Cửa Tiệm Đồ Chơi Ma Chương 5

Chương 5

    Cậu bé nhanh chóng lấy chiếc mặt nạ ma sói chụp mạnh lên đầu Gary. 
    “ Không ! “ 
    Gary rú lên kinh hoàng. Chiếc rìu của lão vung lên. Quincy nhảy đến đẩy mạnh vào người Michael. Cả hai đứa trẻ ngã sóng soài trên đất. Michael bị một nhát chém ở tay, còn Quincy thì bị ở chân. Nhưng đó hoàn toàn không đáng kể nếu so với hậu quả sẽ xảy ra khi lưỡi rìu chém trúng Michael. 
    “ Quinn ? “ 
    Michael kinh ngạc nhìn lại. Quincy mỉm cười giơ ngón tay cái lên. 
    “ Hết nợ nhé, Mike. “ 
    Bỗng một tiếng la thét khủng khiếp vang lên, cắt ngang sự suy nghĩ của hai đứa trẻ. 
    Gary đang lồng lộn trên mặt đất, cố gắng gỡ chiếc mặt nạ ra. Nhưng nó giống như một thứ chất dính, kết chặt không rời. Những túm lông bị cấu xé rơi lả tả, nhưng chiếc mặt nạ vẫn còn lại đó. 


    Lão già co rúm lại, cảm thấy như cả cơ thể đang phải chịu một sự tra tấn khủng khiếp. Cái mặt ma sói như gắn chặt vào thay thế cho mặt người. Không còn một vẻ gì giống với người bình thường nữa. 
    Có tiếng chó sói bất thần tru lên. Cả Michael và Quincy đều khiếp sợ vô cùng. 
    Đó có phải là tiếng tru của Gary không ? Hay là của chiếc mặt nạ kia ? Chúng quá sợ để có thể tìm hiểu điều đó. 
    Michael đề nghị : 
    “ Chúng ta nên đi báo cảnh sát ngay bây giờ. “ 
    Quincy trù trừ : 
    “ Không được, nhỡ lão Gary thoát được và thủ tiêu mọi thứ thì sao ? “ 
    Hai đứa trẻ còn đang băn khoăn, thì đã nghe thấy một tiếng động khác. Chúng nhìn sang, và hét lên kinh hoàng ! 
    Chiếc mặt nạ yêu nữ đang lơ lửng trong không trung, mỉm cười độc ác nhìn bọn chúng. Rồi lao vào Gary. 
    “ Tớ, tớ nghĩ chúng ta nên đi và báo với người lớn ... “ 
    Quincy run giọng nói. 
    Hai đứa chạy ra nhà ngoài, để tiếng gào la kinh khủng lại sau lưng. Vọt qua những hành lang dày đặc, Michael và Quincy đã tìm lại được cánh cửa lúc đi vào. 
    Những tiếng gào thét vang mãi sau lưng. Có những tiếng đổ vỡ kinh khủng khác vang lên. 
    “ Dường như tất cả những xác chết trong tiệm đồ chơi 1408 đang nổi dậy. “ 
    “ Chạy mau ! “ 
    Cả hai đứa nhảy khỏi tiệm, và đóng sầm cửa lại, kịp thời ngăn một cái đầu lâu quái dị đuổi theo. Nó đã bị ngăn cách bởi lớp kính dày. 
    Michael và Quincy chạy miết. Chạy thoát khỏi ngày lễ Halloween điên rồ ! 
    Mười hai giờ trưa. 
    Canteen của trường trung học Waynesbridge. 
    “ Vậy đó là ngày lễ Halloween của cậu sao, Quinn ? “ 
    Choco.Pie đẩy cặp kính trễ lên, nheo mắt hỏi. 
    Quincy gật đầu. 
    “ Đó là ký ức kinh hoàng nhất. Tớ chỉ ước gì mình chưa bao giờ ra khỏi nhà và hưởng một kỳ Halloween buồn tẻ còn hay hơn. “ 
    Choco.Pie cười tinh quái : 
    “ Vậy sao ? Tớ tưởng cậu thích đi với anh chàng Michael “ đẹp chai “ ấy chứ ? “ 
    “ Thôi đi, đừng có gán ghép lung tung. Tớ với cậu ấy chỉ là bạn hàng xóm thôi. Và tớ cũng không hề thích cậu ấy một chút nào. Cậu ta luôn nghĩ ra những trò doạ ma ngu ngốc. “ 
    “ À ừ, được thôi. “ 
    Choco.Pie cười tinh quái. 
    “ Vậy kết cục cuối cùng của lão Gary là sao ? “ 
    “ Cảnh sát đã tìm đến và không thấy ai cả. Kể cả là Gary hay những bóng ma. Tuy vậy, khi cơ quan chức năng tiến hành lục soát toàn bộ, họ tìm thấy những xác chết bị cắt làm nhiều phần và một số bị ngâm trong dung dịch. Tất cả đều kà những cái xác lấy từ nghĩa trang phố Fear. 
    Lão Gary vẫn đang bị truy nã. Nhưng tớ nghĩ là lão đã bị những hồn ma tiêu diệt và trở thành một phần của nghĩa trang phố Fear rồi. “ 
    “ Tởm quá ! Câu chuyện của cậu làm tớ không muốn ăn nữa đây này. “ 
    Choco.Pie buông chiếc bánh sandwich xuống, kêu lên. 
    “ Thì chính cậu bắt tớ kể đấy chứ ... Mà này, hãy kể về kỳ nghỉ Halloween của cậu đi ? “ 
    “ Của tớ á ? Đó là một câu chuyện dài. Hãy đợi một chút, tớ ra lấy bánh ngọt, rồi sẽ vào kể cho cậu. “ 
    “ Ừ, đi nhanh lên. “ 
    Quincy nhìn theo bóng dáng của Choco.Pie khuất sau hàng người đông đúc trong canteen. Cô bé hồi tưởng lại mọi chuyện đã qua. Thật quá kinh hoàng. Thật may là nó đã không bao giờ quay trở lại nữa. 
    Cô bé thả mình ra ghế, và nhìn xung quanh. Hôm nay, lễ Halloween đã chấm dứt, nhưng trường học vẫn cho các lớp thi hoá trang với nhau. Và lớp cô cũng có. Không biết các bạn đã chuẩn bị ra sao nhỉ. 
    “ Choco.Pie là ban tổ chức, có lẽ chờ nhỏ quay lại rồi hỏi luôn. “ 
    Quincy nhìn ra sân trường. Cô thấy Nat Fuel đến lớp và đang huyênh hoang với mấy học sinh nhỏ hơn. 
    Thấy ghét à. Gã đô con này cùng lớp với Mike. Không biết Mike đâu nhỉ ? Lớp cậu ấy chuẩn bị những gì ? 
    Quincy còn đương thắc mắc, thì đã thấy Nat nhìn về phía mình đầy thách thức. 
    Gã chĩa “ ngón tay thối “ về phía cô bé. 
    Quincy lè lưỡi. Đồ con trai xấu tính. 
    Nhớ lại đêm Halloween ấy, bản thân cô bé đã quay về quá muộn. Nếu về sớm một chút thì đã có thể dạy cho Nat một bài học nhớ đời. 
    Một số học sinh lớp trên đang đến tìm Nat. Gã quay qua nói chuyện với họ, trước khi rời bước không quên để lại một cái nhìn đầy ngạo mạn với Quincy. 
    Chính lúc ấy, một điểm bất thường xuất hiện làm cô bé phải giật mình. Có phải rằng mình vừa nhìn nhầm chăng ? 
    “ Quinn, cậu muốn biết về chuyện của tớ ư ? “ 
    Choco.Pie đã lấy được bánh ngọt và quay lại bàn. Nhưng Quincy vẫn nhìn theo bóng dáng của Nat. Nhìn theo cái mặt nạ mà gã cầm trên tay. 
    “ Quinn, cậu không nghe tớ à ? “ 
    Choco.Pie dằn dỗi. 
    “ Quinn ! “ 
    Ánh sáng chiếu xuống, hắt vào cái mặt nạ khiến Quincy chói mắt. 
    Đúng là cô bé không còn tâm trí đâu để nghe bạn mình nói. Bởi mọi sự tập trung của Quincy đã được đặt vào vật đang nằm trong tay Nat. 
    Dưới ánh mặt trời, chiếc mặt nạ hiện lên rõ nét. Nó mang hình đầu sói, với những cái răng sắc nhọn, cùng một bộ lông xám ngắt. 
    Chính cái mặt nạ ma sói này đã từng được đem đội lên đầu lão Gary trong cái đêm Halloween kinh hoàng mấy ngày trước. 
    Nó đang ở đây, trong tay Nat. 
    Hai con mắt của ma sói bất thần loé sáng đỏ rực. Nó nhe hàm răng trắng nhởn ra, và gần như là cười với Quincy. 

Hoàn thành một câu chuyện ngắn gồm có 12 chương, điều mà tôi muốn gửi gắm trong đây cũng chẳng có gì nhiều, ngoài một chút sợ hãi - cái nỗi sợ đã đeo đuổi tôi từ khi còn rất nhỏ, từ khi còn cầm trên tay những quyển truyện kinh dị dành cho thiếu niên của Paul Jennings hay R.L.Stine. 
    Câu chuyện chỉ đơn thuần có tính chất giải trí, không mang ý nghĩa gì sâu xa, ngoài một chút phiêu lưu, một chút hồi hộp của hai người bạn nhỏ trong cửa tiệm đồ chơi ma quái. 
     Michael - một chàng trai bé nhỏ nhưng hào hiệp đã quyết định cùng bạn mình, Quincy đi tìm đến tiệm đồ chơi cũ kỹ 1408 để tìm một chiếc mặt nạ Halloween. 
     Mọi thứ tưởng chừng như vô hại, nhưng hai đứa trẻ đã bất ngờ phát hiện ra bí mật kinh hoàng, đằng sau những chiếc mặt nạ và những món đồ chơi Halloween tại đây ? 
     Bí mật đó là gì ? Hãy hỏi tên chủ tiệm điên khùng, kẻ đã tạo ra những món đồ chết chóc ấy.

Nguồn: truyen8.mobi/t103811-cua-tiem-do-choi-ma-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận