Cực Phẩm Chiến Thần Chương 1 08: Lục Tử Khiêm trở về

Chương 108: Lục Tử Khiêm trở về
Tác giả: Thoại Đồng
Dịch: taneoka
Nguồn: 4vn.eu

“Phi Long, sao ngươi lại tới đây?” Ta cố tình giả lơ nghi hoặc hỏi.

“Trời ạ, lão Đại, không lẽ ngươi muốn nói cho ta người không biết gì hết?” Hoàng Phủ Phi Long chợt trừng mắt, hét to, hơi giật mình nhìn ta, chần chừ một chút, nói: “Lão Đại, tóc của ngươi làm sao vậy? Làm thế nào lại biến thành màu trắng rồi? Đi nhộm hử?”

Ta cười nhàn nhạt, nói: “Không có gì, luyện công có chút sai sót, thì biến thành bộ dáng này rồi.”

Luyện công? Hoàng Phủ Phi Long kinh hãi, ân cần hỏi: “Luyện công sai sót? Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Lão Đại, thân thể ngươi không có việc gì chứ?”

Ta lắc đầu, không tiếp tục đề cập tới vấn đề này nữa, hỏi: “Chuyện ngươi tới đây, chắc là hồi sự kiện trong Cực đạo chiến võng hả, như thế nào, không phục sao? Ta nghe nói ngươi ngay cả chéo áo người ta cũng không đánh trúng, liền tự động nhận thua rồi!”



Hoàng Phủ Phi Long nghe vậy con mắt trướng lớn, mặt mũi đỏ gay mạnh miệng la lớn: “Ai nói ta muốn nhận thua chứ, lúc đó chính ta một phe chủ trương mạnh mẽ cùng Kim Phi Tích tử chiến tới cùng, chính là bọn Hỏa Tại Thiêu tâm chí không kiên định, cứ muốn chịu thua, bọn họ nhiều người, ta cũng không có biện pháp!”

Nói đến đây, thấy ta một bộ cười mà không cười, Hoàng Phủ Phi Long cứ cho là ta không tin, lại nghĩ phải tăng tính thuyết phục, lập tức hừ hừ hai tiếng nói: “Dù là Kim Phi Tích bây giờ đứng trước mặt ta, ta cũng có thể bằng sức của mình đánh cho hắn răng rơi đầy đất!”

“Thật sự?” Ý cười của ta càng lúc càng đậm, Thủy Hương Vân bên cạnh che miệng cười trộm không thôi, chờ xem kịch vui.

“Đương nhiên là thật!” Hoàng Phủ Phi Long đột nhiên lớn tiếng, hừ hừ nói: “Ta xem Kim Phi Tích nọ cũng chẳng phải là cao thủ gì, rất có thể là lợi dụng lỗ hổng của Cực đạo chiến võng, mới có thể dùng cái phương pháp chế địch quỷ dị đó! Ngươi nghĩ coi, làm gì có ai ngay cả một chiêu cũng chưa xuất ra, đã làm cho tất cả địch nhân ngã lăn ra đất chứ? Thật sự có chiêu pháp như vậy sao? Ta xem ra, Kim Phi Tích thật sự cũng không có bao người nhiêu tài cán đâu!”

“Nga!”Ta chợt gật đầu, “Nguyên lai lại có chuyện như vậy, nhưng mà chuyện trước kia hắn đánh bại ngươi, chắc không phải là dùng cái gì lỗ hổng chứ, vậy không phải nói ngươi càng kém hơn Kim Phi Tích sao?”

Hoàng Phủ Phi Long cứng họng, nhất thời câm lặng, nhưng cũng không biết phản bác thế nào, cuối cùng phun ra một câu: “Dù sao chỉ cần Kim Phi Tích bây giờ đứng trước mặt ta, ta bảo đám bắt hắn đánh cho đến bà nội hắn cũng nhìn không ra!”

“Phốc xuy!” Thủy Hương Vân cuối cùng không nhịn được, đã cười ra thành tiếng, lần cười này không nhịn nổi, liền lấy tay che miệng, càng nhịn càng buồn cười, càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng không dừng lại được nữa.

“Lão Đại, chị dâu không có việc gì chứ? Lời của ta nói rất buồn cười sao?” Hoàng Phủ Phi Long hơi nghi hoặc, lại có chút không phục, cho rằng Thủy Hương Vân đang cười hắn không tự lượng sức mình.

Liếc Thủy Hương Vân đang cười không ngừng, có chút cười khổ, sờ mũi một cái, nói: “Ân... nói thế nào nhỉ, nếu Kim Phi Tích thật đứng trước mặt ngươi, ngươi thật sự muốn đánh với hắn?”

“Đó là đương nhiên!” Hoàng Phủ Phi Long trong lòng đột nhiên có một tia bất an cổ quái, nhưng vẫn cường ngạnh nói.

Ta lắc lắc cần cổ, mười ngón tay bẻ bẻ vài cái, mỉm cười nói: “Vậy tới đi.”

“Tới cái gì?” Hoàng Phủ Phi Long còn chưa phản ứng được.

Ta mỉm cười, nói: “Ngươi không phải muốn cùng Kim Phi Tích đánh nhau sao? Rất bất hạnh, ta chính là kẻ ngươi năm lần bốn lượt, ghi hận không thôi Kim Phi Tích, nhìn trên phần chấp nhất của ngươi như thế, ta liền thành toàn cho ngươi lúc này đấy!”

“A!” Hoàng Phủ Phi Long phảng phất như cổ họng nhét một cái trứng thật to, trừng mắt, phát ra tiếng ho he không ý nghĩa, sau đó nhảy dựng lên, không thể tin chỉ vào người ta, lắp bắp nói: “Lão, lão Đại? Kim Phi Tích?”

“Uhm huhm!” Ta cười hắc hắc, nhìn Hoàng Phủ Phi Long như một con dê béo chờ làm thịt, ôn nhu nói: “Đến đây đi, để cho ta tận tình chăm sóc ngươi!”

Nghe xong lời nói ôn nhu này, Hoàng Phủ Phi Long thân thể run rẩy, lập tức phục hồi tinh thần, mặt đỏ bừng sùng bái nhìn ta, ôm lấy cổ chân ta, gào thét: “Lão Đại! Ngươi quả nhiên là lão Đại! Ta nên sớm nghĩ, chỉ có lão Đại thiếu niên tuấn kiệt phong hoa tuyệt đại anh minh thần võ, mới có cái Kim Phi Tích mang cái thân thủ kinh khủng như vậy! Cũng chỉ như vậy mới sử xuất ra thần công cái thế quỷ thần mạc trắc! Lão Đại, ta sai rồi, tha thứ cho ta đi! Ta không dám nữa đâu!”

Nói chơi hả, Hoàng Phủ Phi Long võ công mặc dù tiến nhanh, nhưng còn chưa có bại não tới mức đem thân mình đùa giỡn với cao thủ thiên giai, đương nhiên là phải lập tức cầu xin tha thứ rồi.

Ta ôn nhu nói: “Vậy sao được chứ! Cùng Kim Phi Tích đối chiến, chính là nguyện vọng trong mơ của ngươi mà, nói chứ trong mơ, ngươi sớm đã đem Kim Phi Tích đánh cho không ra hình dáng rồi chứ gì?”

“Sao ngươi biết?” Hoàng Phủ Phi Long hạ ý thức tiếp một câu, trong lòng ngẩng ra một chút, thầm kêu bất hảo.

Ta cười hắc hắc, trong giọng cười âm lãnh, làm cho một thân thịt béo của Hoàng Phủ Phi Long run run: “Đến đây đi! Chúng ta ‘thân mật’ một chút! Hạt tiêu, roi da, dây thừng, mặc cho ngươi lựa chọn!”



(O_o!)
“OOO-MMMM---GGGG!”

Bầu trời biệt thự Thủy gia, vang lên tiếng rên rỉ bao hàm thống khổ tuyệt vọng cùng vui sướng của Hoàng Phủ Phi Long (dg: ặc, vui sướng hả >”<), tiếp theo, là thanh âm thân thể va chạm không ngừng. (@Cảnh báo: yếu tim đừng có nhìn lén)

Nửa giờ sau, chính mình đã mang hai cái quầng mắt đem thật to, Hoàng Phủ Phi Long đã hóa thân thành hùng miêu duy nhất của thế giới tương lai thành thành thật thật ở trước mặt ta, cúi đầu khom lưng, nghiêm mặt nói: truyện copy từ tunghoanh.com

“Lão Đại, ngươi nói cho ta một chút, trong Cực đạo chiến võng, ngươi làm thế nào mà đem cả lục đại vũ thánh nhất cử giết hết?”

Phát tiết qua đi ta thần thanh khí sảng (Dg: hắn phát tiết cái gì nhỉ ?!? hắc hắc), mấy ngày nay lúc nào cũng ngủ, lúc này vận động mạnh một chút, dãn gân dãn cốt thật đã, cười nói: “Sao hả? Ngươi cũng muốn thử một chút sao?”

Hoàng Phủ Phi Long vội vàng gật đầu, cắn răng kiên quyết nói: “Mặc dù có thể chịu hậu quả xấu, nhưng mà, không tự mình thể nghiệm một chút ảo diệu trong đó, ta làm thế nào cũng không cam tâm được!”

Ta gật đầu, thu quyền, xuất quyền!
Bính!

Nắm tay khẽ kích lên ngực Hoàng Phủ Phi Long. Quyền cũng không có bao nhiêu kình khí, nhưng thân thể của Hoàng Phủ Phi Long nhuyễn ra, mắt trừng lớn, mồ hôi đầm đìa, một chân quỳ trên đất.

Hoàng Phủ Phi Long hồi lâu mới hồi tỉnh lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn ta, nói: “Hay, Hay một kích đáng sợ, mặc dù chỉ là một quyền bình thường chí cực nhưng hoàn toàn không thể né tránh! Thậm chí, ngay cả tư duy lẫn thân thể như muốn chia lìa, căn bản không thể thao khống thân thể... Lão Đại, một quyền này là ai dạy cho ngươi? Thật không nghĩ tới, thế gian lại có được quyền pháp kinh khủng như vậy!”

Ta cười nhạt, nói: “Đây là do ta tự mình lĩnh ngộ ra.”

Hoàng Phủ Phi Long nhìn ta lại càng hoảng sợ hơn, tự mình lĩnh ngộ võ công? Năm chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại làm cho Hoàng Phủ Phi Long thân như sét đánh, chiêu pháp kinh khủng như thế, lại là lão Đại tự hành lĩnh ngộ? Cái này, này... lão Đại còn không quá kinh khủng sao? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, lại còn có thể tự hành sáng xuất một chiêu pháp kinh khủng người người khó mà phòng bị?

Không đợi Hoàng Phủ Phi Long từ trong kinh ngạc hồi thần lại, ta hỏi: “Được rồi, vậy sáu người kia thế nào rồi? Cùng so với một quyền vừa rồi, lần trước ở trong Cực đạo chiến võng ta sử ra càng thêm lợi hại hơn nữa, ta sợ bọn họ có gì ngoài ý muốn.”

Nghe ta vừa nói, Hoàng Phủ Phi Long nhất thời nhớ tới quyền này khác với một màn quỷ dị trong Cực đạo chiến võng, tại Cực đạo chiến võng, lúc ta đối phó với lục đại vũ thánh chỉ có một động tác thu quyền, mà cũng không xuất quyền, nhưng sao lại nói không xuất quyền uy lực lại kinh khủng hơn? Hoàng Phủ Phi Long nghĩ không thông, không thể không bỏ qua, trả lời:

“Sáu người nọ vài ngày nay không xuất hiện trên Cực đạo chiến võng, ngày hôm qua mới xuất hiện hai người. Mà bọn họ chỉ tiến hành ba tràng so đấu, nhưng cơ bản không phát huy hết năng lực bình thường, có một hai trận thắng một thua, có một thì cả ba đều thắng, nhưng cũng rất khó khăn, không chừng biết là không đúng, cho nên hạ tuyến, giờ không xuất hiện một ai nữa... Bây giờ ta đã hiểu được sao lại như thế, lão Đại, loại quyền pháp này, thật sự là quá quỷ dị lại kinh khủng nữa.”

Chuyện ta lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra, trong lòng ta pha chút áy náy, nhưng cũng không nghĩ ra phương pháp giải quyết, nhìn bộ dáng, chỉ có thể xem tạo hóa của chính bọn họ. Huống hồ, tất cả cũng không phải là chuyện gì xấu, nhược bằng chính bản thân họ từ trong bóng ma đi ra, tu vi võ học của họ, tuyệt đối làm ra một bước nhảy vọt.

Hoàng Phủ Phi Long chần chờ một chút, nói: “Lão Đại, ta nghĩ còn có một người biết được thân phận của ngươi.”

Ta thật cảm thấy ngoài ý muốn, thân phận Kim Phi Tích của ta, luôn giữ bí mật hết sức, cũng chỉ có Thủy Thanh Hoa, Hỏa Vân Nộ cùng Thủy Hương Vân biết mà thôi, bây giờ hơn một Hoàng Phủ Phi Long, lại còn có thể có kẻ khác biết thân phận của ta? Không khỏi làm cho ta nghi hoặc cùng tò mò.

“Nga? Là ai?”
“Hỏa Vân Triều!”

Hỏa Vân Triều? Ta nghi hoặc nhìn Hoàng Phủ Phi Long, trong ấn tượng của ta, tựa hồ không nhận biết một người như vậy.

Hoàng Phủ Phi Long cười khổ một tiếng, nói: “Lão Đại, không phải ngay cả tên trong thế giới thật của Hỏa Tại Thiêu ngươi cũng không biết chứ?”

Nguyên lai là hắn, ta chợt hiểu ra, nghi hoặc nói: “Hắn làm sao mà biết được?”

Hoàng Phủ Phi Long lắc đầu nói: “Ta cũng nghi hoặc đây, mấy hôm trước khi so đấu chấm dứt, hắn đột nhiên liên lạc với ta, hỏi ta số phi phi của ngươi, khi đó ta còn không biết xảy ra chuyện gì, hiện giờ nghĩ lại, rất có thể hắn đã biết thân phận Kim Phi Tích của ngươi rồi.”

“Vậy ngươi có cho hắn không?”

“Cho rồi.” Hoàng Phủ Phi Long nhún cái vai béo, “Ta tuy không biết hắn có ý đồ gì, nhưng xem hắn cũng không có bộ dáng làm chuyện xấu, liền cho.”

Đưa rồi sao, ta cũng không quan tâm, dù sao Hỏa Vân Triều biết ta là Kim Phi Tích cũng không có gì, hơn nữa, ta nghĩ tên kia không tệ, cũng đáng kết làm bằng hữu, hỏi: “Ngươi không phải chạy thật xa tới đây, chỉ là để tìm ta than khổ thôi chứ?”

“Đương nhiên không phải.” Hoàng Phủ Phi Long nghiêm sắc mặt, nói: “Lão Đại, Lục Tử Khiêm đã trở lại!”

Tò.Tí.Te
31-10-2009, 01:00 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-108-yB9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận