Cửu Dung Chương 9.2

Chương 9.2
Không hồ đồ chút nào. Nhưng lão phu nhân cũng không cho ông nói tiếp nữa.

“Đủ rồi”, giọng nói của lão phu nhân hết sức uy nghiêm: “Ta xem thường nhất chính là loại người vừa ăn cướp vừa la làng này. Nếu đã làm sai, thẳng thắn nhận lỗi mà sửa đổi vậy mới là tốt. Nhưng nếu vừa biện bạch cho mình vừa vu cáo hãm hại người khác, kẻ như vậy thật sự rất hèn hạ. Lúc chuyện ngày hôm qua xảy ra, Cúc ma ma và nha đầu hầu hạ ta Athanh đã tận mắt nhìn thấy Cửu dung quanh quẩn một hồi lâu gần phòng ngủ của ta, chẳng lẽ mắt hai người đó đều mù hết hay sao?”

Cha tôi bị dọa tới mức không muốn thở mạnh. Ánh mắt lão phu nhân lạnh lùng liếc nhìn tôi, giống như hàn băng ngàn năm. Bà lạng lùng truy vấn: “Cửu dung, ngươi còn gì để giải thích không?”. Giọng điệu của bà lạnh cóng như băng, người nghe đến không rét mà run.

Hôm qua ngoại trừ lúc vấn an, tôi chưa từng đến gần phòng ngủ của Lão phu nhân. Nhưng tôi biết chuyện đã tới nước này, có nói gì cũng vô ích, nói càng nhiều ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy mình ở thế bí nê ngụy biện. tôi quỳ xuống, thấp giọng thưa: “Cửu dung không còn gì để nói, chỉ hi vọng lão phu nhân niệm tình cha con già nua, lại không hiểu rõ sự tình, tha cho ông một lần, Cửu dung nguyện nhận mọi sự trừng phạt.”

Tôi vừa dứt lời, Minh nguyệt hân nhi đã nhảy dựng lên. Con bé kêu to: “Tiểu thiếu phu nhân, cái gì gọi là “không còn gì để nói”? rõ ràng cô bị oan mà, lão phu nhân, người thật sự là một lão hồ đồ rồi, không phân biệt phải trái đúng sai gì hết. Con vốn kính trọng người, xme người là hình tượng phấn đấu, hiện giờ con đổit hành coi thường người. Người là một lão thái thái chẳng phân biệt phải trái”

Lời Minh nguyệt hân nhi vừa nói ra tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, cũng có người hả hê chờ xem trò vui ra mặt. Lão phu nhân sống tới hôm này, vênh mặt hất cằm sai phải quen rồi, nào có ai dám nói chuyện với bà như vậy. Bà nhất thời giận sôi gan, gân xanh trên tay đều nổi hằn kên. Minh nguyệt hân nhi lại càng đắc ý hài lòng, cho rằng lời nói của mình có tác dụng, hai tay chống nạnh, vênh khuôn mặt nhỉ nhắn lên nhìn lão phu nhân.

Trước khi tôi đến, Minh nguyệt hân nhi vốn là nha hoàn của Lão ohu nhân. Ngay từ tấm bé con bé đã lớn lên bên cạnh Lão phu nhân, nói chuyện không kiêng kị điều gì, có những lúc thông minh nhạy bén, song cũng có lúc đầu óc lại trì trệ ù lì. Nhưng lão phu nhân vẫn một mực yêu quý con bé. Sau khi tôi gả tới, lão phu nhân thấy tính tình tôi quá trầm tĩnh, liền nén đau bỏ thứ mình thích mà ban Minh nguyệt hân nhi cho tôi. Nếu là ngày thường, con bé và Lão phu nhân nói chuyện, nó đều chọc cho bà vui lòng, võ không có gì nghiêm trọng. Nhưng ngày hôm nay, ngay trước mặt toàn thể vú già, hạ nhân trong nhà mà con bé dám chỉ trích lão phu nhân, hiển nhiên là hành động rất không sáng suốt.

Mà Cúc ma ma chắc chắn là một lão hồ ly sành sỏi lọc lõi. Trong lòng bà ta biết rõ thời điểm nên nói điều gì. Bà ta thấy lão phu nhân túng quẫn, lập tức đứng ra hét lớn: “Minh nguyệt hân nhi, nếu không phải lão phu nhân nuôi nấng người mười mấy năm trời ngươi đã chết từ lâu rồi. Hiện giờ chẳng những không uống nước nhớ nguồn mà còn lấy oán báo ân, không phân biệt tôn ti trật tự. Người đâu, đánh cho nha đầu này một trận rồi đuổi ra ngoài.

Ngay lập tức hai nô gia xuất hiện lôi Minh nguyệt hân nhi ra ngoài. Hiện giờ người duy nhất có thể ăn nói trước mặt lão phu nhân là Băng nhi lại đi vắng, đương nhiên chỉ còn mình tôi không từ bất cứ giá nào để cầu tình cho Minh nguyệt hân nhi. Tôi quỳ gối, bò lên phía trước mấy bước, úp xuống dưới chân lão ohu nhân, không ngừng dập đầu nói: “xin lão phu nhân niệm tình Minh nguyệt hân nhi còn trẻ người non dạ, tha thức cho con bé lần này đi. Cầu xin lão phu nhân…” những câu nói này nói không biết bao nhiêu lần, đập đầu xuống nền đá xanh, nứt toác ra, mãu chảy thành vệt. nhưng lão phu nhân vẫn giống như bức tượng bằng băng, không nhúc nhích chút nào. Cúc ma ma ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: “Tiểu thiếu phu nhân, cô đã là bồ tát bùn qua sông, thân mình còn chưa chắc giữ được. Ngẫm nghĩ xem nên làm thế nào để trả lại sự công bằng cho lão phu nhân thì hơn, đừng tiếp tục khiến người bực bội thêm nữa”. Hỏng bét ở chỗ Minh nguyệt hân nhi vẫn ra rả hét to: “Lão phu nhân, người thật sự là lão hồ đồ…”

Sau cùng Minh nguyệt hân nhi cũng bị bắt ra ngoài, tiếp đó tôi nghe thấy âm thanh thảm thiết truyền đến, cùng với đó còn có tiếng địa bản đập xuống. Lòng tôi run lên: Minh nguyệt hân nhi là ta liên lụy đến em, làm em khổ sở tới độ này.

Nguồn: truyen8.mobi/t129313-cuu-dung-chuong-92.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận