Cột Tóc Dreamcatcher Chương 4. Dream Catcher xuất hiện

Chương 4. Dream Catcher xuất hiện
My bước vào định khép cổng nhưng cảm thấy hình dáng người kia trông quen quen, có mùi salonpas thoang thoảng, chẳng lẻ là Khang sao?

My rón rén lại gần, cầm chiếc điện thoại soi nhẹ vào mặt người đàn ông trên ghế đá. Đúng là Khang rồi, sao giờ này Khang lại còn ở đây, chẳng lẽ Khang chờ My sao? Mà sao cậu ấy biết nhà của cô…My lay nhẹ đánh thức Khang:

- Khang, dậy đi

- Ai thế?

- Là My nè, Khang làm gì mà lại ngủ ở đây?

- Khang ngủ quên rồi sao? Khang tưởng My ở nhà nên qua chơi.

My vừa giận vừa thương cậu bạn:

- Trời ơi, Khang qua làm gì, My không thích đi chơi với Khang nên nói vậy thôi, sao Khang biết nhà mà đến? Mà Khang có lạnh lắm không, vào trong nhà tí đi.

- Ừ.

Khang bước theo sau My vào trong nhà. Ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại phối hợp với cổ kính, khoảng sân trước nhà được đặt khá nhiều chậu cây cảnh và phong lan, có mùi hoa sữa thoảng thoảng khắp nơi. My mở khoá cửa mời Khang vào phòng khách, Khang để giày lên kệ rồi bước vào trong nhà, không khí trong này ấm hơn bên ngoài.

My lau bàn rồi nói:

- Khang ngồi chơi đi, My đi pha trà gừng hạt sen uống cho ấm người.

- Ừ.

Khang nhìn lượt xung quanh phòng khách, căn phòng rộng lớn và tiện nghi nhưng lại mang màu sắc lạnh lẽo, u buồn. Không gian và cách bố trí vật dụng đón tết chắc chỉ có My làm vì trong nhà chẳng còn ai nữa, ba mẹ cô ấy đã đi du lịch rồi. Khang đứng dậy bước đến chiếc piano đặt gần cửa số, hộp đàn được bảo quản khá cẩn thận và bệ đàn còn đặt một tấm ảnh gia đình. Khang cầm bức ảnh lên ngắm, cô bé trong hình chắc là My lúc còn bé đang cười tươi nắm lấy tay ba và mẹ tại công viên nước Đầm Sen. Một gia đình đã từng hạnh phúc như thế mà sao bây giờ trong ngày đầu năm lại trống vắng, lạnh lẽo như thế này? My hẳn cảm thấy cô đơn lắm.

My bừng ấm trà từ dưới bếp đặt lên bàn rót trà:

- Khang lại ghế uống trà đi.

- Ừ, Khang thấy chiếc piano khá đẹp nên tò mò lại ngắm thử. À My có hay chơi nó không?

- Lúc nhỏ thì có thích học rồi cũng mê chơi lắm nhưng giờ My chán rồi. Khang đến đây là định mời My cùng đi dạo đêm giao thừa hả? My cứ nghỉ Khang bỏ ý định đón giao thừa cùng My rồi chứ.

- À không hẳn vậy. Có một số việc Khang muốn làm cho My, Khang nghỉ tại mình mà My mới quyết định ở nhà nên đến tặng My một vài món quà bất ngờ.

- Đừng nghỉ nhiều như vậy, My không quan đến đâu.Vì đã tốn công chuẩn bị Khang cứ thực hiện đi rồi về đi cũng muộn rồi.

- Ừ, My ngồi đây chờ, Khang ra ngoài chút nhé.

Không biết Khang định làm những gì nhưng My lại cảm thấy hồi hộp quá, cái cảm giác này trước giờ thật lạ lẫm, Ý Linh thì cũng chỉ qua chơi chúc tết nhau thôi, toàn con gái với nhau thì chỉ nhân ngày sinh nhật mới tặng quà. Tại sao Khang cứ làm những điều khiến My cảm thấy yếu lòng thế này cơ chứ? Lát sau Khang quay lại nắm tay My kéo cô đứng dậy và bảo lên ban công tầng 2. My đang đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống khoảng sân nhà mình, chẳng có gì bất ngờ cả, Khang đang đứng trong khoảng sân tối ra hiệu cho cô nhắm mắt lại. My mở mắt ra và cảnh tượng này….thật đẹp, lung linh quá, Khang đã châm lửa tất cả những que pháo tia được cắm trong sân, chúng đang sáng rực trong đêm tối và hiện lên dòng chữ:” Mimi nevercry never alone, I’m with you always. Happy new year”. My đứng lặng thật lâu, giá như mà quên đi bản thân mình thì cô đã chạy đến ôm Khang và khóc vì cảm động. Giọng Khang gọi làm My giật mình, cậu bảo cô xuống dưới, còn một món quà nữa muốn dành cho cô trong đêm giao thừa. My xuống nhà và bước ra sân.

Khang hớn hở hỏi:

- My có thích những que pháo này không? Chúng có đẹp không? Khang bố trí nhưng không quan sát được từ trên cao.

- Đẹp. Sao Khang lại nghĩ là My alone?

- Chỉ là đoán rồi thấy câu đó hay hay nên làm thôi.

- Ừ. Câu đó hay thật, Khang bố trí rất đẹp nhưng câu đó không hợp với My.Mặc dù vậy…My cũng muốn chụp vài bức với cảnh này.

Chụp ảnh xong, Khang trả lại điện thoại cho My, món quà bất ngờ thứ 2 cũng được bật mí:

- À, My này, Khang còn món quà thứ hai muốn tặng My. Đó là chiếc dây buộc tóc Dreamcatcher này sẽ giúp My có những giấc mơ đẹp vào mỗi tối.

- Cảm ơn Khang – My cầm lấy và đáp nhẹ.

Trong lòng thầm khen ngợi “ Chiếc cột tóc này rất đẹp, Khang quả là rất bi ết lựa quà tặng. Đây là lần đâu tiên My nhìn thấy chiếc cột tóc Dream Catcher này, vòng quanh thành phố hoài nhưng My không biết là có nơi bán thứ này cơ đấy. Một chiếc dây cột tóc bằng nhựa dẽo trong suốt và nổi bật là những chiếc dream catcher tí hon được đính lên một rất tinh tế, khéo léo. Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng chiếc cột tóc này thực sự là cái cô cần đến. Làm sao Khang biết cô hay gặp ác mộng cơ chứ?”

Khang dặn dò:

- My nhớ buộc nó mỗi ngày nhé

My cười nhạt che dấu cảm xúc thật, lắc đầu nhìn chiếc dream catcher trên tay:

- My không chắc được nhưng nó rất đẹp đấy. Thôi Khang vào nhà để lạnh

My và Khang lại quay về phòng khách uống trà. Thời gian cũng trôi qua khá nhanh, bây giờ cũng khoảng 2h sáng mùng 1 tết, mọi thứ giờ khá yên lặng. Khang chính là vị khách đầu tiên của năm mới xông nhà My, điều tốt lành gì sẽ đến hay lại thêm phiền phức thêm cho cô đây?

My hớp ngụm trà rồi nói:

- My không có gì tặng Khang, My cũng không có ý định tặng nhưng My rất cảm ơn những món quà Khang dành cho My. Biết nói sao nhỉ, đầu năm mới thì cũng mong mọi điều tốt lành, không nên nói những câu khó nghe. Chúc Khang năm mới đầy niềm vui, may mắn và kết giao với nhiều người bạn hợp với mình.

- Ừ. My này! Năm mới, Khang chúc My luôn vui tươi, năng động hơn, hoà đồng hơn,và lúc nào cũng đáng yêu, xinh đẹp như ngày đầu Khang gặp My.

- Cảm ơn. Thôi khuya rồi, Khang cũng nên về đi.

- Khang về nhé. Chúc ngủ ngon.

My chợt đứng lặng người trong khoảnh khắc trông theo bóng dáng Khang đang quay lưng ra về…

- Khang…Trời lúc này khá lạnh, Khang cầm theo cái áo khoác này mặc cho đỡ lạnh.

- Cho Khang mượn hả? Cảm ơn nhé. Mà cái này của ai vậy?

- Chiếc áo My mua cho ba dịp giáng sinh vừa qua nhưng không được vừa nên không mặc, Khang thích thì xem như My tặng cũng được.

- Cảm ơn My nhé, thôi Khang về đây.

Khang bước ra ngoài trời, mới hơn 2h nên không khí rất lạnh, My bước ra tiễn cậu rồi khoá cổng, vừa bước đi vừa quay lại nhìn ánh đèn nhà My tắt dần mà trong tim Khang bỗng ấm lên lạ kì. Chiếc áo khoác dài tới gối này trông thật phong cách, màu nâu tím của nó cũng thật tuyệt, từ nhỏ đến giờ Khang chẳng được mặc những thứ này, xem trên phim cũng chỉ thích vậy thôi. Khang cứ bước như trên mây về nhà, chiếc áo cứ như là đôi cánh mà My ban tặng cho cậu.

My dùng điện thoại lướt qua facebook để đăng mấy bức ảnh lúc nãy nhờ Khang chụp lên làm ảnh bìa, búi tóc lên bằng chiếc dreamcatcher Khang tặng, soi đi soi lại trong gương rồi mĩm cười chui vào trong chăn. Đêm nay, My sẽ chỉ toàn mơ những giấc mơ đẹp, lung linh và sáng lấp lánh như những que pháo bông.

Sau khi đi đón giao thừa trên phố với My, Linh chạy xe qua cửa hàng lấy ít hoarồi vềnhà, bố mẹ đang chờ cô về cúng ông bà rồi ăn bữa cơm đầu năm. Cái tục lệ này mẹ Linh vẫn giữ mãi dù cả gia đình đã định cư ở thành phố lâu rồi, theo mẹ thì điều này sẽ giữ lửa ấm cho gia đình cô luôn ngập tràn yêu thương, hạnh phúc bên cạnh nhau. Mặc dù biết đêm nay My ở nhà một mình nhưng Linh không thể qua nhà My ngủ cùng nó được, hai đứa là bạn bè thân thiết với nhau từ năm lớp 10 và đến tận bây giờ cũng vậy, ngày lễ hay đi đâu chơi cũng dính lấy nhau, chẳng có anh chàng nào nhảy vô được. Lúc nãy Linh về đến cổng nhà My, có một người con trai lạ đang ngủ trước cổng nhà con bạn, tò mò nên lúc về Linh có cố ý rọi đèn xe thoáng qua người đó, hình như là một chàng trai cỡ tuổi cô và My, đặc biệt bóng dáng này dường như rất quen thuộc với Linh nhưng thực tại cô không thể nhớ ra đó là ai vì lúc đó không nhìn rõ mà chỉ là cảm giác thôi. Linh về đến nhà, mẹ cô chạy ra mở cổng:

- Vào nhanh kẻo lạnh con, con bé My cũng về tới nhà rồi chứ?

- Dạ rồi.À con chọn hoa thạch thảo Đà lạt để mẹ cúng nè.

- Ừ, vô thay đồ rồi chuẩn bị cúng với mẹ. Đưa hoa cho mẹ đi cắm.

Buổi sáng mùng một, thành phố thật tĩnh lặng, không ồn ào và đông đúc người đi mừng tuổi như ở quê, Khang ngủ nướng thêm đến 9h vì chiều mới đến siêu thị làm. Chuẩn bị xong xuôi, Khang mặc chiếc áo khoác măng-tô của My tặng đến chùa Phước Tường hái lộc. Đầu năm nào, mẹ đều bắt hai anh em Khang xuống chùa cầu bình an nhưng năm nay không có ở quê lại thấy nhớ nhớ. Bước đến cổng chùa, Khang gặp ngày một vài đứa bạn học chung lớp đại học cũng đi chùa:

- Năm mới cũng đi chùa hả Khang? Chà, cái áo khoác đẹp quá mày, hàng hiệu chính cống đó nghen.

- Ừ năm mới đi chùa hái lộc, cái áo bạn tao cho mượn thôi.

- À tao nhớ không lầm quê mày ở miền Trung mà, sao lại ăn tết ở đây?

- Ừ, năm nay tao không về được, ở lại ăn tết trong này xem sao.

- Này, lát nữa rảnh không đi chơi với tụi tao.

- À không, chiều nay tao bận việc rồi, thôi tao vào trong nha.

Đêm qua My đã có một giấc ngủ thật êm dịu, đến nỗi sáng ra lúc Ý Linh gọi điện bảo sắp qua nhà cô mới thức dậy. My vừa rửa mặt rồi ăn sáng với cái bánh tét mẹ chị Loan cho thì tiếng chiếc Vespa đã đổ ngay trước cổng nhà. Cô chạy ra mở cổng:

- Đến sớm thế mày, tối qua tao ngủ hơi muộn nên không dậy nổi.

Ý Linh đưa mắt lườm cô rồi dắt xe vào sân:

- Giờ này còn sớm, lo thay đồ rồi chuẩn bị lên chùa hái lộc ngay và nhanh đi

- Chờ tao xíu, mày ăn sáng chưa thì vào ăn bánh đi.

My chạy vào phòng thay bộ váy mới mua cho dịp tết rồi trang điểm nhẹ, nhìn trong gương cô ngắm thấy mình trông thật đẹp như cô công chúa vậy, lại thêm chiếc dây cột tóc dreamcatcher Khang tặng thật hoàn hảo. Nhưng My quyết định thay một dây cột tóc khác và để chiếc dreamcatcher lên bàn. My mở của phòng gọi Linh vào s a soạn lại rồi cùng lên chùa.

Ý Linh thốt lên:

- Mày mặc bộ váy lam này trông xinh dữ nha, đi chùa kiểu này nhiều chàng cầu ước cưa được mày lắm đó.

- Chẳng thằng nào cưa nổi tao đâu, haha. Thằng nào mà cưa được chị Linh nhà ta trước thì mới đáng được tao để ý.

- Tao cũng như mày thôi, hì. Ê, cái dây cột tóc dream catcher trên bàn đẹp thật đấy, sao mày lại không buộc cùng khi mặc bộ váy này. Chúng rất hợp nhau, cùng một màu lam mà.

- Tao không thích lắm. Kệ nó đi, như vầy cũng đẹp rồi.

- Không thích thì cho tao nhé.

- Không được.À…nó là của một người anh họ của tao tặng đấy.Hôm nào tao dẫn đi mua cái khác.

- Ừ, vậy thôi, để tao kiếm chổ nào bán mua một cái.À, người tối qua ngủ trên ghế đá trước nhà mày là ai thế, có quen không?

- Ừm…Không, sao tự nhiên lại hỏi vậy? Tối qua tao vô nhà khoá cổng rồi luôn, không quan tâm.

- Tại tao tò mò, hình như tao thấy hắn quen quen. Thôi bỏ đi, lên chùa ngay để hết lộc.

Khang bước vào gian trong thắp hương rồi ra ngoài hái lộc. Hôm nay, mọi người đều diện những bộ đồ mới trên người, trên gương mặt thì lúc nào cũng cười tươi và sẵn câu chúc tết ngay cửa miệng khi gặp nhau. Một cậu bé khoảng 5 tuổi cố rướn người với tay hái cành lộc trên cao, Khang bước đến bế bổng cậu nhóc lên và hỏi:

- Này nhóc, muốn hái bao lì xì nào? Không cẩn thận ngã là bẩn hết đồ đẹp đó.

Thèn bé lễ phép trả lời:

- Anh đưa em lại gần cành đó đi

Cậu nhóc lấy tay chỉ về phía cành lộc mình muốn hái. Khang hạ thấp người thả cậu bé xuống rồi cũng hái cho mình một cành lộc, vừa ngước lên thì thấy My đang hái bên cây lộc đối diện, dường như cô ấy khẽ liếc thấy cậu trước đó. Khang chạy đến gần:

- Chà, thật có duyên khi được hái lộc đầu năm cạnhMy tiểu thư.

- Chào Khang, có gì mà duyên với phận, chỉ là tình cờ thôi. À đừng gọi là My tiểu thư gì đó, khó nghe lắm.

- My hái lộc đi, hái cái nào không tới nói Khang giúp cho.

Khang đứng ngắm My hái lộc trong bộ váy mới tinh. My trông thật đẹp,gợi cảm, làn da trắng hồng của My rất thích hợp với bộ váy lam ấy, nhưng gương mặt My có vẻ ít khi cười khi trò chuyện với Khang. Cái dáng người nhỏ nhỏ,thon thon nhón chân trên đôi giày cao gót 3 phân với tay bứt bao lộc thật đáng yêu. Khang bất chợt nhận ra…

- My này!

- Gì vậy, Khang hái lộc chưa? – My có chút khó chịu

- Hình…Hình như…My không thích buộc chiếc dream catcher Khang tặng nhỉ?

- Khang đừng bận tâm, My vẫn giữ gìn nó, còn việc chọn gì cho trang phục,kẹp tóc của mình thì My nghỉ điều đó không liên quan gì đến khang. Cũng như chiếc áo này rất hợp với Khang nhưng mặc hay không thì My cũng không quan tâm.

- Ừ. Khang biết rồi.

- Thôi My vào trong với bạn đây. Bye…. À Khang này, chiếc kẹp tóc dream catcher mua ở đâu vậy?

Khang lưỡng lự một lúc rồi nói:

- Ừ…..trên đường Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình.

- Cảm ơn, con bạn My muốn mua một cái,thôi My đi đây.

- Ừ,bye chiều gặp lại.

My quay lại chổ Ý Linh đang chờ, nó đang xin xăm trong chùa. Vừa thấy My, Con bạn đã cằn nhằn:

- Hái lộc gì mà lâu thế mày, tính hái trụi cả cây hả? Xin xăm xem đường tình duyên của mày đi, tính ế cả đời à?

- Thôi, thôi, tao không tin mấy chuyện đó. Mày xin nhanh rồi còn về nhà tao nấu cái gì ăn đi, chiều tao còn đi làm đó.

- Ừ, lát ghé qua chợ lun.

My và Linh chạy xe qua chợ mua ít bánh mì và thịt bò nấu cà ri rồi về nhà của My chuẩn bị vào bếp. Món cà ri này Linh nấu là tuyệt nhất, cách nấu của Linh làm cho thớ thịt bò mềm nhưng vẫn hơi dai dai, buộc người ăn phải thưởng thức một cách chậm rải, thư thái để tận hưởng hết hương vị của món ăn. Còn về phần lăn vào bếp thì chỉ có Ý Linh là chính, My chỉ rửa rau, tỏi mắm phụ cho nhanh. Bữa ăn chuẩn bị xong cũng gần 12h trưa. Hai đứa chuẩn bị ngồi vào bàn, Linh hí hửng cầm đũa nói:

- Chúc mày ngon miệng hen. Ăn từ từ thôi nhé cô nương.

- Để tao lấy củ kiệu mẹ chị Loan cho ra ăn cùng luôn.

- À My này, tối qua mày đốt pháo trước sân phải không? Tao thấy có nhiều que pháo rải rác trong sân kìa.

Mình thoáng giật mình nhưng rồi lanh lẹ bịa ra một câu trả lời che giấu:

- Ừ thì…..lúc chiều có mua vài hộp, định rủ mày ở lại quậy chơi mà mày về mất nên đốt một mình.

- Vui vậy ta.Tối nay, tao ngủ lại nhà mày đó. Nhớ dọn giường nệm cho tao nằm ké với

- Ừ, mày cứ yên tâm. Ăn cho hết chổ bánh mì này đi, chiều tao ghé tiệm ăn luôn chứ có về nhà ăn đâu.

- Tao no quá rồi, mày tính sao thì tính, nồi cà ri cũng còn hơi nhiều đó. Thôi, tao ghé qua tiệm hoa đây, chuẩn bị nhập hàng từ Đà Lạt về, tối nay rồi chị em ta tâm sự.

- Ừ, có qua sớm thì gọi tao về kẻo đang la cà quán xá.

My thu dọn đống chén với tô cho vào trong máy rửa, nhìn nồi cari còn khá nhiều, biết làm gì với nó đây. My chợt nghỉ đến Khang, không biết cậu ấy ăn gì vào ngày mồng một tết, có nấu ăn không hay chế mì ăn cho qua bữa. My sửa soạn, trang điểm rồi chuẩn bị đi làm, ngắm lại chiếc Dream catcher rồi cô cho vào trong hộp cẩn thận. Khoá cổng, My ngồi lên chiếc Air blade chạy nhanh để trể giờ làm, còn 2 ngày nữa là kết thúc công việc…

Ý Linh đến cửa hàng đúng 1h chiều, cô bước vào phòng làm việc của mình, cầm lấy tờ hoá đơn nhập hàng và kiểm tra lại. Một lúc sau, Linh ra quầy hướng dẫn một số nhân viên tuyển làm thêm đợt tết cách cắm hoa, ướp hoa tươi theo yêu cầu khách hàng. Cửa hàng này là tâm huyết của cô và mẹ, được thành lập từ một ý tưởng vụt sáng khi cô đang nghỉ về người bạn trai xa cách đã lâu làm cô thầm thương nhớ, đến giờ vẫn nhớ da diết. Chuỗi cửa hàng Smile flower của Linh làm chủ có mặt xuyên xuốt các quận trong thành phố, chuyên bán hoa, hoa trồng chậu và cắm hoa nghệ thuật ngày lễ. Ý Linh có khiếu cắm hoa từ nhỏ, học thêm cách trồng và chăm sóc hoa, cô đã xin mẹ góp vốn để mở cửa hàng đầu tiên tại Quận 9, rồi nhờ được sự ưa chuộng của các bạn sinh viên, khách hàng đặt hoa dự tiệc quý mến tay nghề của cô, Linh đã phát triển chuổi cửa hàng ở các quận Tân Bình, Quận 1, quận 7…

Buổi làm việc tại siêu thị ngày mồng 1 kết thúc.Ngày hôm nay, Khang được phân công sang khu nhà kho mới, không được đứng gần My nữa, điều này khiến My có cảm giác như thiếu vắng một thứ gì đó quen thuộc.Kết thúc công việc, My thay trang phục rồi đi lấy xe, dự định sẽ ghé đâu đó ăn tối rồi mới về nhà chờ Linh, chợt My khựng lại vì thấy Khang đang nói chuyện và cười đùa với một nhân viên nữ khác của siêu thị, một chút khó chịu nhen nhóm trong lòng. My vờ như không thấy Khang đi thẳng ra nhà xe, lúc ngang qua vai cô khẽ đụng vào cánh tay của Khang. Va chạm này đã khiến Khang bị kéo ra khỏi câu chuyện tán tỉnh với cô nàng kìa và nhìn theo hướng My bước đi. My bước đến nơi cất xe, bất chợt điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiện lên tên người gọi là Khang. My bắt máy:

- My nghe đây, chuyện gì vậy Khang?

- À, Khang tính rủ My đi ăn tối cùng, Khang ở lại Sài Gòn ăn tết có 1 mình buồn quá.

- Tối này không nấu ăn sao?

- Ừ, mồng 1 tết bổng dưng làm biếng. My đi được không?

My không định đi nhưng vì nghe cậu nói “ăn tết 1 mình buồn quá” nên mủi lòng:

- À…cũng được, chờ My ở cổng đi.Nhưng khoảng nửa giờ thôi đấy, sau đó My có việc phải đi.

Khang cúp máy, ra trước cổng chờ My, trong lòng ngập tràn niềm vui đến bất ngờ, cậu không nghỉ với thái độ lạnh nhạt từ hôm mời bữa cơm sau cùng, My lại có thể đồng ý ăn tối cùng Khang. Khang không có xe lại không muốn đi cùng xe với My nên hai đứa vào một quán phở gần đấy để ăn tối. Khang bước vào trước kéo ghế mời My ngồi vàgọi 2 tô phởrồi nói:

- Còn hai ngày nữa là nghỉ làm rồi, chắc hiếm khi gặp My nhỉ. My có dự định gì sau khi được nghỉ không?

- Ừ, không gặp sẽ tốt hơn. Mùng 4 My họp lớp cũ, chắc hôm đó đi chơi bời cả ngày luôn.Còn Khang?

- Khang thì chắc nằm ở nhà cả ngày thôi. Mọi năm thì mùng 4 tết là giỗ ông nội, cả họ tập trung đông đúc chuẩn bị cỗ nấu cúng ông nội. Năm sau chắc chắn là về quê thôi, cũng đã thấm thía vị tết trong này rồi.

- Lần trước My có nói tết trong này khá buồn mà.

- Nhưng vậy tại sao My lại không đi du lịch với gia đình mà ở lại đi làm thêm chi rồi ở nhà đón giao thừa có 1 mình.

Nét mặt My thoáng buồn nhưng nhanh chóng trở lại lạnh băng:

- My thích vậy và cũng quen rồi. Phở tới rồi kìa, chúng ta ăn nhanh đi.

Bạn My gọi điện đến, cô ấy phải về ngay, chắc có lẻ là bạn trai của My đang tới nhà chúc tết, còn Khang lửng thửng bước về phòng trọ của mình. Cảm giác của Khang giờ này là một cái tết thật vô vị, nhưng cũng có những thứ mới mẻ ấn tượng sâu đậm. My vẫn thật xa cách, dù cô ấy bảo Khang là bạn nhưng Khang không cảm giác được điều đó, nó chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên gặp My và cậu vẫn chưa tìm lại được.Có lẽ My không cô đơn, cô ấy có người yêu, có người để sẽ chia, chỉ là My không muốn thân thiện với Khang vì sợ cậu sẽ làm bạn trai cô ấy hiểu nhầm. Bỗng thoáng chốc Khang nhớ đến Dung, không biết cô bạn thơ ấu ấy có khi nào xuất hiện trước mặt, cười với cậu, trên tay chìa ra đưa cậu cây kẹo mút thơm ngọt như ngày trước? Dung có còn là xem Khang là bạn nữa không? Sao cô ấy không thể gặp cậu kể từ ngày đó…

Nguồn: truyen8.mobi/t117404-cot-toc-dreamcatcher-chuong-4-dream-catcher-xuat-hien.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận