Cực Phẩm Chiến Thần Chương 123 : Chấn kinh

Chương 123: Chấn kinh

Bỏ đi bạch y và mặt nạ ghép lại một chỗ, rất là giống nhau. Trên thế giới này, luôn không thiếu người thông minh....

Bởi có hình ảnh làm chứng, lý luận lại phù hợp, suy đoán này, lập tức được nhiều người thảo luận cách nhìn của mình.

Ta xem thử một chút, nhận thấy người chấp nhận ý kiến này đại khái khoảng ba mươi phần trăm, còn lại là phủ nhận, hoặc bảo trì trung lập, hoặc là muốn tìm ta trực tiếp xác minh.

Mà lý do người ta phủ nhận rất đơn giản, đó là dù hình ảnh so sánh giống nhau cũng không có chuyện gì, nhưng vấn đề mấu chốt nhất, chính là thiên giai cao thủ thần bí nọ dùng chân khí màu tím, trước mặt người khác từ trước đến giờ ta chưa từng dùng chân khí màu tím, chỉ dùng chân khí thuộc tính hỏa màu đỏ sậm, trên quan điểm đó, có thể phản biện lại luận điệu trên.



Hai phương đều tự nhận mình nói có lý, cho nên không tránh khỏi cao hứng quất một trận đại chiến nước bọt mấy trượng.

Thấy hai phương tranh nhau thật lợi hại, ta không khỏi đau đầu, rất nhanh làm ra một quyết định: nếu người khác hỏi tới, ta đập bàn phủ nhận ngay! Dù sao, chuyện ta là tử sắc thiên giai đó tuyệt không thể để người ta biết, trước khi có chỗ dựa vững chắc, vạn lần không thể thừa nhận mình là tử sắc thiên giai!

Nhìn các tin tức sau, phát hiện không có gì đáng chú ý nữa, cơ bản đều là một ít sự tình của ta trước kia đào ra lại, hoặc đủ loại phỏng đoán xuất thân của ta.

Hai ngày kế tiếp, đại bộ phận là nằm dài trong ký túc xá, không có biện pháp, fan hâm mộ quá nhiệt tình, Ngũ Đạo học viện mặc dù có lệnh cấm, không cho phép ngoại nhân bên ngoài tùy tiện tiến vào, Phòng kỷ luật cũng tăng mạnh tuần tra quanh khu túc xá, nhưng mà, vẫn còn vài người len lén mò tới. Sau đó đứng dưới lầu hét tên ta, giương biểu ngữ muốn theo đuổi ta.

Mà chính xác người theo đuổi ta, cũng có không ít MM xinh xắn, la hét muốn cùng ta một đêm xuân. Thật làm cho ta tâm khảm nam nhân ngứa ngáy, trong lòng suy nghĩ quan hệ với Thủy Hương Vân có nên tiến thêm một bước nữa không?

Ân, thế giới tương lai quan niệm phóng khoáng, chắc không giống thời không cũ đâu... Ý niệm tà ác trong lòng bắt đầu nảy sinh.

Mà phiền phức nhất chính là đối mặt với ký giả, trên cơ bản mà nói, ta vốn không phải là người đường hoàng, nghĩ là người nổi danh cũng mang theo không ít phiền toái, nhưng bây giờ lại phải tuyên truyền cho Thái Cực quyền quán.

Thái Cực quyền quán phải kiến tạo danh tiếng trước, chỉ còn nước thiết đãi các “bằng hữu” ký giả một phen thật to.

Thủy Thanh Hoa cũng gọi phi phi cho ta, hỏi làm sao ta lại gây chuyện náo nhiệt lớn như vậy, nghe ta giải thích, biết ta cũng vì Thái Cực quyền quán mới làm ra cử động cao trào như thế, hắn có chút áy náy nói với ta: “Dương lão đệ, mặc dù lúc đầu người có đề cập qua chuyện mở quyền quán, nhưng ta vẫn cho là tuyệt học nên nắm chặt trong tay người mình mới tốt, không nên phô trương truyền bá... Mấy ngày nay ta cũng không giúp ngươi, ngươi không trách ta chứ?”

Ta lắc đầu, mỉm cười nói: “Sao lại như thế, chỉ là quan niệm bất đồng thôi, sự thể thế nào tương lai sẽ biết. Nhưng mà, sau này còn phiền toái ngươi. Bây giờ ta rất túng quẫn, đứng đầu quyền quán phải cần nhiều tư kim mới được, trên mặt quản lý cũng cần có nhân tài. Phải nhờ ngươi thu xếp một chút.”

Thủy Thanh Hoa thấy ta không trách hắn, tâm tình mới tốt hơn, cười ha ha nói: “Cái này có là gì, theo quan hệ của chúng ta, ngươi muốn cái gì, cứ trực tiếp bảo tên tiểu tử Kiếm Phi kia làm hết là được!” Ý niệm lại chuyển, “Được rồi, trước đó ta nghe Kiếm Phi nói ngươi cự tuyệt lời mời hợp tác của Ngũ đại thế gia, ta cũng không nhiều lời gì, đại trượng phu làm chuyện gì, chỉ cần không thẹn với mình là được! Yêu cầu khai tông phái, ta đã sai người giúp ngươi đệ trình rồi, nếu không có gì, sau khi Cực đạo võ hội chấm dứt ngươi có thể tiến hành khảo hạch! Ha ha, không chừng chính phủ liên bang bây giờ rất đau đầu đây, bằng danh vọng bây giờ của ngươi, bọn họ muốn làm khó ngươi, chỉ cần không bại lộ thân phận ngươi là thiên giai tử sắc, cũng không phải là chuyện dễ dàng!”

.....

Hai ngày sau, Cực đạo võ hội ở các học viện tiến hành sơ cấp tuyển chọn, dưới sự chờ mong của mọi người, chính thức bắt đầu!

Đây là lần đầu tiên Cực đạo võ hội tiến hành tuyển chọn ở thế giới thật, khiến cho sự chú ý không phải mãnh liệt bình thường, mặc dù chỉ là sơ kết thí tuyển tại thập đại học viên, nhưng cũng làm cho vô số võ giả phấn chấn háo hức.

Mà lúc này Ngũ Đạo học viện cũng mở lỏng hạn chế, chỉ cần xác nhận được thân phận ký giả, liền có thể tiến vào trong tiến hành phỏng vấn và ghi hình.

So với các học viện khác, số lượng ký giả tụ tập ở Ngũ Đạo học viện rõ ràng đông hơn, vì hắn, bởi có Dương Đào, bởi Kim Phi Tích!

Có thể nương theo Cực đạo võ hội mà tiếp cận phỏng vấn Dương Đào, đây là cơ hội tốt tuyệt không thể bỏ qua!

Hai ngày này đề tài có thật không chuyện ta vô chiêu phá lục thánh ngày càng bán tán dữ tợn, cùng với đề tài có quan hệ với tử sắc thiên giai, càng làm cho chúng ký giả nhiệt huyết bành trướng, cả đám đều hạ quyết tâm, tuyệt đối phải mạnh mẽ đoạt được, bởi vậy từ sáng sớm cánh cửa túc xá dán đầy ánh mắt, các ký giả đợi dưới túc xá hồi lâu, nhìn thấy ta đi ra, đều ùa lên, may là phòng kỷ luật đã sớm chuẩn bị, đem hơn trăm người đi trước mở đường cho ta, đem tràng diện dẹp sạch, để ta lững thững bước đi tới sân đấu đào thải.

Lần đào thải này, tuyển ra thập cường của học viện, vì đơn giản trận đấu, trong mỗi khoa đều tuyển trước thập cường.

Trong trung khoa, tên ta và Hoàng Phủ Phi Long, chính là đứng đầu danh sách, Thủy Hương Vân không thích tập võ, nhưng bởi gia tộc cổ lão, một thân tu vi trong chúng bạn cùng lứa coi như là xuất chúng, cho nên cũng ở trong danh sách.

Tiểu tử Thủy Hổ, tuổi tuy nhỏ, nhưng trên võ học rất khắc khổ, tu vi không tầm thường, cũng được bài danh.

Mà Hoàng Phủ Phi, thuộc về cao khoa, nghe Hoàng Phủ Phi Long nói, thương thế của Hoàng Phủ Phi cơ bản đã khỏi hẳn, ngoại trừ không thể dùng chiêu thức quá mức mãnh liệt, đối phó với đối thủ tầm thường phẩy tay là xong.

Trong Ngũ Đạo học viện truyền lưu, ta chính là đệ nhất cao thủ, Hoàng Phủ Phi Long xếp thứ hai – vốn đệ nhị là Lục Tử Khiêm mới đúng, nhưng giờ hắn sớm sanh không đúng thời, tráng niên tàn lụi, để lại vị trí cho Hoàng Phủ Phi Long quản lý. (@ bi tráng nhỉ, có nhớ thằng nào dập nát đầu ai đó không vậy)



Vòng sơ tuyển đào thải tiến hành tại Văn nghệ quán, phân làm mười luận võ đài tiến hành đồng loạt.

Mà khi ta cùng Thủy Hương Vân tay trong tay bước vào văn nghệ quán, lúc này người đông tấp nập, thấy ta xuất hiện, lập tức chúng mỹ nữ hâm mộ hét chói tai : “Dương Đào! Dương Đào!”

Ngay sau đó, cả văn nghệ quán đều lớn tiếng kêu gọi thần tượng của họ: “Dương Đào! Dương Đào!”

Bọn họ là đệ tử Ngũ Đạo học viện, mặc dù nhiều người tuổi còn lớn hơn cả ta, nhưng trong lòng họ, Dương Đào ta lại là niềm kiêu ngạo của Ngũ Đạo học viện, kiêu ngạo của bọn họ, bây giờ bọn họ đi ra ngoài, nói mình là đệ tử Ngũ Đạo học viện, nhìn vẻ mặt hâm mộ của người khác, làm cho họ đắc ý không thôi, phảng phất như ta là nhất đẳng.

“Đào, anh thật là được nhiều người hoan nghênh nga!” Thủy Hương Vân truyền âm cho ta, nhãn thần lơ đãng lướt qua đội fan cổ động ăn mặc hở hang, ngữ khí có mùi lưu huỳnh.

Ngươi có thể làm cho mỹ nữ vì mình mà phát ghen, đối với nam nhân mà nói, chính là một chuyện hết sức cao hứng. Ta mỉm cười, chỉ là nắm tay nàng chặt một chút, nhất thời đem một tia tâm lý bất an của nàng thả xuống.

Trên nơi tập hợp của trung khoa, người của trung khoa chờ sẵn đã ngầm tránh ra một khoản, đem vị trí tốt nhất lưu lại cho chúng ta. Đối với chuyện này, ta cũng không nói gì, thản nhiên tiếp nhận ý tốt của họ.

“Lão Đại!”
“Tỷ phu!”

Nghe giọng này, biết ngay là hai tên tiểu tử Hoàng Phủ Phi Long và Thủy Hổ.

“Tỷ phu, các ngươi tới thật đúng lúc nha!” Thủy Hổ cười hì hì nói.

“Các ngươi vừa rồi đã làm gì?” Thấy bộ dáng đầu đầy mồ hôi của hai người, ta nghi hoặc hỏi.

“Ngắm MM - ” Thủy Hổ mới nói một nữa, liền bị Hoàng Phủ Phi Long bụm miệng lại, thấy ta và Thủy Hương Vân cười mà như không, người sau đỏ bừng mặt nói: “Đừng nghe tiểu tử này nói bậy, ta nghe nói bên Y hộ ban của hắn có một nữ sinh không tệ, cho nên mới qua đó khảo sát tình hình của địch. Các ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm nga, bị Dương Lệ nghe được thì ta thảm đó!”

“Thật sao?” Trong giọng điệu của ta và Thủy Hương Vân tràn ngập hoài nghi.

“Tiểu tử ngươi tự mình nói đi!” Hoàng Phủ Phi Long buông tay ra, hung ác nói với Thủy Hổ.

Song Thủy Hổ rõ ràng một điểm cũng không sợ Hoàng Phủ Phi Long, cười hì hì nói: “Là thật đấy, lần trước ta tới Y hộ ban còn tưởng thân thủ của mình là tốt nhất, không nghĩ rằng còn không so lại một nữ hài tử yếu nhược, hơn nữa ta còn hoài nghi nàng ta ẩn giấu rất nhiều thực lực, lúc này nàng cũng tham gia tuyển chọn, mập mạp rất tò mò, cho nên mới dẫn hắn qua đó xem một chút!”

Hoàng Phủ Phi Long cốc mạnh lên đầu của Thủy Hổ, cắn răng nghiến lợi nói: “Nói bao nhiêu lần, không được gọi ta là mập mạp!”

Thủy Hổ vẻ mặt ủy khuất xoa đầu nói: “Ta có nói sai sao? Ngươi vốn rất mập mà...”

Ta trên chỗ ngồi nhìn một chút, xem xét hình ảnh các tuyển thủ tham gia, rất nhanh liền tìm được cô gái Thủy Hổ nói, bởi Y hộ ban, chỉ có Thủy Hổ và cô gái đó tham dự.

“Tiểu Lan nga, cái tên này thật đơn giản.” Ta đọc tên cô gái, điểm lên tư liệu của nàng.

Trong nháy mắt nhìn thấy hình ảnh của cô gái đó, toàn thân ta cứng ngắc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, tay không nhịn được run lên.

“Đào, anh làm sao vậy?” Thủy Hương Vân lập tức nhận ra khác thường của ta.

“Không có khả năng... Không có khả năng...” Ta dùng sức lắc đầu, định tâm nhìn lại hình ảnh đó, nhưng chút nữa muốn mù luôn.

Cô gái này... Cô gái gọi Tiểu Lan này... Tại sao lại... có tướng mạo giống như Tiểu Lan muội muội?

Thân thể ta chấn động, một ý niệm không nói nên lời xuất hiện trong đầu: Chẳng lẽ, muội muội cũng bị quang cầu thần bí đó đưa tới thế giới tương lai này?

29-11-2009, 02:41 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-123-DB9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận