CỬU VỰC TÀ HOÀNG
t/g: tâm mộng vô ngân
-- o0o --
Chương 85: Địa cung thần bí
dịch : A Híp
nguồn:
Lôi Đình cười nói: “Cái này về sau ngươi tự mình hỏi hắn đi, ta không tiện nói thêm điều gì nữa”
Hoa Dục Vũ nghi hoặc nói: “Không phải ngươi hiểu rõ lắm sao?”
Lôi Đình trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.
Giờ phút này, bề mặt linh quang bích đều lóe sáng, các loại đường vân hình thành một đồ án rất sống động, tiếp bước chớp động, tự hành tẩu trên mặt thạch bích.
“Đây là cấm chế được mở ra rồi sao?”
Lôi Đình cùng Hoa Dục Vũ trong mắt hai người đều lộ vẻ khiếp sợ cùng vui thích.
Trên thạch bích, Tần Thiên giống như một con trỏ, thỉnh thoảng ở Tây, thi thoảng ở Đông, liên hiệp đến đồ án kia, tạo thành một trận đồ đầy đủ, từ từ bắn ra quang mang lóng lánh.
Một màn này chỉ kéo dài trong chốc lát, làm cho tất cả đồ án gắn bó thành một thể, bề mặt thạch bích bắn ra vạn đạo quang hoa, lóe lên vô số đường cong kỳ dị, nhanh chóng xuyên qua thạch bích, rất nhanh tạo thành một cánh cửa.
“Mau nhìn đi, cánh cửa đã thành, sắp mở ra”
Hoa Dục Vũ tâm tình kích động, dùng sức nắm chặt cánh tay Lôi Đình.
Lôi Đình tương đối bình tĩnh, không nhúc nhích nhìn Tần Thiên, cũng không vui vẻ quá nhiều.
Trên thạch bích, quang hoa chuyển động, thụy khí thiên điều (từng tia khí lành), vô cùng huyền diệu, nhưng tựa hồ còn thiếu một chút gì đó.
Tần Thiên dưới vô tận tia sáng chiếu rọi, cả người giống như phủ thêm một tầng bụi màu vàng, có chút trở nên mông lung.
Tần Thiên hơi thở thỉnh thoảng lên xuống, thỉnh thoảng hiện ra, thi thoảng mất tích, hư thật xuyên qua lại với nhau.
Đột nhiên, mắt Tần Thiên khẽ nhúc nhích, từ trong cơn mê thức tỉnh lại, khóe miệng nổi lên nụ cười thần bí.
Một khắc kia, một cánh cửa loang loáng hiện rõ tại trên mặt thạch bích, tản mát ra mùi vị hư ảo, mờ ảo.
“Đi mau, cơ hội khó có được”
Hoa Dục Vũ cùng Lôi Đình chợt lóe, song song bắt lấy Tần Thiên, xông vào bên trong cánh cửa kia.
Chỉ thấy ánh sáng vừa động, một tầng quang bình tương tự như kết giới sáng ngời lên, ba người liền biến mất.
Sau đó, trên thạch bích hào quang chợt lóe, cánh cửa tự động phân giải, các loại đồ án nhanh chóng trở về vị trí cũ, nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng.
Xuyên qua cánh cửa, Tần Thiên, Lôi Đình, Hoa Dục Vũ ba người đã tới bên trong một tòa địa cung, đưa mắt nhìn lại chỉ là một mảnh trong suốt, hẳn là dùng ngọc thạch đặc thù kiến tạo mà thành.
“Dĩ nhiên là dùng linh ngọc xây dựng mà thành, quả thực … quả thực … Thật làm cho người ta khó có thể tin được”
Hoa Dục Vũ vẻ mặt kinh hãi, Lôi Đình thần sắc cũng động dung.
Linh ngọc là một trong loại linh thạch, cũng chia thành khí linh ngọc và nguyên linh ngọc, là đồ vật tương đối hiếm thấy.
Một khối linh ngọc to bằng ngón cái cũng dị thường trân quý, mà địa cung này là hoàn toàn do linh ngọc xây dựng mà thành, chỉ cái này thôi cũng có giá trị liên thành rồi, có thể nói là tuyệt thế.
Giờ phút này, ba người đang ở lối vào địa cung, phía sau là một thành cung, lóe ra quang mang kỳ dị.
Địa cung cấu tạo cũng không phức tạp, một phần hình bán cầu hiện lên trên mặt đất, kết cấu bên trong cũng rất đơn giản, lại lộ ra một cổ hương vị tự nhiên, đơn giản.
Ba người đứng ở lối vào, cũng không tùy tiện vọng động, bởi vì từ cánh cửa đến trung tâm, còn cách một đoạn đường dài khoảng mười trượng.
Dõi mắt nhìn lại, trong địa cung lóe ra quang huy kỳ dị, trên mặt đất hiện rõ một cái trận đồ bao trùm toàn bộ, những đường cong giăng khắp nơi đều lóe ra quang mang ngũ thải.
Giữa không trung cách mặt đất khoảng vài thước, một màn khí biến ảo mông lung, tùy thời biến thành hình thái khác nhau, như các loại chim thú thiên kỳ bách quái, du tẩu tại trong hư không.
“Địa cung này nhất định là một thần vật vô song nhất trên đời, nếu không sẽ không có trận thế đáng sợ như vậy thủ hộ”
Hoa Dục Vũ giọng khẳng định nói, nhưng vẻ mặt lại dị thường trầm trọng.
Lôi Đình tâm thần không yên, trầm giọng nói: “Đây là nơi đại hung, ẩn chứa vô tận sát cơ. Không tuyệt đối nắm chắc, vẫn là không nên tiến vào”
Tần Thiên vẻ mặt đạm mạc, lẳng lặng nhìn trung tâm địa cung, lẩm bẩm: “Ta làm sao cảm thấy, nơi này giống như một phần mộ vậy”
Hoa Dục Vũ nói: “Ngươi cũng có chút hiểu biết đó, ta đi trước dò xét một chút, coi coi có một ít tình huống nơi này”
Lấy ra một đoạn nhánh cây, Hoa Dục Vũ thi triển ra thủ đoạn tạo vật, đem nó biến thành một con rắn nhỏ, ném xuống mặt đất.
Con rắn nhỏ chậm rãi di chuyển, khi tới mặt đất, quang mang chợt lóe lên, rất nhanh xúc động trận đồ trên mặt đất.
Chỉ thấy một mảnh ánh sáng dài hẹp sáng lên chói mắt, quang năng cuồn cuộn vô tận lưu động dọc theo ánh sáng kia, nháy mắt tụ hợp lại, sinh ra một loại lực hủy diệt, hiện ra vô số tia chớp, trực tiếp bổ lên người con rắn nhỏ kia, khiến nó biến thành bụi bặm.
Tia sáng chợt lóe, con rắn nhỏ đó biến mất.
Kết quả như thế khiến cho ba người cảm thấy bất an, nhìn trận pháp trước mắt mà cảm thấy hoảng sợ.
Lôi Đình nhìn chằm chằm Hoa Dục Vũ, nghi hoặc nói: “Ngươi tới từ Tu Chân thế giới, hẳn là am hiểu cơ quan trận pháp thuật, không phải đã chuẩn bị một ít thứ gì đó, mới chạy tới nơi này tầm bảo sao?”
Hoa Dục Vũ cười khan nói: “Trận pháp dĩ nhiên ta hiểu một chút, nhưng không tính là tinh thông. Nơi này không phải là chuyện đùa…”
Một tiếng vang lớn truyền đến, cắt đứt lời mà Hoa Dục Vũ muốn nói … đưa tới chú ý cao độ của ba người.
“Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người tấn công tòa địa cung này?”
“Mau nhìn, phía đối diện có người, có phải hay không có người muốn cường hành phá vỡ thạch bích, mới tạo thành chấn động như vừa rồi?”
Tần Thiên đánh mắt nhìn lại, ở một nơi khác địa cung, thoáng cái nhảy vô hơn mười vị cao thủ, già trẻ lớn bé đều có, tu vi thấp nhất cũng là cao thủ Không gian lĩnh vực trong Tạo Hóa cảnh.
Những người này có điểm giống nhau, ở chỗ ngực đều có một đóa mây màu trắng (bạch vân), vân khí vờn quanh, quang hoa vạn đạo, trên đầu là một đoàn quang vân quay cuồng, dưới chân là tường vân sinh hoa.
“Là cao thủ Thiên Nguyên phái, bọn họ làm sao biết được chỗ này vậy?”
Vẻ mặt Lôi Đình kinh ngạc, cùng trao đổi ánh mắt với Tần Thiên một cái, nhất thời hiểu được vì sao Thiên Nguyên phái không phái cao thủ đuổi bắt Tần Thiên, nguyên lai bọn họ đem toàn bộ tinh lực đặt ở chỗ này.
Hoa Dục Vũ nghi ngờ nói: “Trước đây ta đã từng cẩn thận lưu ý qua, ở khu vực gần đó cũng không có cao thủ, vậy bọn họ chui ra từ chỗ nào vậy ta?”
Lúc này, cao thủ Thiên Nguyên phái cũng phát hiện tồn tại ba người Tần Thiên, cũng cảm thấy tương đối ngoài ý muốn.
Bởi vì có trận pháp ngăn cách, ba người Tần Thiên chỉ có thể nhìn cao thủ Thiên Nguyên phái chỉ chỏ mà không nghe được bọn họ nói cái gì.
Rất nhanh, từ trong Thiên Nguyên phái đi ra hai vị lão đầu, mỗi người đều thi triển ra thủ đoạn kinh người của mình, dưới chân quang hoa hiện lên, thật giống như hai con rồng, ở trong trận pháp chuyển động qua lại, chỉ chốc lát sau đã tìm được phương pháp phá giải, mang theo tất cả cao thủ Thiên Nguyên phái, hướng trung tâm địa cung đi tới.
“Không tốt, đám lão gia hỏa này có chuẩn bị mà đến, chúng ta nếu không nắm bắt được, đến lúc đó đến lông cũng chẳng tìm được”
Hoa Dục Vũ vừa sợ vừa giận, nhanh chóng lấy ra một viên thạch châu to bằng nắm tay, bề mặt hiện lên đường vân dày đặc, cảm giác hồn nhiên thiên thành, cực kỳ huyền diệu.
Lôi Đình nhìn cao thủ Thiên Nguyên phái, kinh nghi nói: “Trong thập đại môn phái tại Khởi Nguyên đại lục, chỉ có Đông Thắng Huyền Tông là am hiểu nhất cơ quan trận pháp thuật, làm sao Thiên Nguyên phái cũng có người tinh thông trận pháp cổ xưa nhỉ?”
Tần Thiên hiếu kỳ nói: “Hai lão già kia rất lợi hại phải không?”
Lôi Đình nói: “Tất cả bọn họ đều là cao thủ Bất Diệt cảnh, không nên trêu chọc. Thạch châu này của ngươi, nhìn thấy có vẻ quen quen a?”