Cứu Tinh Xứ Cát Chương 24


Chương 24
Nàng ngẩng đầu, nhìn lên những đường nét gương mặt anh phủ giá dưới ánh trăng. “Em biết, Duncan. Tình yêu hiểu tình yêu.”

Chúng ta nói về Muad’dib rằng Người đã bước vào cuộc hành trình tới miền đất nơi ta đi không để lại vết chân.

- Lời mở đầu cho Kinh Tin Kính của đạo Qizarate.


Có con mương đầy nước bên cạnh cát, giới hạn bên ngoài cho cây cối tại sietch. Một cây cầu đá tiếp theo, rồi sau đó là sa mạc bao la dưới chân Idaho. Mũi đất của khu Sietch Tabr chiếm lĩnh trời đêm sau lưng anh. Ánh sáng của cả hai mặt trăng phủ sương giá lên những gờ cao của nó. Một vườn cây ăn quả được trồng thẳng xuống bờ nước.

Idaho dừng lại ở rìa sa mạc và quay đầu nhìn những cành lá nở hoa trên mặt nước tĩnh lặng - bóng phản chiếu và hiện thực - bốn mặt trăng. Bộ sa phục trơn tuột trên da. Mùi đá lửa ẩm bốc lên mũi qua những ống lọc. Gió mang theo điệu cười hiểm ác qua vườn cây ăn quả. Anh lắng nghe những âm thanh đêm. Chuột Kangaroo trú ngụ trong cỏ tại bờ nước; con diều hâu đập tiếng kêu đều đều của mình vào bóng vách đá; tiếng huýt đứt quãng trong gió của một thác cát từ phía sa mạc.

Idaho quay về phía âm thanh.

Anh không thấy chuyển động nào ngoài đó trên những đụn cát dưới ánh trăng.

Tandis là người đã đưa Paul ra tới đây. Rồi anh ta quay lại báo cáo. Và Paul đã bước ra ngoài sa mạc - như một người Fremen.

“Người đã mù - thực sự mù,” Tandis nói như để giải thích. “Trước đó Người có thị kiến và Người kể với chúng ta… nhưng…”

Một cái nhún vai. Người Fremen mù bị bỏ lại trên sa mạc. Muad’dib có thể là Hoàng đế, nhưng cũng là một người Fremen. Không phải chàng đã ra điều khoản rằng người Fremen sẽ trông nom và nuôi dưỡng con chàng sao? Chàng là người Fremen.

Nơi này là sa mạc xương xẩu, Idaho thấy vậy. Những sườn đá nhuộm bạc dưới trăng hiển lộ qua mặt cát; rồi các đụn cát bắt đầu.

Mình không nên để Người một mình, dù chỉ một phút cũng không, Idaho nghĩ. Mình đã biết Người nghĩ gì trong đầu.

“Bệ hạ nói với tôi rằng tương lai không cần sự hiện diện thể xác của Người nữa,” Tandis đã báo cáo. “Khi Người rời khỏi tôi, Người gọi lại. ‘Giờ ta tự do rồi’, đó là lời Người.”

Quỷ tha ma bắt họ đi! Idaho nói.

Người Fremen đã từ chối cử tàu chim hay bất cứ hình thức tìm kiếm nào. Việc cứu hộ đi ngược lại với tục lệ cổ xưa của họ.

“Sẽ có một con sâu cho Muad’dib,” họ nói. Rồi họ bắt đầu tụng kinh cho những người hiến thân cho sa mạc, những người mà nước dâng lên Shai-hulud: “Mẹ cát, cha Thời gian, khởi nguồn Sự sống, hãy mở lối cho Người.”

Idaho ngồi xuống trên tảng đá phẳng và nhìn sa mạc. Đêm ngoài đó đầy những đường nét ngụy trang. Không có cách nào biết được Paul đã đi đâu.

“Giờ ta tự do rồi.”

Idaho nói to những lời đó, ngạc nhiên trước âm giọng chính mình. Trong một hồi lâu, anh để trí óc mình lướt đi, nhớ lại ngày anh đưa cậu bé Paul tới chợ hải sản trên Caladan, ánh nắng chói chang của vầng thái dương trên mặt nước, sự giàu có của biển ném lên cái chết được bán ở đó. Idaho nhớ Gurney Halleck đã dạo khúc đàn chín dây cho họ - lạc thú, tiếng cười. Giai điệu đập rộn ràng trong nhận thức anh, dẫn lối trí óc anh như đang ép anh trôi xuống các con kênh của những kỷ niệm vui vẻ.

Gurney Halleck. Gurney sẽ trách anh về bi kịch này.

Điệu nhạc trong ký ức nhỏ dần.

Anh nhớ lại lời Paul: “Trong vũ trụ này tồn tại những vấn đề không có câu trả lời.

Idaho phân vân tự hỏi Paul sẽ chết thế nào trong sa mạc ngoài kia. Bị một con sâu giết nhanh chóng? Chậm chạp, dưới ánh mặt trời? Một vài người Fremen trong sietch bảo Muad’dib sẽ không bao giờ chết, rằng Người đã bước vào miền linh hồn ruh nơi mọi khả năng tương lai đều tồn tại, rằng Người từ nay sẽ xuất hiện trong miền alam al-mythal, lang thang ở đó mãi mãi thậm chí ngay cả sau khi da thịt không còn nữa.

Người sẽ chết, và mình bất lực không ngăn được điều đó, Idaho nghĩ.

Anh bắt đầu nhận ra rằng có sự lịch duyệt kén chọn nhất định trong việc chết không để lại dấu vết - không gì còn lại, không gì cả, và có toàn hành tinh làm nấm mộ.

Mentat, tự tìm lời giải cho chính mi đi, anh nghĩ.

Ngôn từ xâm phạm vào trí nhớ anh - những lời hành lễ của một sĩ quan Fedaykin được cử đứng gác cho con của Muad’dib: “Đây sẽ là nhiệm vụ long trọng cho sĩ quan được giao nhiệm vụ…”

Thứ ngôn ngữ chính quyền nặng nề, tự thân quan trọng khiến anh nổi giận. Nó đã quyến rũ dân Fremen. Nó đã quyến rũ tất cả mọi người. Một người đàn ông, một người vĩ đại đang chết dần ngoài đó, nhưng ngôn ngữ cứ nặng nề tiếp diễn… và tiếp diễn… và tiếp diễn…

Chuyện gì đã xảy ra với tất cả ý nghĩa rõ ràng vốn che đi những điều vô nghĩa, anh tự hỏi. Ở nơi nào đó, ở nơi nào đó bị quên lãng mà Đế quốc đã tạo ra, chúng bị đóng lại, niêm phong chống bị tái phát hiện tình cờ. Trí óc anh truy tìm giải pháp theo cách của mentat. Những đường nét kiến thức lấp lánh ở đó. Như vậy tóc Lorelei cũng có thể lấp lánh, mời gọi… mời gọi người thủy thủ bị bỏ bùa mê vào những cái hang bích ngọc…

Đột ngột giật mình, Idaho thoát khỏi sự lãng quên rối loạn.

Như vậy đấy! anh nghĩ. Thay vì đối diện với thất bại, mình lại tự biến mất vào chính mình!

Khoảng khắc gần lao mình xuống đó vẫn còn lại trong trí nhớ. Xem xét kỹ nó, anh cảm thấy cuộc đời mình trải dài ra như sự tồn tại của vũ trụ này. Xác thịt thật sự ngưng tụ lại, hữu hạn trong cái hang nhận thức bích ngọc, nhưng anh chia sẻ con người mình với sự sống vô hạn.

Idaho đứng dậy, cảm thấy sa mạc đã gột rửa mình. Cát đang bắt đầu lạo xạo trong gió, gặm nhấm vào mặt lá trong vườn cây ăn quả sau lưng anh. Không khí đêm mang mùi bụi khô khốc và xơ xác. Áo choàng của anh phần phật trong nhịp gió mạnh đột ngột.

Ở nơi nào đó xa xôi ngoài kia trong sa mạc, Idaho nhận ra, cơn bão lớn đang lồng lộn, nâng những cuộn bụi theo gió xoáy gầm rít thô bạo - con sâu cát khổng lồ mạnh tới mức có thể róc thịt khỏi xương.

Người sẽ trở thành một với sa mạc, Idaho nghĩ. Sa mạc sẽ thành toàn cho Người.

Đó là tư tưởng Zensunni trôi qua trí óc anh như làn nước trong vắt. Paul sẽ tiếp tục đi ra ngoài đó, anh biết vậy. Người họ Atreides không bao giờ hoàn toàn đầu hàng số phận, thậm chí dù có nhận thức đầy đủ về điều không thể tránh.

Quyền năng tiên tri thoáng chạm qua Idaho, và anh thấy người ở tương lai sẽ nói về Paul bằng những khái niệm về biển cả. Dù cuộc đời chìm trong cát bụi, nước sẽ theo chàng. “Da thịt Người chìm đắm,” họ sẽ nói, “nhưng Người tiếp tục bơi.”

Một người đàn ông hắng giọng sau Idaho.

Idaho quay lại thấy bóng Stilgar đứng trên cây cầu vắt ngang dòng kênh qanat.

“Sẽ không tìm được Bệ hạ,” Stilgar nói. “Nhưng tất cả nhân loại sẽ kiếm tìm Người.”

“Sa mạc sẽ đón Người - và phong thánh cho Người,” Idaho nói. “Nhưng Người vẫn là kẻ xâm phạm ở đây. Người đã mang tới hành tinh này thứ hóa chất xa lạ - nước.”

“Sa mạc áp đặt nhịp điệu của riêng mình,” Stilgar nói. “Chúng tôi đã chào đón Người, gọi Người là Mahdi, Muad’dib của chúng tôi và cho Người cái tên bí mật. Nền cột trụ: Usul.”

“Dù vậy Người vẫn không sinh ra là dân Fremen.”

“Điều đó không thay đổi được sự thật là chúng tôi đã đón nhận Người… và cuối cùng đã đón nhận Người.” Stilgar đặt tay lên vai Idaho. “Tất cả loài người đều là những kẻ xâm phạm, anh bạn cũ ạ.”

“Ngài là một người sâu sắc, phải không, Stil?”

“Đủ sâu sắc. Tôi thấy được chúng ta đã làm hỗn loạn vũ trụ thế nào với sự di trú của chúng ta. Muad’dib đã cho chúng ta điều gì đó không hỗn loạn. Ít nhất thì người ta sẽ nhớ cuộc Thánh chiến của Người vì vậy.”

“Người sẽ không đầu hàng sa mạc,” Idaho nói. “Người tuy mù những sẽ không bỏ cuộc. Người là con người của danh dự và nguyên tắc. Người đã được rèn luyện như một người con Atreides.”

“Và nước của Người sẽ tràn trên cát,” Stilgar nói. “Đi thôi.” Ông kéo nhẹ tay Idaho. “Alia đã quay lại và đang tìm anh.”

“Nàng ở cùng ông tại khu Sietch Makab?”

“Phải - con bé đã giúp quất những tên Naib yếu đuối vào hàng ngũ. Giờ họ nghe theo lệnh nó… cũng như tôi.”

“Mệnh lệnh nào?”

“Nó ra lệnh tử hình những kẻ phản bội.”

“Ồ.” Idaho kìm nén cảm giác chóng mặt khi nhìn lên mũi đất. “Những kẻ phản bội nào?”

“Người Hiệp hội, Mẹ Chí tôn Mohiam, Korba… một vài tên khác.”

“Ngài giết Mẹ Chí tôn ư?”

“Tôi đã làm vậy. Muad’dib di huấn lại rằng không được làm thế.” Ông nhún vai. “Nhưng tôi bất tuân lệnh Người, và Alia biết tôi sẽ làm vậy.”

Idaho lại nhìn ra sa mạc, thấy mình trở nên trọn vẹn, một người có thể nhìn được khuôn hình Paul đã tạo ra. Chiến thuật phán đoán, người Atreides gọi nó như vậy trong cẩm nang luyện tập. Con người phụ thuộc vào chính quyền, nhưng những kẻ bị trị ảnh hưởng tới người cai trị. Liệu những kẻ bị trị có hay biết gì về cái họ đã góp phần tạo nên ở đây không? anh tự hỏi.

“Alia…” Stilgar hắng giọng nói. Ông có vẻ ngượng ngùng. “Con bé cần được anh an ủi.”

“Và nàng là người cai trị,” Idaho lẩm bẩm.

“Nhiếp chính quan, không hơn.”

“Cha nàng thường nói vận mệnh diễn ra ở khắp mọi nơi,” Idaho thì thầm.

“Chúng ta mặc cả với tương lai,” Stilgar đáp. “Giờ anh đi chứ? Chúng tôi cần anh trong đó.” Ông lại có vẻ ngượng ngùng. “Con bé… quẫn trí lắm. Nó quát tháo anh trai mình, rồi ngay lúc sau lại khóc thương Bệ hạ.”

“Ngay lập tức đây,” Idaho hứa. Anh nghe thấy Stilgar bước đi. Anh đứng đối diện với cơn gió đang bốc lên, để những hạt cát lạo xạo trên bộ sa phục.

Nhận thức của Mentat hướng các đường nét trải dài vào tương lai. Những khả năng khiến anh quáng mắt. Paul đã khởi động cơn gió lốc và không gì có thể cản đường nó.

Người Bene Tleilax và Hiệp hội đã quá bạo tay, thua cuộc và mất uy tín. Đạo Qizarate bị chấn động bởi sự phản bội của Korba và những quan chức cấp cao của nó. Và hành động tự nguyện cuối cùng của Paul, sự chấp nhận tục lệ tối thượng, đã đảm bảo sự trung thành của dân Fremen với chàng và hoàng tộc. Từ giờ chàng mãi mãi làm một người trong số họ.

“Paul đã đi rồi!” Giọng Alia thổn thức. Nàng bước đến chỗ Idaho đứng gần như không tiếng động, và giờ ở cạnh bên anh. “Anh ấy là đồ ngốc, Duncan!”

“Đừng nói vậy!” anh gắt.

“Cả vũ trụ sẽ nói vậy trước khi em dứt lời,” nàng nói.

“Tại sao? Vì yêu thiên đường ư?”

“Vì yêu anh trai em, không phải vì thiên đường.”

Sự thông suốt Zensunni mở rộng nhận thức anh. Anh cảm nhận được rằng trong nàng không có thị kiến nào - chưa có thị kiến nào kể từ khi Chani mất. “Nàng có tình yêu thật kỳ lạ,” anh nói.

“Tình yêu? Duncan, anh ấy chỉ cần bước trệnh đường thôi! Vũ trụ có sụp đổ sau lưng anh ấy thì đã làm sao chứ? Anh ấy hẳn đã an toàn… và Chani cũng vậy!”

“Vậy… tại sao Người lại không làm vậy?”

“Vì tình yêu thiên đường,” nàng thì thầm. Rồi nàng nói to hơn. “Cả cuộc đời Paul là cuộc vật lộn tìm cách thoát khỏi cuộc Thánh chiến và sự sùng bái của nó. Ít nhất thì anh ấy cũng đã được giải phóng. Anh ấy đã chọn điều này!”

“A, phải - lời tiên tri.” Idaho lắc đầu kinh ngạc. “Thậm chí cả cái chết của Chani. Mặt trăng của Bệ hạ đã rơi.”

“Anh ấy đã là đồ ngốc phải không, Duncan.”

Cổ họng Idaho thắt lại với nỗi đau kìm nén.

“Một người thật ngốc!” Alia hổn hển khi sự tự kiềm chế tan vỡ. “Anh ấy sẽ sống mãi khi chúng ta phải chết!”

“Alia, đừng…”

“Chỉ là đau thương thôi,” nàng hạ giọng. “Chỉ là đau thương thôi. Anh biết em phải làm gì cho anh ấy không? Em phải cứu mạng Công chúa Irulan. Con người đó! Chàng nên nghe cô ta đau khổ. Than khóc, đem hơi ẩm cho người đã khuất; cô ta thề mình yêu anh ấy song không nhận ra điều đó. Cô ta sỉ vả Hội Nữ tu và bảo mình sẽ dành trọn cả đời để dạy dỗ con Paul.”

“Nàng tin cô ta?”

“Cô ta toát lên vẻ đáng tin!”

“A a a,” Idaho thì thầm. Đường nét cuối cùng mở ra trước nhận thức anh như hoa văn trên vải. Sự bỏ đạo của Công chúa Irulan là bước cuối cùng. Nó không để cho Bene Gesserit còn có một đòn bẩy nào chống lại những người thừa kế gia tộc Atreides.

Alia cất tiếng khóc, dựa vào anh, mặt áp vào ngực anh. “Ôi, Duncan, Duncan! Anh ấy đi rồi!”

Idaho áp môi lên tóc nàng. “Xin em.” Anh thì thầm. Anh cảm thấy nỗi đau khổ của nàng trộn lẫn với nỗi đau khổ của anh như hai dòng chảy cùng tuôn vào một bể.

“Em cần chàng, Duncan,” nàng khóc. “Hãy yêu em!”

“Anh yêu em,” anh thì thầm.

Nàng ngẩng đầu, nhìn lên những đường nét gương mặt anh phủ giá dưới ánh trăng. “Em biết, Duncan. Tình yêu hiểu tình yêu.”

Lời nàng khiến anh run rẩy, cảm giác xung đột từ bản ngã cũ của mình. Anh đã ra ngoài này tìm một thứ và lại thấy một thứ khác. Cứ như thể anh đã lảo đảo bước vào căn phòng đầy người quen biết chỉ để nhận ra quá muộn rằng mình chẳng biết ai.

Nàng đẩy người ra và cầm lấy tay anh. “Chàng sẽ đi cùng em chứ, Duncan?”

“Bất cứ nơi nào em dẫn lối,” anh đáp.

Nàng dẫn anh quay lại qua dòng qanat vào bóng tối dưới chân khối núi và về Nơi An Toàn của nó.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30160


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận