Cột Tóc Dreamcatcher Chương 3. Khang Từng Cô Đơn

Chương 3. Khang Từng Cô Đơn
Hồi ức của Khang……

Năm ấy, khi Khang mới lên năm, ba đã bỏ 3 mẹ con Khang mà ra đi, cậu chỉ nghe mọi người kể với nhau rằng ông ấy đã theo một người phụ nữ khác vào miền Nam. Khang không dám hỏi mẹ về ba đã đi đâu, vì lúc ấy mẹ cậu đã quá suy sụp, khóc rồi lại khóc. Sau khi ba đi, mẹ Khang phải bươn chải nhiều hơn mới đủ lo cho hai anh em cậu, thằng cu Khải khi ấy còn quá nhỏ. Rồi cũng đến tuổi Khang đi học, Khang vẫn hồn nhiên và náo nức đến trường như mọi đứa trẻ khác vì cậu không biết rằng để con mình được đi học, mẹ cậu đã chạy khắp xã xin bằng được xổ hộ nghèo. Có xổ hộ nghèo, mẹđăng kí nhập học cho cậu và được nhà trường miễn giảm học phí. Nhưng mọi thứ bắt đầu khó khăn kể từ khi Khang không hoà nhập được với bạn bè, Khang còn nhớ đến giờ ra chơi, cậu ùa vào với đám bạn đang bắn bi:

- Tao chơi nữa, tao chơi nữa.

- Xem kìa, bi mày chẳng được một viên lành, bị sứt mẻ hết rồi còn đòi chơi.

- Mày là thằng Khang con bà Việt phải không? Ba mày ghét mẹ con mày bỏ đi rồi nên không có ai mua bi cho chơi hả? Haha

- Im đi, không cho chơi thì thôi, tao không cần – Khang giận dữ hét lên rồi bỏ đi

Từ đó, Khang luôn căm ghét ba mình, ghét mấy thằng bạn ỷ có ba mà hùa nhau chọc cậu, dần dần xa lánh chúng, chỉ chơi một mình. Nhưng rồi Khang nhận ra mọi người sẽ quên đi sự có mặt của cậu,sẽ chẳng ai quan tâm cậu, chẳng ai vui cùng niềm vui của cậu, chẳng ai khóc vì cậu.

Dung-cô bạn cùng lớp 2 với Khang bắt gặp cậu đang trốn ra phía sau trường chơi, ngạc nhiên hỏi:

- Khang bắn bi một mình ở đây không buồn sao?

Khang không thèm nhìn, trả lời cộc lốc:

-Quen rồi, bạn quan tâm làm gì?

-Dung ngồi xem tí nhé

…..

Bổng Dung reo lên:

-Khang bắn giỏi thật đấy, xa như vậy cũng trúng.

-Thật không? Khang bắn vậy hoài nên quen tay thôi – Khang xoa đầu mừng rỡ vì được khen

-Khang mà bắn với các bạn khác chắc chắn thắng rồi

-Bọn nó không cho Khang chơi vì...

-Khang qua kia chơi nhảy dây với Dung không?

-Được không? Rồi mấy bạn khác cũng đuổi Khang ra khỏi đội của Dung thôi

-Không sao đâu, nếu chơi một mình hoài thì sẽ chán lắm, tự tin lên-Dung nắm tay kéo Khang chạy về phía lớp…

Dung là người bạn đầu tiên của Khang. Dung luôn vui vẻ. hoà đồng và chơi thân với các bạn trong lớp.Khang muốn được như Dung, được mọi người công nhận mình, tin tưởng mình, lo lắng và đặt hy vọng ở cậu. Khang đã thay đổi bản thân để có được điều này, nổ lực rèn luyện bản thân,biết chọn thời cơ để thực hiện và đặc biệt là không bao giờ bỏ cuộc. Những ngày đầu tiên, những đứa con trai chê cười, xua đuổi Khang, bọn con gái né tránh, chẳng thèm quan tâm cậu. Nhưng khi họ cần giúp đỡ, Khang luôn sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ họ. Khang chịu khó rèn luyện bản thân, vì vậy cậu học tập tiến bộ hơn rồi đến dẫn đầu lớp.

Một lần nọ, Dung sách tập vở qua bàn Khang ngần ngại nhờ giúp đỡ:

-Khang giúp Dung giải được bài toán cô cho về nhà này đi. Hôm nay cô gọi lên bảng kiểm tra đấy.

Khang mĩm cười, ân cần hướng dẫn:

- Dung tính như thế này nè…Khang không chắc chắn đúng đâu đó!

Lúc ra về, Dung rút trong cặp sách một cây kẹo đưa cho Khang:

- Cho Khang nè, cây kẹo mút vị dâu này Dung thích nhất đó. Cảm ơn Khang đã giúp Dung làm tốt bài tập nhé

- Dung là bạn của Khang mà.Hì – Khang cười ngại ngùng cầm lấy cây kẹo

- Ôi, Khang cười đẹp thật đó, đôi môi cứ cong lên như trái tim í. Dung sẽ nhớ nó rất nhiều nếu như không được gặp Khang mỗi ngày đó. Hihi

- Thật hả?Vậy ngày nào qua gọi Dung đi học Khang cũng nhe răng cười hen.

- Không cười tự nhiên đó, nhe răng trông ngố lắm.

Những bạn nữ dần dần nhờ Khang giúp đỡ họ những bài tập khó, rồi đến thích học cùng nhóm cậu. Những đứa con trai thì được Khang gợi ý khi làm bài kiểm tra, chỉ gợi ý thôi, không bao giờ cho xem bài vì cậu biết như thế là hại bọn chúng. Những trận đá bóng với lớp khác, bọn con trai cũng mời Khang vào đội, rồi đến lúc cả đội đặt niềm tin và hy vọng ở đôi chân của cậu. Hếtlớp 2, thì Dung học khác lớp với Khang nhưng hai đứa vẫn chơi với nhau, đi học và về chung với nhau rất thân thiết.Ngoài giờ học trên lớp, Khang thường hay qua nhà hàng xóm làm giúp những việc vặt để học hỏi những kĩ thuật chăn nuôi, tr ng rau củ của mọi người, đặc biệt là nhà Dung. Từ đó, mọi người trong xóm bắt đầu quý mến cậu hơn. Lên đến lớp 6, Khang đã có thể giúp mẹ lo việc chăn nuôi,trồng rau trong vườn và nhờ sự giúp đỡ của gì út, gì tư mà kinh tế nhà cậu cũng được nâng lên, khá giả trong làng. Đến khi cu Khải đi học thì cũng dễ dàng kết bạn, gần gũi với mọi người. Ngày Khang khăn gói vào nam học đại học, mọi người trong xóm đều có chút quà gửi gắm, vui mừng và lo lắng tiễn cậu lên đường. Tuy thiếu vắng đi tình yêu của ba nhưng điều ấy lại càng làm cho Khang mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Khang không còn cô đơn nữa, không còn chơi một mình, bởi vì giờ đây cậu đã có rất nhiều bạn, rất nhiều người thực sự quan tâm, yêu thương cậu.

Trở lại hiện thực, Khang đang thả hồn theo bản nhạc Forever-Stratovarius mà lần trước được nghe qua nhạc chuông của My, giai điệu nghe thật sâu lắng, chậm rãi và sâu lắng, như ta đang đứng một mình trong một khu rừng mùa đông với nhưng cơn gió lạnh buốt, bóng tối cô đơn bao trùm tất cả. Bài hát này có lẻ My rất thích, hôm nay Khang có nghe thoáng qua đôi lúc My khẽ hát một mình. Một người con gái năng động, mạnh mẽ như My lại thích giai điệu này sao? Có lẽ My thật sự cô đơn?...Khang gửi tin nhắn qua facebook cho My:” Liệu Khang có thể trò chuyện online như thế này với My như một người bạn nơi phương xa nào đó không?”

My quay trở lại với chiếc máy tính, có một tin nhắn được gửi cách đây 5 phút. Tin nhắn là của Khang, giữa Khang và My còn chuyện gì để nói sao? My click mở tin nhắn ra đọc:” Liệu Khang có thể trò chuyện online như thế này với My như một người bạn nơi phương xa nào đó không?”. Khang vẫn muốn làm bạn với My sao? My không biết sẽ trả lời như thế nào với Khang. Những đứa bạn cùng lớp đại học hay cấp 3 của My thỉnh thoảng cũng hay liên lạc, hỏi thăm nhau rồi ai cũng lo việc của mình, chẳng có thời gian mà quan tâm nhau. Bạn học thời cấp 3 thì chỉ có 1 người là My cắt đứt mọi liên lạc, đó là người con trai đâu tiên đã cho My biết thế nào là yêu, cũng như biết thế nào là nổi đau của sự phản bội. Đắn đo một lúc, My cũng trả lời:

- Tuỳ Khang, từ hôm qua Khang là bạn rồi mà nhưng làm bạn với My rất vô vị . Khang sẽquên một người bạn như My thôi.

Khang mừng rỡ trả lời nhưng cũng không quên “khoảng cách” My đã nói sáng nay:

- Ừ. Như thế này với Khang là tốt rồi. Khang giữ đúng khoảng cách với My là được đúng không?

- Ừ, mà thôi My còn đi ngủ lấy sức khoẻ mai làm việc cho tốt.

Ngoài cổng có tiếng xe đổ, ba mẹ My cũng vừa về. My bước ra khỏi phòng để đánh răng rồi đi ngủ. Ba My bước vào nhà trông thấy cô nên hỏi:

- My chưa ngủ hả con? Ngày hôm nay làm việc ở siêu thị có vất vả lắm không?

- Dạ cũng ổn.

- Ngày mai ba và mẹ bắt đầu chuyến du lịch khoảng 10 ngày, con không thích đi cùng thì ở nhà tiếp khách hay mời con bé Ý Linh tới đón tết cho vui.

- Vâng.

Mẹ từ cửa phòng nói vọng ra:

- Con làm gì thì làm rồi đi ngủ sớm đi, trông con cũng khá mệt mỏi rồi đó

- Vâng.

Cuộc đối thoại giữa My và ba mẹ giờ đây lúc nào ngắn gọn và kết thúc nhanh chóng như vậy. My không còn quý mến, yêu thương họ được như xưa kể từ khi cô biết được sự thật thoả thuận của họ. Trở về phòng, đặt người xuống giường nhưng My không tài nào ngủ được, dù đã nghe lặp lại hơn chục lượt bản nhạc Forever và Chúc em ngủ ngon. My bước đến ban công và đẩy cửa sổ cho mùi hoa sữa lùa vào cùng gió thổi đi sự ngột ngạt trong tim cô lúc này. Ngày mai, My sẽ rủ Ý Linh cùng đi xem pháo hoa đêm giao thừa, đi chơi với Linh cũng là những giây phút vui vẻ nhất mà My có được. Ý Linh học chung với My từ lớp 10 đến cuối cấp, lên đại học thì Linh thi vào khoa ngoại ngữ trường đại học SPKT Tp.HCM bên Thủ Đức nhưng hai đứa vẫn thường đi chơi với nhau suốt. Từ khi học lớp 10, Ý Linh vẫn hay đến nhà My chơi, thỉnh thoảng còn nấu cơm mỗi khi cô giúp việc về quê rồi ở lại ăn cơm với My.Linh là một cô gái vô cùng dễ thương,hồn nhiên và năng động. Linh như một cơn gió mát lạnh cuốn theo hương hoa đồng nội đến với My vào khoảng thời gian buồn nhất của cuộc đời cô. Đó là lúc cuối năm lớp 10, khi My phát hiện được thoả thuận thật sự giữa ba và mẹ của mình. Ý Linh có lẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo, thiếu yêu thương trong gia đình My nhưng Linh không hỏi gì, chỉ ở bên My lúc cô cảm thấy cô đơn nhất. Từ đầu năm lớp 11 đến giờ, hai đứa luôn đi chơi với nhau vào các ngày lễ, không đứa nào có người yêu cả dù cả hai rất nhiều người theo đuổi. My thì chán nản với mối tình đầu vừa tan vỡ nhưng còn Linh, một cô gái yêu đời như thế không thể nào lại học quên cách yêu như My được?

 

Đã hơn 12h đêm, Khang vẫn đang tựa đầu vào tường và lấy ve salonpasxoa vào bả vai trước khi đi ngủ,nhắm mắt, thẫn thờ và suy nghĩ miên man. Khang không biết một cô gái như My có thể kết bạn được không? Xoay ve salonpas trên tay, Khang cảm nhận được My cũng dành một chút nào đó quan tâm đến mình.Khang có cảm giác nếu giờ lùi bước thì cứ như rằng cậu sẽ đánh mất một người bạn quý giá như cậu đã từng…..

Khoảng 4 năm về trước, Khang đang háo hức về niềm vui đậu vào lớp 10 thuộc trường chuyên của huyện, cũng là lúc Khang háo hức chạy qua nhà Dung báo tin mừng thì cũng là khoảnh khắc cậu biết được cảm giác của sự chia ly. Gia đình Dung đang thu dọn đồ đạc chuyển vào Nam làm ăn và Dung phải theo ba mẹ và học ở trong đó. Dung nhìn Khang mà nấc lên từng tiếng:

- Khang ở lại ráng học hành nhé, đến hè Dung sẽ cố gắng xin bố mẹ về quê chơi với Khang

Khang buồn bã níu kéo:

- Dung không đi không được sao? Tối nay mẹ Khang nấu chè đãi bạn bè Khang và Dung sang ăn đó.

Dung lắc đầu, mắt ngấn lệ:

- Ba Dung làm đơn chuyển trường rồi. Chiều nay 2h, cả gia đình Dung sẽ lên xe, còn bây giờ thì phải ra bến xe trước.

Khang k hẽ mĩm cười dù trong lòng buồn vô hạn để cô bạn được yên tâm lên đường:

- Hè My nhớ về đó nghen, Khang sẽ dành tiền mua thật nhiều kẹo mút đợi My về ăn cùng. À lon bi bảy màu này Khang rất thích, Dung đem theo mà chơi nhé, từ giờ Dung không còn được xem Khang bắn bi nữa đâu.

Dung móc cây kẹo ra, lau nhẹ mi mắt rồi dặn dò Khang chân thành:

- …Khang này, Dung đi rồi cũng đừng buồn nhá, Khang còn rất nhiều bạn bè tốt, cố gắng giúp đỡ, thân thiện với mọi người hơn nữa đó. Không có Dung thì cũng đừng trở lại chơi một mình như trước nhé…Còn nữa cây kẹo mút này xem như quà mừng Khang lên lớp 10- Dung rưng rưng oà khóc. Xe bắt đầu lăn bánh.

….

Dung chợt nhớ điều gì đó nói vọng lại từ trên xe:

- Còn nữa Dung không phải là….

Xe chạy xa dần, tiếng nói của Dung không còn rõ nữa, Khang cũng nhạt nhoà nước mắt nên cũng chú tâmnghe rõ Dung nói gì. Từ ngày đó,mùa hè nào Khang cũng ngóng chờ nhưng Dung không về, Dung đã không quay trở lại. Khang mãi mất liên lạc với người bạn đầu tiên của mình đến giờ. Khang không muốn điều này lặp lại nữa, cậu sẽ cố gắng để My cảm nhận tình bạn, tình cảm chân thành mà cậu dành cho My. Khang chuẩn bị một vài việc và kế hoạch cho ngày mai, ngày cuối cùng của năm phải thật ý nghĩ. Khang gọi điện cho thằng bạn:

- Nam này, ngày mai cho tao mượn chiếc wave của mày đi công chuyện đến tối được không?

- Ok, nhớ đổ xăng đầy bình cho tao là được. Tao đi xe của ông già.

- Ừ, vậy sáng mai tao qua.

Những kí ức buồn ngày trước lại vô thức trổi dậy, ba ôm My vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc cô:” My à, những gì mẹ nói không đúng đâu, ba vẫn mãi yêu thương con. Mẹ chỉ là nhất thời giận ba nên nói vậy thôi.Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, ba sẽ luôn bên con”. Sau khi ngỡ My đã ngủ say, ba và mẹ trở về phòng riêng nói chuyện.

Ba My giận dữ nói:

- Tại sao cô lại nói điều đó với con bé, cô muốn con bé ghét tôi phải không? Trong cái nhà này, con bé là tất cả đối với tôi, sau này có li hôn thì tôi sẽ dành quyền nuôi con đến cùng.

Mẹ My vừa khóc vừa bào chữa:

- Anh là kẻ bội bạc, những gì anh làm bên ngoài mà gọi là thương yêu con My sao? Những mối quan hệ bên ngoài của anh đang phá đi hình ảnh một gia đình hạnh phúc trong mắt con bé đó.Khi nó biết được điều này, anh còn nghỉ nó vẫn yêu thương anh như trước sao?

- Thôi đi, một người vợ không biết giữ lửa cho gia đình như cô còn tư cách để nói đến hạnh phúc sao? Cô chỉ biết ôm lấy công việc mà thôi, những người phụ nữ tôi quen bên ngoài còn có thể nấu cho tôi một bữa cơm ngon để tận hưởng sau đi làm về. Điều duy nhất níu kéo tôi quay về cái nhà này là con gái của tôi. Tôi chỉ muốn được nó ôm và hôn thắm thiết mỗi khi thấy ba đi làm về, tiếng reo mừng của nó làm tan biến đi bao nhiêu mệt nhọc. Vậy mà cô cũng muốn đánh mất nốt của tôi sao?

- Anh nghỉ mình không có lỗi sao? Một người đàn ông hèn hạ thì chỉ biết đổ lỗi cho vợ mình mà thôi.

- Tôi muốn cô chấp nhận giao ước này: Vì My, con gái của chúng ta. Con bé chỉ mới bước vào lớp 10, nên tôi và cô sẽ phải ở bên nó một thời gian nhưng cô không được can thiệp vào chuyện bên ngoài của tôi và không bao giờ cãi nhau hay kể tội người kia trước mặt con gái. Trước mặt My, chúng ta vẫn hoà thuận.

- Được thôi, anh thích thì cứ cặp kè với mấy con ả đó. Tôi không quan tâm, tôi yêu con bé còn nhiều hơn cả anh đấy,tôi cũng có thể kiếm một người đàn ông chăm sóc cho hai mẹ con tôi tốt hơn anh khi chúng ta kết thúc.

My đã nghe thấy tất cả, cố gắng nén những tiếng khóc chạy về phòng. My đã trốn ra ban công và khóc, tự hỏi bản thân mãi cũng không sao hiểu được:” Tại sao, tạo sao ba mẹ lại lừa dối con, gia đình chúng ta không thể trở lại như xưa được sao? Tại sao???”……Bật dậy, cơn ác mộng về một mảng kí ức buồn lại khiến My thức giấc. Cô không thể xoá đi chúng dù tỏ ra mình mạnh mẽ bao nhiêu, nước mắt cứ tự ứa ra. Sáng hôm sau, ba mẹ chuẩn bị hành lý, họ qua phòng chào tạm biệt My và bắt đầu kì nghỉ tết của mình. Ngày 29 âm lịch giáp tết, My cũng dặn dò chị giúp việc dọn dẹp một vài nơi trước khi chị về quê ăn tết rồi chuẩn bị đi làm. Hôm nay ngày cuối cùng của năm, mọi người đều lo chuẩn bị cho buổi tối nay của gia đình họ thật ấm cúng và đông vui. My cũng đã nhắn cho Ý Linh tối này qua chở cô đi xem pháo hoa, ăn uống cho thoả thích.

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Khang đã thức dậy thật sớm để đi mua chúng rồi đến nơi làm việc.Hôm nay, ai cũng đều nhanh tay làm việc với tinh thần tích cực để nghỉ sớm về với gia đình chuẩn bị đón đêm giao thừa. Thời gian dường như trôi thật nhanh, hôm nay mọi người làm đến 4h là được nghỉ, Khang không định về nhà mà lái chiếc xe mượn thằng bạn chạy theo sau My một cách bí mật để biết nhà cô ấy. My chạy xe dọc theo đường Quang Trung khoảng 5 phút là đến nhà cô ấy. Căn nhà khá đẹp, to lớn, nhất là cánh cổng xanh rêu được viền bởi những hoa văn phong kiến. Chờ My mở cổng dắt xe vào trong xong, Khang gọi điện cho My:

- Alo, tôi, Diễm My nghe đây.

- À, Khang đây.

- Khang Gọi My có việc gì không?

- My này, tối nay My có dự định đi dạophố cuối năm xem pháo hoa không?

- Nếu Khang có ý định đi mời My đi chơi cùng thì nên quên đi. My không thích, chắc My sẽ ở nhà.

Khang trả lời giọng buồn rầu, hụt hẫng chấp nhận:

- Ừ, thôi vậy.

Khang ngắt máy, lặng lẽ quay xe đi về. Mọi kế hoạch Khang chuẩn bị cho mình và My cùng đi chơi đêm giao thừa ngắm pháo hoa tại hầm Thủ Thiêm giờ không thành. Khang đem xe về trả thằng bạn rồi bước lòng vòng trước khi về phòng trọ. Tại sao My lại ngang bướng như vậy? Thẳng thừng từ chối Khang và ở nhà đón giao thừa sao? Có lẽ vì Khang mời nên My mới quyết định ở nhà trong khi mọi người đều tràn ra khắp mọi nẻo đường xem pháo hoa. Nhưng trong đầu Khang lại loé lên một ý định mới, một kế hoạch thay thế để tạo nên một đêm giao thừa tuyệt đẹp. Khang đi mua thật nhiều que pháo bông rồi về phòng ăn cơm tối. Sau đó Khang đi bộ đến nhà My, cậu không dám gọi hỏi My hiện giờ cô ấy có ở nhà hay không, vì nếu biết chắc My lại đóng cửa ngủ luôn rồi cũng nên. Khang bước đến cổng khoảng 8h30 thì đã thấy cổng đã khoá, không có ai ở nhà. My đã đi đâu rồi, có lẻ đã đi chơi giao thừa cùng cô bạn thân hay chi Loan. Khang không biết nên vui hay buồn khi có người đã mời My cùng đi chơi giao thừa thay vì khiến My quyết định ở nhà như cậu. Khang ngồi tại ghế đá trước cổng nhà My để chờ cô ấy về và đưa quà mừng năm mới cậu đã chuẩn bị. Trời đêm giao thừa về khuya ngày càng lạnh, lúc đi Khang không mặc áo khoác, giờ thì tận hưởng. Từ giờ cho đến lúc My trở về, Khang sẽ tranh thủ nhắn tin chúc năm mới các bạn học cấp ba và đang học chung lớp đại học bây giờ. Sau đó, Khang sẽ gọi về cho gia đình để chúc tết từng người một, vì giờ đó mọi người đang quây quần bên nồi bánh chưng mà đun lửa, gói bánh…

Khang bấm số gọi về nhà, cu Khải bắt máy thay mẹ:

- Alo, cu Khải hả? Đang xem tivi à?

Giọng cu Khải nửa vui nửa buồn:

- Dạ, sao anh hai không về, mai em đi mừng tuổi có một mình à.

- Ừ, anh bận việc, hè anh về mua quà cho.Mai em nhờ gì Út đưa đi cùng, mẹ chắc ở nhà tiếp khách rồi. À mẹ đang làm gì, đưa máy cho mẹ đi.

- Dạ, hè anh nhớ về nghen

…..

Mẹ Việt đến nghe máy:

- Khang hả con? Giờ đón giao thừa ra sao trong đó.

- Dạ con đang chuẩn bị đi xem pháo hoa.Mẹ đừng cố thức trông nồi bánh khuya quá mà mệt mỏi đó. Giữ sức cho 3 ngày tết nha mẹ.

- Ừ, đợi ai vô mẹ gửi cho mày vài cây chả với bánh tét.

- Dạ, thôi mẹ cho con gửi lời thăm mấy gì với ngoại luôn nha.

- Ừ,giữ gìn sức khoẻ nha con

Tối cuối năm, My đi xe cùng với Ý Linh dạo chơi khắp các phố náo nhiệt Sài Thành nhưng trong lòng không được vui. Ban chiều My đã từ chối Khang một cách tàn nhẫn cho dù có là dịp ngày cuối cùng của năm, chắc Khang rõ thất vọng, hụt hẫng rất nhiều. Nhưng My làm sao thế này? My lại đi suy nghĩ nhiều cho một người xa lạ đến thế, cố hiểu tâm trạng anh ta lúc ấy làm gì để rồi tự trách mình. Mục đích của My là làm cho Khang bỏ cuộc trong hành trình làm bạn thân với cô vậy mà luyến tiếc thì thật là điên rồ. Đêm nay, xe cộ cứ nườm nượp, chật kín cả làn đường, Linh phải nhích xe từng tí giữa dòng người đông nghịt. Giai điệu vang lên từ các cửa hàng, quán cafe những bài nhạc xuân nhộn nhịp, xập xình như bài Xuân đã về, happy new year… My và Ý Linh dừng lại ở gần Đầm Sen vì sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi. Đèn đường cũng được giảm tải để bầu trời pháo hoa thêm rực rỡ, không gian bây giờ ai ai cũng háo hức chờ đến 0h của năm mới và tiếng pháo nổ vang trời. Cuối cùng tia pháo đầu tiên cũng bay lên và xé tan khoảng trời im lặng, tối tăm của năm cũ, mở ra một năm mới chói sáng, rực rỡ hơn. My và Linh lấy chiếc điện thoại ra nhờ một người bạn gần đó chụp vài bức ảnh kỉ niệm, hai đứa tạo đủ dáng vẻ làm trò, đáng yêu và ngộ nghĩnh vô cùng. Đám đông tan dần, đường cái bắt đầu thưa dần, chiếc Vespa Primavera của Linhlướt nhẹ trên xa lộ Hà Nội về nhà, gió về khuya càng ngày càng lạnh, giờ này về chắc My chui vào chiếc chăn bông mà ngủ luôn tới trưa mai. Ý Linh dừng xe trước cổng nhà My. My nói:

- Mày về cẩn thận nha, trưa mai nhớ qua nhà tao ăn cơm nghen.

- Ừ, mai tao phải qua xông nhà mày như mọi năm chứ. Ê, ai ngồi chổ ngủ trên ghế đá trước cổng nhà mày thế kia. Cẩn thận trộm cướp đó, mày vô đóng cổng lại đi.

- Ừ, mày nói làm tao cũng thấy sợ sợ, thôi bye bye

- Ừ bye

Nguồn: truyen8.mobi/t117053-cot-toc-dreamcatcher-chuong-3-khang-tung-co-don.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận