Cực Đạo Tinh Thần
Tác giả: Dực Phong Trảm
Quyển 5: HƯ KHÔNG TÀN TRẬN
Chương 10: Thu thủ thiên bi
Dịch giả: YangDao
Nguồn: Lương Sơn Bạc
Bốn người Long Nhất đều huyễn hóa ra bản thể, hướng tới hồng bạch thiểm điện trên bầu trời kia cấp tốc nghênh đón, u long, toàn thân bao trùm lân giáp u hắc thiểm thiểm phát quang, hình thể khổng lồ, trên lưng mọc một đôi cánh thực lớn, long đầu cực đại vô cùng, một đôi long nhãn lấp lánh hữu thần, chính giữa trán có một khối lam sắc ban văn hình lăng trụ nổi lên. Tần Vũ lẩm bẩm: “Đây là bản thể của bốn người bọn Long Nhất?”
Chỉ thấy bốn người Long Nhất hình thành một vòng quanh đấy, quanh thân thể phủ kín một tầng lam quang nhàn nhạt, bốn người tâm ý tương thông, năng lượng chiếu ứng lẫn nhau, giữa bốn người trong nháy mắt hình thành một lam sắc năng lượng thuẫn trong suốt, đạo hồng bạch thiểm điện kia nhanh chóng đánh lên trên tầng năng lượng do bốn người cấu thành, một cỗ lực lượng hủy diệt tuyệt cường dọc theo bề mặt tầng năng lượng tỏa ra bốn phía, trùng trùng đánh lên bốn người. Tầng long giáp thực dày bên ngoài bản thể u long của bốn người trong nháy mắt bong ra từng màng, cả người đều là máu.
Tần Vũ khẽ nhíu mày, thần sắc cổ quái liếc nhìn thiên bi kia. Tần Vũ tâm ý vừa động, một giọt máu tươi từ giữa mi tâm Tần Vũ bay ra, Tần Vũ khống chế giọt máu, dung nhập vào trong thiên bi, thiên bi có vẻ bình tĩnh dị thường, trong phút chốc, một đạo hồng sắc quang mang từ trong thiên bi toát ra, Tần Vũ mỉm cười, trong lòng phảng phất có thứ gì làm xúc động.
Nhưng một hồi sau, loại cảm giác này liền biến mất, Tần Vũ khẽ nhíu mày nói: “Chuyện gì xảy ra!” Chỉ thấy một giọt máu tươi từ giữa thiên bi kia bay ra, Tần Vũ đưa tay thu lấy, giọt máu vừa trở về bàn tay Tần Vũ, Tần Vũ nhìn thoáng qua giọt máu trong tay, trên tay một cỗ lực lượng nhu hòa truyền ra, giọt máu kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Tần Vũ cẩn thận nhìn thiên bi kia, một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm, lâm vào trầm tư.
Một lúc lâu, một đạo thanh âm từ bên cạnh truyền đến, “Tần Vũ, có biện pháp nhận lấy nửa thiên bi kia không?” Tần Vũ theo tiếng nhìn lại, chính là Long Nhất. Tần Vũ lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Thiên bi này có cổ quái, ta căn bản là không có biện pháp nhận lấy. Các ngươi sao, thế nào rồi, thương thế trên người ổn chứ?” Bốn người Long Nhất sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, Long Nhất phất tay, ý nói: “Đã không có gì đáng ngại, trở về bế quan tu luyện vài năm, có thể hồi phục hoàn toàn, năng lượng của ngươi thực chính là thần kỳ a, cư nhiên đối linh hồn vẫn có hiệu quả.”
Tần Vũ nhìn Tàn Hồn trầm ngâm nói: “Vậy ngươi như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?” Tàn Hồn gật đầu: “Nơi này là là phần tàn hồn cuối cùng của ta, chính giống tên của ta, ta thiên sinh nghiên cứu linh hồn chi đạo, ta cuối cùng tiêu tán giới ấn của ta, hủy diệt thế giới của ta đưa nó chuyển hóa thành tòa hư không đại trận này, mà linh hồn của ta cũng tiêu tán vào thiên gian, bởi vì quan hệ với thiên bi, cho nên một phần tàn hồn của ta mới có thể bảo tồn.”
Tần Vũ gật đầu, nói: “Vậy nơi này lại xảy ra chuyện gì, trận pháp tựa hồ không trọn vẹn a.” Tàn Hồn mỉm cười gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, nói:“Nơi này trước kia đã bị vô số người phát hiện, bọn họ kết thành toán ba đến năm người mà đến, muốn thăm dò hư không đại trận này, hư không đại trận là một trong thượng cổ kỳ trận, tự nhiên không phải tất cả mọi người có thể thuận lợi thông qua, sau đó, có mấy người có thực lực cường đại, bọn họ đi tới một tầng cuối cùng, vũ trụ chi gian, nhưng cũng không địch lại tự nhiên thiên uy của lôi hỏa vân thiên, mà mấy người kia đồng thời cũng cố kỵ, đề phòng lẫn nhau, đều mơ tưởng đạt được nửa thiên bi này, vì vậy ra tay thực mạnh, cuối cùng cũng là đồng quy vu tận.”
Tần Vũ gật đầu, “Nói cách khác trong lần tranh đấu đó, tòa trận pháp này trở thành không trọn vẹn. Nhưng tại sao nhiều năm như vậy, nhưng chưa người nào trở lại hư không cổ trận này chứ?” Tàn Hồn mỉm cười nói: “Năm đó quả thực tàn khuyết một bộ phận, nhưng cũng không đến mức như hiện giờ, mà ngay cả người đạt nhất lưu Tôn Giới, Huyền Hư đều táng thân ở chỗ này, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người lại đặt chân tới nơi này, thời gian trôi qua, cũng dần dần bị mọi người lãng quên, mà trong này cũng theo tự nhiên biến thiên, từ từ tàn khuyết dần.”
Tần Vũ mỉm cười nói: “Aa, vậy ta tính là hiểu rồi, bất quá ta phải làm thế nào để nhận lấy thiên bi này đây? Sau khi thu được, tàn hồn của ngươi sẽ ra sao?” Tàn Hồn mỉm cười nói: “Việc này, ngươi không cần lo lắng, hồn phách của ta vì do có thiên bi cũng sẽ không tiêu tán, chỉ cần ta rời đi, tự nhiên linh hồn của ngươi có thể tiến vào trong thiên bi, từ nay về sau trở thành chủ nhân mới của thiên bi, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hoàn toàn sử dụng được thiên bi, bởi vì, ngươi là truyền nhân của Tinh Vũ.”
Tần Vũ có chút ngập ngừng, xoay chuyển giảm nhẹ nói: “Tinh Vũ vốn là truyền lưu giữa Tôn Giới, từng là một nhân vật trong thượng cổ thất Tôn Giới, lại thế nào không biết đây?” Tần Vũ gật đầu, mỉm cười nói: “Vậy, chúng ta liền bắt đầu đi, đem thiên bi này giao cho ta, bằng hữu của ta còn bị vây ở bên trong?” Tàn Hồn gật đầu, mỉm cười nói: “Ta biết ngươi bất phàm, nhớ kỹ, thiên bi chi lực không phải chuyện đùa, hai khối thiên bi kết hợp lại cùng nhau, mới hoàn thiện, nhớ phải cẩn thận sử dụng.” Dứt lời, Tàn Hồn hóa thành một làn khói nhẹ biến mất trong phiến không gian mông lung này, cả không gian thoáng động, linh hồn Tần Vũ trong nháy mắt cảm nhận được hết thảy của thiên bi, trong đầu xuất hiện rất nhiều thứ kì diệu.
Trường cảnh trước mắt lần nữa biến đổi, Tần Vũ lần nữa thấy được đám người Long Nhất, còn có Hắc Vũ và Hầu Phí, Long Nhất hỏi: “Ngươi mới rồi làm sao vậy, phảng phất như nhập thần, ta nhận thấy linh hồn của ngươi trong nháy mắt biến mất, nhưng cùng thân thể ngươi lại có một tia liên lạc.”
Tần Vũ mỉm cười: “Linh hồn ta mới rồi quả thực dung nhập vào thiên bi.” Tiểu Long mỉm cười nói: “Nói vậy, thiên bi kia đã bị ngươi thu lấy sao!” Tần Vũ mỉm cười gật đầu, lạnh nhạt nói: “Đích xác, thiên bi đã bị ta nhận lấy, bất quá có chút thứ còn chưa rõ, còn cần cẩn thận tìm hiểu mới được!” Vừa nói tâm ý vừa động, thiên bi kia hóa thành một đạo quang mang tan ra tiến vào trong cơ thể Tần Vũ.
Tần Vũ nhìn quanh bốn phía, sau đó thấy được khối vuông năng lượng vây khốn Linh Nguyệt, Tần Vũ tâm ý vừa động, nắm tay vung lên, khối năng lượng kia trong nháy mắt vỡ tan, bên trong một thân ảnh tịnh lệ cấp tốc bay ra, người đến chính là Linh Nguyệt, lúc trước Linh Nguyệt đã bị một côn kia của Hầu Phí, bởi vì một côn kia tới quá đột ngột, Linh Nguyệt không kịp phòng bị, vừa vặn bị kích trúng.
Linh Nguyệt giờ phút này sắc mặt tái nhợt, Linh Nguyệt vừa nhìn thấy Tần Vũ, trong lòng không nhịn được, lập tức nhào tới, liều mạng ôm lấy Tần Vũ, ngoài miệng nghẹn ngào nói: “Tần Vũ! Muội…” Trong hốc mắt nổi lên một điểm trong suốt.
Trong tích tắc Tần Vũ bị ôm lấy, trong lòng hơi chấn động, vừa định tránh Linh Nguyệt, nhưng thấy được thanh lệ trong hốc mắt Linh Nguyệt, trong lòng khẽ thở dài, tùy ý để nàng ôm lấy mình… Đám người Long Nhất khẽ cười cười, sau đó lui ra. Hầu Phí cũng cổ quái liếc nhìn Tần Vũ một cái, cười hắc hắc, kể cả Hắc Vũ cũng lui ra.