Cột Tóc Dreamcatcher Chương 7. Buổi tối hẹn hò

Chương 7. Buổi tối hẹn hò
Trong quán Karaoke Nice, Linh đang say sưa với chiếc mic trên tay,

giọng ca trong trẻo của cô hoà cùng giai điệu vui tươi của bài Hạnh Phúc Tìm lại “ Hạnh phúc của ngày xưa, vẫn ngỡ như đã mất. Những tháng năm đợi chờ, rồi nhớ nhung bóp chặt lấy con tim. Làm gì cũng vương vấn bóng hình người ấy bên cạnh. Nào ngờ đâu, ngày đó đến diệu kì, tình anh như cơn gió, thổi mát tâm hồn khô cạn. Nào ngờ đâu, ngày ấy đến diệu kì, phút gặp nhau ôm chặt ngỡ không bao giờ buông tay nữa….” tiếng vỗ tay nhịp theo bass của bài hát cùng bao ánh mắt say mê của nhưng cậu bạn trai cùng lớp 12 theo bước nhảy của Ý Linh.

Đúng 5h30, có tiếng chuông ngoài cửa vang lên, chị Loan sai cu Đạt ra mở cửa mời khách vào nhà.Chị Loan nói vội:

- My lấy 5 quả trứng gà trong tủ lạnh ra đánh đều rồi đổ chả trứng cuộn giúp chị nha

Chị Loan từ dưới bếp lên tươi cười đón Khang:

- Khang đến đúng giờ thật, vô trong này ngồi đi, chị đi lấy mấy lon nước.

Khang bước vào trong phòng khách sang trọng, đặt người xuống chiếc ghế sofa và để lẵng hoa trên bàn rồi trả lời:

- Dạ, đã bị phạt thì phải thi hành đúng giờ mà chị.

Chị Loan mở tủ lạnh lấy hai lon nước cam lên mời Khang:

- Tới chơi được rồi, mua hoa làm chi cho tốn kém. Ngồi chơi tí, đợi ông xã chở mẹ chị về mình ngồi vào bàn luôn – Chị Loan vừa nói vừa rót nước vào ly của Khang.

- Dạ, cái giỏ hoa bách hợp này để chúc tết cho gia đình mà chị. Chị nấu cơm tối xong chưa hay có cần em xuống phụ một tay không ạ? – Khang nhận thấy chỉ có mình chị Loan và cu Đạt ở nhà nên lo lắng chị chưa chuẩn bị cơm tối xong còn bận tiếp cậu.

- Gần xong cả rồi, có một khách mời đặc biệt nữa đang nấu món cuối cùng ở dưới đấy. Em đoán thử là ai? – Chị Loan uống một ngụm nước cam rồi mĩm cười trước vẻ mặt tò mò, suy tư của Khang.

- Khách của chị mà em cùng quen à, lại đang nấu ăn ở dưới sao? Ai vậy ta?- Khang chống tay lên cằm, trông càng đăm chiêu suy nghĩ.

Vừa lúc đó, anh Bình chở mẹ vợ cũng về tới cổng, mở cửa dựng xe ngoài sân.Khang lễ phép đứng dậy chào hai người:

- Dạ chào anh, chào cô.

- Tới chơi lâu chưa em? Em là Vĩnh Khang đúng không, anh là Bình, còn đây là mẹ vợ của anh – Anh Bình tỏ ra rất thân thiện, giới thiệu tên mình để Khang dễ phần xưng hô.

- Thôi mọi người chuẩn bị xuống dùng cơm luôn. Khang xuống xem vị khách đặt biệt thử có quen không em? – Chị Loan sợ chồng hỏi bé My đến chưa thì lộ hết bất ngờ dành cho Khang và My mất.

Mẹ chị Loan cũng lên tiếng để xua đi sự khách sáo của Khang:

- Cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé Khang, nhìn cháu cười dễ mến thật, chắc là nhiều cô chết mê mệt vì nó rồi đấy

Khang gãi đầu cười ngượng khi được khen. Mọi người cùng kéo nhau xuống phòng ăn, cu Đạt ôm chồng chén đặt lên bàn trông thật ngoan ngoãn và dễ thương, hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Con lấy mấy đôi đũa đây?

- Con lấy 5 đôi đũa và 1 cái thìa cho mình nhé – Chị Loan dịu dàng xoa đầu nó rồi vào bếp đem thức ăn lên.

Tất cả đều đã ngồi vào bàn, nhưng còn thiếu một người. Đó là vị khách đặc chị Loan mời đang ở dưới bếp loay hoay với món chả trứng của mình. Chị Loan cất tiếng gọi:

- My lên đây ngồi cùng ăn cơm với cả nhà luôn em, chẳng có ai xa lạ đâu mà ngại

- Dạ, xong rồi.

Vừa lúc My đã cho được món trứng cuộn của mình ra dĩa và bưng lên. Khang nghe gọi tên My cũng bất ngờ, hai mắt mở to chăm chú nhìn xuống cửa bếp. My bước lên bưng dĩa trứng cháy xém nhưng được cuốn lại khá gọn gàng trên dĩa đặt lên bàn, mặt cứ cúi nhìn sàn nhà, xấu hổ không dám nhìn lên chào mọi người.

- Bé My mới vào bếp một hai lần mà đổ được món trứng cuộn như thế này là tốt rồi, để mọi người cùng thưởng thức tài nghệ nào - Anh Bình nói giúp cho My đỡ ngại ngùng mà cầm đũa. Dường như My chưa thấy Khang đang ngồi một bên, sắc mặt đã trở lại bình thường hơn.Khang lễ phép mời mọi người:

- Cháu mời mọi người cùng cầm đũa, mời bác, anh Bình, chị Loan.

- Khang cứ tự nhiên nghen. Hôm nay,anh, cu Đạt và bà ngoại nó mới từ bến tre lên nên chị Loan làm cơm mời em và My tới ăn bữa cơm gia đình. Loan đi lấy vài lon Ken cho anh – Anh Bình quay sang nhờ chị Loan lấy bia rồi xới cơm chia cho cả nhà.

My nghe anh Bình gọi tên khách thì mới nghiêng đầu nhìn sang vị khách ngồi bên cạnh mình. Hai mắt trợn tròn ngạc nhiên, tí nữa là há miệng như chữ a kh i nhận ra vị khách chị Loan mời không phải ai xa lạ mà là Khang cùng làm ở siêu thị. Nhưng trong lòng vẫn thấy xấu hổ vì trổ tài món trứng cháy xém của mình nên vội nhìn vào chén cơm của mình.

- Sao nhìn Khang chăm chú thế My, thích nó rồi phải không? Anh nói chị Loan tác hợp chohai đứa nhé, haha – Anh Bình chọc My khi chứng kiến cô từ vẻ mặt xấu hổ rồi chuyển qua ngạc nhiên nhìn Khang.

- Dạ không có, tại em thấy ngạc nhiên cứ tưởng chị My mời khách nào xa lạ – My đã lấy lại sắc mặt lạnh lùng và nhẹ nhàng bào chữa cho mình, liếc khẽ sang lại thấy Khang đang cười. Nụ cười tươi vành môi trái tim này bình thường khiến người ta cảm thấy mến và thân thiện nhưng bây giờ My lại thấy đáng ghét kinh khủng.

- Cô thấy hai đứa đẹp đôi đấy chứ, My nó nói không nhưng chắc trong lòng cũng khá thích rồi đấy – Mẹ chị Loan cũng lên tiếng muốn hai đứa tác thành. Cô cũng muốn My nó bớt cô đơn hơn, mà nghe con Loan nói Khang cũng là thằng bé tốt, hôm nay được gặp nét thánh thiện của thằng bé nên cô càng thêm hài lòng.

- Cả nhà cùng dùng cơm đi nào, cu Đạt ăn từ tốn, lễ phép vào nha con - Chị Loan đặt bia ướp lạnh trên bàn và ngồi xuống cầm đũa gắp thức ăn vào cho Cu Đạt ( chị Loan ngồi gần Khang, Khang ngồi gần My. Mẹ chị Loan và cu Đạt ngồi giữa anh bình và chị Loan).

- Nào, cụng ly mừng năm mới đi cậu thanh niên – Anh Bình rót bia vào ly và nâng ly cùng Khang.

- Dạ, chúc anh năm mới thăng quan tiến chức, gia đình vui vầy – Khang uống hết ly, cảm nhận vị đắng, mát từ từ trôi qua cuống họng. Hơi bia nồng lên mũi, lần này là lần thứ 2 cậu được uống bia sau lần uống mừng mình thi đỗ đại học. Hạ ly bia xuống, Khang đưa đũa gắp miếng trứng mà của My chế biến để thưởng thức, tiện thể cậu gắp luôn vào chén của My một miếng khác.

- Trứng con bé đổ ngon đúng không Khang? – Chị Loan liếc mắt nhìn thấy cậu đang nhai miếng trứng một cách từ tốn nên hỏi thử.

- Dạ, tuyệt, ngon hơn em đổ nhiều chị ạ – Khang mĩm cười và cố nuốt miếng trứng vì nó khá mặn mà cậu lại không ăn kèm nhiều cơm.

My nghe cậu khen cũng đưa lên cắn miếng thử rồi vội nhăn mặt. Cả khuôn mặt đỏ lên đôi chút ngượng ngùng, đưa tay lấy muỗng húp canh vào miệng. Lần thứ hai, trông thấy khang gắp trứng cho vào chén của cậu. My vội gắp vài lát dưa leo bỏ vào chén Khang như nhắc nhở Khang ăn kèm với dưa leo cho đỡ mặn,cũng như lần trước cậu gắp lát cà chua cho cô.My thầm nghĩ nếu không có Khang chắc chắn món trứng của cô sẽ ế rất thê thảm, còn thói quen gắp thức ăn cho cô thật khiến cho người ta cảm giác gần gũi.

- Xem hai đứa nó kìa, cứ gắp thức ăn cho nhau như cặp vợ chồng mới cưới vậy. Con Loan với thằng Bình bây mà học theo đi! – Mẹ chị Loan để ý nên mở lời khen nhưng vô tình khiến cho My cảm giác mình đã đi quá khoảng cách nên giữ với Khang. Cô ăn vội bát cơm và đứng lên trước.

Chị Loan nói:

- Mẹ, hai bọn con ngồi xa nhau sao mà tình tứ như thế được. Mẹ làm bé My nó ngượng bây giờ.

Chị Loan khẽ càu nhàu rồi quay sang My nói:

- Nhưng mà My này, chỉ thấy em cũng rất hợp với Khang đấy, hai đứa mà đến với nhau thì chị sẵn sàng làm thêm vài bữa cơm như thế này để thắt chặt tình cảm – Chị Loan nói nữa đùa nữa thật góp vui cho không khí bữa cơm đỡ ngại ngùng

Khang vội đỡ lời giúp My:

- Hì, ăn vài bữa cơm thì được. Chứ em với My chỉ là bạn bè bình thường thôi. Làm bạn với tiểu…nữ My xinh đẹp cũng là vinh hạnh với em rồi –Cậu sợ khoảng cách My từng bảo bị đe doạ thì đến việc được xem là bạn với My còn khó gì đến tiến xa hơn như chị Loan mong muốn.

- Em cũng định nói vậy đó chị Loan à – My cười gượng.

Bữa cơm xong xuôi, My xin về trước vì có chút việc ở nhà. Khang cũng xin phép mọi người ra về vì 7h cậu còn có hẹn với Dung, chị Loan theo tiễn cậu ra đến cổng:

- Khang này, em có thích My không? – Ánh mắt chị Loan có vẻ đăm chiêu lắm khi hỏi Khang

- Dạ…My rất xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ. Khi mới quen, cô ấy rất đáng yêu, hoà nhã nhưng hiện giờ My dường như luôn muốn giữ khoảng cách với em, không muốn chúng em thân thiết hơn. Em thích cô ấy của ngày đầu tiên, mà My cũng có người yêu rồi chị ạ - Khang thật thà thú nhận với chị.

- Ừ, chị biết điều đó. Con bé vẫn chưa có người yêu, nó rất cô đơn. Ba mẹ con bé không còn là chỗ dựa tinh thần cho nó nữa vì vậy My mến chị như một người chị ruột. Chị không thể không quan tâm đến chuyện tình yêu của nó. Chị muốn một chàng trai thật sự hiền lành đến với nó và hiểu nó bằng cả trái tim của cậu ta. Ngày đầu tiên nhìn thấy em và My có thể vui vẻ như vậy, chị biết người đó chỉ có thể là em. Khang mang lại một cảm giác đặc biệt cho con bé mà nó chưa thể nhận ra. Em hãy cố gắng kiên trì nếu thực sự yêu con bé, đừng bỏ cuộc nhé.

- Cảm ơn chị đã cho em hiểu hơn về cô ấy. Lúc trước em cũng có cảm giác My rất cô đơn nhưng không thể chắc chắn được. Em muốn cô ấy trở lại vui vẻ như ngày mới gặp còn chuyện yêu cô ấy, em còn không biết chính mình có hay không nữa chị ạ! Hiện giờ em muốn là một người bạn thân có thể sẻ chia nỗi buồn với My trước đã. Thôi em đi kẻo trễ chị nhá.

Khang dắt xe đạp ra khỏi cổng, ngang qua nhà My thì khựng lại. My đứng trước cổng vẫy tay muốn cậu dừng xe lại nhưng dường như không có ý mời vào nhà.

My vòng ra trước mặt Khang, khoanh tay trước ngực dò xét:

- Chị Loan có nói gì với Khang về My không?

Khang từ tốn đáp:

- Ừ, một chút, cũng không có gì ngoài việc lúc nãy.

Giọng My lạnh lùng nhắc nhở:

- Tốt, Khang cũng biết quan hệ chúng ta như thế nào rồi chứ? Đừng quá mơ mộng đấy.

Khang đưa tay xem đồng hồ rồi nói:

- Ừ, vậy thôi Khang phả i đi ngay vì đang có hẹn, khi khác gặp lại.

- Khoan, lúc sáng Khang mua hoa ở tiệm hoa Smile Flower không? – My nhớ lại sự việc lúc sáng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc thăm dò.

- Ừ– Khang thắc mắc nghĩ thầm “tại sao My lại biết và quan tâm đến việc đấy” nhưng cậu chỉ đáp gọn vì sợ tốn thời gian.

- Và giờ Khang đi gặp cô chủ cửa hàng đó hả? - Lúc nãy My có gọi rủ Ý Linh đến nhà chơi nhưng con bạn bảo có hẹn nên My đoán đó là Khang, hình dáng trong cửa hàng lúc sáng khi nhìn cậu có thể nhận định là vậy

- À không, một cô bạn làm thuê ở đấy, cô ấy tên Dung. My có vẻ tò mò nhỉ!

- Tối nay có thể huỷ hẹn cô ấy để đi chơi với My cả buổi nay được không? À chỉ tối nay My thấy hứng thú thôi – Một ý nghĩ ích kỉ, ghen tị nhất thời của My bộc phát

- Xin lỗi My, Khang cũng rất thích điều đó nhưng cô bạn ấy rất quan trọng với Khang, không thể huỷ. Khang phải đi ngay đây.

Nhìn ánh mắt kiên định của Khang, My biết sẽ không thể níu kéo được. Cô bạn ấy phải quan trọng hơn My rồi, khoảng cách dù là bạn bè với Khang nhưng My cũng đã đẩy ra khá xa. Nhưng cô vẫn chưa rõ Khang và Ý Linh có quan hệ gì không, người cậu ấy đi gặp là Dung chứ không phải Linh. Tối nay thì mọi việc sẽ được Linh kể hết, My cũng không muốn bận tâm nếu việc này không liên quan đến cô bạn thân của mình. Còn Khang thì có lẽ càng không phải lý do để cô quan tâm – My tự nhủ với lòng như vậy.

Khang dù trong lòng cảm giác lưu luyến về lời nói của My nhưng cậu còn rất nhiều điều muốn nói với Dung, nỗi nhớ gần 4 năm qua cần được xoa dịu. Điện thoại của cậu rung lên, là Dung gọi:

- Khang đang ở đâu vậy? Qua quận 9 chưa? Đến Smile Flower rồi cùng Dung đi ăn chè nhé

Khang vừa chạy xe vừa trả lời vội qua điện thoại:

- Ừ, Khang cũng gần tới rồi. Dung đợi tí.

- Hi, đợi gần 4 năm rồi bấy nhiêu có là gì đâu - Ý Linh ngắt máy rồi nở một nụ cười rạng ngời hạnh phúc ẩn chứa.

Hơn 5 phút sau, Khang đã đến trước cửa hàng Smile Flower và trông thấy Linh đang đứng cạnh chiếc Primavera đợi cậu. Khang cho xe chạy đến sát bên cạnh, dường như Linh vẫn chưa phát hiện cậu đã đến, trông có vẽ đang tính toán sẽ dẫn cậu đi đâu chơi thì phải, tay chống cằm suy nghĩ rất lung. Khang lén lút từ phía sau lưng Ý Linh:

- Hù…

Ý Linh giật mình hét lên, quay lại thấy Khang thì sẵn kéo luôn vành tai cậu trả đũa lại:

- Aaa…Giật cả mình, hic.Khang vẫn chưa chịu bỏ cái trò đấy hả? Có ngày Dung kéo sứt tai đấy nhé.

- Ui da…Đang nhớ ai mà ngơ ra đó vậy. Dung bỏ cái tính hay kéo tai Khang trước đi.

- Khôn quá ha, bỏ đi rồi Khang lại hù lấy gì mà trị. Người ta nhớ ai kệ người ta.

Khang liếc nhìn chiếc xe tay ga lòng lo lắng:

- Nè, ăn kẹo đi, mới m ua đấy. Giờ đi đâu, đi xe đạp cho lãng mạn hen.

- Ok, Khang đèo Dung đấy, có gì Dung đạp hộ từ phía sau cho – Linh hí hửng cười đồng ý ngay.

Ý Linh cho tán kẹo mút vào miệng và dắt xe vào gửi trong cửa hàng. Sau đó, cô chạy ra ngồi sau xe Khang, hai tay víu vào vạt áo cậu, còn ngượng ngùng không dám ôm lấy. Linh thoáng nghỉ, nếu mà như ngày xưa thì chắc chắn cô sẽ vòng tay qua bụng của Khang ôm chặtlấy thật hồn nhiên.

Hai annh nhân viên nói với nhau:

- Thằng nào vậy, chẳng nhẽ là người yêu của cô chủ sao?

- Thằng đó nhìn nghèo xơ xác mà cưa đổ cô chủ xinh đẹp của chúng ta nhanh vậy sao, ức chế quá đi thôi…

Hai anh nhân viên miền tây nhìn theo bóng dáng hai người thân thiết, cười đùa trên chiếc xe đạp mà ao ước.

Ý Linh đập tay vào vai khang chỉ tay về bên phải:

- Quẹo phải, mệt không?

Khang thở hổn hển trả lời:

- Phù…phù…Nếu không lên dốc nhiều thế thì chẳng mệt đâu. Sao lâu đến nơi vậy?

- Cố gắng đi, xa nhau lâu vậy mà mới chở Dung có tí đã la mệt?

- Vì Dung nên Khang sẽ đạp thêm vài vòng nữa nhưng với điều kiện Dung ôm Khang chặt chặt rồi…

- Rồi sao? Tính âm mưu gì thế, Dung ôm phải đạp tích cực nhé.

- Rồi Dung đạp phụ Khang tích cực hơn đi, haha, chân cũng đâu phải ngắn mà làm biến đạp thế…Phù

- Hứ, đồ thứ “hoa nam”, bóc lột sức phụ nữ. Có biết là nhiều người trong thành phố này muốn được Dung ôm như thế này mà không được không?

Cuối cùng cũng tới quán chèHoa Oải Hương cuối đường Lê Lợi, quán này khá lãng mạn. Ban đêm hẹn hò, vào đây ăn chè sẽ cảm nhận được vị ngọt của tình yêu đậm nét hơn, mùi hương hoa oải hương bao trùm khắp không gian, bên trên được che bởi lồng kính nên có thể quan sát bầu trời về đêm.Thực ra đến quán chè cũng gần, nhưng Dung muốn được Khang đèo đi lâu hơn nên chỉ đường đi vòng vèo, lên dốc cho cậu ấy đi xa một tí. Hai người tiếng vào quán và chọn một góc trong quán chè

- Biết sao Dung dẫn đi ăn chè trong ngày đâu tiên gặp lại không?

- Không, chắc tại đây có chè dâu kẹo mút. Hi- Khang ngây ngô pha trò

- Tại vì trước lúc đi, Dung chưa được qua nhà Khang ăn chè chúc mừng niềm vui của Khang. Hôm nay, Khang phải đền bù cho Dung nhé- Ánh mắt đắm chìm trước nụ cười thiên thần của Khang, Dung cứ như đang trong mơ cả ngày hôm nay. Nỗi nhớ dần được thế chỗ cho những kí ức mới đang tạo ra.

Tận dụng khoảng khắc này, Khang ngắm Dung thật kỉ để cảm nhận giây phút họ vừa tìm lại nhau sau gần 4 năm xa cách. Dung đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, lộng lẫy hơn và ánh mắt trong sáng ấy luôn làm cho người khác cảm giác gần gũi , xua tan sự cô đơn trong Khang vẫn như ngày nào. Không giống như ánh mắt của My, lạnh lẽo, màu tối của sự đơn độc đã cướp đi sự trong trẻo của đôi mắt của cô ấy.Chỉ có Dung mới có thể hiểu rõ cậu nhất bởi vì cô ấy là người bạn đầu tiên của cậu.Bốn năm về trước, Khang chạy qua gặp Dung trong tâm trạng vui mừng khi vừa nhận được tin đỗ vào lớp 10, Dung là người đầu tiên cậu tìm đến để chia sẽ niềm vui ấy. Thế nhưng cũng chính lúc ấy, cậu biết nào là nỗi đau của sự chia li, chắc Dung cũng hiểu tâm trạng hụt hẫng khi ấy. Bữa chè tối hôm ấy, Khang ăn mà chỉ cảm nhận được vị đắng cho dù mọi người xung quanh đều rất vui vẻ. Hơn 10h, quán vắng khách dần, bản nhạc “ Chúc em ngủ ngon” vang lên trong không gian yên ắng.

Khang nhìn đồng hồ nhắc khéo, vì về khuya sau 11h phải phiền người khác ra mở cổng dùm:

- Khuya rồi, chúng ta cũng nên về thôi. Ngày mai sẽ lại gặp nhau nói chuyện ngày xưa nữa Dung nhỉ.

- Ừ, nhưng cũng phải nói chuyện tương lai nữa chứ. Khang học trường GTVT mà ở trọ ở đây vậy sáng bắt xe buýt đi có kịp không?

- Ừ, tuỳ thôi, hôm nào Khang ngủ nướng thì đón xe không kịp.

Đoạn đường về giờ chỉ toàn xổ dốc hoặc đường bằng nên Dung dành lên trước chở Khang. Thời gian tối hôm nay bỗng dưng trôi nhanh thật, mới đó đã hơn 10h rồi, còn nhiều điều Dung muốn hỏi Khang nhưng chưa kịp. Cô muốn biết Khang có nhớ cô nhiều không, vô trong này có hỏi thăm tin tức về cô không, và một điều đặc biệt đó là Khang đã yêu ai chưa?

- Khang này, nếu đi học vất vả thì nói Dung sắp xếp cho ở trọ tại căn phòng của tiệm hoa Smile Flower khác trên Bình Thạnh.

- Có đắt lắm không? Mà ở với ai, Dung ở dưới này mà Khang lên trên đó thì sao mà dễ gặp được.

- Ngốc quá, Dung cũng hay lên đó kiểm hàng. Khang chỉ ở một mình thôi, căn phòng không rộng lắm, còn lúc nào rãnh thì Khang phụ cửa hàng là xem như tiền thuê phòng rồi.

- Thôi, ở dưới này có bạn cùng quê và tối còn được đi chơi với Dung, khi nào bất quá Khang mới tính sau.

- Ừ, cũng được. Hôm chơi quá ông tướng.

Trên con đường về, gió thổi mát lạnh nhưng trong lòng Khang bỗng thấy ấm áp thật. Giữa thành phố xa lạ đông người, Khang lại có một người con gái quan tâm, thân thiết vô cùng với mình trong những ngày tết xa xứ. Khang nhẹ tựa đầu vào lưng của Dung, tay nắm chặt yên xe và đạp hộ cô bạn nhịp nhàng như một cặp tình nhân đang trở về sau một đêm hẹn hò.

- Về đến nhà nhớ gọi cho Dung ngay nha, và phải hát bài Chúc em ngủ ngon cho Dung nghe mới được đi ngủ đấy.Cô bạn nói với theo nhắc nhở những gì Khang hứa lúc nãy trong quán chè, nụ cười dễ thương đến lạ lùng như của một cô gái đang yêu.

Ý Linh quay lưng bước vào cửa hàng và móc điện thoại ra, những ngón tay lướt chạm vào màn hình thực hiện cuộc gọi:

- Tao mới đi chơi về nè, bây giờ muốn nghe kể gì đây? Truyện cổ tích đêm khuya rồi ngủ đi hen!

- Tao cũng định gọi cho mày đấy, cứ tưởng mày trốn không chịu kể. Mới họp lớp về không mệt hay sao mà đi chơi khuya vậy? – Giọng My bình thản hỏi

- Haha, mệt là thế nào, tao còn mới chở anh ấy về bằng xe đạp đó.

- Nghe cũng lãng mạn nhỉ, khai tóm tắt tiểu sử của hắn mau.Mà nếu tao thích hắn mày có nhường không?

- Mày mà dễ dàng thích một thằng con trai lạ như thế à, tuy nhiên với Khang của tao thì rất có thể đấy nhưng mà đừng hòng mà tao nhường nhé. Nhường trưởng Huy cho mày đấy, hehe

My nghe Ý Linh nhắc đến tên của người con trai ấy, tim bỗng thắt lại, một cảm giác buồn bực đang từ từ dâng lên tự đáy lòng. Cô cứ nghĩ không phải là Khang, vì Khang đi gặp một người con gái tên Dung chứ đâu phải là Linh bạn thân của cô, chẳng nhẽ lại có thể trùng tên sao? Linh bên đầu sóng bên kia gọi giục, My mới lấy lại bình tĩnh và tiếp tục cuộc nói chuyện:

- À tao đi lấy ly nước, khô cả cuống họng. Hôm nào mày dẫn anh chàng tới giới thiệu cho tao biết mặt với kẻo ra đường tán nhầm.

- Hehe, cái này khó. tao sợ anh ấy hớp hồn mày thì khổ. Người yêu của bạn thân mà lở thích rồi thì đau khổ lắm đấy. Nhưng để tao dụ ảnh thử xem sao.

- Ừ, thôi nghỉ ngơi đi, khuya rồi – My đáp nhẹ, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

- Bye.

Màn đêm lại trở về với vẽ tỉnh lặng của nó, My trở ra ban công mà hóng gió, mùi hoa sữa lại lan toả khắp căn phòng bé nhỏ của cô hoà quyện với bóng tối cô đơn. Hoàng đã có người yêu mới và có vẻ hắn lại thích chọc tức cô nhưng vết thương hắn để lại cũng đã lành. Còn Khang, My không muốn lại yêu nữa, và nếu như Khang là người tình của Ý Linh thì cô càng không thể yêu cậu dù cho cậu là người đàn ông duy nhất xoa dịu nỗi cô đơn trong tim. Đêm lặng lẽ trôi đi, giấc ngủ khó nhọc mang những suy tư vào giấc mơ của My…

Nguồn: truyen8.mobi/t117407-cot-toc-dreamcatcher-chuong-7-buoi-toi-hen-ho.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận