Cửu Tinh Thiên Thần Quyết​ Chương 436: Diệp Thần xuất thủ. (2)

Diệp Chiến Thiên bị tình huống đột nhiên xuất hiện làm ngây ngẩn cả người, vội vàng đi đỡ đám người Từ Giám nói:

- Chư vị mau mau dậy đi.

- Xin Diệp gia chủ chứa chấp.

Đám người Từ Giám cao giọng nói.

- Chư vị cũng là anh hùng hào kiệt Diệp Chiến Thiên, ta có tài đức gì, có thể nhận đại lễ như thế. Nếu chư vị tin được Diệp Chiến Thiên ta, chư vị liền đi theo Diệp Chiến Thiên ta, sau này Diệp gia chắc chắn cùng chư vị vinh nhục cùng hưởng!

Diệp Chiến Thiên vội vàng nói.

- Tạ ơn Diệp gia chủ.

Đông đảo Võ Giả rối rít nói.

Thời điểm bọn hắn hướng nơi xa nhìn lại, địa phương Kim Dương Điêu đáp xuống, đã xảy ra hỗn chiến kịch liệt, vô số trường thương đâm vào trên người Kim Dương Điêu, phát ra tiếng vang đinh đinh đinh, lại không cách nào cho Kim Dương Điêu tạo thành một điểm thương tổn, Kim Dương Điêu khẽ vỗ cánh, mười mấy kỵ binh liền bay ngược ra ngoài.

Về phần Diệp Thần, lại càng kinh người, trên tay Diệp Thần, từng thanh huyền khí phi đao bắn nhanh ra.

Sưu một tiếng, lưu quang hiện lên, phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra, huyền khí phi đao một đường đi qua, lần lượt kỵ binh bị xuyên thủng, chốc lát liền ngã xuống một loạt, một thanh huyền khí phi đao một đường bắn xuyên qua, trực tiếp đánh chết hơn trăm người, lúc này mới trống rỗng tiêu tán.

Một thanh lại một thanh huyền khí phi đao bắn nhanh ra, những kỵ binh Nam Man quốc bọn kia người ngã ngựa đổ, ngã xuống một loạt lại một loạt, kêu thảm thiết gào thét không dứt.

Giờ phút này Diệp Thần, giống như một Sát Thần, một đường đi qua, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, theo huyền khí vận chuyển, trừ phi đao trên tay ra, bên cạnh hắn cũng hiện lên hai ngọn phi đao. Hai ngọn phi đao này tựa như có linh tính, phàm là có bất kỳ kỵ binh nào dám nhích gần đến khoảng cách hắn mười thước, sẽ bị hai ngọn phi đao này bắn chết.

Sưu sưu sưu, từng đạo phi đao, tựa như cắt lúa mạch, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh những Nam Man quốc kỵ binh kia.

Thời điểm Diệp Thần vừa mới xuất hiện, một đám kỵ binh Nam Man quốc cũng hơi có chút xem thường Diệp Thần, một người thiếu niên, cũng dám ngăn cản thiết kỵ Nam Man quốc bọn họ? Ngay cả có Thiên Sư cấp yêu thú che ở bên người, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Thần quả thật là đáng sợ, nhất là phi đao kinh khủng kia, đi đến đâu, người ngã ngựa đổ.

Nơi xa trên sườn núi cao, Ngụy Cô Đạo hướng xuống dưới nhìn lại, thấy Kim Dương Điêu hình thể to lớn, còn có Diệp Thần kia tựa như Sát Thần, cảm thấy sợ hết hồn hết vía, hắn từ trước đến nay chưa từng thấy qua, một ngọn phi đao có thể dễ dàng xuyên thủng trên trăm thiết kỵ.

Người này rốt cuộc là người nào?

- Giết hắn, coi như là Thiên Tôn cấp cao thủ, chỗ này của ta có hai mươi vạn thiết kỵ, mài cũng mài chết ngươi, nếu như có thể giết một Thiên Tôn cao thủ. Đến chỗ Man Vương, chính là một cái công lớn!

Hắn hạ xuống chỉ lệnh, nơi xa lệnh kỳ huy vũ, còn thừa lại những thiết kỵ kia ở bên ngoài Diệp Thần tạo thành một vòng vây như thùng sắt, phát động tiến công mãnh liệt nhất.

Ngụy Cô Đạo cũng làm một chút chuẩn bị, cung thủ đã chuẩn bị sắp xếp. Một khi Diệp Thần muốn lăng không bay đi, cung thủ liền lập tức có thể đem Diệp Thần bắn xuống, mặt khác dưới tay hắn còn có ba Địa Tôn cường giả, mười hai thập giai, một khi Diệp Thần chạy trốn, cũng có thể hiệp trợ chặn lại.

Ở trong lịch sử chiến tranh của Nam Man quốc, Thiên Tôn cao thủ địch quân cũng không phải là không có tiền lệ bị hao tổn chết qua, nhớ được ban đầu thời điểm tấn công Bắc Nhung quốc, một cái Thiên Tôn cao thủ của Bắc Nhung quốc chính là bị thiết kỵ Nam Man quốc sinh sôi hao tổn chết.

Mặc dù Diệp Thần có Kim Dương Điêu che chở, nhưng Kim Dương Điêu này cũng bất quá là Thiên Sư cấp, ở dưới thiết kỵ đánh sâu, đã là tự lo không xong.

- Cho dù ngươi là Thiên Tôn cấp cao thủ, thì như thế nào, người dám ngăn chặn Nam Man quốc thiết kỵ ta, chết!

Ngụy Cô Đạo đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thần cũng không phải là một Thiên Tôn cao thủ bình thường, mà là tồn tại so sánh với Thiên Tôn cao thủ mạnh mẻ nhiều lắm, nếu không phải lo lắng lộ ra ngoài thực lực kim giáp binh sĩ, Diệp Thần đã sớm ngưng hóa kim giáp binh sĩ quét ngang kỵ binh nơi này.

- Ngay cả ta không ngưng hóa kim giáp binh sĩ, đối phó các ngươi cũng dư dả!

Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một cái Xích Vân Phong Nhật bay ra, hoả diễm nóng rực xông thẳng đi, trong nháy mắt oanh lật ra mười mấy thiết kỵ.

Diệp Thần từng cái từng cái vũ kỹ xuất thủ, hai ngọn phi đao ở bên người bay múa, đi đến đâu máu tươi vẩy ra, thiết kỵ Nam Man quốc người ngã ngựa đổ, trong đầu Diệp Thần từng màn hình ảnh hiện lên, những người Nam Man quốc này chết chưa hết tội, ở dưới thiết kỵ của bọn hắn, rốt cuộc đã chết bao nhiêu dân chúng vô tội của Tây Vũ đế quốc?

Ngay cả giết bọn họ, cũng không cách nào cứu vớt tội lỗi của bọn hắn!

Diệp Thần một đường đi qua, thây ngang khắp đồng, ở chung quanh Diệp Thần, đã để lại mấy ngàn thi thể Nam Man quốc thiết kỵ.

Một Thiên Tôn cao thủ kinh nghiệm ác chiến như vậy, theo huyền khí tiêu hao, thực lực tất nhiên sẽ yếu bớt, nhưng mà Diệp Thần lại bất đồng, thời điểm hắn chiến đấu, huyền khí trong cơ thể mặc dù tiêu hao cực nhanh, nhưng mà phi đao trong đầu càng không ngừng thúc dục, liên tục không ngừng bổ sung đến đan điền của Diệp Thần.

Một đám kỵ binh Nam Man quốc càng đánh càng sợ, thiếu niên trước mắt này quả thực là đáng sợ! Nhưng mà quân lệnh như núi, bọn họ không thể lui về phía sau, thời điểm hàng ngũ kỵ binh đẩy mạnh, một khi lui về phía sau đoán chừng cũng sẽ bị loạn mã giết chết.

- Giết giết giết!

Chúng thiết kỵ tiếng la như sấm.

Nơi xa phía sau thiết kỵ, từng chiếc cung nỏ đã chuẩn bị sắp xếp.

- Lắp xong!

- Lắp xong!

- Bắn!

Chỉ nghe một tiếng vù vù dồn dập vang lên, mủi tên giống như châu chấu đầy trời, bay lên thiên không, hướng Diệp Thần bay đi.

Đây là lợi khí giết người của quân đội Nam Man, Thương Minh kích nỏ!

Đầu mũi tên Thương Minh kích nỏ này là dùng Hắc minh kim chế tạo thành, bôi đầy nọc độc tính hủ thực, có thể bay đến sáu bảy mươi thước trên không trung mới rơi xuống, đầu mũi tên cấu tạo đặc thù, lúc rơi xuống có trải qua xoay tròn gia tốc, uy lực cực lớn, coi như là một thân trọng khải, cũng sẽ bị một kích bắn xuyên, Thiên Tôn cấp cao thủ thường thường cũng không ngăn được một lượt bắn, bị Thương Minh kích nỏ này gây thương tích, chỉ sợ dù chỉ thương tổn được một tia da thịt, tên nỏ có nọc độc tính hủ thực cũng sẽ có hiệu lực.

Theo Thương Minh kích nỏ vù vù vang lên, Nam Man quốc thiết kỵ quanh người Diệp Thần nhanh chóng thối lui.

- Lúc này xem ngươi còn không chết!

Một đám kỵ binh Nam Man quốc nghĩ tới, những Thương Minh kích nỏ này, coi như là Thiên Tôn cấp hộ thể cương khí, cũng có thể xuyên thủng!

Thần hồn Diệp Thần đã sớm phát giác tình huống bên ngoài, vừa ngẩng đầu, mủi tên đông nghịt đã rơi xuống.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cuu-tinh-thien-than-quyet/chuong-428/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận