Cửu Cung Ma Pháp Chương 2

Chương 2
Bất ngờ không mong đợi

Thấm thoát một mùa lá rụng đã lại trôi qua. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ lọt thỏm giữa khu rừng âm u, thời gian một lần nữa lại phủ lên trên mái nhà một tầng lá mục nát.

-Huân ca, thời gian này Hiên nhi có nhiều tiến bộ hơn rồi đó. Thiếp nghĩ chàng nên chỉ bảo thêm kiến thức mới và thay đổi một chút phương pháp rèn luyện cho con đi.

-Ừ huynh thấy cu cậu có vẻ háo hức muốn có ma thú kế uớc lắm rồi. Có lẽ đã đến lúc giải thích cho nó biết một số đặc tính của ma thú để nó đỡ hụt hẫng.

Nhưng trong lúc hai vợ chồng đang dở nói chuyện, một luồng dao động không khí bỗng dưng phát ra từ phòng của Hiên nhi, ngay sau đó lại là một luồng dao động không khí nữa đi kèm. Đó chính là dấu hiệu báo về việc tăng giai ma pháp hoặc đấu khí, nhưng luồng dao động thứ hai thì chưa hiểu là chuyện gì đã xẩy ra. Cánh cửa phòng cậu bé bật tung. Cha mẹ cậu bé vừa hớt hải vừa vui mừng chạy vào. Cha cậu bé lúc này còn chưa cả kịp mặc áo, bộ dạng vô cùng nực cười.

Cha cậu hồ hởi hỏi.

-Con vừa lên tam giai.

Cậu bé mỉm cười trả lời.

-Vâng. Con vừa lên tam giai ma pháp sư.

Vô cùng tự hào về đứa con của mình. Cha cậu nói.

-Thật đáng mừng, ta không ngờ con lại đột phát tam giai trước cả suy nghĩ của ta chừng cả tháng nữa. Theo đà này chừng vài hôm nữa là cũng có thể đột phá cả tam giai đấu khí rồi. Ủa mà sao cha lại cảm nhận thấy hai luồng dao động không khí liền một lúc, rốt cuộc có chuyện gì xẩy ra khi con thăng cấp không vậy.

Tam giai chính là bước vào một giai đoạn mới của ma pháp, không chỉ còn là biết mỗi cảm nhận, luyện thể, mà thần thức não bộ đã mở rộng hơn nhiều, đã có thể sử dụng tốt những ma pháp đơn giản.

-Con vừa lập khế ước ma thú nữa.

Không để cho cha cậu sung sướng lâu. Hiên nhi hồ hởi khoe một chuyện đầy bất ngờ.

Cùng với đó, cậu bé giơ tay lên. Lúc này cha cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Cả mẹ cậu bé ngây người ra. Ma thú trên tay cậu con trai của họ, thật yếu ớt, thật nhỏ bé, nhỏ bé hơn bất cứ sự tưởng tượng của họ. Đó là một con bọ rùa, một con bọ rùa tuy rất đẹp và đầy mầu sắc. Nhưng trong mắt cha mẹ đứa nhỏ này con bọ đó ngay lúc này chính là động vật xấu xí và vô dụng nhất thế gian.

Thảm hoạ thì chưa phải nhưng thật là một sự đả kích lớn, một sự thực không thể nào mà có thể chấp nhận ngay được. Từ cổ chí kim chưa có ai lại đi lập khế ước với một con bọ rùa bé tẹo cả. Một con bọ cánh cứng dù có là ma thú thì theo sách bách khoa vạn thú ghi chép chúng chỉ sống tối đa khoảng 20 năm, không nọc độc hay sở hữu một khả năng tấn công cường đại nào. Mà cấp bậc cao nhất mọi ngưòi thấy nó trong tự nhiên cũng chỉ là cấp 2. Một động vật mà trẻ con dùng để chơi làm cảnh chứ có ai dùng làm ma thú đâu. Không phải là cha cậu chưa giải thích cho cậu nên chọn ma thú nào và tác hại khi huỷ bỏ khế ước. Từ bỏ khế ước ma pháp sẽ giảm xuống, tuy không tác hại như việc ma thú bị chết nhưng khi lập khế ước với ma thú khác thần thức của linh hồn liên lạc không thể nào như lần 1. Khoảng cách giao tiếp của người và ma thú sẽ bị giảm đi rất nhiều. Còn nếu ma thú già chết thì ảnh hưởng không nhiều như việc ma thú bị chết do chiến đấu hoặc chết đột ngột. Nhưng thời gian ma thú sống bên cạnh mức độ liên lạc với chủ nhân vô cùng tốt, nên nếu nó chết đi, ngoài sự ảnh hưởng về tinh thần lực mà còn phung rất nhiều công lao, tình cảm đã bồi dắp, mọi thứ trước đó sẽ trở lại con số 0.

Dù hơi nhẫn tâm với cậu bé nhưng cha cậu quyết định.

-Hiên nhi, đưa ma thú của con đây cho cha.

-Cha, cha không được giết nó. Nó vô tội.

Giấu biến con bọ rùa vào trong người, Hiên nhi dùng ánh mắt cầu xin hướng về cha nó. Không phải cậu sợ nó chết sẽ ảnh hưởng làm cậu hạ giai mà là thực sự cậu rất yêu thích con ma thú nhỏ bé này.

Vẫn biết sự bướng bỉnh của thích lý lẽ cho cậu.

-Cha biết con không muốn con trai, cha Hiên nhi dằn lại cơn tức, nhẹ giọng khuyên nhủ và giải, nhưng đó là cách tốt nhất. Làm sai thì phải sửa. Không được do dự. Nếu con không giết nó tương lai của con sẽ bị ảnh hưởng không tốt rất nhiều.

-Hiên nhi, con nghe lời cha đi

Mẹ cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ thêm. Cha cậu đang định dùng biện pháp mạnh cưỡng chế thì cậu bé chợt thốt lên một cách bướng bỉnh.

-Không được, con đã lập khế ước sinh tử với Tía Tô rồi.

Cậu bé vẫn bướng bỉnh không chịu thả Tía Tô ra.

Oành. Đã lâu lắm rồi hai vợ chồng họ mới sốc như vậy. Một cơn địa chấn tệ hại do thằng con quý tử ngu ngốc, thần kinh, điên rồ của họ mang lại. Phải nói là một thằng hâm, quá hâm, hâm tỉ độ.

Khế ước sinh tử không giống như khế ước thông thường. Khi mà chủ nhân chiến đấu bị chết ma thú cũng chết ngay, khi mà ma thú bị chết do chiến đấu chủ nhân không những bị giảm thảm hại về ma pháp, mà còn giảm cả tuổi thọ. Nhưng khế ước sinh tử cũng có mặt lợi của nó. Nó giúp phạm vi liên lạc của ma thú với chủ nhân tăng lên gấp rưỡi. Nhưng vì việc phải chết ngay sau khi chủ nhân chiến đấu tử vong, hoặc giảm khủng khiếp ma thuộc tính khi chủ nhân chết khi về già. Nên không bao giờ một ma thú có thực lực muốn ký khế ước này. Hai là muốn ký khế ước ma thú này chủ nhân không được dùng sự ép buộc, toan tính mà phải thật trong sạch về tâm linh mới có đủ điều kiện để thực hiện ma pháp. Ba là khi lập khế ước ma thú sinh tử luôn có giai bậc lớn hơn hoặc bằng ma thú thông thường. Nên bình thường mọi người chỉ có một ma thú mà thôi. Còn riêng ma thú sinh tử một ma pháp sư có thể có cửu đại ma thú, với mỗi ma thú thuộc về một hệ.

Giết hại con bọ rùa Tía Tô này bây giờ không phải là chuyện đơn giản nữa. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần lực của cậu bé. Quả thật giết con trùng đó cũng dở mà không giết nó cũng dở.

-Con sao biết được cách thức lập kế ước sinh tử, chỉ nói hàm hồ.

-Con đã đọc nó trong quyển sách trong tầng hai.

Thôi, thế là xong, thằng con ngốc nghếch thơ ngây và gàn dở. Lúc này cha cậu chỉ thất vọng và chán nản.

- Hiên nhi! con sẽ bị nhốt trong phòng và nhịn đói 3 ngày vì đã không nghe lời cha.

Cửa phòng đã đóng rầm lại cùng sự tức giận của cha, nhưng vẫn có một nụ cười nở trên môi cậu bé. Cậu đã chiến tcậug với sự gan lì ngu ngốc, hay là chiến tcậug với chính kiến đầy lý trí của mình, nhưng quan trọng nhất cậu đã chiến tcậug và bảo vệ được ma thú của mình y như lời cha cậu dậy.

Hiên nhi lúc này không hối tiếc một chút nào về quyết định của mình, cậu còn tự hào và sung sướng vì điều đó. Ma thú của mình là bạn của mình, mình phải bảo vệ bạn của mình, không thể núp sau lưng ma thú được. Và Hiên nhi cũng không nghĩ rằng mình là kẻ ngu ngốc, cậu bé thích con ma thú này, nó đã quan sát lâu ngày thấy những con bọ rùa này chuyên đi diệt rệp trên những cây thuốc mà cậu vẫn hái cho mẹ. Và cậu phát hiện ra con bọ rùa này vô cùng đặc biệt, nó là một con bọ rùa kim hệ, nó có thể lẩn thay đổi mầu sắc liên tục ẩn mình vào trong đám lá. Trong thiên nhiên bọ rùa là loại động vật nhỏ, xuất hiện một biến dị bọ rùa ma thú là rất khó, nói chung là vô cùng hiếm, nên có thu hút sự chú ý của Nhất Hiên. Không biết con bọ này có giúp gì cho cậu bé được sau này không nữa, nhưng tình cảm mà cậu dành cho nó là không chút vụ lợi, một thứ tình cảm sơ khai nguyên thuỷ của con người.

Trong căn phòng của cha mẹ Hiên nhi, mẹ cậu lên tiếng phá vỡ không gian buồn tĩnh của căn phòng.

-Huân ca, chúng ta phải làm sao bây giờ.

Tiếng người đàn ông ể oải trả lời.

-Hãy để cho nó tự chịu trách nhiệm với những những hành động ngu ngốc của nó.

-Huân ca, chúng ta ở sâu trong rừng rậm rất khó có ma thú thấp giai. Chàng lại cấm nó không được lập khế ước với Tật nhi và Phong nhi. Mà Hiên nhi lại vô cùng yêu thích ma thú. Lỗi cũng tại chúng ta không chú ý kỹ đến con, lại còn đấu diếm để kích lệ sự phấn đấu của nó mới sinh ra chuyện này. Thôi chuyện cũng lỡ rồi chàng phạt nó vừa phải thôi. Quan trọng nhất là chúng ta phải suy nghĩ lại và tìm hướng đi mới đúng đắn nhất cho con. Không thể vì chuyện này mà làm ảnh hưởng không tốt cho con được.

Biết là như vậy nhưng người đàn ông vẫn không cam lòng với sự thực phũ phàng đó, cậu thở dài nói.

-Chỉ tiếc rằng sau này nó không thể lập khế ước với một thất giai hay bát giai ma thú nữa.

Tuổi thọ của ma thú cao cấp thường rất cao. Nhưng khả năng tiến giai lại không nhanh bằng con người. Nếu hiện tai Hiên nhi có một ma thú tam giai thì theo tiến hóa thông thường thì 40 năn nữa nó mới có thể tiến lên lục giai. Lên thất giai thì cũng phải thêm 40 năm nữa. Trong khi đó nếu 30 tuổi đạt được thất giai vị là có khả năng thu được một thất giai ma thú đỉnh phong. Đến 50 tuổi hoàn toàn có thể có cở hội sở hữư một cửu giai ma thú. Với một cửu giai ma thú thì bao nhiêu lục giai ma thú cũng không là đối thủ. Đó là sự khác biệt giữa lượng và chất.

Không khí trở nên càng thêm trầm trọng và nặng nề. Mẹ cậu bé bỗng đưa ra một ý tưởng.

-Huân ca, thiếp nghĩ mấy năm nữa nên cho Hiên nhi thi vào Thiên Nam học viện. Thiếp muốn con được tiếp xúc với xã hội tiếp xúc với bạn bè, thiếp sợ con trai mình sẽ trở thành người rừng mất. Cho nó ở mãi trong rừng liệu con có bị thiệt thòi quá lớn không, dù chúng ta chăm sóc, bảo vệ cho nó có kỹ lưỡng đến mức nào cũng không tốt bằng để cho nó tiếp xúc với xã hội, có như thế nó mới có thể ngộ ra những điều của cuộc sống mới trưởng thành một cách đầy đủ được.

Một tiếng thở dài nữa lại vang lên. Cha mẹ nào lại muốn xa con, nhưng đã đến lúc phải trả cậu bé trở về với xã hội loài người rồi. Tuy rằng vẫn dạy cậu bé lịch sử, văn hoá .. thông qua các câu truyện và sách nhưng chính xác thế vẫn chưa đủ. Cậu cần tiếp xúc thực tế với trí khôn loài người với tư duy, và các quy tắc của xã hội loài người. Đã đến lúc cha mẹ cậu phải thả cậu ra để cậu tự lớn, tự suy ngẫm, tự tư duy một cách thực tế hơn. Một quyết định khó khăn nhưng là vô cùng cần thiết.

-Được, khi nào ma pháp và đấu khí của nó đồng loạt đạt được tứ giai ta sẽ cho nó đi. Đến lúc đó hy vọng Hiên nhi có thể học được hết sở học và tâm đắc của ta.

Quả thật chưa bao giờ cha cậu bé lại cảm thấy thất vọng tràn trề về con trai mình như hôm nay. Mọi kỳ vọng ông dành cho Hiên nhi đã vơi đi mất một nửa.

Nguồn: truyen8.mobi/t104020-cuu-cung-ma-phap-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận