Cửa Tiệm Đồ Chơi Ma Chương 4

Chương 4

“ Có chuyện gì vậy Mike ? “ 
    Quincy lo lắng lao tới bên cậu bạn của mình. 
    Michael hai mắt trợn ngược lên, chỉ vào cái đầu lâu trong hòm. 
    “ Hốc, hốc ... Trong hốc mắt có một cái gì đó trơn nhẫy ! “ 
    Quincy giật mình nhìn lại. Đó có thể là cái gì được chứ. 
    Trong sự hồi hộp chờ đợi của hai người bạn, một con giun no, béo tròn lẳn từ từ bò khỏi đó. 
    “ Khiếp ! “ 
    Cả Quincy và Michael đều đồng thanh kêu lên. 
    “ Không thể tin được là cái đầu lâu đó lại có giun. Không biết đây có phải là một cái hòm chứa đồ chơi cho Halloween không nữa ? “ 


    Quincy ôm lấy quả tim đang đánh nhịp liên hồi của mình. 
    Một giọng nói lạnh lùng khẽ rít lên. 
    “ Tất nhiên đó không phải là một cái hòm chứa đồ chơi cho Halloween. “ 
    Cả Quincy và Michael đều giật mình quay đầu lại. Đứng sừng sững án ngữ nơi bậc tam cấp, chính là Gary. 
    Bộ mặt nhăn nhó của ông ta co lại đến mức không thể rúm ró hơn được nữa. 
    “ Để tao nói cho chúng mày hay nhé, đó là một bộ xương người chết. Hai đứa trẻ ngu ngốc, chúng mày đã đến được đây thì có chạy đằng trời nhé. “ 
    Gary bước tới. Cả Quincy và Michael cảm thấy mọi cơ quan trên người mình như cứng lại trước sự khủng bố toát ra từ ông ta. 
    “ Khoan đã ông Gary ... “ 
    Michael kinh ngạc nhìn sang phía cô bạn nhỏ. Quincy thu hết dũng khí để bước lên nói : 
    “ Chúng cháu muốn đến gặp ông để trả lại hai chiếc mặt nạ và nói lời xin lỗi vì đã tự ý vào đây. “ 
    Cô bé bước đến, lấy hai chiếc mặt nạ hoá trang trao cho Gary. 
    Ông ta hững hờ nhận lấy, nhưng không hề bộc lộ một chút cảm xúc nào. 
    Bỗng nhiên, da mặt của Gary lại nhúm lại thành một điệu cười gằn vô cùng độc ác. 
    “ Cháu bé ngoan lắm, ngoan lắm ... “ 
    “ Cẩn thận ! “ 
    Bất thần, Gary nhảy tới trước, toan chộp vào người Quincy. 
    Nhờ sự cảnh báo kịp thời của Michael, cô bé đã nhanh chóng nhảy về sau và tránh được cú vồ của Gary. Chỉ mém chút nữa thôi là đã bị tóm rồi ...
    “ Ông, ông định làm gì ? “ 
    Quincy run run hỏi. Cô bé kịp thời nhìn thấy, từ sau lưng của Gary đã lộ ra một ánh kim loại. 
    Quincy bưng miệng. Chẳng lẽ ông ta định giết người ? 
    “ Cháu ngoan, hãy lại đây. Ta sẽ tặng cho cháu một món đồ chơi Halloween thật ý nghĩa. “ 
    Gary bước tới, ánh mắt lấp lánh dưới ngọn đèn. Quincy lùi lại phía sau. Chân cô bé đột nhiên chạm phải một khúc gỗ. 
    “ Ông muốn làm gì ? Không được tiến đến gần đây ! “ 
    Michael sợ hãi nói. 
    Ánh mắt của Gary biến thành đỏ rực. 
    “ Ta muốn làm gì à, nhóc con ? Chỉ tiếc rằng ngươi đã vào được đến tận đây, và khám phá ra bí mật của ta. Ta rất tiếc, ta quả thực không thể để các ngươi đi khỏi đây. “ 
    Quincy vẫn tiếp tục lùi. Cô bé sắp chạm vào Michael. 
    Michael gào lên : 
    “ Bí mật ? Bí mật nào cơ ? Hãy cho chúng tôi ra khỏi đây, chúng tôi không hề biết một chút gì về bí mật của ông cả ? “ 
    “ Thế ư ? Cứ tạm cho là thế, thì nội cái sự tồn tại của chúng mày, trong toà nhà này và trong căn phòng này chính là một điều nguy hại, cực kỳ nguy hại đội với tao rồi. “ 
    Quincy sợ hãi chỉ vào bộ xương khô : 
    “ Ông đã làm gì với người nằm ở kia ? “ 
    “ Ta không làm gì cả. Khi ta chạm đến y, thì y đã chết rồi. “ 
    Quincy đã chạm vào Michael. Cô bé vấp ngã oạch xuống đè xuống người bạn mình. 
    Michael lo lắng thì thầm : 
    “ Quinn, gỡ cho tớ ra, lão già này bị điên mất rồi. “ 
    “ Tớ đang cố đây, cậu hãy tìm cách câu giờ đi. “ 
    Quincy thì thầm. Bàn tay cô bé lần ra, cố gắng gỡ những ngón tay xương xẩu của người quá cổ khỏi chân Michael. Một công việc tởm lợm, nhưng Quincy biết mình phải làm. Không thể để Mike bị kẹt ở đây được. Bàn tay cô bé đau nhói và sước sát khi cố gỡ những đốt xương kia ra. 
    Trong lúc đó, lão già Gary vẫn đang lừ lừ tiến lên đầy vẻ đe doạ. 
    Michael hỏi : 
    “ Ông đã nói rằng ông không phải là kẻ sát nhân. Vậy chuyện gì đã xảy ra với bộ xương kia ? “ 
    Gary cười hô hố : 
    “ Chuyện gì ? Mày hỏi tao chuyện gì xảy đến với nó ư ? Ta đã đào nó lên từ nghĩa trang phố Fear để làm món đồ cho lễ Halloween đấy. “ 
    “ Cái gì ? “ 
    Cả Michael và Quincy đồng thanh hét lên. Cả hai đứa trẻ đều đã nhìn thấy chiếc rìu sắt lấp lánh trong tay Gary. 
    “ Là ông ? “ 
    “ Phải, đó chính là tao. Tao đã mơ về một lễ hội Halloween - một lễ hội ma quỷ thực thụ từ khi còn rất bé. Tao cảm thấy cực cùng chán ngán với những trò chơi “ Ma đến đây “ ngu ngốc của lũ trẻ con. Tao không thích những tấm mặt nạ, tao thích một cảm giác thực thụ, tao thích ma sói, ta thích ma cà rồng mang mùi vị của “ sống “. Nhưng tao không biết cách tạo ra nó ? 
    Tao đã mở ra cửa tiệm đồ chơi số 1408 tại phố Fear. Tao thích con phố bí ẩn này và tao tin vào khả năng thành công của mình tại đây. Tao đã bán những món đồ hoá trang tầm thường cho ngày lễ Halloween. Cho đến một ngày nọ ... 
    Câu chuyện ấy liên quan đến một con chó, con Fudge ... “ 
    Quincy nấc lên. Cô bé nhớ lại, con chó Fudge chính là một con chó yêu quý bị mất tích của bà Smith hàng xóm của mình. Không hiểu Gary đã làm gì với nó ? 
    “ Đó là một con chó ngu ngốc. Nó luôn thích lục lọi và tha các thứ đi lung tung. Nó đã nhiều lần tha đi những đồ trang trí cho lễ hội trong tiệm đồ chơi của tao. Tao đã rất tức giận. Tao chỉ muốn băm nó ra. 
    Một lần đi đốn củi quay về, tao cảm thấy tiếng động sột soạt trong một góc của khu nghĩa trang. Đó là con Fudge, và nó đang cố đào bới một ngôi mộ nhỏ. Con chó đáng ghét làm ta bực mình. Sẵn cái rìu trong tay, tao muốn dạy cho nó một bài học về tội dám chọc giận ta. Và con chó ngu ngốc đã không thể thoát ... “ 
    Michael và Quincy sợ rúm ró người lại khi nghe Gary thản nhiên kể lại tội ác của mình. Những ngón tay của bộ xương khô đã được nơi lỏng hơn. 
    “ Con chó bị quật chết. Chỉ với một nhát rìu. Tao cảm thấy quá nhẹ, nhưng rồi cũng tạm chấp nhận. Chỉ có điều, tao không muốn ai tìm ra xác con chó. Họ có thể lần ra tao. 
    Tao quyết định lần ra cái đống mà con chó ngu ngốc đào bới khi nãy để chôn nó xuống. Và tao phát hiện ra, đó là một huyệt mộ. Một cái xác thanh niên còn khá trẻ được chôn ở đấy. 
    Tao không biết người ta sẽ nghĩ sao, nhưng khi nhìn xuống bộ mặt vàng vọt của chàng thanh niên đã chết, tao cảm tưởng như đầu óc mình sắp bị nổ tung. Tao chợt nhận ra mùi vị của máu. Tao chợt nhận ra khí của người chết. Tao nhận ra không khí của lễ hội Halloween, nơi có những bóng ma nhảy múa. Và tao chợt hiểu ra. 
    Những thứ cần thiết để tạo nên một món đồ chơi Halloween đang nằm ở đây. “ 
    Michael và Quincy không ai bảo ai đều cùng muốn nôn oẹ hết cả ra. Hai đứa không thể tin được, sự thực về những chiếc mặt nạ “ ma quái “ mà chúng từng đội trên đầu chính là thế. 
    “ Tao đã tìm kiếm nhiều xác chết hơn, để tạo ra mặt nạ và những món đồ quái đản cho Halloween. Tẩy rửa chúng bằng chất hoá học, và dùng một số phụ gia để đảm bảo chất lượng vĩnh cửu. Tao trở thành một người bán hàng giàu có nhất với những món hàng thực sự kinh dị, và một kẻ đào mộ như chúng mày vẫn gọi. “ 
    Quincy và Michael ngồi chết sững trong kinh hoàng. Nhưng chỉ một thoáng, Quincy đã kịp trấn tĩnh lại mà bấu vào sau lưng Mike. 
    Hãy chuẩn bị để chạy trốn. 
    “ Hôm nay là lễ Halloween đặc biệt nhất. Tao có hai chúng mày. Và tao có những món đồ chơi “ sống thực sự “. Hãy ngoan ngoãn ở đấy đi, và tao sẽ biến chúng mày thành những món hàng đắt giá nhất cho Lễ hội ma quỷ năm sau. “ 
    Quincy và Michael đều chết điếng người vì sợ. Lão Gary đã điên mất rồi. Lão vẫn đang tiến đến, với chiếc rìu tung tẩy trong tay. 
    “ Chạy ! “ 
    Michael hét lên. Đôi chân đã thoát khỏi sự kẹp chặt của bàn tay xương xẩu ghê tởm kia. Hầu như cùng một lúc, cậu bé và Quincy đã nhảy khỏi chỗ trốn, chạy về hai hướng khác nhau. 
    Trong lúc ngồi im, cả hai đã ước định sẵn chuyện này. Lão Gary rất quái, và lại chặn luôn cửa ra duy nhất. Chỉ có đi về hai góc là phương án khả thi nhất, vừa làm phân tâm lão, vừa khiến cả hai có thể chạy thoát dễ dàng. 
    “ Chúng mày định làm ta phân tâm ư ? Không dễ thế đâu. “ 
    Gary cười như điên dại, rồi bất chợt bổ nhào về phía Quincy. 
    “ Không ! “ 
    Michael hét lên. Quincy chạy vào góc, cố gắng lách khỏi lão Gary điên loạn. Ánh thép của lưỡi rìu cứ loang loáng trên đầu cô bé. 
    Michael không thể chạy đi. Cậu phải làm một cái gì đó. Nhưng làm cái gì ? 
    Cậu chợt nhìn thấy hai chiếc mặt nạ nằm lăn lóc ở đó. Chiếc mặt nạ ma sói và mặt nạ yêu nữ. Những chiếc mặt nạ được Gary điên rồ chế tạo từ thân xác của người đã chết. 
    Cậu nhớ ra, Quinn từng bảo, chiếc mặt nạ này bị “ ma ám “ – nó có cặp mặt đỏ rực. 
    Michael từ từ tiến bước. Nếu may mắn, đó sẽ là hi vọng cuối cùng. 
    Quincy cố gắng chạy, nhưng thân hình to lớn của Gary chắn hết mọi lối ra. Cô bé cảm thấy mình như đang chui vào bẫy với một kẻ đào mộ điên khùng. Cơn ác mộng kinh khủng. 
    “ Hãy ngoan ngoãn nào, bé con. “ 
    Lão già Gary cười hềnh hệch bước đến. 
    Bộp ! 
    Bất chợt, một chiếc mặt nạ được ném về phía Gary. Lão ta không kịp tránh, lãnh ngay một đòn đau vào giữa trán. 
    Quincy nhìn qua. Michael là người vừa ném. 
    “ Chạy đi, Quinn ! “ 
    Còn đợi Michael hét sao ? Quincy đã sớm chạy nhanh về phía bạn mình. 
    Lão già Gary gào lên đầy tức giận. Lão vươn người toan tóm lấy Quincy. Nhưng cô bé đã nhanh hơn một bước. 
    Chiếc rìu quẹt qua một lượt, làm rách một đường dài trên chiếc quần. Michael nhanh chóng chạy đến bên Quincy. 
    Gary bị mất đà đã ngã nhoài ra. 
    Michael gào lên : 
    “ Gary, ông đã không để người chết được yên nghỉ, ông đã khuấy động người chết bằng những hành vi cực kỳ độc ác. Ông sẽ bị trừng phạt ! “ 
    Gary cười lớn : 
    “ Trừng phạt, chính các ngươi mới là người đáng bị trừng phạt. Người chết có thể làm gì được ta. “ 
43b3     Michael quát lên : 
    “ Không thể làm gì ư ? Thân xác của bọn họ đã bị ông biến thành món đồ chơi của riêng mình. Linh hồn của họ vì nỗi căm phẫn mà không thể siêu thoát, vẫn còn nằm lại trong đó. Hãy đội lấy một chiếc mặt nạ thử xem. “ 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t103810-cua-tiem-do-choi-ma-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận