- Linh cũng chưa ăn tối phải không? Mình cùng đi nào – Minh Huy đề nghị
- My có biết chuyện này không, sao Huy theo Linh lên đây làm gì?
- Huy đi du lịch mà, cảm thấy bị street nên muốn phượt đi đâu đó thì tình cờ biết Linh đi Đà Lạt nên đi cùng thôi
- Còn My? Sao Huy không rủ cô ấy cùng đi, mình có đi chơi đâu mà theo.
- Thật ra… - Huy kể chuyện tình thật sự giữa cậu và My
Sáng thứ 7, Khang đang học trên trường thì nhận được tin nhắn từ My: “ Bữa tối cuối cùng, chúng ta cùng vào bếp nhé. Học xong về phòng lấy guitar đi rồi My qua đón luôn”. Khang đọc dòng chữ “ bữa tối cuối cùng” mà cảm thấy như mình sắp mất đi điều gì đó quen thuộc mãi mãi. Khang biết mình sẽ phải tiếc nuối nếu không trân trọng giây phút riêng tư bên cạnh My vào buổi tối cuối cùng này, điều này làm Khang nhớ lại những tháng ngày đã qua. Từ lúc mới quen ở siêu thị, đêm giao thừa kì diệu cho đến hôm Khang cùng My tập xe và tại nhà gì út đều đã trở thành kỉ niệm. Kí ức đó sẽ chỉ riêng hai đứa ghi nhớ và chúng đều quý giá như những kí ức bên Dung. Khang ước gì Dung có thể ở bên cạnh Khang lúc này, giữ chặt trái tim của cậu để nó không lay động và cậu sẽ chẳng sợ mình lạc bước. Đúng 5h45, Khang về đến phòng trọ, chẳng kịp chào thằng T lấy một tiếng thì cậu đã xách guitar chạy ra lại ngoài cổng vì My đang đứng đợi ngoài đó. Thế là hôm nay Khang cũng có thể chính thức đàn cho cô bạn xinh đẹp của mình nghe hai bản tình ca có thể xoá tan cảm giác cô đơn trong lòng. Đó chính là lý do Khang chọn lấy hai ca khúc này để luyện tập và tâm đắc nhất.
- Mình ghé siêu thị mua ít bia với đồ ăn đi Khang, My muốn uống tí giải khuây – My vỗ vai Khang chỉ vào siêu thị
- Ừ, mà hôm nay Huy làm gì, sao không rủ cậu ấy qua ăn tối cùng bọn mình luôn?
- Buổi tối riêng tư này chỉ thuộc về hai chúng ta và hôm nay là lần cuối cùng. Khang nên trân trọng từng giây phút này đi – My nói nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng
- Khang biết
- Còn Huy thì cậu ấy đi du lịch rồi, Khang không cần phải lo. Mình vào siêu thị đi
My lạnh lùng quay bước vào cổng trước, còn Khang lẳng lặng gửi xe vào bãi. Cảm giác nơi quen thuộc này lại mang đến những kí ức lần đầu gặp nhau, hình ảnh một cô bạn đang vất vả tính những hoá đơn hàng với gương mặt lấm tấm mồ hôi như mới hôm qua. Khang bước vào cổng và quan sát xung quanh nhưng không thấy My, chẳng lẽ cô nàng giận cậu mà chẳng chờ thật sao?
- Hù…ăn kem không anh chàng đẹp trai? – My nhí nhảnh
- Hì, cứ tưởng giận rồi chứ.
- Ai thèm, ăn kem xong rồi hãy vào
- Ừ, Khang cảm giác gặp lại My của ngày đầu tiên.
- Còn My…..muốn Khang mãi là Khang vào đêm giao thừa vừa qua.
- …… - Khang lặng lẽ trầm tư, phân vân
Hai người ăn kem xong thì xách giỏ vào siêu thị, My là người xách giỏ vì cô là bếp chính và trông vậy mới hiền thục khi đi cạnh cậu bạn. My dẫn Khang đi vòng qua quầy thực phẩm tươi sống trước vì hôm nay cùng vào bếp nên từ sáng giờ cô chẳng chuẩn bị gì cho bữa tối cả. My muốn hôm nay phải là một ngày đầy ắp kỉ niệm đẹp giữa cô và Khang. Dù kế hoạch có thành công hay thất bại thì buổi tối hôm nay sẽ mãi tồn tại trong tâm trí của hai đứa. My tiến đến quầy cá tươi, từ khi học nấu ăn đến giờ cô chưa nấu thử món cá bao giờ, nhìn đi nhìn lại thì My chọn được nửa kg cá hồi là ngon lành nhất. My giơ lên trước mặt Khang lát cá màu đỏ tươi và chỉ tay vào nó hỏi ý kiến Khang:
- Khang ăn được loại cá này không? Thích nấu thành món gì đây? – My tươi cười
- Cá này đắt lắm, bình thường không có ăn làm sao biết có ăn được hay không. Còn nếu nấu thì sẵn uống bia nên món cá hồi cuộn rau nướng nhâm nhi sẽ rất tuyệt – Khang liên tưởng
- Chà sành ăn nhỉ, My sẽ chuẩn bị nguyên liệu còn Khang chỉ phụ trách công đoạn nướng chín thôi, cháy thì mất ăn ráng chịu.
- Ừ, mà Khang mới lãnh lương nên lát để Khang thanh toán cho.
- Khang chịu tiền bia, như vậy là được rồi. My mời Khang ăn tối mà.
- Ok, vậy mình uống bia gì bây giờ.
- Lấy 1 thùng Sapporo, uống không hết thì để lại cho ba My
- Khang và My mỗi đứa 3 lon là cùng
- Hi, Khang đánh giá My hơi thấp đó. Trước kia My là dân chơi đấy, nhưng lâu rồi không uống nên giờ chắc cũng tầm hơn 5 lon thôi.
- Eo, dữ vậy thì Khang uống sao bằng.
- Uống cho vui thôi, say cũng được mà không say cũng được. Hôm nay chúng ta phải trân trọng từng giây phút nhé, không cãi nhau, không nói chuyện buồn
- Chắn chắn rồi
Dạo thêm một vòng siêu thị, My dẫn Khang lên quầy trang phục gợi ý mua tặng cậu thêm một cái áo nhưng Khang nhất quyết không chịu. My thử chiếc áo voan trễ vai màu rượu nho nhưng nghĩ lại tủ đồ cô có nhiều loại này rồi nên không mua, Khang lại đang chờ nên vội kéo cậu đi mua bia. Đến khu vực đồ uống, gương mặt My thoáng biến sắc nhìn thấy một bóng hình một người quen từng ám ảnh cô…My vội quay sang hướng khác, bỏ mặc Khang một mình lựa loại bia vừa ý.
- My làm gì thế? Thống nhất lấy sapporo vậy. Khang đói bụng quá – Khang nhăn mặt
- Ừ, vậy mình về thôi.
- Để Khang xách đồ ra cho – Khang với tay lấy chiếc giỏ chất đầy thực phẩm trước vẻ lúng túng của My
- …. – My cúi mặt đi theo lưng Khang.
Tên con trai lạ mặt bước đến trước mặt hai người và cất tiếng chào hỏi:
- Ôi người quen, bạn My cũng biết đi siêu thị mua đồ về nấu ăn sao? – Tên con trai lạ hất hàm về phía Khang – Bạn trai mới à?
- Không liên quan gì tới anh- My đáp lại Hoàng một cách lạnh lùng
- Trông anh bạn này cũng quen quen, hình như đọc báo có thấy qua. Cũng nổi tiếng nhỉ, vậy mới xứng My nhà mình chứ - Hoàng nói giọng giễu cợt
- Anh là Boy Smile Flower phải không? – Cô người yêu của Hoàng thốt lên
- À…ừ - Khang lúng túng
- Mình chụp chung một bức đi anh, tối nay mà post lên face thì…- Cô người yêu nhìn ánh mắt khó chịu của Hoàng bỗng ngập ngừng – Thôi để khi khác vậy.
- Chúng ta đi thôi Khang, đừng quan tâm tới họ – My kéo tay Khang đi
- Về sớm vậy “vợ cũ”, hôm nào đến quán bar FU gặp nhau nhé, lâu quá rồi – Hoàng cười đểu nói vọng theo
Khang cảm giác lơ mơ về thái độ của My với gã tên Hoàng đó, có vẻ còn lạnh lùng và vô tình gấp nhiều lần đối với Khang ngày trước. Khang có thể đoán được rằng Hoàng có thể là người đã khiến My đánh mất vẻ đẹp hồn nhiên, đáng yêu để rồi tự bảo bọc mình bằng một thế giới cô độc, băng giá. Khang cứ mãi theo đuổi suy nghĩ của mình và bỏ mặc My ngồi im lặng sau xe, khi về đến nhà My mới khẽ bảo cậu
- Khang đang muốn hỏi tại sao My lại đối xử với tên đó như thế phải không?- My khoá cổng rồi hỏi
- Ừ, đó là mối tình đầu của My hả?
- Đúng vậy, một mối tình lãng quên. Hôm nay sẽ không kể về chuyện đó, nhưng hôm khác nếu muốn nghe thì gọi cho My. Mình vào nhà nấu ăn thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa
- Khang có nghĩ gì đâu, đang tìm cách nướng món cá hồi thôi mà. Còn đối phó với một cô nàng tửu lượng “ nặng đô” nữa
- Hi, cứ chờ xem – My cười cầm giỏ thực phẩm đi trước
Khang đặt thùng bia lên bàn, My bảo cậu khui ra lấy lần 10 lon để vào tủ lạnh lát nữa khỏi cần đá uống cũng ngon. My đang chuẩn bị nguyên liệu món cá hồi cho Khang nướng thì chợt nhớ ra cái bếp nướng nhà mình bị hư và nhờ Khang qua chị Loan mượn đỡ. Khang chạy qua bên nhà chị Loan rồi bấm chuông, có lẽ gia đình chị đang ăn tối nên lên mở cổng hơi lâu. Vài phút sau, chị Loan từ sau nhà chạy ra mở cổng và đón cậu bằng một nụ cười như người thân quen lâu ngày gặp lại:
- Khang đến thăm chị à? – Chị Loan nói
- Dạ một phần thôi chị, còn lý do chính là em qua để mượn cái bếp nướng về nhà My nướng cá – Khang ngần ngại gãi đầu
- Ủa, vậy là đang chuẩn bị ăn tối bên nhà My à- chị Loan bất ngờ hỏi lại
- Dạ - Khang gật đầu
- Hèn chi, mấy bữa con bé cứ qua đây học nấu ăn hoài thì ra là …. Mà dạo này chị lên facebook hay đọc báo đều thấy hình em không à, lúc đầu còn ngờ ngợ nhưng nhìn thấy đúng tên mới biết là Khang, nổi tiếng quá ha.
- Có đâu chị, chỉ là bạn em mời chụp ảnh quảng cáo thôi.
- Ừ, để chị xuống lấy cái bếp kẻo bé My ở nhà chờ lâu
Lát sau chị lại chạy lên và trên tay là chiếc bếp nướng Legi
- Nè, chúc em ngon miệng – Chị Loan tươi cười
- Cảm ơn chị, em về khi khác lại thăm chị sau nha
- Mà này, em với cái My giờ là…hay là con bé ở Smile Flower
- Chị cũng hay mua hoa ở đó à? Còn My có bạn trai rồi chị ạ, chúng em là bạn thân thôi
- Ừ, nhưng chị thích bạn trai nó là chú hơn. Thôi tạm biệt chú, hôm nào rãnh qua ăn cơm với chị bữa nha – Chị Loan đóng cổng lại
- Dạ
Khang trở về thì đã ngửi thấy mùi thơm từ căn bếp bay ra ngào ngạt, bụng đói cồn cào vì đã hơn 7h mà vẫn chưa được ăn tối. Cậu lẻn vào tiến đến phía sau My, len lén ăn vụng cuộn chả giò của cô bạn đang chiên dở.
- Ăn vụng này – My đánh nhẹ vào tay Khang – Một miếng thôi đấy, còn vụng nữa là liệu hồn với My nha
- Dạ, em biết rồi chị My – Khang vờ mếu máo như đứa trẻ
- Ngoan, đi nướng cá đi. Còn món của Khang là xong đó, nướng xong là vào bàn ăn luôn.
- Nướng xong chắc 8h mất thôi, ăn trễ vầy lát sao kịp đánh guitar. 10h Ba My về rồi phải không?
- Không, họ phải đi công tác ra ngoài bắc và cuối tuần sau mới về.
- My có buồn không…ở một mình hoài..? – Khang lấp lửng
- Đã bảo không nói chuyện buồn rồi mà, đi nướng cá nhanh nào – My tươi cười đẩy vai Khang đi chổ khác
- Ok, 30 phút là xong - Khang cười đáp lại
Đúng 8h, Khang đem món cá hồi nướng rau củ của mình vào đặt lên bàn ăn thịnh soạn đã được My chuẩn bị. Cô bạn lấy bia ra và một chiếc ly có đá, Khang thấy vậy ngạc nhiên hỏi
- Sao chỉ có một ly? My không uống à?
- My không uống đá nên uống trong lon được rồi, lấy cho Khang thôi
- Mạnh dữ - Khang tặc lưỡi
- Thôi ăn đi ông, tui có phải gái nhà lành đâu. Còn nhiều thứ khiến ông ngạc nhiên lắm.
- Ăn thử món cá hồi do Khang nướng đi, ngon dã man – Khang gắp cho My một cuộn cá hồi nướng
- Ngon ta, anh Khang nhà ta nướng ngon ghê ta. Nướng miếng cá vị ngon ngọt thế, rau củ vừa vẹn mà gia vị bên trong cũng vừa miệng – My cười mĩm, giọng chòng ghẹo
- My đang khen ai vậy? Gia vị là của My mà – Khang đưa tay cốc nhẹ vào trán cô bạn
- Thôi nâng ly cái nào, hôm nay phải thật vui
- Ok, 2..3…dô – Cả hai cùng hô to
Thả lon bia xuống bàn, ánh mắt My mơ màng và bộc bạch tâm trạng:
- Khang còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp nhau không? Lúc đó My cảm giác Khang rất đặc biệt, chút gì đó ấm áp và một chút thân quen. Trước đó, nhiều tên con trai lân la làm quen đều bị My đáp trả bằng thái độ lạnh nhạt nhưng Khang thì My chẳng hiểu tại sao lại quên mất vỏ bọc của mình như thế - My bình thản kể lại
- Ừ, ngày hôm đó My rất dễ thương, còn mua kem cho Khang nữa. Thế còn ngày hôm sau?
- Thì My không muốn Khang làm mình xao xuyến thêm nữa nên phải thế thôi.
Khang và My ăn cơm đến 9h, Khang thì đã lâng lâng nhưng My có lẽ còn tỉnh vì nhìn nét mặt rất bình thường. Khang cảm thấy nếu cậu còn uống tiếp thì có lẽ sẽ chẳng đủ tỉnh táo để chơi guitar nữa. Khang đề nghị tạm nghỉ để cậu có thể đàn và hát hai ca khúc tâm huyết của mình cho người bạn tri kỉ đã tặng cậu cây đàn đáng giá này, người mang Khang đến gần âm nhạc hơn.Hai người bước ra ngoài chổ xích đu gần cây hoa sữa để thực hiện chương trình âm nhạc đêm khuya.
- Khang chờ chút, để My vào lấy điện thoại quay lại cảnh này. My muốn sau này có thể được nghe lại nó – My chạy đi lấy điện thoại
- My có thể gọi cho Khang nếu muốn nghe lại mà – Khang ngây thơ nói
- Có nhiều điều khó chắc chắn lắm Khang à – My lắc đầu
Thấy My trở ra Khang lật đật giới thiệu:
- Bài đầu tiên là Cô bé mùa đông nhé, sau đó là Alone của Celine Dion hát
Khang bắt đầu đắm chìm theo giai điệu của ca khúc và hát bằng cả trái tim ấm áp của mình trước ánh mắt si mê của My. Giọng hát, tiếng đàn của cậu lúc ấy đã chạm đến trái tim của một người con gái đang băn khoăn nhiều nổi lo lắng. Đôi mắt cánh phượng hoe đỏ, rưng rưng vì xúc động và yêu thương kiềm nén bấy lâu như sắp tuôn rơi. My muốn nói hết lòng mình, hết mọi yêu thương mà cô dành cho cậu nhưng điều gì đó nghẹn ngào không thành lời
- Khang rất có tố chất nghệ sĩ đó, hát rất hay – My nhận xét, cố gắng mĩm cười để tươi tỉnh trở lại
- Thật chứ, cứ sợ My chê thì mặt mũi không biết giấu đâu
- Khang có thể luôn bên cạnh My không? Như câu tiếng anh Khang từng cho My xem đó “Never alone, I am with you always”
- Khang …- Khang bối rối
- Thôi mình vào uống tiếp nào, hôm nay My rất vui – My cười nhạt
Hai người trở lại bàn ăn, dù biết mình uống không được nhiều nhưng Khang không muốn làm cô bạn mình mất vui trong tối cuối cùng này nên cậu tiếp tục nâng ly cùng My. Một lon, rồi thêm một lon nữa…
- Khang này, ngộ nhỡ Ý Linh không còn yêu cậu nữa thì… cậu có thích mình không? – My nói với giọng hơi say
- Khang tin Dung, cô ấy yêu Khang nhiều lắm và nhiều hơn cả Khang yêu Dung hiện tại. Khang sẽ luôn bắt kịp tình yêu cô ấy dành cho mình – Khang dựa người ra ghế và nói, cảm giác nhức đầu nhưng vẫn còn chút tỉnh táo
- Khang có biết hiện giờ Minh Huy có thể ở cùng Linh trên Đà Lạt không? Nếu cậu ấy thổ lộ tình cảm chân thành của mình biết đâu một mình cô đơn nơi Đà Lạt hữu tình thì…
- Sao…sao My biết Huy ở trên Đà Lạt, không phải huy là bạn trai My sao? Dung chỉ xem cậu ta như anh trai thôi
- Thật ra, cậu ấy chỉ giả vờ làm bạn trai của mình và để có cơ hội tỏ tình với Linh một cách chân thành nhất. Còn My sẽ chẳng bao giờ có thể yêu thêm một ai nữa, người cuối cùng làm My rung động chỉ có thể….là Khang đó biết không? Nếu My không yêu Khang thì sẽ chẳng bao giờ giả vờ là bạn gái của Huy và mình luôn hi vọng cậu ấy thành công với Ý Linh để My cũng sẽ có một cơ hội.
- My…My có biết làm như vậy là không đúng không, có lỗi với Dung không?
- Vì tình yêu, đôi khi mình phải ích kỉ nghĩ cho bản thân một lần Khang à? Nhưng My biết rằng tình yêu của Khang và Linh đã là định mệnh, My không thể thay đổi được. Khang biết tại sao hôm nay là tối cuối cùng không?
- Tại sao?
- Tuần sau My sẽ theo mẹ rời khỏi nơi này thật xa, mẹ My sẽ kết hôn với một người khác vào giữa tháng 5 tới. Nơi này không còn gì níu kéo My, không lưu luyến nữa, người duy nhất có thể níu kéo trái tim mình ở lại thì không muốn làm điều đó. Giá như anh ta không thuộc về một người con gái khác – My bình thản nói
- … - Khang im lặng, trào dâng một niềm thương cảm sâu sắc.
- Nơi này chỉ toàn chứa những kỉ niệm đầy nước mắt, cô đơn và lạnh lẽo. Chỉ sau khi gặp Khang, My cảm thấy được hạnh phúc thật sự… - My nghẹo ngào, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt
- … - Khang lặng lẽ ôm My vào lòng, để cô ấy tựa đầu vào vai mình.
- Mình uống thêm tí nữa nhé, hôm nay là ngày vui mà My lại đi nhắc chuyện buồn – My rót cho Khang thêm một ly
My trông Khang đã say thật sự, đây có lẽ lần đầu tiên cậu ấy uống say như vậy. Gương mặt gục trên bàn vẫn toát lên sự cuốn hút của một mỹ nam, đôi mắt nhắm nghiền lại như đã ngủ say. Đây là lần thứ hai My được ngắm Khang ngủ nhưng rất tỉ mỉ và cô thật sự không thể rời mắt trước vẻ mặt đáng yêu hiện tại của cậu ấy, nó khác xa với phong thái bình thường. My nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu ấy…Cảm giác trong người nóng rực, một khao khát mãnh liệt đang bốc cháy trong cơ thể cô. Bỗng điện thoại cậu ấy reo lên, là Linh gọi đến và hình như giờ đã là 11h nên Linh hay gọi cho Khang. My ra ngoài đóng cửa lại rồi trở vào dìu Khang lên lầu, đêm nay chắc phải nhường giường cho cậu ấy rồi và cô vẫn khá còn tỉnh táo. Cô sẽ ngủ ở phòng bên cạnh để trông chừng Khang, My đặt cậu ấy lên gường của mình rồi chạy đi lấy nước cam cho cậu uống giúp Khang giải bia. My dùng khăn ướt lau sạch gương mặt cho Khang rồi đặt nước cam kế bên giường, lát nào cậu ấy tỉnh và thấy khát sẽ uống.
My cũng thấy trong người mệt mỏi, hơi nhức đầu vì chiều giờ nấu ăn xong rồi lại uống khá nhiều bia và cơ thể cũng rất bẩn và khó chịu trong người, cô trực nhớ mình vẫn chưa tắm. My vào phòng tắm thật nhanh vì sợ Khang tỉnh dậy cần gì lại không có cô thì chẳng biết làm sao. Mùi hương sữa tắm thơm thoang thoảng quyến rũ, cảm giác sau khi tắm thật thoải mái, My trở lại phòng mình kiểm tra xem cậu bạn đã uống nước cam để giải bia chưa. Khang đang nằm trên giường My, ngủ rất hiền lành và cảm giác chăm sóc cho người con trai mình yêu sau khi anh ấy uống say thật hạnh phúc lạ kì.
- Nước, Khang muốn uống nước – Khang nói miên man
My gối đầu Khang cao hơn một tí rồi dìu cậu uống nước cam, chắc cậu ấy sợ cô buồn nên mới ráng uống nhiều như vậy. My đặt ly nước camlên đầu tủ rồi quay đi định lấy đồ qua phòng bên cạnh thay vì trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Bỗng dưng Khang với tay kéo cô ngã lên người cậu ấy. Khang ôm lấy khuôn mặt của My hôn say đắm trong vô thức, tay sờ soạng giật mạnh chiếc khăn tắm trên người cô. My không phản ứng lại vì dục vọng trong người hiện giờ đang cháy bỏng không thể kìm chế và cô đáp lại nụ hôn của Khang thật ngọt ngào. My để mặc bàn tay trong vô thức của cậu ấy vân vê đôi gò bồng đào đang căng tròn của mình, nhẹ nhàng tháo từng hạt nút trên áo sơ mi của Khang. My biết giây phút hiếm hoi này nếu không chớp lấy có thể sẽ chẳng bao giờ còn có được khao khát này nữa, khao khát đã héo tàn trong cô từ lâu. My cảm nhận cả cơ thể đang cháy bỏng dưới những nụ hôn của cậu ấy, giây phút hồi hộp chờ đợi người con trai mình yêu tiến vào bên trong mình. Căn phòng thoang thoảng mùi hoa sữa hoà quyện với hương thơm sữa tắm từ thân thể My, hai người đang tận hưởng những cảm giác cùng thăng hoa, hư ảo.
Sáng hôm sau, Khang tỉnh dậy và cảm thấy trong đầu vẫn còn đau ê ẩm. Khang hoảng hốt khi nhận ra My đang nằm bên cạnh mình và cả hai đều không mặc gì cả, chẳng lẽ đêm qua cậu đã… Khang vội nhìn đồng hồ đã hơn 9h và nhảy xuống giường rồi mặc quần áo vào. Khang nhìn My đang ngủ rất ngon, khoé môi vẫn còn vương vấn nụ cười mĩm và cậu càng thêm bối rối. Trong lòng cảm giác bất an và tội lỗi, Khang mò tìm điện thoại thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ Dung và 1 tin nhắn “ Ngủ rồi à, hôm nay quên chúc em ngủ ngon đó. Mai anh nhớ đến Smile Flower bên Q9 nha, 10h em về tới”. Khang muốn gọi My dậy để hỏi về chuyện tối qua vì cậu say khước nên chẳng nhớ nổi mình lại gây ra lỗi lầm này và giờ đây cậu sẽ phải nói gì với cô ấy đây? Còn phải đối mặt với Dung ra sao? Khang đi qua đi lại trước đầu giường với sự lo lắng tột độ, mọi thứ đang dày vò tâm trí Khang trở nên điên loạn.
- Khang đi gặp Dung đi, chuyện tối qua với My cũng đừng bận tâm. Khangkhông cần phải chịu trách nhiệm đâu – My trở người xoay mặt vào trong, thở dài mệt mỏi.
- Khang…sẽ quay lại gặp My ngay sau khi có thể- Khang nói quả quyết rồi đi vội
Khang chạy xe đến trước cửa tiệm hoa Smile Flower lúc 9h50, đứng bên kia đường và cậu đang định dắt xe qua băng qua để vào cửa hàng.Khang thoáng khựng lại vì chiếc primavera vừa chạy tới trước cửa hàng, đó là Dung mới từ Đà Lạt về nhưng chạy bên cạnh cô ấy là Minh Huy. Cậu ấyđưa đồ đạc Dung gửi trên xe mình cho cô ấy rồi phóng xe chạy mất hút vào dòng người, Dung còn cười rất tươi với cậu ta. Vậy là tối qua họ ở cùng nhau trên Đà Lạt nên mới về chung với nhau như thế? Đôi mắt Khang nóng đỏ rực, một chút hờn ghen trong người cậu như đang đốt nóng từng mạch máu. Nhưng mọi thứ đều vụt tắt khi Khang nhớ lại chuyện sáng nay, cậu cũng không có quyền được ghen với Dung vì cậu đã phản bội tình yêu ấy rồi. Khang bước thẩn thờ vào Slime Flower, bác Hùng niềm nở dắt xe nhưng cậu im lặng bước từng bước nặng trĩu vào cửa hàng. Dung chào chị Vy và mọi người rồi đi thẳng vào phòng làm việc của cô ấy đóng cửa lại, có lẽ là chờ cậu chăng?
- Khang đến đúng lúc đó, vào trong đi em. Linh bảo chị thấy em đến thì vào phòng quản trị luôn – Chị Vy niềm nở
- Dạ
Khang đẩy cửa phòng bước vào, không khí lại im lặng như lần trước Dung giận cậu vì đã nói dối. Dung quay lưng về phía cửa, dựa người ra ghế và mắt nhắm thư thái.
- Anh ấy đến chưa chị Vy, em nhắn 10h mà còn chưa chịu qua. Để em gọi lại thử - Dung vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng nói chuyện
- Thôi không cần đâu, anh qua rồi
- Anh Khang, làm em giật cả mình. Cứ tưởng là chị Vy… - Linh quay lại bất ngờ thốt lên, rồi cũng nở nụ cười vui mừng
Ý Linh nhảy lên ôm cổ Khang vì nhớ nhung, cô nhớ nụ cười của anh, nhớ đôi mắt lạnh nhưng ẩn chứa ánh nhìn ấm áp. Mấy ngày không gặp anh mà Linh cứ ngỡ là cả tháng trời vậy, ở trên Đà Lạt mà không anh thật cô đơn. Nếu biết trước sẽ cô đơn như vậy Linh đã rủ anh nghỉ học theo mình lên đó, lần sau có đi nữa thì chắc chắn phải vậy rồi.
- Lúc nãy, anh có nhìn thấy Huy – Khang nói giọng bình thản
- Anh đến từ lúc đó sao? Huy…cậu ấy… - Linh hơi bối rối khó nói
- Cậu ta cùng với em đi Đà Lạt à?
- Sao anh biết? – Linh ngạc nhiên
- Anh đoán
- Em và cậu ấy chỉ là tình cờ cùng đi Đà Lạt.Không phải là…cùng hẹn nhau đi.
- Hay là em mời cậu ấy cùng đi cho lãng mạn.
- Anh không tin em sao? – Linh ôm mặt Khang, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi
- Anh sao biết được em nghĩ gì – Khang lại buông lời hờ hững
- Em đã nói mình chỉ xem Huy như là bạn thôi. Anh đừng như thế mà!
- Là bạn hay là gì chỉ em mới hiểu rõ – Khang vẫn lạnh lùng
- Rốt cuộc anh sao vậy? Anh muốn em phải giải thích như thế nào đây? Hay anh muốn em lăng nhăng với cậu ta thật. Còn anh, tối qua đã ở đâu? Tại sao tôi gọi lại không nghe điện thoại? – Giọng Linh uất ức, bao mệt mỏi, tức giận khiến cô buông lời không suy nghĩ
Khang im lặng, nhìn giọt nước mắt rơi trên má người yêu mà đau lòng. Khang không ghen vì cậu tin ở Dung, tin vào tình yêu của cô ấynhưng cậu muốn làm cho Dung ghét mình vì nếu cô ấy biết tối qua Khang đã làm những việc tội lỗi như thế nào sẽ càng đau khổ hơn. Yêu một người như Khang thật sự không xứng với Dung, có lẽ ở bên Minh Huy sẽ cho cô ấy cảm giác hạnh phúc hơn.
- Chúng mình vẫn chưa đủ tin tưởng lẫn nhau Dung à, tình yêu của hai đứa còn quá non nớt. Tạm thời mình vẫn là bạn như cũ sẽ tốt hơn – Khang nói rồi quay đi vội
- … -Linh đứng lặng người nhìn theo bóng dáng người con trai mình yêu nhất rời đi, nước mắt lả chả rơi không ngừng.
Khang chạy ra ngoài lấy xe và đạp nhanh qua các con phố, chạy như một thằng điên mà chẳng biết mình sẽ đi đâu. Giữa trưa nắng gắt, Khang vẫn đạp mãi một cách vô thức và những giọt nước mắt đã cố gắng kìm hãm trước mặt Dung giờ cũng tuôn ra. Có lẽ nỗi đau lần này còn lớn gấp nhiều lần 4 năm về trước khi Khang lạc mất Dung. Khang lo sợ từ giờ sẽ chẳng còn được cô ấy quan tâm nữa, chẳng lo lắng cho mình nữa và mỗi khi cô đơn cũng không có một bàn tay để nắm lấy. Bây giờ Khang phải làm gì đây? Cậu ước gì tối qua mình đã không say như thế, cậu có thể về phòng ngủ ngon lành để sáng ra lại được đón Dung bằng một vòng tay xiết chặt đầy yêu thương. Để có thể xoa dịu sự mệt mỏi của cô ấy sau công việc trên Đà Lạt bằng nụ cười của mình, bằng tình yêu chân thành của Khang ngày hôm qua…
Khoảng 4h chiều, Khang đạp xe về lại đường Quang Trung và đến trước cổng nhà My. Khang đứng lặng nhìn vào trong mà ngần ngại bấm chuông, cậu sợ sẽ đối mặt với cô bạn và với trách nhiệm của một người đàn ông. Khang ngồi tựa lưng vào ghế đá trước chiếc cổng sắt cổ kính đó, hai tay ôm mặt suy nghĩ. Bỗng từ trong căn biệt thự vọng ra tiếng dương cầm ca khúc nghe xoa dịu những âu lo mệt nhọc, tiếng dương cầm thánh thót từng nốt nhạc chạm vào tim…Bản nhạc kì dịu kết thúc, Khang đứng dậy hít thật sâu rồi bấm chuông. My đang mặc một chiếc váy trắng xinh xắn ra mở cổng cho Khang, cậu ngượng ngùng gục đầu chào và bước vào mà chẳng biết nói gì thành lời.
My cười nói:
- Khang ngồi đi, My đi lấy cho cốc nước
- Thôi Khang không khát, bản nhạc lúc nãy My chơi tên gì vậy?
- Bản 13 Jours En France, nghe hay không? – My nghiêng đầu nhìn Khang tinh nghịch
- Ừ, Khang rất thích – Khang gật đầu
- Vậy My đánh lại cho Khang nghe nhé – My cười tươi tắn
- Thôi, mình nói chuyện đi. Chuyện tối qua ấy?
- Chuyện đó…My ổn mà, Khang không cần phải lo lắng về nó. Tuần sau My cũng đi rồi và nó cũng sẽ là kí ức đẹp với Khang chứ không phải là lý do để níu kéo My ở lại.
- Khang cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với việc làm ấy
- Khang nghe lại bản nhạc lúc nãy nhé – My tiến đến chiếc piano
Tiếng nhạc nhẹ nhàng lại vang lên, một lần nữa Khang cảm giác rất yên bình, chìm đắm trong giai điện ngân nga. Người con gái trước mặt Khang giờ như là một thiên thần trong chiếc váy trắng gợi cảm, từng ngón tay lướt trên phím đàn thật quyến rũ trong bóng nắng chiều lấp lánh. Người con gái mà tối qua đã ngủ với cậu đang ngồi trước mặt, nét hồn nhiên chỉ xuất hiện mỗi khi bên Khang. Khang có thể làm điều gì cho cô ấy, có thể giữ cô ấy ở lại hay không? Khang tiến đến ôm lấy My từ phía sau, cảm giác như giờ chỉ còn cô ấy để chia sẽ nỗi buồn vừa ập đến với cậu.
- My à, hãy ở lại nhé. Khang sẽ ở bên cạnh My những lúc cô đơn và lúc này Khang rất cần My
- … - My ngừng đàn, im lặng xúc động
- Sáng nay, Khang đã chia tay với Dung rồi… - Khang khóc nức nở
- Anh cứ khóc đi, sẽ cảm thấy tốt hơn. Cô ấy sẽ hiểu cho anh mà, hãy quay lại tìm Linh nếu như anh vẫn còn yêu cô ấy – My vuốt nhẹ mái đầu Khang và dịu dàng khuyên nhủ
- Không, anh không thể. Hãy cho anh được ở đây để vơi đi nỗi buồn thêm một lát thôi.
- Anh nghe tiếp nhé– My lại tiếp tục bản nhạc của mình, lòng rạo rực một niềm vui
Ý Linh không thể khóc thêm nữa, cô không tin rằng Khang lại có thể nói lời chia tay dễ dàng như vậy, anh ấy không thể yêu My chỉ trong vài ngày xa cách với cô. Linh định nhấn số điện thoại gọi cho Khang thì có cuộc gọi đến từ My
- Tao nghe đây – Linh nghe điện thoại
- Linh này, Khang đang ở chổ tao. Anh ấy vừa mới ngủ được một tí thôi.
- Mày gọi chỉ để khoe điều đó thôi sao? Vậy thì khỏi cần nói nữa – Linh định ngắt máy
- Nghe tao nói hết đã. Tao biết mày và Khang mới chia tay và tao hiểu lý do tại sao anh ấy lại làm như vậy. Tối qua tao và Khang có uống bia cùng nhau, hai người đã không kiểm soát được bản thân nên... Tao xin lỗi mày, vì chuyện này nên anh ấy mới nghĩ cần ở bên tao nhưng tao cảm giác rằng anh ấy vẫn còn rất yêu mày. Có thể đủ bao dung và chờ đợi được thì tao sẽ khuyên anh ấy về lại bên mày…nếu Khang không yêu tao.
- … - Ý Linh im lặng, cảm xúc rối loạn
- Hẹn gặp lại, mọi chuyện tuỳ thuộc vào niềm tin ở mày – My ngắt máy
Ý Linh cảm giác Khang đã phản bội cô thật rồi, vừa chia tay cô xong đã vội tìm đến bên tình nhân. Cô phải làm gì đây? Khi nghe My nói hai người đã ngủ cùng nhau thì niềm tin đặt nơi trái tim anh như vỡ vụn, Linh thậm chí còn chưa có một nụ hôn đầu với anh. Khang ơi, nếu anh nói sự thật với em mà không chạy đến bên My thì có lẽ em đã tin anh chỉ lỡ lầm thôi… Em và Huy chỉ là bạn thôi anh có biết không? Em ghét anh…Tại sao lại buông tay…
Khoảng 9h tối, Linh nhấn số gọi điện thoại cho Khang. Dù trong lòng thật sự rất nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh nhưng cô phải tỏ ra thật lạnh nhạt, Linh không thể dễ dàng tha thứ cho anh được. Cô muốn anh phải nhớ lấy nỗi đau này, phải đối diện với những gì đã mang đến nơi trái tim cô. Sau một phút chờ đợi thì Khang cũng bắt máy…
- ….. – Khang im lặng
- Anh…à Khang vẫn tiếp tục làm việc cho Smile Flower chứ? Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc, một tuần Khang đến cửa hàng bên quận 9 một lần nhé – Giọng Linh cố tỏ ra bình thản
- Ừ, khang sẽ tiếp tục – Khang cố thở ra từng lời
- Còn chuyện chủ nhật đến ăn tối cùng gia đình Dung, nếu có thể mong Khang sẽ vẫn đến như trước
- Ừ
- Khang…không có gì để nói hay giải thích với tôi sao? – Linh đã nghẹn ngào
- Nói rõ hơn sẽ chỉ làm Dung đau khổ thêm thôi
Linh ngắt máy, nước mắt ngập tràn trên gương mặt và dường như không thể tin Khang lại nói ra câu ấy. Có lẽ anhsợ sẽ thừa nhận tình yêu anh ấy dành cho My nhiều hơn cô, Linh sẽ chẳng cần phải chờ đợi như trước nữa, chẳng cần phải lo lắng nữa bởi trái tim Khang đã thuộc về người khác. Chẳng còn gì để níu kéo Khang ở cô ngoài những kí ức về một người bạn tuổi thơ, giá như có thể Linh muốn mình xin một vé để lên chuyến tàu tuổi thơ tìm lại Khang của ngày xưa. Làm sao để quên đi tình cảm hiện giờ cô dành cho Khang, chôn giấu nó sâu trong đấy lòng ư? Cảm giác nào trong tim lại như mách bảo cô rằng Khang sẽ quay về lại bên cô.