Cửu Dung Chương 7

Chương 7
Tình cờ nghe âm mưu

Băng Nhi hoảng sợ nói: "Vũ Tương tẩu tẩu. không phải tội danh của tẩu thì tẩu đừng gánh lấy, như vậy sẽ liên lụy đến cả Cửu Dung tẩu tẩu."

Sau một hồi lâu, Liễu Vũ Tương mới lên tiếng: "Lão phu nhân minh giám, vết thương trên mặt Mẫn Nhi không phải do con gây ra. Móng giả nạm vàng của con, đã đánh mất... từ lâu rồi."

Sầm Khê Huyền nghe thế vội la lên: "Sao móng giả của tẩu lại mất? Rõ ràng là mang đi cầm!”. Cô nàng nói xong mới biết mình lỡ lời, chỉ hận không thể cho mình một bạt tai.

Băng Nhi cười nói: "Tam biểu tẩu đã biết móng giả của Vũ Tương tẩu tẩu bị mang đi cầm, như vậy chắc chắn tẩu ấy không có móng giả, chiếc móng rơi trên mặt đất kia cũng không phải của tẩu ấy, vết thương trên mặt Mẫn Nhi cũng không phải do tẩu ấy làm. Phàm đã không phải Vũ Tương tẩu tẩu, vậy có người vu oan giá họa. Mộc Nhan, ngươi nói mau, rốt cuộc kẻ nào đã bày ra chuyện tốt vu oan giá họa này?" Băng Nhi nói đến câu cuối cùng, giọng điệu cực kì nghiêm khắc.



Mộc Nhan bị dọa té nhào xuống đất, dập đầu nói: "Là Tam thiếu phu nhân làm. Xin Lão phu nhân, Biểu tiểu thư thứ lỗi cho Mộc Nhan, cũng bởi e sợ Tam thiếu phu nhân nên nô tỳ mới khai láo."

Băng Nhi cười nhạt nói: "Đại thiếu phu nhân là đích thiếu phu nhân, ngươi không e sợ, lại đi e sợ Tam thiếu phu nhân, từ xưa tới giờ Thẩm gia chưa từng có cách chối bay chối biến như vậy. Làm nha hoàn, không trung thành bảo vệ chủ nhân, lại còn dám ăn nói lung tung, Thẩm gia còn giữ một nha đầu như ngươi làm gì? Người đâu, lôi Mộc Nhan ra đánh ba mươi đại bản, đuổi ra khỏi Thẩm gia. Di nương thấy con xử lý như vậy có thỏa đáng không?" Lão phu nhân gật gật đầu

Mộc Nhan sợ tới mức dập đầu liên tục như gà mổ thóc, khóc lóc kể lể: "Xin Lão phu nhân tha cho! Xin Biểu tiểu thư tha cho! Mộc Nhan không dám nữa." Mai Nhiêu Phi thấy vậy cũng quỳ gối trước mặt Lão phu nhân, khẩn cầu: "Mộc Nhan và con cùng lớn lên, lại theo con bồi giá khi con gả vào Thẩm gia, xin Lão phu nhân niệm tình nó không có công lao cũng có khổ lao, tha cho nó một lần đi!"

Cúc ma ma cũng đến bên cạnh nói đỡ: "Lão phu nhân, Biểu tiểu thư. Mộc Nhan tốt xấu gì cũng là nha hoàn bồi giá của Nhị thiếu phu nhân, cho nó thêm một cơ hội nữa đi”. Bà ta vừa nói xong liếc nhìn Mai Nhiêu Phi. Mai Nhiêu Phi hiểu ý, quay người nói với Liễu Vũ Tương: "Đại tẩu, chuyện hôm nay đều tại muội không phải, muội có lỗi với tẩu, mong tẩu đại nhân độ lượng, tha cho Mộc Nhan đi. Nếu tẩu chịu cầu tình, Lão phu nhân và Băng Nhi muội muội nhất định sẽ đồng ý. Là muội nghìn sai vạn sai nên mới đánh tẩu, tẩu đánh, muội muội cũng sẽ không đánh trả, được khồng?” Mai Nhiêu Phi vừa nói vừa kéo tay Liễu Vũ Tương tát vào mặt mình.

Liễu Vũ Tương giữ nàng ta lại, khuyên nhủ: "Nhị đệ muội đừng như vậy. Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ tính toán với Mộc Nhan”.

Lão phu nhân quát: "Được rồi. Chuyện hôm nay đếm đây thôi. Dù Mộc Nhan không bị đuổi ra ngoài, nhưng ba mươi đại bản thì vẫn phải đánh. Phi Nhi, ngươi liệu mà dạy dỗ nha hoàn của ngươi cho kỹ vào! Huyền Nhi, ngươi năm lầm bảy lượt gây rối, chỉ sợ trong nhà không loạn, ta phạt ngươi cấm túc trong phủ một tháng, ngừng phát lương ba tháng. Cũng khỏi cần phải đến vấn an ta mỗi ngày, miễn cho ta phải nhìn thấy ngươi thành thử phiền lòng. Tương Nhi, bộ móng giả của con vì sao lại mất? Con thiếu tiền đến thế sao?"

Liễu Vũ Tương liếc nhìn Sầm Khê Huyền đang nơm nớp lo sợ, run như cầy sấy bên cạnh, đáp: "Tại Tương Nhi không tốt. Tháng trước cha con bị bệnh, không có tiền chữa trị, tiền riêng của con đều đã mang đi cầu các phương thuốc dân gian cho tướng công cả, cho nên bèn… cầm bộ móng giả nạm vàng Lão phu nhân ban cho. Xin Lão phu nhân xử phạt!”.

“Ồ”, Lão phu nhân nhìn Sầm Khê Huyền một cái, hỏi: “Vậy tại sao bộ móng giả nạm vàng kia lại rơi vào tay Huyền Nhi?”

Sắc mặt Sầm Khê Huyền hết sức khó coi, quỳ rạp xuống đất nói: “ Nha hoàn Lạc Lạc của đại tẩu mang bộ móng giả đến cầm ở cửa hàng của đại ca con. Tẩu tẩu con nhận ra nha hoàn đó bèn giao bộ móng giả đó lại cho con.

Sau cùng chân tướng sự việc cũng rõ ràng. Lão phu nhân trước khi bỏ đi còn buông một câu: “Tương Nhi, nếu con thiếu tiền, nói thẳng với Cúc ma ma là được. Để nha hoàn đi cầm Trang sức, khi không làm nhục thể diện Thẩm gia”.

Nguồn: truyen8.mobi/t129308-cuu-dung-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận