Cực Đạo Tinh Thần
Tác giả: Dực Phong Trảm
Quyển 5: HƯ KHÔNG TÀN TRẬN
Chương 3: Hư không tàn trận
Dịch giả: YangDao
Nguồn: Lương Sơn Bạc
Tần Vũ ba người cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, nhanh chóng khôi phục thương thế, Linh Nguyệt ở một bên thấy vậy cũng kinh hãi không thôi, nguyên bản tưởng rằng Hắc Vũ và Hầu Phí hai người chỉ là U Hư Giả, thực lực cường thịnh đến đâu cũng chưa thể đạt tới Linh Hư Giả được, hiện giờ xem ra, thực lực của hai người so với trong tưởng tượng còn muốn khoa trương hơn a, nhất là uy lực của, lại càng mạnh mẽ vô cùng, cư nhiên so với được với thiên cương cức lôi.
Mà làm Linh Nguyệt kinh ngạc nhất chính là Tần Vũ, mấy chục ngày trước lúc xông vào hỏa toàn kia, thực lực mới bất quá là Tâm Giới Giả, dù hắc sắc giới ấn giữa trán có đặc thù, thực lực của Tần Vũ cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới ngang với Huyền Giới Giả, mà hôm nay xem ra, thực lực của Tần Vũ tuyệt đối vượt xa mình, so với Đạo Giới Giả chỉ còn sai biệt một gạch. Linh Nguyệt trong lòng kinh hãi không thôi, nhưng cũng có mừng rỡ nhè nhẹ, thực lực của ba người càng mạnh, xông vào hư không cổ trận kia càng nắm chắc.
Hắc Vũ cũng ở một bên nói: “Đích xác, không riêng như thế, trường thương này giống như là theo thân mà làm, vô luận ra sao khi cầm thương đều cảm thấy hòa hợp, đạt tới hoàn mỹ, dù rất tiếc vũ khí trước kia đại ca giúp chúng đệ luyện chế, nhưng hiện giờ trong thế giới này, trường thương này vẫn là tốt nhất.”
Linh Nguyệt nghe được, khẽ nhíu mày thầm nghĩ: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết… Không, không thể a!” Suy nghĩ chốc lát, Linh Nguyệt cười khổ lắc đầu, hướng về phía Hắc Vũ cùng Hầu Phí nói: “Hắc Vũ, Hầu Phí, nếu hai kiện vũ khí này thích hợp với các ngươi như thế, các ngươi phải hảo hảo quý trọng, ta cảm giác được, tựa hồ bên trong còn có năng lượng thực lớn nào đó, các ngươi ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm.”
Hắc Vũ và Hầu Phí hai người gật đầu với Linh Nguyệt, Tần Vũ vung tay lên, hai kiện vũ khí chậm rãi quay về phía hai người, Tần Vũ thản nhiên nói: “Nếu lên trời ban tặng, các đệ hãy hảo hảo sử dụng, ba huynh đệ chúng ta ở chỗ này xông pha.” Tần Vũ nói trong ánh mắt tràn ngập kiên định nhìn hai người, hai người không mở miệng, dùng ánh mắt đồng dạng đáp lại Tần Vũ.
Một lúc lâu, Tần Vũ quay đầu, nhìn Linh Nguyệt, lạnh nhạt nói: “Linh Nguyệt, hiện giờ chúng ta đều chuẩn bị xong rồi, ngươi dẫn đường đi! Chúng ta cùng nhau đi hư không cổ trận, tin tưởng bản lĩnh của hai vị huynh đệ của ta sẽ không làm ngươi thất vọng” Linh Nguyệt gật đầu, nói: “Hắc Vũ và Hầu Phí, hai người các ngươi không cần điều tức một chút sao? Thương thế của các ngươi mới chỉ khôi phục tám phần mà thôi.” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hầu Phí và Hắc Vũ hai người lắc đầu, Hầu Phí lắc lắc cây gậy trong tay, kêu lên: “Không cần, nha, chút thương thế này, ta còn không để trong lòng.” Hắc Vũ cũng lạnh nhạt nói: “Đi thôi, đến hư không cổ trận, vẫn cần mấy năm lộ trình, cũng đủ để ta và hầu tử liệu thương.”
Linh Nguyệt gật đầu, lạnh nhạt nói: “Đã như vầy, chúng ta liền đi thôi!” Vừa nói vừa hóa thành một đạo lam mang bay thẳng về phía chân trời, ba huynh đệ Tần Vũ cũng theo sát sau đó.
※※※
Mấy năm thời gian nháy mắt trôi qua, nơi tận cùng phía nam của cức huyền đại lục, cũng là chỗ của hư không đại trận, mọi người trôi nổi trong không trung, nhìn chằm chằm hư không phía dưới, Tần Vũ toàn lực triển khai giới cảm quan sát hư không phía dưới, không gian chiếm mấy ức dặm, cả không gian phảng phất bị một đạo bích chướng vô hình ngăn cách ra, giới cảm của Tần Vũ dĩ nhiên không cách nào phát hiện bên trong.
Linh Nguyệt mỉm cười nói: “Đích xác, nơi này chính là hư không cổ trận, nơi này chính là đại trận thượng cổ lưu truyền lại, dù chỉ là tàn trận, nhưng bên trong tràn ngập vô số ngăn cấm cùng nguy hiểm, dù là chúng ta cũng phải cẩn thận ứng phó.”
Tần Vũ lạnh nhạt nhìn cổ trận thực lớn trước mắt, từ từ nói: “Đây là chỗ có nửa kia của thiên bi, nhưng nó tại sao xuất hiện ở đây, hư không cổ trận vì sao lại ở chỗ này.”
Linh Nguyệt lắc đầu nói: “Không rõ lắm, năm đó ta cùng hai vị ca ca cũng chỉ là tiến vào tới bên ngoài bộ phận hư không, bởi vì tu vi không đủ, cho nên cũng dừng lại ngoài trung tâm, về phần hư không cổ trận tại sao xuất hiện ở chỗ này, cái này cũng không biết, bất quá nghe nói nơi này cũng có chút liên hệ với thượng cổ thất Tôn Giới.”
Tần Vũ gật đầu, hướng về phía ba người nói: “Thì ra là thế, vậy chúng ta khi đi vào hết thảy cẩn thận là được, bất quá trận pháp phía ngoài, Linh Nguyệt có quen thuộc, vậy làm phiền Linh Nguyệt rồi, chúng ta sẽ đi theo sau.”
Linh Nguyệt gật đầu, đột nhiên Hầu Phí hét lớn: “Đợi đã, đại ca chúng ta hay là cẩn thận làm đầu, đợi đệ một chút.” Hầu Phí đột nhiên trở mình bay đi, bọn người Tần Vũ rất tò mò muốn biết hắn định làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn. Không bao lâu, Hầu Phí từ phương xa bay lại, trên đỉnh đầu giơ một ngọn núi lớn, chỉ nghe Hầu Phí hét lớn: “Nha! Đại ca các ngươi lui lại một chút! Đệ thử xem trận pháp.”
Dứt lời, Hầu Phí ném ngọn núi lớn đó vào hư không đại trận kia, ngọn núi đánh lên một đạo bích chướng vô hình, trong không gian nổi lên trận trận sóng gợn, ngọn núi thực lớn kia cứ như vậy chậm rãi chìm vào, biến mất trước mắt mọi người, mà ba động trong không gian dần dịu lại, cả không gian lại khôi phục như ban đầu.
Hầu Phí trợn to mắt nhìn cảnh này, cảm thấy không thể tưởng tượng, Tần Vũ cũng lạnh nhạt nói: “Đây…” Vừa nói vừa nhìn về phía Linh Nguyệt, Linh Nguyệt mỉm cười nói: “Điểm ấy ta cũng không hiểu, bất quá nơi này chính là như vậy, bên trong tự thành một khoảng trời riêng, cho nên hết thảy cẩn thận là được.”
Tần Vũ gật đầu nói: “Đã như vầy, chúng ta liền đi thôi!” Mọi người gật đầu, sau đó đi vào giữa hư không tàn trận kia.
※※※
Trên huyền linh đại lục của nam bộ thiên vực, trong Huyền Hư thành, trong một tòa phủ đệ hết sức xa hoa, một thanh âm uy nghiêm vang lên, “Cái gì, ngươi nói Lý Can cư nhiên chết rồi, hừ, phế vật vô dụng kia, trước đó không lâu ở đó lại xuất hiện một cỗ năng lượng kinh thiên, đến cùng là ai ở đó?”
Trong đại sảnh, một người tầm vóc khôi ngô đang đứng, chỉ thấy một khuôn mặt uy nghiêm, mà phía sau hắn, một thân ảnh yếu nhượng đang quỳ gối, người đang quỳ kia một thân áo bào trắng, cả người tản ra một loại khí tức nho nhã, khuôn mặt thanh tú, nếu như Tần Vũ ở chỗ này nhất định có thể nhận ra, người này chính là Âm Mộc.
Giờ phút này trên trán Âm Mộc dĩ nhiên chảy ra mồ hôi nhè nhẹ, Âm Mộc sợ hãi nói: “Là, là Giới Giả, nơi đó xuất hiện Giới Giả.”
“Giới Giả, hừ, chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao không nói, vị trí tông môn của Lý Can khẳng định là ngươi tiết lộ đúng không?” Đạo thanh âm uy nghiêm kia lần nữa vang lên, Âm Mộc chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, một ngụm máu tươi phun ra, Âm Mộc sợ hãi nói: “Không, không phải, tiểu nhân, tiểu nhân…”
“Ấp a ấp úng, tất nhiên là ngươi rất sợ chết, ta lưu ngươi làm gì?” Người nọ thanh âm dồn dập, có chút không nhịn được.
“Không, đại nhân tha mạng a, tiểu nhân lần sau không dám, đại nhân, ta biết mấy người kia đi về hướng nào, ta nguyện lấy công chuộc tội, đại nhân, cầu xin người tha cho tiểu nhân.”
Người nọ trầm tư chốc lát, lạnh nhạt nói: “Hừ, đồ đáng chết, vậy ta tha cho ngươi một mạng, ngươi cần phải đem Tàn Viêm về đây cho ta, u long tứ tướng ở đâu?”
“Có!” Một đạo thanh âm chỉnh tề vang lên trong đại sảnh, bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, quỳ một gối xuống trước.
“Các ngươi theo Âm Mộc cùng đi tìm mấy người kia, nhất định không được bỏ qua, nhớ kỹ, xử lý sạch sẽ một chút, nghìn vạn lần không nên lưu lại nhược điểm.”
“Rõ!”
Người nọ phất tay, ý bảo mấy người lui xuống, sau đó xoay người nhìn về phía đông, lạnh nhạt nói: “Hừ! Giới Giả, ta muốn các ngươi tới đi không được, nơi này không phải là vùng trời của các ngươi.”