Cột Tóc Dreamcatcher Chương 25. Em vẫn chờ đợi

Chương 25. Em vẫn chờ đợi
Khang chạy xe theo hướng Thủ Đức, đã lâu rồi cậu không về lại nơi này.

Chuyện album như vậy là ổn rồi, Khang muốn giải quyết mối lo thứ hai đang đè nặng tâm trí mình trong những ngày qua. Khang chạy theo con đường Quang Trung và nhớ đến tối thứ 7 định mệnh ấy, cái ngày cậu biết tin My sẽ rời khỏi nơi đây với một trái tim, một tâm hồn vẫn cô đơn và băng giá như ngày nào. Khang cứ ngỡ Minh Huy mới là người sẽ giúp My mở rộng trái tim mình ra để có thể đón nhận yêu thương thêm lần nữa. Nếu cậu cứ thế để My rời xa thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được hình bóng My của ngày đầu tiên gặp nhau, Khang cảm thấy điều đó như là trách nhiệm mình phải làm. Câu nói của chị Loan cứ khiến Khang phân vân nhưng cậu đã quyết định chọn Dung và sẽ ở mãi yêu cô ấy suốt đời. Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra như vậy nếu như đêm đó Khang có thể trở về phòng trọ của mình, việc lên giường với My như giọt nước tràn ly buộc cậu phải gánh lấy trách nhiệm “tìm lại người con gái đáng yêu, tươi tắn của ngày đầu tiên”. Nhưng đến hiện tại, Khang nhận ra mình không thể hoàn thành nhiệm vụ đó nếu không thể yêu thương My bằng cả trái tim. Khi Hoàng nói về chuyện trước kia giữa hắn và My, Khang chẳng có cảm giác ghen tức dù chỉ là một chút, cũng chẳng phải tình yêu của cậu dành cho cô ấy quá lớn để bao dung chuyện ấy. Mà Khang chỉ nhận ra một điều, trong lòng mình chỉ tồn tại niềm thương cảm với người con gái bất hạnh ấy. Khang dùng chìa khoá riêng của mình mở cánh cổng đen cổ kính quen thuộc, căn biệt thư khá vắng vẻ và hiu quạnh vì hiện giờ chỉ có một mình My ở nhà. Khang không vào thẳng trong nhà mà vòng ra phía xích đu, cậu muốn suy nghĩ phải nói gì để My bớt đau buồn. Bất chợt nhìn theo hướng cửa sổ phòng của My trên tầng hai, người con gái với gương mặt sầu thảm nhưng đẹp tuyệt mỹ đang nhìn xa xăm về những chùm hoa sữa phù du, mái tóc buông xoả theo làn gió chiều man mác buồn. Đôi mắt phượng mơ màng rơi lệ…

- Mimi nevercry – Khang vẫy tay

- … - My ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo hướng gọi

- Xuống dưới này đi – Khang cười tươi, chỉ tay về phía xích đu

- …- My rời khỏi cửa sổ, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khoé môi buồn

My chạy ngay xuống nhà, cả mái tóc cũng chẳng buộc lại và cứ để xoả buông dài một mùi hương quen thuộc vì cô không muốn người mình yêu đợi lâu. Sự xuất hiện của anh sau bao ngày lạnh nhạt xa cách cứ như một thiên thần mùa xuân ghé thăm sau một mùa đông lạnh giá. Có lẽ anh đã hết giận cô rồi chăng và sẽ cùng cô bước tiếp trên con đường tình yêu? My bẽn lẽn bước đến chiếc xích đu ngồi bên cạnh Khang, hai tay đan vào nhau và cúi đầu nhìn chằm chằm vào đó

- Anh chuẩn bị ra album đó. Hôm giới thiệu, em nhớ đến nhé – Khang nói

- Vâng, anh thật tuyệt – Ánh mắt My nhìn người yêu trìu mến

- … - Khang im lặng, suy tư

- Anh có còn bận tâm đến “ lần đầu tiên” của em nữa không? – My ngước nhìn hỏi

- Một chút, đối với anh tâm hồn mới là thứ đáng được yêu thương hơn tất cả.

- Mình bắt đầu lại từ đầu anh nhá – Giọng My tràn đầy phấn khởi

- Xin lỗi, My à. Anh không thể, anh nhận ra thời gian qua tình yêu mình dành cho em thì ít mà sự cảm thương là phần nhiều.

- Nhưng với em vậy là đủ rồi – Mắt My lại hoe đỏ

- Anh muốn em vẫn sẽ là My của những ngày vừa qua, luôn vui vẻ và yêu đời dù mình không còn yêu nhau. Và anh vẫn luôn là một người bạn tốt của em, một cuộc tình dang dở là tình đẹp nhất, hãy giữ cuộc tình của mình mãi là một kỉ niệm đẹp của nhau được không My?

- Hức… - My khóc nức nở

- Em có thể tìm một tình yêu mới mà, hứa với anh đừng bao giờ trở nên lạnh lùng, cô độc như trước có được không?

- ….Đêm nay, anh có thể ở lại đây thêm một lần nữa không? – My giương đôi mắt ngấn lệ nhìn Khang nài nỉ

- Ừ - Khang đưa tay ôm My kéo cô ấy tựa mái đầu vào bờ vai mình, hai người ngồi im lặng bên nhau cùng ngắm chiều tà.

Sáng hôm sau, Khang quyết định ghé qua Smile Flower trước khi về lại Bình Thạnh. Cậu muốn ghé thăm Dung vì bao lâu nay chẳng liên lạc gì với cô ấy, để được ngắm nhìn gương mặt hàng đêm mình vẫn thoáng qua trong giấc mơ. Từ khi đổi số điện thoại mới, Khang càng không thể gọi cho cô ấy và nhớ lại ngày trước cậu gọi cho cô ấy mỗi đêm để chúc ngủ ngon. Khang chạy đến cách cửa hàng một đoạn rồi dừng lại, hồi hộp nghĩ đến hai người sẽ biểu lộ cảm xúc như thế nào khi gặp lại nhau đây? Bỗng bên kia đường, xe Minh Huy đang đỗ trước cửa hàng và Dung đang cười tươi bước ra đón cậu ta, trên người mặc bộ váy công sở hay đến trường. Có lẽ hai người chuẩn bị đi học và Huy đến đón cô ấy như thế này mỗi ngày. Khang cảm thấy nhói lòng khi nghĩ rằng cậu ta đang dần thay thế hình bóng mình trong cuộc sống của Dung, ngay cả việc cùng cô ấy đi học như ngày còn bé. Dung đã tìm được một tình yêu mới thật rồi, Khang chỉ còn là bóng hình của kỉ niệm và có gặp lại nhau cũng như những người lạ từng yêu mà thôi.Khang bịt lại khẩu trang, lái xe chạy vượt qua họ rồi về lại Bình Thạnh. Chiều nay, cậu sẽ thi nốt môn cuối và bước vào kì nghỉ hè.

- Khang này, My có một vị khách muốn gặp Khang. Tối nay tại quán café DA, 9h nhé – My gọi đến báo trước một cuộc hẹn cho Khang

- Ừ

Đúng 9h tối tại quán café DA, Khang ngồi rung đùi đợi vị khách đã hẹn mà My giới thiệu. Đang lướt web trên điện thoại thì Khang cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Khang ngước lên, và một gương mặt quen thuộc nhưng tháng năm đã làm lu mờ trong trí nhớ cậu. Người đàn ông này là ai? Khang cố gắng lục lọi trong kí ức của mình và cậu quay về với hình ảnh lúc mình năm tuổi…

- Ông là..? – Khang ngập ngừng

- Khang, con quên rồi cũng phải thôi. Đều tại ba quá vô dụng nên mới rời bỏ gia đình mình khi các con còn quá bé như vậy

- … - Khang nghẹn ngào, những uất ức ngày xưa ùa về như mới hôm qua

- Con có thể nói chuyện với ba một lát không? – Ông kéo ghế ngồi đối diện Khang

- Tôi không có gì để nói với ông – Khang toan giận dữ đứng dậy

- Ba chỉ muốn ngắm nhìn đứa con trai đã trưởng thành một lát thôi. Còn chuyện ba định nói là chuyện con bé My muốn nhờ

- Tại sao ông lại biết My?

- Ba là chồng sắp cưới của cô Vân, mẹ của My. My muốn nhờ ba nói với con rằng ngày mai nó sẽ theo ba ra bắc và sống ở đó một thời gian, khi nào đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nó sẽ quay lại gặp con với hình ảnh mà ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau.

- Còn gì nữa không?

- Hôm trước ba có gặp con bé Dung, nó bảo là bạn thân của con từ hồi nhỏ. Con bé kể tình hình hiện giờ của con và con đang cần tiền để ra album. Con bé chỉ giúp được con một nửa nhưng phần còn lại thì không biết phải tìm đâu ra nên…

- Dung sao? Cô ấy là người…và ông là người còn lại? – Khang nghẹn ngào

- Ừ

- Cô ấy còn nói gì nữa không?

- Không, con bé nhắc đến con mà mắt cứ rưng rưng

- Cảm ơn ông. Còn một việc tôi mong ông có thể làm được đó là chăm sóc tốt cho My, đừng để cô ấy thiếu vắng tình cảm gia đình.

- Ba sẽ cố gắng làm được

- Tôi đi đây.

Khang quay lưng dạo bước thẩn thơ trên những con phố đông đúc của Sài Thành về đêm. Cậu cứ nghĩ Dung sẽ chẳng hề để tâm đến mình nữa nhưng không ngờ cô ấy lại luôn dõi theo mình như vậy. Khang nói lời chia tay không một lời giải thích rồi lại biến mất không gặp lại cô ấy sau một thời gian dài như vậy nhưng Dung vẫn âm thầm quan tâm đến cậu. Giờ Khang đã biết không phải cô ấy nhắn nhầm tin động viên ngày đầu tiên mình thi Guitarist Sing, không phải tình cờ mà Dung mặc bộ váy trắng vào đêm chung kết và cũng không phải tình cờ mà chị Hương trở thành quản lý của cậu. Tất cả đều là Dung nhờ chị Hương giúp đỡ Khang và dõi theo tình hình của cậu thông qua chị ấy. Nhưng điều này có phải là Dung vẫn còn yêu cậu không? Hay chỉ quan tâm cậu như một người bạn cùng lớn lên từ thời thơ ấu, tình cảm cô ấy đối với Huy là thế nào? Khang chợt đứng sững lại trước một cửa hàng Smile Flower trên Bình Thạnh và cửa hàng sắp đóng cửa.

- Mình vào mua hoa đi Khang – My đi theo Khang từ quán café đến giờ

- Ừ

- Đã lâu rồi My cũng không đến tiệm hoa của Ý Linh

- Khang cũng vậy

- Hai anh chị mua hoa gì ạ? – Cô nhân viên mời chào và thoáng nheo mắt như nhận ra người quen – Anh là Boy Smile Flower?

- Ừ, cô còn hoa phù dung không? – Khang hỏi

- Dạ hoa đó chỉ duy nhất cửa hàng ở Q9 có thôi ạ. Hiện giờ còn hoa bạch trà là tươi nhất

- Hoa này có ý nghĩa gì vậy? – My tò mò hỏi cô nhân viên

- Dạ, hoa bạch trà có ý nghĩa của sự chờ đợi. Chờ một người sẽ nói lời yêu thương mình, chờ một người sẽ quay trở về lại bên mình – Cô nhân viên giải thích

- … - Khang im lặng, ánh mắt xa xăm

Khang im lặng thẩn thờ nhớ đến những bông hoa bạch trà trên chiếc váy hôm cậu thi chung kết và trong bức ảnh trên wall facebook của Dung sau khi chia tay với cậu. Cô ấy vẫn chờ đợi cậu đến giờ sao?

- Hãy quay trở về bên Linh đi Khang, chỉ có Ý Linh mới xứng đáng thay My chăm sóc Khang thôi – My nói nhỏ nhẹ

- Nhưng còn Minh Huy? – Khang phân vân

- Mình Huy nếu có yêu cũng chỉ là người thay thế để thoả lấp khoảng trống của Khang thôi. Người Linh thật sự yêu thương và chờ đợi chỉ có Khang

- Tặng My nè, ngày mai lên đường thượng lộ bình an nhé – Khang chạy thật nhanh đi lấy xe để phóng về Thủ Đức.

Ý Linh vừa từ trên Bình Thạnh về và cô chứng kiến tất cả khung cảnh lãng mạn mà Khang và My cùng đi mua hoa rồi tặng cho nói. Linh đã chờ đợi Khang và hi vọng cậu sẽ đến gặp cô để nói lời xin lỗi chân thành nhất, giải thích mọi chuyện với cô. Rồi Linh sẽ tha thứ, bao dung cho cậu ấy đúng với cái tên chỉ dành riêng cho cậu gọi cô nhưng cô mãi đợi rồi lại thất vọng. Từ khi Khang nói lời chia tay, cô phải vất vả lắm mới trải qua được những ngày đau khổ, nhung nhớ và nếu không buộc chiếc cột tóc Dream Catcher hằng đêm thì cô chẳng thể nghĩ mình vẫn tiếp tục chờ đợi một ngày nào đó Khang sẽ quay về bên cô. Dù Minh Huy có bên cạnh cô trong những ngày xa cách, nhớ nhung Khang vời vợi nhưng Linh vẫn chỉ xem cậu ta như một người anh trai. Sáng nay, Huy lại tỏ tình với cô nhưng Linh lại từ chối cậu ấy vì dường như lúc Huy đón cô đi học thì cô có cảm giác mình vừa thấy bóng dáng Khang quanh đó. Hi vọng cậu ấy vừa mới xuống Thủ Đức và tối nay sẽ gặp cô như lời My nói. Rằng Khang không yêu nó và tối nay nó sẽ khuyên cậu ấy quay trở về bên cô để nói lời xin lỗi, cùng cô bước tiếp trên con đường tình yêu. Nhưng con bạn lại lần nữa lừa gạt cô, nếu không nhìn thấy cảnh tượng Khang tươi cười, nụ cười thiên thần mà ngày trước chỉ của riêng cô tặng hoa cho nó thì cô lại tiếp tục hi vọng chờ đợi. Linh cảm thấy quá ngột ngạt, thành phố này quá vô tình và cô muốn tạm thời rời khỏi nơi này thật xa để được yên tĩnh, bắt đầu một cuộc sống mới không có hình bóng của Khang. Linh ôm hôn tạm biệt mẹ rồi đón taxi ra bến xe miền Đông để về quê cũ – Quãng Ngãi yêu dấu, nơi chôn dấu biết bao kí ức tuổi thơ cùng Khang. Cô muốn tìm lại lần cuối cánh diều vi vút sau rặng tre, hai đứa cùng nô đùa trên cánh đồng làng…

Khang tìm đến trước cửa nhà Dung, ngần ngại bấm chuông:

- Khang à, nổi tiếng rồi chẳng thèm đến chổ cô chơi nữa – Cô Hạnh ngạc nhiên

- Dạ, Dung có nhà không cô? – Khang hỏi vội

- Con bé có lẽ giận cháu nên tự về quê một mình rồi, mới đi khỏi thôi. Đuổi theo chắc kịp đó

- Cháu xin phép đi ngay ạ - Khang quay xe chạy hết tốc lực

Khang đến bến xe miền Đông gửi xe, mua lại vé của một người dân với giá gấp đôi rồi chạy vội tìm chuyến xe sẽ rời bến lúc 10h. Trong lòng rạo rực niềm vui, lo lắng vì sắp gặp được người con gái mình yêu thương, sắp được giãi bày tất nỗi lòng của mình nén chặt bao ngày qua. Một lần nữa Khang đuổi theo chiếc xe đưa Dung rời xa cậu, giống như 4 năm về trước. Nhưng khi đó Khang có đuổi theo cũng chẳng thể nào được đi cùng, còn giờ Khang đã đuổi kịp chuyến xe TpHCM- QN ấy. Khang vẫn bịt khẩu trang, đúng như bản tính ngớ ngẩn của cậu vẫn hay quên tháo nó xuống khi vội vã làm gì đó nhưng lần này cậu cố tình vì muốn tạo bất ngờ cho một người. Không biết là do duyên phận hay may mắn trùng hợp, số vé ghế ngồi Khang mua được gầnvới số ghế hành khách có tên Hoàng Kì Ý Linh theo như danh sách của người kiểm soát vé. Khang tiến đến đặt ba lô dưới chân, hình như cô ấy đang khóc, đôi mắt hoe đỏ lệ nhoà nhìn ra cửa sổ và chẳng thèm bận tâm đến chàng trai sắp ngồi gần mình. Điều đặc biệt, cô ấy đang buộc chiếc dream catcher cậu đã tặng…Khang lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, tay rút khăn lau nhẹ nước mắt cho đoá Phù Dung đáng thương. Dung ngạc nhiên đưa ánh mắt nhìn Khang

- Anh…là ai? Không cần anh phải quan tâm đến tôi – Linh lạnh lùng buông lời

- Là người đã làm em khóc, người đã làm em tổn thương nhiều đến vậy – Khang cảm giác sóng mũi cay cay.

- Anh…- Linh đưa tay tháo khẩu trang của Khang như ngày đầu tiên gặp lại trong thành phố sau 4 năm xa cách. Cô ôm chầm lấy anh, khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào

- Đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Mình cùng về quê nhé Phù Dung của anh, cùng ôn lại những “ngày xưa ơi” nào

- Ghét anh lắm biết không? …Hức ..Những ngày qua cô đơn lắm anh có biết không?...Nhớ nụ cười của anh nhiều lắm…

- Anh đã trở về rồi này, về lại bên em dẫutừng lạcbước và sẽ mãi bên cạnh em thôi – Khang ôm hôn người con gái bằng đôi môi nóng bỏng yêu thương.

The end!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t121353-cot-toc-dreamcatcher-chuong-25-em-van-cho-doi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận