Cột Tóc Dreamcatcher Chương 5. “Bạn Trai” của My

Chương 5. “Bạn Trai” của My
My vừa dắt xe ra khỏi quán vừa nghe điện thoại, giọng rất ngọt ngào:

”Anh Linh tới rồi sao, em đang về nè, đợi em 5 phút thôi”. My chạy xe ra khỏi quán một đoạn rồi ngoái lại nhìn theo Khang, bóng dáng cậu ấy bước đi lặng lẽ trong đêm làm My nhớ đến những đêm giao thừa năm trước cô đơn và lạnh lẽo.Nhưng giao thừa năm nay nhờ có Khang, My đã cảm thấy chút ấp áp trong tim.My không biết Khang có nghe những gì cô giả vờ nói qua điện thoại không, nhưng My muốn cậu ấy đừng nên thích cô.Bây giờ Khang có thể là một chàng trai tốt nhưng rồi Khang cũng lặp lại những nỗi đau mà My từng trải trong cuộc tình đầu mà thôi, rồi cũng tan vỡ như ba và mẹ thôi, chẳng có tình bạn, tình yêu nào sẽ tốt đẹp hơn.

My vừa chạy xe đến cổng đã thấy Ý Linh đang đứng chờ ở đó, cô dựng xe mở khoá cổng và nói ngay, giọng có chút trách móc:

- Mày ăn tối chưa mà tới sớm thế, làm tao đang ăn quán với một người bạn phải vội vàng về ngay.

- Tao từ cửa hàng chạy qua đây luôn, hôm nay phải lên cửa hàng trên Tân Bình kiểm toán.

- Vào trong nhà đi, còn một ít bánh mì với súp cari lúc trưa đấy.Mày đi tắm đi, tao hâm nóng ra ăn là vừa.

- Ê, lúc nãy mày đi ăn với bạn nào vậy? Bạn trai hả? Mà sao nói chuyện với tao mà xưng anh em ngọt sớt thế, tính lừa tình hả?

- Một thằng cha cùng làm ở siêu thị, cứ bám đuôi tao hoài, đang muốn cắt đây.

- Trời, đang ế mà chảnh thế, cắt thì làm mối cho tao đi. Xem như trả ơn vụ lúc nãy tao giải thoát cho mày- Linh cười trêu chọc My

My vội nói tránh sang chuyện khác:

- Thôi đi tắm lẹ đi chị hai. Lên tầng trên mở tủ đồ của tao ra, thích bộ nào chọn một bộ rồi vào phòng tắm trên đó tắm luôn còn xuống ăn tối.

My bật bếp lên hâm nóng lại nồi cari, lấy tô ra để sẵn trên bàn.Cái nồi cà ri bắt đầu sôi, hương khói bốc lên thơm nồng, My cũng thích nấu ăn nhưng lại làm biếng học quá nên cô chỉ biết mỗi món trứng ốp la, không biết khi nào mới nấu được một món ngon hoàn chỉnh như thế này. Đợi Ý Linh xuống ăn tối là My cũng đi tắm luôn cho khoẻ, cả buổi chiều phải gõ bàn phím, quẹt hàng đến mỏi tay. My vào phòng chọn bộ đồ ngủ “bầu trời đêm lấp lánh sao” mà cô thích, cầm theo chai sữa tắm Bvlgari vào phòng ngâm trong bồn cho thoải mái. Thả người ngập trong bồn, My nhắm mắt lại thư giản, nhưng trong đầu lại nghỉ đến ngày đầu tiên gặp Khang, cậu bạn người da nâu dễ mến với đôi mắt sáng ấm cùng nụ cười ánh nắng lại xuất hiện đúng lúc cô đang lúng túng và cần ai đó giúp đỡ nhất. Khoảnh khắc đó, My thật sự cảm thấy yên bình quá, an tâm chứ không như những đêm trăn trở, hoang mang. Chàng trai đầu tiên mà My yêu cũng đến lúc cô mới nhận ra hạnh phúc giả dối trong gia đình của mình, anh ấy mang My đến một thế giới vui chơi để quên đi nỗi buồn, nhưng kết thúc cuộc vui My lại trở về với những cơn ác mộng của mình.Rồi tên người yêu của My cũng lộ ra bản chất của hắn, một gã ăn chơi, lừa tình, giả dối. Nỗi đau hắn để lại cho My còn lớn hơn cả ba và mẹ cô…My bật dậy, xả nước thật mạnh vào người như muốn cuốn trôi những kí ức ấy và bước ra khỏi phòng tắm. Cô bước vào phòng mình sấy tóc cho khô, chợt nhìn thấy chiếc dream catcher trên tủ, My với tay lấy nó rồi cột bổng mái tóc của mình lên rồi xuống tầng dưới với Ý Linh. Linh đang ngồi xem tivi, chương trình phim tết có danh hài Hoài Linh đang thu hút cô nàng, Linh là fan ruột của ông ấy.

Nhìn thấy My từ trên cầu thang đi xuống, Linh rầy ngay:

- Mày tắm lâu thế, muốn bị cảm à.

- Hì, tao tắm vậy hoài quen rồi, không những chẳng cảm mà còn khoẻ người ra.

- Này, chiếc dây dream catcher đẹp thế mà sao mày lại thích dùng ở nhà, hồi sáng mà có nó không phải là đẹp hơn à.

- Có đâu, tao mang ở nhà để tối ngủ sẽ ngon giấc, mơ toàn giấc mơ đẹp. Dùng nhiều quá nó mất linh ứng thì sao.

- Hay thế, vậy hôm nào dẫn tao đi mua nó đấy.

- Ừ, thôi coi phim đi.

Hết phim, My bước qua chiếc dương cầm, đã lâu rồi cô không đụng đến nó, cô định đánh thử bài “Quên cách yêu” mà hôm trước mới xem bản sheet nhạc xong. Lâu rồi không chơi nên những ngón tay của My lướt trên những phím đàn trở nên cứng và lỗi nhiều nhưng giai điệu thì vẫn rất sâu lắng vì tâm trạng của cô giờ cũng như vậy, bởi vì My cũng đang và sẽ quên cách để yêu thương một người, không xao xuyến, không rung động. Kết thúc bản nhạc, đôi mắt My dường như hơi đỏ, sóng mủi cảm thấy cay cay, còn Linh thì đứng trầm tư suy nghĩ gì đó. My bổng đưa ra một ý:”Chúng ta ra vườn chơi đi, lại chiếc xích đu gần cây hoa sữa ngồi cho mát.” Ý Linh cũng đáp một tiếng: “Ừ”. Hai cô gái bước đi lặng lẽ trong đêm, cũng hơn 10h giờ rồi, thành phố cũng chẳng còn lại mấy nhà ở lại ăn tết, gia đình chị Loan cũng về quê ngoại Bến Tre từ sáng sớm nay rồi. Hình như tối mùng 4 họ lên lại, còn chị Loan lên trước vì mùng 3 làm việc tại siêu thị.My và Linh ngồi xuống xích đu đung đưa, mùi hoa sữa thoang thoảng trong khí trời về đêm lạnh thật êm dịu. Linh bỗng cất tiếng hỏi:

- Mồng 4 mày đi họp lớp cấp 3 không?

- Ừ, tao cũng chưa tính tới, mày đi không?

- Hôm đó tao cũng không bận gì nên chắc là đi, mày đi cùng đi, tụi bạn cũng nhớ mày lắm đó.

- Nhưng…

- Mày không muốn gặp lại thằng Hoàng hả? Mày nên đi chơi với lớp để chứng minh mình mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn sau khi chia tay với nó. Thằng Hoàng vẫn đắc chí đã từ ngày cưa được mày và đá mày như những con bồ trước của nó. Chẳng lẽ mày còn lưu luyến nó sao?

- Tao…Hôm đó qua chở tao nhé, nhưng chắc tao đi nữa buổi thôi.

- Ừ, mà mày có định yêu thêm lần nữa không? Lúc nãy nghe mày đánh piano buồn quá, nó làm tao nhớ tới một người bạn cũ.

- Không, ngọn lửa tình trong lòng tao đã tắt hẳn rồi.Còn mày, từ năm lớp 10 đến giờ cũng chẳng thấy mày yêu ai cả, nhiều lần cứ nhờ tao giả trai cắt đuôi mấy cái “vệ tinh” hoài.

- Công nhận mày giả trai đẹp thật mà. Còn chuyện của tao với mày không giống nhau, nên tao không muốn kể, nhưng tao vẫn chờ đợi một tình yêu. Tao khuyên mày nên mở lòng ra, đàn ông không phải ai cũng giống nhau, có những người con trai đáng để tin yêu và gửi gắm cả đời.

- Khuyên tao cũng chẳng ích gì đâu, đã gần 3 năm rồi còn gì, mọi cảm xúc đã chai sạn theo cách của nó. Nhưng nếu nghe được câu chuyện của mày, biết đâu tao có thể tìm lại một chút gì đó.

Đắn đo một hồi, Ý Linh quyết định kể:

- Ưm….được thôi, vì con bạn thân nhất của mình, tao cũng không giấu làm gì.

Ý Linh đứng dậy, rời chiếc xích đu và tiến lại gần cây hoa sữa, với tay hái lấy một chùm gần nhất hít một hơi thật dài rồi từ từ kể:”Tao luôn né tránh những đứa con trai tán tỉnh mình là vì trong trái tim này đã có một người ngự trị. Cậu ấy là những kí ức đẹp luôn tồn tại trong suy nghĩ của tao từng giây từng phút. Định hướng kinh doanh cửa hàng hoa của tao đến từ cậu ấy đó.Những chuỗi ngày ở bên cậu ấy thật êm đềm hạnh phúc, tao luôn tin rằng sẽ có ngày tao và cậu ấy được gặp lại. Chắc hai đứa sẽ ôm lấy nhau thật chặt, không để lạc mất nhau nữa và sẽ nói hết những yêu thương cho thoả nỗi nhớ mong…”

My thắc mắc hỏi:

- Vậy mày tin tưởng ở người con trai đó sẽ mang lại hạnh phúc bên mày suốt đời sao, không lừa dối, không đau khổ?

- Yêu là phải tin tưởng ở nhau, biết vị tha, biết chấp nhận đau khổ. Yêu mà không có những lúc xa cách, hờn ghen, hàn gắn nỗi đau thì sẽ chẳng bền lâu, dễ nhàm chán. Giống như một tô canh ổ qua mà không có vị đắng cũng như vô vị.

- Ừ, nghe những lời của mày, tao bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, một thứ gì đó mới mẻ hơn. Có lẽ đàn ông không phải tất cả đều bội bạc, giả dối như Hoàng…

(My lại có suy nghĩ: Họ cũng có thể không bội bạc nhưng cách kết thúc không giống nhau. Lừa dối người, dối mình, không dứt khoát tình cảm của mình, không nhận ra được trái tim họ thật sự cần ai, ai là người thật sự yêu thương họ, để rồi gây đâu khổ cho những người thân yêu như bố My)

- Thôi đi ngủ đi, chàng trai đáng để mày tin yêu rồi cũng sẽ xuất hiện nhưng hôm nay chỉ có thể đến trong giấc mơ thôi.

- Ừ, hi vọng là thế. Tao cũng mong mày sẽ sớm gặp lại được hoàng tử của mày và cho tao ngắm ké nụ cười của chàng trai tuyệt vời đó.

- Không lâu đâu, chắc là mùa hè này.

Trời đã đi vào đêm khuya, không gian thật tĩnh lặng, hai cô gái bước vào trong nhà, bỏ lại sau lưng những cánh hoa sữa rơi lã tả, những đoá mai trong sân vườn cũng đang dần tàn đi. Ngày đầu năm kết thúc lặng lẻ, không phải quá tẻ nhạt, cũng không phải quá nhộng nhịp, My và Linh đều có những dự cảm một điều gì đó sắp đến sẽ thay đổi cuộc đời mình.

My chỉ đống mền gối và nói:

- Ngủ ngon nhá Linh, mền gối tao chuẩn bị tươm tất rồi đấy.

- Ừ, cũng khá chu đáo đó. Tao cứ tưởng ở nhà một mình rồi sanh tánh tiểu thư đấy.

- Ngày nay có đến hai người gọi tao là tiểu thư đấy…

- Ai vậy?

- À, chỉ là một người đáng ghét không đáng nhắc đến. Haha

- Lỡ một ngày nào đó, có người tán đổ tao, mày có để mắt đến hắn không?

- Có lẻ một chút, vì hắn bản lĩnh lắm mới tán đổ một con nhỏ ghê gớm như mày.

- Nếu mày thích tao nhường cho mày luôn, tao kiếm thằng khác cũng được, chứ không mày ế cả đời mất haha – Linh cười đùa

- Nhớ đấy nhé. À mày nằm bên trong đi, buổi tối tao hay đi ngoài. Sợ phiền mày thức giấc.

- Ừ, ngủ ngon My nhá.

Hôm nay, nằm bên cạnh Ý Linh, giấc ngủ của My cũng đến dễ dàng hơn, đôi mắt đã bắt đầu lim dim. Sau khi nghe câu chuyện của My, ác cảm về đàn ông với My cũng vơi đi phần nào, trong đầu nhẹ nhõm hơn, không suy nghỉ miên man nữa mà đi thẳng vào giấc ngủ.

- Tạo sao My lại trầm ngâm ở đây một mình vậy?

- À, không có gì đâu, Hoàng vào lớp trước đi, lát My cũng vào ngay thôi- My đáp lại bằng một giọng buồn, mắt hướng về phía những tia nắng chiều tàn.

- My có chuyện gì buồn chăng? Nếu chia sẽ với tớ, tớ có thể thổi nó bay đi thật xa giúp bạn

- Có thật không?

- Thật mà, Hoàng như một cơn gió vậy.

- Ba mẹ My đã cãi nhau, họ muốn lừa dối My đế n một lúc nào đó sẽ ly hôn với nhau. My sẽ không còn được yêu thương nữa, không còn hạnh phúc khi có cả ba và mẹ cùng bênh cạnh đùa vui như trước. Mọi thứ giờ đây chỉ là sự dối trá…- Đôi mắt My rưng rưng, đỏ hoe

- My đừng khóc, Hoàng hiểu, mẹ của Hoàng cũng đã bỏ ba con Hoàng ra đi. Rồi ba Hoàng lao vào kinh doanh, giàu có, bận rộn. Hoàng rất cô đơn, ông ấy muốn bù đắp cho Hoàng nên đã cho Hoàng rất nhiều tiền để vui chơi. Những lúc ấy, Hoàng thường đến một chỗ để trút đi mọi nỗi buồn. My có muốn cúp mấy tiết cuối theo Hoàng đến thiên đường đó không?

- Thật chứ, mình đi đi.

My chợt thức giấc, kí ức về mối tình đầu lại len lỏi vào trong giấc mơ của cô. Hoàng đã dẫn My đi đến những hộp đêm, quán ba, rồi nhảy nhót, rồi cạn ly…Tất cả chỉ khiến My tạm thời quên đi nỗi buồn rồi chợt ngấm thêm vào màn kí ức sau khi cuộc chơi đã tàn. My cảm thấy khó thở, ngực lại nhói lên từng hồi, cô bước lại gần ban công, hít thật sâu mùi hoa sữa mát lạnh, từ từ trở lại nhịp tim bình thường. My quấn chặt lại chiếc cột tóc Khang tặng, đưa tay hứng vài hạt sương đêm xoa lên đôi mắt. Tiếng động khẽ làm Linh thức giấc, cô bạn nhỏm dậy nhìn thấy My đang đứng ngoài ban công nên cũng bước theo ra.

Linh lên tiếng:

- Mày khó ngủ phải không?

- Ừ.Xin lỗi nhé

- Tao hiểu mà, làm bạn với nhau gần 3 năm rồi còn gì, những lúc không ở cùng với tao chắc sẽ cô đơn lắm nhỉ.

- Không hẳn, tao còn có chị Loan, gia đình chị ấy giống như mái ấm của nhà tao ngày xưa vậy, hạnh phúc lắm.

- Ngộ nhỡ…Sau này tao có bạn trai, thời gian đi chơi với mày không còn nhiều, một mình mày sẽ như thế nào đây? My à, hãy yêu thêm lần nữa đi…

- Thôi, không phải lúc nói chuyện đó, mình đi ngủ, mai tao còn tới siêu thị.

- Ừ - Linh thở dài trước thái độ kiên quyết của con bạn

Khang có phải là người con trai đáng để tin yêu hay liệu My sẽ có thể mở lòng với cậu ấykhông? Trái tim My giờ đây giống như bị bóp nghẹt lại, không đủ chổ cho ai cả, bóng tối của sự ích kỉ và cô đơn đang dần chiếm lấy nó rồi. My chìm vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình đến thật khó khăn…

Linh với tay lấy điện thoại xem giờ và reo lên:

- Chết 6h45 rồi, sao mày không gọi tao dậy sớm hơn tí hả My?

- Tao thấy mày ngủ ngon lành quá, định lúc đi làm hãy gọi mày dậy. Có chuyện gì à?

- Sáng nay tao phải qua cửa hàng lấy hoa về cho ba mẹ tao đi thăm hỏi đồng nghiệp.

- Thôi đi đánh răng nhanh lên cô nương, đi sau khoá cổng dùm tao hen.

Ý Linh chạy xe qua cửa hàng, nhân viên cửa hàng tại quận 9 đã chuẩn bị cho cô lẵng hoa như yêu cầu. Hai cậu nhân viên mới tuyển dịp tết chào cô bằng đúng chất giọng thân thiện của người miền Tây:”Chào giám đốc, chị quản lý đang tiếp khách nên nhờ bọn em đứng đây chờ đưa hoa cho giám đốc đó ạ.” Linh ngồi luôn trên xe đưa tay lấy rồi đáp:“Ừ, cảm ơn. À lần sau các cậu gọi tôi là Linh được rồi”. Linh chạy xe qua bên kia đường rồi về thẳng nhà, trước khi đi còn nghe loáng thoáng vài câu của hai cậu nhân viên:” Xinh thật mày, đúng như trên báo đồn, hình như chỉ bằng tuổi mình thôi mà đã kinh doanh giỏi thế này rồi - Ừ,cưa được cô nàng thì chắc khỏi phải ăn sáng với mì tôm nữa rồi, haha”

Ngày mồng hai tết cũng kết thúc nhanh chóng, cái vị tết trong thành phố càng làm cho Khang thêm buồn chán, chẳng biết đi chơi đâu, đi làm xong là về phòng trọ.Hôm nay, My lại càng lạnh nhạt với Khang hơn, đến một cái nhìn, hay lời chào cô ấy cũng ích kỉ với cậu. Khang chợt nhớ lại hồi còn nhỏ, khi Dung chìa tay ra kéo cậu về phía các bạn, Khang đã sẵn sàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dung.Nhưng với My, ngay cả Khang đã nhiều lần đưa tay ra một cách lạc lõng, có lẽ cậu chưa thật sự hiểu thế giới nội tâm của cô ấy, điều Khang cảm nhận được chỉ là qua đôi mắt kém long lanh thiếu đi ánh mắt biết cười của ngày đầu tiên Khang gặp My. Tối nay, Khang sẽ thử nhắn tin chúc My ngủ ngon qua điện thoại, vì gần đây facebook của cô ấy không online sau dạo đăng những bức ảnh Khang chụp đêm giao thừa.Sau đó, Khang sẽ xem trận cầu siêu kinh điển giải Tây Ban Nha, đấy là điều cậu mong đợi nhất trong ngày.

22h30 Mọi cảnh vật chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch, “Từ lúc anh đi vội vàng, em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang…” Giọng hát My vang khẽ trong đêm khuya. Đêm nay, My lại không ngủ được, một mình cô trong căn nhà rộng thênh thang thắt chặt nỗi cô đơn. Hồi trước, cô cũng hay hát karaoke cùng gia đình, lúc ấy, ba mẹ cô chưa bận rộn với công việc như bây giờ, thời gian họ dành cho cô nhiều hơn. Ba vẫn thường khen My hát rất hay, đúng điệu nhạc và phát âm rõ ràng, giọng hát của My là liều thuốc tinh thần xua tan sự mệt mỏi của công việc cho ba mẹ. Nhưng giờ đây, chỉ khi nào thật buồn, cô đơn My mới khẽ cất tiếng, lệ hoen mắc biếc.

Sáng mồng 3 tết…Chị Loan bắt gặp Khang đi làm trễ hơn 10 phút nên hỏi:

- Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, sao đi làm trễ vậy Khang?

- Dạ, tối qua em…thức hơi khuya chị ạ - Khang lúng túng đáp

- Chiều xong việc tới gặp chị lãnh lương với quà thưởng tết luôn nha.

- Dạ, thôi em vào vị trí nha chị.

- Ừ - Chị cười khẽ rồi cho cậu đi

Khang lom khom bước đến khu vực phân công trực của mình. My bước đến chổ khang khẽ nói:

- Khang thông báo dùm My nhân viên sữa Fami đem lên một thùng tại quầy số 8.

- Ừ.

- Sao hôm nay đến trễ vậy, chị Loan có trách phạt gì không? – Nét mặt My hơi lo lắng

- Hì, Chị Loan chưa phạt gì, không biết có trừ lương không nữa.Hôm qua Khang xem đá banh hơi muộn, tại họ đá đến hiệp phụ nên thức xem luôn- Khang thoáng ngạc nhiên, mừng thầm rồi nhanh chóng trả lời.

- Ừ, thôi My quay lại quầy tính tiền đây.

My bước nhanh kẻo sợ Khang lại bắt chuyện rồi mời cô dùng cơm trưa thì càng khó để tạo khoảng cách với Khang. Tự dưng My lại lo lắng sợ chị Loan làm khó Khang, nếu vậy My xin giúp chị Loan vài lời chứ chị trừ lương Khang thì tội nghiệp cậu ấy ở lại thành phố làm thêm.

Buổi chiều, sau khi công việc kết thúc Khang đến khu vực nhận tiền lương gặp chị Loan. Chị là quản lý những nhân viên mới trong đợt tết nên tiền lương nhận chỗ chị. Mọi người xếp hàng chờ tới lượt mình, Khang đến trễ nên xếp gần cuối hàng. My đang bước vào phòng nhận lương, rồi sau đó cô ấy ra về trước. Khang có mời cô ấy ăn tối sau khi lãnh lương nhưng cô ấy từ chối.

Chị Loan nói với Khang:

- Khang kí vào đi em.

- Dạ, xong rồi chị

- Ừ,tiền lương nè, vì hôm nay em đi trễ nên ngày mai em phải làm cho chị một chút việc sẽ không bị trừ lương -

- Dạ, không trừ là tốt rồi, dù gì mai em cũng nằm ở nhà chứ có làm gì đâu.

- Nhớ đấy nhé, chiều mai Khang đến nhà chị ăn cơm tối nha, chị mời. Nhà chị ở 51, đường Quang Trung, nhớ đến sớm đó.

- Thật hả chị, chị tốt bụng quá. Hình phạt gì mà còn hơn cả được thưởng nữa.

- Ừ, được rồi, hẹn gặp lại. Người tiếp theo…

Sau khi nhận lương về, My mua cây chả cốm Hà Nội rồi ghé chơi nhà Ý Linh, mẹ Linh muốn mời My dùng bữa cơm đầu năm cùng gia đình cô. Ba mẹ Linh cũng rất quý mến My, biết My là bạn thân của Linh nên vào dịp đầu năm mới hay ngày lễ cũng hay nhắn Linh bảo cô qua chơi, có lẻ bác ấy cũng biết ít nhiều chuyện gia đình My. Căn hộ nhà Linh nằm ở một góc phố khá đẹp, tĩnh lặng, an ninh tốt, nổi bật bởi vòm cổng được kết bởi giàn hoa giấy trắng đỏ rực rỡ. My bấm chuông, Linh chạy ra mở cổng, con cún nhỏ aki của nhà Linh cũng chạy theo ra cùng cô chủ. Cô Mai đang trong bếp chuẩn bị dọn cơm lên cho cả nhà dùng bữa. My đem cây chả đưa cô ngay còn kịp cắt ra cả nhà cùng ăn.

Bữa cơm thấy My ăn không được nhiều, Cô Mai nhắc nhở My:

 

- My cứ ăn tự nhiên đi cháu, cháu cũng như con gái trong nhà bác rồi còn gì

- Dạ, tại hôm nay bụng cháu không được khoẻ nên ăn ít. Bác cho cháu thêm chắn canh nữa thôi ạ.

- Con bé này, ăn uống thế nào mà trông gầy hơn con Linh rồi đấy.

- Dạ, Linh nhà bác nó nấu giỏi ăn cũng giỏi sao không mập cho được, hi

- Chắc nó đang nhớ nhung thằng nào nên mới ốm đó mẹ à, không phải kém ăn đâu – Linh chen vào câu chuyện.

- My này, mấy chậu mai đợt vừa rồi ba cháu đặt gửi qua nở hoa có đều không?- Ba Linh cũng hỏi chuyện.

- Dạ, đều lắm bác ạ.

- Chính tay con chọn là phải tốt chứ ba,công ty nhà chị My đây là khách víp của cửa hàng nhà ta mà.

Cả nhà cùng cười theo câu nói dí dỏm của Ý Linh. Bữa cơm kết thúc, bác Mai bảo Linh tiễn My về. Hai đứa ra cổng bàn chuyện của ngày mai.

Linh hỏi:

- Ngày mai mày đi họp lớp chứ?

- Ừ, nhưng chắc tao đi một buổi thôi, không chơi hết ngày được.

- Vậy được rồi. Mai tao ghé cửa hàng lấy hoa cho lớp đến thăm thầy chủ nhiệm rồi ghé qua đón mày luôn.

- Mai gặp lại. Bye

- Bye…Vô nào aki - Ý Linh dắt chú cún con của mình vào nhà rồi đóng cổng.

Nguồn: truyen8.mobi/t117405-cot-toc-dreamcatcher-chuong-5-ban-trai-cua-my.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận