Ý Linh và Khang quyết định sau này sẽ kết hôn trên vùng đất quê hương yêu dấu này. Thời thơ ấu và những tháng năm học trò của hai người được chôn dấu ở đây, xứ miền trung đầy nắng gió đã ngấm vào trong tim cả hai. Và cũng từ nơi này, tình yêu của Linh và Khang đã chớm nở thì hai người nên quay trở về cái nơi tình yêu bắt đầu này. Hơn nữa người mẹ một nắng hai sương của Khang chắc cũng chẳng chịu vào trong thành phố để dự đám cưới hai đứa, vì vậy làm một cái đám cưới thôn quê dân dã là tuyệt vời nhất.
.........
Khang mượn chiếc xe đạp của thằng em đèo Linh chạy trên con đường làng đến ngôi trường tiểu học ngày xưa mà cả hai cùng đi bộ đến trường. Ý Linh ngồi phía sau ôm eo Khang nhưng có phần ngại ngùng, chốc lát lại buông ra khi thấy có người đi cùng làn đường.
- Ôi! Trường giờ khác quá anh nhỉ. Xây lại hoành tráng hơn hẳn khi chúng mình còn học.
Khang bĩu môi chế giễu:
- Dĩ nhiên rồi, có công sức anh đóng góp vào đấy. Không giống như ai bỏ quê đi là biền biệt luôn.
Ý Linh hờn giận đánh vào lưng anh chàng người yêu lấm lét vài đấm, nhưng nghĩ lại lời Khang nói cũng có phần đúng. Là cô đã rời quê hương 4 năm trời nhưng chỉ một lần trở lại tìm Khang và chẳng có ý định sẽ lại trở về vào lúc nào. Gia đình Ý Linh đều ở trong Nam, quay về đây làm gì nếu như Khang chẳng là gì của cô?
Khang nói giọng hài hước:
- Sau này em có phát triển sự nghiệp trong đó thì cũng phải thường xuyên về quê thăm mẹ chồng đấy. Một năm khoảng 365 lần là được rồi!
Ý Linh bật cười, vuốt lại làn tóc rối bị cái gió nơi đây thổi tung:
- Ai thèm cưới anh cơ chứ!
Khang nheo mắt, hắn giọng nói:
- Vậy anh bắt về làm vợ, một cô dâu xinh đẹp và đãm đang như thế này chắc là mẹ anh sẽ vui lắm đây.
Ý Linh ngượng đỏ mặt, khẽ nói:
- Sau này em định mở vài cửa hàng hoa ở đây. Anh thấy thế nào?
Khang đang nghịch ngợm cái bàn đạp, ngạc nhiên đáp lại:
- Đầu óc kinh doanh của em đúng là mọi lúc, mọi nơi. Nhưng...anh thấy hay đó
Ý Linh bĩu môi, lại đám vào lưng cái tên thích chọc ghẹo cô một cái "thụi". Cả hai cùng dạo thêm một vòng quanh xóm rồi mới quay về nhà. Lúc này, cu Hải đang cho heo, gà, vịt ăn như Khang lúc trước và mẹ cậu thì cũng sắp về đến nhà. Hôm nay bà sẽ được thưởng thức tài nghệ của con dâu tương lai, không biết bà có làm khó Ý Linh điều gì không. Mùi thức ăn bay lên cả phòng khách, Khang thì ngồi chễm chệ xem tivi và sai thằng em đi dọn bàn ăn cơm. Nếu hàng xóm qua thấy cảnh này sẽ có người nhận xét:
- Thằng anh đi học cả năm trời mới về đã bắt nạt em nó thế à!
Tuy vậy, bữa cơm của gia đình bốn người này diễn ra rấ đầm ấm với tiếng nói cười ríu rít của hai anh em và bà mẹ chồng, nàng dâu tương lại rất hòa hợp. Cảm giác đi học xa nhà gần một năm trời mới về thật đúng là không bút mực nào tả được.
.....
Cầu Hôn
Bốn năm sau đó, Khang cũng chính thức cầu hôn Ý Linh khi sự nghiệp của cả hai đã ổn định. Khang tuy tốt nghiệp kỹ sư tin học và có chút tiếng tăm trong giới nghệ sĩ nhưng đều từ bỏ tất cả về giúp cô vợ tương lai quản lý chuỗi cửa hàng Smile Flower xuyên suốt từ Nam ra Bắc. Có thể nói để cô nàng tổng giám đốc bận rộn này chịu sắp xếp thời gian dự lễ đính hôn cũng là một vấn đề nan giải. Buổi tối hôm đó, khi sang nhà thì vẫn thấy Ý Linh bận rộn bên chiếc máy tính chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, Khang bằng ôm chiếc ghitar ra ban công của phòng Linh đánh vài bản Acoustic. Nào là căn nhà màu tím, đường về hai thôn hay ra giêng anh cưới em làm phân tâm cô nàng cuồng việc trong phòng.
- Giờ anh muốn gì nào?
Khang mới ngưng đàn, quay lại nhìn Ý Linh đang khoang tay nghiêm nghị nhìn mình. Miệng cười trái tim, nói giọng tội nghiệp:
- Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Anh đã lựa lời bài hát muốn gửi đến em cả rồi đó thôi.
Ý Linh vẫn giọng lạnh lùng:
- Em không hiểu, còn cả đống việc cần quyết định của em đấy. Anh nói thẳng ra nhanh lên nào.
Khang cười nắc nẻ, buông đàn và tiến đến cái eo thon duyên dáng của Ý Linh khẽ thì thào:
- Chúng mình cưới nhau đi!
Ý Linh trợn mắt, nhận ra cô đã quá chú tâm vào công việc mà không hiểu tâm tư của người yêu mình. Họ yêu nhau đã gần cả tám năm trời (Tính luôn lúc Linh có tình ý với Khang khi rời quê chuyển vào Nam), công việc làm chung cứ như hai vợ chồng mà chẳng ai nói động đến việc cưới xin. Nếu lỡ một ngày vì chạy theo công việc mà cô đánh rơi cả hạnh phúc của đời mình thì chắc Ý Linh sẽ ôm nuối tiết này đến....
Lễ đính hôn hoàng tráng diễn ra với nhiều lời chúc từ mọi người cho đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng...