Cột Tóc Dreamcatcher Chương 22. Khang nói dối

Chương 22. Khang nói dối
Khang tuy bất ngờ trước thông tin nhận được nhưng chuyện đó cậu sẽ tìm hiểu sau,

còn giờ phải qua nhà My ngay kẻo trễ thì cô nàng nhốt ngoài cổng cũng nên. Lát về, Khang sẽ hỏi Dung tình hình mọi chuyện sau khi tung bộ ảnh “cưới” Smile Flower để mà còn biết mà đối phó, hiện tại thì Khang cần phải bịt khẩu trang trên đường đi. Khang đứng bấm chuông trước cổng nhà My, hình ảnh giống như ngày đầu tiên My xuống bếp nấu cho Khang lại xuất hiện, cảm giác thân thuộc, gần gũi…My đang mặc tạp dề và đầu tóc búi cao hình củ tỏi.

- Tới sớm 10 phút luôn nhỉ, cũng sợ My ghê đó – My mở cổng giọng trêu chọc

- Sợ chứ, My đích thân xuống bếp mà Khang còn dám đi trễ thì có tiêu mạng.

- Ừ, vào đi.

Bữa tối do My nấu thật sự đã chẳng còn dấu tích nào của một cô nàng vụng về ngày trước ngoại trừ món trứng chiên cháy xém. Bởi vì Khang thích như thế và My cố ý để món trứng huyền thoại của mình cháy xém theo yêu cầu của fan hâm mộ. Khang biết mình nên trân trọng những gì trước mắt, những bữa cơm như thế này sẽ không còn nữa vì hai người giờ đây đã thuộc về những khoảng trời khác nhau và giây phút riêng tư luôn làm Khang cảm thấy bất an, lo âu. Dù vẫn là bạn thân nhưng Khang chỉ muốn ở cùng My khi có Dung bên cạnh, như vậy sẽ làm cậu cảm giác thanh thản, vui tươi hơn. My đang múc cho Khang bát canh bông thiên lý ngọt mát thì Khang nhận được cuộc gọi của………Dung. Khang cầm điện thoại lên phòng khách nói chuyện.

- Anh nghe đây! – Khang bắt máy

- Anh đang ở đâu vậy, em đến đón anh rồi mình cùng đi ăn tối nha. Em có tin vui muốn thông báo nè?

- À, anh ăn tối rồi. Hiện đang tập guitar với người bạn, khoảng 8h30 em đón anh ở trước siêu thị được không?

- Vâng, mà anh đang tập guitar với chị Hương hả?

- Sao em biết chị Hương? – Khang vừa ngạc nhiên vừa lo lắng

- Thì…à T nói với em. Thôi anh tiếp tục đi nha – Linh ngắt máy

Khang trở lại vào phòng ăn, My đang chống cằm ngồi đợi cậu và gương mặt rất là suy tư.

- My ăn đi, đợi Khang làm chi

- Ừ, cùng ăn luôn. Ai gọi vậy?

- Là Dung. My này, lát nữa ăn tối xong Khang đánh đoạn intro của bài cô bé mùa đông cho My nghe để biết tình hình rồi Khang phải đi với Dung, tuần sau nữa thì chính thức đàn tặng nhé.

- Ừ, như vậy là được rồi. Hình như có cao nhân chỉ dạy nên tập nhanh nhỉ – My cười nhẹ

Đúng 8h, Khang ra ngoài xích đu dưới gốc cây hoa sữa dạo lại vài hợp âm để chuẩn bị cho cô giáo My kiểm tra trình độ guitar của mình. My đem rau câu trái dừa lên đặt trên bàn cùng với hương thơm trà sen thoang thoảng ấm áp lòng người và ngồi một bên Khang, đưa nhẹ xích đu. Đôi mắt cô bạn nhìn xa xăm hướng về các vì sao trên bầu trời, có lẽ như trong lòng đang vấn vương điều gì khó nói.

- Khang bắt đầu nhé. 8h20 Khang phải đi rồi

- Ừ - My đáp lặng lẽ

- …..

Khang đang say xưa dạo bản nhạc mình tập trong mấy ngày qua thì có tiếng xe ngoài cổng. My đứng dậy ra mở cổng còn Khang tạm nghĩ để thưởng thức tách trà sen, xem đồng hồ thì cũng 8h15 rồi. Cậu định bước ra tạm biết My rồi đi luôn để cô bạn tiếp khách của mình nhưng…

- Anh định đi đâu à? Ngồi chơi tí rồi lát mình cùng đi luôn– Ý Linh đang đứng bên cạnh My và còn một người nữa là Minh Huy

- Vậy cũng được, em cũng vào chơi đi – Khang hơi mất tự nhiên

- Mình ra lại xích đu đi, em không thích vào nhà – Linh đáp lạnh lùng

- Là chổ nào vậy? Huy ít đến đây nên chẳng biết – Minh Huy hỏi My

- Đừng đùa nữa, mình đi thôi – My nháy mắt với Minh Huy

Minh Huy chợt hiểu ra ẩn ý từ cái liếc mắt ấy bởi cậu là bạn trai của My mà lại chưa đến nhà của My lần nào và lại còn đi hỏi cái xích đu chổ nào như một thằng ngốc. Huy cố tình bắt gặp Ý Linh trước KFC và cùng vào ăn tối, sau đó thì bóng gió chuyện mình sắp tới nhà My chơi và nghe nói Khang cũng đang ở đó. Linh dường như không tin vào điều này nên khi cậu đề nghị cùng đi thì cô bạn đồng ý ngay. Cuối cùng thì cậu cũng đã có một dịp ăn tối riêng tư chỉ có hai người với cô nàng, dù chưa thực sự theo đúng ý nghĩa ấy nhưng Huy vẫn cảm thấy rất vui. Huy bước đến chổ xích đu, một quang cảnh rất lãng mạn hiện ra trước mặt và trên xích đu là chiếc guitar. Chắc của My hoặc Khang đang chơi dở thì Huy và Linh đến.

- Khang đang tập đánh guitar à? Tài tử quá, cô nào lại không si mê – Huy hỏi

- Huy đoán xem Khang sẽ chơi đàn cho ai nghe đầu tiên nếu tập xong – Linh hỏi ẩn ý

- Thì Linh chứ còn ai nữa.

- Là My, Linh chỉ được thứ hai thôi.

- Sao lại vậy? – Huy ngạc nhiên

- …- Khang chỉ biết im lặng

- Thì tại lỡ hứa rồi, My là người dạy Khang chơi guitar mà chứ không làm sao mà dám xếp Linh thứ hai. Phải không anh yêu? – Linh quay sang hỏi Khang, giọng hiền lành hơn

- Ừ, em biết rồi còn hỏi. Ngồi chơi chút rồi mình quaSmile Flower đi– Khang đáp lại mà cảm thấy nhẹ nhõm

- Ừ, anh ngồi đây nè – Linh nháy mắt chỉ vào phần ghế đá bên cạnh mình nhường xích đu cho cặp kia

- Hai người ăn rau câu nè – My lên tiếng mời

- Ừ, Linh xin. My bây giở đảm đang qua ha – Linh nháy mắt, thành thật khen ngợi

Khang và Dung ngồi chơi đến 9h rồi cũng xin cáo biệt ra về, cảm giác lúc Dung vô tư trao cho Khang chùm chìa khoá xe trước mặt hai người bạn thật hạnh phúc. Khang biết từ nay sẽ có một người con gái luôn dõi theo cậu, không còn những giận hơn vu vơ nữa mà là ghen thật sự. My theo sau ra mở cổng tiễn Khang và Dung, lúc cô ấy khép cổng lại cậu cảm giác đôi mắt ấy tựa ánh buồn khác hẳn với lúc cùng ăn tối, một nỗi buồn mà hiện tại Khang chẳng thể hiểu được. Nhà bên cạnh, Khang nghe có tiếng nói cười của chị Loan và lại nhớ đến lời nhắn nhủ của chị hôm trước khi ra về. Có lẽ Khang nên tin tưởng và hi vọng ở Huy sẽ đem lại cho My những phút giây hạnh phúc vui vẻ và xoá đi hình ảnh một cô bạn My lạnh lùng băng giá cũng chẳng phải một My buồn thảm, u sầu như hiện giờ mà là một người con gái năng động, đáng yêu như ngày đầu tiên Khang gặp. Khang tin rằng trái tim mình yêu người con gái đang ngồi phía sau lưng cậu, đang tựa nhẹ vào bờ vai và ôm lấy Khang dịu hiền. Khang chỉ cần biết mỗi một điều là phải giữ lấy đôi mắt đen tròn trong sáng ấy luôn nhìn về phía cậu ánh cười hạnh phúc, những điều khác cậu không quan tâm

- Tới nơi rồi, anh gửi xem rồi vào sau nhé – Linh bước xuống xe và tiến vào trong cửa hàng.

- Ừ - Khang nghĩ Dung sẽ không trách chuyện lúc nãy mình qua nhà My đâu

Cửa hàng vào giờ này đã vắng khách hơn, chỉ còn vài người của lớp học cắm hoa ban đêm chuẩn bị ra về. Trong cửa hàng là chị Vy đang thu dọn lại cửa hàng trước khi ra về, Khang bước vào không thấy Ý Linh đâu và cảm giác cửa hàng rất yên ắng.

- Khang vào trong phòng quản trị đi em, Linh nó chờ trong đó đấy. Chị dọn dẹp xong cũng về rồi.

- Dạ - Khang đáp mà lòng bất an

Khang đẩy cửa tiến vào, căn phòng có máy lạnh nên nhiệt độ thấp hơn so với bên ngoài, cảm giác hàn khí bủa vây cơ thể cộng thêm vẻ lạnh lùng của Ý Linh đang xoay lưng về phía cậu, tay click vào website của Smile Flower…

Ý Linh bỗng lên tiếng trước:

- Em không quản anh, Khang à. Anh vẫn luôn là anh và em đặt sự tin tưởng ở trái tim anh. Giờ thì em biết không phải khi yêu rồi thì sẽ hết cảm giác bất an, lo sợ mơ hồ ấy nữa mà người có thể xoá hết chúng đi chỉ có anh thôi – lời nói dịu dàng

- Em có thể tin ở anh mà – Khang tiến đến phía sau Linh, đặt tay lên vai cô ấy

- Nhớ nhé anh, đừng nói dối em như thế nữa.Anh cũng phải tin ở em sẽ luôn dành những khoảng trời riêng cho anh mà – Linh nắm lấy bàn tay Khang xúc động

- Ừ, anh xin lỗi

- Thôi, mình nói sang chuyện công việc đi. Tình hình là tác động quảng cáo từ bộ ảnh của chúng ta rất tốt, anh gần trở thành hotboy rồi đó. Hoa của chúng ta được nhiều nhà hàng, công ty biết đến và đặt hàng nhờ mức độ lan rộng của quảng cáo. Các lớp học cắm hoa nghệ thuật ban đêm có số lượng học viên tăng lên rất nhiều và đặc biệt họmuốn có một buổi giao lưu với chúng ta, anh sắp xếp nhé

- Ừ, anh có mở thêm chuyên mục hoa, tình yêu và cuộc sống trên trang rồi. Tối rãnh thì em viết bài rồi đăng vào mục đó nhé.

- Em thấy anh nên mở một trang fanpage trên facebook đi, khách hàng nữ cứ hỏi thông tin, facebook của anh suốt. Anh đặt tên fanpage là Boy Smile Flower đi, vừa giao lưu với khách hàng vừa quảng cáo tin tức cho cửa hàng đi.

- Ok, tối nay anh về sẽ tạo ngay – Khang nháy đùa nghịch

- Nhớ là anh không còn là FA nữa đâu đấy. Tối về lo còn phải chúc em ngủ ngon nữa, cấm có chát chit với em nào khác đó.

- Vâng thưa cô chủ

- À nói mới nhớ, anh thích lãnh lương theo tháng hay là tuần nào?

- Theo tuần đi cô chủ - Khang vẫn giọng đùa nghịch

- Vậy chi tiêu bao nhiêu một tuần, đưa vừa đủ thôi. Đưa dư nhiều quá lại sinh hư

- Em yêu, định lên chức làm vợ sớm à. Hay nhân tiện tại đây chỉ có hai ta, anh sẽ thăng chức cho, có đưa tiền đầy đủ cho anh không? – Khang giở giọng ma quái

- Á, anh liệu hồn đó. Tôi còn phải gửi về quê cho mẹ anh nữa đấy…còn phải để tiền cho anh cưới vợ nữa mà

- Cảm ơn em – Khang xúc động ôm lấy Dung thật chặt, hít nhẹ làn hương tóc gáy của người yêu.

- Mình tới Hoa Oải Hương tí rồi về đi anh, bà chủ ở đó cũng quý hai đứa mình lắm đó.

- Ừ - Khang vẫn đang đắm chìm hạnh phúc

- Còn nữa, tối mai nhớ qua nhà em ăn tối đó. Không qua là mẹ Hạnh anh ghét ráng chịu

- Tất nhiên là sẽ qua rồi.

Khang cảm nhận tình yêu Dung dành cho mình quá đổi lớn lao,tận tình và Khang chỉ việc ở bên cô ấy, bước vào con đường mà Dung đã sắp xếp chu toàn cho cậu thì sẽ có tất cả. Nếu theo sự sắp đặt với Dung thì Khang sẽ có một sự nghiệp ổn định mà chẳng cần phải tốn công sức và sau này là vợ đẹp, con ngoan bên cạnh. Nhưng với một người cá tính, bản lĩnh như Khang thì thật sự nếu không tự mình nổ lực để trải nghiệm khó khăn bước vào đời thì cậu sẽ cảm thấy rất buồn chán, mệt mỏi và muốn bứt phá ra những bức tường đã giới hạn mình. Khang muốn đến với tình yêu của Dung theo cách của mình, như hiện tại liệu cậu đã sẵn sàng yêu cô ấy chưa?

Đúng 6h tối chủ nhật, Dung đang ngồi trên xe chờ Khang trước cổng phòng trọ và theo mệnh lệnh của mẹ vợ thì Khang phải qua sớm để giúp bà làm thịt con vịt tơ mới mua lúc sáng. Được mẹ vợ tẩm béo như thế này chắc là Khang sẽ mập như trư bát giới thật rồi.

- Anh lại không chịu ủi đồ cho ngay thẳng rồi hãy mặc, có cái áo sơ mi mà để nhăn nhúm vậy lát thể nào mẹ cũng chê – Linh càu nhàu

- Anh bận quá, hay anh đem trả bàn là cho em rồi gửi sang em ủi dùm nhỉ?

- Kệ anh, cho anh mặc đồ xấu ráng chịu.Mà anh tạo fanpage chưa?

- Rồi, số lượng like cứ tăng ào ào. Anh mới có đăng quảng cáo mấy loại hoa của cửa hàng chứ chưa giao lưu gì cả.

- Vậy được rồi, mình đi thôi kẻo mẹ chờ lâu

Khang chạy xe đến trước căn nhà có cổng hoa giấy quen thuộc, bóng dáng cô Hạnh chạy ra mở cổng đón hai đứa mang đến cho Khang cảm giác như đã là người một nhà. Khang cuối đầu lễ phép chào rồi nhanh nhẹn theo hướng cô Hạnh chỉ và bắt tay ngay vào công việc cắt tiết vịt. Vào buổi tối thì lúc nào cũng có chú Hùng – ba Dung ở nhà cùng ăn tối với gia đình, công việc ưa thích của ba Dung giờ này là tưới tỉa cây cảnh và vườn hoa của con gái. Người chú luôn điềm đạm toát lên vẻ hiền từ nhưng chẳng kém phần kính trọng, chú luôn đón Khang bằng một nụ cười hiền hậu với cái gật đầu hài lòng. Quả đúng là muốn ăn phải lăn vào bếp, Khang loay hoay gần 15 phút mới có thể bàn giao cho mẹ vợ tương lai con vịt đã đã sạch sẽ lông cánh, bộ lòng bày biện ngay bên cạnh. Cô Hạnh sẽ đãi món cơm vịt rô ti tuyệt hảo mà ngày trước cô vẫn hay nấu món này gọi Khang qua cùng ăn với gia đình, món ăn này cùng với món vịt hầm đều đã trở thành huyền thoại trong lòng Khang. Khoảng 30 phút sau, cả nhà đã ngồi quây quần bên mâm cơm, những thủ tục trước bữa ăn của hai đứa ngày xưa vẫn như lệ cũ “ Mời cả nhà ăn cơm” và Khang phải làm công việc xới cơm cho cả nhà còn Dung thì so đũa. Những kỉ niệm tuổi thơ ngọt ngào ấy giờ lại tái hiện ngay chốn thành phố xa lạ này, hạnh phúc bên Dung thật sự những khoảnh khắc này là mãi mãi vô giá.

- Ăn nhiều vào nha Khang, cháu vào đi học thì ăn uống sao bằng ở nhà được. Một tuần mới qua cô được một lần thì cứ ăn nhiệt tình vào, đây là gia đình thứ hai của cháu, còn nhớ không – Cô Hạnh nhắc nhở

- Dạ, cháu làm sao quên được cô, vẫn như là 4 năm trước vậy – Khang bùi ngùi

- Mẹ cứ để anh ấy tự lo, chẳng khách sáo đâu. Lát nữa lại thiếu cơm đó – Linh trêu người yêu

- Thôi hai mẹ con bà để thằng Khang tự nhiên đi – Chú Hùng cười hà hà thân thiện

Ý Linh tiễn Khang ra cổng, anh ấy kết thúc buổi tối bên cô bằng một nụ hôn trên trán Linh trước khi ra về và chẳng thể hiểu tại sao anh vẫn chưa trao nụ hôn nồng cháy cho đôi môi mỏi mòn chờ đợi này. Có lẽ Khang cảm giác khoảnh khắc ấy chưa đến tại vì anh ấy muốn nụ hôn đầu tiên với Linh phải được lưu giữ bằng một khoảnh khắc tuyệt diệu, đáng nhớ nhất chăng? Linh biết mình đang giấu Khang nhiều thứ, nhiều nỗi lo chưa thể nói cho anh ấy biết. Cửa hàng Smile Flower đang trên đà phát triển vượt bậc, nhiều quy mô cần được mở rộng và đầu tư hơn, đặc biệt là nguồn cung cấp từ Đà Lạt. Linh biết tuần sau mình sẽ lại bận rộn và thời gian gặp anh cũng không còn nhiều, lại chỉ biết đặt niềm tin vào trái tim anh…Tối nay cô để Khang mượn xe về, bởi sáng mai mình cũng không cần đi đâu.

Thứ 3 của tuần kế tiếp, Khang vừa đi học về lúc 4h chiều, đáng lẽ ra về hồi 12h trưa như mọi khi rồi nhưng hôm nay phải ở lại làm tiểu luận với nhóm mới được về. Tâm trạng đang vui vì hôm nay Khang gặp được vài cô bé xin chụp hình chung cứ như người nổi tiếng nên cậu gọi ngay cho Dung hẹn hai đứa cùng đi ăn tối rồi kể cho cô ấy nghe.

- Em đang ở đâu vậy? Lát qua đón anh rồi mình cùng đi ăn tối được không? – Khang đứng trước siêu thị gọi Linh

- Em đang ở cửa hàng bên quận 9, anh đi xe đạp tới đây bàn việc chút rồi mình cùng đi ăn tối. Xin lỗi anh nhé, em hơi bận tí, đừng giận em nhé – Ý Linh nói vội rồi cúp máy

- Ơ…- Khang thất vọng

Về đến cổng phòng trọ thì gặp ngay chị Hương đang khoanh tay nhìn với vẻ nghiêm mặt, chắc lại sắp “hành” học trò về bài mới đây. Thằng T đi chơi không có nhà, chị đứng đợi trước phòng chắc là cũng mới qua.

- Chị qua tìm em à? – Khang hỏi ngay

- Ừ, tối nay chị dạy 7h nhé. Mai kiểm tra nên 9h chị bận học bài rồi.

- Chắc không được chị ơi, cho em nghỉ bữa nay vậy chứ tối em đi ăn tối với bạn gái thì cũng phải 9h mới về được – Khang ủ rủ cầu xin

- Ừ, tuỳ em. Tuần trước nghỉ cả hai ngày thứ 7, chủ nhật rồi đấy

- Không sao mà chị, còn mấy ngày còn lại em chăm tí là được. Em tập cũng gần thành thục rồi, đệm hát được 3 bài ngon lành rồi – Khang hí hửng khoe

- Vậy học hết tuần thì nghỉ luôn đi – Giọng chị giận hờn

- Eo, lâu lâu chị em mình giao lưu tây ban cầm tí chứ chị. Em đem đàn cho chị mượn chơi nữa mà - Khang nháy mắt tinh ý

- Chỉ được cái khéo mồm, chị về đây. Nếu về sớm được thì qua chị tập đàn

- Dạ, chắc chắn rồi

Thoát được cửa chị Hương, Khang vào phòng vứt ba lô trong góc rồi đem ủi cái áo sơ mi mặc vào người phóng xe qua bên Smile Flower ngay lập tức. Chỉ mới tối thứ 2 không gặp nhưng tự dưng Khang lại cảm thấy nhớ Dung rạo rực, muốn được gặp và ôm nàng vào lòng để cảm nhận mùi hương dịu nhẹ, quyến rũ như đoá phù dung tím biếc. Khang dừng xe trước cửa hàng, bác Hùng bảo vệ vẫn chưa quên cậu từ hôm đầu tiên gặp mặt đã bẽ ngược tay Khang như bắt một tên côn đồ và không ngờ bây giờ Khang đã lên chức vụ lớn của cửa hàng. Hôm nay cửa hàng cũng vẫn đông như ngày lễ vậy, tối qua Dung còn bảo cậu thêm chuyên mục hoa cưới vì bộ ảnh của Khang với cô ấy đẹp như bộ ảnh cưới khiến cho nhiều cặp vợ chồng sắp cưới yêu thích tìm đến. Khang làm admin website nên mọi việc quá nhàn rỗi, tối chỉ cần online theo dõi hoạt động của web là xong, còn báo cáo công việc thì gọi cho em yêu nói một tiếng là được.

- Bác Hùng cho cháu gửi cây xe – Khang báo cho bác Hùng

- Ừ, cậu vào đi. Cái Linh nó bận từ trưa đến giờ trong đó, sáng thì chạy lên quận 3 đến trưa về đây rồi làm việc suốt.

- Dạ, để cháu vô xem thử giúp được việc gì không

Khang bước vào cửa hàng, cố gắng đi nhẹ để không gây sự chú ý với mọi người vì hiện giờ 100 phần trăm khách hàng của Smile Flower đều biết cậu và muốn gặp cậu để tận mắt nhìn thấy Boy Smile Flower.Khang lẻn vào phòng làm việc của cô chủ một cách an toàn, mở cửa thì chứng kiến Dung đang vò đầu với đống hoá đơn và giấy tờ đầy trên bàn. Chị Vy cũng đang làm việc tương tự ở góc bàn bên cạnh

- Giấy tờ gì nhiều thế em? Có cần anh giúp gì không? – Khang tiến đến xoa nhẹ vầng thái dương người yêu

- Cũng gần xong rồi anh à, anh lại máy tính chỉnh sửa phần hệ thống thanh toán online của các cửa hàngdùm em. Thêm vào địa chỉ cửa hàng mới ở Quận 3 em có ghi thông tin vào tờ giấy trên bàn đó.

- Ừ - Khang lắc đầu ái ngại trước nét mặt mệt mỏi,nhợt nhạt của Dung mà cậu chẳng giúp được gì là bao

Linh tiếp tục cặm cụi làm việc…

- 7h30 rồi mình đi ăn cơm thôi. Nghỉ tí đi Dung, chị Vy nữa – Khang nhìn đồng hồ nhắc nhở

- Ừ… -Linh đáp nhưng vẫn do dự cố nán lại giải quyết xong việc

Đến 7h45 thì Ý Linh mới chịu đứng dậy và đi ăn tối cùng Khang, còn chị Vy gọi cơm hộp đến rồi ngồi tại phòng làm tiếp công việc dang dở.

- Công việc còn nhiều lắm phải không em? Gửi bớt cho anh, tối nay anh về làm giúp cho – Khang đang ăn cơm thì dừng đũa đề nghị

- Gần xong rồi anh à, mai anh còn phải đi học mà. Hi, còn em mai được nghỉ - Linh cười thoả lấp

- Hay không tin tưởng giao cho anh làm việc đó? – Khang hài hước

- Em nào dám, cả cuộc đời của em cũng có thể tin tưởng trao cho anh mà – Linh nói ngọt ngào

- Vậy tối nay giao cho anh quyền quyết định mình sẽ đi chơi ở đâu nhé! – Khang bẹo má Dung đang nũng nịu

- Không được, ăn cơm xong em còn phải chạy qua chi nhánh bên chợ Thủ Đức nên anh về trước đi nhé. Ngày mai em sẽ sắp xếp dành cả buổi tối cho anh, đừng giận em nhé

- Sao giận được, anh chỉ trách mình không thể san sẽ bớt gánh nặng Smile Flower cùng em – Khang thở dài

- Anh giúp em quản lý website là giúp em nhiều rồi, đừng tự trách mình nữa mà – Linh an ủi

- Ừ, thôi em ăn đi.

Khang cảm giác Dung đang dành tất cả những gánh nặng công việc về phần mình, còn việc của cậu quá nhẹ nhàng nhưng Khang tin là cô ấy đã giải quyết xong rồi nên mới không nhờ mình giúp đỡ. Tối nay Khang cũng chẳng có tâm trạng để kể về chuyện vui lúc chiều với Dung nữa, giá Khang giỏi giang hơn thì có thể giúp được cô ấy nhiều hơn, bản lĩnh của một thằng đàn ông không thể để sự nghiệp của mình dựa vào người con gái mình yêu thương. Dung đi rồi, Khang cũng lủi thủi đạp xe về phòng trọ và tập guitar để thứ 7 còn trả bài cho My. Đúng 8h10 thì Khang về đến phòng trọ của mình, Khang chạy qua phòng chị Hương thì bắt gặp chị đang dạo một đoạn Romance bằng cây guitar cũ của mình, hình ảnh lúc ấy trông thật quyến rũ.

- Nữ nghệ sĩ, cho em vào được không? – Khang đứng ngoài gõ cửa dù nó không đóng

- Về sớm đó, cũng nhớ tới chị mà qua à – Chị Hương nheo mắt dò xét

- Đang tâm trạng chị à, giờ mà ôm guitar thì có mà say đắm.

- Vô đi, tập lại bài cô bé mùa đông rồi đến trót yêu sau.

- Dạ, bài chị đánh lúc nãy là Romance hả chị? Nghe như có âm đệm hay phết

- Muốn đánh được bài này phải biết kỉ thuật tremolo, cái này chị dạy sau. Mục tiêu của em giờ là đệm hát mà.

- Vâng, tuần sau em sẽ học, hehe

Hai chị em ngồi tập đang say xưa đến 9h30, trời nóng oi bức nên Khang cảm thấy khát khô cả cổ họng nên chạy ra đầu đường Lê Văn Việt mua vài chai nước ngọt về giải khát rồi tập tiếp. Chị Hương bảo ngày mai cô thông báo không kiểm tra nên dạy cho Khang đến 11h cũng được. Khang đang đứng chờ chủ quán thối tiền, quay ra nhìn sang bên kia đường và cậu thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua. Khang không nhìn nhầm, đó là Dung đang chạy xe từ bên Thủ Đức về nhà và điều khác thường đó là cô ấy chạy sóng đôi cùng Minh Huy. Có khi nào là tình cờ chăng? Minh Huy từng thích Dung nhưng hiện giờ cậu ta đã là bạn trai của My rồi thì không thể cứ lởn vởn cưa cẩm người yêu của Khang. Chắc là họ gặp nhau trên đường thôi, hai người bạn chạy xe cùng đường về thì chẳng có gì lạ cả nhưng mà nhà Minh Huy ở đâu?

- Tiền thừa nè cháu, làm gì ngây ra đó vậy – Chủ quán gọi giật Khang quay lại

- Dạ, không có gì.Cháu về đây

- Ừ, đi cẩn thận đó. Nhìn cứ như người mất hồn vậy

Khang đạp xe về với gương mặt thẩn thờ, đăm chiêu suy nghĩ nhưng cậu tin vào người cậu yêu, “người con gái đến từ hôm qua” của Khang sẽ luôn chung tình. Cái giả thuyết Dung không đi chơi với Khang mà vờ bận để đi chơi với Huy là điều không thể xảy ra…

- Chị Hương à, Anh ấy có buồn không?

- Lúc đầu thì có nhưng sau đó guitar nhập rồi nên cũng vui hơn.

- Em cảm ơn chị nhé, phiền chị rồi. Thôi em cúp máy đây

- Ừ, nhớ là thời gian không chờ đợi ai đâu.

Cuộc nói chuyện trong phòng của chị Hương với người nào đó được Khang nghe loáng thoáng được vài ba câu như thế. Khang cũng không tò mò nhiều, khi bước vào hỏi nhưng chị ấy bảo bạn cùng trường nên không hỏi thêm nữa.

Khang đặt chai nước xuống và nói:

- Em để nước trên bàn đó,chị uống đi

- Khang này, sắp tới có cuộc thi guitarist sing, em nên đăng kí tham gia xem sao.

- Chị…có tham gia không? – Khang lưỡng lự

- Chị hát không được tốt nhưng nếu em thích thì chị cũng tham gia cùng em cho vui

- Vậy chị đăng kí cho em luôn nha.

- Ừ

Khang đang tập tiếp ca khúc Alone thì có điện thoại của Dung gọi đến, chưa đến giờ chúc ngủ ngon mà cô ấy đã gọi rồi sao.Khang đem điện thoại ra ngoài và nghe máy, trong đầu vẫn muốn hỏi rõ lúc nãy cô ấy và Huy cùng đi đâu dù vẫn rất tin tưởng ở Dung.

- Nghe nè, đoá phù dung của anh. Chưa tới giờ mà? – Khang cất giọng tình tứ quen thuộc

- Hôm nay em ngủ sớm rồi, miễn cho anh tối nay đó – Giọng Linh có vẻ mệt mỏi vang lên

- Dạo này có vẻ chán nghe anh hát rồi đúng không?

- Ngốc à, không bao giờ chán cả. Sau này già rồi vẫn bắt anh hát em nghe như vậy.

- Hì, đã tính đến chuyện ở bên anh tới già luôn à?

- Còn tuỳ ở anh. Khang này, mai em phải lên Đà Lạt rồi, giải quyết một số việc đến cuối tuần mới về lại được.

- Em cứ luôn làm một mình vậy sao? Anh sẽ đi cùng em - Khang nói giọng dứt khoát

- Em cũng muốn thế nhưng em xin nghỉ học đến hết tuần rồi mới đi, anh…nên ở lại đi học và chờ đến chủ nhật là mình gặp nhau thôi. Nghe em đi anh nhá, đừng giận em mà – Linh thuyết phục

- Thôi được, tối anh gọi đến phải nói chuyện với anh thật lâu đấy. Ngủ sớm đi

- Hi, nói tới sáng cũng được. Anh ngủ ngon

Ý Linh biết anh sẽ rất khó lòng yên tâm khi ở lại mà để cô đi một mình lên Đà Lạt, chắc chắn cũng sẽ nhớ cô nhiều lắm nhưng cô phải làm điều đó một mình vì cô không muốn chuyện học hành của anh bị ảnh hưởng vì Smile Flower. Những chuyện này đều do cô quyết định mới phát sinh ra, cửa hàng đã phát triển rộng lớn hơn vượt mức dự tính nên công việc phải nhiều hơn. Linh có chút hối hận khi mời anh cùng tham gia quảng cáo nhưng dù sao thì Smile Flower phát triển thành một thương hiệu lớn cũng là điều cả anh và cô mong muốn. Chỉ có một thứ hối tiếc đó là…Linh biết anh đang dần nổi tiếng trong giới trẻ Sài thành, trong sự yêu mến của những khách hàng Smile Flower và nụ cười của anh sẽ không còn của riêng cô nữa. Trong khoảng thời gian bận rộn để đưa một Smile Folwer mới đi vào hoạt động ổn định, Linh mong Khang sẽ sát cánh cùng cô và bước qua những khó khăn này. Tình yêu của cô, lại đặt niềm tin nơi trái tim anh…

Nguồn: truyen8.mobi/t121349-cot-toc-dreamcatcher-chuong-22-khang-noi-doi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận