Khang không biết lựa kiểu hoa nào thích hợp, nên tìm đến cửa hàng hoa có tiếng để nhờ họ tư vấn. Khang mặc áo khoác, mang khẩu trang phóng nhanh trên chiếc xe đạp của mình giữa trời sáng sớm còn vương khí lạnh, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa hàng. Trong cửa hàng, một cô gái trẻ cũng bằng tuổi Khang đang lựa và cắm một giỏ hoa rất đẹp. Gửi xe cho bác bảo vệ, Khang bước vào cửa hàng, nhìn quanh không thấy nhân viên, Khang bước lại hỏi cô gái:
- Bạn ơi, cho mình hỏi muốn tặng hoa chúc tết cho gia đình chị sếp của mình thì nên chọn hoa gì, kiểu cắm nào?
Cô gái thôi chăm chú vào giỏ hoa, từ từ ngước mặt nhìn Khang trả lời:
- À, bạn có thể chọn hoa bách hợp hay là hoa ly Đà Lạt, nó biểu tượng chohạnh phúc lâu bền, kiểu cắm thì bạn có thể xem trong menu kia
Khang không còn nghe rõ cô gái nói gì nữa, đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên, trong tim bỗng vỡ oà một niềm mong ước bao lâu nay của mình.Người con gái trước mặt Khang với cái miệng nhỏ nhắn đang nói những lời nghe âm thanh sao quen thuộc quá, tuy có nhiều thay đổi nhưng Khang nhận ra ngay điệu bộ ấy, dáng vẻ ấy cùng đôi mắt đen tròn thân thương ngày nào đã cùng Khang sánh bước trên con đường đến trường. Khang cất tiếng gọi tên cô bạn hơn 3 năm xa cách không một hồi âm của cậu như để kiểm chứng sự thật hay là giấc mơ mà quên đi cậu vẫn chưa tháo khẩu trang:
- Dung…Là Dung phải không? Dung đã làm gì bao lâu nay? Dung trốn tớ đúng không?- Khang ôm lấy đôi vai của cô gái rung rung như thể sợ cô ấy lại biến mất.
- Cậu là ai, buông tôi ra không tôi gọi bảo vệ đấy - Ý Linh khó chịu nhăn mặtvừa bất ngờ, vừa hốt hoảng gọi chú bảo vệ: - Bác Hùng ơi, giúp cháu với, tên thanh niên này làm cháu đau quá
Bác Hùng lật đật chạy vào hỏi Ý Linh:
- Sao vậy cô Linh?
Vừa nói bác Hùng xông đến gỡ tay cậu thanh niên lạ ra và bẻ ra sau, tay kia bấm số định gọi công an Quận:
- Tên kia mày bị điên à, mau buông cô chủ ra mau
Khang vẫn khăng khăng người con gái này là bạn cậu:
- Dung...“kẹo mút” này, cậu thật sự không nhận ra tớ à, cậu quên tớ rồi sao?
Ý Linh bỗng giật mình, đôi mắt mở to nhìn về phía người thanh niên đó, phải rồi tên ở nhà của cô là Dung mà, đã lâu không còn ai gọi cái tên này kể từ khi chuyển lên thành phố, cô đã không còn quen tai với nó nữa. Kẹo mút - cái tên đáng yêu mà thân thương quá, chỉ có duy nhất một người mới hay gọi cô như thế mỗi khi người ấy tặng lại cho cô cây kẹo mút sữa dâu mà cô thích nhất. Linh chạy vội lại đưa tay gỡ chiếc khẩu trang trên mặt người con trai đó ra.Như thể không tin vào mắt mình, Linh đưa hai tay áp vào khuôn mặt anh chàng ấy. Đôi mắt Linh rưng rưng như lệ chỉ chực tuôn trào ra nếu khẽ chạm vào:
- Khang ngốc thế, tên quỷ xứ, lần sau có nhận người quen thì nhớ bỏ khẩu trang ra mà giới thiệu, cứ bịt mặt thế này rồi hành động ngớ ngẩn, thô thiển thì có ngày bị người ta cho ăn đấm xưng mặt đấy- Linh nửa muốn cười nửa muốn khóc khẽ nói.Cô đưa tay ra hiệu cho bác Hùng về vị trí cũ.
- Ơ, Khang xin lỗi, hì, tại nhìn thấy Dung đột ngột quá quên mất mình đang mang khẩu trang. Mà sao bác bảo vệ lại gọi Dung là cô Linh?
- Ngày ấy, trước khi đi Dung đã nói với Khang là “ Dung không phải là tên chính thức của mình” mà, trong khai sinh là Hoàng Kì Ý Linh, vào trong này ba mẹ không gọi tên đó nữa, lúc Khang gọi Dung cứ ngỡ gọi ai khác,hi
- Lúc đó, xe chạy nhanh nên Khang không nghe rõ. Dung này, sao không về gặp tớ? Đã hứa rồi mà quên sao?
- Dung…Dung xin lỗi, lúc mới chuyển vào đây, ba mẹ bận rộn làm ăn, hè đến họ không đưa Dung về quê được, Dung còn nhỏ lại không thể một mình đón xe về được. Đến mùa hè sau kì thi đại học, Dung một mình về quê nhưng lại nghe mọi người nói Khang đã lên xe sớm vào thành phố để tìm việc, chổ ở trước khi nhập học. Dung ở nhà cô họ rồi sáng hôm sau quay lại thành phố chứ cũng chưa kịp ghé thăm nhà Khang – Linh vừa kể vừa đưa mắt cụp xuống đất, dòng lệ khẽ lăn nhẹ trên gò má.
- Khang cứ chờ mãi, để dành bao nhiêu tiền rồi mua kẹo mút ăn một mình. Thôi giờ có duyên gặp lại là hạnh phúc lắm rồi, Dung bây giờ đẹp lắm nhé, lúc gọi tên mà Khang cứ sợ mình nhầm người đấy.
- Khang không giận Dung chứ!
- Giận gì mà giận, Khang biết “kẹo mút” làm sao quên Khang được cơ chứ.
- Ừ, Dung nghĩ Khang sẽ hiểu cho Dung mà, nhưng Dung cũng lo sợ gặp lại Khang sẽ trách cứ Dung. Khang biết không, hũ bi Khang tặng Dung vẫn còn giữ đấy.
- Ê, trách phạt thì tất nhiên là phải có rồi, sao Khang bỏ qua được khi người bạn gái thân nhất của mình cho mình ngóng chờ đằng ấy năm cơ chứ. Hình phạt là gì Khang sẽ thông báo sau, còn hũ bi thì Khang sẽ kiểm chứng có lạc mất viên nào không đấy, hì.
- Dung xin sẵn sàng nhận phạt. Khang này, ngần ấy năm Khang có buồn lắm không, có thêm nhiều bạn mới chưa?- Dung chợt ngậm ngùi hỏi Khang.
- Khang đã hứa gì với Dung nhỉ, Khang đã nói thì phải thực hiện được vả lại, Khang luôn có Dung bên cạnh động viên, vẫn như cái ngày Dung nắm lấy tay Khang mà chạy đến trường vậy.
- Khang vẫn còn nhớ kỉ đến thế cơ à?
- Ừ.
Bỗng điện thoại của Linh đổ chuông chen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Linh bắt máy và nói nhanh:” Ấy chết, tao quên mất, hiện giờ tao đang rất bận ở cửa hàng, mày chạy qua đây luôn rồi mình đi, tao không qua đón được”. My ở đầu sóng bên kia đáp:” Ừ, tao cũng đang cần mua một lẵng hoa, mày chuẩn bị trước dùm, chiều họp lớp về tao ghé lấy”.
Khang nghe được câu chuyện, giọng buồn buồn hỏi Dung:
- Dung có việc sắp phải đi à?
- Ừ, vì đi họp lớp, đã hẹn trước rồi không thể huỷ được chứ không chắc chắn Dung sẽ ở đây trò chuyện với Khang cả ngày luôn rồi.
- Thôi bấy nhiêu được rồi chị tám ạ, muốn biến Khang thành anh tám luôn à. Lo cắm cho Khang giỏ hoa bách hợp đi.
- Hì, xong ngay.
- Dung làm thêm ở cửa hàng Smile flower này lâu chưa?
- Lâu rồi, từ lúc nó mới khai trương luôn đấy. À, sao tết năm nay Khang không về quê, chắc cô ở quê trông lắm đó?
- Cái này…là tại vì Khang ham nhận việc làm thêm vào ngày tết, Khang làm tại siêu thị…
- Ừ, Dung hiểu mà, hè này cùng về với Dung nhé. Dung nhớ quê mình quá, muốn được cùng Khang chạy thi trên con đường làng như ngày xưa lắm.
- Đồng ý cả hai tay – Khang hớn hở giơ hai tay đồng tình
5 phút sau, My dừng xe trước cửa hàng hoa của Ý Linh và đưa tay ra hiệu cho Linh biết ra chổ cô để cùng xuất phát luôn. Con bạn ôm tạm biệt chàng thanh niên trong cửa hàng và lấy xe đi cùng My luôn, có vẻ người khách này rất thân với Linh. My không thấy rõ mặt được anh ta qua lớp kính của tiệm hoa, nhưng dáng vẽ trông khá quen thuộc. My và Ý Linh cùng chạy xe ra xa lộ hà nội thẳng tiến địa điểm tập trung là nhà thờ Đức Bà rồi cả lớp uống cafê bệt chào buổi sáng và bàn kế hoạch tiếp theo. My cảm thấy tò mò về người con trai lúc nãy nên vờ hỏi Linh, thăm dò phải cô bạn của mình có phải người yêu rồi hay không:
- Tên con trai trong cửa hàng lúc nãy có phải khách hàng víp không vậy - My quay đầu sang phía Linh hỏi khi đoạn đường trước mặt thưa xe cộ.
- À , víp lắm đó, có thể từ khách hàng lên ông chủ cửa hàng được đấy! hi - Linh nheo mắt cười rất vui khi nói về anh ta.
- Là sao? Khách hàng mà trông mày ôm hắn thân mật thế. Hắn định góp vốn làm ăn với mày hả, Linh? - My cong vành môi tỏ vẻ khó hiểu.
- tối nay, tao sẽ cho mày biết rõ hơn, giờ tập trung lái xe đi
Cả hai cùng tăng ga đến nhanh điểm hẹn, không nói thêm với nhau lời nào.Đổ xe tại gần nhà thờ Đức Bà, Linh và My đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện vài tóp bạn cũ đang ngồi trong khu café bệt.Minh Huy vẫy tay gọi hai cô, cậu nhanh chóng cầm trên tay 2 suất cà fê và bánh mì ốp la. My và Ý Linh gửi xe trên lề rồi tiến đến khu vực của nhóm Huy đang trò chuyện. Huy nói cười với điệu bộ rất vui khi gặp lại hai cô:
- Chào Diễm My, Ý Linh. Lâu quá nhỉ, hai hotgirl lớp mình cứ như mất tích mấy tháng qua vậy, liên lạc với hai bạn khó quá.
Huy đưa bữa sáng cho hai cô nàng:
- Ăn lót dạ đi rồi còn tham gia bàn kế hoạch đi chơi nào.
Ý Linh đưa tay đón lấy và tặng luôn cho Huy một nụ cười chào ngày mới, còn My thì lẵng lặng nhận lấy và gật đầu thay lời cảm ơn. Linh còn khen ngợi câu bạn:
- Ừ, cảm ơn bạn Huy , cậu vẫn ga lăng như ngày nào đấy
My nhấm chút cà fê sữa rồi đưa mắt quan sát gương mặt những người bạn cũ chung lớp 12 ngày trước. Bọn họ có người thay đổi khá nhanh, có người thì vẫn giữ nguyên phong cách cũ, một vài đôi tình nhân trong lớp đã chia tay, một vài đôi thì vẫn còn thắm thiết như thuở đầu. Như mối tình của Như Lan và Hoàng Điệp luôn được các bạn trong lớp ngưỡng mộ, họ đã sát cánh bên nhau cùng vượt thử thách của gia đình và sức ép của kì thì đại học để cả hai cùng đổ vào một trường, cùng chung một ước mơ. Một số gương mặt lạ lẫm, có lẻ một số bạn dẫn theo người yêu mình đi họp lớp. My chợt nghĩ, nếu như Linh dẫn theo người yêu đi họp lớp thì cô sẽ đi với ai nhỉ? Bỗng dưng hình ảnh Khang thoáng hiện ra trong đầu cô…
Huy nói to với cả lớp:
- Thằng Hoàng và mấy đứa tổ 3 đến đông đủ rồi kìa, chuẩn bị vạch lịch trình đi quậy thôi.
Huy vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, cậu khẽ nâng cặp kính mắt của mình lên phía trên sóng mũi cao vút. Hoàng tiến đến ngồi hướng đối diện My và Linh, trong tay còn dẫn theo một cô bạn gái khá hấp dẫn.
- Trưởng Huy, cậu đưa ra ý kiến của mình trước đi, mọi người bổ sung thêm rồi duyệt để nhanh chóng khởi hành - Hoàng Điệp góp ý liền được mọi người ủng hộ.
- Được rồi, ý kiến của mình là chụp hình ở đây rồi chạy qua cánh đồng cỏ lau, Quận 7 chụp hình tiếp và tổ chức trò chơi. Đến trưa kéo vào 1 trong 2 quán nhậu sau: Nâng ly Quán đặc sản xứ Quảng hay Nhà hàng Phố Nướng Đệ Nhất? Chiều tối thì đi karaoke quậy đến khuya luôn - Huy nhanh chóng truyền đạt kế hoạch họp lớp cho mọi người rất rõ ràng, ngắn gọn.
Huy nói tiếp:
- Đại diện cho lớp, một người sành ăn chọn quán ăn trưa nào! Mời bạn Hoàng đi, sẵ n tiện giới thiệu luôn người bên cạnh - Huy đưa mắt nhìn về phía Hoàng và cô bạn gái đang trò chuyện.
Hoàng lên tiếng:
- Hoàng xin giới thiệu với cả lớp, đây là bạn gái mới của mình, cô ấy là hoa khôi của cuộc thi nữ sinh thanh lịch trường mình, hôm nay muốn cùng tham gia buổi họp lớp của chúng ta. Còn vấn đề chọn quán…mình xin nhờ một bạn cũng khá sành ăn trong lớp những nãy giờ ít khi lên tiếng đó là…Bạn Diễm My - Hoàng nhếch khoé lên, đôi mắt hướng về phía My, mĩm cười khá gian tà.
Bỗng dưng được nhắc đến, tuy không muốn tham gia bàn luận nhiều nhưng trường hợp này bắt buộc My phải lên tiếng, mà vấn đề này là Hoàng muốn cô chú ý đến hắn và bạn gái nên mới đổ sang cho My. Sau một hồi suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh, My nở một nụ cười rất tươi chào cả lớp, hàm răng trắng đều càng làm rạng rở cho nụ cười ấy:
- Nếu bạn Hoàng và mọi người muốn lấy lựa chọn của My thì My cũng xin đưa ra ý kiến. My cũng mới biết các món ăn ở Nâng Ly Quán khá mới mẻ, thú vị, cay thơm đậm chất miền Trung, cả lớp ta đến đó nhậu là vui hết sảy- My muốn biết thêm về các món ăn, tập tục xứ Quảng quê Khang nên chọn Nâng Ly Quán chứ cô cũng chưa đến đấy bao giờ. Còn nhớ lần trước trong quán phở, khẩu vị của Khang rất thích cay, ớt càng cay càng tốt nhưng My thì ăn cay rất kém.
Lớp trưởng Huy nhanh chóng phân công nhiệm vụ và chia thời gian đúng tiến trình:
- Ok,cảm ơn bạn My, mọi người thực hiện kế hoạch nào, ngồi đây chơi tí đến 8h rồi xuất phát theo đường Nguyễn Thị Thập qua bên Quận 7. Ý Linh và Như Lan đi mua ít trái cây và đồ ăn nhẹ để dã ngoại bên khu cỏ lau nhé. Đội ghita cho tí nhạc nào…
Xong việc Huy dành việc chở Linh đi mua trái cây, Lan thì nhờ Điệp chở đi cùng. Nhưng Linh thì muốn đi cùng với My nên Huy đành lấy xe riêng theo làm vệ sĩ. My vừa chạy xe vừa nói chuyện với Huy:
- Trưởng Huy này, buổi chiều khoảng 4h My có việc bận phải về nhà nên bạn báo lại với cả lớp giúp mình nha.
- Ê, tui cũng không chơi tới khuya được đâu nha ông Huy, hát karaoke chút rồi tui lẻn về, tối này còn phải lên lịch cho cuộc hẹn quan trọng rồi đó – Chưa đợi Huy nhận lời My, Linh lập tức chen thêm lời đề nghị của mình, nheo mắt liếc nhìn Minh Huy.
Ý Linh biết Huy vẫn chưa thôi ý định theo đuổi cô từ thời phổ thông đến giờ. Tối nào cũng chúc cô ngủ ngon, dù Linh từ chối đến hai lần rồi nhưng cậu ấy không bỏ cuộc. Dù vậy, Linh vẫn rất thân thiện với Huy, không hề xa lánh hay trốn tránh khi cậu muốn giúp đỡ, cô không muốn vì điều ấy mà tình bạn cũng trở nên xa cánh. Người như Huy vừa điển trai, năng động, có tài thì không sớm thì muộn cũng bị một cô nàng khác chủ động tỏ tình thôi.
- Hai bà lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng vậy, giờ lại đòi cùng về sớm nữa hử? Cả lớp mà biết thì sẽ phạt nặng đấy. Nếu lát nữa mua trái cây xong, bạn Linh qua tui chở về thì tui hứa sẽ nói giúp cho, chịu không? – Huy cười một cách tinh ý rồi nháy mắt tinh nghịch với Linh.
- Ê, lạm dụng quyền lực quá đấy nghen, bộ ế lâu quá rồi muốn tui qua xe ông ngồi cho có đôi có cặp hả?” – Ý Linh chu môi chọc Huy.
- Tui không phản đối, lát nữa tui giao con heo mập này cho ông đấy, Huy - My mĩm cười nhẹ, rồi tăng ga lên trước sát Huy một chút.
Huy khoái chí tiếp lời:
- Tốt, tui sẽ vắt óc suy nghĩ một lý do thật hay cho My ra về trước, con heo mập cứ giao lại đây.
Linh đấm nhẹ vào lưng My làm bộ đáng thương trách mắng:
- Con nhỏ này, bạn thân mà chỉ vì chút lợi lộc đã bán rẻ tao rồi, tao mà là heo thì mày đúng là gầy như cò hương.
- Bán vậy mà còn rẻ, mày cũng có lợi mà, lại bán cho Huy đẹp trai là quá sướng rồi đấy nhé – My và Huy cùng cười giòn trước vẻ mặt điêu đứng của Ý Linh.
Đến 7h45 cũng mua xong trái cây về, đúng như lời hứa, Huy chở My đến nhà thờ rồi gọi mấy bạn lên xe cùng xuất phát. Nhà nội Huy gần chỗ này nên cậu về cất chiếc SH của mình rồi quay lại đi cùng xe với Linh, dự định là đi chung xe với Ý Linh. Trên đường đi, mỗi cặp mỗi chuyện, riêng My đi một mình nên cứ thả hồn vào những cảnh vật trên đường, cảm giác cô đơn thèm được người yêu chở đi thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng bị dập tắt, đôi mắt bồ câu trở lại màu sắc lạnh lùng, bình thản lái xe. Lúc sau, xe của Hoàng vượt lên rồi nhấn kòi khiêu khích nhưng mi tâm của cô vẫn không thay đổi, không cảm xúc. Vượt qua bùng binh, quẹo trái thì đến khu cỏ lau quận 7, mọi người gửi xe rồi đi bộ vào, lúc này vườn cỏ có những bông lau đung đưa theo gió tuyệt đẹp. Những bạn gái trải thảm vãi lên cỏ, bày thức ăn nhẹ lên rồi cũng hùa nhau chụp hình
Lan nói:
- Ê, My với Linh lại đây chụp hình nhóm cũ của bọn mình đi – Lan đưa điện thoại cho Điệp rồi kéo hai cô lại cùng chụp hình nhóm. Ba gương mặt rạng rỡ, ngây thơ cứ như thời còn áo dài trắng đến trường.
- Đăng lên facebook luôn đi, cái này của riêng nhóm mình thì khoe luôn để muộn – Ý Linh cầm chiếc điện thoại từ tay Điệp rồi thực hiện luôn thao tác truy cập mạng.
- Linh, lại chụp với tớ bức ảnh nào – Huy chạy đến kéo tay Linh tới chổ đám bông lau khá đẹp và tạo dáng, phía xa Vân lớp phó đã sẵn sàng bấm máy. Huy thì dùng 2 tay giữ chặt vai Linh, còn cô bạn thì mặt mày nhăn nhó nghiêng đầu một bên né vai Huy ra. My cảm thấy hai người này đẹp đôi nhưng duyên thì chưa đến.
Hoàng thấy đứng một mình nên hỏi han:
- My sao đứng thẩn thờ thế, chụp dùm Hoàng với cô ấy một kiểu nhé - Hoàng chìa điện thoại vào tay My và chạy lại ôm lấy cô người yêu mới của mình. My thấy không thích nhưng rồi cũng đưa lên bấm máy đại cho một bức, không thèm ngắm nghía, chọn cảnh,góp ý điều chỉnh tư thế cho họ. My vội trả điện thoại cho Hoàng và toan bước đi nhưng Hoàng đã kịp kéo tay cô lại.
- Sao vội thế bạn My, chụp chung với Ho àng một bức đi, cũng lâu lắm rồi ta chưa cùng nhau thân mật thế này đó – Hoàng đưa điện thoại cho cô bạn gái mới, rồi vờ choàng tay qua vai My nhưng cô tinh ý đã đẩy ra ném ánh mắt sắc lẹm nhìn Hoàng. Bức ảnh được chụp với khoảnh khắc My đang bài xích Hoàng một cách lạnh lùng.
Ý Linh vội bước đến kéo My lại thảm cùng một vài bạn nữ trong lớp đang ngồi gọt trái cây.Ý Linh gằn giọng tức giận thay My nói:
- Thằng Hoàng khốn nạn thật, đã đi chơi cùng người yêu mới rồi còn bỡn cợt mày.
My bình tĩnh buông lời nhẹ nhàng, tay gọt những vòng vỏ táo rất khéo léo:
- Mặc kệ hắn, tao không bận tâm thì cũng chẳng tác dụng gì, một người như thế cũng không đáng để căm hận
- À, tao thấy Huy thương mày thật lòng đấy, đừng có trốn tránh mãi thế – My chợt đổi qua chuyện khác.
- Đã bảo trái tim tao sớm có người ngự trị rồi mà. À, người khách hàng lúc sáng…Là chàng trai tao chờ đợi trong câu chuyện kể hôm trước đấy. Nếu không phải đã hứa đi họp lớp, tao dành trọn ngày hôm nay bên anh ấy rồi – Đôi mắt Linh long lanh nhìn lên bầu trời, dường như chỉ đang nghĩ về người con trai ấy.
- Tối về nhất định kể tao nghe kĩ hơn đấy nhé, không được bỏ sót tình tiết nào đấy – My lấy ngón tay cù nhẹ hai bên cái eo thon thon của Linh, trong đầu thoáng tò mò về chàng trai của Linh và hình dung dáng vẻ của anh ta.
Huy thông báo bằng một giọng to vang cả khu cỏ lau:
- Mọi người tập hợp lại thảm ăn trái cây rồi chia nhau ra vài ba nhóm để bày trò chơi nào”
Rồi lại nói nhỏ với Ý Linh:
- Ê, Huy vào nhóm Linh, My, Lan và Điệp đó.
Linh khoanh hai tay trước ngực vờ đanh đá bắt nạt Huy:
- Ai cho mà vào, trưởng Huy từ lúc nào mà đòi là thành viên nhóm này thế?
- Không cho à, lát nữa Huy giữ chân khỏi chuồn về nhé” – Huy ghé đầu sát tai Linh nói nhỏ như khẽ hôn vào mái tóc cô bạn.
Sau đó, 5 đứa ngồi lại với nhau thành vòng tròn, Điệp ngồi cạnh Lan, Huy ngồi cạnh Linh rồi đến My ngồi giữa và Linh. Điệp lấy chiếc ghita của cậu ấy ra và bắt đầu buông những ngón tay trên dây đàn tạo thanh âm.
- Bây giờ chơi trò âm nhạc và sự thật nhé, quay cái vỏ chai giữa tâm vòng tròn, người ở phía đấy chai sẽ được hỏi người ở miệng chai, ai không chịu trả lời phải hát một bài có chứa tâm trạng mình thay câu trả lời khó nói. Huy quay cái chai trước đi – Điệp lên tiếng, hướng dẫn trò chơi một cách tỉ mỉ.
Mọi người đồng ý, Huy quay cái vỏ chai thật mạnh xoay quanh mọi người. Cái vỏ chai từ từ dừng lại, đầu hướng về phía Lan và đuôi hướng về Huy.Huy đặt câu hỏi rõ ràng:
- Lan, trước khi thích Điệp, bạn có từng để ý ai khác không? Như tớ chẳng hạn - Đôi mắt nheo lại chăm chú nghe câu trả lời của Lan.
- Nói thật là trước khi yêu Điệp, Lan đã từng hâm mộ trưởng Huy lắm, nhưng giờ thì Huy giảm sút phong độ quá – Lan cười lém lỉnh nghiêng đầu quá vai Điệp, mọi người đều bật cười thành tiếng, riêng mỗi Huy là nhăn mặt.Lan tiếp tục quay vỏ chai, người hỏi là My, còn trả lời là Linh.
My đặt câu hỏi:
- Niềm tin mãnh liệt để chờ đợi một tình yêu là gì? – My nhấn mạnh ở ngôn từ “ chờ đợi” để muốn biết điều gì khiến cho Linh có thể chờ đợi người con trai trong câu chuyện tình của mình lâu đến vậy.
- Đó là kí ức luôn tồn tại, trái tim, trí óc luôn hướng về người mình yêu thì tình yêu dành cho người đó vẫn sống mãi và chờ đợi khoảnh khắc tình yêu đến – Mọi người vỗ tay cho câu trả lời ý nghĩa của Ý Linh, còn đối với My lại hiểu thêm một khía cạnh nào đó của tình yêu. Linh quay vỏ chai chưa kịp dừng thì Hoàng nhảy vào dùng tay chặn lấy cái vỏ.
Hoàng bỗng từ đầu bước đến lên tiếng:
- Mình có thể tham gia vài lượt được không? – Ánh mắt Hoàng ánh lên chút nham nhở và tà ý.
- Được thôi, cậu ngồi ngay ngắn vào vị trí đi – Huy lên tiếng đại diên giải quyết sự việc đột biến này. Linh cảm thấy chút khó chịu nhưng cũng tiếp tục quay lại vỏ chai. Người hỏi là Hoàng và người trả lời là… là My
- My này, còn yêu tôi nhiều không? Bạn còn nghĩ bản thân có thể yêu ai khác được không? - Ánh mắt Hoàng nhìn vào My như muốn nhốt cô vào trong suy nghĩ của mình.
- My không thích trả lời câu hỏi của con người này. Điệp đệm cho My hát một bài nhé.
My chọn bài Quên cách yêu và nhắm mắt hít một hơi dài rồi cất giọng.Thanh âm hoà đúng tone bản nhạc và tiếng ghita, cảm xúc chân thật nhấn giọng từng chữ chuẩn xác. Trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, vô yêu vô hận, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, yên bình một cách lạ thường, cơn đau tim bỗng thoáng qua rồi cũng trở lại bình thường.
- Hay quá, hay quá…không ngờ My lại giấu giọng ca tuyệt vời của mình suốt mấy năm cấp III đấy – Mọi người đều vỗ tay hoan hô, còn Hoàng bỗng im lặng và ánh mắt tỏ nét khó chịu. Có lẽ vì My không chịu trả lời câu hỏi của hắn. My tiếp tục quay vỏ chai. Bây giờ người hỏi là Linh và trả lời là Hoàng.
- Đơn giản thôi, yêu một người thật lòng là như thế nào? – Linh không thèm nhìn Hoàng nhưng mọi ý tứ luôn đặt lên xung quanh cậu ta.
- Bài hát thì hay thật nhưng chẳng lẽ dùng lời nói để trả lời câu hỏi của Hoàng mà My không làm được sao? Hay còn vương vấn điều gì trong lòng khó nói chăng? – Hoàng nhếch mép liếc nhìn My như thăm dò.
Huy nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói to cho cả lớp cùng chuẩn bị:
- Mọi người thu dọn chuẩn bị lên đường đi, thẳng tiến đến Nâng Ly quán quậy một bữa ra trò nào.
Linh nhanh nhẹn nói với My:
- Nhanh lại giúp mình cuốn tấm thảm d ưới cỏ lên nào - Linh kéo tay My đứng dậy thu dọn đồ, bỏ lửng câu hỏi của Hoàng tại đấy. Cô người yêu mới của Hoàng cũng đến kéo cậu ta đi lấy xe.
My chạy xe đến Cầu Ông Lớn thì chiếc vespa của Ý Linh tiến lên chạy song song với cô, dường như Linh muốn nói gì với My:
- My này, mày từng ăn ở Nâng Ly quán rồi sao? Đi ăn một mình không rủ tao nghen, quán đó nấu ngon lắm hả? Nói cho mày biết tao từng ở miền trung đó, nhưng lâu rồi nên không nhớ đặc sản mùi vị thế nào
My bất chợt giật mình khi nghe Linh hỏi như thế, bởi cô chưa từng ăn ở quán đó mà giới thiệu cả lớp cùng tới ăn, mà Linh lại từng ở miền trung, điều này nó chưa từng nói với cô bao giờ, không lẽ ở cùng quê với Khang không nhỉ ?...
My trả lời:
- Tao chưa từng ăn ở đó nhưng nghe ngon có tiếng đấy, mà mày từng ở miền trung hả, có biết Quảng Ngãi không?
- Quảng Ngãi, sao mày lại hỏi vậy, tao chính xác là quê gốc ở đó – Ý Linh ngạc nhiên vì My lại hỏi đúng ngay quê cũ của mình trong khi cô chưa hề giới thiệu rõ ràng.
Trưởng Huy cũng bất ngờ thốt lên:
- Quảng Ngãi à, thú vị thật. Vậy mà lâu nay cứ tưởng… - Huy cảm thấy thú vị vì Mẹ cậu cùng từng ở Quảng Ngãi nhưng giờ định cư ở đây.
Bỗng dưng chiếc exciter trắng đen của Hoàng chạy vút qua và để lại một lời khiêu khích :
- My giới thiệu quán thì chuẩn bị gọi dùm mấy món ngon nhất nhé để lớp cùng thưởng thức.
My đâm lo lắng sau câu hỏi đấy, cô là người am hiểu ẩm thực nhưng không rành những đặc sản miền Trung nên không biết sẽ nói gọi món như thế nào. Cần nhờ ai giúp đây, chị Loan chắc chắn không biết rồi…
- Hai người đi trước đi, mình dừng lại gọi điện thoại tí rồi đuổi theo ngay – My cho xe tấp vào lề vào móc điện thoại ra bấm số của Khang.
- Chuyện gì vậy My, Khang nghe – Giọng nói ấm áp, quen thuộc của thuê bao bên kia ân cần hỏi.
- Có chút chuyện muốn hỏi Khang, My đang đi họp lớp, mà sắp vào ăn trưa tại quán đặc sản xứ Quảng, Khang giới thiệu cho My một số món ăn ngon được không?
- Được chứ, rượu thì có rượu bàu đá, rượi chuối, rượu Kim Long Quảng Trị.Thức ăn thì nhiều lắm, như món don xào lá hẹ cay, ram bắp, cá bống kho tỏi Lý Sơn của Quảng Ngãi, món cá chuồn Núi Thành Quảng Nam…Khang không nhớ hết, được bấy nhiêu đó – Khang kể hổ hởi một mạch.
- Ừ, My cảm ơn – My nuốt nhẹ nước miếng khi nghe Khang kể nhiều món lạ đến thế.
- Chơi vui vẻ nghen, Khang ngắt máy đây – Khang ngắt máy, My định hỏi thêm một chuyện nhưng ngập ngừng không kịp nghen cậu ấy dừng ngắt máy. My định dò hỏi thử phải lúc sáng Khang đi mua hoa không, rồi cảm thấy không có ý nghĩa gì với cô, quan tâm làm chi.
Cuối cùng cả lớp cũng tới quán đầy đủ, con đường Nguyễn Du càng đông phương tiện qua lại hơn khi đến giữa trưa. Mấy đứa con trai 2-3 cái bàn gần lại nhau để cả lớp ngồi dễ trò chuyện. Sau khi nhìn qua menu một lượt, mọi người chuyền tay nhau nhưng chưa thống nhất gọi món.
Một cậu bạn trong bàn đưa ra chủ kiến của mình:
- Bạn My đại diên lớp gọi món đi cho chuẩn, mời “chuyên gia ẩm thực” của lớp ta làm việc đi – My cười chào rồi xem qua thực đơn, gọi những món Khang giới thiệu cho cả lớp cùng thưởng thức.
- Quất bia hay rượu đây? – Hoàng hỏi cả lớp, tay vẫn đang ôm lấy eo cô người yêu mới.
Điệp lên tiếng:
- Trong lớp có vài bạn nữ tửu lượng trung bình nên lấy bia thôi. Lấy 2 thùng Sapporo lần đi –
Điệp đưa ra lý do hợp lý nên mọi người đồng ý luôn, Sapporo cũng tuyệt, hương vị rất đậm đà. Các món ăn được dọn lên, mọi người đều rất thích, đặc biệt là bánh tráng xúc don xào ớt với lá hẹ.
- Hai ba zô zô,…uống - Cả bàn lại nâng ly và tiếp tục đánh chén.
My uống không được tốt nên nhấp môi một hai ly, còn Linh phong độ khá tốt nên những lần nâng ly cùng mấy lủ bợm nhậu đều trăm phầm trăm. Ý Linh cảm thấy bụng dưới cần giải quyết nên rời bàn đi đến WC. Giải quyết xong nỗi buồn, Linh chợt nhớ Khang, chưa kịp trò chuyện với cậu nhiều sau mấy năm trời xa cách lại phải chia tay đi họp lớp, quyết định lên kế hoạch để tối nay có buổi hẹn hò đầu tiên với Khang. Linh bấm số gọi Khang mới xin lúc sáng:
- Linh…à Dung đang ăn trưa cùng các bạn cũ nè, Khang ăn cơm chưa? – Linh cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng mà bấy lâu cô không tìm được, hơn 3 năm trời cô chỉ biết tự hỏi, tự trò chuyện với bản thân và vờ xem như là đang nói với Khang, nỗi nhớ da diết.
- Vui không hả kẹo mút? Khang đang ăn mì. Làm biếng đi chợ quá, ước gì có ai nấu cho ăn, hic – Nỗi buồn của cái tết xa xứ, được dịp Linh hỏi thăm, Khang muốn làm nũng cho thoã nỗi cô đơn trong căn phòng trọ hiện tại.
- Ui trời, ăn vậy sao có sức tối nay đi chơi với Dung. Mai Dung qua phòng trọ Khang nấu cho ăn bù, vỗ béo Khang như con heo luôn…Xin lỗi Khang nhé, mới tìm lại được Khang mà giờ lại để Khang một mình”- Linh nói với một giọng ấm áp, vỗ về người con trai mà trái tim cô luôn hướng đến.
- Ừ, nhớ đó, mà tối nay đi đâu vậy? Chắc sau 7h Khang mới rãnh, 5h Khang đến nhà bà quản lý – Khang tò mò không biết Dung định rủ cậu đi đâu, trong lòng cứ nôn nóng được sớm đến tối để gặp lại cô, xa nhau lâu vậy mà chưa được nói chuyện cho thoả thích.
- Ừ bí mật, tối Dung sẽ gọi lại cho, bye nhé Khang yêu dấu – Linh hôn khẽ tạm biệt Khang qua điện thoại, ngượng ngùng như sợ cậu biết. Vội ngắt máy mà chẳng kịp nghe lời tạm biệt của Khang.
Linh trở lại bàn nhậu, giờ cũng hơn 3h, chắc My cũng gần về rồi, trông con bạn cũng khá vui, chắc đã quên được hết nhưng đau thương mà tên Hoàng bội bạc đó để lại.
- Trốn đâu mà lâu v y hotgirl Ý Linh, uống được nữa không? 4h chúng ta sẽ đi Karaoke nhé! – Minh Huy khẽ kéo ghế cho Linh dễ dàng trở lại vị trí.
- Hì, có một cuộc gọi quan trọng. Thôi Linh uống thêm 1 lon nữa rồi mình đi karaoke – Nói xong, Linh ghé sát tai Huy nói nhỏ:
- Nhớ là 6h tui phải về rồi, còn con My thì chắc gần 4h nó lẻn đi đó, ông liệu mà ứng phó cho tụi tui đấy - Trưởng Huy gật gật đầu rồi mĩm cười, hô to nâng ly cùng cả lớp.
Khi tất cả lục đục kéo ra khỏi quán, hơi men vị bọt nồng phả ra theo hơi thở từng người, trong người nguồn nhiệt muốn tung ra chỉ chờ vào phòng karaoke máy lạnh để hét thả ga. My gục đầu chào Huy và Linh rồi dắt xe ra nổ máy lẻn về theo hướng Thủ Đức. Mọi người không để ý, chỉ lo tập trung theo hướng đích là quán Karaoke Nice. Lát nữa đến quán rồi Huy sẽ thông báo lại với cả lớp sau.My ghé cửa hàng Smile Flower lấy hoa đã đặt lúc sáng. Vì Ý Linh đã dặn dò rồi nên nhân viên giao hoa rất nhanh chóng. My vừa về đến nhà là thay quần áo và chạy ngay qua nhà chị Loan, chị dặn qua phụ chị nấu nướng tiện thể học luôn cách nấu vài món ngon để đãi khách.