Cực Phẩm Chiến Thần Chương 121 : Không tiền khoáng hậu

Chương 121: Không tiền khoáng hậu

“Xin hỏi Dương Đào tiên sinh, chúng ta có thể hỏi ngươi, là thực lực của ngươi?” Ký giả này thật vất vả mới có được cơ hội đặt vấn đề, cắn răng muốn một đáp án xác thực, là đáp án mà công chúng và các tổ chức cần biết nhất.

Ta thản nhiên đáp: “Không sai. Kế tiếp!”

Đang ngồi yên trong ngóng, chúng ký giả đứng bật dậy, ánh mắt nhìn ta tràn ngập khiếp sợ, thậm chí là sợ hãi.

Một thiếu niên, có thể hơn chục tuổi đầu đạt tới thiên giai, còn đánh bại cả cao thủ thiên giai lão thành, vô luận thế nào, cũng không phải chuyện một người bình thường có thể làm được...

Tiểu tử này dám chắc là quái vật...

Vô số người trong đầu nhảy ra ý nghĩ này, chỉ là, bọn họ cũng phát hiện, ý niệm này trong đầu, lại có phần ê ẩm, bởi vì, tựa hồ, ngoại trừ tướng mạo không anh tuấn, tất cả chuyện tốt, hình như đều dồn hết lên người tiểu tử Dương Đào này, có thể làm được như ở tuổi giống hắn bây giờ, là chuyện đại bộ phận người cả đời cũng không thể hoàn thành, sao không làm cho người ta vừa hâm mộ vừa nản chí ghen ghét cho được?



Vấn đề kế tiếp: “Dương Đào tiên sinh, nghe nói hôm nay ngươi ở yến tiệc của tiểu thư Hỏa Vân gia dùng một bộ chiêu thức kỳ quái gọi là Thái Cực quyền đánh bại gia chủ Hỏa Vân gia Hỏa Vân Bất Phàm, không biết chuyện này có thật không?”

Rốt cuộc bọn họ cũng nhắc tới vấn đề ta muốn rồi, gật đầu, ta nói: “Phải. Thái Cực quyền là quyền pháp sư phụ sáng lập, ta may mắn dùng bộ quyền này thủ thắng Hỏa Vân gia chủ, cuối cùng cũng không nhục gia sư.”

“Xin hỏi sư phụ của ngươi là ai? Có thể dạy ra một đệ tử xuất sắc như ngươi, nhất định là cao nhân của gia tộc không xuất thế?” Lập tức có ký giả hỏi.

Ta lắc đầu, nói: “Không, sư phụ ta là một người rất bình thường, kinh mạch tàn phế, thậm chí địa giai cũng không phải. Chỉ là, người là một thiên tài võ học, ít nhất là trong những người ta gặp, không ai có thể so sánh với người được.”

Nghe xong lời này, chúng ký giả lại một trận trầm trồ, không ai nghĩ ra, người dạy ra một đệ tử như ta, lại có thể chỉ là một phế nhân? Mà một phế nhân lại có thể dạy ra một đệ tử còn là thanh niên đã đạt tới thiên giai?

Kháo! Tình tiết này sao giống tiểu thuyết thế! Trong lòng mọi người thầm nghĩ.

“Vậy, nghe nói ngươi định sáng lập quyền quán, đem bộ quyền pháp này công khai đại chúng, là thật chăng?”

Ta lộ ra vẻ cười, nói: “Đúng vậy. Như là không có gì ngoài ý muốn, sau khi Cực đạo võ hội chấm dứt, ta sẽ sáng lập Thái Cực quyền quán. Chỉ cần đóng một khoản học phí nhỏ, trở thành đệ tử quyền quán, có thể học tập hoàn chỉnh bộ Thái Cực quyền này.”

Lúc này, vô luận là ký giả hay người xem trực tiếp, đều bị lời nói của ta làm rung động. Bọn ký giả còn hoàn hảo một chút, lúc đầu cũng nghe được tin tức mơ hồ, chỉ là lúc đó còn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn. Giờ nghe ta thừa nhận, cũng không giống người bình thường bị ta làm rung động lớn như vậy.

Mà những người xem trực tuyến, trong nháy mắt hoàn toàn điên cuồng, có thể bằng một bộ quyền pháp đem gia chủ Hỏa Vân gia đánh bại, cũng khẳng định bộ quyền này lợi hại cỡ nào. Nhưng là, ta bây giờ lại có thể đem Thái Cực quyền truyền bá rộng rãi ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều có thể học môn tuyệt kỹ này. Sao không làm cho người ta phát cuồng cho được?

Giờ phút này, vô số người không có cơ hội học được võ kỹ cao cấp đều nuôi hy vọng trở thành cao thủ.

“Vậy ý của ngươi, la muốn khai tông lập phái sao?” Một ký giả giật mình, không nhịn được hỏi.

Ở Tân liên bang, có vài bang phái hợp pháp, các bang phái này là các lưu phái võ học. Từ sau “Cuộc chiến đại diệt tuyệt”, bởi vì võ học hưng khởi, các loại lưu phái không ngừng ra đời, muốn đem tất cả các lưu phái này áp chế theo nguyên tắc thành xã hội đen, rõ ràng là bất trí.

Cho nên, Tân liên bang liền định trong pháp luật, chỉ cần trải qua thẩm hạch, người sáng tạo ra võ học, quả thật là một tông pháo mới, lập tức trở thành tổ chức hợp pháp.

Bình thường mà nói, có thể khai tông lập phái, không phải chỉ cần là người có võ học cao thâm, trên phương diện võ học có giải thích độc đáo. Chủ yếu là muốn có trình độ này, cơ bản cũng là người hơn hai ba trăm tuổi. Có những người, cho dù khổ cực cả đời, cũng không thể đem võ học của mình lập thành một phái. Mà bây giờ, một tên thiếu niên còn mài đũng quần trên ghế nhà trường (@ là tui sửa lại theo kiểu việt ), lại có khả năng khai tông lập phái, làm sao không khiến người ta cả kinh?

Bất quá, lời này là do Dương Đào phát ra, mọi người lại không thấy hoang đường chút nào, bởi thiếu niên trước mắt này, thật sự đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, dù là đặt thêm một cái khai tông lập phái lên trên, chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.

“Đúng vậy.” Ta không chút do dự trả lời, mỉm cười: “Trước khi khai tông lập phái hai ngày, lúc tiến hành thẩm hạch chính thức, mời các bằng hữu có hứng thú đến xem một chút.”

Đương nhiên là có hứng thú! Đây là ý niệm trong đầu của tất cả các ký giả, một tin tức trọng điểm như vậy, nếu không nắm bắt, chẳng phải là ngốc lắm sao? xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Mà “thẩm hạch chính thức”, chỉ là căn cứ theo quy định của pháp luật mà thôi, hội nghị Tân liên bang sẽ phái ra năm trưởng lão của Di hồn điện làm trọng tài thẩm hạch, còn có năm chủ bang phái trong dân gian làm giám sát. Sau khi chấm dứt thực chiến, mười giám sát tiến hành bỏ phiếu, bình luận xem chiêu pháp có đủ tiêu chuẩn khai tông phái hay chưa, quá tám phiếu là hợp cách, có thể nói quá trình thẩm hạch này rất nghiêm khắc vừa hoàn toàn công khai, có thể tiến hành truyền hình trực tiếp, qua đó toàn thế giới loài người cũng có thể chứng kiến, thật là công chánh nghiêm minh.

Mà sở dĩ ta mời bọn họ, chính là thông qua ánh mắt quần chúng, phòng ngừa Tân liên bang đụng chạm chân tay, coi như là một cái đề phòng bỏ sẵn...

Họp báo tới đây, cũng không còn vấn đề nào đang chú ý nữa, vấn đề tiêu điểm lại tập trung trên cuộc sống bình thường của ta. Trả lời cho xong hơn mười câu nhàm chán, họp báo tuyên bố kết thúc.

Rời Thiên Nhai hành quán, ta cùng Thủy Hương Vân lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ.



Chỉ thấy Thiên Nhai hành quán lúc này bên ngoài ít nhất cũng tập kết hơn ba mươi vạn người, trên trời được đất đâu đâu cũng là người, kẹt cứng, liếc mắt không nhìn thấy cuối, ta thông qua phóng thích thần niệm mới biết được con số kinh người này.

Thấy chúng ta đi ra, bọn người phía trước lập tức điên cuồng lớn tiếng hét chói tai. Vô số người hô to đỏ cả mặt: “Kim Phi Tích! Kim Phi Tích!....”

Nghe tiếng là phía trước, người phía sau lập tức hiểu ra, cũng học theo gào thét như điên.

“Kim Phi Tích! Kim Phi Tích!”
“Dương Đào ta yêu người!”

“Dương Đào ngươi thật tuyệt vời, là thần tượng duy nhất trong cuộc đời của ta!”

Trong đám người, có không ít ký giả thông qua hiện trường trực tiếp, tường thuật sự kiện Kim Phi Tích dẫn phát quần chúng bạo loạn.

Trong lịch sử của Ngũ Đạo học viện, trước kia cũng có một lần quần chúng tụ tập, cũng bất quá mới đạt tới xấp xỉ vạn người, mà số người như bây giờ, đã vượt quá ba mươi vạn có dư. Cơ hồ làm cho giao thông cũng vì vậy mà tê liệt, toàn bộ cảnh sát điều động ra sức duy trì trật tự, nhưng càng lúc lực bất tòng tâm.

Hơn nữa theo tin tức lan truyền, nhân số tụ tập không ngừng gia tăng, thậm chí ở phía xa, rất nhiều fan điên cuồng của Kim Phi Tích mãnh liệt tràn tới hướng Ngũ Đạo học viện.

Tràng diện như vậy, sao không làm cho người ta giật mình rung động?

Thông qua hình ảnh trực tiếp, tất cả mọi người đều thấy được một màn vô tiền khoán hậu, dù là minh tinh nổi tiếng nhất của giới giải trí cũng không có được đãi ngộ như vậy, Kim Phi Tích lại làm được! Dương Đào đã làm được!

Một thiếu niên, chỉ ngắn ngủi một thời gian, trở thành thần tượng có lực ảnh hưởng mạnh nhất từ khi Tân liên bang thành lập tới nay!

“Kim Phi Tích... Dương Đào...” Tình Không hơi thất thần nhìn thiên tấn trực tiếp hình ảnh Thiên Nhai hành quán, ta cùng Thủy Hương Vân đang bị dồn ép không bước đi được, “Không nghĩ tới, các ngươi là cùng một người...”

Dù là Tình Không, cũng chưa bao giờ nghĩ ra ta cùng Kim Phi Tích có một tia quan hệ. Rất nhanh khóe miệng Tình Không lại hiện ra vẻ tươi cười, như vậy càng không tốt sao? Nương theo thanh thế Kim Phi Tích, vậy “Thất giới truyền thuyết” (@ ta không đọc nổi bộ này, văn phong cứ như là kịch bản phim, lôi thôi dài dòng #$!@%) càng thêm nóng bỏng sao...

Tình Không lại nắm chắc, có thể thông qua một ít biện pháp làm Dương Đào cùng hợp tác với nàng (@ chúc mừng em đã chọn... sai ). Dù sao, đối phương có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. (@ IQ con này 30<, hung đại vô não)

Chỉ là chuyện thật sự đơn giản như nàng tưởng tượng sao? Nếu hết thảy đều có thể đoán trước mà nắm giữ chặt trong tay, vậy thần vận mệnh không phải nhàm chán đuổi ruồi ở quán phở rồi!

Thiên Nhai hành quán, thấy tràng cảnh nhiệt liệt như vậy, chứng kiến sự điên cuồng của chúng fan, ta cũng không khỏi cảm khái: Dương Đào ta nào có đức năng gì, có thể làm cho chúng fan nhiệt ái như vậy... (@ bình luận chỗ này một chút, sao ta thấy quen quen, hình như có một anh mặt trắng tai bự nói với một tên cầm quạt bằng lông chim thì phải )

“Đào, bây giờ làm sao đây?” Chung quanh mặc dù có cảnh sát ngăn cản, nhưng đám người vẫn tiến tới bên này từng chút một, Thủy Hương Vân không khỏi lo lắng nói.

Ta cười khổ nói: “Anh bây giờ cũng không biết làm sao mới tốt đây.”

Tuy là cười khổ, nhưng trong lòng lại có chút mừng rỡ, bởi từ tràng diện này, liền có thể biết được ta đã trở thành một tượng đài trụ cột của quần chúng, cho dù chính phủ liên bang muốn đụng tới ta, ngầm chạm thủ cước gì, cũng phải biết tự lượng sức mình...

Cứ như vậy, vốn ta nghĩ mình phải cô quân phấn chiến, cũng buông lỏng rất nhiều, không tốt sao?

Ta thấy không có biện pháp, trên trời toàn là người, cho dù phi xa hay phi năng cũng không xuống được, không thể làm khác vận công hét lớn: “Ta là Dương Đào, xin mọi người bình tĩnh lại được không!”

Thanh âm của ta mặc dù không lớn, nhưng có thể truyền hơn một nửa Ngũ Đạo học viện, đến cạnh bên tai mỗi người. Vốn mọi người đang điên cuồng gào thét, nghe giọng ta liền bình tĩnh lại.

“Thấy nhiều bằng hữu như vậy tới ủng hộ ta, ủng hộ Kim Phi Tích, nói thật chứ, Dương Đào trong lòng vừa cao hứng có dư, lại vừa sợ hãi, ở đây cám ơn các vị! Bất quá ta thấy, mọi người nên nhanh tản đi thì hơn! Bởi vì ta, mà làm cho giao thông lâm vào trì trệ, lại sinh ra nhiều hỗn loạn, Dương Đào trong lòng rất bất an, nếu đặt lên cái tội danh tụ tập trái phép thì không tốt! Nếu mọi người thật thích ta, ủng hộ ta, trước tiên nên tản đi! Ngày tháng còn dài mà? Dù sao bây giờ ta ở Ngũ Đạo học viện học tập, cũng không chạy mất đâu.”

Nghe được câu cuối cùng, vô số người đều nhoẻn miệng cười.

27-11-2009, 01:38 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-121-BB9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận