Cửu Cung Ma Pháp Chương 4

Chương 4
Vật thí nghiệm

Vừa luyện võ trở về với cái bụng đói meo, chạy vào bếp Hiên nhi vội hỏi.

-Hôm nay ăn gì vậy mẹ.

-Hôm nay sẽ có món Baba, mà rửa tay chân sạch sẽ đi nha.

-Dạ vâng.

Sau một hồi trên bàn ăn vài món thơm phức đã được bầy ra.

Cha Hiên nhi lên tiếng.

-Ăn nhiều vào. Baba này không phải dễ kiếm đâu.

Với bộ dáng nhồm nhoàm, vừa ăn Hiên nhi vừa nói.

-Baba tuy không dễ kiếm nhưng không có trù nghệ của mẹ cũng không thể ngon thế này.

Bị cậu quý tử không phục, cha Hiên nhi liền hơi nhăn trán và nói.

-Ăn từ từ thôi, mà con không nên lúc nào cũng thiên vị mẹ con như thế chứ. Mẹ con dù có trù nghệ giỏi tới đâu mà không có thịt Baba do cha cung cấp thì cũng không thể làm gì được đúng không nào.

Vẫn chiến đấu tích cực Hiên nhi cãi:

- Cha, cha nói thế sai rồi. Baba này rất ngon, rất bổ nhưng nếu không biết cách chế biến lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn đâu à.

Rồi ông cụ non bắt đầu cao giọng giải thích.

-Baba là một trong những loài động vật ăn xác thối. Nên trong ruột chúng có rất nhiều vi khuẩn. Khi chúng sống thì vi khuẩn này sẽ bị đào thải, khi chúng sắp chết hoặc giết mà không chế biến ngay vi khuẩn sẽ tấn công vào toàn thân chúng tạo chất độc. Thịt baba nhiễm độc dun sôi không thể diệt làm gì được. Khi con người ăn vào sẽ bị ngộ độc. Nặng có thế mất mạng đó. Nhất là ba ba cao giai, tuy bổ và ngon nhưng khi chết độc tố lại càng đáng sợ hơn.

Những kiến thức này chú học từ mẹ. Một trù sư đầy tài năng.

Mẹ Hiên nhi nở nụ cười và nói.

-Con trai ngoan biết bênh mẹ thế là tốt. Để mẹ vào xem nồi hầm được chưa mang nốt ra cho hai cha con.

Mẹ cậu vừa đi vào cậu lại lên tiếng với cha.

-Mà với loại Baba này con tin mẹ cũng bắt được à, nhưng cha thì làm sao có thể nấu được đây.

Không thể cãi lý với cậu con lém lỉnh. Cha cậu húng hắng và nhẹ giọng chuyển đề tài.

-Hôm nay cha có một chuyện muốn nhờ con trai.

Hiên nhi cảm thấy vui vẻ, cậu không mấy khi được cha nịnh như thế này. Ra vẻ hào phóng cậu lên tiếng.

-Lạ quá nha, chưa bao giờ cha phải nhờ con ha. Cha cứ nói đi.

Liếc xéo cậu nhóc một cái, cha cậu từ từ nói.

-Chuyện này cũng không phải là không có tốt cho con. Cha muốn con lập khế ước với một con biển bức. Cha đã nhiều lần quan sát nhưng vẫn không hiểu được tại sao chúng chỉ có nhị giai hoặc tam giai mà dám thỉnh thoảng tiến sâu vào trong rừng rậm nơi ở của cao giai ma thú. Theo cha được biết chúng phải có một ưu điểm vượt trội trong việc dò đường ban đêm. Con có thể giúp cha chứ.

Không chút do dự vì vẻ bề ngoài xấu xí của những chú dơi, Hiên nhi vui vẻ nói.

- Con sẽ giúp cha.

- Hai cha con thì thầm to nhỏ gì vậy.

Mẹ Hiên nhi bê một bát canh từ trong phòng ra

- Không có chuyện gì đâu, chỉ là cha con tôi đang khen tài nấu nướng của mẹ nó mỗi ngày một cao thôi mà.

-Hừ chỉ khéo nịnh đầm.

Nó vậy nhưng mặt mẹ Hiên nhi lại thoáng toát lên vẻ thoả mãn vô cùng.

******

Lập sinh tử khế ước với động vật như dơi cũng không phải là quá quá khó, tuy vậy cũng đừng nghĩ là đơn giản. Loài dơi tuy không phải là ma thú phi hành mà con người thích lập khế ước. Thứ nhất tốc độ của chúng không gọi là nhanh khi so sánh với các loài chim. Một con dơi nhất giai khi bị rơi xuống đất bay lên được thì phải trèo lên vách đá, thả người từ trên cao lấy đà mới bay được. Nên so sánh chọn một con dơi với một con chim thì đa phần mọi người đều thích chọn chim làm ma thú sủng vật cho mình hơn.

Mất một tuần trời cứ khi trời nhập nhoạng tối là cha con lại vào rừng tìm dơi, có những hôm ra tận xa ngoài bìa rừng, hai cha con đã thử với rất nhiều dơi ma thú nhưng không thành công. Dơi ma thú dù sao cũng là động vật có trí tuệ hơn nhiều so với bọ rùa. Muốn biến chúng thành sinh tử ma thú cũng không thể dễ dàng như chú bọ rùa.

Hôm nay trời đã tối đen mà vẫn chưa có thu hoạch như mọi hôm. Cha Hiên nhi thật sự cảm thấy không vui vẻ nổi chút nào.

-Cha ở kia có một con dơi kìa.

Hiên nhi bỗng hô lên.

Một con dơi đang mắc ở trên mạng nhện. Một con nhện với ánh mắt đỏ rực đang lăm le đến làm thịt con mồi, tuy nó không hào hứng với con mồi bé toẹ đó nhưng có vẫn hơn không. Bỗng nhiên một thanh phi kiếm vô thanh vô tức từ đâu cắm trên người nó. Chích lục giai hắc nhện còn chưa kịp hiểu vì sao mình chết thì hồn đã lìa khỏi xác. Nó mà biết mình bị chết vì con mồi bé tẹo kia đem lại thì chắc chắn là phải uất ức lắm.

Vẫn không thành công, ngay cả một ma thú được cứu thoát kéo về từ cái chết cũng không nguyện ý lập khế ước sinh tử với ân nhân của mình. Quả thật là không đơn giản.

Cha Hiên nhi thở dài thất vọng, một chút kiên nhẫn cũng chẳng còn nữa. Cha cậu ra lệnh.

-Vứt nó lại về thôi muộn rồi con trai.

Một tuần trôi qua, tốn công phí sức, Hiên nhi còn mất khá nhiều máu để lập khế ước. Cha cậu cũng xót xa đứa con của mình lắm chứ. Mất quá nhiều máu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tu luyện đấu khí. Hiên nhi đang là tuổi ăn tuổi lớn, mất nhiều máu sẽ cần thời gian hồi phục, mà với lịch luyện tập của Hiên nhi thì thời gian nghỉ ngơi có lẽ là thứ xa sỉ, còn đối với cha cậu bé đó là sự phí hoài. Không thể cưỡng cầu được nữa, cha cậu quyết định kết thúc kế hoạch thí nghiệm tại đây.

-Nó vẫn bị tê liệt do độc từ mạng nhện vứt nó lại thì nó sẽ thành mồi cho ma thú khác. Thôi nó cũng có duyên với cha con ta, cứu nó cho trót đi cha.

Ánh mắt cậu bé toát lên sự thương xót với con vật sa cơ này. Trong rừng rậm sinh tử của ma thú là quá nỗi bình thường. Nó là quy luật của thiên nhiên. Nhưng có thể nhấc tay mà cứu một sinh vật mà ta không làm, thì con người đó có phải là mất đi sự cảm thụ cuộc sống, lạnh lùng vô cảm giống vật vô tri. Bụt không có khả năng đến từng số phận đau khổ mà ban phép mầu. Nhưng gặp kẻ đáng thương trứớc mặt bụt sẽ giang tay cứu giúp. Hơn nữa cứ không phải lợi dụng được thì mới giúp, không lợi dụng được là phủi tay luôn, đó có phải là vô tình quá không.

-Tuỳ con.

Dường như cha Hiên nhi đã đoán trước được quyết định của con mình. Cha cậu liền đáp ứng để cho cậu tự định đoạt chuyện này. Còn kế hoạch mấy hôm sau nữa, phải nói cho Hiên nhi luôn. Nghĩ vậy cha cậu tiếp tục.

-Ngày mai có lẽ chúng ta sẽ không tìm dơi nữa mà quay về luyện tập như bình thường.

-Vâng ạ.

Lập khế ước quá nhiều mà không thu được kết quả. Cha Hiên nhi đã phải chính thức buông tha hoàn toàn thí nghiệm của mình.

Sau một đêm ngủ cùng chú dơi bé bỏng. Sáng hôm sau, cha con Hiên nhi đem nó đi thả, khi thả nó đi, nhưng nó lại bay vòng vòng và xà xuống bám trên vai Hiên nhi. Chỉ một đêm được Hiên nhi chăm sóc dường như nó đã có thêm rất nhiều tình cảm với Hiên nhi. Nó có vẻ vô cùng lưu luyến cậu, thật là một chú dơi nhỏ tình cảm và thông minh.

-Nó không chịu đi vì có cảm tình với con thì phải. Thử lập lại khế ước lần cuối xem.

Cha Hiên cảm thấy một tia hy vọng cuối cùng lại loé lên và lên tiếng khích lệ.

Chích một giọt máu từ đầu ngón tay ấn lên đầu chú dơi. Hiên nhi lẩm rẩm đọc.

- Sự gắn kết thần thánh, kết hợp con người với thiên nhiên muôn loài. Cùng sinh tử kết nối linh hồn, trao cho nhau những tình cảm tốt đẹp sơ khai nhất. Xin các vị thần linh ấn chứng.

Một luồng thần thức của Hiên nhi từ não chạy xuống đầu ngón tay vào thân hình của chú dơi nhỏ, sau khi lưu trữ trong cơ thể chú dơi chừng 10 phút. Luồng thần thức lập tức quay trở về người Hiên nhi.

Cha cậu đang hồi hộp xem kết quả liệu có thành công. Quan trọng nhất với sinh tử khế ước là lúc thần thức ở trong người ma thú, thần thức khi đó là tâm hồn của người chủ tương lai. Nếu nó có tà tâm, dụng ý thì không thể nào thành công. Dù có ép buộc thủ đoạn như thế nào đi nữa.

Thực chất thì Hiên nhi đã xin cha cho mình tạo khế ước thông thường với một con dơi. Nhưng cha cậu nhất quyết không đồng ý nên cậu đành chịu. Ký kết được khế ước sinh tử cũng có trường hợp thứ 2,nó cần 3 điều kiện là sau 10 năm khi mà mối liên kết thần thức ở một mức nào đó, qua sinh tử chi chiến hiểu và cảm nhận được tình cảm mà người dành cho ma thú, cuối cùng là ma thú đó phải thất giai trở lên có trí tuệ kiên quyết trở thành sinh tử trở thành một phần của chủ nhân. Nếu không đáp ứng cơ hội đó, ma thú sẽ bị tâm bệnh vì cảm thấy như chủ nhân không cần mình, mình không xứng làm một sinh tử ma thú, nó sẽ rất buồn và khả năng tiến giai sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng những trường hợp này cũng cực cực kỳ ít ỏi. Tuy vậy phải nói răng ma thú luôn luôn có tình cảm trong sáng và tận tuỵ với chủ nhân, nếu chủ nhân đó thực sự đáng kính.

Một tầng ánh sáng dịu nhẹ dao động loé lên trên người Hiên nhi và chú dơi rồi vụt tắt.

Khế ước đã thành công. Luồng thần thức quay trở lại người Hiên Nhi đã mất đi một chút nhưng lại tăng thêm một phần thần thức của chú dơi. Cha Hiên nhi chưa kịp chúc mừng con trai. Mẹ Hiên nhi từ trong nhà cảm thấy sự ba động liền lao ra và nhìn thấy hai cha con và chú dơi bé tẹo không thể gìm nổi phẫn nộ.

-Sao chàng lại lấy con ra làm vật thí nghiệm như vậy. Chàng hiểu bao nhiêu về loài dơi mà cho con lập khế ước. Hơn nữa lại là khế ước sinh tử. Chàng làm thế liều có uỷ khuất cho Hiên nhi.

Cha Hiên nhi đành gãi đầu, cuời trừ trước cơn thịnh nộ của bà xã. Cứ để cho bà ấy cáu, cãi nhau lúc này chỉ có thiệt.

Chẳng chú ý đến thái độ của mẹ, Hiên nhi vui vẻ nói.

-Mẹ con đặt tên cho chú dơi này là Hắc Nhị có được không.

Mẹ cậu âu yếm nhìn cậu và gật đầu, và thấy tội cho nạn nhân thơ ngây tội nghiệp kia, tuy vẫn chưa nguôi giận chồng nhưng mẹ cậu liền đè nén xuống và nói.

- Được, vừa mầu đen, vừa hắc ám thuộc tính đặt là Hắc Nhị nghe cũng xuôi tai.

Sau đó nàng lại lườm chồng một cái, cha cậu biết cái lườm đó có hậu quả như thế nào. Đành phải thầm kêu khổ.

Mất hai tháng sau Hiên nhi mới đạt được tâm và thần giao cảm được với chú dơi nhỏ này. Và chú dơi nhỏ cũng không phụ lòng cha con Hiên nhi, tuy chỉ là nhị giai ma thú nhưng chú ta lại có một khả năng kỳ lạ là phát ra được một loài tín hiệu (sóng siêu âm) cho biết mọi vật xung quoanh cho dù trời tối. Rồi ngay cả một vài ảo thuật tàng hình mà cha mẹ Hiên nhi tạo ra nó cũng có thể phát hiện ra. Quả thật dù không có khả năng chiến đấu cao nhưng tính năng nổi trội này cũng quả là tin vui với gia đình Hiên nhi. Ít ra sau này chú cũng có ít thời gian để tránh nguy hiểm trong chốc lát khi gặp những đổi thủ biết ẩn thân thuật, hay phát hiện ra những kẻ ẩn náu theo dõi mình, cũng như ngược lại. Cha Hiên nhi cũng hy vọng nếu con dơi này tiến giai lên thì phạm vi quan sát và khả năng đặc biệt của nó sẽ tiến bộ thêm nhiều hơn nữa. Còn mẹ Hiên nhi cũng không còn quá giận chồng như trước nữa.

Đúng là với những kẻ ưa mạo hiểm, một là chết, hai là nếu chiến thắng thì phần thưởng sẽ vô cùng đặc biệt. Chỉ có một điều lưu ý những kẻ dám mạo hiểm với sự tư duy đầy lôgic của não bộ thì chiến thắng đạt được sẽ có tỉ lệ cao hơn.

Nhân dịp này mẹ Hiên nhi cũng yêu cầu cha Hiên nhi tìm cho Hiên nhi một con ma thú để khế ước thông thường. Vì ma thú khế ước thông thường không thể nào có giai vị cao hơn ma thú sinh tử được, nên Hiên nhi chỉ lập khế ước thông thường được với ma thú nhị giai, mà chờ Tía Tô đột phá cũng không biết bao lâu, nên Hiên nhi lập khế ước càng sớm với nhị giai ma thú nào đó có tiềm lực thì càng tốt cho tốc độ pháp phát triển về sau của ma thú đó. Tuy khó có thể trở thành cường giả ma thú đương thời. Nhưng nó vẫn rất có ích cho cậu bé.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t104022-cuu-cung-ma-phap-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận