Cực Phẩm Chiến Thần Chương 1 07: Hoa lệ lạc mạc

Chương 107: Hoa lệ lạc mạc

Hỏa Vân Nộ a a nói: Lão bất tử, ngươi cũng không cần quá cảm khái như vậy, thần giai cùng thiên giai là hai bản chất khác nhau. Ai biết 7000 năm trước cao thủ thần giai bây giờ có còn tồn tại hay không đây, dù sao tu vi càng cao, năm tháng càng dài! Ngay cả chúng ta cũng còn có thể sống thêm cả hai ba trăm năm nữa, thần giai mà nói, dù là 7000 năm cũng không phải không có khả năng…”

Trên lôi đài, còn lại chín tên vũ thánh kể cả Hỏa Tại Thiêu cùng Hoàng Phủ Phi Long, đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn ta đứng giữa vòng vây các vũ thánh đã ngã xuống, không dám có chút cử động. Thanh tính mạng không ngừng giảm xuống, mấy đạo bạch quang hiện lên, sáu tên vũ thánh nằm trên mặt đất toàn bộ xuất hiện trên khu tái sinh, trên ánh mắt vẫn là một bộ dáng ngốc trệ, tựa hồ vẫn còn chưa khôi phục lại được từ trong trạng thái đó.



Tại giờ khắc này, tất cả người xem trận đấu đều điên cuồng. Sáu vũ thánh cực mạnh, cứ như vậy thất bại khó hiểu? Kinh khủng! Kinh khủng tuyệt đối! Đại bộ phận người trên lôi đài ánh mắt nhìn ta bắt đầu trở nên cổ quái

Đối với cái nhìn của người khác, ta cũng không thèm để ý, ta đứng yên bất động, theo lệ bắt đầu nhớ lại một thế thu quyền vừa rồi. Cùng so sánh với hắc ảnh nọ, ta cũng chỉ có thể làm được như thế mà thôi, muốn sau khi thu quyền như hắc ảnh nọ đánh ra hoàn mỹ chi quyền, nhưng là hữu tâm vô lực, hơn nữa một thế thu quyền nọ, đã đạt được 6 phần tinh túy. Bất quá, dù là thế, đối phó với 6 gã vũ thánh vẫn thu được hiệu quả. Nhìn lướt qua sáu gã vũ thánh ở khu tái sinh, xem bộ dáng ngốc trệ của họ, ta trong lòng lại có chút lo lắng cùng áy náy. Uy lực của Hoàn mỹ chi quyền, tự thân ta cũng vừa kinh qua, loại cảm giác này thật không dễ tiếp thụ, tâm hồn thương tổn, so với thương thế trên cơ thể càng khó khép lại hơn. Không biết bọn họ có thể hồi phục lại được không. Nếu bởi vậy mà lưu lại một bóng ma, đạo trí võ học sau này không thể tiến bộ được, ta đây thật sự là một tội nhân, dù sao ta cùng bọn họ cũng không có cừu oán gì, nhưng là, tình huống lúc này cũng thể suy nghĩ nhiều như vậy, ta bình tĩnh nhìn chín tên võ thánh còn lại ở phía xa, nói: “Các ngươi còn muốn cùng lên không?”

Chín tên vũ thánh nhìn nhau một cái, cũng không ai dám tiến lên, ánh mắt không khỏi liếc về phía sáu gã vũ thánh còn mang vẻ mặt hoảng hốt. Mặc dù không rõ trong nháy mắt vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả sáu gã vũ thánh cực mạnh liên thủ đều thành bộ dáng này, vậy bọn họ lấy đâu ra phần thắng nữa?

“Kim Phi Tích huynh, vừa rồi ngươi thể hiện một chiêu gọi là gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hỏa Tại Thiêu cùng ta quen biết đưa ra nghi vấn, ánh mắt hắn nhìn ta cũng rất kinh nghi, thậm chí không che giấu được điểm sợ hãi. Thực lực của sáu gã vũ thánh nọ Hỏa Tại Thiêu rất rõ ràng, hắn nhàn rỗi vẫn thường cùng sáu người bọn họ đối chiến, chính là sáu người họ, lúc này lại không hề có lực phản kháng đã thất bại, bại không thể hiểu nổi, thua hoàn toàn!

Thực lực của hắn lúc nào mạnh đến vậy? Trong mắt hắn ta lập tức trở nên cao thâm khó lường, trong lòng cũng sinh ra một tia cách ngại, đối với ta cũng không dám tùy tiện như trước đây nữa.

“Mẹ kiếp, tên này bây giờ sao lại trở nên kinh khủng như vậy chứ! Chẳng phải cả đời ta cũng không có cơ hội báo thù được nữa?” Hoàng Phủ Phi Long đứng đó hận hận tự mình thì thào, nhưng một chữ cũng không thoát khỏi tai ta.

Khóe miệng hơi nhếch một chút, tiểu tử ngươi còn muốn báo thù? Đến lúc ngươi biết đối tượng báo thù chính là lão Đại của ngươi, không biết sẽ có bộ mặt thế nào nữa? Mở miệng đáp lời Hỏa Tại Thiêu: “Chiêu thức đó là ta tự mình sáng tạo ra, trong đó biến hóa xảo diệu không thể nói rõ, chúng ta nên hoàn thành trước tràng đối chiến này đi.”

“Xin chờ một chút.” Hỏa Tại Thiêu nói một tiếng, liền cùng tám gã vũ thánh còn lại tập hợp, thì thầm to nhỏ thương lượng.

Tâm của khán giả giờ không còn trên sàn đấu nữa, còn đang nói đến một màn quỷ dị trước đó, đều đoán ta rốt cuộc dùng phương pháp gì làm sáu gã vũ thánh vô thanh vô thức chiến bại.

Một lát sau, Hỏa Tại Thiêu đứng ra, đối với ta có chút cười khổ, sau đó cao giọng nói: “Trải qua thảo luận của chín vũ thánh còn lại, nghĩ rằng cho dù chúng ta đứng chung, cũng không phải là đối thủ của Kim Phi Tích, cho nên, ta ở đây tuyên bố - 15 vũ thánh chúng ta chính thức hướng Kim Phi Tích nhận thua!”

“Hoa!”

Lời vừa nói ra, tất cả khán giả đều ồn ào nghị luận, bất quá đại bộ phận chúng nhân đều không bất ngờ, dù sao một màn vừa rồi đã làm chấn trụ tất cả người xem, nếu Kim Phi Tích có thể đem sáu gã vũ thánh cực mạnh giải quyết, vậy còn không dễ dàng giải quyết chín người còn lại sao, vậy tổ hợp vũ thánh bại trận chỉ là vấn đề thời gian, so với việc bị chiêu thức quỷ dị của ta đánh bại, biến thành bộ dáng giống như sáu gã vũ thánh nọ, còn không bằng hào sảng nhận thua.

“Tổ hợp vũ thánh, các ngươi xác định chủ động nhận thua sao?” Trọng tài xuất hiện trên lôi đài, lên tiếng hỏi.

“Xác định!”

Trong tài gật đầu, lời của hắn thông qua Cực đạo chiến võng, thông qua các kênh chuyển tiếp, truyền khắp ngõ ngách thế giới loài người:

“Bây giờ ta tuyên bố, kẻ thắng hôm nay là Kim-Phi-Tích!”

“Hống!”

Người xem sôi trào, tất cả đều hân hoan la hét. Tràng đối chiến này mặc dù cực nhanh, trước sau ngắn ngủi vài phút, nhưng trong đó có kinh hiểm, có quỷ dị, có huyền ảo mê ly, kết cục ngoài ý, nhưng cũng làm cho mọi người biết không thử sao thành. Đánh một trận này, tuyệt đối sẽ là một trận đánh kinh điển của Cực đạo chiến võng! Mà ta cũng trong tiếng hô chấn động cả mạng ảo cùng thế giới, bạch quang chợt lóe, lui khỏi Cực đạo chiến võng.

Trong nháy mắt khi hạ đầu khôi xuống, thân thể ta mềm nhũn, thiếu chút nữa không dững vững.

Chóng mặt! Quay cuồng! Đầu thật nặng! Là bởi dùng hoàn mỹ chi chiêu sao… Ta cắn răng miễng cưỡng khống chế thân thể, sau đó ngã lăn trên giường, hôn mê mất.

Đứng trước cửa phòng Hỏa Vân Nộ cùng Thủy Thanh Hoa, nhìn thấy ta hôn mê bộ dáng mệt mỏi, đều lộ ra vẻ lo lắng. Hoàn mỹ chi chiêu mặc dù lợi hại, cò thể nói là kinh khủng, nhưng mà, cũng không phải là “người” có thể dễ dàng thi triển ra được, với thực lực của ta bây giờ, muốn thi triển hoàn mỹ chi chiêu, chính là vẫn còn miễn cưỡng một chút. Nếu không hậu quả, chính là như bây giờ, tinh lực hư thoát, đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết, cũng không thể biết, hai ngày sau, ta mới từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại.

Mở mắt, thấy đầu tiên, là vẻ mặt ân cần lo lắng của Thủy Hương Vân, mà tay của ta đang bị nàng gắt gao nắm chặt. Ta rút tay lại, khẽ vuốt ve gò má thanh khiết của nàng, ôn nhu nói: “Hương Vân, sao nàng ở đây?”



Thủy Hương Vân nhìn ta, một câu cũng không nói, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

“Hương Vân.” Thấy bộ dáng này của nàng, ta trong lòng bất an, lại có chút yêu thương.

“Bại hoại! Anh là bại hoại!” Thủy Hương Vân bắt đầu khóc lớn, giọng lạc đi, tay không ngừng đấm ngực ta, “Tại sao mới mấy ngày không thấy, anh lại biến thành bộ dáng này? Anh có biết người ta lo lắng cho anh nhiều bao nhiêu không? Nếu anh có chuyện gì, em nên làm gì bây giờ? Ô ô…”

Ta thấy nàng khóc càng ngày càng lớn, trên mặt lại ít nhiều tiều tụy, có thể tưởng tượng nàng mấy ngày nay chưa từng ngủ ngon, trong lòng đại thống, một tay ôm chặt lấy nàng. Bên tai nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Thủy Hương Vân ô ô khóc, nói: “Tóc của anh biến thành bộ dáng này, ta hỏi thái gia gia, thái gia gia nói hắn luyện công, em hỏi hắn luyện thần công gì mà luyện đến bạc tóc, người lại sao cũng không chịu nói… Chuyện của anh tại Cực đạo chiến võng, em toàn bộ đều biết, anh luyện cái chiêu kỳ dị nọ mới biến thành như vậy sao?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Ta lúc này mới nhớ tới, tóc của ta, nguyên nhân lúc trước lĩnh ngộ hoàn mỹ chi chiêu mà hãm nhập ma chướng, còn đem thành trắng toát. Cố tình nặn ra nụ cười, an ủi nói: “Có gì không tốt sao, tóc trắng thôi, càng khốc mà, nàng xem ta có phải càng thêm suất không?”

Thủy Hương Vân khóc không nói gì, chỉ là đem ta ôm thật chặt, nghẹn ngào khẽ nói: “Đào, vô luận anh có chuyện gì, em biết anh có lý do của mình, em không muốn hỏi nhiều, nhưng mà, anh sau này không được lại làm chuyện thương tổn chính mình nữa được không? Thấy bộ dáng của anh bây giờ, em thật sự rất khổ sở... Anh không cần nói với em lời xin lỗi, vốn là không cần ai xin lỗi ai.”

“Hương Vân…” Trong lòng ta cảm động, khẽ gọi một tiếng, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, sau đó quay về phía đôi môi anh đào, nhẹ ngàng hôn xuống. Tất cả yêu thương, đều trong nụ hôn này.

Ta cùng Thủy Hương Vân thân mật cùng nhau ra khỏi phòng, Thủy Thanh Hoa lập tức bước ra nghênh đón, lão gia hỏa này, nhất định là ở ngoài nghe lén.

“Ha ha, Dương lão đệ, thân thể như thế nào?” Thủy Thanh Hoa hỏi.

“Hoàn toàn không thành vần đề rồi!”

Thủy Thanh Hoa cẩn thận đánh giá ta vài lần, gật đầu, nói: “Nhìn qua quả thật là không có vấn đề, bất quá, sau này vẫn nên ít dùng là tốt nhất!”

Nghe ngữ khí ân cần của hắn, trong lòng ta cảm kích, nói: “Ta biết rồi, sau này sẽ chú ý hơn.”

Trong lòng ta còn có một quyết định, mặc dù nói một thế thu quyền nọ gây tổn thương cho thần trí đối phương, nhưng dùng hoàn mỹ chi chiêu chưa hoàn thiện để đối phó với Thủy Thanh Hoa và Hỏa Vân Nộ còn không bằng dùng với địch nhân, cũng không phải là không có tiêu hao. Nếu dùng một quyền mà nói, không chừng dưới thiên giai đều không thể ngăn cản, dù là thiên giai, nếu không kịp đề phòng cũng ăn quả đắng, Hỏa Vân Nộ chính là ví dụ tốt nhất.

Vài ngày kế tiếp, ta cũng không lĩnh ngộ hoàn mỹ chi chiêu hay lên Cực đạo chiến võng nữa, hơn nữa với hoàn mỹ chi chiêu, lĩnh ngộ cũng đã tới bình cảnh, cũng đủ dể ta dùng rồi. Từ Thủy Hương Vân ta được biết, nàng vẫn chú ý tình huống của ta trên Cực đạo chiến võng, đến khi biết được ta 1 địch 15, lập tức lên Cực đạo chiến võng xem, cũng nhìn thấy ta trên lôi đài đem từng đối thủ cực mạnh đánh bại, còn làm cho đối phương chủ động nhận thua, trong lòng hết sức cao hứng, chờ ta rời mạng lập tức gọi phi phi sang, nhưng lại không có ai nghe.

Thủy Hương Vân gấp gáp gọi sang cho Thủy Thanh Hoa, biết ta dùng sức quá độ mà bị hư thoát nằm trên giường, liền ngây ra, từ trong Ngũ Đạo học viện chạy về, thủ bên người ta hai ngày.

“Hì hì! Đào, Hoàng Phủ Phi Long bây giờ rất buồn bực đấy, hai ngày này một mực tìm anh, muốn tìm lão Đại tố khổ, đều bị em ngăn lại, hắn còn không biết anh chính là Kim Phi Tích sao?” Thủy Hương Vân kéo cánh tay ta, cười hì hì nói.

Ta mỉm cười, nói: “Tiểu tử này, còn muốn tìm ta báo thù, bây giờ chỉ cho hắn chút buồn bực, xem như là tiện nghi cho hắn rồi.”

Chính lúc này thì.

“Lão Đại! rốt cuộc cũng nhìn thấy ngươi rồi! Tiểu đệ ta thật là thảm lắm a!” Xa xa có âm thanh bi thiết vang lên, làm cho ta không khỏi sững sờ một chút, lập tức khóe miệng nhếch một cái, tiểu tử Hoàng Phủ Phi Long này, phi phi không liên lạc được, lại dám tới biệt thự Thủy gia mà tìm.

30-10-2009, 12:36 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-107-xB9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận