Dung đã chúc cậu ngủ ngon trước đó rồi:
- Xin lỗi Khang nhé, My rất sợ ai đó quan tâm đến mình rồi làm tổn thương mình, nhưng khi Khang xuất hiện bên cạnh Ý Linh đã giúp My nhận ra mình thà chấp nhận yêu thương mới đến dù sau này có thể sẽ lại tổn thương nhưng vẫn hạnh phúc hơn là mình cứ trốn tránh, nén chặt mãi. Hãy là bạn thân của My nhé, như My và Ý Linh được không?
Khang mỉm cười nhắn trả vài dòng rồi lên nhắm mắt hồi tưởng quãng thời gian tiếp đến giữa cậu và My sẽ như thế nào:
- Đó mới là My
My cảm nhận được trong lòng rất nhiều cảm xúc mới và cũ đang hoà lẫn vào nhau, vừa thấy vui, hạnh phúc khi mở lòng mình ra thêm một cánh cửa nữa vừa thấy lo lắng và đôi chút sợ hãi. Sau một ngày đi chơi với hai người bạn thân nhất cùng những bất ngờ có được, cô đã nhận ra sự thay đổi của mình từng chút một từ khi Khang bước vào cuộc sống của mình. My không chắc mình có thể lại yêu thêm lần nữa nhưng cô vẫn có thể làm bạn với những chàng trai tốt như Khang, như Ý Linh đã từng nói về điều đó.
- Ngày mai nhớ đi kiểm tra định kì nha mày, căn bệnh của mày là cần phải tập kiềm chế cảm xúc đấy, không quá buồn mà cũng đừng quá phấn khích – tin nhắn từ Ý Linh nhắc cô như vậy đều đặn mỗi tháng.
Đêm nay, My sẽ không phải lo sợ những cơn ác mộng nữa, cô sẽ đối mặt với nó vì bây giờ cánh tay cô đã có thêm một bàn tay nắm chặt lấy, tiếp thêm sức mạnh vượt qua đêm tối cô đơn và cũng như chiếc Dreamcatcher sẽ giúp cô vượt qua những cơn ác mộng. Ngộ nhỡ, Khang có làm cô tổn thương, cô cũng có thể bao dung với cậu ấy bằng cả trái tim như Ý Linh đã từng nói “ Tình yêu cần sự bao dung và tin tưởng”. Hương hoa sữa thơm ngát thổi qua rèm cửa và cuộn vào phòng ngủ, thấm vào hơi thở nhịp tim đang thổn thức của một thiên thần đang ngủ say.
Ngày hôm sau, Khang dậy trễ nên muộn xe buýt lúc 6h45, cậu đang lo sẽ không kịp tiết đầu thì gặp My cũng đang chạy ngang qua trạm cũng đang theo hướng vào trung tâm thành phố. My trông thấy cậu trước và ghé vào hỏi thăm, điều này làm Khang thật bất ngờ vì chưa kịp thích nghi với vị trí mới của cậu với My- bạn thân đích thực.
My dừng xe trước mặt Khang và lên tiếng:
- Khang chuẩn bị đi học hả? Tiết mấy vậy?
- Ừ tiết 1 mà tại Khang ngủ ngon quá nên lỡ chuyến xe buýt đầu rồi – Khang gãi đầu ngại ngùng, những lời trằm trồ tại trạm xe buýt ngày một rõ.
- My học tiết 3 nhưng đi sớm làm bài thuyết trình. Nào anh bạn mới thân, có muốn đi ké không?-Vvừa dứt lời My đã mở cốp xe lấy nón bảo hiểm chìa về phía cậu.
- Ừ…cũng được.
Khang do dự đón lấy chiếc mủ với vẻ mặt trông hết sức bi thảm. My chợt nhớ ra là cậu không biết lái xe tay ga thì làm sao mà điều khiển chiếc AB này chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt của Khang, My không thể nhịn cười được nên đưa tay lên che miệng mà khúc khích:
- Xe của My có chút vấn đề, để My lái cho. Khang chịu khó ngồi phía xe nhá
- Ừ, không sao
Chiếc AB trắng lao vút trên xa lộ Hà Nội, Khang ngồi lặng im sau xe mà chẳng biết nên nói gì. Người con gái trước mặt cậu từng rất lạnh lùng nhưng hôm nay thật sự đã trở lại nét dễ thương của ngày đầu tiên gặp cậu. Một phần nhờ Dung, nên Khang đã có thể thân thiết ở mức độ bây giờ với cô ấy. Điều thật sự khiến trái tim My từng đóng băng là gì? Khang vẫn chưa giải mã được nhưng sớm muộn gì những tia nắng ấm từ cậu cũng sẽ đến khắp nơi ấy.Mùi tóc của My rất đặc biệt, vừa có chút hiện đại pha lẫn với vẻ mộc mạc của thiên nhiên. Có lẻ là hương hoa sữa và dầu gội đầu hiện đại hoà lẫn với nhau đã tạo ra hương thơm đặc trưng này.
- Sao im lặng thế Khang? – My lên tiếng.
- À, đang suy nghỉ vu vơ
- Cuối tuần này qua nhà My đi, có bãi đất trống cuối đường Quang Trung tập xe tuyệt lắm.Lái tay ga quen rồi thì mới đi ké My với Dung được chứ. Hi
- Hay đó. My này, như thế này thật tuyệt nhỉ. Lúc trước thật là chán.
- My biết mà – My đáp vẻ hối lỗi
Đến nơi Khang tới trường cũng vừa đúng 7h, may mà nhờ có My nên cậu kịp điểm danh với ông thầy khó tính sáng nay. Chiều hôm đó, Khang qua nhà Dung ăn cơm, cô ấy cứ hối thúc cậu đến sớm mãi. Mục đích chắc chỉ là muốn xem món quà cậu hứa tặng hôm qua, chiếc cột tóc Dreamcatcher lần này là màu vàng, còn của My là màu lam và kiểu dáng dành cho Dung có phần đẹp hơn vì nó là hàng thiết kế. Dung ra mở cửa cho cậu, ánh mắt tươi sáng ánh niềm vui khi gặp cậu. Vườn nhà của Dung không rộng như nhà My nhưng được tạo nên bởi nhưng gam màu tươi sáng, gần gũi với thôn quê, các loại hoa được bày biện khắp nơi. Ba mẹ Dung đã rất vui khi gặp lại Khang, cậu bé cùng quê mà đứa con gái cưng của họ nhắc mãi khi đã vào trong thành phố. Bác gái thì đang chuẩn bị bữa tối với rất nhiều đặc sản miền trung được mua ở chợ, còn bác trai thì đang tưới vài chậu kiểng trước nhà, khung cảnh thật ấm cúng vô cùng. Nhìn hình ảnh ấm áp ấy Khang bỗng nhớ đến mẹ và cu Khải, ba cậu không bỏ đi thì chắc gia đình cậu cũng có thể được như thế này. Dung dắt Khang lên tầng trên tham quan ngôi nhà và phòng của cô ấy trước khi cơm được dọn lên. Vừa vào phòng Dung đã lôi hũ bi cậu tặng trước khi cô ấy lên thành phố mà khoe, sau đó đòi xem món quà khang định tặng:
- Khang lấy chiếc cột tóc ra đi, Dung muốn buộc nó lên ngay bây giờ đó.
- Ừ, ở trong hộp này nè – Khang mĩm cười lắc đầu nhìn vẽ mặt háo hức như trẻ con của cô bạn
- Mà sao Khang biết chổ bán hay vậy. Dung ở đây mà còn chẳng rành đó, có khi nào Dung lấy loại này về bán ở Smile Flower được không nhỉ?
- Ừ…hỏi ý kiến chủ cửa hàng lấy thử đi, bán được hãy đầu tư. Khang…lấy hàng giúp cho – Khang ngập ngừng khó khăn.
Ý Linh nhìn vào vẽ ngây thơ trong ánh mắt của Khang mà mỉm cười một mình. Cô quên là chưa nói với cậu ấy mình là chủ cửa hàng, nhưng Khang cũng chưa đoán ra được điều đó. Nhìn chiếc cột tóc màu vàng lấp lánh, Linh cảm thấy thật hạnh phúc, giá như bây giờ Khang tỏ tình với cô luôn thì quá tuyệt. Bỗng dưng, Linh nhớ đến chiếc dreamcatcher của My, nó từng nói rằng một người anh họ tặng và không thích buộc nhưng cũng chẳng chịu cho ai dùng nó. Tối hôm qua lại gọi hỏi ý kiến cô cho nó được làm bạn thân với Khang, chỉ là bạn thân thôi vì My biết cô yêu Khang đến nhường nào. Khang là người con trai đầu tiên mà My muốn làm bạn kể từ ngày chia tay Hoàng và căm ghét bố mình. Dù trước đó họ đã từng quen ở siêu thị nhưng chỉ sau ngày hôm qua My mới có ý định đó. Linh rất mừng khi thấy con bạn thân nhất của mình chịu cởi mở, vui vẻ hơn nhưng không mong muốn My sẽ thích Khang dù Linh luôn tìm cách để My có thể tìm lại nhịp tim yêu. Chiếc dreamcatcher ấy có khi nào là Khang tặng My không?
- Hình như Khang cũng tặng ai một cái cột tóc như thế này phải không?
- Ừ….thì là My đó. Đừng nói Dung giận Khang tặng cô ấy trước nhá. Lúc đó Khang còn chưa gặp lại Dung thì làm sao mà tặng.
- Không phải đâu, My là bạn thận của Dung mà. Chỉ là Dung thấy trùng hợp nên đoán thử thôi. Nếu tìm thấy Dung trước thì Khang phải tặng Dung trước rồi đúng không?
- Ừ, không tặng “kẹo mút” thì tặng ai đây? Chẳng lẽ cho mẹKhang. Hì
Tiếng mẹ Ý Linh dưới nhà gọi vọng lên “ Xuống ăn cơm đi hai đứa”. Linh buộc vội chiếc cột tóc rồi nắm tay Khang dẫn xuống phòng ăn, cảm giác cứ như người một nhà. Bàn ăn đầy những món ngon, nghi ngút khói được cô và mẹ chuẩn bị thật hấp dẫn, cô đoán Khang sẽ ăn thật no bù lại những ngày tết vừa qua không được ăn ngon. Những nguyên liệu cho món đặc sản xứ Quảng kiếm ở thành phố này không phải đơn giản, Linh phải chạy xe khắp các chợ đầu mối mới có thể tìm ra được thứ cá bống miền trung phù hợp để kho rim. Cô biết những ngày cuối năm vừa rồi chắc chắn Khang đã cảm thấy rất lẻ loi trong thành phố, cậu ấy không thể tự mình nấu những món ăn tươm tất như thế này nên cô đã hứa sẽ nấu cho Khang một bữa cơm tết đầu năm.
- Mẹ cháu vẫn khoẻ luôn phải không Khang? – Cô Mai hỏi chuyện
- Dạ, bà vẫn luôn nhắc đến gia đình bác hoài ạ. Không có gia đình cô thì chắc cháu cũng chẳng học được gì về canh tác, chăn nuôi. Đàn vịt xiêm nhà cháu phát triển lắm cô ạ.
- Vậy là tốt rồi, cứ hè tới là con Linh cứ đòi về thăm cháu nhưng chổ ở mới chưa ổn định, nhà cô không cho nó về quê được.
- Dạ, chắc tại Dung nhớ mấy cây kẹo mút của cháu quá. Hi – Khang cười ngây ngô, khẽ liếc nhìn Dung, chắc cô bạn cũng rất nhớ cậu vậy mà lúc trước cậu cũng từng trách cô ấy không chịu về thăm mình.
Linh thoáng nhìn thấy nụ cười và ánh mắt ấy của Khang nên đỏ mặt, cúi vội xuống chén cơm mà ăn. Cô Mai hết nhìn Khang rồi quay sang Linh, ghé vào tai con gái nói nhỏ:
- Giờ mẹ hiểu tại sao con nhất quyết đặt tên của hàng như thế không đổi rồi.
Mẹ Ý Linh ngắm nụ cười tươi tắn như sắc hoa mới nở của Khang nên đoán được. Gương mặt Linh ửng hồng lên vì ngượng, còn Khang thì ngơ ngác chẳng hiểu hai mẹ con cô cười điều gì. Bữa tối kết thúc, Ý Linh còn định rủ cậu đi ăn chè tiếp nhưng Khang xin về vì mai phải đi học sớm. Về đến nhà mở facebook lên thì nhận thấy hộp tin nhắn của mình đầy tin. Ngưởi gửi không ai khác là My, có lẽ cô ấy ở nhà buồn nên mở face lên gửi tin cho cậu. “ Tối nay Khang làm gì?” “Hôm nào đi ăn phở nữa nha!”. My vẫn đang online và cậu hồi âm lại cho cô ấy ngay.
- Khang vừa mới qua bên nhà Dung ăn tối và tặng cô ấy một chiếc cột tóc dreamcatcher như đã hứa.
- Hèn chi chờ hoài mà chẳng thấy lên face, vui lắm phải không?- My trả lời tin nhắn có vẻ giận dỗi.
- Ừ, vui. Ba mẹ My về chưa? Tối nay lại ăn cơm một mình hả?
- Họ cũng vừa mới về. My ăn một mình chứ sao, đâu được như Khang ăn cùng với cả gia đình nhà người ta đông vui vậy.
- Hi, sao My không qua ăn cùng cho vui?
- Có ai mời đâu mà qua – My trả lời vậy vì chút giận dỗi với Khang bởi thực ra Linh có mời nhưng cô nói bận việc không qua. Cô nghĩ buổi tối này nên dành riêng cho hai người bạn thân của mình
- Thôi đừng giận mà, mai Khang dẫn My đi ăn tối nhé.
- Ừ đi ăn phở nữa đi, hihi
- Mai đi ăn đặc sản Quảng Ngãi bên Thủ Đức, Khang mới phát hiện ra.
- Hay quá, vậy nhé.
- Ừ, hôm nay chúng ta nói chuyện vui như cái tối hôm đầu tiên mới quen nhỉ.
- Ừ xin lỗi Khang nhé, chuyện cái dreamcatcher nữa, My sẽ không thế nữa đâu.
- My ngủ ngon nhé.
Kết thúc cuộc trò chuyện, tâm trạng tồi tệ tối hôm nay của My bỗng trở nên vui tươi hơn nhiều. Không hiểu sao chỉ cô lại cảm thấy giận dỗi khi nghe Khang qua nhà Linh ăn cơm và còn tặng một chiếc cột tóc giống cô. My biết mình không nên có những cảm xúc như thế, Khang là của Linh- con bạn thân nhất của cô. Nhưng sự ấm áp từ Khang cứ luôn khiến nhịp tim cô thổn thức, niềm vui cậu mang đến luôn là cô cười và ánh sáng thiênthần từ cậu xua tan những bóng tối ác mộng trong giấc ngủ của cô. Nếu một ngày không tiếp xúc với cậu, My nghĩ mình sẽ lại rơi vào trạng thái hoảng loạn như trước kia mất thôi. Cô phải làm gì đây? Làm gì để vừa giữ được Khang bên cạnh, vừa giữ được tình bạn thân thiết giữa cô và cậu mà không ảnh hưởng đến Ý Linh.
Đúng như đã hẹn, Khang đạp xe qua nhà chở My đi ăn tối vì cô ấy muốn được Khang chở trên xe đạp như thế. Khang cũng mời Dung nhưng cô ấy bận việc ở trên Tân Bình chưa về. Khang và My ngồi trong quán được khoảng 30 phút, ăn được dĩa rôm bắp và hai tô don. Rôm bắp xứ Quảng là một trong số loại chả giò trong này, nhân là bắp non giã nhuyễn, thịt bằm trộn chung, đôi khi còn thêm ít khoai môn vào ăn rất bùi, không dễ ngán như giả giò thịt trong miền nam.
- Hai người chắc ăn gần hết thực đơn quán rồi phải không?- Linh vừa về đến Thủ Đức là chạy thẳng đến quán.
- Cũng gần no rồi, mày đến tính tiền hả Dung? hihi- My nghe Khang gọi hoài quen miệng gọi theo tên khác của Ý Linh