Cực Phẩm Chiến Thần Chương 131 : Phát hiện ngoài ý muốn

Chương 131: Phát hiện ngoài ý muốn
Mở rộng! Mở rộng hơn nữa!

Trận đánh vừa kết thúc không lâu, trong không khí còn lưu lại khí tức năng lượng chân khí của song phương đánh nhau, mà khí tức âm lãnh đó, càng rõ ràng hơn!

Thành phố Ngũ Đạo cũng không tính là nhỏ, thời gian ngắn như vậy, kẻ ám sát Hoàng Phủ Phi Long trúng một kích chắc chắn không thể rời khỏi Ngũ Đạo học viện! Trong nháy mắt, thần niệm ta dễ dàng đem cả thành Ngũ Đạo bao phủ toàn bộ! Một cảm giác huyền diệu xuất hiện trong lòng, lúc này ta phảng phất hóa thân thành ức vạn, từng chuyện lớn nhỏ diễn ra trong thành Ngũ Đạo, ta đều thấy nhất thanh nhị sở, hơn nữa không chút hỗn loạn, phảng phất như một chiếc máy tính, kẻ ra bản đồ chi tiết cả thành phố Ngũ Đạo trong đầu ta!



Giật mạnh, trong mắt ta lóe một đạo tinh quang! Tìm được rồi!

Thân hình vừa động, ta liền từ cửa sổ bay khỏi phòng ngủ, dưới chân điểm một chút, một tiếng gió khẽ vang, cả người đã biến mất không thấy.

“Quá khinh thường ...” Ở khu Tây của thành phố Ngũ Đạo, trong một khu phố vắng vẻ, một trung niên nhân tướng mạo rất bình thường lộ vẻ cười khổ, thở hổn hển nhìn trước ngực hãm một dấu ấn thật sâu, vô lực dựa vào tường ngồi thở.

Quả thật quá khinh thường, thân là sát thủ, chắc hẳn phải tính toán hết mọi chuyện sẽ phát sinh, mặc dù đã biết Hoàng Phủ Phi Long còn có một chiêu “Phá thiên nhất quyền”, nhưng mà, bởi vì hắn cho là hiểu rõ về “Phá Thiên nhất quyền”, biết mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần, cho nên mới thừa dịp cơ hội cực tốt khi Hoàng Phủ Phi Long chân khí hao tổn, lại thừa dịp ta đi khỏi, lén trốn vào phòng ngủ, đánh cho Hoàng Phủ Phi Long một kích trí mạng.

Chỉ là, vạn vạn lần không nghĩ tới, Hoàng Phủ Phi Long lại dám liều mạng cốt cách tẫn toái kinh mạch đại thương, đánh oanh xuất một lần nữa “Phá Thiên nhất quyền”, làm gì cũng phải kéo hắn xuống nước.

Mặc dù hắn là cao thủ địa giai thượng phẩm, nhưng mà chiêu này của Hoàng Phủ Phi Long, đem toàn thân chân khí ngưng tụ một điểm, lại thêm ý đồ “phá phủ trầm chu” mà tiến tới, uy lực nhân thêm không chỉ gấp đôi, lực công kích có thể nói tăng vọt tới mức làm địa giai thượng phẩm trong nháy mắt cũng phải bị thương nặng.

Hắn bây giờ rất suy yếu, ngực cũng rất đau đớn, nhưng hắn cũng biết, chính mình phải nhanh chóng chạy tới địa điểm dự định, mới có thể thuận lợi rời khỏi thành Ngũ Đạo! Cho nên, hắn phải đi. Chỉ nghỉ ngơi vài giây, sát thủ lại nén đau trên ngực hít một hơi, dựa vào vách tường đứng lên.

Chính lúc này, trong không trung chợt thoảng một cơn gió nhẹ. Tiếp theo, một thiếu niên tóc bạc liền xuất hiện trước con hẻm nhỏ, nghiêng người nhìn về phía hắn.

Dương Đào! Trong nháy mắt chứng kiến thiếu niên này, đồng tử sát thủ trong nháy mắt co rụt lại! Trong tư liệu chỉ rõ, người này có tu vi thiên giai hạ phẩm, hơn nữa rất có thể là người mang chân khí tử sắc thần bí khó lường, lúc gặp vạn lần không thể đối địch, dùng toàn lực đào tẩu!

Trên mặt thiếu niên không chút thay đổi, từ từ quay đầu lại, nhìn sát thủ chợt biến sắc, ánh mắt lại không mang theo bất cứ cảm tình nào. Chứng kiến ánh mắt này, dù là sát thủ giết người thành ma cũng không nhịn được trong lòng kinh hãi. Dù là hắn giết người đã nhiều năm, cũng chưa thấy qua ánh mắt lạnh lùng như thế, phảng phất như không để vạn vật thương sinh vào mắt, vạn vật chúng sanh trong mắt hắn chỉ là kiến hôi! Ánh mắt như vậy, hắn chỉ từng thấy qua trên người thủ lĩnh, đó là ánh mắt chỉ có trên người của tuyệt đối cường giả !

“Nói.” Ta khẽ phun ra một chữ, âm thanh tuy nhỏ, nhưng trong hẻm nhỏ này vô cùng rõ ràng, “Là người nào phái ngươi tới?”

Trốn không thoát được! Trong sát na hắn đã phát hiện rõ ràng tình cảnh của mình. Ở trước mặt một cao thủ thiên giai, trừ phi xuất hiện kỳ tích, địa giai cơ hồ không thể chạy thoát được, càng huống chi trong người hắn mang theo thương tích trầm trọng?

Tự sát! Trong đầu sát thủ xuất hiện ý niệm này. Đây là quy củ của sát thủ, nhiệm vụ thất bại chỉ có lấy tính mạng mà đền bù, chỉ có chết, mới có thể bảo thủ bí mật! Hắn là một sát thủ tuyệt đối hợp cách!

Chỉ là ý niệm trong đầu vừa trổi dậy, sát thủ đột nhiên phát hiện, chính thân mình đã không thể động được nữa, kể cả chân khí toàn thân, cũng bị một lực lượng không hiểu giam cầm, hắn lúc này, phảng phất như trong bùn lầy đặc quánh, không thể giãy dụa, không thể nhúc nhích.

Đột nhiên trong miệng đau xót, tiếp theo là một tràng “rôm rốp bập rập” (0_o) vang lên, sát thủ không nhịn được phun ra phun ra huyết thủy trong miệng, phun ra không chỉ là máu, còn có toàn bộ răng hàm của hắn!

“Nghe nói người làm sát thủ đều thích dùng răng mà phóng độc, không biết có thật hay không?” Thân hình ta từ từ trôi tới chỗ hắn, hơn hai mươi cái răng trên mặt đất bị chân khí đè nén, trong nháy mắt biến thành phấn mạt.

Sát thủ rên một tiếng đau đớn, nhắm mắt không nói.

“Không nói phải không?” Ta chỉ cười nhạt, vươn một ngón tay, trên đầu ngón tay thiểm hiện một quang cầu điện tử sắc, trong hẻm nhỏ hôn ám, điện quang tử sắc nhảy lên, phá lệ xunh đẹp vô song, mà quang mang này xạ lên người ta, vẻ tươi cười lại càng hơi quỷ dị.

“Kỳ thật, ta không phải là người tàn nhẫn.” (@hắn không phải là người tàn nhẫn, mà là vô cùng cực tàn bạo >_<) ta khẽ nói. “Chỉ cần ngươi hợp tác, bây giờ còn kịp.”

Sát thủ từ từ mở mắt, chứng kiến điện quang cầu tử sắc trên tay ta, không nhịn được lộ ra kinh sắc, thầm nghĩ: quả nhiên là hắn!

“Một, hai, ba... Được rồi, cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng.” Ta mỉm cười, điện quang cầu tử sắc phiêu động, không nhập vào ngực sát thủ như trong tưởng tượng, sát thủ vừa nổi lòng nghi hoặc, trong nháy mắt dị biến liền phát sinh.

Lấy vết lõm trước ngực làm trung tâm, điện quang tử sắc trong nháy mắt khuyếch tán chạy dọc theo toàn thân kinh mạch của hắn giống như dệt một cái lưới nhện, đảo mắt liền che kín toàn thân của hắn!

Thấy cả người như mặc một bộ quần áo người nhện, mà không có phản ứng đặc biệt gì, trong lòng sát thủ lại thấy bất an, hắn tuyệt đối không tin quang cầu tử sắc đó chỉ có đẹp mắt mà thôi, nhịn không được hỏi một câu: “Ngươi đã làm gì với ta?”

Ta mỉm cười mà nhìn hắn, anh mắt càng lạnh hăn băng sơn ngàn năm: “Nếu lão thiên cho ngươi cơ hội nói một lần nữa, ngươi sẽ nói với ta cái gì? Ta nguyện ý? Ha ha.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tiếng cười chưa dứt, thân thể tên sát thủ run lên, sắc mặt trở nên vạn phần cổ quái, tiếp theo gương mặt bình phảm của hắn hoàn toàn vặn vẹo, há miệng muốn hét lên.

Ta cười lạnh lùng, tâm niệm vừa động, dây thanh quản của hắn trong nháy mắt hoàn toàn phá hỏng! Sát thủ há rộng miệng, nhưng không có nửa điểm âm thanh phát ra, chỉ có thể trong cổ họng mà hít thở khò khè.

Đây là cảm giác gì?
Ngứa? Không chỉ là ngứa!


Đau? Không chỉ là đau!

Rát bỏng! Từ bên ngoài vào, từ trong cốt tủy chậm rãi thẩm thấu, trong cơ thể, dưới lớp da đều thiêu đốt! Nhất là kinh mạch toàn thân, càng như là ức vạn con kiến đang cắn xé!

Cắn xé! Cắn xé! Đau! Ngứa! Tê! Cay! Nóng! Đủ loại cảm giác, cảm giác mãnh liệt như hồng thủy kích thích thượng tầng đại não của hắn!

Từ trước tới giờ, sát thủ hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên này còn có loại hình pháp làm cho người ta sống không bằng chết như thế! Mặc dù đau khổ vạn phần, nhưng mà không hề đình chỉ! Ý nghĩ duy nhất của hắn bây giờ, chính là nhanh chết đi một chút!

Mà ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn, co quắp trên mặt đất, run rẩy, miệng sùi bọt mép...

Trong lòng ta, lúc này không có nửa điểm nhân từ! Phảng phất như dài một thế kỷ, cái tư vị sống không bằng chết này cũng đình chỉ. Tên sát thủ ngay cả khí lực mở miệng thở dốc cũng như không có, trên người đầy mồ hôi, như từ dưới nước vớt lên.

Nhưng âm thanh của ta một chữ cũng không sót truyền vào đầu sát thủ: “Ta không cho ngươi chết, vừa rồi chỉ là hai phút mà thôi, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể mỗi ngày tiến hành xoa bóp toàn thân cho ngươi hai giờ, miễn phí mà.”

Vừa rồi chỉ là hai phút? Đồng tử sát thủ co rút, bởi vì sợ hãi.

“Ma quỷ!”

Đây là cái nhìn của sát thủ đối với thiếu niên tóc bạc này. Hai phút đã là khó chịu như thế, nếu mỗi ngày chịu đựng hai giờ kinh nghiệm như thế... Sát thủ như hắn cũng không nhịn được mà khiếp đảm.

Ta buông lỏng chân khí giam cầm hắn, để hắn truyền âm cho ta.

“Ta, ta nói.” Sát thủ gian nan điều động đoàn chân khí nhỏ bé tới mức đáng thương, truyền âm cho ta.

“Là ai?” Ta nhàn nhạt hỏi.

“Triệu Vô Cực! Là Triệu Vô Cực! Vốn theo lý cho dù bị ngươi bắt được cũng phải nói là do Lục Đỉnh làm, ngươi phải tin ta, thật là Triệu Vô Cực! Ta đã nói hết, ngươi giết ta đi!” Trong lòng sát thủ bây giờ hoàn toàn muốn chết, phòng tuyến tâm lý đã hoàn toàn hỏng mất.

Trong mắt ta chớp hiện tinh quang, mắt không chút thay đổi nói: “Không phải Lục Đỉnh?”

“Không phải!” Sát thủ lập tức truyền âm trả lời.

Ta trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: “Vậy ngươi có thể đi chết rồi!”

“Hô!” Ngọn lửa tím đột nhiên bùng lên, sát thủ trong nháy mắt hóa thành tro tàn.

Không phải Lục Đỉnh? Lại không phải là Lục Đỉnh?

Trong lòng ta nổi lên một tia sóng gợn, Triệu Vô Cực là ai? Đó là tên mà người cả Tân Liên Bang đều biết.

Minh thủ! Tân Liên Bang Minh thủ! Người lãnh đạo tối cao của Tân Liên Bang!

Hắn lại muốn giết Hoàng Phủ Phi Long? Tại sao?

Hắc hắc! Các người muốn biết tại sao?

“....Vốn theo lý cho dù bị ngươi bắt được cũng phải nói là do Lục Đỉnh làm, ngươi phải tin ta, thật là Triệu Vô Cực!”

Trong đầu hồi tưởng lại lời sát thủ nói, khóe miệng ta hiện lên nụ cười lạnh: “Hay một chiêu mượn đao giết người!”

Minh thủ Triệu Vô Cực này, hắn đoán rằng, quan hệ giữa ta và Hoàng Phủ Phi Long không thấp, cho nên nếu giết Hoàng Phủ Phi Long, vô luận là ta hay Hoàng Phủ gia, đều đem ánh mắt tập trung lên người Lục Đỉnh! Như vậy chúng ta cùng Lục Đỉnh hoàn toàn quyết liệt, đánh đến đến túi bụi...

Mà người hưởng lợi cuối cùng, chính là Minh thủ cao cao tại thượng kia! Hắn tính toán rất chuẩn, sát thủ này cũng là tâm phúc của hắn... Cho dù sát thủ không giết được Hoàng Phủ Phi Long, cho dù sát thủ bị bắt, dù chết cũng phải cứng miệng nói là Lục Đỉnh phái hắn tới, chúng ta cũng sẽ không hoài nghi, lập tức đi tìm Lục Đỉnh tính sổ!

Nhưng mà hắn vạn lần không nghĩ tới, sát thủ hắn tín nhiệm nhất, nhưng lại cuối cùng không chịu được thống khổ mà bán đứng hắn!

Ta không nghi ngờ lời nói của sát thủ, dưới tình huống này, phòng tuyến tâm lý của hắn đã hỏng mất, một lòng muốn chết, sẽ không gạt ta! Nếu hôm này ta không tìm trước sát thủ này, mà dưới xúc động trực tiếp tìm giết Lục Đỉnh, thật sự đã trúng kế của Triệu Vô Cực rồi!

(@ than thở một chút: ai, đáng thương em sát thủ, thằng tác giả cũng không cho em nó một cái tên, ít nhìu cũng là nhân vật xuyên suốt cả chương mà >_<)

30-12-2009, 01:02 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-131-LB9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận