẽ là Minh Huy trong câu chuyện Khang nghe được trong quán đặc sản hôm trước. Dù sao đi nữa, Khang cũng cảm thấy vui trong lòng, an tâm khi My đã tìm được một người con trai có thể giúp cô ấy không còn cô đơn, người trong lời chị Loan nhắn nhủ rất có thể là Minh Huy.

- Anh chờ nãy giờ nên chắc đói lắm nhỉ? Trông ăn ngon lành chưa kìa – Linh rót nước cho Khang, mĩm cười hiền hậu nhìn cậu ăn

- À, tại đang tập trung chuyên môn thôi – Khang ngại ngùng

- Ăn xong mình đi đâu đây anh? Còn hai bạn kia chắc cũng có kế hoạch cho một tối cuối tuần lãng mạn rồi – Linh nháy mắt với My hàm ý” Mỗi cặp tách riêng ra”

- Ừ, dĩ nhiên rồi – My gật đầu hiểu ý

- Cảm ơn Huy đã đến nha, nếu biết hai người là một cặp rồi thì Linh đâu tốn công mời riêng từng người vậy, hì – Linh vô tư

- Ừ, vậy thôi khi khác gặp, bye – Minh Huy cùng My đã đi tìm không gian riêng

Tần ngần một lúc trước Lotteria, Khang cũng nghĩ ra một địa điểm khá thú vị để đưa cô bạn xinh đẹp của mình đi chơi xem như cảm ơn về món quà ngày sinh nhật dù tâm trạng cậu đang rối bời. Khang có rất nhiều điều muốn hỏi Dung nhưng lại sợ hỏi xong, nói hết ra lại khiến cô ấy buồn và giận mình, dù gì Dung vẫn đang rất vui vẻ. Ngồi phía sau Khang, Dung đang cất những tiếng hát dường như hạnh phúc thật sự và phải chăng Dung thích cảm giác là người yêu của Khang chứ không phải cô bạn nhỏ luôn bên cậu ngày xưa nữa? Dung luôn bí ẩn về điều này và đôi khi lại đùa giỡn với nó.Khang từng rất thích Dung gọi mình là anh yêu như thế nhưng trước mặt của My làm cậu thấy bối rối và đặc biệt là khi gặp được bạn trai My càng làm Khang hoang mang khó hiểu. “Đáng lẽ ra mình phải nên vui lên chứ” Khang tự nhủ, đáng lẻ ra cậu phải thật vui mừng.Nơi Khang sắp đưa Dung đến là quán café phòng trà Thanh Vị Kí Ức mà cậu biết được qua một lần làm thêm tại đó, nơi mà từ thanh âm cho đến hương vị đều gợi nhớ về kí ức.

- Tới nơi rồi, Dung vào trước đi – Khang dắt xe vào gửi

- Lại đổi xưng hô rồi, sao vậy? Em chờ anh cùng vào luôn.

- Đâu cần thiết phải diễn nữa – Khang đáp lạnh lùng

- Phải hết tối nay chứ anh, nhớ nhé

- Ừ, cũng được

Khoảng 9h tối, hôm nay là chủ nhật nên quán hơi đông khách vì vậy Khang phải vất vả mới tìm được hai ghế trống trong phòng trà. Vừa vào phòng Khang đã đăng kí ngay bài Cô gái đến từ hôm qua với nhân viên nếu không thì chẳng biết đến lúc nào mới được lên hát. Dung vẫn chưa biết ý định đó của cậu, đây là món quà bất ngờ Khang muốn dành ngược lại cho cô nàng. Khang định gọi một ly café sữa còn Dung thì thích yaourt vì nó giúp tiêu hoá tốt bữa tốt. Khang nghe Dung giải thích vậy thì đổi luôn thành hai ly yaourt thử cảm giác mới.

- Tiếp theo chúng ta sẽ được thưởng thúc ca khúc Cô gái đến từ hôm qua của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh qua giọng ca Đoàn Vĩnh Khang – MC phòng trà giới thiệu

Khang bước lên sân khấu trong ánh mắt ngạc nhiên của Dung, tiếng vỗ tay của tất cả vị khách trong phòng trà. Ánh mắt ấm áp nhìn xuống nơi Dung đang ngồi, nở nụ cười trái tim chào tất cả mọi người và cất giọng giới thiệu

- Bài hát này tôi xin dành tặng cho cô bạn đi cùng mình và cảm ơn về tất cả những điều cô ấy làm cho tôi trong những “ngày hôm qua”đến hôm nay – Ánh mắt Khang nhìn về phía Linh

….Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,


và một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
như chính em, cô gái đến từ hôm qua….

Khang kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt và những đoá hoa do khách phòng trà tặng, giọng hát của cậu thật sự rất ngọt ngào, lôi cuốn. Đặc biệt là Dung đã mua nguyên 10 bông để lên tặng cậu, Khang mĩm cười nắm tay cô bạn đi về chổ ngồi và cảm nhận tối nay cả hai như là một cặp tình nhân thật sự chứ không phải giả vờ nữa.

- Giờ muốn đi đâu nữa không? – Khang hỏi

- Mình đi tới quán Hoa oải hương nữa rồi hẵng về

- Trời, giờ lại muốn ăn chè nữa sao? – khang sửng sốt

- Ứ, người ta thích khung cảnh ở đó – Linh nũng nịu

Hai người lại ra khỏi quán café để đi…ăn chè, Khang không nghĩ rằng bản thân mình lại ngoan ngoãn đồng ý đi chơi theo yêu cầu của cô bạn như thế. Không nghĩ rằng sau này Dung lại là một tiểu thư xinh đẹp như thế, lại cùng nhau tay trong tay giữa chốn phố thị thay cho những cánh đồng, con diều...quê nhà. Giờ đã hơn 10h nên quán Hoa oải hương vắng khách dần, Khang và Dung bước vào chọn cho mình một góc khuất sau những bụi hoa oải hương thơm dịu mát. Gọi ngay hai ly chè hoa cau, loại chè mà cả hai cùng thích nhất vì trước kia mẹ Khang thường hay nấu loại chè này cho hai đứa ăn vào những ngày hè. Hôm Dung rời quê lên thành phố thì ở nhà mẹ Khang đang nấu món chè này để mời Dung và bạn bè chung vui chúc mừng Khang đỗ vào mười. Món chè mà mẹ Khang nấu được lấy nguyên liệu từ những đoá hoa bưởi thơm ngát do chính Khang hái về và ngày đó không khi nào ăn chè mà không gọi bé Dung qua.

- Dung này, hôm nay cảm ơn về món quà sinh nhật nhé. Vậy ngày mai Khang bắt đầu làm việc rồi đúng không? Còn chuyện gọi nhau như thế trước mặt My và Huy sẽ khiến họ tưởng nhầm đó. Khang nghĩ… - Khang nghiêm túc nói

- Anh yêu không thích như vậy à, nghe hay mà hi hi – Linh vẫn cứ đùa ngịch

- Nhưng chuyện đó không nên đùa giỡn hoài như thế, Khang chán trò đó rồi. Gọi như ngày hôm qua không tốt sao? - Khang bắt đầu to tiếng

- Khang chán rồi sao? Khang nghĩ Dung muốn đùa như vậy lắm sao? Sau ngày hôm nay Khang vẫn chẳng chịu hiểu ra điều gì, vẫn cứ mãi vô tâm, hờ hững như trước vậy.

- Khang phải…hiểu điều gì? – Khang bối rối

- Dung biết là Khang có phần nào đó thích My nên mới như vậy, Dung vẫn nghĩ nếu có thể tạo cho Khang một công việc ổn định hơn thì Khang sẽ chịu để cho trái tim mình hiểu rằng nó đang yêu ai. Rằng nếu Khang thật sự cũng thích Dung thì sẽ…hức…Dung biết ước mơ của Khang là trở thành một kỹ sư tin học nhưng ước mơ đó còn xa mà Khang! Nếu cứ chờ Khang hoài mà chẳng có một lời hứa hẹn nào rồi đến khi ước mơ thành hiện thật Khang lại yêu một ai khác thì…Dung không thể mãi chờ trong lo lắng thế này Khang à…- Mắt Linh đã đỏ hoe, ánh mắt buồn thăm thẳm, thất vọng

Ôm lấy cô bạn với đôi mắt ướt nhoè, tựa vào vai mình, Khang cảm nhận được tim mình quặn thắt. Dường như cậu quá ngu ngốc khi nghĩ rằng tất cả những lời nói bâng quơ, những giận hờn vơ hay gọi “ anh yêu” nhí nhảnh ấy chỉ là đùa giỡn. Khang đáng lẽ phải nhận ra tình yêu Dung và tình cảm của mình dành cho Dung từ lâu rồi, chỉ là tại cậu quá cố chấp. Cứ nghĩ một thằng con trai nghèo và công việc, ước mơ còn lo chưa tới thì nào dám cho phép những tình cảm yêu đương ngự trị trong tim. Dung của ngày hôm nay là một người con gái mà Khang chỉ dám nghĩ đến trong mơ, Khang cứ nghĩ Dung sẽ chỉ xem mình như cậu bạn thân ngày nào chứ bạn trai thì tiêu chuẩn cô ấy phải hoàn hảo hơn. Khang sai rồi, tình yêu chân thật làm sao có thể đánh giá bởi những thứ ấy phải không Dung?

- Anh…xin lỗi, anh cứ ngỡ em chỉ xem anh như một người bạn mà vô tư đùa giỡn ko yêu đương như vậy bởi anh cho rằng mình không xứng với em. Dung à, anh biết mình cũng yêu em từ lâu lắm rồi…Từ cái ngày chạy theo bánh xe đưa em đem vào thành phố 4 năm về trước.

- Hức…Anh vô tâm lắm…Có biết rằng 3 năm cấp ba em phải từ chối biết bao lời tỏ tình không – Linh tựa vai Khang thỏ thẻ

- Và Huy là một trong những người đó hả?

- Ừ, cậu ấy tốt lắm nhưng em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi, đôi khi là một người anh trai nữa.

- Ừ, anh biết

My trở về nhà, căn nhà vẫn lạnh lẽo như trước đây, mọi thứ lại chán chường như lúc trước khi quen Khang. Kế hoạch cô chuẩn bị dường như kết quả phía trước quá mờ nhạt, không điều gì chắc chắn Khang sẽ trở về bên cô, theo đuổi cô như lúc mới quen bị cô lạnh lùng từ chối. Minh Huy có lẽ giờ này cũng đang hoang mang hơn cả cô khi biết mối quan hệ của Khang và Ý Linh đã vượt xa đến mức đấy, cậu ấy sẽ cần một chút thời gian để lấy lại bình tĩnh cùng với cô là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Đêm khuya dần, hi vọng giờ còn lại bên My chính là chiếc dây cột tóc Dreamcatcher này và lời hứa của Khang. Giấc ngủ hôm nay đến thật khó khăn, nhịp tim lại thổn thức và dậy sóng nhưng My sẽ không phải gặp những giấc mơ mang bóng hình người yêu cũ của mình nữa, mà nó là những toan tính về một chàng trai của nắng sẽ ở bên cô suốt cuộc đời…

Ý Linh đưa Khang về đến phòng trọ, tay vẫn chưa muốn buông tay chàng để trở về nhà sau một ngày đầy ắp những khoảnh khắc đáng nhớ của hai đứa. Cuối cùng, Linh cũng có thể đem tình yêu của mình thức tỉnh trái tim cố chấp của Khang và từ nay Linh biết mình không còn phải yêu đơn phương nữa, không còn phải giả vờ bên cậu ấy như một cô bạn thân ngày ấu thơ. Ý Linh nhón chân hôn khẽ tạm biệt vào bờ má của Khang, dù đã là người yêu của nhau nhưng cô chưa dám hôn vào môi cậu vì Linh ngượng. Linh phải chờ đợi người sẽ thực hiện điều đó là Khang và phải vào một ngày nào đó tươi đẹp và lãng mạn hơn cả hôm nay.

- Anh vào đi, ngày mai còn phải đi học sớm đó. Nếu có ngủ quên thì nhắn em đem xe qua cho mà đi – Linh dịu dàng nói

- Ừ, vậy ngày mai anh bắt đầu quản trị website Smile Flower rồi đúng không?

- Vâng, chiều thứ 3 anh rãnh đúng không? Chúng ta đi chụp hình nha

- He he, đi chụp hình cưới hả? – Khang vờ trêu người yêu

- Còn lâu, về mà chụp với giấc mơ của anh đi. Ngủ ngon nhé, bye a – Linh cho xe chạy khuất

- Dung, Anh yêu em – Khang gọi to với theo trong lòng vui sướng rộn ràng

Ngày thứ 3 của tuần mới, Khang đang cùng Dung thực hiện bộ ảnh quảng cáo cho trang web và bảng hiệu của Smile Flower. Giờ đây cậu đã biết Smile Flower ý nghĩa như thế nào với Dung và có nguồn gốc từ nụ cười của mình, Dung đã từng nói muốn được ngắm nụ cười của cậu mỗi ngày nhưng sau khi vào nam rồi chắc cô ấy sẽ nhớ lắm nụ cười như hoa ấy. Và nỗi nhớ đã được Dung đem cắm thành những giỏ hoa mimosa xinh xắn hay chăm sóc những đoá phù dung màu tím violet. Khang ôm lẵng hoa mimosa tạo dáng và nở nụ cười mang thương hiệu của mình, ánh mắt say đắm trước vẻ đẹp dịu dàng trong bộ váy màu tím biếc của Dung. Bác thợ chụp ảnh say mê làm việc trước vẻ đẹp của hai thiên thần mà cả đời chụp ảnh nghệ thuật của bác chắc cũng chẳng có cơ hội lần thứ hai để thực hiện bộ ảnh này. Vì vậy Khang và Dung phải thay đổi khá nhiều kiểu dáng mới, hết Khang ôm lẵng hoa trao tặng rồi đến Dung xách lẵng hoa trong tay mà còn vòng qua ôm cổ cậu. Chị Vy đứng gần đấy luôn miệng khen ngợi, khi Khang chụp hình xong bước lại chổ chị lấy chai nước thì chị nói ngay :

- Khang cười đẹp lắm

- Dạ, cảm ơn chị.

- Chị nghĩ chắc chẳng có người thứ 2 thể hiện được cái tên Smile Flower đâu – Chị Vy tiếp lời

- Chồng tương lai của em mà chị, không có anh ấy thì sao em có thể đích thân đi chụp ảnh quảng cáo thương hiệu cửa hàng mình được – Ý Linh tiếp lời

- Hai đứa rất đẹp đôi – Chị Vy gật đầu tán thành

- Thôi ba chị em mình đi ăn tối đi – Linh đề nghị

- Ừ, chị cũng thấy đói rồi. Vậy cuối tuần sẽ tung ra bộ ảnh này để quảng bá phải không Linh?

- Dạ,thôi chuyện đó bàn sau. Mình tới quán cơm gà gần đây đi nào

Khi nghe chị Vy bảo “ hai đứa đẹp đôi quá”, lòng Khang lại dậy nên những con sóng mơ hồ. Khang cứ ngỡ như mình đang mơ khi Dung bên cạnh cậu luôn miệng gọi “anh yêu, anh Khang này” và kiểu xưng hô ấy giờ đã thành sự thật chứ không phải là hảo danh như vài ngày trước đó. Khang bây giờ đã có một công việc, một công việc do người yêu cậu dành cho mình và đúng với những gì cậu đang học. Liệu như vậy có dễ dàng quá không? Những gì thường quá dễ dàng có được lại khó giữ lại lâu dài, Khang cảm thấy mình muốn nổ lực, cố gắng để đạt được sự nghiệp cho riêng mình thì khi ấy đến với người yêu mới thật sự hạnh phúc, như thế này cậu có lệ thuộc vào Dung quá không? Tình yêu của cậu đối với cô ấy có đủ lớn chưa? Khang không muốn giải đáp những câu hỏi ấy, vì bây giờ cậu chỉ muốn bên cạnh Dung và làm cho cô ấy vui chứ không phải mỏi mòn chờ đợi sau 4 năm gặp lại, chờ đợi trong lo lắng nữa. Khang nhìn Dung rồi cười như che giấu đi những suy nghĩ vừa rồi, sợ cô ấy biết được và cố gắng ăn cho thật no để quên cái suy nghĩ vừa rồi đi.

- Ăn từ từ thôi anh, chị Vy cười cho đó – Linh nhỏ nhẹ góp ý với bạn trai

- He he, tại anh hơi đói.

- Lát anh về qua nhà em tí nha, mẹ bảo con rễ qua xách cá bống kho rim về ăn – Linh nói ngọt ngào

- Vậy anh qua ở rễ luôn cho tiện, em yêu nói giúp với mẹ cho anh nhá – Khang trêu đùa

- Anh cứ tham lam, xem chừng chẳng có cá mà ăn nữa đó.

- Vậy có em nấu cho ăn được rồi

- Hứ, em đoản lắm – Linh quay phắt đi chẳng thèm nói chuyện nữa

- Hai đứa này, ăn lẹ còn về. Cứ ngồi trêu chọc nhau như hai đứa con nít vậy – Chị Vy cười lên tiếng

Sáng thứ 7, My đang chuẩn bị ra siêu thị mua thức ăn về để chuẩn bị cho bữa tối nay, cũng lâu rồi cô chưa nấu ăn lại và không biết tay nghề có suy giảm tí nào không nữa. Chỉ khi nào có Khang qua ăn tối thì cô mới chịu xuống bếp trổ tài, còn lại là ăn cơm quán hoặc đồ ăn do chị giúp việc nấu. My đi một vòng siêu thị vẫn chưa biết nên mua gì, thứ gì cũng không ưng ý vì sợ Khang không thích, nãy giờ cô chỉ chọn được mỗi hộp trứng vịt. Đắn đo một lúc, My quyết định lấy điện thoại gọi cho Khang để tư vấn là chắc chắn nhất còn chế biến ra sao thì sẽ do My định lấy dành bất ngờ cho cậu ấy.

- Khang đang ở trường hả? – My e dè hỏi

- Ừ, có gì không My? – Khang hỏi vội vì sắp vào tiết tiếp theo

- Thì tối này Khang thích ăn món gì? My đang đi chợ nhưng chưa biết mua gì cả

- Tối này à? Khang…sợ mình không tới được –Khang ngại ngùng vì cảm giác những buổi tối riêng tư ấy bây giờ rất dễ gây hiểu lầm.

- Khang có hẹn với Ý Linh à, nếu không tại sao không qua? Khang còn nhớ tuần trước đã hứa với My điều gì không? – Giọng My run run nghẹn ngào

- Khang …không có hẹn nhưng My nên mời Huy chứ không nên là Khang nữa

- Tại sao chứ? Khang đã hứa còn hai tuần nữa thì dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ qua ăn tối mà. Khang còn chưa đàn guitar cho My nghe nữa, sau hai tuần nữa thì My cũng chẳng thể mời Khang được….

- Đừng nói nữa, Khang sẽ qua – Khang nhấn giọng dứt khoát

- Hi, được rồi. Giờ ăn gì nè? – My tươi tỉnh trở lại

- Món trứng huyền thoại

- Biết ngay mà, mua rồi. Nhưng sao lại gọi là huyền thoại?

- Những thứ đã đi vào lòng người thì được gọi là huyền thoại

- Vậy…My có thể trở thành huyền thoại của Khang được không? – My ngập ngừng ẩn ý

- ….. – Khang trầm tư, im lặng

- Khó trả lời thế à, món gì nữa? – My phá vỡim lặng

- À, ừ…Nấu ít canh bông lý ăn cho mát, trời nóng quá

- Vậy tối nay 7h nha, không được tới muộn và nhớ đem cả guitar đấy.

- Biết rồi mà, Khang vào lớp nhé.

My mua một ít thịt bò và tôm về nấu canh bông lý, sau đó mua hai tráidừa về làm rau câu để giải nhiệt mùa hè. Khang là một chàng trai thật sự tốt, khi đã yêu chắc cậu ấy sẽ thật lòng với người con gái mình yêu và cô biết sẽ khó có thể níu kéo được cậu ấy rời xa người con gái trong lòng cậu hiện giờ. Nhưng nếu người con gái ấy không yêu cậu nữa thì sao? My mong được nghe tiếng guitar của Khang dành tặng mình mỗi ngày nhưng thật khó bởi Khang và Ý Linh giờ đã chính thức yêu nhau. Khoảng thời gian cậu ấy dành để ăn tối với cô cũng phải đắn đo suy nghĩ và sẵn sàng từ chối mà chẳng sợ cô buồn lòng.

- Huy à, tối nay mình sẽ ăn tối cùng Khang. Cậu biết mình nên làm việc gì trong khoảng thời gian đó chứ? – My gọi báo cho Huy biết

- Ừ, cứ yên tâm. Huy sẽ không bao giờ bỏ cuộc

- Tốt – My ngắt máy

Chiều thứ 7, Đúng 4 giờ chiều, Ý Linh đang đến những cửa hàng cuối cùng để chỉ đạo thay biển hiệu. Trên website thì tối qua cô đã báo cho Khang tung loạt ảnh chụp hôm thứ 3 vào tất cả các mục hoa và sáng nay cô đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng hoa mimosa từ khách hàng. Dường như sức hút từ Khang và cô thực sự quá hấp dẫn, đúng như Linh dự đoán là chàng trai của cô là một chàng trai của hoa. Tin vui này, Linh sẽ báo lại với Khang ngay khi anh ấy về Thủ Đức và cả hai sẽ cùng đi ăn mừng cho Smile Flower. Chị Vy đang bận rộn với những khách hàng đến xem hoa và đặc biệt là…chàng trai có nụ cười trái tim tươi như hoa

- Đã giao hoa cho các nhà hàng tiệc cưới bên Thủ Đức chưa chị Vy? – Linh hỏi

- Ừ rồi, hôm nay còn bán chạy gấp mấy lần ngày lễ em nhỉ. Chắc hối thúc trên Đà Lạt chở xuống.

- Dạ, để tối em gọi cho nhân viên ở trên đó.

Bên ngoài, các khách hàng đang trầm trồ:

- Chị ấy kìa, chị trên hình đó là chủ cửa hàng luôn đấy.

- Xinh quá mà sao tao không thấy cái anh trên poster đâu. Hỏi nhân viên thử đi.

Khoảng hơn 5h30, Khang bước xuống xe buýt với thân thể mệt mỏi. Hôm nay trên xe buýt mọi người cứ nhìn cậu bằng ánh mắt là lạ, bình thường thì cậu không mang khẩu trang trên xe buýt nhưng trước ánh mắt kì lạ của họ nên cậu cảm giác không ổn nên mang luôn khẩu trang vào. Chẳng ngờ đến khi vào trường thì tình trạng diễn ra y hệt như lúc trên xe, chỉ khi vào lớp Khang mới được yên ổn hơn. Về đến phòng trọ, Khang vừa vào cất ba lô thì thằng T đã bù lu bù loa bên tai

- Mày ngon thế Khang, giờ chắc sắp bỏ anh em mà đi rồi. Đệch, cái phòng trọ nhỏ bé này không giữ chân anh Khang được lâu rồi – Thằng T bộ dạng sầuthảm

- Gì thế mày, tao đang mệt à nha. Tránh ra tao còn đi công chuyện – Khang bực mình

- Ừ, giờ nổi tiếng rồi. Công chuyện nhiều chẳng xem anh em ra gì

- Mày nói cái quái gì thế? – Khang khó hiểu

- Mày vào facebook mà xem, nó share đầy hình mày với con Linh trên mạng đó. Trên báo xã hội còn có bài viết về cô doanh nhân trẻ Hoàng Kì Ý Linh và “bạn trai” tình tứ quảng bá Smile Flower kìa.

- Tao không online nên không biết. Lát tối tao xem, giờ có hẹn đi ăn tối – Khang với tay lấy cây guitar rồi đi ngay

Nguồn: truyen8.mobi/t121348-cot-toc-dreamcatcher-chuong-21-bat-dau-mot-tinh-yeu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận