Cự Long Chiến Kỷ Chương 31 : Hắc Long đói bụng

Cự Long Chiến Kỷ

Quyển 2: Nổi danh Saracen
Chương 31: Hắc Long đói bụng



Tác giả: Tả Hữu Ngôn Tha
Dịch giả: Ma Tốc Độ
Biên: Tiểu Uyên
Nguồn: 4vn và Tuchangioi



Rick đáng thương run lập cập trước ánh mắt quan sát của hắc sắc cự long, đầu óc một mảng trống rỗng. Đầu hắc long này vừa nói cái gì? Ăn cơm? Hay...ăn thịt người?

Phản ứng của Rick khiến Knight cụt hứng. Không trả lời đã đành, sao lại nhìn chằm chằm người khác mất lịch sự như vậy? Quên đi, không nói lý với người kém hiểu biết, tìm thứ gì nhét đầy bụng là trên hết.

"Ai, ta hỏi ngươi sao không nói, ít ra cũng ư hử một tiếng chứ!"

"A!" Rick hô lên một tiếng.

Knight vừa nghe hắn "A!" một tiếng, liền đáp xuống mặt đất.



Dù tính tình Knight trước kia có tốt hay không, nhưng cũng đã là cự long tám trăm tuổi, một số thói quen cùng tính cách của cự long đã xâm nhập ảnh hưởng phần nào, nếu không cũng sẽ không có chào hỏi bằng hai chữ " nhân loại".

Knight đã sẵn có một bụng oán khí, bây giờ người trước mắt cũng dám đùa bỡn hắn, hắc long nhất thời nộ khí xung thiên, tựa hồ như muốn xông lên.

"Mợ nó, tên hỗn đản nhà ngươi to gan lớn mật nhỉ, dám đùa bỡn thành tâm của ta nữa? Đấu tay đôi đi!" Tiểu hắc long ra vẻ hơu tay múa chân.

Cũng chưa có chờ Knight động thủ, chỉ thấy trước mắt vị "Lạc" này bỗng chốc hai mắt trợn trắng, bị dọa cho ngất xỉu.

Knight chớp chớp mắt, bỗng nhiên hiểu ra. Đây không phải là cự long sơn cốc, nông phu trước mắt lại càng không phải dạng mãnh nam như Hares, nhìn thấy cự long uy mãnh còn có thể bình tĩnh nói chuyện mới là chuyện lạ. Chưa hù chết tên kia đã là may rồi.

Knight lòng đầy hối hận, chỉ khẽ chọt chọt lay tỉnh tên kia.

“Tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh… Như thế nào còn chưa tỉnh? Nhanh tỉnh, không ta ném xuống sông ngay...”

Lời còn chưa dứt, đã thấy tên nông phu đang hôn mê chợt dựng dậy, thoáng chốc liền quỳ xuống dập đầu trước Nại Đặc như gà mổ thóc:
“Cự long lão gia, ta ăn không ngon đâu a. Ta quanh năm suốt tháng cũng không tắm lấy một lần a, trên người thối không đỡ được, ngài rửa cỡ nào cũng không sạch sẽ được, nên đừng làm bẩn miệng ngài a. Thịt tôi vừa dai vừa cứng, ngài nhai mỏi răng lắm a!…”

Tên nông phu nhanh mồm nhanh miệng làm Knight cũng không biết nói gì. Ta nói thế hồi nào hả? Ta cũng rất đói bụng, nhưng cũng chưa có muốn ăn thịt người a!
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chẳng qua lời của Rick nói cũng khiến Knight thấy kinh tởm, vội vàng ngăn lại:
“ Ai nói ta muốn ăn thịt ngươi? Ta chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi.”

“Hảo hảo hảo. Cự long lão gia hỏi đi, tôi biết gì đều nói cho ngài. Tôi có trộm quả dưa chuột trên hàng rào nhà hàng xóm, còn nhìn lén quả phụ đầu thôn tắm rửa, còn…”

Rick vừa nghe hắc long bỏ qua cho hắn, quá vui mừng, khai báo gần như triệt đế các hành vi phạm tội của hắn ra.

"Câm miệng cho ta, ta hỏi cái gì thì trả lời cái đó. Nói xàm lần nữa ta không ăn ngươi cũng phải giậm chết ngươi!" Sự thành khẩn của Rick khiến Knight muốn nổi điên, khuôn mặt rủ xuống vài đường hắc tuyến. Knight thật vất vả mới từ trong miệng Rick biết rõ ràng vị trí thành trấn gần đây, sau đó lập tức rời khỏi tên nông phu ghê tởm này. Rick nằm úp cả buổi trời mới dám ngẩng đầu dậy, nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, xác định hắc long đi rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện này thật đáng sợ, không nghĩ là mình lại còn sống, ha ha.” Sống sót sau tai nạn, Rick lập tức vui vẻ lên.

“Ngươi sao tự nhiên lại làm biếng, như thế đất đai hoa màu khi nào mới làm xong đây?” Đúng lúc này, lão bà tráng kiện của Rick đã đưa cơm tới.

Lý Khắc nhìn lão bà của hắn, đột nhiên cảm thấy lão bà thật xinh đẹp, thật quyến rũ… hắn mạnh mẽ lao tới, từ phía sau ôm lấy lão bà vào lòng. Nhưng ngay lập tức lão bà của Rick sợ hãi: “Ngươi làm gì thế, mau thả ta ra, ban ngày ban mặt, lỡ người ta nhìn thấy thì phiền.”

Đại nạn không chết, Rick dùng ánh mắt thâm tình ôn nhu nhìn lão bà của mình: “Lão bà, ta đảm bảo sau này sẽ cùng sống với ngươi, đối tốt với ngươi, không bao giờ nghĩ tới quả phụ đầu thôn nữa.”
“Ân!”
Ban đầu lão bà của Rick dù ngạc nhiên nhưng cũng rất cảm động, đến khi nghe câu cuối lập tức nhéo Rick một cái: “Hóa ra là trước giờ ngươi luôn tơ tưởng đến ả quả phụ trẻ tuổi kia. Ngươi được lắm, hôm nay phải giải thích rõ ràng cho ta, hừ!”

“Không phải, không phải, vừa rồi không phải ta nói đến quả phụ kia…” Rick cuống cuồng giải thích.

“Cái gì? Còn có người khác hả?” Đôi mắt của lão bà hắn đã đỏ lên, “Ta hầu hạ ngươi ăn, hầu hạ ngươi uống, lại còn đẻ con cho ngươi, ngươi ở ngoài lại dan díu với người khác, ta..ta đánh chết ngươi đồ con lợn không biết xấu hổ!” Nói xong liền vung cánh tay to bè đánh tới tấp lên người Rick.

“Lão bà, tôi…ai da…không có mà…ai da…”

“Còn dám tranh cãi hả!” Vợ của Rick ra tay ác hơn nữa.

Knight hiện tại không có biết tên nông phu đáng thương vì mình mà đang chịu đau khổ, mà có biết hắn cũng không để ý, vì hiện tại tiểu hắc long đã sớm đói phờ râu, bụng sôi òng ọc lên rồi.

Cách hải cảng không xa, mỹ thực của tiểu trấn Kinsale không chỉ nổi tiếng trong vương quốc Saracen, mà ngay cả ở Trung Thổ đại lục, Kinsale cũng rất nổi tiếng. Cuộc sống của mọi người trong trấn nhỏ còn được gọi là “Cuộc sống hưởng thụ của vị giác”. Trong trấn luôn có người từ các quốc gia khác tới để hưởng thụ mỹ thực nơi đây. Đặc biệt trong “Lễ hội mỹ thực” của trấn thậm chí còn có người của hoàng gia tham gia, còn có những khách nhân từ các quốc gia xa xôi tới để cùng tham gia.

Hôm nay vừa đúng là ngày khai mạc của Lễ hội mỹ thực, tiểu trấn phồn hoa lại càng thêm náo nhiệt. Đang đắm chìm trong không khí lễ hội, mọi người cũng không biết có một đầu hắc long đói bụng không mời mà đến…

Trên đường đến Kinsale, Knight thầm nghĩ: mình không mang tiền chắc chắn không thể mua ăn. Mà có mang tiền cũng chưa chắc mua được. Nếu mà dọa họ thì phiền phức, tên nông phu cường tráng còn bị dọa cho chết khiếp, thôn trấn đông như thế lỡ có mấy người yếu tim bị dọa cho toi mạng tại chỗ thì lại mang ác nghiệp…

Cái này nếu là tên cự long khác thì dễ rồi, cứ lao thẳng vào, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, hù ngươi thì sao, làm ta mất hứng thì ta giết hết, đồ sát cả trấn cho ngươi xem.

Nhưng vấn đề Knight là một đầu cự long không bình thường, hắn có linh hồn của con người, hay nói cách khác là tâm thần phân liệt nhẹ cũng không sai. Bản năng cự long nói cho hắn biết đói bụng thì cứ thoải mái ăn, mọi thứ chỉ là mây bay, nếu bị cản đường thì thổi cái là tan. Nhưng cũng có thanh âm nói cho hắn biết, làm như vậy là không đúng, là cự long thì cũng có một chút nhân từ, có lòng nhân từ thì cũng không phải là cự long, là nhân long…

Mà khi Knight ngửi thấy mùi thức ăn, cái tâm nhân từ kia tựa như biến thành mây bay đi mất dạng. Bản năng thúc đẩy, tiểu hắc long nhỏ dãi ròng ròng, theo mùi thức ăn mà bay tới…

Nguồn: tunghoanh.com/cu-long-chien-ky/quyen-2-chuong-31-t6aaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận