Nhưng trong đầu lại thoáng nhớ đến hình ảnh lần trước mình ngủ quên định cúp học thì Dung qua hối thúc cậu dậy đi học, cô nàng thật quyến rũ trong bộ váy công sở và dịu dàng ngồi sau xe cùng Khang đến trường. Người con gái tuyệt vời ấy là chính tay cậu đã đẩy cô ấy rời xa mình, dường như giờ đây gặp lại cô ấy như một người bạn cũng thật khó khi đôi mắt ấy vẫn còn buồn vì cậu. Khang đang mơ màng thì chuông điện lại vang lên, My gọi đến đánh thức cậu về với thực tại
- Anh dậy đi, em đang ở trước cổng rồi nè. Biếng học là không được – Giọng My êm ái vang lên
- Ừ, đợi anh 5 phút
- Ok baby, hi
Chiều tối, Khang đi học vừa đến phòng trọ thì chị Hương tươi tắn chạy qua báo tin
- Khang này, chị đăng kí được rồi đó. Thứ 4 tuần này là đi thi vòng sơ tuyển đó.
- Em cảm giác bây giờ thiếu tự tin lắm chị ạ. Chắc em sẽ không thi đâu ạ - Khang đáp
- Em suy nghĩ kĩ đi, rồi nói lại với chị sau.
Khang lủi thủi bước về phòng, nhìn mặt cậu ủ rủ quá nên thằng T cũng chẳng thèm chọc ghẹo gì thêm. Khang bật laptop và mở facebook lên, có một tin nhắn từ Dung “ Khang để nhạc nền cho website Smile Flower bằng bài Hạnh Phúc Tìm Lại đi. Khi nào rãnh nhớ qua cửa hàng báo cáo và nhận lương”. Khang lần tìm vào trang cá nhân của cô ấy để xem những hình của Dung cho đỡ nhớ, cả ngày nay Khang thật sự nhớ người con gái hiền dịu, nụ cười tươi tắn với đôi mắt tròn trong sáng da diết. Nỗi nhớ còn nhiều hơn lần xa nhau 4 năm trước đây dù hiện tại Dung ở rất gần cậu nhưng lại thật xa vời. Ảnh nền trên wall của Dung được thay bằng một những bông hoa trà màu trắng tinh khiết. Khang chợt nhớ đến mình vẫn chưa đệm guitar và hát cho Dung nghe như ước mơ của cô ấy. Cho tay vào trong túi áo khoác tìm chiếc usb copy đoạn clip mình chơi đàn tại nhà My hôm trước được cô ấy quay lại, Khang cho vào máy tính và xem lại. Bỗng Khang nãy ra một ý định sẽ đăng tải nó lên Boy Smile Flower và không biết chừng Dung cũng sẽ xem được. Nếu cô ấy vẫn còn thích nghe Khang chơi đàn biết đâu sẽ nhắn tin cho cậu. Khang đăng tải xong và chờ đợi, clip được rất nhiều like và comment của mọi người nhưng không có Dung. Tuy hơi thất vọng nhưng Khang được mọi người góp ý đi thi cuộc thi ca hát nào đó để thể hiện tài năng và cậu cảm thấy tự tin hơn để chuẩn bị cho cuộc thì Guitarist Sing sắp tới.
Sáng thứ 5, Khang cùng chị Hương đón xe bus đi thi vòng sơ tuyển trên quận Phú Nhuận. Lúc chờ đợi đến lượt thi của mình, cảm giác hồi hộp lại làm Khang lo lắng và mất tự tin. Khang sợ mình quên mất lời nhạc và hợp âm bài hát, tim cậu đập liên hồi thì điện thoại báo tin nhắn “ Bình tĩnh và tự tin nhé, sẽ làm được thôi mà” từ Dung. Khang rất bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc, an tâm nhưng chưa kịp hỏi lại vì sao cô ấy biết mà gửi tin nhắn động viên thì đã đến lượt thi của mình. Sau khi kết thúc phần thi của mình bằng tác phẩm hạnh phúc tìm lại và trót yêu một cách không thể nào tốt hơn, Khang bước ra khỏi phòng thi với nụ cười làm ngây ngất mọi người tại đó và tấm vé đi tiếp vòng sau. Khang nhấn số gọi để báo Dung biết và hỏi tại sao cô ấy lại biết mà gửi lời chúc để trấn an cậu.
- Dung à, Khang thi xong rồi. Sao Dung biết mà gửi tin nhắn đến chúc Khang vậy? – Khang vui mừng nói vội
- Khang thi gì vậy? Dung có gửi tin nhắn cho Khang đâu, lúc nãy có gửi cho…Huy một tin mà, có lẽ gửi nhầm cho Khang. Dung xin lỗi nhé – Ý Linh cắn môi nói giọng dửng dưng
- Vậy à, cũng không có gì. Chỉ là thi thuyết trình trên trường thôi, Khang cúp máy đây
Sáng chủ nhật, Khang qua cửa hàng vào 9h, định sẽ làm ở đấy đến chiều rồi cùng Dung qua nhà cô ấy ăn tối cùng gia đình. Một tuần chỉ được gặp Dung một lần, Khang muốn dành cả ngày chủ nhật bên cô ấy cho thoả nỗi nhớ thương. Khang bước vào cửa hàng, Dung vẫn chưa đến và đón cậu là ánh mắt không còn niềm nở như trước của chị Vy, dường như chị đã biết chuyện giữa cậu và Dung. Có lẽ Dung không thể tâm sự với mẹ nên đã nói hết với chị Vy để giải toả tâm trạng, vì cô Hạnh chắc chắn sẽ rất buồn nếu biết hai đứa thành ra như thế này. Khoảng 5 phút sau, Dung đến cửa hàng và trông cô ấy giờ thật kiểu sa, quyến rũ với chiếc áo vest và quần da màu đen. Phong thái của một cô chủ lớn thể hiện rõ ràng hơn trước đây, màn kính đen che khuất đôi mắt tròn thân thương ngày nào. Dung bước vào chào tất cả mọi người và ánh nhìn cuối cùng dừng lại nơi Khang đứng.
- Mình vào phòng quản trị đi – Linh vẫn giọng dịu dàng
- Ừ - Khang gật đầu đi theo
- Khang chuyển nhạc nền của website thành tiếng guitar đi, nhạc nền thì không cần lời hát mà – Ý Linh vẫn nói đều đều.
- Ừ giờ Khang chỉnh luôn hả? – Khang hỏi lại
- Thì từ giờ đến chiều miễn xong là được – Ánh mắt Linh lơ đãng
- Chiều Khang có cần phải qua ăn cơm không?
- Nếu Khang qua được thì đi cùng Dung luôn, mẹ Dung vẫn hay nhắc Khang đến chơi đó. Lát Khang nhận lương luôn nhé. Dung sẽ đưa hết cho Khang luôn, không giữ dùm làm gì nữa – Linh buông lời ẩn ý
- Ừ- Khang cảm giác
Ý Linh có điện thoại nên cô ra ngoài, để Khang một mình làm việc trong phòng, cảm giác như cô đang bỏ mặc cậu một mình trong cô đơn, cũng như nếu ngày còn bé cô chẳng quan tâm đến việc Khang chơi bắn bi một mình thì cũng chẳng quen biết để rồi yêu cậu. Điện thoại từ Huy vẫn kiên nhẫn chờ Linh bắt máy
- Huy à, gọi Linh có việc gì không?
- Lát nữa Huy qua bên Linh mình cùng đi ăn trưa nha
- Ưm…Xin lỗi Huy, Linh bận một số việc nên ăn trưa tại văn phòng.
- Vậy khi khác không được từ chối nữa nhá
- Ừ, chắc chắn rồi
Linh trở lại phòng, nhìn Khang đang chăm chú với chiếc máy tính và cảm giác thật quen thuộc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng tại căn phòng này, Linh đã từng nói với Khang rằng dù có xảy ra chuyện gì thì anh ấy cũng đừng nên giấu cô vì điều đó có thể sẽ làm cho khoảng cách của hai người xa hơn và dễ dàng lạc mất nhau. Tại sao cậu ấy vẫn chẳng chịu nói rõ mọi chuyện để cùng cô để giải quyết cơ chứ? Trông thấy Linh vào, Khang quay lại nhìn với ánh mắt ngượng ngập rồi lại nhìn máy tính, hai người cứ xa cách và ngại ngùng mỗi khi ánh mắt chạm nhau. Giá như chưa từng yêu nhau thì cô và Khang vẫn có thể tự nhiên như trước kia.
- Khang và My vẫn ổn chứ - Linh mở lời
- Ừ, còn Dung?
- Khang biết ý nghĩa của hoa bạch trà chứ? – Linh phớt lờ câu hỏi của Khang
- Không – Khang thành thật lắc đầu
- Khi nào rãnh thì tìm hiểu đi – Linh nói chuyện với Khang nhưng ánh mắt lơ đãng
Tuần cuối cùng của tháng năm, tối ngày thứ 5 là ngày Khang đang trên đường tham dự vòng chung kết cuộc thi Guitarist Sing cùng với My. Chị Hương đã dừng chân ở vòng tiếp theo sau khi lọt qua vòng sơ tuyển cùng cậu, hôm nay chị cũng sẽ đi theo cổ vũ cho Khang nhưng sẽ đến sau và còn bảo có điều bất ngờ dành cho cậu. Khang bước vào hội trường, tay nắm chặt tay My những vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, không thể lấp đầy nỗi lo lắng, hồi hộp trước cuộc thi. Khang bước ra sau cánh gà cùng cây đàn Ayers Acoustic luyện lại thật tốt bài Beautiful in white để lát nữa tham dự biểu diễn. Bài hát này là một trong những ca khúc khán giả góp ý cho thí sinh yêu thích của mình lựa chọn và Khang thích bài này, cậu muốn dành nó cho người con gái cậu yêu thương lắng nghe. Đến giờ, Khang bước ra sân khấu, cúi đầu chào mọi người và giới thiệu với họ ca khúc cậu sắp biểu diễn, mọi người vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt. Khang đưa mắt nhìn quanh khán đài để tìm kiếm gương mặt những người thân quen, My ngồi ngay hàng ghế đầu và cánh tay lại động viên cậu theo kiểu “ Fighting”. Thằng T và vài đứa bạn cùng trường đã đến ngồi trên ghế đài gần lối ra vào nhưng chị Hương vẫn chưa đến. Khang hơi thất vọng và những ngón tay gãy vài nốt nhạc intro đầu tiên, ánh mắt vẫn không thôi tìm kiếm dù biết hình bóng người đó sẽ không xuất hiện ở đây vì cậu chưa từng nói với cô ấy về cuộc thi này. Đến lúc cất giọng, Khang cảm thấy mình chẳng có cảm xúc hay động lực để hát, giọng lạc tone ngay những câu đầu tiên. Bỗng ánh mắt Khang chạm được ánh nhìn của một người con gái, cô ấy đi cùng chị Hương.Người còn gái này đang mặc chiếc váy trắng ôm lấy cơ thể đầy đặn và gương mặt trang điểm nhẹ trở nên xinh lung linh, huyền ảo. Nụ cười của cô ấy dường như dành cho cậu, thật sự người con gái này quá đẹp trong màu áo trắng kiểu tựa váy cưới giống như chính bài hát của cậu đang thể hiện “Beautiful in while”. Người con gái có thể thắp sáng lên ngọn lửa cảm xúc cháy bỏng trong Khang lúc này không ai khác đó là Hoàng Kì Ý Linh, cô ấy ngồi xuống cạnh ghế chị với Hương. Khang tiếp tục ca khúc của cậu với cảm xúc mãnh liệt nơi con tim, ánh nhìn không thôi hướng về người con gái trong tim mình. Khang hát như chưa bao giờ được hát, tiếng đàn biến tấu theo cảm xúc trái tim và kết thúc bài hát cậu chẳng còn biết mình đang đứng ở đâu nữa. Tiếng vỗ tay dài không ngớt, ban giám khảo nói những gì Khang cũng chẳng còn nghe thấy bởi ánh nhìn Khang hướng theo gót chân đang bước ra khỏi khán đài của Dung. Khang định chạy theo cô ấy thì mới biết rằng mọi người sắp chuẩn bị trao giải cho cậu, người chiến thắng cuộc thi Guitarist Sing của đêm nay. Khang gượng cười ôm lấy giải thưởng và thoáng nhìn thấy nụ cười nữa miệng chế nhạo cậu của Minh Huy mới xuất hiện trên khán đài để đón Dung ra về.
Sau buổi tối hôm đó, Khang đã không còn là cậu sinh viên bình thường nữa bởi cậu đã chính thức bước vào Vbiz, lời mời cậu biểu diễn dày đặc. Các công ty quản lý và quảng cáo liên tục gửi lời đề nghị Khang kí hợp đồng với họ nhưng cậu vẫn chưa biết nên nhận lời bên nào. Những ngày này Khang cũng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm My chứ cũng chẳng có thời gian đi chơi cùng cô ấy dù My rất quan tâm và lo lắng cho vẻ tiều tuỵ của Khang. Mặt khác Khang muốn vùi đầu vào lịch biểu diễn để quên đi hình bóng một người, có lẽ Dung giờ này đang bên cạnh Huy thật sự rồi và chính cậu là người tạo cơ hội cho họ. Khang đã bỏ việc ở Smile Flower mà không nói với Dung lời nào bởi Khang sợ lại phải gặp cô ấy, không kìm được lòng mình khi đôi mắt đen tròn thân thương ấy nhìn thẳng vào mình. Đúng 12h đêm Khang bước về phòng trọ cũ, đã hơn nữa tháng nay cậu không về phòng và giờ về lấy đồ đạc để chuyển luôn lên căn nhà của ba My mua nhưng cho thuê trên Bình Thạnh. My nhất quyết bảo cậu ở đó mới yên tâm và có thể dễ dàng chăm sóc Khang. Lúc trước Dung có bảo cậu lên Bình Thạnh ở nhưng Khang nhất quyết không chịu bởi vì ở Thủ Đức có Dung, được thường xuyên gặp Dung. Nhưng giờ khi đã chia tay Dung rồi, việc ở lại trọ dưới này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với cậu. Khang bước vào đóng cổng lại thì đúng lúc gặp chị Hương đang ra ngoài lấy nước, chắc là nấu nước chế mì tôm bởi chị vẫn hay học bài khuya như vậy. Chị Hương đứng nhìn một hồi lâu mới ngạc nhiên nhận ra Khang và chạy lại thăm hỏi
- Này, cậu tệ bạc quá nha. Nổi tiếng rồi là quên hết mọi người – Giọng chị giận dỗi trách móc
- Em bận quá chị ạ, giờ về phòng lấy đồ rồi lại đi liền.
- Em có người quản lý sắp xếp lịch làm việc cho mình chưa? – Chị Hương quan tâm hỏi
- Dạ vẫn chưa chị
- Nếu tin chị thì để chị làm cho, lần trước chị có làm cho một công ty quản lý vài hotgirl. Giờ có người quen nhờ chị giúp Khang và tiền lương sẽ do họ trả, Khang không phải bận tâm. Em thấy thế nào? – Chị Hương đề nghị rất nghiêm túc
- Dạ cũng tốt, hôm nào chị lên Bình Thạnh theo địa chỉ này rồi mình bàn lại sau. Mà chị này… - Khang ngập ngừng
- Gì vậy em?
- À thôi không có gì – Khang lắc đầu, vội vã về phòng
Khang định hỏi chị vì sao hôm chung kết lại mời được Dung cùng đi nhưng nghĩ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cô ấy giờ đã là bạn gái của Minh Huy rồi. Chính Khang buông tay thì giờ còn níu kéo điều gì. Điều hiện tại là Khang đã giữ My ở lại thành phố này và phải giúp cô ấy không còn cô đơn nữa, luôn cười tươi như ngày đầu tiên cậu gặp. Khang cần phải cố gắng yêu thương My thật lòng và quên đi bóng hình Dung trong tim…
Vào chiều hôm sau trước khi đi diễn, My ra mở cổng tiễn cậu:
- Anh này, Ngày mai anh thích món gì? Hôm nay Em nấu sẵn rồi để trong tủ lạnh đó, tối về đói nhớ lấy ra hâm lại ăn nhé. Anh gầy đi nhiều quá – Giọng cô chất chứa nhiều âu lo
- Ừ - Khang đáp nhẹ
- Tiền thuê nhà anh không cần đưa cũng được mà nếu thấy ngại thì đưa em giữ cho. Để dành tiền đó biết đâu sau này hai đứa cần dùng thì lấy ra.
- Ừ, anh sẽ đưa em giữ
Khang trả lời bâng quơ, My đang cười nói trước mặt cậu mà dường như Khang chỉ thấy đó là hình bóng Dung của ngày hôm qua. Dung từng nói “ Tiền lương đưa cho anh đủ dùng thôi, còn lại sẽ giữ dùm cho anh làm đám cưới và gửi về cho mẹ anh ở quê nữa”. Khang lại nghĩ ngợi lung tung rồi, người đang bên cạnh cậu là My còn Dung đã tìm được bầu trời mới của cô ấy rồi còn níu kéo bóng hình cô ấy trong tâm trí làm gì cơ chứ. Tối hôm đó, Khang đi diễn về tới nhà, lòng xúc động khi trông thấy My đang ngủ gục trên ghế chờ cậu. Lúc trước ba cô ấy có bảo lên căn nhà trên Bình Thạnh ở để đi học cho tiện nhưng lại sợ cảm giác cô đơn nên nhất quyết chạy xe đi về Thủ Đức, còn giờ ở đây có Khang nên My cũng thường xuyên ở lại. Thỉnh thoảng mới về lại Thủ Đức, gương mặt người con gái từng trãi qua nhiều cay đắng, bất hạnh của cuộc đời mà khi ngủ chờ đợi Khang về trông thật phúc hậu. Khang càng quyết tâm để quên được Dung và dành tình yêu cho My để đáp lại những ân tình cô ấy dành cho mình.
……….“ Chim hôm thoi thóp về rừng
Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành “……
Một ngày cuối tháng 5, Khang đi diễn tại phòng trà KT và cậu có nhận một yêu cầu hát bài Cô gái đến từ hôm qua. Bài hát này lại gợi nhắc kỉ niệm ngày trước, ngày Khang chính thức tỏ tình và yêu Dung sau những tháng năm đợi chờ. Tại sao càng muốn quên đi thì lại càng nhớ sâu đậm hơn? Chỉ là những khoảnh khắc tình cờ gợi nhắc ta nhớ lại hay tại vì ta có quá nhiều kỉ niệm không thể quên với người ấy? Sau buổi diễn tại phòng trà, Khang có một cuộc hẹn uống cafe với một vị khách dấu tên. Khang lái xe đến quán café PD, ngồi vào bàn do vị khách ấy đặt trước và chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, vị khách mời Khang uống café đã tới và Khang ngạc nhiên nhận ra ngay người đó không phải ai xa lạ mà là Hoàng- Người bạn lần trước cậu có gặp trong siêu thị khi đi cùng My.
- Khang này, giờ cậu vẫn còn là bạn trai của My chứ? – Hoàng đặt vấn đề ngay, nụ cười đểu trên khoé môi
- Đó là chuyện của chúng tôi, cậu quan tâm sao? – Khang đáp lạnh lùng
- Tất nhiên là có rồi, anh không thắc mắc tại sao hôm đó tôi gọi cô ấy là vợ cũ à?
- Tại sao?
- Tại vì tôi là mối tình đầu của cô ấy và đã có khoảng thời gian chúng tôi quan hệ với nhau như vợ chồng. Giờanh có muốn tạo một scandal từ cô bạn gái này không, tôi sẽ giúp? – Hoàng cười nhếch môi
- Anh đã làm khổ My đủ rồi, hãy để cô ấy yên ổn đi. My là một cô gái tốt và xứng đáng được nhận một tình yêu chân thành – Khang tức giận gằn giọng
- Anh suy nghĩ kĩ lời đề nghị của tôi đi, nếu không biết lợi dụng cơ hội thì anh sẽ chẳng bao giờ trở thành một ngôi sao lớn được- Hoàng dứt lời đứng dậy bỏ đi
Khang trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi sau cuộc gặp gỡ với Hoàng. Khang cảm thấy tức giận khi hắn đưa ra đề nghị bẩn thỉu đó với mình. My là một cô gái tốt, cần được yêu thương, che chở và một tình yêu chân thành sưởi ấm trái tim cô đơn băng giá của cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy lại tin tưởng để rồi đánh mất sự trong sáng, hồn nhiên đời con gái của mình vào tay một kẻ như Hoàng cơ chứ. My vẫn đang đợi cậu trở về, ánh đèn trong nhà vẫn sáng rực và cô ấy còn thức bởi hôm nay Khang trở về sớm hơn mọi khi. Khang mở cổng và lặng lẽ bước vào nhà, không quên đưa ánh mắt ái ngại nhìn My. Cậu không muốn gặp mặt cô ấy vào lúc này, sẽ rất tồi tệ cho cả hai.
- Hôm nay anh về sớm vậy, đã ăn gì chưa em dọn lên nha. – My đem nước cam đến cho Khang
- Anh…đã gặp Hoàng. Anh ta đã nói với anh về em, về mọi chuyện trước kia.
- Anh đã biết hết rồi ư? Em đã định kể cho anh khi có cơ hội…nhưng anh quá bận rộn – Ngập ngừng một lất My hỏi tiếp
- Anh…có còn yêu em nữa không?
Khang vuốt nhẹ mái tóc của My rồi đặt tay lên vai cô ấy và nói rõ ràng:
- Anh cần thời gian để kiểm tra lại điều đó, ngày mai em hãy về Thủ Đức đi. Bọn mình cần xa nhau một thời gian
- Anh có bận tâm đến “ lần đầu tiên” của em không?
- … - Khang im lặng, bóp trán
……………………………“Tiếc thay một đóa trà mi,
Con ong đã tỏ đường đi, lối về!"……….
Ngày hôm sau, My trở về Thủ Đức và bỏ Khang ở lại căn nhà đó một mình. Cô tự nhốt mình trong phòng và khóc nức nở, buồn tủi về những gì mới xảy ra với mình. Hoàng đã kịp nói bí mật của My cho Khang biết trước khi cô định cho anh ấy. Khó khăn lắm cô mới tìm lại được ánh sáng cho thế giới đã từng một màu tối cô độc mà hắn góp phần tạo ra. Bây giờ hắn đang cố tình thực hiện lại lần nữa sao? Khang có nghĩ cô lừa dối anh ấy không, Khang có chấp nhặt quá khứ của cô không? My tựa đầu trên khung cửa sổ, tóc xoả như dòng suối đổ xuống bên ngoài, phất phơ theo gió. Những bụi hoa sữa rơi nhẹ xuống dòng suối ấy như rắc thêm nỗi buồn vào dòng ưu tư.Cô với định kiến về việc ấy quá bình thường, yêu là phải cho để cả hai cùng tận hưởng cảm giác thăng hoa ấy. Những đứa bạn cùng lứa với My lúc nào cũng hí hửng khoe thành tích chuyện ấy, tuy giờ đây cô không biết chúng có tìm được hạnh phúc với người đàn ông hiện tại hay không nếu mối tình thời cấp 3 tan vỡ. Trước sự im lặng, lạnh nhạt của Khang những ngày gần đây, My càng ngày càng sợ hãi điều đó. Cô không muốn đánh mất Khang, cậu là mạch máu duy nhất có thể mang yêu thương đến hồi sinh trái tim đã từng tổn thương của cô. Khang nghĩ My lừa dối cậu ấy sao, Khang cần sự trong trắng của cô chăng? Ý Linh đã từng buông tay khi nghĩ rằng tình yêu của Khang dành cho My nhiều hơn nhưng nếu giờ đây biết được chuyện này có lẽ Linh sẽ dành lại Khang từ cô mãi mãi.
Khang đang đau đầu về kế hoạch ra album đầu tiên của mình, kinh phí của nó quá lớn so với khả năng của cậu nhưng nếu không thực hiện được thì cậu mãi chỉ là một ngôi sao nhỏ bé và mau chóng bị lãng quên trên bầu trời Vbiz. Nhưng chuyện của My cũng góp phần không kém làm rối tung đầu óc của Khang. Chị Hương đã đến, Khang cần chị tư vấn và tìm cách giải quyết vấn đề này bởi cậu chẳng có tí kinh nghiệm gì trong việc này.
- Khang ơi, chị báo cho em tin vui này. Có hai fan hâm mộ lớn gửi tiền ủng hộ cho em ra album đầu tay nhưng xin được dấu tên – chị Hương niềm nở
- Thật hả chị, vậy thì tốt quá. Không thể nào biết tên của họ à chị - Khang cười rạng rỡ
- Không em à, chị chỉ biết là một người là nam và người còn lại là nữ.
- Tối thật, ai vậy nhỉ?
- À, dạo này vẫn đến trường đầy đủ chứ?
- Dạ, thì chị chỉ xếp lịch diễn buổi tối thôi mà. Hiện tại đang thi chị à, cũng sắp đến hè rồi.
- Ước mơ trở thành một kĩ sư tin học của em tính sao?
- Sao chị biết? Em chưa từng nói với chị mình học trường nào, ngành gì mà?
- Ừ thì một người quen của em nói cho chị - Chị Hương lấp liếm
- Là Linh hả chị? – Khang trầm ngâm
- Ừ, Chị từng làm ở Smile Flower và con bé xem chị như chị em ruột vậy. Em biết từ khi nào vậy?
- Từ cái đêm chung kết chị à. Cô ấy có còn ghét em nữa không?
- Sao em lại suy nghĩ thế? Em đến gặp Linh đi
- Thôi, mọi chuyện qua rồi. Cô ấy cũng tìm được hạnh phúc mới rồi, em không muốn gợi nhắc lại trong cô ấy những kỉ niệm xưa làm gì – Khang lấy áo vest rồi đi vội