Khang và Linh vẫn quấn quýt bên nhau mỗi khi rãnh rổi, hết facebook rồi gọi điện rồi tung tăng trên phố như đôi chim yến. Nhưng Linh vẫn chưa dám hỏi Khang có người yêu chưa, cô không dám nghỉ đến câu trả lời của Khang là “có”. Ngày valentine đến gần và mai là sẽ đến rồi, lại trúng ngày chủ nhật. Hôm nay, người ta đã đem hoa hồng, chocolate tình nhân bán khắp các ngóc ngách, lề đường càng làm tăng cảm giác những trái tim cô đơn muốn gần lại bên nhau. Doanh thu của cửa hàng những ngày này tăng chóng mặt, cô phải bận rộn cả ngày nên không rủ Khang đi đâu được, lúc nào tranh thủ được tí thời gian thì đi mua quà cho cậu và hoàn thiện nó. Ý Linh mua cho Khang một cái áo thun dài tay phông trắng, trên mặt áo chính tay cô vẻ tranh chibi cho cậu và dòng chữ smile flower. Ý nghĩa mà Linh muốn thể hiện đó là mọi người đều biết các cửa hàng Smile Flower là của cô vậy chàng trai có nụ cười như hoa này cũng là của cô. Buổi tối vừa về đến nhà, Linh đã mở facebook lên bởi cô biết tầm 8-9h tối là Khang online.
- Ê, làm gì đó?- Ý Linh nhắn tin với Khang qua facebook.
- Đang đọc báo, thấy người ta bán hoa tràn ngập nên cũng háo hức muốn làm thử, nghe nói lời lắm – Khang thành thật trả lời cô bạn thân.
- Vậy chứ mai không đem hoa tặng ai sao?– Linh thăm dò
- Có ai để tặng đâu? À hay là tặng cho Dung nhé – Khang ngây ngô nhắn lại
- Không sợ bạn trai Dung hiểu lầm đánh ghen à?– Linh giả vờ hỏi lại Khang như thế nhưng nở nụ cười mừng rỡ vì cậu vẫn độc thân.
- Ừ quên, cứ nghĩ ai cũng như mình. Buồn quá, mai cứ ngỡ được đi chơi với Dung.
- Đồ ngốc,Dung đùa đó. Dung chưa muốn có người yêu sớm vậy. Nên ngày mai Dung đi chơi vơi một cô bạn gái nữa, Khang đi chung nhé.
- Hehe, được đó. Mấy giờ xuất phát? Mà đi bằng gì?
- 7h tại trước siêu thị Co.op Mark, đi bằng xe máy chứ xe đạp không nổi đâu.
- Vậy Khang không đi đâu, đi bằng xe buýt thì được.
- Sao vậy, Khang đi chung xe với Dung, đi lên Đầm sen nước chơi mà đi xe buýt mệt lắm- Dung tỏ ra lo lắng khi người quan trọng nhất của ngày mai không chịu đi.
- Khang…không biết lái xe tay ga. Xe số còn đi chưa rành nữa.
- Dung chở Khang đi là đẹp cả đôi đường, phải đi không Dung giận đấy – Linh tinh ý nhận ra điều Khang sợ đó là ngồi sau xe cô thì trông thật mất mặt cho một thanh niên cao lớn như Khang.
- Như vậy không ổn, còn cách nào khác không? – Khang lưỡng lự nhắn lại
- Hì,đi xe buýt cũng thú vị đấy, hôm khác Dung sẽ chỉ cho Khang tập lái rồi còn chở Dung đi chơi chứ.
- Ừ, vậy Dung cũng nên ngủ sớm đi.
Câu chuyện kết thúc, buổi đi chơi ngày mai đã thoả thuận xong. Ý Linh gọi lại báo cho My biết chút thay đổi của kế hoạch và đi vào giấc ngủ với những giấc mơ màu hồng về ngày mai. Ngày mai cô giao lại các cửa hàng cho chị Vy quản lý báo cáo, Linh phải tận hưởng ngày lễ tình nhân khi còn trẻ chứ cứ lao đầu vào công việc kinh doanh thì sẽ mau già mất thôi.Đúng 6h30, Linh gọi đến đánh thức Khang kẻo cậu lại ngủ quên rồi đem xe qua chở My đến trước siêu thị gửi xe và chờ Khang ở trước cổng.
My cảm thấy hôm nay sẽ có nhiều điều làm cho cô phải khó xử, nếu người con trai trong tim Ý Linh đúng là Khang mà cô biết thì sẽ ứng xử như thế nào đây. Cô hồi hộp, tay vuốt lại mái tóc và kiểm tra những phụ kiện trong chiếc túi xách tay Hermes. Còn Linh thì đang xách một gói quà trên tay, có lẻ là tặng cho Khang của nó, nhìn vẻ mặt ngóng đợi của con bạn bỗng My thoáng cảm giác đơn cô. Những năm tháng vừa qua, My chưa hề có cảm giác đợi chờ một ai, người ta đến cũng được mà đi cũng chẳng khiến cô lưu luyến. Hôm mùng 4 tết, cô cảm thấy hình như bản thân có một chút lưu luyến khi Khang từ chối lời đề nghị của mình mà đi gặp người bạn gái đã hẹn trước đó, có lẻ đối với Khang đôi lúc My không thể kiểm soát được cảm xúc của con tim mình. Dường như chàng trai hai người đang đợi cũng đã tới, cậu ta đội chiếc mũ lưỡi trai đen, áo khoác dạ màu tím sẫm trông rất quen, điều mà My không muốn cuối cùng cũng phải chấp nhận. Khang đã đến với ba lô trên tay và một bó hoa hồng dường như dành cho Linh, nhưng tại sao lại mặc chiếc áo cô tặng đêm giao thừa trong ngày valentine để đi chơi với Linh cơ chứ? Cậu ấy đến và tự nhiên trao bó hoa cho Ý Linh, không để ý đến cô và cũng chưa nhận ra vì My đang mang khẩu trang. Khang đã có người yêu là Linh, họ lạc mất nhau hơn 3 năm ư? Và những ngày qua Khang tha thiết làm bạn với cô vì điều gì? My đang tự chất vấn mình hàng ngàn câu hỏi và dường như có chút căm ghét kẻ đang cười với Linh trước mặt cô.Ý Linh quay sang hướng cô sau khi trao gói quà cho Khang và giới thiệu:
- Đây là My bạn của Dung nè! Khang làm quen đi, hôm nay tụi mình đi chơi chung-Không quên nhắccô:
- Tháo khẩu trang ra cô nương, làm gì nhìn bạn tao say đắm thế.
Nếu My không nghe lầm thì Linh vừa tự xưng tên mình là Dung, có lẻ là cái tên chỉ dành cho Khang gọi. Chẳng trách lúc trước cô hiểu nhầm, người con trai đang đứng nhìn cô có vẻ tò mò mà hơn nữa ánh mắt đó chau mày lại sau khi nghe tên cô mà có thể đã nhận ra sự quen thuộc gì đó.My không trả lời ngay mà từ tốn lấy từ trong túi sách ra chiếc cột tóc dreamcatcher và buộc lại đuôi tóc cao bỗng lên trông rất cá tính, năng động. Rồi từ từ kéo chiếc khẩu trang xuống cho vào túi xách, rất tự nhiên cô đưa tay về phía Khang và tươi cười chào cậu.
- Cứ ngỡ ai xa lạ chứ Khang và mình quá quen rồi phải không? - My mở lời trước.
Phải mất vài giây thẩn thờ,Khang mới đưa tay lên nắm lấy bàn tay của My đáp lại lời chào của cô ấy. Khang không ngờ trái đất này tròn đến vậy, My là bạn của Dung và cũng chính là người mà những ngày vừa qua làm cậu phải đau đầu suy nghĩ để tiếp cận làm bạn. Hôm nay là lần đầu tiên kể từ đêm giao thừa, Khang được nhìn thấy cô ấy buộc chiếc dây cột tóc mình tặng. Chẳng nhẽ My vẫn hay buộc nó khi không có cậu xuất hiện, có lẽ cô ấy giả vờ tỏ ra lạnh nhạt với cậu để cậu giữ khoảng cách đúng yêu cầu. Tuy vậy, Khang cũng rất vui khi thấy được món quà mình tặng vẫn được nâng niu, trông My rất hợp với nó và vẻ đẹp tươi tắn hơn khi kết hợp với chiếc Dreamcatcher này. Đúng như chị Loan đã nói, My vẫn chưa có người yêu nên mới gia nhập cùng hội với cậu và Dung để cùng đi chơi vào ngày valentine. Khang cứ tưởng My sẽ bảo không quen cậu trước mặt Dung- bạn thân của cô ấy, nhưng Khang vẫn luôn hiểu rõ rằng người con gái đang đứng trước mặt cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách an toàn trong mối quan hệ với mình. Cậu đáp lại bình thản:
- À…Ừ chúng ta làm chung ở siêu thị mà
Ý Linh ngạc nhiên thốt lên:
- Hai người quen nhau? Vậy tốt rồi – Linh nhìn My buộc chiếc cột tóc Dream Catcher tiếp tục ngạc nhiên nói: - Không phải mày bảo chỉ thích buộc chiếc cột tóc ấy khi đi ngủ thôi mà, còn chưa dẫn tao đi mua một cái như vầy đấy.
- Ừ, mai đi được chưa! – My nheo mắt trêu chọc con bạn cứ đòi quà như con nít
- Dung để Khang mua tặng cho, Khang biết rõ nơi nào bán đẹp nhất. Khang cũng chưa tặng cho Dung món quà gì ngoài cây kẹo mút kể từ lúc gặp lại nhỉ - Khang cười và cảm nhận được ánh mắt hạnh phúc của Dung khi nghe cậu tặng.
- Ngoắc tay đi – Dung nhí nhảnh đưa ngón tay út về phía Khang, vẫn tinh nghịch như ngày còn nhỏ.
- Thôi được rồi chúng ta cùng qua bến xe buýt đi, phải đi hai tuyến đấy- Khang đưa tay xách hộ túi xách cho Dung, với Dung thì cậu không cần phải giữ khoảng cách, giúp đỡ cô ấy bằngtất cả trái tim mình.
Ý Linh cũng rất bất ngờ khi Khang và My quen nhau trước đó tại siêu thị. Cô cứ lo sợ My sẽ có thái độ không lịch sự với Khang vì ở Khang luôn có sự chân thành, luôn muốn gần gũi với mọi người, kết bạn làm thân kể từ khi Linh kéo cậu ấy ra khỏi thế giới bóng tối cô độc. Điều ấy có thể làm My khó chịu vì cô ấy ghét đàn ông quan tâm mình như Hoàng đã từng tán tỉnh. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại, My chào hỏi Khang rất thân thiện còn Khang lại đáp lại trông khá hờ hững. Nhưng cũng còn tốt hơn trường hợp My lạnh lùng, Linh cười và liếc nhìn họ rồi đi theo Khang đến trạm xe buýt. Chờ khoảng 15 phút, tuyến xe buýt cũng đến và khá đông người trên xe, có lẽ những sinh viên dưới làng đại học quốc gia lên trên thành phố chơi. Xe chỉ còn hai ghế trống nhưng lại không cùng một dãy ghế , My tiến đến ngồi trước khi thấy cô và Khang chần chừ, nhường nhịn. Cuối cùng, Khang đã thuyết phục được Linh ngồi xuống chiếc ghế còn trống còn lại. Dù rất muốn đứng cùng Khang nhưng vì ít khi đi xe buýt nên Linh sợ sẽ mệt và đứng không vững càng làm phiền Khang nên nghe theo sắp xếp của cậu ấy, cô đỡ lấy ba lô ôm giúp. Ý Linh không nghĩ Khang lại giữ khoảng cách với My như vậy, chẳng nhẽ hai người họ có chuyện gì khi làm ở siêu thị sao? Bình thường cậu ấy rất thân thiện với người khác, cậu muốn làm bạn với mọi người và quan tâm họ nhiều để cảm nhận sự quan tâm, công nhận của mọi người với bản thân. Linh ngồi cách ghế Khang và My hai hàng ghế nên không rõ họ có nói chuyện gì với nhau không.
Khoảng đến trạm sau, người ngồi cạnh My xuống xe, Khang không quan sát thấy nên cứ tiếp tục đứng. Hình như My khẽ giật nhẹ tay áo Khang rồi lại vờ khoanh tay trước ngực làm ngơ, quay mặt ra hướng cửa sổ. Khang quay lại nhìn thấy ghế trống rồi nhìn cô và còn thoáng do dự nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh My.Khang tranh thủ chợp mắt nhưng không ngủ say, tối qua cậu không thể bỏ qua trận cầu lúc 23h nên xem hết luôn, từ giờ đến trạm tiếp theo bắt xe tới Đầm Sen còn khoảng 1 giờ nữa. Hôm nay, dường như My có vẻ hơi lạ, cái thời tiết thất thường này thật khó mà dự đoán được. Chính xác hơn là hôm nay khoảng cách trong mối quan hệ giữa My và cậu là rất gần nhau, Khang chợt nghĩ ra một ý định để thử kiểm chứng xem khoảng cách vô hình mà My yêu cầu trước đây giờ như thế nào? Khang vờ như đã ngủ say, cậu gà gật khi xe buýt quanh co, đầu nghiêng dần về phía vai My. Rồi sau đó quyết định đổ thật xuống vai cô ấy như thể đang ngủ ngon lành. Khang cảm nhận cái khẽ rùng mình từ My, tay cô ấy chạm vào đầu cậu như muốn đẩy ra nhưng bỗng thoáng do dự. Thế là, tư thế của Khang vẫn được giữ nguyên như cũ, cảm giác bây giờ thật sự ấm áp, một My lạnh lùng không xuấthiện vào hôm nay nếu không c u có thế ăn ngày cái cốc vào đầu. Trạm kế tiếp, một cụ già xuất hiện và đang tiến đến gần chỗ hai đứa, thấy Khang ngủ say nên My định đứng dậy nhường chỗ cho cụ. Khang biết mình không thể giả vờ nữa nên bật dậy và mời cụ ngồi, muộn tí nữa là My sẽ đứng dậy và để cho cậu mất điểm tựa ngã đầu vào cửa kính. Thấy cậu đang ngủ say bất ngờ đứng dậy nên My khẽ trừng mắt nhìn cậu, cô ấy nhíu mày và bặm môi lại như muốn tra hỏi Khang hành động vừa rồi. khang quay đầu ngó lơ và rút điện thoại lên vờ nhắn tin.
Vừa bước xuống xe là Ý Linh đã than thở ngay trước mặt Khang:
- Ui da, cuối cùng cũng đến. Ngồi xe buýt không quen mệt quá, tại Khang cả đấy
- Sao lại tại Khang, đã nhường ghế cho 2 cô nương rồi mà còn chê nữa. Lát về Khang cho đứng mỏi chân luôn cho biết mùi vị
- Khang mà biết lái xe tay ga thì không hành hạ hai mỹ nhân như bọn mình vất vảthế này trong ngày lễ tình nhân. Từ nhỏ giờ có hay đi xe buýt đâu! – Ý Linh tiếp tục than thở
My ngạc nhiên hỏi lại:
- Cái gì? Khang không biết lái xe máy hả…Haha, có cần chị tập xe giúp không nhóc? – My nghĩ lại thì những lúc mời đi ăn Khang toàn tránh đi xa, lần sau cùng là dẫn cô đến quán phở gần siêu thị mà phá lên cười.
- Thôi, chỉ là lái không quen, chứ Khang có bằng lái rồi đấy nhé. Đi xe buýt bảo vệ môi trường, muốn ngủ thì cũng chợp mắt được – Khang nhớ lại cảm giác tựa vào vai My lúc nãy mà cười thầm.
- Chúng ta vào thôi, mua vé vào công viên nước trước đi –Linh ngắt lời chỉ về hướng quầy bán vé
Từ lúc sáng đến giờ, My cảm nhận bản thân xuất hiện một loại cảm giác như muốn thu hút sự quan tâm của Khang về cô hơn khi thấy cậu ấy tự nhiên thân thiết, quan tâm bên cạnh Ý Linh và giữ khoảng cách với mình. Và những hành động, lời nói của cô không còn được kiểm soát bởi lý trí nữa. Trái tim My mong muốn điều gì từ Khang đây? Dẫu biết cậu ấy là người yêu của Ý Linh, mà vì biết cậu là người con bạn thân nhất của cô yêu thương nên những cảm giác thật sự cô muốn giấu đi mới bộc lộ rõ vậy chăng? Ngồi nhìn hai người cùng vui đùa và đạp vịt, trên hồ làm My nhớ lại cái đêm giao thừa ấy, Khang cho cô một cảm giác thật ấmáp, xua tan phần nào khối tim đóng băng trong cô. Khang của đêm ấy, đã cho My biết rằng cậu ấy sẽ luôn bên cạnh cô, không để My cô đơn một mình. My cố chấp không thừa nhận và giờ tự gậm nhấm nổi cô đơn khi nhìn Khang bên Linh vui vẻ,hạnh phúc.
Ý Linh lại rủ Khang chơi trò mới:
- Khang ơi, chúng ta đi trượt boomerang nhé!
My kéo vai Linh nói nhỏ:
- Cho tao chơi chung với, nhìn hai đứa tụi bây chơi vui thật – Mặc kệ tất cả, hôm nay My lại muốn hoà mình như ngày đầu tiên gặp Khang, vui cho thật đã, cho vơi nhẹ lòng.
- Phải vậy chứ, đi chơi mà ngồi một mình hoài buồn chết đi được – Linh vui vẻ kéo tay My đi mua vé.
- Chúng ta thuê cái phao thật to để 3 người cùng lên đi một lần nhé, Khang sẽ mở dịch vụ ôm thuê đó – Khang nháy mắt tinh nghịch nhìn hai cô bạn xinh đẹp.
My hét thật to trong khoảnh khắc chiếc phao như đang rơi từ trên đỉnh thác nước xuống, cảm giác thật sợ hãi nhưng đã có một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay cô, tay còn lại cô nắm chặt lấy tay của Ý Linh như thể không bao giơ buông tình bạn giữa hai người. Nước văng tung toé lên tóc, mái tóc dài ướt nhẹp và nước mát lạnh đang ngấm vào cơ thể nhưng từ trong tim cô ấm dần lên một cách lạ thường.Hạnh phúc đơn giản thế thôi ư? Chỉ cần vứt nỗi lo âu, sự ngăn cách, tổn thương sang một bên mà cảm nhận từ những giây phút gần gũi, bình thường nhất
- AAA…Linh ơi. Tao không biết bơi, kéo tao di chuyển với. – Dù có áo phao nhưng My vẫn vụng về lóng ngóng trên mặt nước.
- Xí, mày nặng như heo thế kia tao kéo sao nổi. Cuối tuần rủ mày đi bơi mà mày cứ ở nhà.
Khang nheo mắt nhìn vẽ ngộ nghĩnh của chú vịt con My My ngoe ngoãy trên mặt nước:
- Khang giúp cho chịu không? Nhưng với điều kiện phải ôm lấy cánh tay của mình. Hehe
- Được thôi. Nhưng My thích ôm cổ thôi, hơn cả ước muốn của Khang rồi đấy.
Khang để My ôm cổ thật, cứ tưởng tượng sẽ như cặp thiên nga quấn lấy nhau di chuyển trên mặt nước. Nào ngờ đâu ý đồ của My là bóp lấy chiếc cổ cao cao kiêu hãnh của cậu như để trả thù việc lúc nãy cậu giả vờ tựa đầu vào vai cô mà ngủ. Khang có ý tốt mới nhận nhiệm vụ này, không ngờ lại gặp phải của nợ này. Khang khó chịu đe doạ:
- Có buông cổ Khang ra không là ở lại giữa hồ chơi một mình nè?
- Lúc nãy Khang giả vờ ngủ gật đúng không?
- Ơ, ngủ thật mà. Hì, ngủ say như chết luôn.
- Vậy sao biết có cụ già lên xe mà nhường?
- Thì mới vừa tỉnh, làm gối cho Khang chút mà hành lại người ta ghê vậy.
- Bị lừa nên ta tức, sao giờ không ngoan ngoãn làm vịt cho người ta cưỡi đi.
Ý Linh ở trên bờ hét to:
- Nhanh lên, đói bụng quá.
Sau đó, My cũng chịu chuyển sang ôm lấy vai Khang mà vào bờ. Cả ba người cùng nhau đi ăn, rồi mua quà lưu niệm, chụp ảnh đến gần tối mới lục đục ra về. Xe buýt dừng ở ngã tư Thủ Đức, Ý Linh vào siêu thị lấy xe, Khang và My đứng chờ ngoài cổng.My có vẻ ngượng ngùng, đưa tay vuốt lại mái tóc dài thành hai hàng vắt qua hai vai, mắt nhìn lơ đãng hướng khác. Sau một lúc im lặng, Khang tiến lại gần và đứng trước mặt đối diện với My, nhìn thẳng vào mắt cô ấy và khẽ đặt hai tay lên vai cô để kiểm chứng:
- Bây giờ, khoảng cách của chúng ta có thể xoá đi được chứ. My có thể là My của ngày hôm nay mãi được không? Vui vẻ nè, đáng yêu nè, tinh nghịch nè…
- Khang buông tay ra đi, mọi người sẽ hiểu nhầm đấy. Chuyện hôm nay… Khang cũng nên quên đi, đừng quan tâm – My khó chịu buông giọng lạnh lùng vốn có.
Nhìn Khang im lặng, quay đi hướng khác, trong tim My bỗng có gì đó vỡ oà. Cảm giác như mình vừa phá vỡ cái gì đó mong manh nhất giữa My và cậu ấy. Tại sao My lại cố chấp như vậy cơ chứ! Nếu không một ai trên thế giới này hiểu cô thì chính My hiện giờ cũng chẳng hiểu nỗi tại sao mình lại trả lời Khang như vậy. Thực sự My có muốn câu trả lời như vậy không hay cô vừa trả lời câu nói ấy như một thói quen?
- Về thôi My, đang nghĩ gì mà mơ màng vậy?– Ý Linh đã lấy xe ra và gọi My. Rồi quay sang Khang cười tạm biệt:
- Khang về cẩn thận nhé!
- Ừ. Tối mai Khang qua nhà đưa chiếc cột tóc dreamcatcher cho. Nấu cơm cho Khang ăn với nghen.
- Ừ, ba mẹ Dung cũng mong gặp Khang lắm đấy. Bye Khang nhé!
- Bye…kẹo muuút!
Khang bước bộ về nhà, trong đầu cứ vang lên câu trả lời của My và chẳng thể hiểu được. Nếu không bước vào được thế giới của cô ấy, thì làm sao Khang có thể xua tan đi bóng tối cô độc trong đó. Ý Linh và chị Loan có lẻ là hai người thân thiết nhất của My nhưng có lẻ cô ấy cũng chỉ để họ ở lại bên ngoài cái thế giới của mình hay chỉ là một góc nhỏ trong thế giới ấy, không đủ để thắp sáng cả một thế giới đầy bóng tối. Bước về đến phòng trọ, thả người xuống chiếc nệm trải dưới nền đất, thiếp đi một lúc cho đỡ mệt mỏi. Tiếng tin nhắn điện thoại làm Khang thức giấc, một tin nhắn giữa đêm khuya như thế này của ai nhỉ? Dung đã chúc cậu ngủ ngon trước đó rồi…