Cửu Cung Ma Pháp Chương 6

Chương 6
Tổ khí

Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày Hiên nhi đạt được tam giai. Chàng ta bây giờ đã cao gần bằng cha nhưng chỉ tội là hơi khẳng khiu một chút. Còn Tía Tô bé nhỏ chỉ tăng được một chút từ nhị giai sơ cấp lên nhị giai trung cấp, Hắc Nhị may mắn tiến lên được tam giai sơ cấp, còn Tiểu Phong đã tiếp cận tam giai cao cấp. Lũ ma thú đạt được kết quả đó cũng nhờ một phần và linh được cha mẹ Nhất Hiên ban cho cũng như cách huấn luyện mà cha mẹ cậu áp dụng cho chúng.

Vẫn ngày ngày chăm chỉ luyện tập, hơn nữa hiểu được sự thất vọng lần trước của cha mẹ, Hiên nhi lại càng chăm chỉ luyện tập hơn nữa. Hôm nay vẫn một ngày êm ả như mọi ngày, thi thoảng chỉ có vài tiếng gầm rú xa xa vọng lại. Hiên nhi đang chăm chú luyện pháp, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi thành giọt, ma pháp đang điên cuồng chạy trong kinh mạch, sự biến đổi về chất đang dần đần hình thành khi mỗi chu ma pháp chạy được được một vòng. Không khí xung quanh chợt nhộn nhạo, linh khí dao động một cách mãnh liệt. Cả người Hiên nhi toát ra một khí thế khác hẳn, vững vàng trầm ổn hơn rất nhiều.

Con trai đã thăng cấp, Ngọc Lan mừng rỡ nở nụ cười vui sướng. Nhưng niềm vui chưa kịp đọng lại lâu trên khuôn mạt người mẹ hiền từ thì đã chợt tắt, đạt được tứ giai có nghĩa là càng gần đến lúc nàng phải xa con của mình. Một tâm sự nặng trĩu khiến nàng gần đây cũng không thể tập trung nghiên cứu và luyện tập ma pháp. Tâm huyết của nàng gần đây chỉ tập trung vào những món ăn làm sao cho nó thật ngon.

-Ha ha ha, khá lắm, tháng trước đấu khí đã đạt tứ giai, hôm nay ma pháp cũng đạt đến tứ giai. Quả không làm ta thất vọng.

Khác với tâm tư đa sầu đa cảm của vợ, Ngọc Huân cảm thấy vô cùng sung sướng và hãnh diện. Quý tử của ông 14 tuổi đạt được tứ giai trong thiên hạ không phải là hiếm. Nhưng mà cùng đạt được cả tứ giai đấu khí lẫn ma pháp thì lại là chuyện khác. Nói đúng ra nếu không có kỳ hoa dị thảo mà hai vợ chồng cậu đổ vào thằng con quý tử thì con cậu làm sao có thể đạt được thành quả như vậy.

Còn Ngọc Lan lại không hài lòng về việc con trai đạt được tứ giai ma pháp bằng việc tư duy biện luận và suy nghĩ của cậu bé ngày càng trưởng thành. Mỗi lần Hiên nhi đọc sách, hay nghe kể về thế giới bên ngoài, những thắc mắc và câu hỏi của cậu đã bớt ngô nghe hơn rất nhiều. Hơn nữa đôi khi đáp án mà nàng còn bị Hiên nhi tranh cãi lại vô cùng sắc xảo và chính xác, đến cả nàng cũng không ngờ đó là suy nghĩ của con trai nàng. Đối với nàng dậy nhân cách con người cho con còn quan trọng hơn ma pháp rất nhiều. Sau này rời khỏi bàn tay bao bọc của hai vợ chồng nàng, Hiên nhi sẽ luôn vững vàng trong cuộc sống nhờ vào tâm trí mạnh mẽ của mình.

Một điều đáng mừng nữa là Tía Tô nhờ cùng là kim hệ với Hiên nhi. Nên khi cậu bé thăng cấp nó cũng đạt được lợi ích không ít. Nó tăng từ nhị giai trung cấp lên nhị giai cao cấp. Tốc độ nương nhờ này tốt hơn cả sự mong đợi của cha Hiên nhi. Với cấp bậc càng cao, khả năng xâm nhập vào sâu trong ma pháp trận sau này của Tía Tô sẽ càng lớn.

-Hiên nhi con đã đạt dược tứ giai coi như cũng là một người đàn ông trưởng thành rồi. Tổ tiên có di huấn là mỗi thành viên khi đạt được tứ cấp đều được ấn chứng với tổ khí. Nào con hãy lại đây.

Tổ khí, chưa bao giờ Hiên nhi nghe thấy cha nhắc đến. Hiên nhi cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Ngay lập tức, một chiếc áo giáp xuất hiện ở trên tay cha Hiên Nhi, một bộ áo giáp cũ mầu nhưng phảng phất đâu đó một cỗ ý chí từ oai hùng viễn cổ vọng về.

Cha Hiên nhi trịnh trọng ra lệnh.

-Quỳ xuống giơ tay lên.

Từ bé tới giờ chưa bao giờ Hiên nhi bị cha bắt quỳ. Nên có thể thấy tổ khí này quan trọng tới mức nào. Không hề thắc mắc, Hiên nhi lập tức quỳ xuống và giơ hai tay lên. Khi tổ khí tiếp xúc với tay cậu, đó là một sự ấm áp mà không thể nào diễn tả được, sự ấm áp từ trong tâm hồn lẫm lẫn ngoài thể xác. Nặng, ngay lập tức Nhất Hiên nhận thấy một sức nặng khó tưởng tượng. Tay của cậu chợt chùng xuống. Vội vàng vận sức cậu mới không để chiếc cổ giáp rơi xuống đất. Nhất Hiên vội nghĩ: ”Trời ơi áo giáp gì mà nặng thế này, mặc xong thì làm con rùa nằm một chỗ luôn chắc.”

Không để ý đến thái độ Hiên Nhi, cha cậu mang theo vẻ hoài niệm đầy tôn kính. Tỉ mỉ giảng giải cho cậu bé.

-Đây là tổ khí Phượng Hoàng Thần Giáp mà tổ tiên ngàn đời đã truyền lại cho con cháu. Mỗi ai khi đạt được tứ cấp đều có cơ hội mặc nó một ngày. Tổ huấn nói rằng chỉ có con cháu có duyên mới có thể giữ lại được thần khí này cho mình để sử dụng, còn không thì cũng đừng mong có thể cưỡng cầu được. Khi mặc thần giáp này thì dù có ở nơi lạnh giá nhất thế gian cũng cảm thấy ấm áp, và ngược lại ở trong bể lửa vẫn cảm thấy mát mẻ. Thần giáp này sẽ nhỏ to theo kích cỡ người mặc, nhưng qua một ngày mà vẫn vô duyên con có cố cũng không thể nào mặc nó. Con hãy đưa máu huyết và thần thức vào thần giáp để xin phép tổ tiên cho sử dụng với tất cả thành tâm. Cuối cùng là con nhớ kỹ, dù không mặc được thì cũng không được khoe khoang hay kể cho bất cứ ai về chuyện thần giáp của gia tộc nghe chưa.

-Vâng.

Thần khí, nếu bất kỳ ai thên đại lục này nghe thấy đều phải động tâm thèm khát, thần khí xuất hiện, huyết vũ đầy trời. Ai ai mà chẳng điên cuồng muốn chiếm đoạt. Nhưng với cậu bé người rừng này, thần khí chỉ cũng chỉ là vũ khí cấp bậc cao mà thôi. Tuy có yêu thích nhưng không phải thèm khát như mọi người.

Làm xong yêu cầu của cha. Hiên nhi hỏi.

-Đã ai có duyên mặc áo giáp này quá 1 ngày chưa cha?

Mỉm cười với con trai cha cậu nói:

-Đã 2000 năm rất nhiều nhân tài kiệt xuất của gia tộc đều chưa mặc vừa chiếc áo ấy qua ngày thứ 2. Ngay kể cả thiên tài 13 tuổi đạt được tứ giai của gia tộc ta ngày xưa cũng không phải ngoại lệ. Con cũng đừng hy vọng nhiều. Ta nghĩ con cũng chẳng phải là ngoại lệ. Dù ngày mai không mặc được chiếc áo này nhưng con luôn phải nhớ tấm áo giáp này mang tính tượng trưng về quá khứ hào hùng, về niềm tự hào, tôn kính đối với tổ tiên chứ thực chất đã rất lâu không ai có hy vọng nhiều là sử dụng được nó. Cha nghĩ trong chiếc áo giáp này ắt hẳn phải có một bí mật nào đó mới khiến dòng họ ta không thể sử dụng.

Đối với Hiên nhi dù thần khí có lợi hại tới đâu mà không sử dụng được thì cũng chỉ là cục sắt vụn mà thôi. Nhưng cậu vẫn rất trân trọng vật mà tổ tiên đã để lại. Sự ấm áp bỗng dưng gia tăng lên rất nhiều. Bề ngoài cũ kỹ của áo giáp bỗng trở nên rực rỡ sáng bóng. Những đường vân đỏ hiện lên như một thần thú phượng hoàng sống dậy. Nếu một người kinh nghiệm phong phú sẽ nhận ra ngay đây là một một đỉnh cấp thần khí.

-Con có cảm thấy gì khác lạ không.

-Ấm áp và vô cùng đễ chịu. Mà lại rất nhẹ, không hề như lúc con cầm, tại sao lại như vậy hả cha, thật là diệu kỳ.

-Tốt vậy hãy cảm nhận cảm giác đó thật tốt, dù sao được mặc thần khí này một ngày cũng là một điều mà ngay cả cha cũng còn nhớ mãi. Chỉ tiếc là không có cơ hội nào mặc thêm lần nữa.

Sau khi mặc vào bảo vật gia truyền, Phượng Hoàng Thần giáp như một sinh vật sống tự động thu nhỏ lại theo kích cỡ người Hiên nhi, cậu thấy vô cùng thoải mái, thoải mái hơn cả mặc quần áo thùng thình bình thường nữa, mọi bộ phận của cậu như được ôm sát, ấy vậy mà cử động lại vô cùng dễ dàng. Cả ngày sau đó vận động Hiên nhi càng cảm thấy thoải mái hơn với thần giáp, không hề nặng nề hay cứng rắn, thần giáp vô cùng nhẹ, hơn nữa lại mềm mại y như trang phục thường vậy. Ngay cả lúc ngâm thuốc cậu cũng không cần phải cởi nó ra. Nhưng kỳ lạ khi cậu đứng khỏi chậu thì không có một giọt nước nào dính trên mặt giáp và trong thân giáp. Đến tối đi ngủ cũng không có cảm giác vướng víu gì, chẳng ngững thế còn có cảm giác mềm mại như ngủ trong nhưng lụa, mặc thần giáp quả là vô cùng khoan khoái dễ chịu cả thể xác lẫn tinh thần. Tối đó Hiên nhi dễ dàng khoan khoái chìm sâu vào mộng đẹp.

Trong giấc ngủ, Hiên nhi thấy một con phượng hoàng vô cùng lộng lẫy, nó vỗ đôi cánh mỹ lệ bay vờn quanh người cậu như để dò xét. Một hồi nó bỗng bay vút lên như vô cùng mừng rỡ, cả không gian Hiên nhi tràn ngập ánh lửa ấm áp. Những đốm lửa cứ vậy cứ vậy hoà vào cơ thể cậu, từng chút từng chút vô cùng kỳ diệu.

Còn hiện tại nếu ai ở cạnh Hiên nhi chắc sẽ phải trợn tròn mắt mà nhìn khi thấy Phượng Hoàng Thần giáp dần dần bé lại, lúc đầu có thể sợ Thần Giáp sẽ ép chết cậu bé. Nhưng không trên mặt thần giáp lại hiện lên một tầng da người, không bao lâu sau thần giáp đã dung nhập hoàn toàn vào cơ thể Hiên nhi một cách đầy bí ẩn. Trong khi đó cậu bé vẫn ngủ say mỉm cười với giấc mộng.

Sáng hôm nay tỉnh giấc sớm hơn mọi khi, Hiên nhi đã không thấy Phượng Hoàng Thần Giáp đâu. Loay hoay ngó trước nhìn sau vẫn không thấy đâu, cậu thầm nghĩ chắc là cha cậu trong lúc cậu ngủ đã lấy đi. Dù vẫn biết không có mấy hy vọng đoạt được món đồ chơi đó cho riêng mình, nhưng cậu vẫn có cảm giác mất mát tiếc nuối vì cảm giác tối qua.

-Hiên nhi đưa thần giáp cho cha.

Cha Hiên nhi đang luyện một loại kiếm pháp thấy cậu bước ra liền hỏi ngay.

Hiên nhi nghe vậy không bằng lòng trả lời.

-Tối qua lúc con ngủ say cha đã lấy đi rồi sao. Sáng sớm đã làm bộ trêu con rồi.

Không có một chút tin tưởng Hiên nhi, cha cậu vẫn đòi Hiên nhi trao trả tổ khí bằng được.

-Thằng quỷ, món đồ đó con chưa có khả năng cất giữ, đưa cho cha mau. Không phải chuyện đùa đâu.

-Cha đừng đùa nữa đi, con thực sự không cầm.

Hiên nhi cũng hơi cảm thấy khó chịu, cậu không thích thái độ nghi ngờ của cha cậu với cậu như vậy. Bởi vì bình thường Hiên nhi đâu bao giờ nói dối.

Có vẻ cảm nhận được điều bất ổn, nhưng sau đó cả nhà có cố gắng lùng sục như thế nào đi nữa cũng không thấy được thần giáp đâu, mọi ngóc ngách nhỏ xíu của căn nhà đều đã được lục tung lên, nhưng tất cả chỉ vô dụng. Bình thường, khi thần giáp không đồng ý cho tiếp tục sử dụng nó sẽ tự động rộng ra và bên trong nó sẽ mọc ra những gai nhọn buộc người mặc phải cởi nó ra. Nhưng khi dò hỏi Hiên nhi thế nào thì cậu cũng không bị xẩy ra trường hợp đó, thậm chí cậu còn chưa có cơ hội cởi thần giáp ra khỏi người.

Nhìn bộ mặt khó hiểu và rầu rĩ của Ngọc Huân, Ngọc Lan đành lên tiếng an ủi chồng.

-Huân ca, có lẽ tìm nữa cũng không giải quyết được gì đâu. Thần khí đã không còn duyên với gia tộc ta nữa đành thôi vậy.

Thở dài, Ngọc Huân biết là có tìm nữa cũng vô dụng. Thần khí biết mất nhưng Ngọc Huân biết chắc là không có kẻ nào có khả năng ăn trộm. Thứ nhất là ngôi nhà của họ được bảo vệ nhờ một ma pháp trận, ma pháp trận này tạo thành từ rất nhiều ma tinh cao giai và tinh thạch, nó tạo thành một quả cầu lớn bảo vệ ngôi nhà, dù biết bay hay độn thổ cũng không có ai có khả năng xuyên qua được ma trận bảo vệ ngôi nhà mà không để lại một dao động nào. Cái thứ hai quan trọng hơn là thần khí một khi chưa tự muốn bị cởi ra thì nó sẽ hoàn toàn là một khối liền không ai có khả năng cởi ra. Thần giáp không phải là có chân tự chạy, có cánh tự bay đi chứ, vì vậy cha Hiên nhi chỉ có thể giải thích được rằng cơ duyên với thần giáp đã mất, ngoài ra cả hai vợ chồng cũng chưa tìm ra lý do nào nữa để tự an ủi bản thân. Tuy thần giáp 2000 năm chưa ai dùng được, nhưng nó là thần khí quý giá vô vàn, hơn nữa nó là vật tổ truyền. Vợ chồng họ cảm thấy vô cùng áy náy, không chỉ là cảm thấy có lỗi với tổ tiên, sau này còn không biết sẽ giải thích với đại ca của họ như thế nào nữa. Nhưng nếu biết Hiên nhi được thần giáp nhận chủ thì vợ chồng họ sẽ sung sướng không biết đến cỡ nào nữa. Thần khí đó đâu phải là pháp khí đơn thuần, cả đại lục này có mấy bộ thần khí cơ chứ, thần khí nhận chủ, đó phải nói là một việc vô cùng may mắn, có thể nói là ngộ chứ không thể cầu.

Nguồn: truyen8.mobi/t104024-cuu-cung-ma-phap-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận