Cực Phẩm Chiến Thần Chương 13 0: Đột phá!

Chương 130: Đột phá!

Lắc mình tới trước người Hoàng Phủ Phi Long, thấy trước ngực hắn quần áo tan nát, tiện tay phủi một cái, tách y phục ra, chỉ thấy trước ngực hiện ra một chưởng ấn màu đen, người xuất chưởng hết sức ác độc, một chưởng này, nhằm ngay vị trí tim, năm ngón tay tạo thành những động khẩu kinh hoàng trên ngực.

Nhìn sang tay phải Hoàng Phủ Phi Long, vừa nhìn trong lòng ta càng trầm xuống, tay hắn cốt cách gãy đoạn, “Phá thiên nhất quyền” mặc dù bá đạo, nhưng áp lực với kinh mạch cũng rất lớn, cho nên một ngày chỉ dùng được một lần, mà hắn lại liên tục sử dụng hai lần, lại tổn thương kinh mạch, cho dù xương cốt có phục hồi như cũ, cũng không biết có chữa trị được kinh mạch hay không!

“Lão Đại, xem ra lúc này ta không thể cùng ngươi sóng vai tác chiến được nữa. Ngươi không cần lo lắng, vết thương này tuy nghiêm trọng, nhưng ca ca của ta lần trước còn bị nặng hơn đấy! Bây giờ không phải còn sống là tốt sao? Thật ra còn khoái hoạt hơn, không cần tham gia vòng đào thải, dựa vào thành tích hàng đầu học viện, trực tiếp trở thành tuyển thủ hạt giống, chiếm lấy hạng thứ ba.” Trong lời nói của Hoàng Phủ Phi Long không lộ ra vẻ bi thương, ta cười nói: “Lão Đại, ngươi thật sự không cần lo lắng, ta đã ăn đan dược, chờ một lát người trong gia tộc sẽ tới đón ta. Ta biến thành như vậy, tên ám toán ta cũng không tốt hơn bao nhiêu, trúng ta một quyền, hung cốt gãy nát, ta xem hắn có trở về được cũng chỉ còn nửa cái mạng.”



“Lục! Đỉnh!” Ta nhìn Hoàng Phủ Phi Long đang cố như vô sự an ủi ta, trong lòng đại thống, đồng thời dũng xuất vô tận hận ý, từ khi tới thế giới tương lai này đến nay, ta còn chưa bao giờ hận một người, cũng chưa bao giờ một giết một người như bây giờ! (@ đơn giản thôi, vì ai đắc tội tên này đều biến thành tro hết rồi >_<) Đồng thời, trong lòng ta lại càng hối hận không thôi, đã biết Hoàng Phủ Phi Long giết Lục Tử Khiêm, Lục Đỉnh nhất định ghi hận trong lòng, tìm cơ hội trả thù, nhưng ta lại vẫn vô tâm như trước, để hắn một mình trong phòng điều tức. Nếu ta chiếu cố hắn thêm một chút, cũng sẽ không biến thành như vây giờ!

Mấy ngày ở chung, đã để ta chính thức xem Hoàng Phủ Phi Long là huynh đệ, nhưng bây giờ, chỉ vì ta thô tâm đại ý, làm huynh đệ của ta thiếu chút bị tẫn phế?

Huynh đệ thiếu chút bị phế! Hối hận! Đau lòng! Còn có ...

Hận! Hận vô cùng! Đủ loại tâm tình tiêu cực làm cho mắt ta từ từ sung huyết, diện mạo dần lạnh như băng, trên người tản mát ra sát khí mãnh liệt không thể ức chế!

Vốn sát tính trầm tích qua nhiều lần giết chóc, lúc này lại dẫn phát ra ngoài, thậm chí so với trước còn muốn mãnh liệt hơn!

Lần trước, cũng nhờ của thiên giai cao thủ thần bí mượn tiếng huýt sáo giúp ta ổn định tâm thần, nhưng bây giờ, bất luận kẻ nào cũng không thể giúp được ta nữa! Bởi vì, ta đột nhiên phát hiện, ta thật thích cảm giác bây giờ!

Trầm mê trong cảm giác này! Lạnh như băng! Cường đại hơn nữa! Trong ý nghĩ của ta cũng không giống lần trước hỗn độn mơ hồ, mà có vẻ vô cùng thanh tỉnh.

Trong nháy mắt này, ta cảm giác được, tu vi lại có một bước tiến bộ, cụ thể thế nào không thể nói ra. Nhưng mà, ta phi thường rõ ràng,ta bây giờ, đã có tu vi thiên giai trung phẩm!

Địa giai cùng thiên giai chính là một ranh giới, đại bộ phận cả đời đều là địa giai thượng phẩm, không có khả năng đạt tới thiên giai. Mà trong thiên giai, mỗi một phẩm cấp cũng là một ranh giới, hơn nữa càng là ranh giới lớn hơn.

Từ hạ phẩm tới trung phẩm, từ trung phẩm tới thượng phẩm, không phải nói công lực cao thấp bao nhiêu là có thể đạt tới, bởi đó là một loại tâm cảnh khác nhau, chỉ có đề cao tâm cảnh mới có thể đem tu vi của mình sinh ra biến chất. Đây là một trạng thái rất huyền diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, biến hóa trong đó chỉ có đương sự chính mình mới rõ ràng.

Mà khác biệt của thiên giai hạ phẩm và thiên giai trung phẩm, phảng phất như khác biệt của thiên giai và địa giai, một thiên giai trung phẩm hoàn toàn có thể đối đầu mười thiên giai hạ phẩm mà không rơi xuống hạ phong. Mượn Thủy Thanh Hoa mà nói, hắn đứng ở cảnh giới thiên giai hạ phẩm cũng đã trăm năm, nhưng khi ta truyền thụ cho hắn Thái Cực quyền, từ trong đó lĩnh ngộ ra một chút thiên địa chí lý, tâm cảnh liền tăng lên rất nhiều, đã mơ hồ có xu thế đột phá thiên giai trung phẩm.

Mà bây giờ, ta dưới một loại tình huống, chịu tác dụng của sát tính tự đột phá hạ phẩm, tiến lên trung phẩm, cũng là tình huống ít xuất hiện.

Bây giờ ta cũng không biết, tình huống như vậy trong lịch sử cũng không phải chưa từng có, trong lịch sử, dùng phương thức như vậy tiến thăng cảnh giới, đều được xưng là “Ma luyện giả”, bị cho là đọa nhập ma đạo, thường đến cuối cùng không có kết quả tốt. người nhiều bởi không khống chế được tâm tính của mình, cuối cùng hoặc biến thành người điên, hoặc bạo thể mà chết.

Nhưng “Ma luyện giả” cũng không phải không có ưu điểm, mỗi lần họ tăng cấp, so với đề thăng cảnh giới bình thường thu được lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Trong lịch sử cũng có người thiên giai cao thủ mang theo cừu hận biết rõ hạ tràng thê thảm, vì nguyên nhân đó mà đọa nhập ma đạo.

Thấy khí chất ta chuyển biến, nhất là cảm giác được cổ sát ý dày đặc kinh khủng, trong lòng Hoàng Phủ Phi Long cả kinh, hô: “Lão Đại, người đừng xúc động mà!”

Khóe miệng ta như động như không, sát khí trên người thu liễm trong nháy mắt không còn một chút. Nhưng xem trong mắt của Hoàng Phủ Phi Long, ta bây giờ, không riêng gì sát ý, ngay cả khí tức của “người”, phảng phất như thu liễm mất sạch, ta đứng trước mặt hắn, hắn lại cảm giác mình đang ở trước một tòa băng sơn ngàn năm.

Nguy hiểm! Rất nguy hiểm! Đó là cảm giác bây giờ Hoàng Phủ Phi Long đánh giá ta, hắn cảm giác, lão Đại bây giờ, chính là ta, không phải như bình thường nữa.

Ta cười nói: “Ta giúp ngươi xem một chút.”

Nói rồi, tay khẽ xoa nơi ngực bị đánh trúng của Hoàng Phủ Phi Long, Hoàng Phủ Phi Long cũng không tránh, bởi hắn biết, lão Đại sở dĩ sinh ra biến hóa như vậy, tất cả là bởi vì mình! Mặc dù cảm giác ta bây giờ rất nguy hiểm, nhưng mà hắn hoàn toàn tin tưởng ta! Đây là tín nhiệm giữa huynh đệ!

Hơi nheo mắt lại, ta cảm thụ tính chất chân khí trên vết thương Hoàng Phủ Phi Long. Rất âm, rất lạnh, rất ác độc, hẳn là biến dị của chân khí thủy thuộc tính. Loại chân khí âm lãnh này, tựa như đem vết thương làm trung tâm, từ từ khuếch tán và thẩm thấu, làm cơ thể và kinh mạch xung quanh hoại tử, một chưởng này quá gần ngực, nếu làm không tốt, chân khí âm lãnh đó đột nhập tâm mạch, đó là thần tiên cũng khó thoát!



Nhưng cũng may là tốt hơn, lúc Hoàng Phủ Phi Long trúng chiêu, đã phục dụng đan dược gì đó, dược lực đem kinh mạch xung quanh chưởng ấn hoàn toàn phong tỏa lại, tạm thời cản trở chân khí âm lãnh khuếch tán. Nhưng dù vậy, bộ vị trúng chiêu đã hoại tử một mảng lớn. Nhưng cũng không sao, bởi thể chất Hoàng Phủ Phi Long mạnh khỏe, thân thể béo tốt, cả người toàn là thịt béo, cũng không tổn thương cơ thể, coi như là bất hạnh trong vạn hạnh.

Theo cảnh giới tăng lên, ta đối với thân thể của mình, có thêm một loại giải thích hư vô, chỉ cần tâm niệm vừa động, trên bàn tay tử quang thoáng hiện, ta liền cảm giác, vốn chân khí âm lãnh gắt gao thẩm thấu trong da thịt Hoàng Phủ Phi Long, bằng một loại tốc độ cực nhanh tụ hội trên bàn tay ta, sau đó không ngừng bị ta hấp thu vào cơ thể, chìm vào đan điền, không có chút gợn sóng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Ánh mắt Hoàng Phủ Phi Long lộ ra vẻ khó tin nổi, nhìn ngực hắn, chỉ thấy hắc sắc chưởng ấn trước ngực bằng một tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rất nhanh nhạt dần, biến mất! Cuối cùng trước ngực hắn, chỉ còn lại chưởng ấn màu đỏ hãm xuống cùng năm lỗ màu từ từ chảy ra máu màu đỏ.

“Lão Đại! Đây là? Ngươi làm thế nào được? Thật không thể nói nổi! Ta cảm giác được chân khí âm lãnh đó chuyển sang người ngươi, ngươi không có vấn đề chứ?” Hoàng Phủ Phi Long kinh ngạc nói, dùng tay trái cầm lấy tay ta loay hoay, nhưng không tìm được nửa điểm hắc sắc, nhất thời càng thêm kỳ quái.

Ta cười nhạt, nói: “Ngươi có thể đem một màn chơi đùa vừa rồi là một loại võ công.”

“Võ công? Võ công gì mà lợi hại như vậy?” Hoàng Phủ Phi Long nghi hoặc hỏi, hơn nữa hăng hái càng tăng. Hắn đối với việc trên người ta luôn có võ công tầng tầng bất tận tràn ngập tò mò, trước đó đã biết “Đấu chuyển tinh di” thần kỳ vô cùng và dĩ nhu thắng cương của “Thái Cực quyền”, bây giờ lại thêm một loại võ công có thể hút đi chân khí của người khác, hắn thật hoài nghi ta còn giấu nhiều thứ khác nữa không.

Đối với cái thứ chân khí âm lãnh đó, hắn phải mất khí lực thật lớn mới khu trừ được một chút, mà ta chỉ mất mấy giây liền trừ sạch, xem ra toàn bộ chân khí âm lãnh đó đều bị ta hấp thu vào trong cơ thể, mà nửa điểm dấu hiệu cũng không có, cái này sao không làm cho hắn giật mình?

Ta cười ha ha nói: “Thì gọi là Bắc Minh thần công đi! Cái này là bí mật giữa chúng ta, hy vọng ngươi không nhắc với người khác!”

“Yên tâm đi! Nếu là bí mật của lão Đại, trước khi lão Đại cho phép, cho dù rơi đầu, ta cũng không nói ra ngoài đâu!” Hoàng Phủ Phi Long chánh sắc cam đoan.

Lúc này, cửa phòng bật mở, lập tức có Hoàng Phủ Đường cùng hai tên hộ pháp theo sau đi vào. Hoàng Phủ Phi Long thấy cha lại tự mình tới, nhất thời hơi giật mình, lại có chút cảm động, nói: “Ba, sao người tới đây?”

“Ngươi là con ta, lại bị trọng thương, ta sao lại không tới?” Hoàng Phủ Đường ha ha cười.

Ta ở một bên lãnh nhãn bàng quan nhưng lại không hiểu sao sinh ra một ý niệm trong đầu: Nếu Hoàng Phủ Phi Long vẫn còn là một bàn tử vô dụng như trước, chỉ sợ hắn ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không có được? So sánh lại, Hoàng Phủ Phi được xưng là kỳ tài võ học mới có thể được ngươi coi trọng chứ?

Mặc dù giật mình tại sao lại nghĩ như vậy, nhưng ta lại không ngẫm thấy kỳ quái, chỉ là ngẫu nhiên bỏ qua.

“Dương Đào, đa tạ ngươi đã chiếu cố Phi Long!” Hoàng Phủ Đường mang theo vẻ cảm kích nói với ta.

Ta nhàn nhạt nói: “Nào có, Phi Long bị thương, nói lại ta cũng có trách nhiệm, Hoàng Phủ gia chủ không trách ta là tốt rồi.”

Hoàng Phủ Đường giật mình nhìn thái độ lãnh đạm của ta, hơn nữa lại cảm thấy ta cùng buổi chiều có gì đó bất đồng, thêm một loại khí chất lạnh lùng, nhưng bởi vết thương của Hoàng Phủ Phi Long không thể trì hoãn, liền gật đầu nói: “Nào có! Phi Long thương thế quan trọng hơn, trước hết để chúng ta mang đi, cáo từ!”

“Lão Đại! Trị thương xong ta sẽ lập tức quay lại! Đến lúc đó cùng ngươi tranh quán quân!” Hoàng Phủ Phi Long trước khi bị bắt đi còn hô lại một câu.

Nghe xong lời này, khóe miệng ta hiện một tia cười mỉm, sau đó chậm rãi âm hàn.

Bây giờ ta rất muốn giết người! Mặc dù trước mặt của Hoàng Phủ Phi Long như không có gì, nhưng mà khi hắn vừa đi, sát khí trong lòng ta liền không thể ức chế không ngừng hùng dũng trào ra!

Lục Đỉnh! Đáng chết! Chỉ là... làm sao tìm được hắn, lại làm sao mà giết hắn, đây cũng là một vấn đề. Ta không muốn mang đến cho Thủy gia phiền toái.

Ta thầm hít một hơi dài, trong nháy mắt tỉnh táo lại, buông ra thần niệm!

29-12-2009, 12:30 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-130-KB9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận