Cô sao lại không nghĩ đến ác mộng bắt đầu diễn tiếp nhanh ở cuộc sống của mình như vậy. Trần Đại Nghiệp này, lại có thể ngay cả khi đến cũng không báo một tiếng, liền tự mình chạy đến thành phố G, muốn gặp mặt cô?! Trời ạ, lại còn tìm đến công ty, thật sự là đủ rồi!
“Miên Miên, vì sao em luôn không nhắn lại cho anh? Em đổi số sao?” Trần Đại Nghiệp thấy Miên Miên vẫn không nói, nóng nảy tóm lấy hai vai cô, bắt buộc cô trả lời câu hỏi.
Da ở vai bị tay anh ta chạm vào, Miên Miên cảm thấy lập tức nổi da gà, nhưng vẫn cố nén đẩy hai tay kích động của anh ta ra, dằn lại tính kích động giải thích: “Việc này —— Anh Trần à, anh không cảm thấy là chúng ta đều cần phải bình tĩnh suy xét một chút sao, chúng ta có thể tính là gì? Tôi —— tôi cảm thấy, chúng ta thật sự không quá xứng……” Nói như vậy, đủ rõ ràng để hiểu chưa?
Sức mạnh trên vai, nặng thêm vài phần: “Em đây là có ý gì? Mẹ em không phải nói em cũng rất thích anh sao? Bây giờ núi dài sông xa chạy đến nơi đây tìm em, em chẳng những không cảm kích, còn dùng loại thái độ này đối xử với anh? Em đang đùa giỡn anh sao? Từ đầu tới cuối, em căn bản không có thành ý nói chuyện như bạn bè!”