Thiên 10, Chương 26. Trở mặt
Dịch: quocvuong
Tại: tangthuvien.com
Đằng Thanh Sơn để Lý Quân, Lục Túc Đao Trì ở bên ngoài, lưng mang Khai Sơn thần phủ cùng với Bùi Tam đi vào trong động.
Men theo động huyệt sâu thẳm đi một hồi lâu, đến một gian phòng yên tĩnh, mơ hồ có một tia sáng từ vết nứt trên tường chiếu vào.
- Mời ngồi.
Bùi Tam khoanh chân ngồi trước bàn đá thấp.
Đằng Thanh Sơn ngồi xuống trước mặt Bùi Tam.
- Nói đi, có chuyện gì? Bùi Tam cười nhẹ hỏi.
- Cung chủ.
truyện copy từ tunghoanh.com
Đằng Thanh Sơn nhíu mày nói.
Nghe nói Cung chủ điều động đại quân, đặc biệt còn điều động Thần Vệ quân, Huyết Liên quân và Đồ Nguyên Vệ, chuẩn bị nam hạ công kích Dương Châu?
- Đúng! Có chuyện này.
Bùi Tam gật đầu.
- Cung chủ, ba nhánh quân đội tinh anh thật sự rất mạnh mẽ, đặc biệt là Đồ Nguyên Vệ một vạn hai ngàn nhất lưu võ giả, thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu như tại hạ tính không sai, Đồ Nguyên Vệ này hẳn là dựa vào Bắc Hải chi linh mới có thể tạo ra.
Đằng Thanh Sơn cười nói.
- Năm đó trên Đại Diên Sơn đồn rằng có không ít Bắc Hải chi linh xuất hiện.
Năm đó, tuy rằng các đại tông phái vì Bắc Hải chi linh mà tranh đoạt là bí mật, nhưng đối với hư cảnh cường giả mà nói chuyện đó không xem là bí mật.
- Đúng vậy.
Bùi Tam vẫn như cũ gật đầu.
- Cung chủ, Đồ Nguyên Vệ thực lực rất mạnh. Thực lực của Thiên Thần Cung, tại hạ cũng phải giơ ngón tay cái lên (tỏ ý khen ngợi, hoặc là số một).
Đằng Thanh Sơn lời này cũng làm cho Bùi Tam cười ra mặt, ai cũng thích nghe lời khen nhưng Đằng Thanh Sơn bỗng chuyển đề tài.
- Nhưng mà theo như tại hạ biết, năm đó hẳn là không chỉ mình Cung chủ người lấy được Bắc Hải chi linh.
Bùi Tam mặt khẽ nhăn lại.
- Lần này Cung chủ diệt Thanh Châu Tiêu Dao Cung, rồi diệt U Châu Hồng Thiên Thành. Như bây giờ lại muốn đánh Dương Châu. Người nói xem người thiên hạ sẽ nghĩ gì?
Không nói những tông phái khác, đầu tiên Thanh Hồ đảo ở Dương Châu nhất định thề chết đối đầu. Mà ‘thỏ tử hồ bi’ (thỏ chết cáo buồn: vì sợ thợ săn quay ra giết cáo), sợ rằng Xạ Nhật thần sơn biết một khi Thanh Hồ đảo tiêu tùng, Xạ Nhật thần sơn bọn họ cũng không xong. Nên hai hư cảnh cường giả, một hư cảnh yêu thú của Xạ Nhật thần sơn giúp Hạt tử kiếm thánh cũng không có gì lạ. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng phân tích.
Bùi Tam cười cười gật đầu:
- Đúng!
- Cung chủ, người bây giờ đã có Bắc bộ Đại thảo nguyên, U Châu, Thanh Châu ba nơi, thống lĩnh gần một tỉ dân. Vũ Hoàng Môn, Tần thị gia tộc, Ma Ni Tự đã sớm chuẩn bị. Cung chủ diệt Dương Châu, lại có ý với Viêm Châu. E rằng Ma Ni Tự ở cực nam cũng không nhịn được nữa.
- Luận binh lực, năm đó có mấy nhà lấy được Bắc Hải chi linh. Người ta cũng có thể tạo được quân đội mạnh mẽ với nhất lưu võ giả. Thêm vào Vũ Hoàng Môn, Ma Ni Tự… hỗ trợ Xạ Nhật thần sơn, Thanh Hồ đảo. Như thế, xuất hiện hơn một vạn quân đội nhất lưu cường giả tuyệt không phải là chuyện khó.
- Luận hư cảnh cường giả. Xạ Nhật thần sơn và Thanh Hồ đảo có bốn. Ma Ni Tự, Vũ Hoàng Môn nếu nhịn thì cũng được đi, nhưng nếu bọn họ nhịn không được chắc chắn sẽ bùng nổ. Như vậy, chỉ sợ là không chỉ có bốn hư cảnh cường giả, mà là bảy đến tám người, có thể hơn mười hư cảnh cường giả.
- Quân đội không ít hơn, lại chiếm địa lợi. Nếu như Ma Ni Tự cũng ra tay, sợ rằng…
Đằng Thanh Sơn thở dài:
- Cung chủ, lần trước Lý Triều huynh đứt tay, địch quân chỉ là Hồng Thiên thành thôi. Nhưng lỡ như lần này lại đánh Dương Châu, một khi Ma Ni Tự … bạo phát, e rằng Thiên Thần Cung cũng có hư cảnh đi tong (ngã xuống), thậm chí không chỉ một người. Cung chủ, người nhẫn tâm như vậy sao?
Bùi Tam nhíu mày, Lý Triều bị cụt tay thật sự là một vết dao trong lòng Bùi Tam.
Lý Triều từ nhỏ được Bùi Tam bồi dưỡng, gần như được đối đãi như con. Lý Triều bị cụt tay, Bùi Tam cũng tức giận không thôi.
Phải thừa nhận rằng lời này của Đằng Thanh Sơn đã đâm vào chỗ yếu của Bùi Tam.
- Cung chủ, nếu người có thể nhẫn nhịn mười mấy hai mươi năm.
Đằng Thanh Sơn lại nói.
- Với sự rộng lớn cũng như nhân khẩu đông đúc của Thanh Châu, U Châu, Đại thảo nguyên, sau mười mấy hai mươi năm, cơ sở vững chắc. Ba nơi xuất ra ngàn vạn đại quân, đều không phải là chuyện khó. Tới lúc đó, ngàn vạn đại quân nam hạ, thế như chẻ tre, có ai cản nổi?
Tính luôn Ma Ni Tự, nếu nói về địa bàn, cũng không bằng Thiên Thần Cung.
Mà hai mươi năm sau, biết đâu Cung chủ lại có đột phá. Tới lúc đó, thực lực càng mạnh, điều khiển đại quân thống nhất thiên hạ, càng nắm chắc hơn.
Mà nếu ẩn nhẫn hơn trăm năm, lấy sự hưng thịnh của ba châu, Thiên Thần Cung lại có thêm hai ba hư cảnh cũng không phải không thể, tới lúc đó thế của Thiên Thần Cung càng lớn, còn lớn hơn Ma Ni Tự.
- Không chiến đã thắng rồi.
Đằng Thanh Sơn cười nói.
- Cung chủ, người tự suy nghĩ đi. Là bây giờ đổ máu, thậm chí có thể chết vài hư cảnh. Nếu ẩn nhẫn đợi thực lực mạnh mẽ, một đường bẻ cành khô, thế như chẻ tre lấy được thắng lợi. Một trong hai đường, Cung chủ tự mình chọn.
Bùi Tam nhíu mày.
Lời Đằng Thanh Sơn nói thật sự có đạo lý, nhưng góc độ suy nghĩ của Bùi Tam và Đằng Thanh Sơn không giống nhau, việc lão muốn làm không phải là Đằng Thanh Sơn có thể nghĩ ra.
- Ha ha, Hô Hòa.
Bùi Tam đột nhiên cười.
- Cung chủ đã có chọn lựa?
Đằng Thanh Sơn ngược lại khá bình tĩnh.
Bùi Tam cười nhìn Đằng Thanh Sơn:
- Hư cảnh cường giả thường xuyên bế quan, những chuyện đàm phán thế này không phải sở trường, nhưng ta xem Hô Hòa đối với phương diện thuyết khách, đàm phán có chút tinh thông đó. Ta thừa nhận, ta cũng có bị những lời nói của cậu làm lay động.
Đằng Thanh Sơn trong lòng cả kinh.
Tình huống không ổn.
- Hô Hòa cậu tới khuyên ta chắc là vì Quy Nguyên Tông. Ta nghe nói cậu và Quy Nguyên Tông khá có giao tình. Bùi Tam không trả lời, mà còn hỏi ngược lại.
- Đúng! Quy Nguyên Tông năm đó có ân với tại hạ.
Đằng Thanh Sơn thừa nhận.
Bùi Tam gật đầu:
- Tri ân đồ báo là chuyện tốt. Hô Hòa, nói thực với cậu, lần này đánh Dương Châu ta đã lên kế hoạch hết rồi, tự nhiên là không thể thay đổi. Nhưng mà đối với các tình huống phát sinh ta cũng tính cả rồi.
Nụ cười trên mặt Bùi Tam làm Đằng Thanh Sơn nhìn không thấu.
- Quy Nguyên Tông đối với tại hạ có ân. Đằng Thanh Sơn thấp giọng nói. Tại hạ không muốn thấy nó diệt tông.
- Nếu ta huy quân nam hạ, đánh thẳng tới. Khi đánh tới Giang Ninh quận, cậu có phải sẽ ra tay đối địch với ta?
Bùi Tam hai mắt như lóe lên, nhìn Đằng Thanh Sơn.
Đối địch?
Đằng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam, miệng thốt ra một chữ:
- Phải.
- Tốt!
Bùi Tam cười gật đầu.
- Vậy mới là hảo hán, vì ân dám đối đầu với Thiên Thần Cung của ta. Nhưng ta có thích cậu hơn cũng vô dụng.
Bùi Tam cười khẽ nói.
- Nam hạ chiếm Dương Châu, Thiên Thần Cung của ta tính toán cả trăm năm, chờ đợi cả trăm năm, bây giờ bạo phát chính là vì chiếm lĩnh mấy châu.
- Mấy trăm năm ẩn nhẫn, há vì lời nói của cậu, vì ta xem trọng cậu mà thay đổi? Hô Hòa, cậu đi đi, cậu bây giờ có thể để người của Quy Nguyên Tông di tản hết, tiềm phục chuẩn bị Đông Sơn tái khởi.
Đằng Thanh Sơn sắc mặt có chút khó coi.
- Cung chủ, người thiếu tại hạ một nhân tình.
Đằng Thanh Sơn thấp giọng nói.
- Đúng!
Bùi Tam gật đầu.
- Tại hạ dùng cái nhân tình này, hy vọng Cung chủ người không tấn công Dương Châu.
Đằng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam.
- Dùng cái nhân tình này để ta không tấn công Dương Châu?
Bùi Tam ngớ ra, cười khổ:
- Xem ra là ta mua dây tự trói mình rồi.
Đằng Thanh Sơn nín thở dán mắt vào Bùi Tam.
- Ha ha…
Bùi Tam bất giác bật cười sang sảng, tiếng cười phản xạ trong phòng làm chấn động khiến không ít đá vụn rơi xuống. Chỉ thấy Bùi Tam đứng mạnh dậy, Đằng Thanh Sơn cũng liền đứng dậy theo.
Bùi Tam lấy bình rượu để ở góc phòng ngẩng đầu uống một ngụm, lão lập tức quay đầu, hai mắt sáng như điện nhìn Đằng Thanh Sơn:
- Hô Hòa, cậu quá coi trọng Bùi Tam ta rồi. Nhân tình của Bùi Tam ta, không thể so được với sự quan trọng của tấn công Dương Châu. Cậu có thể nhờ ta giúp cậu giết người. Nhưng để ta ngừng tấn công Dương Châu, chỉ với nhân tình mà ta thiếu cậu vẫn còn chưa đủ.
- Vậy thêm lời hứa trọng tạ ngườii thiếu tại hạ.
Đằng Thanh Sơn thấp giọng nói tiếp.
- Vẫn không đủ.
Bùi Tam tóc bỗng bay lên, lão lạnh lùng nhìn Bùi Thanh Sơn:
- Cậu tới giờ vẫn chưa hiểu? Công thành, chiếm đất, thống lĩnh một châu, đây là cơ nghiệp ngàn năm. Một cái nhân tình, một lời hứa hẹn thì so thế nào được? Nên đánh chiếm Dương Châu, việc này ta phải làm. Cậu không cần phải uổng phí tâm sức nữa.
Đằng Thanh Sơn giận đến xanh mặt.
Bùi Tam này đích thực là nhân vật kiêu hùng, nhân tình, hứa hẹn? Chỉ dùng một câu, nhân tình không bì kịp với sự quan trọng của đánh chiếm Dương Châu thì có thể lẩn tránh quá khứ. Loại người này nếu Đằng Thanh Sơn nhờ lão làm chuyện lão không muốn, lão cũng có thể dùng một câu: ‘Cái nhân tình này vẫn không đáng để ta làm.’
Nhân tình cuối cùng nặng thế nào, đều do miệng của Bùi Tam mà ra.
- Nhưng nhân tình và lời hứa này cũng có thể đổi lấy một quận, bảo đảm Quy Nguyên Tông truyền thừa, cậu nói được không?
Bùi Tam cười mỉm nói.
- Nhân tình cộng thêm lời hứa trọng tạ, đổi lấy một quận? Đằng Thanh Sơn thoáng chần chờ, rồi nhìn Bùi Tam:
- Cung chủ, quyết định vậy đi.
- Tốt!
Bùi Tam gật đầu.
- Như vậy thì trong Dương Châu, ở Sở quận phía Bắc, hoặc là phía Nam tiếp giáp Man Hoang, Nam Man quận. Hai quận này cậu chọn một nơi để Quy Nguyên Tông trú ngụ.
- Cái gì?
Đằng Thanh Sơn ngây người.
- Cung chủ, nơi tại hạ nói là Giang Ninh quận. Để Quy Nguyên Tông ở Giang Ninh quận.
- Ha ha… Giang Ninh quận?
Bùi Tam vừa cười vừa nhìn Đằng Thanh Sơn.
- Hô Hòa, cậu không ngốc lẽ nào không hiểu? Giang Ninh quận này là toàn bộ trung bộ của Dương Châu, là nơi phồn hoa nhất. Hơn nữa, Vũ Dương Đại Vận hà cũng từ trong đó mà ra, vị trí trọng yếu như thế ta làm sao để cho tông phái khác chiếm giữ? Muốn chọn thì chọn cực bắc Sở quận, hoặc cực nam Nam Man quận. Một cái nhân tình cộng một lời hứa cũng chỉ đáng giá một trong hai quận đó thôi.
Bùi Tam nhìn Đằng Thanh Sơn.
Đằng Thanh Sơn sắc mặt biến lạnh.
Lòng cũng trở nên lạnh đi.
Đối với một tông phái, quan trọng nhất là gì? Là căn cơ.
Như Thiên Thần Cung tuy rằng bây giờ chiếm được Thanh Châu, U Châu, nhưng căn bản vẫn chưa kinh doanh, sức khống chế vẫn rất yếu mỏng.
Đối với Quy Nguyên Tông cũng như thế, Quy Nguyên Tông ở Giang Ninh quận đã hơn ngàn năm, có thể nói là căn thâm đế cố. Đến ngay cả một sơn thôn xa xôi cũng biết ‘Trời’ của Giang Ninh quận là Quy Nguyên Tông. Lực kết tụ này, không phải mười mấy hai mươi năm có thể có, mười mấy hai mươi năm nhiều nhất là khống chế, nhưng muốn được lòng người (nhân tâm sở hướng), thì cần đời này tới đời kia, mấy trăm tới cả ngàn năm.
Bỏ Giang Ninh quận, chạy tới nơi xa lạ Nam Man quận hoặc Sở quận?
- Sư phụ lúc đầu có nói, có thể để Quy Nguyên Tông ở Giang Ninh quận là được rồi. Không ngờ tới Bùi Tam lại độc ác như thế này. Đằng Thanh Sơn tức giận.
- Cùng lắm thì đánh thôi. Thiên Thần Cung diệt Thanh Châu cần vài tháng, diệt Hồng Thiên thành cũng gần nửa năm mới xong. Diệt Dương Châu Thanh Hồ đảo, sợ rằng càng tốn nhiều thời gian. Bất tử phượng hoàng tiểu Thanh, theo như ước định ban đầu, hẳn là chậm lắm thì tới trong vòng một hai tháng. Đánh thì đánh. Đợi tiểu Thanh tới, với tốc độ của tiểu Thanh, khả năng đánh tập thể, cộng thêm Lục Túc Đao Trì, Thiên Thần Cung chỉ có khóc. Đằng Thanh Sơn không còn cách nào khác.
Chỉ có thể cược.
Cược, bất tử phượng hoàng có thể tới trước khi Quy Nguyên Tông bị đánh.
- Chỉ là nếu không đến kịp, mình cùng Lục Túc Đao Trì đi Phượng Hoàng đảo một chuyến, trực tiếp mời họ đến. Đằng Thanh Sơn quyết định.
Quyết liệt.
Vì Quy Nguyên Tông, chỉ có thể như thế.
:cute: Đăng ký dịch tại đây :cute:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=6618855#post6618855
Mời bạn đọc góp ý và báo lỗi tại đây:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=32546