Cửu Dung Chương 7.2

Chương 7.2
Liễu vũ tương hết sức sợ sệt, vâng vâng dja dạ. tôi thấy lão phu nhân đã đi xa, giật nhẹ ống tay áo Minh nguyệt hân nhi, ý bảo cũng nên rời khỏi chốn thị phi này.

Sau khi trải qua chuyện này, cả đám người Mai nhiêu phi, Sầm khê huyền,Cúc ma ma đều yên ắng hơn nhiều. Toàn bộ đại viện Thẩm gia cũng am bình đi không ít. Tôi vẫn sống những ngày nhàn rỗi của mình, tiêu hao thời gian sống tựa như một quả phụ.

Bệnh tình của Thẩm hồng ngày càng trầm trọng, Băng nhi lấy phương thuốc Thẩm hồng uống hàng  ngày mang đi kiểm tra cũng không phát hiện ra điều gi bất ổn. Liễu vũ tương ngày càng mặt ủ mày chau. Thi thoảng tôi có đến tìm nàng nói chuyện phiếm vài câu, nhưng cũng không quá mức thân thiết với nàng.

Thấm thoát sương đọng lá rơi, hoa cỏ lụi tàn, ngày đông cùng với không khí lạnh lẽo lặng lẽ tràn về. Đầu tháng chạp, trận tuyết đầu tiên trút xuống Duy huyện. Bông tuyết bay lả tả, rồi ào ào, khắp đất trời khoác lên cho mình tấm áo màu trắng bạc, trải dài mênh mông, tựa như đắm mình vào chốn bồng lai. Tâm huyết tôi chợt dâng trào, bỏ Minh nguyệt hân nhi lại, lén chạy đến chơi đùa trong đất tuyết. Bông tuyết trắng sạch vô ngần như linh tinh đậu trên người tôi, trên tay tôi, tôi thật sự không nhịn nổi, thấy bốn phía xung quanh không có ai bèn lăng vài vòng liên tiếp trên mặt tuyết, hít thật sâu vài hơi bầu không khí thanh tân. Đã lâu lắm rồi chưa từng vui sướng như vậy.

Tôi núp phía sau gốc cây nhựa ruồi, đang lúc không kìm nén được toan lè lưỡi liếm vốc tuyết trên mặt lá thì chợt nghe có tiếng nói chuyện. giọng nói tuy không lớn, nhưng từng câu từng câu vẫn lọt vào tai tôi một cách rõ ràng.

Chỉ nghe một âm thanh lạnh lùng rằng: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà ra đây tìm ta sao? Chuyện tốt ngươi làm ta còn chưa tính sổ thì thôi chứ?”

Một người lên tiếng lấy lòng: “Nhị tẩu, tẩu thật sự đã hiểu lầm lòng tốt của muội rồi. muôi là khuôn mặt Mẫn nhi bị thương, chẳng qua là vì muốn giá họa cho con tiện nhân kia, tẩu nên cùng chung một kẻ thù với muôi mới phải, tại sao thay vào đó lại một mực oán trách muôi chứ?”

Tôi khẽ ló đầu ra, thấy trong đình nghỉ mát có hai người đang nói chuyện, một người là Mai nhiêu phi, một người là Sầm khê huyền.

Mai nhiêu phi nghe xong lời Sầm khê huyền nhân cơ hội tỏ vẻ oan ức: “Muội làm như vậy chẳng lẽ vì bản thân mình? Thẩm hồng và Liễu vũ tương mất địa vị thì liên quan gì tới muội và tướng công nhà muội chứ? Tướng công nhà muội là do tiểu thiếp sinh ra, dù thế nào thì giá sản nàh họ Thẩm cũng sẽ không giao phó lại cho chàng. Nhưng nhị ca thì khác. Nhị ca và Thẩm hồng do Lão phu nhân sinh ra, dựa vào đâu mà lão phu nhân lại thiên vị Thẩm hồng, khinh thường nhị ca?”

Mai nhiêu phi nghe vậy càng thêm căm giận. Sầm khê huyền tiếp tục nói: “Lúc thẩm hồng chưa bị bệnh, gia nghiệp nhà họ Thẩm do hắn quản lý. Giờ hắn mắc bệnh sống dở chết dở bao năm như vậy, lão phu nhân vẫn chưa chịu giao gia nghiệp cho nhị ca. Muội và tướng công đều thấy bất bình thay cho nhị ca, nhị tẩu. Nhị tẩu nếu tẩu và nhị ca không tranh đoạt, sớm muộn gì cũng bị người ta giẫm nát dưới lòng bàn chân. Muội toàn tâm toàn ý giúp nhị tẩu, cong không phải bởi muội hiểu thái độ đối nhân xử thế của nhị tẩu ư? Muội biết nếu nhị ca nắm quyền, nhị tẩu sẽ không bạc đãi muội và tướng công. Chứ muội còn có mưu đồ gì nữa chứ? Nhưng không ngờ rằng, lòng tốt của muội phen này lại bị nhị tẩu hiểu lầm”. Sầm khê huyền nói xong bèn dùng ống tay áo lau mắt, diễn mà y như thật.

Mạc nhiêu phi có lẽ cũng bị chấn động vô cùng, nàng ta cầm tay Sầm khê huyền, nói: “Khê huyền, thì ra ta đã trách nhầm muội, muội đừng để tâm nhé. Muội nói rất đúng, chúng ta hẳn là phải chung kẻ thù, chèn ép Thẩm hồng và Liễu vũ tương. Muội nói xem, hiện giờ chúng ta nên làm như thế nào? Tất thảy ta đều nghe theo muội. Chờ tới khi tướng công thật sự nắm giữ gia nghiệp của thẩm gia, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi muội và tam đệ”.

Sầm khê huyền nín khóc mỉm cười nói: “Đây mới là nhị tẩu tốt của muội chứ. Ý muội là chi bằng chúng ta…”

Tôi đang định gióng tai lên nghe xem rốt cục thì bọn họ có âm mưu hại người gì thì giọng nói của Minh nguyệt hân nhi từ phía xa vẳng tới, con bé kêu to: “Tiểu thiếu phu nhân, em rất xem thường cô. Cô thật là không có nghĩa khí chút nào hết, một mình chạy đến đây chơi mà không chịu đưa em theo”

Tôi ra dấu tay nhằm ngăn cản con bé, thế nhưng con bé càng thêm càn quấy hung hăng, hét to: “Cô xua tay là gì chứ? Cảm thấy áy náy sao? Em nghiêm túc nói cho cô biết, muộn rồi. Đừng tưởng Minh nguyệt hân nhi em dễ dàng bị mua chuộc như vậy, hứ”

 

Nguồn: truyen8.mobi/t129309-cuu-dung-chuong-72.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận